Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 66: Đều do Liễu Tàn Nguyệt



"Liễu Hạo Nguyệt?"

Tên này, cùng Tàn Nguyệt của hắn chỉ khác một chữ, hắn cũng không quen thuộc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ấn tượng. Phất tay, thị vệ cùng thái giám cũng lui ra ngoài, cung nữ đi tới trước giường, lấy quần áo đã sớm chuẩn bị tốt, từng chút từng chút hầu hạ thái tử mặc vào.

Động tác của các nàng rất cẩn thận, cũng rất chậm, mặc quần áo, rửa mặt, tiến hành gần nửa canh giờ. Bây giờ mặc dù đã vào mùa hè, mặt trời bên ngoài cũng sáng chói, nhưng trên mặt đất lại có thể cảm thấy ý lạnh thấu xương. Trong lòng Hạo Nguyệt sợ hãi, lúc này cả người lại càng lạnh run. Nhưng hết lần này tới lần khác thái tử không nói lời nào, không ra tiếng, nàng cũng không dám nói cái gì.

"Thái tử..."

Rốt cục không nhịn được nữa, có lẽ cái lạnh trên người còn có thể cắn răng chống cự một chút, nhưng cái cảm giác bối rối trong lòng thì làm sao đây? Sợ hãi từ từ gặm nhấm thần kinh của nàng, nhưng nàng quật cường, lúc này hết lần này tới lần khác là tuyệt đối không thể nhận thua. Là bọn họ nâng nhầm kiệu, nàng phải kiên trì!

"Nói, ngươi có cái gì để nói."

Nhìn mặt trời bên ngoài một chút, thái tử biết thời gian đã không còn sớm, nếu như hắn không đoán sai, tân nương của hắn, Tàn Nguyệt hắn thích, giờ phút này sợ là đã cùng Địch Mân động phòng xong. Theo tính tình của mình, hắn phải đi ra ngoài khởi binh hỏi tội, nhưng làm như vậy, hữu dụng sao?

Vô dụng!

Chuyện đã xảy ra, hắn như vậy ra ngoài, bất quá là khiến cho người ngoài chê cười thôi! Tâm lý tức giận bốc lửa, bây giờ hắn hận không thể lập tức giết người!

Mà hôm nay, trước mắt không phải có một nơi có thể cho hắn phát tiết và trút giận sao? Cúi đầu nhìn nữ tử trên mặt đất, da trắng má hồng, mày mỏng mắt to, mặc dù thân thể không ngừng run rẩy, nhưng coi như là một mỹ nhân bại hoại.

"Thái tử, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra... Ta không biết..."

"Ngươi không biết? Sao bổn vương lại nghe nói, có người tuyên bố nhất định phải gả cho bổn vương?"

Ngồi xổm người xuống, bàn tay to nâng cái cằm nhọn của Hạo Nguyệt lên, thái tử tàn nhẫn cười.

"Ta... Ta ngưỡng mộ thái tử, nhưng ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra... Có thể, hẳn là Tàn Nguyệt ra tay, nàng nói nàng không muốn gả cho người..."

Bối rối, Hạo Nguyệt đem trách nhiệm đổ cho Tàn Nguyệt, dù sao Tàn Nguyệt cũng thật sự có nói như vậy. Đúng, chính là Tàn Nguyệt, đều do nàng, đều là nàng sai!

"Nàng nói như vậy sao? Sao bổn vương lại không biết? Liễu Hạo Nguyệt, ngươi tốt nhất thành thật chút cho ta, bằng không..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện