Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 9: Hôn ước của nàng



Đôi mắt mở to hoang mang, Tàn Nguyệt vô hồn nhìn Lam Nhi, yếu ớt nói:

"Lam Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này?"

Rất nhanh tỉnh táo lại, Tàn Nguyệt nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, phụ thân vô tình, Hạo Nguyệt thương tâm, không cam lòng… Tất cả như một giấc mộng, vừa mới phát sinh, nhưng lại không có chút cảm giác chân thực.

"Nô tì... Tiểu thư, người làm sao vậy? Không có việc gì chứ?"

Vẻ mặt vui mừng vừa rồi lúc này sớm đã biến mất không còn dấu vết, Lam Nhi nhẹ nhàng đỡ Tàn Nguyệt từ dưới đất đứng lên, lắc đầu than nhẹ một cái.

"Ta không có việc gì. Chỉ là… Lam Nhi, ngươi không cảm thấy cuộc sống này rất đáng nực cười sao? Cái mình muốn thì không tới, cái không mong muốn thì hết lần này tới lần khác đưa đến tận cửa."

Nghĩ đến Hạo Nguyệt, trong phủ, nàng là người đối với mình tốt nhất. Hôm nay, trải qua chuyện thánh chỉ, thật sự chỉ sợ là...

"Tiểu thư, Lam Nhi hiểu, vừa rồi Lam Nhi có nghe nói qua, Địch lão tướng quân mang người tới đây rồi."

"Địch lão tướng quân? Ông ấy sao lại đến đây? Sẽ không phải là..."

Tàn Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, Địch lão tướng quân đến đây, chỉ sợ cũng vì chuyện thánh chỉ tứ hôn, ông cũng là nên đến chúc mừng.

"Tiểu thư, kỳ thật không phải như người nghĩ đâu, tiểu thư Hạo Nguyệt cùng con của Địch lão tướng quân vốn có hôn ước. Hôm nay thánh chỉ tứ hôn của người tới, hôn kỳ lại định là vào một tháng sau, tiểu thư cũng biết, nhị tiểu thư lớn hơn người, theo lý mà nói thì nhị tiểu thư phải xuất giá trước..."

Lam Nhi lắc đầu, tiểu thư Hạo Nguyệt cũng thật đáng thương, hôm nay gây náo loạn như vậy, sợ rằng người nhà bên kia cũng biết rồi. Sau này gả sang đó, Địch Mân tướng quân không biết sẽ đối xử với nàng thế nào?

Hôn thê danh chính ngôn thuận của mình, trong lòng lại thích nam nhân khác, chuyện như vậy, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

"Hôn ước? Sao ta lại không biết?"

Tàn Nguyệt đứng lên, khó hiểu hỏi. Chuyện như vậy, người trong phủ hẳn là ai cũng biết, nàng mặc dù không được sủng ái, nhưng sao lại có thể hoàn toàn không biết gì hết.

"Tiểu thư, chuyện này phu nhân dấu diếm rất kỹ, còn không phải là vì nhị tiểu thư rất thích thái tử sao, cho nên..."

Lam Nhi miệng khẽ cười nhạo, tiếp tục nói:

"Lần này thì tốt rồi, may là thái tử tinh mắt, nhìn trúng chính là tiểu thư, nhị tiểu thư cùng phu nhân cũng không thể làm được gì. Đúng rồi, tiểu thư, nghe nói Địch tướng quân này tính tình không tốt, trời sinh tính tàn bạo, thật không tốt nếu bị gả tới đó!"

Vậy sao? Thực sự có phải như vậy không? Tàn Nguyệt đi tới đi lui trong phòng, trong lòng không hiểu sao có cảm giác bất an.

Hạo Nguyệt là tỷ tỷ của nàng, nàng hiểu rất rõ Hạo Nguyệt, cảm thấy Hạo Nguyệt sẽ không mềm yếu như vậy, lại càng không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Huống chi sau nàng lại có Liễu phu nhân giúp, họ như thế nào có thể chấp nhận như vậy được?

Dù vậy cũng chẳng sao, đối với nàng mà nói, lấy hay không lấy chồng, gả cho ai cũng như nhau cả thôi. Nàng đối với người nào cũng không có chút hứng thú, bất luận đó là thái tử, hay là Địch tướng quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện