Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 22: Âm mưu chính thức 2



"Ôi chao, tiểu thư tốt của ta, người như thế nào còn chưa mặc áo giá y vào hả. Tân lang cũng sắp tới đây rồi, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, giá y đâu?"

Hai người trong lòng đang đau khổ nói chuyện, một người ma ma trang điểm đột nhiên chạy vào, thấy hai người đang nói, bực mình kêu lên.

"Lam Nhi, trước lấy giá y đến cho ta, thời gian cũng không còn nhiều nữa!"

Tàn Nguyệt cười nhẹ, Lam Nhi vội vàng lau nước mắt còn vương ở khóe mắt, mở tủ y phục lấy ra mũ phượng và giá y, chỉ là cái tủ y phục vốn dĩ chỉnh tề, lúc này lại có vẻ bừa bộn.

"Tiểu thư, này, này..."

Kinh ngạc mở lớn miệng, Lam Nhi bối rối kêu lên.

"Chuyện gì, nha đầu?"

Ma ma trang điểm sốt ruột đi tới, nhìn tủ y phục bừa bộn, bất an nói:

"Đừng nói với ta, mũ phượng và giá y đã bị mất ?"

"Tiểu thư, tối ngày hôm qua vẫn còn, ta còn kiểm tra qua... Nhưng, bây giờ lại..."

Lam Nhi hoảng hốt nhìn Tàn Nguyệt, hồi tưởng đến áo tân nương ngày hôm qua, nàng đã tự mình kiểm tra, không có việc gì mà!

"Không được, ta phải nói cho lão gia, sao lại có thể xảy ra việc này? Đây là điềm rất xấu, điềm xấu..."

Ma ma dậm chân, trên mặt lộ ra một tia bối rối, phì phì, bàn tay to bắt lấy cổ tay Lam Nhi, cả giận nói:

"Đi, theo ta đi gặp lão gia ..."

"Ma ma, dừng tay!"

Tối hôm qua, nàng không rời khỏi căn phòng này, vẫn không rời khỏi, mà Lam Nhi cũng không nói dối, vậy áo tân nương hẳn là mất lúc mình ngủ. Nhưng là ai đã tới đây trộm? Lúc hắn tới, sao có thể một chút mình cũng không biết?

Trong đầu kêu loạn, luôn cảm giác, chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng cẩn thận nghĩ, lại không biết sai chỗ nào. Chỉ là không thể để ma ma mang Lam Nhi đi gặp Liễu Tương, Liễu Tương biết, Lam Nhi chắc chắn sẽ không xong.

"Được rồi, ta nhớ ra rồi, Lam Nhi, có phải ngươi nhớ nhầm không, ngày đó lúc nhị tiểu thư tới, chúng ta không phải đã xem qua sao?

Nháy mắt với Lam Nhi mấy cái, Lam Nhi tự nhiên hiểu rõ ý tứ của tiểu thư, nàng khó khăn gật đầu:

"Tiểu thư... Đúng vậy, ta nhớ lại rồi, vì sợ bị hư, ta đã để ở chỗ khác..."

Ma ma rốt cục buông tay, Tàn Nguyệt cuối cùng cũng thở ra một hơi, may là ngày đó Hạo Nguyệt tặng mình một bộ, bằng không, hôm nay thật sự phiền toái rồi.

"Tiểu thư, ở chỗ này đây!!"

Bưng ra mũ phượng và giá y của tiểu thư Hạo Nguyệt đưa tới, trong mắt Lam Nhi cũng ẩm ướt, bởi vì vừa rồi căng thẳng, hai tay cũng run rẩy rõ ràng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện