Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 83: Khuôn mặt tươi cười tai họa



Dập đầu, quỳ lạy, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Tàn Nguyệt vẫn nghe rồi làm theo Địch Mân. Sau khi lạy xong, Địch phu nhân mới tỏ ý bảo hai người ra ngoài, nhìn đôi mắt to khó hiểu của Tàn Nguyệt, Địch Mân thở dài nói:

"Đừng nhìn ta như vậy, ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ biết là, nương nói đó là tỷ muội kết nghĩa của nàng, nàng hứa qua, ta coi như là hài tử của nàng kia!"

Tỷ muội kết nghĩa? Xem Địch phu nhân khóc thương tâm như vậy, cảm tình của hai người hẳn là vô cùng tốt? Chỉ là, hồng nhan nhiều bạc mệnh, Ngư Ngư kia vậy mà lại đi sớm như vậy.

"Được rồi, không nghĩ chuyện này nữa, muốn đi ra ngoài đi dạo phố không? Tàn Nguyệt, ngươi nói muốn đi đâu, ta cùng ngươi!"

Kéo tay của Tàn Nguyệt, cũng không quan tâm ánh mắt lén đánh giá của những người hầu lui tới trong viện, Địch Mân hỏi.

"Địch Mân, ngươi nhìn bọn họ..."

Trên mặt hơi ửng đỏ, giống như không cẩn thận trang điểm dư chút son, cả người có vẻ càng thêm thẹn thùng động lòng người.

"Không có việc gì, ngươi là nữ chủ nhân nơi này, sợ cái gì?"

Quay đầu lại cười sáng lạn với bọn hạ nhân, khiến đám người bọn họ cả kinh há miệng lớn, mở to mắt. Thiếu gia của bọn họ, cho tới bây giờ tính tình đều không thể nào là tướng quân tốt, lúc nào từng cười với bọn họ như vậy?

"Địch Mân, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hù chết bọn họ hả!"

Nhìn ánh mắt căng thẳng của mọi người, Tàn Nguyệt nhịn không được nhớ tới đánh giá lúc trước của Hạo Nguyệt đối với Địch Mân, nàng nói Địch Mân rất tàn bạo, tính tình cũng không tốt, đây là thật chăng? Chỉ là, sao tới bây giờ nàng đều chưa gặp qua bộ dáng kia của Địch Mân?

"Không thể nào, Nguyệt Nhi, ngươi làm bị thương trái tim và tự tôn của ta rồi. Tướng công của ngươi, cười rộ lên kinh khủng như vậy sao?"

Không có, là rất đẹp trai, xinh đẹp đến nỗi đám người họ cũng không biết ngậm miệng trong chốc lát!

Trong lòng Tàn Nguyệt thầm nói một câu, nhưng ngoài miệng không nói gì, chỉ thản nhiên cười:

"Bây giờ chúng ta đi ra ngoài sao?"

Bây giờ đã qua giữa trưa, nhưng hai người bọn họ chưa ăn tí cơm nào, bụng đã đói đến kêu ùng ục ùng ục lên.

"Đương nhiên rồi. Bụng nương tử cũng kháng nghị rồi, vi phu làm sao có thể không cùng nương tử đi tế miếu Ngũ Tạng trước?"

Kéo tay Tàn Nguyệt, Địch Mân tâm tình tốt đẹp, Tàn Nguyệt cũng không từ chối --

Nàng rất ít đi trên phố, có một người bảo tiêu miễn phí đi theo như vậy, sao có thể không lợi dụng nhiều một chút?

Địch Mân, luôn có thể làm mất đi thừa số bất an trong lòng nàng, khiến nàng hiện ra gương mặt hoạt bát đáng yêu. Nếu như không có hắn, Tàn Nguyệt thậm chí cũng không biết, mình cũng sẽ vui vẻ được như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện