Tử Việt Lan San

Chương 17: Tình mê



17, Tình mê

Nhìn Hoa Thiên Lang đưa tay cởi bỏ y khấu của mình, Lâm Hạo Dương không khỏi một trận khẩn trương, che lại y phục muốn chạy.

Hoa Thiên Lang túm hắn lại áp đảo ở trên thảm, trầm giọng nói:“Không được lộn xộn, ta chỉ là muốn xem trên lưng ngươi có để lại sẹo hay không…… Bất quá nếu ngươi lộn xộn, ta không dám cam đoan mình sẽ làm ra chuyện gì !”

Lâm Hạo Dương bị y đặt ở dưới thân không thể động đậy, bất đắc dĩ nói:“Vậy…… Chỉ cho xem, xem xong rồi phải ngoan ngoãn ngủ!”

“Ân.” Hoa Thiên Lang gật đầu đáp ứng, đỡ hắn ngồi dậy, lấy tay cởi áo hắn.

Lâm Hạo Dương tuy hàng năm chinh chiến sa trường nhưng làn da lại trời sinh trắng nõn. Trên lưng thật ra cũng không có vết sẹo nào lớn, chỉ có vài dấu vết nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Ánh mắt rơi tự do trên tấm lưng thon gầy của Lâm Hạo Dương, Hoa Thiên Lang lại sửng sốt thất thần.

Chỉ là nam tử trước mắt nhìn qua có chút gầy yếu này, từ năm mười bảy tuổi ấy mà đã bắt đầu thay mình Đông chinh Tây chiến vào sinh ra tử, công huân trác tuyệt. Chỉ dùng thời gian hai năm đã trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiên Lang Quốc. Phụ vương năm năm trước đột nhiên băng hà, các Hoàng huynh thì không phục, dựa vào cái gì y là đệ đệ nhỏ tuổi nhất lại có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Vì vậy đều khởi binh mưu phản, lúc ấy Lâm Hạo Dương đang đóng quân ở Tây Nam nghe được liền mang theo người của mình ngày đêm gấp rúc về vương thành, liều chết thay mình tranh lại vương vị lại ngay ngày mình đăng cơ tìm thế nào cũng không thấy hắn. Sau đó mới được nghe hắn vội vàng chạy đến Tây Nam —– Nơi đó các Phiên Vương muốn thừa dịp tân Hoàng đế đăng cơ quốc sự còn hỗn loạn mà khởi binh mưu phản…… Ba năm, Lâm Hạo Dương ước chừng ba năm mới bình định được nội loạn Tây Nam, ngày khải hoàn trở về, hắn mang theo thiên quân vạn mã chậm rãi tiến vào Thịnh Kinh, mình đứng ở trên đài cao nhìn hắn từng chút một cưỡi ngựa đến gần, thần thái mặc dù mỏi mệt nhưng ánh mắt lại kiên định vui mừng, lúc ấy chỉ cảm thấy có hắn ở đây là cả thế giới liền đều phát sáng.

“Hoàng Thượng……” Lâm Hạo Dương thấy Hoa Thiên Lang nhìn thân thể mình ngẩn người, có chút xấu hổ, đưa tay muốn mặc lại y phục lại bị Hoa Thiên Lang nhanh chóng giữ chặt lại.

“Ngươi làm gì?” Lâm Hạo Dương sốt ruột, người này nói sao nói không giữ lời: “Ngươi đã nói chỉ nhìn, ngươi là Hoàng Thượng, lời nói vàng ngọc!”

Hoa Thiên Lang cười khổ, nói:“Ta biết ngươi không muốn, ta không miễn cưỡng ngươi, ta sẽ chờ, đợi đến lúc ngươi nguyện ý mới thôi.”

Lâm Hạo Dương nhìn ra sự ẩn nhẫn trong mắt y, có chút cảm động, y là đương kim thiên tử, muốn dạng mỹ nhân gì mà không có, lại vì hắn mà đến bây giờ ngay cả một phi tần cũng không có…… Vì vậy có chút thất thần, liền bị Hoa Thiên thừa dịp Lang hôn lên.

“Ngô……” Lâm Hạo Dương khẽ nhíu mày, quay đầu muốn tách ra lại bị Hoa Thiên Lang nắm chặt, tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, đầu lưỡi dễ dàng mở khớp hàm cắn chặt đưa vào tinh tế liếm láp, ôn nhu đến cực điểm, răng môi tương hỗ, ngay cả không khí đều nhiễm hơi thở dâm mĩ. Hoa Thiên Lang hô hấp dần dần ồ ồ, mở mắt nhìn Lâm Hạo Dương dưới thân, thấy hắn nhíu mày nhắm chặt mắt, hai má ửng hồng nhìn qua cũng không giống như là đang chán ghét, không khỏi cảm động —– Hay nhân tiện ăn hắn luôn? Lúc tỉnh táo hắn luôn muốn chạy trốn, không khí tốt như vậy mà không làm sợ là sẽ bị trời phạt!! Huống chi vạn nhất có một ngày thực sự không còn chiến tranh, hắn nếu chạy mất mình muốn khóc cũng không kịp. Sau khi quyết định chủ ý, hai tay Hoa Thiên Lang bắt đầu không thành thật, từ vạt áo mở rộng của hắn từ từ trượt xuống, hữu ý vô ý nhẹ nhàng chạm vào làn da nhẵn nhụi của Lâm Hạo Dương.

“Ngứa……” Lâm Hạo Dương khẽ vặn vẹo thân thể, cứ tưởng rằng y giống như trước đây hôn một cái sẽ thả mình đi, sao lần này còn sờ loạn? Vì vậy bất mãn mở to mắt muốn kháng nghị, lại đúng lúc đối diện với đôi mắt thâm sâu của Hoa Thiên Lang, ánh mắt này Lâm Hạo Dương thấy nhiều lần rồi, nhưng lần này không giống như trước kia, bên trong có dục vọng mà mình không rõ. Thấy Lâm Hạo Dương mở mắt ra, Hoa Thiên Lang đùa dai ép huyệt vị hai bên sườn thắt lưng hắn.

“Nha……” Thân thể Lâm Hạo Dương khẽ run lên, cảm thấy thắt lưng mình thoát lực vì vậy lại trừng mắt nhìn y, nhưng không có tác dụng uy hiếp trái lại còn khiến Hoa Thiên Lang sôi sục thêm. Y chỉ cảm thấy hai mắt Hạo Dương không còn trong suốt như xưa, mà có một tầng hơi nước nhàn nhạt, càng liêu nhân hơn, Hoa Thiên Lang nghĩ rằng là do ngươi câu dẫn ta, không được trách ta, ngày hôm nay chính là có chết cũng phải làm! Cùng lắm thì xong việc rồi giải thích sau! Cho nên cúi đầu hôn một đường xuống dưới, đầu lưỡi lưu luyến ở chỗ hõm vùng bụng.

Lâm Hạo Dương cảm thấy đôi môi y hôn tới chỗ nào là khiến chỗ đó một trận khô nóng khó nhịn, nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, muốn đẩy y ra, hai tay lại bị y nắm chặt không buông.

“Ta khó chịu……” Lâm Hạo Dương khàn giọng, ngữ khí cầu xin.

Hoa Thiên Lang cười cười, đứng dậy hôn môi hắn nhẹ giọng an ủi nói:“Không sợ, sẽ không khó chịu.”

“Ân?” Lâm Hạo Dương nghi hoặc, lại cảm thấy tay phải Hoa Thiên Lang nhẹ nhàng trượt, cầm địa phương mẫn cảm nhất của thân thể mình.

“Nha…… Ngươi buông tay!” Lâm Hạo Dương sốt ruột, người này không phải là Hoàng Thượng sao, như thế nào nói lại không giữ lời!

Hoa Thiên Lang lại không có tâm tình quản cái gì mà lời vàng miệng ngọc, trong mắt y đều là thứ vô dụng, chuyện quan trọng trước mắt chính là bắt được Lâm Hạo Dương. Hơn nữa y kinh hỉ phát hiện, dục vọng của Lâm Hạo Dương tựa hồ đã bị mình khơi dậy. Cúi đầu liếm liếm mắt hắn cười xấu xa:“Hiện tại buông ra ngươi sẽ rất khó chịu.”

“Ngươi buông tay…… Ngô……” Lâm Hạo Dương bị Hoa Thiên Lang hôn đến đầu óc trống rỗng, toàn bộ lực chú ý tựa hồ đều tập trung ở trên tay Hoa Thiên Lang. Hoa Thiên Lang thấy người trong lòng đã không còn phản kháng, trong lòng không khỏi mừng thầm, lại có chút ảo não —– Sớm biết như vậy sẽ không giả trang quân tử, lúc hắn khải hoàn hồi kinh đêm đó nên làm thịt hắn sớm, tự làm cho mình khó chịu nhiều năm như vậy! Nhìn Lâm Hạo Dương bộ dáng ý loạn tình mê, Hoa Thiên Lang cảm thấy nhịn nữa mình sẽ hỏng mất, vì vậy động tác trong tay nhanh hơn, rốt cục thân thể Lâm Hạo Dương mạnh mẽ run lên một cái, ở trong tay Hoa Thiên Lang phóng xuất dục vọng, sau đó dựa vào trong lòng Hoa Thiên Lang thở nhẹ, khẽ mở mắt nói:“Mệt.”

Hoa Thiên Lang nghĩ thầm mệt là tốt rồi, tốt nhất là gục luôn đi, tỉnh ngươi lại chạy. Hôm nay cho dù mệt chết cũng phải làm xong rồi mới ngủ tiếp! Cho nên lấy tay cởi y phục mình, lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau.

“Có người?” Lâm Hạo Dương cả kinh, thần sắc mới vừa rồi mệt mỏi như con mèo nhỏ lập tức ẩn lui, đứng lên mặc lại y phục, cầm lấy Ngư Trường Kiếm ở trước người Hoa Thiên Lang nhanh nhẹn như con báo săn.

Hoa Thiên Lang trợn mắt há mồm nhìn động tác của hắn, nghĩ rằng người này tốc độ chuyển biến có cần nhanh như vậy không.

“Hoàng Thượng……” Lâm Hạo Dương đẩy đẩy Hoa Thiên Lang đang ngẩn người:“Có người đến .”

“Ân, ta biết.” Hoa Thiên Lang trong lòng buồn bực cực độ, ngẫm lại vẫn là không cam lòng, cho nên đứng lên lôi Lâm Hạo Dương đi ngược lại chỗ phát ra tiếng đánh nhau.

“Sao vậy?” Lâm Hạo Dương cả kinh.

Còn có thể sao vậy? Hoa Thiên Lang hận đến nghiến răng! Vẫn cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh nói: “Có thích khách, chúng ta trốn xa một chút, tìm chỗ không có người không xem trận náo nhiệt này!”

“Nhưng hành lý của chúng ta ở chỗ này……” Lâm Hạo Dương quay đầu.

“Trở về lấy sau!” Trong giọng nói Hoa Thiên Lang đều là hương vị không thể kháng cự, nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người trở về —– Lấy cái thảm đi, mình cũng không muốn Lâm Hạo Dương nằm ở trên cỏ. Không nghĩ tới mới vừa đi đến trước mặt thảm, đột nhiên cảm thấy có một bóng người bay tới, theo sau là một tiếng “Phanh” nện lên trên thảm, toàn thân người nọ ướt sũng còn tản mát ra hơi thở nước bùn……

……

Vì thế thành công chọc giận thiên tử đương triều, tay cầm bội kiếm bay qua, người nọ vốn đã bị ngã thất điên bát đảo không kịp phản ứng, cổ họng còn chưa kịp thốt lên một tiếng đã tắt thở.

Lâm Hạo Dương vội vàng chạy tới nhíu mày:“Không phải mặc kệ sao?”

Hoa Thiên Lang cảm thấy mình hôm nay thật đáng thương, cho nên đen mặt đi tới nơi phát ra tiếng đánh nhau, y cảm thấy trước mắt chỉ có hai lựa chọn —– Một là làm thịt đám người này cho hả giận, hai là mình nghẹn chết tươi.

Lâm Hạo Dương cố nhịn cười, cũng đi qua theo. Nhìn thấy trước mắt có khoảng mười mấy hắc y nhân đang vây đánh một bạch y nam tử, công phu của bạch y nhân kia nhìn qua so với đám người hắc y nhân cao hơn một chút, chính là ỷ đông hiếp yếu, dần dần sẽ bị vây ở hạ phong.

Hắc y nhân đầu lĩnh cũng nhìn ra kia bạch y nhân đã không thể duy trì được nữa, cho nên trong lòng cao hứng —– Tiểu tử này có thể đánh, vậy thì thế nào, còn không phải chống đỡ không nổi nữa sao! Chỉ là chưa kịp cao hứng bao lâu liền nhìn thấy một hoàng y thanh niên đằng đằng sát khí vọt lại đây, hắc y nhân nghĩ rằng : Yêu~, hôm nay là ngày gì, sao mình lại gặp được một nam tử bộ dạng một người so với một người tuấn tú hơn, nhân cơ hội này bắt về cho lão đại! Cho nên để thủ hạ cầm đao nhào tới, lại cảm thấy hoàng y nhân này giống như sát thần xuất thủ tàn nhẫn, kiếm ngân trong tay tung bay, không đến mười chiêu liền đem thủ hạ mình giết không còn một mảnh, hai chân không khỏi nhũn ra xoay người muốn chạy.

Hoa Thiên Lang không nghĩ tới mấy người này đánh bất lịch sự như vậy, đã chém nhưng trong lòng vẫn chưa hả giận, lúc này cư nhiên còn muốn chạy, vì thế bay lên đá một cước vào tảng đá lớn nện vào trên đầu người nọ, hắc y nhân lập tức ngã xuống đất mất mạng.

“Anh hùng hảo thân thủ!” Bạch y nhân kia chỉnh lại cổ áo, đi lại nói lời cảm tạ.

Hoa Thiên Lang rầu rĩ hừ một tiếng, nghĩ rằng nếu không phải nhìn thấy bọn họ ỷ đông hiếp yếu, ngay cả ngươi ta cũng muốn làm thịt! Lâm Hạo Dương nguyên bản luôn đứng một bên nhìn cuộc chiến, thấy Hoa Thiên Lang sắc mặt âm trầm đương nhiên biết y ở không vui chuyện gì, cho nên vội vàng lại kéo y, hướng Bạch y nhân kia cười cười, mở miệng nói:“Không có việc gì.”

Bạch y nhân kia chính là Gia Cát Thiên Duyên đã trốn khỏi Vân Sát Bảo, nguyên bản không có mục đích gì, nên muốn lên kinh thành xem một cái, không nghĩ tới nửa đường cư nhiên bị một nhóm sơn tặc nhìn chằm chằm, cũng không biết tên lão đại kia phát điên cái gì, cư nhiên phái khoảng ba trăm người tới bắt mình. Một đường đánh nhau đến đây, giết chỉ còn mấy mười người lại lực bất tòng tâm, may mắn bọn họ nửa đường nhảy ra cứu mình. Tuy người này nhìn qua tính tình không tốt lắm, nhưng người còn lại nhìn có vẻ dễ nói chuyện, vì thế mở miệng hỏi:“Không biết nhị vị muốn đi nơi nào?” (300 người ==! có chút ảo)

Dục vọng Hoa Thiên Lang bị hành hạ nãy giờ, không muốn trả lời đen mặt ngồi bên cạnh đống lửa.

Lâm Hạo Dương xin lỗi cười cười, nói:“Kinh thành.”

“Trùng hợp như thế?” Gia Cát kinh hỉ:“Ta cũng vậy, không bằng đồng hành đi, thế nào?”

“Này……” Lâm Hạo Dương có chút khó xử nhìn nhìn phía sau, lại phát hiện Hoa Thiên Lang đang chọc chọc đống lửa trại tựa hồ cũng không có ý tứ cự tuyệt, lại nghĩ cứu người cứu cho trót, vạn nhất người này lại bị đuổi bắt thì làm sao? Dù sao nơi này cách kinh thành cũng có hai ngày lộ trình, vì vậy gật đầu đáp ứng.

Gia Cát cầm hành lý cẩn thận ngồi cạnh đống lửa —– Dù ngốc cũng có thể nhìn ra, hoàng y nhân kia tuy rằng cứu mình nhưng hiển nhiên không muốn cùng mình nói chuyện, vì vậy thành thành thật thật ôm hành lý ngủ thật say.

Sáng sớm ngày hôm sau, ba người bị tiếng chim hót đánh thức, đứng lên đến cạnh dòng suối nhỏ rửa mặt đơn giản một chút rồi chuẩn bị đi tiếp.

“Này……” Gia Cát có chút ngượng ngùng.

“Ngươi không có ngựa?” Lâm Hạo Dương hỏi.

Gia Cát xấu hổ cười cười, nói:“Ngày hôm qua cùng đám cường đạo kia đánh nhau đã làm mất ngựa.”

“Như vậy a……” Lâm Hạo Dương sờ sờ cằm, đưa tay muốn kéo Gia Cát ngồi chung ngựa với mình. Bạn đang �

Hoa Thiên Lang đen mặt trừng hắn, hướng Lâm Hạo Dương ngoắc ngoắc ngón tay.

“Ách…… Không bằng tiên sinh cưỡi ngựa của ta đi.” Lâm Hạo Dương thành thành thật thật xoay người xuống ngựa.

“Vậy ngươi làm sao?” Gia Cát chần chừ nói.

Lâm Hạo Dương cười khổ, tung người nhảy lên vững vàng ngồi phía trước Hoa Thiên Lang.

Nga…… Gia Cát nhìn ra môn đạo, không khách sáo nữa, xoay người cưỡi ngựa Lâm Hạo Dương, ba người cùng nhau chạy về phía kinh thành.

. : .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện