Tử Việt Lan San

Chương 7: Thư sinh



7, Thư sinh

Sáng sớm ngày hôm sau, Thần Tử Việt mở mắt ra liền nhìn thấy Dạ Lan San gục ở bên giường, không khỏi nhíu mày, Tiểu Hắc chẳng lẽ ngủ một đêm như vậy? Muốn lấy tay đánh thức y, lại phát hiện Dạ Lan San lúc ngủ tựa hồ có một chút …………không giống ngày thường.

Bình thường Dạ Lan San luôn biểu hiện đề phòng cảnh giác, mặc dù lúc ở cùng mình sẽ thoải mái cười đùa nhưng đại đa số thời điểm còn lại đều treo một bộ dáng lãnh đạm cao ngạo bất khả xâm phạm. Thần Tử Việt ở trong lòng hiểu rõ, thân là Vân Sát Bảo Bảo chủ, nhất định phải đem tâm của mình dấu đi. Kỳ thật trước kia Dạ Lan San không phải như thế, y thậm chí so với mình còn đơn thuần hơn nhiều, mình năm đó vì muốn thoải mái tiêu dao, lừa gạt mọi người mới có thể cự tuyệt địa vị Bảo chủ, lại đem trọng trách này phó thác lên người y. Ba năm trước đây trên người Dạ Lan San kỳ thật không có một vết thương nào, hiện tại lại biến thành vết thương chồng chất, nghĩ cũng biết trong ba năm này hắn ở Vân Sát Môn chịu bao nhiêu khổ cực.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thần Tử Việt đột nhiên cảm thấy mình thật có lỗi với Dạ Lan San, cúi đầu tinh tế đánh giá khuôn mặt ngủ say của y. Tóc thật nhuyễn, tùy ý tán lạn ở bên giường, mi mắt ngắn nhẹ rung động, cái mũi cao cao, đôi môi mỏng ngày thường luôn chụm cùng một chỗ hiện tại lại khẽ vểnh lên, liền nhịn không được duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái, lại thấy Dạ Lan San mạnh mẽ mở mắt.

“Ách………… Tiểu Hắc ngươi tỉnh.” Thần Tử Việt thu tay lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm giác thật giống như khi còn nhỏ mình ăn vụng kẹo bị người khác phát hiện.

Dạ Lan San buồn ngủ mắt mông lung, đứng lên muốn hoạt động gân cốt một chút, lại cảm thấy cổ cùng vai đau nhức, nửa người bên trái bị ép tới run lên, một chút cảm giác cũng không có, đành phải lấy tay phải xoa tay trái.

“Ta giúp ngươi!” Thần Tử Việt thấy thế vội vàng nhào lên hỗ trợ thay y xoa xoa nhu nhu cổ và cánh tay. Nhìn Thần Tử Việt ăn mặc đơn bạc, Dạ Lan San không biết vì sao đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ ở phía sau núi có nuôi một con thỏ nhỏ. Rất trắng rất mềm mại lại rất ngoan ngoãn, thường xuyên ôm cà rốt cắn a cắn.

“Tiểu Hắc ngươi sao vậy, lấy tay chống nửa người ngủ như vậy!” Thần Tử Việt một bên giúp y xoa tay một bên lải nhải :“Nếu không kêu trù phòng nấu canh thang đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh .”

“Ách…………” Dạ Lan San không biết nên trả lời như thế nào, tối hôm qua giúp Tiểu Việt lau tóc xong thì càng nhìn càng cảm thấy hắn đẹp mắt, lại nhớ tới một số chuyện khi còn nhỏ liền không ngủ được. Chỉ lo ghé vào đầu giường nhìn hắn, bản thân cũng không biết ngủ từ lúc nào.

“Đúng rồi, chúng ta khi nào thì đến Tê Hà Sơn?” May mắn Thần Tử Việt cũng không phải quá để ý vấn đề này, tự mình chuyển đề tài.

“Đợi xuống dưới lầu ăn một chút, hẳn là có thể gặp được bọn họ.” Dạ Lan San đứng lên hoạt động vài cái, “Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ Tiểu Việt!”

Thần Tử Việt ngồi ở trên giường ngẩng đầu cười a cười, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ. Ân, dáng người Tiểu Hắc không tệ, gầy thì gầy, chính là lúc xoa xoa cảm giác thực rắn rỏi khỏe mạnh.

Hai người rửa mặt xong liền đi xuống lầu, quả nhiên ở trong đại sảnh thấy được Nhạc Cửu Nghiên và Lạc Cẩm, ngồi vào chỗ của mình sau đó thương lượng một chút. Quyết định ở lại ăn xong điểm tâm rồi lập tức đi đến Tê Hà Sơn.

“Tiểu Hắc ta muốn ăn hồn đồn*.” Thần Tử Việt hấp hấp cái mũi, cảm thấy cái chén hồn đồn trước mặt Nhạc Cửu Nghiên kia thật mỹ vị. Nhạc Cửu Nghiên thấy hắn tính tình trẻ con hoạt bát không khỏi nhẹ bật cười, vì thế Lạc Cẩm lại càng buồn bực. Từ lúc lão bang chủ gặp chuyện không may, Tiểu Cửu luôn rầu rĩ không vui, mấy ngày nay tổng cộng đã cười qua hai lần. Một lần là tối hôm qua gặp Dạ Lan San, một lần khác chính là vừa rồi nhìn Thần Tử Việt, thư sinh khụt khịt, cúi đầu rầu rĩ cắn bánh bao, cảm giác bị thất bại a thất bại.

*mì hoành thánh

Điểm tâm được đưa lên, Thần Tử Việt cảm thấy tay mình hình như không đủ dùng. Tuy rằng thức ăn rất bình thường nhưng là nhìn qua dường như món nào cũng rất mỹ vị, trong lòng cảm khái quả nhiên là tửu lâu tốt nhất. Vì thế tay trái cầm chi ma tiểu bính*, tay phải cầm bánh bao nhân thịt, miệng càng không ngừng nhai a nhai, mắt còn nhìn chằm chằm chén tiểu hồn đồn trước mặt. Dạ Lan San thấy thế cười cười, lấy thìa múc hồn đồn cẩn thận đưa tới bên miệng hắn: “A, cẩn thận nóng.”

*bánh hạt mè

Thần Tử Việt cười tủm tỉm ăn đến vui vẻ, thấy sức ăn của Thần Tử Việt so với ở nhà tốt hơn nhiều, Dạ Lan San đút càng vui vẻ. Hai người đối diện trợn to mắt, trên giang hồ không phải đồn đãi hai người vì tranh đoạt địa vị Bảo chủ mà gay gắt với nhau hay sao? Quả nhiên lời đồn trên giang hồ không thể tin.

Ăn xong, bốn người liền cưỡi ngựa đến Tê Hà Sơn, xe áp giải Nhạc Hồng hẳn là giữa trưa mới đến cho nên vẫn còn chút thời gian chuẩn bị. Đợi sau khi đi lên đỉnh núi Lạc Cẩm chỉ vào ngọn núi thâm cốc kế tiếp giải thích nói: “Nơi này địa hình trũng, phía sau là một đầm nước rất lớn, theo lệ thường xe áp giải tù nhân tất sẽ đi đến phía trước. Tiểu Cửu ở chỗ đất trũng đặt Oanh thiên lôi, đợi xe áp giải lão bang chủ vừa đi qua chỗ đất trũng, chúng ta liền cho nổ Oanh thiên lôi, có thể ngăn chặn phần lớn đội ngũ phía sau, đến lúc đó nhân cơ hội loạn cứu lão Bảo chủ ra.”

Dạ Lan San nhìn nhìn, gật đầu nói:“Kế hoạch không tệ nhưng Hoàng Thiên Sở kia công phu cũng không bình thường, Nhạc cô nương như vậy rất mạo hiểm.”

Nhạc Cửu Nghiên sắc mặt ảm đạm:“Ta biết, nhưng đây là cơ hội tốt nhất để cứu phụ thân ta ra.”

“Ngươi yên tâm, Tiểu Hắc sẽ giúp ngươi!” Thần Tử Việt vỗ vỗ Dạ Lan San:“Có y ở, mười tên Hoàng Thiên Sở cũng không cản được y! Ngươi ngay cả Oanh thiên lôi kia cũng không cần, Tiểu Hắc rất lợi hại!”

“Thật sự?” Nhạc Cửu Nghiên lộ vẻ kinh hỉ, ai cũng biết Vân Sát Bảo là đương kim Võ lâm đệ nhất bang phái, nếu y chịu ra tay đương nhiên là làm ít công to.

“Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi.” Dạ Lan San cười nói: “Nhạc bang chủ là bạn vong niên của Gia Cát, cũng là một nhân tình! Bất quá ta thấy kế hoạch của Lạc huynh không tệ, đến lúc đó Nhạc cô nương cho nổ Oanh thiên lôi, ta đi cứu lão bang chủ, như thế nào?”

“Ân!” Nhạc Cửu Nghiên gật gật đầu, quay đầu nói:“A Cẩm, ngươi và Thần công tử đến lúc đó đi ra lương đình* phía sau núi chờ chúng ta.”

*chòi nghỉ mát

Lạc Cẩm ở trong lòng muốn đi cùng Nhạc Cửu Nghiên, nhưng cũng hiểu được lúc này Dạ Lan San tuyệt đối so với mình hữu dụng hơn, vì thế u buồn đáp ứng, lập tức tản ra phân công nhau chuẩn bị.

Lạc Cẩm cùng Thần Tử Việt đi ra sau núi, cảm thấy có chút buồn bực, Thần Tử Việt thấy hắn vẻ mặt sầu tư thuận tay cầm rễ cây cẩu vĩ ba thảo* chọc chọc mặt của hắn:“Uy, thư ngốc tử**, nghĩ cái gì đó?”

*cỏ đuôi chó

**mọt sách

“Ta mới không phải thư ngốc tử!” Lạc Cẩm có chút chán ghét tránh né Thần Tử Việt. Nghĩ thầm công tử phú gia ăn chơi trác táng như thế nào phiền người như vậy.

Thần Tử Việt cũng không giận, ngược lại cười nói:“Ngươi là lo lắng cho Tiểu A Cửu của ngươi?”

“Tiểu Cửu nàng mới không phải của ta.” Thư sinh thần sắc ảm đạm: “Ta chỉ là một thư sinh vô dụng, nguyên bản có thể khảo công danh, ai ngờ thân thích xa của ta mấy năm trước phạm vào tội lớn, liên luỵ cả tộc vĩnh không thể trở lại con đường làm quan. Nhạc bang chủ không đáp ứng hôn sự của chúng ta cũng là vậy, Tiểu Cửu nàng đi theo ta chỉ có chịu khổ.”

Thần Tử Việt có chút áy náy, ngẫm lại mình tối hôm qua còn nói khích hắn, không khỏi quay đầu nhìn Lạc Cẩm chân thành nói:“Ách………… Cái kia ta tối hôm qua không phải cố ý mạo phạm, ngươi đừng để ở trong lòng.”

Lạc Cẩm nghe vậy giật mình, không nghĩ tới tiểu thiếu gia của Bang phái đệ nhất giang hồ cư nhiên lại chịu giải thích với một thư sinh bình thường như mình. Nghĩ lại người ta kỳ thật cũng là đến giúp Tiểu Cửu, Lạc Cẩm thuở nhỏ cũng đọc đủ thứ thi thư, cũng không phải tiểu nhân thích mang thù. Bất mãn trong lòng đối với Thần Tử Việt cũng vơi đi, cũng cười cười nói:“Không sao, chỉ hy vọng Dạ Bảo chủ cùng Tiểu Cửu có thể bình an cứu lão bang chủ ra.”

Thần Tử Việt vỗ vỗ ngực:“Ngươi yên tâm, có Tiểu Hắc, không thành vấn đề !”

“Ta đã sớm nghe qua Dạ Bảo chủ niên thiểu hữu vi*, Tiểu Cửu đã rất lợi hại nhưng nghe nàng nói võ công Dạ Bảo chủ hơn nàng không chỉ mười phần.” Lạc Cẩm vẻ mặt hâm mộ:“Gần đây trong mỗi trà lâu cơ hồ đều có anh hùng nghị sự nói đến Dạ Bảo chủ, nếu ta cũng có thể giống y lợi hại như vậy thì tốt rồi.”

*tuổi trẻ tài cao

Nhìn Lạc Cẩm vẻ mặt hâm mộ, Thần Tử Việt nghĩ rằng thư ngốc tử này kỳ thật nhân cách cũng không tệ. Thần Tử Việt bình thường thích chỉnh người, nhưng hắn duy độc không khi dễ người thành thật, vì thế hắn cười nói:“Làm người ai cũng có sở trường riêng đi, Tiểu Hắc cũng chỉ có võ công là lợi hại, mấy thứ khác cũng thật lạn*. Lúc chúng ta còn nhỏ, có một lần sinh thần của phụ thân mời gánh hát và ca cơ đến Bảo biểu diễn, Tiểu Hắc thấy phụ thân nghe đến cao hứng liền xung phong nhận việc, cũng muốn đi lên hát.” Thần Tử Việt nói tới đây đã muốn ôm bụng cười.

*lạn : nát, tả tơi

Lạc Cẩm nhìn hắn như vậy cũng thấy hứng thú, đuổi theo hỏi:“Sau đó thì sao?”

“Sau đó y liền hát a! Sau khi y hát xong toàn sân mọi người câm nín, sắc mặt phụ thân rất nghiêm nghị, qua hồi lâu mới nói một câu —– Ngô nhi kỳ tài, chính là ca hát thì………… vẫn là không nên tùy tiện hát.” Thần Tử Việt rốt cục nhịn cười được, thẳng người lên nói: “Từ đó về sau, chỉ cần Tiểu Hắc muốn hát mọi người đều lẫn mất dạng, nhưng y cố tình có nội công tốt, mỗi lần hát thanh âm đều truyền đi rất xa. Có một thời gian dài, ban đêm đệ tử trong bảo mà nghe nói Dạ thiếu gia muốn hát mặt liền trắng bệch.” Nói xong, Thần Tử Việt ngừng cười, ánh mắt nhìn phương xa, khóe miệng hơi hơi cong lên tựa hồ lại nhớ đến chuyện vui khi còn nhỏ.

Lạc Cẩm cũng cười, đi theo Thần Tử Việt vào trong lương đình ngồi. Một lát sau, Thần Tử Việt lại hỏi:“Ngươi thích Tiểu Cửu?”

Lạc Cẩm đỏ mặt gật gật đầu:“Ân, chúng ta quen nhau bốn năm, khi đó ta mười bảy tuổi, Tiểu Cửu mười bốn tuổi. Có một ngày ta ở trên đường không cẩn thận đụng phải ác bá, hắn bắt ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta không chịu hắn liền sai người đánh ta, là Tiểu Cửu đã cứu ta. Sau đó chúng ta liền quen nhau. Khi đó ta cũng không biết nàng là Nhạc tiểu thư của Phi Hổ bang, nàng nói nàng gọi là Tiểu Cửu, ta liền gọi như vậy. Ta thích nàng, chỉ là Nhạc bang chủ thích Dạ Bảo chủ nên không đáp ứng cho ta và Tiểu Cửu ở cùng nhau.”

Thần Tử Việt lắc đầu:“Ngươi cùng Tiểu Cửu lưỡng tình tương duyệt, Nhạc lão đầu kia thì lo gì, lần này ngươi tân tân khổ khổ cứu ông ta ra, ông ấy hẳn là phải cảm kích ngươi mới đúng! Hơn nữa Tiểu Hắc lại không thích Tiểu Cửu, Nhạc lão đầu ép buộc cũng vô dụng.”

Lạc Cẩm cảm kích gật đầu, đang muốn nói chuyện lại nghe đằng xa truyền đến một tiếng nổ, hai người liếc mắt nhìn nhau, là Oanh thiên lôi! Đoàn nhân mã của Hoàng Thiên Sở đã đến!

Lúc Thần Tử Việt và Lạc Cẩm đi đến đây thì Nhạc Cửu Nghiên và Dạ Lan San đã phân công nhau mai phục trong bụi cỏ hai bên sườn. Quả nhiên lúc chính ngọ liền nhìn thấy toán nhân mã Hoàng Thiên Sở chậm rãi đi tới, xe áp giải tù nhân đúng là Phi Hổ Bang chủ Nhạc Hồng, cả người toàn là máu tươi, đầu gục xuống, nào còn bộ dáng uy phong lẫm lẫm của ngày thường. Nhạc Cửu Nghiên nhìn thấy, liền cảm thấy cái mũi cay cay, chỉ hận không thể đem Hoàng Thiên Sở thiên đao vạn quả.

Chờ phần đầu đoàn người đi qua bãi đất trũng Nhạc Cửu Nghiên liền kéo mạnh kíp nổ, bịt lỗ tai thả người nhảy xuống sườn núi. Khi Oanh thiên lôi vừa nổ, nước trong đầm bắn ra, ngọn núi nhất thời rung chuyển, sơn cốc một mảnh rối loạn, đại bộ phận binh mã binh sĩ đều bị dòng nước ngăn cản phía sau, Hoàng Thiên Sở trong lòng biết không ổn phản ứng đầu tiên chính là vọt tới trước xe áp giải tù nhân rút kiếm muốn chém Nhạc Hồng. Nếu lão nhân này đến chết cũng không mở miệng nói Thiên Cơ Thạch ở đâu, còn không bằng nhân dịp hiện tại rối loạn giết hắn.

Lúc định chém đầu Nhạc Hồng, đột nhiên cảm thấy trước mặt xuất hiện một bóng đen, mũi kiếm bị một chưởng đánh văng ra. Hoàng Thiên Sở thoái lui vài bước ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một Hắc y nhân, dường như lúc trước chưa từng gặp qua. Vì tránh phiền toái, Dạ Lan San lần này không chỉ che mặt, ngay cả Ám Đao cũng phải phủ một lớp vỏ màu trắng, bởi vậy Hoàng Thiên Sở cũng không rõ người trước mắt đến tột cùng là người phương nào. Thấy y muốn cướp Nhạc Hồng đi liền trở tay nghênh đón, Dạ Lan San một tay bổ tù xa*, tay phải vung đao lên, bảo kiếm của Hoàng Thiên Sở thế nhưng bị chém đứt thành hai đoạn.

*xe chở tù nhân

“Ngươi………… Đến tột cùng là ai?” Hoàng Thiên Sở nhìn đoản kiếm trong tay trợn mắt há hốc mồm, thanh kiếm này tương truyền là của Hoàng gia, chém sắt như chém bùn thả một cọng tóc lên liền đứt, nghe nói đây là Bả Yêu Kiếm, nhưng sao hôm nay nhìn qua giống như là sáp đèn cầy không chịu nổi một kích.

Dạ Lan San không nói gì, nghĩ thầm kiếm của ngươi chỉ là tiểu mao tặc, Ám Đao của gia gia chính là tặc tổ tông! Thân thủ cùng giao chiến Dạ Lan San, Hoàng Thiên Sở mất binh khí đã muốn rối loạn lại thấy Dạ Lan San chỉ một chiêu liền quét hơn mấy trăm binh sĩ, trong lòng biết lần này đã gặp cao thủ, trơ mắt nhìn y dẫn theo Nhạc Hồng nhún nhảy vài cái liền biến mất sau ngọn núi.

“Đô Đốc, có muốn đuổi theo hay không?” Binh lính xung quanh vây lên hỏi.

Hoàng Thiên Sở lạnh lùng cười:“Đuổi theo? Bằng các ngươi đuổi theo được sao?” Nói xong liền vung tay lên: “Đi, tới trạm dịch phía trước rồi nói sau!”

. : .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện