Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 74: Dụng tâm ác độc
Chỉ là, Địch Mân, xin lỗi, vì tôn nghiêm của thái tử, ta chỉ có thể nói như vậy. Nhìn thái tử lúc này tức giận như vậy, mặc dù ta không sợ hãi,
nhưng ngươi phải lên triều làm quan, ta không thể không suy nghĩ cho
ngươi.
Đúng vậy, lúc này, nàng thật sự nghĩ tới Địch Mân, nàng không muốn thái tử vì chuyện này, mà ở trên triều làm khó Địch Mân!
"Tàn Nguyệt, ta sẽ không buông tay!"
Con ngươi sắc bén quét về phía Hạo Nguyệt, đã thấy Hạo Nguyệt ngơ ngác nhìn thái tử. Địch Mân vừa muốn mở miệng, Tàn Nguyệt vội vàng dùng sức giữ lấy tay hắn, lén đưa một ánh mắt.
"Liễu Tương, ngươi có gì để nói không?"
Một lần nữa trở lại ngồi trên cao, thái tử lạnh giọng hỏi.
Liễu Tương khó xử nhìn Hạo Nguyệt một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tàn Nguyệt, trong đôi mắt mang theo áy náy rõ ràng.
"Tàn Nguyệt, không phải ngươi đã nói, ngươi không thích thái tử sao? Ngươi đã nói, ngươi không thích thái tử, ngươi không muốn gả cho hắn, ngươi còn nói, muốn ta giúp ngươi nghĩ cách..."
Biết hôm nay thái tử sẽ không từ bỏ ý định, mà mình cũng không có phần thắng gì, lợi thế duy nhất lúc này, dường như chỉ có kéo Tàn Nguyệt xuống nước. Nếu như chuyện này Tàn Nguyệt cũng biết, vậy...
Người đang trong lúc nguy cấp, bình thường, đầu tiên nghĩ đến sẽ không phải là người khác, mà là bản thân mình! Mà Hạo Nguyệt lúc này, nhìn tướng quân vốn dĩ tàn bạo lại bảo vệ Tàn Nguyệt như thế, tâm lý muốn có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu! Lại nhìn thái tử, ánh mắt lúc nhìn Tàn Nguyệt và lúc nhìn mình cũng cách xa rất nhiều, trong lòng lại càng giận, sao có thể chỉ dùng một chữ hận để hình dung?
Không cần đặt quyết tâm, nàng liền quyết định phải kéo Tàn Nguyệt xuống nước. Sau khi mở miệng, thấy đôi mắt kinh ngạc của Tàn Nguyệt, một loại khoái cảm trả thù kéo tới, khóe miệng không nhịn được có chút cong lên.
"Nhị tỷ, tại sao?"
Giương lên đôi mắt sáng, chứng kiến một mạt tàn nhẫn trong mắt Hạo Nguyệt, trong lòng Tàn Nguyệt đã hiểu rõ, trong thanh âm, mang theo vài phần đau khổ.
"Tàn Nguyệt, không phải ngươi cầu ta làm như vậy sao?"
Giả bộ ngu ngốc, nói về hành động, Tàn Nguyệt đích thật là kém hơn Hạo Nguyệt. Nhìn Hạo Nguyệt dụng tâm không trong sạch, Tàn Nguyệt khẽ thở dài:
"Lam Nhi đâu?"
Tiểu Hạ đang ở bên ngoài phòng, ngày hôm qua cùng mình chính là Tiểu Hạ, mà Lam Nhi, hẳn là cũng ở chỗ này. Cùng Lam Nhi ở một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, giống như tỷ muội, nàng thật sự là không muốn rời khỏi nha hoàn này.
Đúng vậy, lúc này, nàng thật sự nghĩ tới Địch Mân, nàng không muốn thái tử vì chuyện này, mà ở trên triều làm khó Địch Mân!
"Tàn Nguyệt, ta sẽ không buông tay!"
Con ngươi sắc bén quét về phía Hạo Nguyệt, đã thấy Hạo Nguyệt ngơ ngác nhìn thái tử. Địch Mân vừa muốn mở miệng, Tàn Nguyệt vội vàng dùng sức giữ lấy tay hắn, lén đưa một ánh mắt.
"Liễu Tương, ngươi có gì để nói không?"
Một lần nữa trở lại ngồi trên cao, thái tử lạnh giọng hỏi.
Liễu Tương khó xử nhìn Hạo Nguyệt một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tàn Nguyệt, trong đôi mắt mang theo áy náy rõ ràng.
"Tàn Nguyệt, không phải ngươi đã nói, ngươi không thích thái tử sao? Ngươi đã nói, ngươi không thích thái tử, ngươi không muốn gả cho hắn, ngươi còn nói, muốn ta giúp ngươi nghĩ cách..."
Biết hôm nay thái tử sẽ không từ bỏ ý định, mà mình cũng không có phần thắng gì, lợi thế duy nhất lúc này, dường như chỉ có kéo Tàn Nguyệt xuống nước. Nếu như chuyện này Tàn Nguyệt cũng biết, vậy...
Người đang trong lúc nguy cấp, bình thường, đầu tiên nghĩ đến sẽ không phải là người khác, mà là bản thân mình! Mà Hạo Nguyệt lúc này, nhìn tướng quân vốn dĩ tàn bạo lại bảo vệ Tàn Nguyệt như thế, tâm lý muốn có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu! Lại nhìn thái tử, ánh mắt lúc nhìn Tàn Nguyệt và lúc nhìn mình cũng cách xa rất nhiều, trong lòng lại càng giận, sao có thể chỉ dùng một chữ hận để hình dung?
Không cần đặt quyết tâm, nàng liền quyết định phải kéo Tàn Nguyệt xuống nước. Sau khi mở miệng, thấy đôi mắt kinh ngạc của Tàn Nguyệt, một loại khoái cảm trả thù kéo tới, khóe miệng không nhịn được có chút cong lên.
"Nhị tỷ, tại sao?"
Giương lên đôi mắt sáng, chứng kiến một mạt tàn nhẫn trong mắt Hạo Nguyệt, trong lòng Tàn Nguyệt đã hiểu rõ, trong thanh âm, mang theo vài phần đau khổ.
"Tàn Nguyệt, không phải ngươi cầu ta làm như vậy sao?"
Giả bộ ngu ngốc, nói về hành động, Tàn Nguyệt đích thật là kém hơn Hạo Nguyệt. Nhìn Hạo Nguyệt dụng tâm không trong sạch, Tàn Nguyệt khẽ thở dài:
"Lam Nhi đâu?"
Tiểu Hạ đang ở bên ngoài phòng, ngày hôm qua cùng mình chính là Tiểu Hạ, mà Lam Nhi, hẳn là cũng ở chỗ này. Cùng Lam Nhi ở một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, giống như tỷ muội, nàng thật sự là không muốn rời khỏi nha hoàn này.
Bình luận truyện