Từ Từ Dụ Dỗ

Chương 14: Mượn sách



Niệm Tưởng nghe phía sau có tiếng bước chân dồn dập, nghĩ rằng: không phải chứ, người nọ có mắt sau lưng sao?

Cước bộ cũng nhanh hơn, chuẩn bị làm bộ như cái gì cũng không biết, trốn đi, liền nghe Tống Tử Chiếu kêu tên cô một tiếng. Bước chân Niệm Tưởng hơi trượt, thiếu chút nữa từ trên cầu thang lăn xuống.

“Cẩn thận…” Tống Tử Chiếu bị cô dọa cho hoảng sợ, thấy cô bắt được tay vịn mới thả lỏng, bước nhanh đuổi theo xuống lầu: “Làm gì giật mình như vậy?”

Niệm Tưởng vô tội nhìn anh ta… Rõ ràng là anh gọi một tiếng dọa cô nhảy dựng mà, cô giật mình vì cái gì?

Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, biểu tình bị bắt được mà uể oải: “Tống sư huynh, sao lại ở chỗ này?”

Tống Tử Chiếu nhịn không được cười: “Như vậy là không muốn gặp lại anh?”

“Không có.” Niệm Tưởng che mặt một chút, bàn tay dời đi thì biểu tình kia đã đổi thành mỉm cười tiêu chuẩn: “Tống sư huynh có phải hoa mắt hay không?”

“Có việc gấp sao?” Anh ta hỏi.

“Có…” Cô trả lời.

“Nếu không gấp lắm có thể đợi một lát.” Nói xong, Tống Tử Chiếu chỉ chỉ phía trên: “Theo anh đi lên trên, cùng nhau ăn cơm trưa?”

Việc gấp mà đợi một lát…

Niệm Tưởng bóp trán: “Tiểu Quân nói sẽ chém em, sư huynh, anh có bị chém chưa?”

Thanh âm cô ép rất thấp, gần như lầm bầm lầu bầu, Tống Tử Chiếu không nghe rõ, cúi thấp người tới gần cô: “Em nói cái gì?”

Bất quá Niệm Tưởng không chú ý anh ta dựa vào càng gần, thậm chí sau đó Tống Tử Chiếu nói gì cô cũng không nghe lọt, sự chú ý của cô bây giờ toàn bộ đã chuyển hướng về phía cầu thang lầu hai.

Từ Nhuận Thanh cầm một quyển sách đang ngồi ở vị trí cô vừa ngồi, ánh mặt trời ngoài cửa sổ trút xuống, đem cả người anh bao phủ trong quầng hào quang ấm áp. Đường cong gò má của anh dưới ánh nắng càng đặc biệt rõ ràng, mí mắt hơi rũ xuống, che đi phân nữa con ngươi đen như mực, âm trầm thâm thúy.

Bất đồng với cảm giác nghiêm cẩn ổn trọng khi anh mặc blouse trắng, tuy hơi thanh lãnh, nhìn qua lại thân thiết ôn hòa rất nhiều.

Rời khỏi công việc, dáng vẻ anh tựa hồ đều tùy ý biếng nhác như vậy, tay trái đang cầm di động xoay chuyển không ngừng. Kim loại trên điện thoại được ánh nắng chiết xạ, phát ra ánh sáng rực rỡ, cùng với động tác xoay của anh mà vụt sáng, vụt sáng, quang ảnh kia giây lát lại lướt qua đáy mắt anh.

Tay phải đặt ở trên bàn, đầu ngón tay để trên trang sách, đang chuyên chú xem giới thiệu vắn tắt.

Niệm Tưởng không khống chế được nhìn tay anh, trên cổ tay vẫn mang chiếc đồng hồ Rolex lần trước thấy qua, chặn ngang cổ tay thon dài trắng nõn của anh, xương cổ tay rõ ràng, đường cong cổ tay và tay áo chêch lệch một khoảng cách, hình dáng vô cùng hoàn mỹ.

Ngón tay kia thon dài đặt trên trang sách…

Niệm Tưởng nhịn không được che đi cái mũi có chút nóng lên —— xong, cô đúng là cuồng tay đẹp…

Tống Tử Chiếu thấy cô chậm chạm đi sau lưng, không khỏi quay đầu nhìn, thấy hai mắt cô đăm đăm nhìn chằm chằm vào tay Từ Nhuận Thanh, khẽ nhíu mày một cái, nhịn không được giơ tay khua khua trước mặt cô: “Niệm Tưởng.”

“Hả?” Niệm Tưởng lấy lại tinh thần, đang muốn giải thích, liền thấy Từ Nhuận Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, vô tình quét mắt tới bên này.

Câu giải thích “Em đang cảm thấy đồng hồ trên tay bác sĩ Từ đặc biệt đẹp mắt” vừa đến bên miệng Niệm Tưởng, cũng lập tức nuốt trở vào, sao cô lại có cảm giác bác sĩ của cô… hình như tâm tình không được tốt?

Đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy anh đứng lên đi tới.

Biểu tình của Niệm Tưởng lập tức nghiêm chỉnh lại: “Bác sĩ Từ.”

Từ Nhuận Thanh cúi đầu liếc nhìn cô một cái, nhẹ “Ừm” một tiếng xem như đáp lại.

Rất lãnh đạm…

Tống Tử Chiếu ngược lại đã quen với phản ứng như vậy của Từ Nhuận Thanh: “Cùng nhau ăn cơm trưa đi?”

Từ Nhuận Thanh không có ý kiến gì, Niệm Tưởng lại có chút do dự: “Cái kia… Em còn có bạn cùng phòng chưa ăn cơm…”

“Vậy thì gọi cô ấy lại đây cùng nhau ăn.” Từ Nhuận Thanh nói.

Niệm Tưởng: “…”

Sau im lặng ngắn ngủi, Từ Nhuận Thanh hơi nhướn mi, hỏi: “Như thế nào, rất khó đến?”

Thanh âm nhàn nhạt.

Niệm Tưởng lại run lên một cái, nhanh chóng lắc đầu: “Em gọi điện thoại cho cô ấy.”

Lan Tiểu Quân đang cùng Âu Dương chơi game, nghe điện thoai, liền bỏ tay khỏi con chuột, đi lấy di động: “Trở về rồi?”

Niệm Tưởng quay đầu nhìn hai người đang thấp giọng nói chuyện, ho nhẹ một tiếng: “Không… Cậu có muốn ra ngoài cùng ăn trưa hay không?”

Lan Tiểu Quân dựng chân mày lên: “Lại cho cậu một cơ hội nữa!”

“Có Tống sư huynh và bác sĩ Từ, có đi hay không?”

Tay Lan Tiểu Quân trượt một cái, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại: “Cậu nói ai?”

“Tống sư huynh và bác sĩ Từ…” Niệm Tưởng dừng một chút, hạ giọng xác nhận: “Đi hay không?”

“Wao, sao không nói sớm! Không có thời gian make up a!”

Niệm Tưởng: “…”

Sau một trận động tĩnh gà bay chó sủa, rốt cuộc cúp máy xong. Lan Tiểu Quân đem bàn phím vì không cẩn thận bị rớt nhặt lên, vừa make up, vừa gõ chữ: “Niệm Tưởng gọi điện thoại đến, hỏi em có muốn đi ăn cơm cùng bác sĩ Từ hay không. Em không do dự bao lâu, quyết đoán lựa chọn bác sĩ Từ. Hooney, trưa nay anh phải vất vả một mình rồi, bái bai!”

Âu Dương: “Đợi đợi, Niệm Tưởng và lão đại ở cùng nhau?”

Lan Tiểu Quân vừa quét phấn má vừa gõ chữ: “Đúng a. Anh ghen tị? Không nói với anh nữa, em đi đây.”

“Đừng đi mà…”

“Lan Tiểu Quân, em quay lại…”

“Lão Đại và Niệm Tưởng ở cùng nhau em đi làm bóng đèn làm gì a!”

“Ai nói tâm tình không tốt muốn anh cùng em đi xem đèn hoa? Em lừa gạt!”



Niệm Tưởng lại gửi tin nhắn ghi địa chỉ cho Lan Tiểu Quân, đang chuẩn bị đi trước đăng ký mượn sách ở lầu một, ánh mắt liếc đến quyển sách tiếng Anh trên tay Từ Nhuận Thanh thì thuận miệng hỏi: “Bác sĩ Từ cũng muốn mượn sách sao?”

Tống Tử Chiếu hình như là được nhắc nhở, liếc mắt nhìn hai người, chỉ chỉ dưới lầu, thấp giọng nói: “Từ sư huynh cũng muốn mượn sách sao? cùng đi đăng ký đi.”

Từ Nhuận Thanh từ chối cho ý kiến, dẫn đầu cất bước đi xuống dưới lầu.

Chỗ đăng ký có hai quầy, Niệm Tưởng đi chậm, thấy Từ Nhuận Thanh đang xếp hàng bên trái, cô đang muốn đi bên phải xếp hàng. Vừa hướng sang bên phải bước một bước, liền nghe tiếng Từ Nhuận Thanh có chút thanh lãnh vang lên: “Đột nhiên nhớ tới, tôi dùng thẻ của Niệm Tưởng mượn sách càng tốt hơn một chút.”

