Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 76: Hoàng thượng truyền lời
"Tàn Nguyệt, ngươi thấy sao?"
Đối phó bọn họ, hắn thấy không có gì, phải đối phó Tàn Nguyệt, trong lòng đã có chút không nỡ, kỳ thật, đây cũng là nguyên nhân đến bây giờ hắn vẫn chưa bẩm báo Hoàng thượng.
Tàn Nguyệt lắc đầu, không tự giác rụt người lại về phía sau, Địch Mân an ủi vỗ bả vai Tàn Nguyệt, tư thế của hai người, người ngoài nhìn vào, căn bản là không giống như nam nữ vừa mới thành thân, ngược lại như là vợ chồng già đã cùng giúp nhau trong lúc hoạn nạn thật lâu.
Thái tử không tự giác nắm chặt nắm tay, tức giận trong ngực giống như nước sông cuồn cuộn dâng lên, hai mắt cũng càng thêm lãnh ngạo.
"Thái tử, vừa rồi Bạch công công tới đây truyền lời, nói Hoàng thượng truyền thái tử đến ngự thư phòng một chuyến!
Hoàng thượng truyền thái tử? Liễu Tương cả kinh trong lòng, chẳng lẽ là Hoàng thượng cũng biết chuyện này? Cũng phải, cả hoàng cung nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chuyện trong cung, nếu như Hoàng thượng muốn biết, thì sao có thể giấu giếm qua tai mắt của hắn đây?
"Được, ta cũng nên qua!"
Nhìn Địch Mân một cái tràn đầy địch ý, bây giờ kết quả như thế nào còn chưa biết, thân là con của Hoàng đế, Hoàng thượng quả quyết cũng không thể hướng về một người ngoài.
"Thái tử điện hạ, Hoàng thượng còn phân phó nói..."
Công công theo vào sau run rẩy nhìn thái tử, vừa nhìn là có thể để người đoán được, câu nói kế tiếp với thái tử, tuyệt không phải chuyện tốt gì.
"Còn nói cái gì?"
Mày rậm vừa nhíu, trên mặt thái tử lộ ra một tia không kiên nhẫn, thanh âm cực kỳ bực mình vút cao rất nhiều.
"Bẩm thái tử, là..."
Bạch công công cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt thái tử, giọng the thé nói:
"Hoàng thượng phân phó, để cho Địch tướng quân cùng Địch phu nhân, Liễu Tương đi về trước, Liễu nhị tiểu thư ở lại chỗ này, lát nữa xử trí tiếp!"
Thả bọn họ đi sao? Nghiêng mắt nhìn Tàn Nguyệt, đã thấy trên mặt Tàn Nguyệt không có lộ ra bao nhiêu vui sướng, nhưng thật ra Hạo Nguyệt, mắt sáng rực lên không ít.
"Uh!"
Phụ hoàng cũng lên tiếng rồi, bây giờ hắn cũng khó mà nói được gì, chỉ là không biết chuyện này trong cung đã có bao nhiêu người biết, có bao nhiêu người đang nhìn hắn chê cười đây?
"Thái tử, xin mời!"
Bạch công công hơi khom lưng, thái tử dẫn đầu rời đi, Địch Mân ôm lấy Tàn Nguyệt cũng muốn đi ra ngoài, Hạo Nguyệt vào lúc này lại lên tiếng gọi Tàn Nguyệt.
"Tàn Nguyệt, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi!"
Đối phó bọn họ, hắn thấy không có gì, phải đối phó Tàn Nguyệt, trong lòng đã có chút không nỡ, kỳ thật, đây cũng là nguyên nhân đến bây giờ hắn vẫn chưa bẩm báo Hoàng thượng.
Tàn Nguyệt lắc đầu, không tự giác rụt người lại về phía sau, Địch Mân an ủi vỗ bả vai Tàn Nguyệt, tư thế của hai người, người ngoài nhìn vào, căn bản là không giống như nam nữ vừa mới thành thân, ngược lại như là vợ chồng già đã cùng giúp nhau trong lúc hoạn nạn thật lâu.
Thái tử không tự giác nắm chặt nắm tay, tức giận trong ngực giống như nước sông cuồn cuộn dâng lên, hai mắt cũng càng thêm lãnh ngạo.
"Thái tử, vừa rồi Bạch công công tới đây truyền lời, nói Hoàng thượng truyền thái tử đến ngự thư phòng một chuyến!
Hoàng thượng truyền thái tử? Liễu Tương cả kinh trong lòng, chẳng lẽ là Hoàng thượng cũng biết chuyện này? Cũng phải, cả hoàng cung nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chuyện trong cung, nếu như Hoàng thượng muốn biết, thì sao có thể giấu giếm qua tai mắt của hắn đây?
"Được, ta cũng nên qua!"
Nhìn Địch Mân một cái tràn đầy địch ý, bây giờ kết quả như thế nào còn chưa biết, thân là con của Hoàng đế, Hoàng thượng quả quyết cũng không thể hướng về một người ngoài.
"Thái tử điện hạ, Hoàng thượng còn phân phó nói..."
Công công theo vào sau run rẩy nhìn thái tử, vừa nhìn là có thể để người đoán được, câu nói kế tiếp với thái tử, tuyệt không phải chuyện tốt gì.
"Còn nói cái gì?"
Mày rậm vừa nhíu, trên mặt thái tử lộ ra một tia không kiên nhẫn, thanh âm cực kỳ bực mình vút cao rất nhiều.
"Bẩm thái tử, là..."
Bạch công công cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt thái tử, giọng the thé nói:
"Hoàng thượng phân phó, để cho Địch tướng quân cùng Địch phu nhân, Liễu Tương đi về trước, Liễu nhị tiểu thư ở lại chỗ này, lát nữa xử trí tiếp!"
Thả bọn họ đi sao? Nghiêng mắt nhìn Tàn Nguyệt, đã thấy trên mặt Tàn Nguyệt không có lộ ra bao nhiêu vui sướng, nhưng thật ra Hạo Nguyệt, mắt sáng rực lên không ít.
"Uh!"
Phụ hoàng cũng lên tiếng rồi, bây giờ hắn cũng khó mà nói được gì, chỉ là không biết chuyện này trong cung đã có bao nhiêu người biết, có bao nhiêu người đang nhìn hắn chê cười đây?
"Thái tử, xin mời!"
Bạch công công hơi khom lưng, thái tử dẫn đầu rời đi, Địch Mân ôm lấy Tàn Nguyệt cũng muốn đi ra ngoài, Hạo Nguyệt vào lúc này lại lên tiếng gọi Tàn Nguyệt.
"Tàn Nguyệt, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi!"
Bình luận truyện