Tử Việt Lan San
Chương 5: Du ngoạn
5, Du ngoạn
“Ách………… Bảo chủ, ngươi mới sáng sớm đứng canh giữ trước cửa phòng ta có chuyện gì?” Đoạn Tinh buổi sáng mới vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Dạ Lan San đứng khoanh tay dựa cột.
“Đến đến đến, Đoạn Đoạn, chúng ta thương lượng chuyện này!” Dạ Lan San cười nghiến răng nghiến lợi, túm hắn vào phòng đóng sầm cửa lại, Gia Cát Thiên Duyên sáng sớm tản bộ vừa vặn đi ngang qua thấy một màn như vậy không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt đó của Bảo chủ………… gọi là ánh mắt gì a…………?
Tuy rằng Đoạn Tinh bình thường miệng có hơi tiện, nhưng làm người cũng không tệ lắm, mình thấy chết mà không cứu thì cũng quá không có lương tâm đi. Vì thế vội vàng xông lên gõ cửa, một bên gõ một bên kêu:“Bảo chủ, Bảo chủ ngươi bình tĩnh một chút a, Đoạn Tinh hắn tư sắc tầm thường dáng người cũng tầm thường tối hôm qua bôn ba một đêm gấp trở về lại chưa tắm rửa, ngươi muốn hay không đổi cái………… Ngô…………” Còn chưa nói xong thì thấy cửa phòng mở ra, Dạ Lan San vươn tay túm cổ áo Gia Cát lôi vào, sau đó cửa phòng lại một lần nữa bị đóng sầm lại. Thấy thế, vừa rồi vẫn trốn ở một góc do dự có nên đi lên hỗ trợ hay không Bạch Nhược Manh lập tức trấn định đứng lên, sau đó quyết tuyệt xoay người rời đi, không thấy, ta cái gì cũng không thấy!
Mọi người ai cũng không chú ý tới, trên nóc nhà, có người ôm bụng cười đến gập lưng.
Một canh giờ sau, Dạ Lan San chỉnh lại cổ áo từ bên trong bước ra, tâm tình rất tốt trượt đi tìm Thần Tử Việt.
Bên trong phòng, hai người vừa bị cấu bị véo trừng mắt nhìn nhau.
“Bảo chủ làm sao biết chúng ta lừa y?” Đoạn Tinh xoa xoa bả vai, đau quá!
“Bảo chủ trưởng thành rồi chúng ta lừa y cũng không đúng.” Gia Cát xoa cánh tay hít ngụm khí lạnh, tiểu tử chết tiệt, xuống tay ngoan độc như vậy.
“Thần Côn!” Đoạn Tinh đột nhiên nhớ tới một chuyện:“Ngươi vừa rồi nói ai tư sắc tầm thường dáng người tầm thường không tắm rửa?!”
“Ta còn không phải vì cứu ngươi sao!” Gia Cát lấy ánh mắt chặn lời hắn:“Ta còn tưởng Bảo chủ………… Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ngươi như vậy Bảo chủ sao có thể coi trọng ngươi!”
“Ngươi nói cái gì?” Đoạn Tinh giận dữ, nhào tới nắm tóc y: “Tiểu gia ta nhìn khó coi?”
Gia Cát đầu bị túm sinh đau, trong lòng lại nghẹn khuất, nghĩ rằng lão tử đường tốt không đi sao lại tới cứu cái tên luôn khinh bỉ mình này! Vì thế cũng nhào lên đánh trả, hai người đánh đến loạn thất bát tao, Đoạn Tinh không cẩn thận trượt chân bổ nhào lên người Gia Cát, vì thế môi cùng môi áp vào nhau…………
Đoạn Tinh ở trên người Gia Cát, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một trận, đột nhiên đồng thời bắn ra.
“Phi phi phi!” Gia Cát lấy tay áo liều mạng chùi miệng:“Dâm tặc!!”
Đoạn Tinh cũng liều mạng súc miệng:“Ngươi mới dâm tặc, thấy ta đến ngươi sao không tránh ra!”
“Ngươi nhanh như vậy ta làm sao tránh!” Gia Cát tự nhận xui xẻo, hùng hùng hổ hổ trở về phòng đi luyện dược, họ Đoàn, đánh không lại ngươi, dùng dược chỉnh chết ngươi!
Đoạn Tinh nhìn phòng mình một mảnh hỗn độn, cảm giác buồn bực sâu sắc.
“Tử Việt!” Dạ Lan San kích động nắm lấy tay Thần Tử Việt, “Đầu tháng sau ta cùng ngươi đi Giang Nam!” Thần Tử Việt tâm tình cũng tốt lắm, so sánh ra, Tiểu Hắc so với Đoạn Tinh chơi vui hơn nhiều!
“Đúng rồi, ngươi hôm nay không phải muốn đi nghe Thiết lão đầu kể chuyện của võ lâm trong ba năm nay sao?” Thần Tử Việt chọt chọt Dạ Lan San.
Dạ Lan San mặt nhăn mày nhíu:“Lão nhân kia khoe khoang tán dóc, không thể tin.”
“Vậy thì đến đọc sách đi, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, huống hồ lão đầu kia mấy ngày nay vẫn ăn không ở không!” Thần Tử Việt lôi Dạ Lan San đi. Dạ Lan San bất đắc dĩ đành phải đuổi theo.
“Oa, nhiều sách như vậy a!” Vừa vào cửa liền nhìn thấy mấy cái bàn đầy thư quyển, Thần Tử Việt không khỏi thở dài:“ Tất cả ân oán giang hồ đều ở đây?”
“Đó là đương nhiên, nguyện vọng bình sinh của Thiết mỗ chính là ghi chép lại các chuyện trên giang hồ!” Thiết Bút Ông thật tự hào.
Thần Tử Việt nhíu mày:“Ngươi mỗi lần xuất môn đều mang theo nhiều sách như vậy, không bị rớt sao?”
Thiết Bút Ông mặt co rút: “Lần này kỳ thật là vì tường thuật cho Dạ Bảo chủ mới đem theo, ngày thường cũng không mang nhiều như vậy.”
“Nơi này có viết ta hay không?” Thần Tử Việt hứng thú.
“Ách………… Thần lão Bảo chủ nghĩa bạc vân thiên*, Thần tiểu công tử đương nhiên cũng có.” Thiết Bút Ông có chút chột dạ.
*Nghĩa : là tình nghĩa, làm việc nghĩa ; Bạc: ở đây là động từ có nghĩa là che lấp ; Vân Thiên : mây trời
Là hành động có ý nghĩa, hay là tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn. Tương tự như câu “Nghĩa khí ngút trời” của VN. (tang thuvien)
“Thật không thật không, ở đâu ở đâu?” Thần Tử Việt thân thủ đông bay vùn vụt, tây bay vùn vụt.
“Cái này………… ngày thường nhớ nhiều chuyện rất phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra cụ thể ở đâu, rất khó tìm, không chừng nằm trong số ít không mang theo…………” Thiết Bút Ông ấp úng.
“Như vậy a………… người tới!” Thần Tử Việt phất tay một cái gọi một nhóm người đi vào: “Đem thư quyển trên bàn về, gọi những người khác cùng nhau luân phiên tìm ra quyển viết về ta!”
“Thần tiểu công tử, việc này không ổn…………” Thiết Bút Ông gáy đổ mồ hôi muốn đi lên ngăn cản, lại bị Thần Tử Việt ngăn lại: “Có cái gì không ổn? Không cần nhỏ mọn như vậy đi, xem xong rồi trả lại cho ngươi! Ngươi trước kể chuyện giang hồ cho Tiểu Hắc đi!”
Thiết Bút Ông tay trói gà không chặt, chỉ phải quay đầu hướng Dạ Lan San xin giúp đỡ.
“Lão tiên sinh yên tâm, cam đoan sẽ không phá hư đồ của ngươi, xem xong sẽ trả toàn bộ!” Dạ Lan San lời thề son sắt, Tử Việt tò mò thì cứ cho hắn xem , Thiết Bút Ông này sao nhỏ mọn như vậy, viết ra cũng không phải là vì cho người ta xem sao?
Thiết Bút Ông trơ mắt nhìn thư quyển bị mang đi, cảm thấy khí huyết dâng lên, có chút choáng váng đầu.
Hai canh giờ sau, Thần Tử Việt rốt cục như ý nguyện lấy được thứ có liên quan đến mình, ngồi trên nóc nhà ôm đầu không nói lời nào.
“Uy, Tiểu Việt!” Dạ Lan San chọt chọt Thần Tử Việt:“Ngươi không cần sinh khí a!”
“Ông ta nói ngươi thiếu niên anh hùng thiên phú dị bẩm.”
“Ân.”
“Ông ta nói cha võ công cái thế nghĩa bạc vân thiên.”
“Ân.”
“Ông ta nói Đoạn Đoạn phong lưu phóng khoáng thanh niên tài tuấn.”
“Ân.”
“Ông ta nói Gia Cát thần cơ diệu toán tuấn tú cao ngạo.”
“Ân.”
“Ông ta còn nói Bạch tỷ lòng hiệp nghĩa không thua kém đấng mày râu.”
“Ân.”
“Vậy ông ta vì sao nói ta chơi bời lêu lổng không tư tiến thủ cà lơ phất phơ cử chỉ lỗ mãng hành vi càn rỡ thân không có sở trường?” Thần Tử Việt vẻ mặt bi phẫn.
“Ông ta nói bậy.” Dạ Lan San ôn nhu khuyên nhủ:“Ngươi cũng biết văn nhân mặc khách* luôn khoa trương, không thể tin, không tức giận không tức giận.
*người có học
Thần Tử Việt không nói gì, vành mắt hồng hồng.
Dạ Lan San thấy thế khẩn trương một trận, lấy tay ôm Thần Tử Việt vào trong lòng:“Tiểu Việt, ngươi quản ông ta viết cái gì, chúng ta đều biết ngươi không phải như vậy là được rồi, cho dù ngươi thật sự cái gì cũng không tốt, ta vẫn thích ngươi nhất.”
Thần Tử Việt đỏ mặt, vốn cũng không còn sinh khí bao nhiêu, chỉ là muốn trêu chọc Dạ Lan San, không nghĩ tới y vẫn ngây ngốc như lúc còn nhỏ.
Thấy Thần Tử Việt không nói gì, Dạ Lan San định ôm hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống: “Bằng không ta đem thư quyển của lão nhân kia đốt hết cho ngươi hả giận!” Bạn đang �
“Thôi đi” Thần Tử Việt xoa xoa mũi:“Dù sao cũng không quan hệ, huống hồ ông ta viết nhiều như vậy cũng không dễ dàng.”
Dạ Lan San kinh hỉ, Tử Việt thật hiểu chuyện y như lúc nhỏ.
Nghĩ nghĩ, Thần Tử Việt lại oán hận nói:“Không được, Tiểu Hắc ngươi đi đem thư quyển viết về ta đốt đi, ngoài ra ta sẽ đi hỏi độc dược của Thần Côn, làm cho tử lão đầu kia về sau nhất viết bậy bạ về ta sẽ chết ngay đơ!”
Dạ Lan San dở khóc dở cười.
Buổi sáng hôm sau, mọi người đang cùng nhau ăn điểm tâm đột nhiện có thủ vệ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào: “Bảo chủ, Tây Vực Hồng Liên Giáo ở dưới chân núi khiêu khích, nói muốn lấy thủ cấp của Bảo chủ đi tế thiên!”
Dạ Lan San mặt tối sầm, Đoạn Tinh Gia Cát cùng Bạch Nhược Manh tập thể đem đầu chôn trong chén, không có nghe thấy a không phát hiện a.
Đặt chén cơm xuống, đứng dậy, lấy Ám Đao, rời đi.
Ngày thứ hai mọi người đang ở trong phòng nghị sự.
“Báo………… Bảo chủ, Tây Nam Si Ngục Đường ở dưới chân núi nói muốn lấy mạng Bảo chủ!”
Đoạn Tinh ngẩng đầu nhìn xà nhà, Gia Cát cúi đầu dẫm con kiến, Dạ Lan San rất đúng mực tiếp tục xuống núi.
Ngày thứ ba………… Tây Hạ Tà Giáo…………
Ngày thứ tư………… Mạc Bắc Dương Môn…………
Ngày thứ năm…………
Ngày thứ sáu…………
Ngày thứ bảy, lại tới thêm một Lạc Hà Sơn Trang nói muốn khiêu chiến, tính tình tốt như Dạ Bảo chủ rốt cục cũng bạo phát. Đoạn Tinh thấy thế nơm nớp lo sợ nói: “Cuối cùng, chỉ còn một tên cuối cùng, Thiên Nguyệt Lâu tổng cộng bán 7 phần tin tức giả ra ngoài, đây là cái cuối cùng!” Dạ Lan San không nói gì, lấy tay xách Đoạn Tinh đi đến cửa Vân Sát Bảo, hất một cái đem hắn ném xuống dưới thành quát: “Một mình ngươi đối phó, tiểu gia ta không chơi nữa!”
Nửa tháng sau, quan phủ phóng xuất Hoàng Bảng, Vân Sát Bảo chủ Dạ Lan San thiếu niên oai hùng vì dân trừ hại, liên tục diệt trừ bảy tên bại hoại, duy hộ thanh bình thắng thế, đặc thưởng cho hoàng kim vạn lượng. Đồng thời, Thiết Bút Ông đã ở trên giang hồ truyền ra, rất nhiều người đều nhớ lại ba năm trước đây ở tang lễ Thần Sơn, có một thiếu niên tính hơi trẻ con nhưng có nội công kinh người.
Vì thế Vân Sát Bảo cùng Bảo chủ Dạ Lan San, lại một lần nữa trở thành truyền kỳ trong miệng người đời.
Mà lúc này, Dạ Lan San cùng Thần Tử Việt đang cưỡi ngựa nghiên ngả rời khỏi Vân Sát Bảo, hướng tới phía đông nam một đường giục ngựa chạy, dọc đường chỉ cảm thấy trời đất bao la, ngay cả tâm tình cũng thoải mái không ít.
“Tiểu Hắc, sắc trời không còn sớm, chúng ta hôm nay đến Tê Hà Trấn phía trước nghỉ ngơi đi.” Thần Tử Việt ở trên ngựa lắc lư.
“Ân.” Dạ Lan San gật gật đầu, chạy suốt hai ngày đường quả thật có chút mệt mỏi. Vì thế hai người ra roi thúc ngựa, rốt cục trước lúc mặt trời lặn chạy tới một khách điếm, lên lầu tìm một nhã trang, hai người gọi rượu và thức ăn một bên từ từ ăn, một bên ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đang lúc hai người ăn một nửa, đột nhiên thấy có người nghiêng ngả lảo đảo lao thẳng lại đây, Dạ Lan San vội vàng kéo Thần Tử Việt sang một bên, người nọ “loảng xoảng” ngã ập xuống bàn, nước canh đồ ăn rau quả dính đầy người, trên ót còn dính lại xương cá.