Bỗng nhiên bị điểm danh, Niệm Tưởng sửng sốt, quay đầu nhìn anh.

Từ Nhuận Thanh thần sắc tự nhiên nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tống Tử Chiếu, giải thích: “Cô ấy bây giờ là bệnh nhân của tôi, mỗi tháng đều đến tái khám, liên lạc tiện hơn nhiều so với cậu.”

Tống Tử Chiếu há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy lý do này của Từ Nhuận Thanh căn bản tìm không ra sơ hở, suy nghĩ hồi lâu vô phương phản bác, nhịn không được nhíu nhíu mày: “Niệm Tưởng, em có tiện không?”

… Khẳng định không tiện a!

Cô đang vắt óc tìm mưu kế, chuẩn bị cái cớ nào hợp tình hợp lý, ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Nhuận Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn qua, ánh mắt kia… ánh mắt kia sáng quắc, rất có thâm ý…

Niệm Tưởng do dự một chút, thu hồi bước chân định hướng qua quầy bên phải, lặng lẽ đứng ở phía sau Từ Nhuận Thanh, nhỏ giọng trả lời: “Tiện.”

Từ Nhuận Thanh quay đầu nhìn cô một cái, rất tự nhiên đem sách trong tay đưa tới trước mặt cô: “Vậy thì làm phiền cô.”

Niệm Tưởng âm thầm nghiến răng, giơ tay nhận lấy ôm vào trong lòng, lắc đầu: “Mặc dù là có chút phiền toái…”

Còn chưa nói xong, nhận thấy được tầm mắt anh lại rơi xuống, lập tức không có cốt khí, nở nụ cười: “Nhưng bởi vì là bác sĩ Từ, phiền toái một chút cũng không sao.”

Sợ anh không tin, cô giơ tay nện lên bả vai của mình một chút, làm hành động lời thề son sắt: “Thật sự.”

Vừa dứt lời, liền thấy khóe mắt bác sĩ Từ khẽ nhếch lên, hình như là cười một chút. Tuy rằng chỉ lướt qua giây lát, nhưng vẫn như cũ bị Niệm Tưởng nhạy bén bắt được.

Niệm Tưởng đột nhiên say mê nghĩ… Không biết như vậy có tính là vô tình hối lộ bác sĩ của mình không…

Tống Tử Chiếu ở một bên nhìn hai người qua qua lại lại, không để ý đến người xung quanh, chân mày nhăn càng thêm nhăn, một loại cảm giác có nguy cơ gào thét mà đến.

Nhưng… Anh ta cẩn thận quan sát Từ Nhuận Thanh, một người cao ngạo lãnh đạm như thế, làm sao có thể để ý Niệm Tưởng?

Vở kịch nhỏ:

Mẹ Niệm có một người bạn giao hảo rất tốt, người ấy cũng chỉ có một đứa con trai, tuổi xấp xỉ với Niệm Tưởng. Một ngày nào đó, con trai của bạn tốt qua biếu ít đồ, mẹ Niệm nhìn ngắm vài lần, càng nhìn càng yêu.

Quay đầu tính toán với cha Niệm, muốn giới thiệu hai đứa nhỏ quen nhau.

Cha Niệm vốn có hứng thú, khi nghe mẹ Niệm nói đến sinh động như thật, nói cái gì mà đối phương tốt biết bao nhiêu, đột nhiên mất hứng: “Niệm Tưởng của chúng ta có điều kiện như vậy, yêu ai thì chọn người đó, bà hiện tại bận tâm làm gì, sợ con gái không ai thèm lấy sao?”

Mẹ Niệm cả giận nói: “Tôi sợ con gái và ông giống nhau, khờ khờ dại dại, lớn như vậy đừng nói tới yêu đương, nắm tay cũng chưa nắm được, sao không sợ?”

Cha Niệm hừ lạnh một tiếng, thản nhiên trả lời: “Nắm tay chỉ là chuyện nhỏ có cái gì mà khoe khoang, Niệm Tưởng nhà chúng ta còn trực tiếp cầm kìm nhổ rang kìa. Bà ngược lại đến hỏi người bạn tốt kia, con gái nhà ai dám nhổ răng đàn ông? Con gái nhà ai có thể nói đàn ông bảo sao làm vậy, xong rồi còn phải cám ơn con gái nhà mình đã giúp hắn thoát ly khổ ải.”

Lời này quá vô sỉ, vô phương phản bác.

Mẹ Niệm suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra từ, ác tâm nhéo cha Niệm một cái, cả giận nói: “Tối nay tự mình nấu cơm, tôi không hầu hạ.”

Cha Niệm: “…” Mình quá đắc ý vênh váo sao? Có thể dỗ được không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện