Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 39: Tình yêu thấu xương 12
Thấy Liễu Tương trầm tư hồi lâu, phục hồi lại tinh thần không nói hai lời liền chạy ra ngoài, Cúc Văn bất an hỏi.
"Ngươi đừng đi theo!"
Quay đầu, lạnh lùng liếc mắt một cái, đông lạnh đến nỗi Cúc Văn không thở nổi...
Trong phủ tể tướng, so sánh với những viện khác, cái viện này xem như rách nát. Trong viện nhỏ hẹp, nhưng cũng đủ loại hoa cỏ, nơi này không có gia đinh qua lại, hẳn là Tàn Nguyệt cùng nha đầu của nàng trồng. Tàn Nguyệt, nàng lớn lên rất giống Như Yên, từ lúc rất nhỏ cũng giống, cũng bởi vì vậy, hắn không muốn nhìn thấy nàng, cũng không muốn nghe tin tức của nàng.
Nhưng hắn biết, Tàn Nguyệt sống trong phủ cũng không tốt, nhưng cho tới bây giờ nàng đều không khóc, hay nháo, chỉ là im lặng đứng ở nơi của nàng, ngẫu nhiên cùng Hạo Nguyệt đi ra ngoài mấy lần.
Hạo Nguyệt đối với nàng không tồi, một bực như nhau đều là Hạo Nguyệt lại đây tìm nàng, nàng rất ít đi tìm Hạo Nguyệt. Tính tình Cúc Văn không tốt, thấy nàng luôn không nhịn được ầm ỹ vài câu, cũng bởi vì vậy, nàng ở chung với Cúc Văn không thể nào tốt.
Bất tri bất giác, hai mắt vừa nhìn, bức họa hình Như Yên treo trên tường ngày đó, lúc này đã trống trơn như không. Không đúng, ngày đó chính là ở chỗ này, sao bây giờ lại không có ở đây?
Tàn Nguyệt, đây là nơi Như Yên sống rất nhiều năm, ngươi thật sự nhẫn tâm mang theo nàng rời đi sao?
Sẽ không, Tàn Nguyệt sẽ không tàn nhẫn như vậy, Liễu Tương không cam lòng tìm kiếm chung quanh phòng, nhưng tìm mấy lần, trở mình mấy lần, lại không làm sao tìm được bức họa của Như Yên...
"Như Yên, ngươi thật sự nhẫn tâm rời khỏi nơi này như vậy sao?"
Thống khổ nhắm mắt lại, Liễu Tương lần đầu tiên để chính mình khóc lớn. Như Yên, sau này nàng đã không còn sống vì hắn, là vì Tàn Nguyệt, nữ nhi Tàn Nguyệt của bọn họ!
Từ sau lần đó, thân thể của nàng vẫn luôn không khỏe, rất nhiều lần, đại phu cũng khuyên nàng bỏ đi hài tử, nhưng nàng cố chấp cho tới bây giờ chưa từng nghe lời.
"Hoàn Nhi, là ngươi sao? Là ngươi lại tới tìm nương sao? Nương biết ngươi chết oan uổng, nhưng nương cũng không có cách gì để tìm được hung thủ phía sau. Bất quá, ngươi lại trở về, ngươi trở về là tốt rồi..."
Bao nhiêu đêm, hắn lén đi tới trước cửa sổ phòng Như Yên, nghe nàng lẩm bẩm, nhìn thân thể càng ngày càng gầy gò của nàng, hắn chỉ có thở dài một tiếng, nghe nàng tiếp tục nói chuyện cùng "Hoàn Nhi" ....
"Ngươi đừng đi theo!"
Quay đầu, lạnh lùng liếc mắt một cái, đông lạnh đến nỗi Cúc Văn không thở nổi...
Trong phủ tể tướng, so sánh với những viện khác, cái viện này xem như rách nát. Trong viện nhỏ hẹp, nhưng cũng đủ loại hoa cỏ, nơi này không có gia đinh qua lại, hẳn là Tàn Nguyệt cùng nha đầu của nàng trồng. Tàn Nguyệt, nàng lớn lên rất giống Như Yên, từ lúc rất nhỏ cũng giống, cũng bởi vì vậy, hắn không muốn nhìn thấy nàng, cũng không muốn nghe tin tức của nàng.
Nhưng hắn biết, Tàn Nguyệt sống trong phủ cũng không tốt, nhưng cho tới bây giờ nàng đều không khóc, hay nháo, chỉ là im lặng đứng ở nơi của nàng, ngẫu nhiên cùng Hạo Nguyệt đi ra ngoài mấy lần.
Hạo Nguyệt đối với nàng không tồi, một bực như nhau đều là Hạo Nguyệt lại đây tìm nàng, nàng rất ít đi tìm Hạo Nguyệt. Tính tình Cúc Văn không tốt, thấy nàng luôn không nhịn được ầm ỹ vài câu, cũng bởi vì vậy, nàng ở chung với Cúc Văn không thể nào tốt.
Bất tri bất giác, hai mắt vừa nhìn, bức họa hình Như Yên treo trên tường ngày đó, lúc này đã trống trơn như không. Không đúng, ngày đó chính là ở chỗ này, sao bây giờ lại không có ở đây?
Tàn Nguyệt, đây là nơi Như Yên sống rất nhiều năm, ngươi thật sự nhẫn tâm mang theo nàng rời đi sao?
Sẽ không, Tàn Nguyệt sẽ không tàn nhẫn như vậy, Liễu Tương không cam lòng tìm kiếm chung quanh phòng, nhưng tìm mấy lần, trở mình mấy lần, lại không làm sao tìm được bức họa của Như Yên...
"Như Yên, ngươi thật sự nhẫn tâm rời khỏi nơi này như vậy sao?"
Thống khổ nhắm mắt lại, Liễu Tương lần đầu tiên để chính mình khóc lớn. Như Yên, sau này nàng đã không còn sống vì hắn, là vì Tàn Nguyệt, nữ nhi Tàn Nguyệt của bọn họ!
Từ sau lần đó, thân thể của nàng vẫn luôn không khỏe, rất nhiều lần, đại phu cũng khuyên nàng bỏ đi hài tử, nhưng nàng cố chấp cho tới bây giờ chưa từng nghe lời.
"Hoàn Nhi, là ngươi sao? Là ngươi lại tới tìm nương sao? Nương biết ngươi chết oan uổng, nhưng nương cũng không có cách gì để tìm được hung thủ phía sau. Bất quá, ngươi lại trở về, ngươi trở về là tốt rồi..."
Bao nhiêu đêm, hắn lén đi tới trước cửa sổ phòng Như Yên, nghe nàng lẩm bẩm, nhìn thân thể càng ngày càng gầy gò của nàng, hắn chỉ có thở dài một tiếng, nghe nàng tiếp tục nói chuyện cùng "Hoàn Nhi" ....
Bình luận truyện