“Tiểu tiện nhân ngươi!” Người nọ từ trên mặt đất bò dậy, xoay người thẹn quá hóa giận mắng: “Lão tử coi trọng ngươi cho ngươi mặt mũi! Ngươi còn không biết điều.”
Thấy rõ người nọ là dạng gì, Dạ Lan San cùng Thần Tử Việt không tự chủ hít một hơi, bộ dạng người này………… Phải nói là quá xấu a. Mặt to như cái khay, ngũ quan lại nhỏ, còn chụm lại một chỗ, thân hình không cao lại mập muốn chết, lại còn cố tình mặc một thân lụa là gấm vóc, nhìn qua rất giống một cái bánh chưng được vải nhiều màu bao lại.
“Tiểu Hắc, người này thực bỉ ổi!” Thần Tử Việt vẻ mặt chán ghét kéo kéo tay áo Dạ Lan San: “Chúng ta đổi chỗ ăn cơm đi.” Thần Tử Việt nói chuyện thanh âm không lớn nhưng người chung quanh nghe được rõ ràng, đều không khỏi bật cười, tên mập kia mặt tối sầm, xoay người quát:“Vừa rồi ai nói? Không muốn sống phải không?!”
“Người ta nói là nói thật, có cái gì không được!” Trong góc đối diện có một hồng y thiếu nữ đứng lên linh hoạt đi tới:“Kim Lão Lục, hôm nay cho ngươi một cước đã là nhẹ, lần sau ta còn nhìn thấy ngươi, ta sẽ lột da của ngươi ra!”
“Hừ, ngươi chờ, chờ ngươi bị lão tử chém đầu ta xem ngươi còn oai phong cái gì!” Lão mập kia hung tợn nói, sau đó liền dẫn theo tùy tùng lảo đảo đi xuống lầu, lầm bầm —– Vừa rồi một cước kia chỉ đến thắt lưng. Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt tối sầm, sắp nổi giận lại bị một thanh niên dáng vẻ thư sinh bên cạnh giữ chặt khuyên nhủ: “Tiểu Cửu, đừng vọng động, cứu Bang chủ quan trọng hơn.” Hồng y nữ tử thở dài thật mạnh, xoay người trở về chỗ ngồi, thư sinh kia nguyên bản cũng định đi theo trở về, nghĩ nghĩ lại quay đầu thi lễ với Dạ Lan San bọn họ:“Xin lỗi, quấy rầy nhị vị ăn cơm, ta sẽ nói với chưởng quầy tính rượu và thức ăn lên ta.”
“Không cần không cần!” Thần Tử Việt phất tay một cái:“Nhìn ngươi cũng là người tốt, đúng rồi, vừa rồi tên mập kia nói cái gì Bang chủ, có phải Bang chủ nhà ngươi đã xảy ra chuyện hay không?”
Dạ Lan San nhìn trời, trên thế giới này tại sao lại có một kỳ nhân hay tò mò như Thần Tử Việt.
“Nói ra rất dài.” Thư sinh lắc đầu cười khổ rời đi. Thần Tử Việt lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, lôi kéo cánh tay Dạ Lan San cọ a cọ:“Tiểu Hắc, làm sao bây giờ, ta tò mò.”
Từ nhỏ đến lớn, Dạ Lan San đã sớm biết một khi tính hiếu kỳ Thần Tử Việt nổi lên, thì tuyệt đối không có khả năng hạ xuống, lần này đương nhiên cũng giống vậy, ngẫm lại liền kéo Thần Tử Việt sang ngồi bàn bên cạnh hai người, lại gọi thêm vài thứ từ từ ăn —– Dù sao vừa rồi cũng mới ăn có một nửa.
Hồng y thiếu nữ kia bụng đầy tâm sự, cũng không chú ý tới hai người Dạ Lan San, chỉ là đũa không hề đụng vào thức ăn, thư sinh nhìn đau lòng, thay nàng múc canh nói:“Tiểu Cửu, ngươi trước đừng lo lắng, Nhạc bang chủ lần này là bị người ta hãm hại, chờ chúng ta tìm được chứng cớ, người liền không có việc gì.”
Hồng y thiếu nữ tâm sự nặng nề như trước không nói chuyện, thật lâu sau, nàng buông đũa ngẩng đầu nói:“Lạc Cẩm, cha ta đối với ngươi như vậy, ngươi còn giúp người, đa tạ ngươi.”
Thư sinh cười cười, cũng không nói gì, cơm nước xong sau hai người liền lên lầu nghỉ ngơi. Thần Tử Việt ở một bên nghe lén nửa ngày trời cũng không thu được tin tức gì hữu dụng, làm sao cam tâm, ở tửu lâu này thuê một phòng, tiếp tục ghé vào trên tường nghe a nghe. Dạ Lan San dở khóc dở cười nhìn hắn giống như con thằn lằn dán trên tường, vẻ mặt lại chuyên chú, không khỏi nổi lên một cỗ cảm giác vô lực.
“Ách………… Bảo chủ, ngươi mới sáng sớm đứng canh giữ trước cửa phòng ta có chuyện gì?” Đoạn Tinh buổi sáng mới vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Dạ Lan San đứng khoanh tay dựa cột.
“Đến đến đến, Đoạn Đoạn, chúng ta thương lượng chuyện này!” Dạ Lan San cười nghiến răng nghiến lợi, túm hắn vào phòng đóng sầm cửa lại, Gia Cát Thiên Duyên sáng sớm tản bộ vừa vặn đi ngang qua thấy một màn như vậy không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt đó của Bảo chủ………… gọi là ánh mắt gì a…………?
Tuy rằng Đoạn Tinh bình thường miệng có hơi tiện, nhưng làm người cũng không tệ lắm, mình thấy chết mà không cứu thì cũng quá không có lương tâm đi. Vì thế vội vàng xông lên gõ cửa, một bên gõ một bên kêu:“Bảo chủ, Bảo chủ ngươi bình tĩnh một chút a, Đoạn Tinh hắn tư sắc tầm thường dáng người cũng tầm thường tối hôm qua bôn ba một đêm gấp trở về lại chưa tắm rửa, ngươi muốn hay không đổi cái………… Ngô…………” Còn chưa nói xong thì thấy cửa phòng mở ra, Dạ Lan San vươn tay túm cổ áo Gia Cát lôi vào, sau đó cửa phòng lại một lần nữa bị đóng sầm lại. Thấy thế, vừa rồi vẫn trốn ở một góc do dự có nên đi lên hỗ trợ hay không Bạch Nhược Manh lập tức trấn định đứng lên, sau đó quyết tuyệt xoay người rời đi, không thấy, ta cái gì cũng không thấy!
Mọi người ai cũng không chú ý tới, trên nóc nhà, có người ôm bụng cười đến gập lưng.
Một canh giờ sau, Dạ Lan San chỉnh lại cổ áo từ bên trong bước ra, tâm tình rất tốt trượt đi tìm Thần Tử Việt.
Bên trong phòng, hai người vừa bị cấu bị véo trừng mắt nhìn nhau.
“Bảo chủ làm sao biết chúng ta lừa y?” Đoạn Tinh xoa xoa bả vai, đau quá!
“Bảo chủ trưởng thành rồi chúng ta lừa y cũng không đúng.” Gia Cát xoa cánh tay hít ngụm khí lạnh, tiểu tử chết tiệt, xuống tay ngoan độc như vậy.
“Thần Côn!” Đoạn Tinh đột nhiên nhớ tới một chuyện:“Ngươi vừa rồi nói ai tư sắc tầm thường dáng người tầm thường không tắm rửa?!”
“Ta còn không phải vì cứu ngươi sao!” Gia Cát lấy ánh mắt chặn lời hắn:“Ta còn tưởng Bảo chủ………… Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ngươi như vậy Bảo chủ sao có thể coi trọng ngươi!”
“Ngươi nói cái gì?” Đoạn Tinh giận dữ, nhào tới nắm tóc y: “Tiểu gia ta nhìn khó coi?”
Gia Cát đầu bị túm sinh đau, trong lòng lại nghẹn khuất, nghĩ rằng lão tử đường tốt không đi sao lại tới cứu cái tên luôn khinh bỉ mình này! Vì thế cũng nhào lên đánh trả, hai người đánh đến loạn thất bát tao, Đoạn Tinh không cẩn thận trượt chân bổ nhào lên người Gia Cát, vì thế môi cùng môi áp vào nhau…………
Đoạn Tinh ở trên người Gia Cát, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một trận, đột nhiên đồng thời bắn ra.
“Phi phi phi!” Gia Cát lấy tay áo liều mạng chùi miệng:“Dâm tặc!!”
Đoạn Tinh cũng liều mạng súc miệng:“Ngươi mới dâm tặc, thấy ta đến ngươi sao không tránh ra!”
“Ngươi nhanh như vậy ta làm sao tránh!” Gia Cát tự nhận xui xẻo, hùng hùng hổ hổ trở về phòng đi luyện dược, họ Đoàn, đánh không lại ngươi, dùng dược chỉnh chết ngươi!
Đoạn Tinh nhìn phòng mình một mảnh hỗn độn, cảm giác buồn bực sâu sắc.
“Tử Việt!” Dạ Lan San kích động nắm lấy tay Thần Tử Việt, “Đầu tháng sau ta cùng ngươi đi Giang Nam!” Thần Tử Việt tâm tình cũng tốt lắm, so sánh ra, Tiểu Hắc so với Đoạn Tinh chơi vui hơn nhiều!
“Đúng rồi, ngươi hôm nay không phải muốn đi nghe Thiết lão đầu kể chuyện của võ lâm trong ba năm nay sao?” Thần Tử Việt chọt chọt Dạ Lan San.
Dạ Lan San mặt nhăn mày nhíu:“Lão nhân kia khoe khoang tán dóc, không thể tin.”
“Vậy thì đến đọc sách đi, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, huống hồ lão đầu kia mấy ngày nay vẫn ăn không ở không!” Thần Tử Việt lôi Dạ Lan San đi. Dạ Lan San bất đắc dĩ đành phải đuổi theo.
“Oa, nhiều sách như vậy a!” Vừa vào cửa liền nhìn thấy mấy cái bàn đầy thư quyển, Thần Tử Việt không khỏi thở dài:“ Tất cả ân oán giang hồ đều ở đây?”
“Đó là đương nhiên, nguyện vọng bình sinh của Thiết mỗ chính là ghi chép lại các chuyện trên giang hồ!” Thiết Bút Ông thật tự hào.
Thần Tử Việt nhíu mày:“Ngươi mỗi lần xuất môn đều mang theo nhiều sách như vậy, không bị rớt sao?”
Thiết Bút Ông mặt co rút: “Lần này kỳ thật là vì tường thuật cho Dạ Bảo chủ mới đem theo, ngày thường cũng không mang nhiều như vậy.”
“Nơi này có viết ta hay không?” Thần Tử Việt hứng thú.
“Ách………… Thần lão Bảo chủ nghĩa bạc vân thiên*, Thần tiểu công tử đương nhiên cũng có.” Thiết Bút Ông có chút chột dạ.
*Nghĩa : là tình nghĩa, làm việc nghĩa ; Bạc: ở đây là động từ có nghĩa là che lấp ; Vân Thiên : mây trời
Là hành động có ý nghĩa, hay là tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn. Tương tự như câu “Nghĩa khí ngút trời” của VN. (tang thuvien)
“Thật không thật không, ở đâu ở đâu?” Thần Tử Việt thân thủ đông bay vùn vụt, tây bay vùn vụt.
“Cái này………… ngày thường nhớ nhiều chuyện rất phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra cụ thể ở đâu, rất khó tìm, không chừng nằm trong số ít không mang theo…………” Thiết Bút Ông ấp úng.
“Như vậy a………… người tới!” Thần Tử Việt phất tay một cái gọi một nhóm người đi vào: “Đem thư quyển trên bàn về, gọi những người khác cùng nhau luân phiên tìm ra quyển viết về ta!”
“Thần tiểu công tử, việc này không ổn…………” Thiết Bút Ông gáy đổ mồ hôi muốn đi lên ngăn cản, lại bị Thần Tử Việt ngăn lại: “Có cái gì không ổn? Không cần nhỏ mọn như vậy đi, xem xong rồi trả lại cho ngươi! Ngươi trước kể chuyện giang hồ cho Tiểu Hắc đi!”
Thiết Bút Ông tay trói gà không chặt, chỉ phải quay đầu hướng Dạ Lan San xin giúp đỡ.
“Lão tiên sinh yên tâm, cam đoan sẽ không phá hư đồ của ngươi, xem xong sẽ trả toàn bộ!” Dạ Lan San lời thề son sắt, Tử Việt tò mò thì cứ cho hắn xem , Thiết Bút Ông này sao nhỏ mọn như vậy, viết ra cũng không phải là vì cho người ta xem sao?
Thiết Bút Ông trơ mắt nhìn thư quyển bị mang đi, cảm thấy khí huyết dâng lên, có chút choáng váng đầu.
Hai canh giờ sau, Thần Tử Việt rốt cục như ý nguyện lấy được thứ có liên quan đến mình, ngồi trên nóc nhà ôm đầu không nói lời nào.
“Uy, Tiểu Việt!” Dạ Lan San chọt chọt Thần Tử Việt:“Ngươi không cần sinh khí a!”
“Ông ta nói ngươi thiếu niên anh hùng thiên phú dị bẩm.”
“Ân.”
“Ông ta nói cha võ công cái thế nghĩa bạc vân thiên.”
“Ân.”
“Ông ta nói Đoạn Đoạn phong lưu phóng khoáng thanh niên tài tuấn.”
“Ân.”
“Ông ta nói Gia Cát thần cơ diệu toán tuấn tú cao ngạo.”
“Ân.”
“Ông ta còn nói Bạch tỷ lòng hiệp nghĩa không thua kém đấng mày râu.”
“Ân.”
“Vậy ông ta vì sao nói ta chơi bời lêu lổng không tư tiến thủ cà lơ phất phơ cử chỉ lỗ mãng hành vi càn rỡ thân không có sở trường?” Thần Tử Việt vẻ mặt bi phẫn.
“Ông ta nói bậy.” Dạ Lan San ôn nhu khuyên nhủ:“Ngươi cũng biết văn nhân mặc khách* luôn khoa trương, không thể tin, không tức giận không tức giận.
*người có học
Thần Tử Việt không nói gì, vành mắt hồng hồng.
Dạ Lan San thấy thế khẩn trương một trận, lấy tay ôm Thần Tử Việt vào trong lòng:“Tiểu Việt, ngươi quản ông ta viết cái gì, chúng ta đều biết ngươi không phải như vậy là được rồi, cho dù ngươi thật sự cái gì cũng không tốt, ta vẫn thích ngươi nhất.”
Thần Tử Việt đỏ mặt, vốn cũng không còn sinh khí bao nhiêu, chỉ là muốn trêu chọc Dạ Lan San, không nghĩ tới y vẫn ngây ngốc như lúc còn nhỏ.
Thấy Thần Tử Việt không nói gì, Dạ Lan San định ôm hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống: “Bằng không ta đem thư quyển của lão nhân kia đốt hết cho ngươi hả giận!” Bạn đang �
“Thôi đi” Thần Tử Việt xoa xoa mũi:“Dù sao cũng không quan hệ, huống hồ ông ta viết nhiều như vậy cũng không dễ dàng.”
Dạ Lan San kinh hỉ, Tử Việt thật hiểu chuyện y như lúc nhỏ.
Nghĩ nghĩ, Thần Tử Việt lại oán hận nói:“Không được, Tiểu Hắc ngươi đi đem thư quyển viết về ta đốt đi, ngoài ra ta sẽ đi hỏi độc dược của Thần Côn, làm cho tử lão đầu kia về sau nhất viết bậy bạ về ta sẽ chết ngay đơ!”
Dạ Lan San dở khóc dở cười.
Buổi sáng hôm sau, mọi người đang cùng nhau ăn điểm tâm đột nhiện có thủ vệ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào: “Bảo chủ, Tây Vực Hồng Liên Giáo ở dưới chân núi khiêu khích, nói muốn lấy thủ cấp của Bảo chủ đi tế thiên!”
Dạ Lan San mặt tối sầm, Đoạn Tinh Gia Cát cùng Bạch Nhược Manh tập thể đem đầu chôn trong chén, không có nghe thấy a không phát hiện a.
Đặt chén cơm xuống, đứng dậy, lấy Ám Đao, rời đi.
Ngày thứ hai mọi người đang ở trong phòng nghị sự.
“Báo………… Bảo chủ, Tây Nam Si Ngục Đường ở dưới chân núi nói muốn lấy mạng Bảo chủ!”
Đoạn Tinh ngẩng đầu nhìn xà nhà, Gia Cát cúi đầu dẫm con kiến, Dạ Lan San rất đúng mực tiếp tục xuống núi.
Ngày thứ ba………… Tây Hạ Tà Giáo…………
Ngày thứ tư………… Mạc Bắc Dương Môn…………
Ngày thứ năm…………
Ngày thứ sáu…………
Ngày thứ bảy, lại tới thêm một Lạc Hà Sơn Trang nói muốn khiêu chiến, tính tình tốt như Dạ Bảo chủ rốt cục cũng bạo phát. Đoạn Tinh thấy thế nơm nớp lo sợ nói: “Cuối cùng, chỉ còn một tên cuối cùng, Thiên Nguyệt Lâu tổng cộng bán 7 phần tin tức giả ra ngoài, đây là cái cuối cùng!” Dạ Lan San không nói gì, lấy tay xách Đoạn Tinh đi đến cửa Vân Sát Bảo, hất một cái đem hắn ném xuống dưới thành quát: “Một mình ngươi đối phó, tiểu gia ta không chơi nữa!”
Nửa tháng sau, quan phủ phóng xuất Hoàng Bảng, Vân Sát Bảo chủ Dạ Lan San thiếu niên oai hùng vì dân trừ hại, liên tục diệt trừ bảy tên bại hoại, duy hộ thanh bình thắng thế, đặc thưởng cho hoàng kim vạn lượng. Đồng thời, Thiết Bút Ông đã ở trên giang hồ truyền ra, rất nhiều người đều nhớ lại ba năm trước đây ở tang lễ Thần Sơn, có một thiếu niên tính hơi trẻ con nhưng có nội công kinh người.
Vì thế Vân Sát Bảo cùng Bảo chủ Dạ Lan San, lại một lần nữa trở thành truyền kỳ trong miệng người đời.
Mà lúc này, Dạ Lan San cùng Thần Tử Việt đang cưỡi ngựa nghiên ngả rời khỏi Vân Sát Bảo, hướng tới phía đông nam một đường giục ngựa chạy, dọc đường chỉ cảm thấy trời đất bao la, ngay cả tâm tình cũng thoải mái không ít.
“Tiểu Hắc, sắc trời không còn sớm, chúng ta hôm nay đến Tê Hà Trấn phía trước nghỉ ngơi đi.” Thần Tử Việt ở trên ngựa lắc lư.
“Ân.” Dạ Lan San gật gật đầu, chạy suốt hai ngày đường quả thật có chút mệt mỏi. Vì thế hai người ra roi thúc ngựa, rốt cục trước lúc mặt trời lặn chạy tới một khách điếm, lên lầu tìm một nhã trang, hai người gọi rượu và thức ăn một bên từ từ ăn, một bên ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đang lúc hai người ăn một nửa, đột nhiên thấy có người nghiêng ngả lảo đảo lao thẳng lại đây, Dạ Lan San vội vàng kéo Thần Tử Việt sang một bên, người nọ “loảng xoảng” ngã ập xuống bàn, nước canh đồ ăn rau quả dính đầy người, trên ót còn dính lại xương cá.
“Tiểu tiện nhân ngươi!” Người nọ từ trên mặt đất bò dậy, xoay người thẹn quá hóa giận mắng: “Lão tử coi trọng ngươi cho ngươi mặt mũi! Ngươi còn không biết điều.”
Thấy rõ người nọ là dạng gì, Dạ Lan San cùng Thần Tử Việt không tự chủ hít một hơi, bộ dạng người này………… Phải nói là quá xấu a. Mặt to như cái khay, ngũ quan lại nhỏ, còn chụm lại một chỗ, thân hình không cao lại mập muốn chết, lại còn cố tình mặc một thân lụa là gấm vóc, nhìn qua rất giống một cái bánh chưng được vải nhiều màu bao lại.
“Tiểu Hắc, người này thực bỉ ổi!” Thần Tử Việt vẻ mặt chán ghét kéo kéo tay áo Dạ Lan San: “Chúng ta đổi chỗ ăn cơm đi.” Thần Tử Việt nói chuyện thanh âm không lớn nhưng người chung quanh nghe được rõ ràng, đều không khỏi bật cười, tên mập kia mặt tối sầm, xoay người quát:“Vừa rồi ai nói? Không muốn sống phải không?!”
“Người ta nói là nói thật, có cái gì không được!” Trong góc đối diện có một hồng y thiếu nữ đứng lên linh hoạt đi tới:“Kim Lão Lục, hôm nay cho ngươi một cước đã là nhẹ, lần sau ta còn nhìn thấy ngươi, ta sẽ lột da của ngươi ra!”
“Hừ, ngươi chờ, chờ ngươi bị lão tử chém đầu ta xem ngươi còn oai phong cái gì!” Lão mập kia hung tợn nói, sau đó liền dẫn theo tùy tùng lảo đảo đi xuống lầu, lầm bầm —– Vừa rồi một cước kia chỉ đến thắt lưng. Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt tối sầm, sắp nổi giận lại bị một thanh niên dáng vẻ thư sinh bên cạnh giữ chặt khuyên nhủ: “Tiểu Cửu, đừng vọng động, cứu Bang chủ quan trọng hơn.” Hồng y nữ tử thở dài thật mạnh, xoay người trở về chỗ ngồi, thư sinh kia nguyên bản cũng định đi theo trở về, nghĩ nghĩ lại quay đầu thi lễ với Dạ Lan San bọn họ:“Xin lỗi, quấy rầy nhị vị ăn cơm, ta sẽ nói với chưởng quầy tính rượu và thức ăn lên ta.”
“Không cần không cần!” Thần Tử Việt phất tay một cái:“Nhìn ngươi cũng là người tốt, đúng rồi, vừa rồi tên mập kia nói cái gì Bang chủ, có phải Bang chủ nhà ngươi đã xảy ra chuyện hay không?”
Dạ Lan San nhìn trời, trên thế giới này tại sao lại có một kỳ nhân hay tò mò như Thần Tử Việt.
“Nói ra rất dài.” Thư sinh lắc đầu cười khổ rời đi. Thần Tử Việt lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, lôi kéo cánh tay Dạ Lan San cọ a cọ:“Tiểu Hắc, làm sao bây giờ, ta tò mò.”
Từ nhỏ đến lớn, Dạ Lan San đã sớm biết một khi tính hiếu kỳ Thần Tử Việt nổi lên, thì tuyệt đối không có khả năng hạ xuống, lần này đương nhiên cũng giống vậy, ngẫm lại liền kéo Thần Tử Việt sang ngồi bàn bên cạnh hai người, lại gọi thêm vài thứ từ từ ăn —– Dù sao vừa rồi cũng mới ăn có một nửa.
Hồng y thiếu nữ kia bụng đầy tâm sự, cũng không chú ý tới hai người Dạ Lan San, chỉ là đũa không hề đụng vào thức ăn, thư sinh nhìn đau lòng, thay nàng múc canh nói:“Tiểu Cửu, ngươi trước đừng lo lắng, Nhạc bang chủ lần này là bị người ta hãm hại, chờ chúng ta tìm được chứng cớ, người liền không có việc gì.”
Hồng y thiếu nữ tâm sự nặng nề như trước không nói chuyện, thật lâu sau, nàng buông đũa ngẩng đầu nói:“Lạc Cẩm, cha ta đối với ngươi như vậy, ngươi còn giúp người, đa tạ ngươi.”
Thư sinh cười cười, cũng không nói gì, cơm nước xong sau hai người liền lên lầu nghỉ ngơi. Thần Tử Việt ở một bên nghe lén nửa ngày trời cũng không thu được tin tức gì hữu dụng, làm sao cam tâm, ở tửu lâu này thuê một phòng, tiếp tục ghé vào trên tường nghe a nghe. Dạ Lan San dở khóc dở cười nhìn hắn giống như con thằn lằn dán trên tường, vẻ mặt lại chuyên chú, không khỏi nổi lên một cỗ cảm giác vô lực.
Bình luận truyện