Tử Vong Khai Đoan

Quyển 1 - Chương 10-2: Bản chất linh hồn cùng bản tâm thuần túy! (2)



Bùi Kiêu đã quá quen với khí tức đen tối, thế nên khi tầng khí tức đen tối kia bao bọc lấy hắn thì lực lượng lôi điện trong cơ thể đã được lấy ra sử dụng theo bản năng. Nhất thời, toàn thân hắn xuất hiện lôi điện quấn quanh, chỉ cần khí tức đen tối tới gần sẽ bị lập tức đánh tan, vậy nên Bùi Kiêu lúc này căn bản không mất đến một cọng tóc. Tuy lực lượng lôi điện không thể dùng lâu nhưng lúc này bên cạnh hắn là một đại cao thủ a, vậy nên chỉ cần tự bảo vệ bản thân một lúc là đủ rồi.

Quả nhiên, Cung Diệp Vũ đã không phụ lòng kỳ vọng của Bùi Kiêu! Chỉ vài giây sau khi khí tức đen tối vừa bao trùm hai người, một đạo tử lôi đao phong (1) liền xẹt qua khí tức đen tối, chẻ đám khí tức đậm đặc như mực này thành hai nửa. Không chỉ có vậy, lúc Cung Diệp Vũ thoát khỏi đám khí tức đen tối, hắn đồng thời còn vung tay, ném Tử Đao đang cầm trên tay bay ra ngoài. Cũng không biết hắn dùng loại thủ pháp gì mà thanh Tử Đao sau khi bay ra thì không ngừng xoay tròn, đao mang như thể biến thành một cột lốc xoáy màu tím, càng lúc càng lớn, thậm chí sau cùng còn bao phủ cả khuôn mặt khổng lồ ở trong đó. Chỉ nghe những tiếng xoát xoát liên tiếp vang lên, rồi khuôn mặt khổng lồ liền vang lên những tiếng gào thét kinh thiên thê thảm. Nhiều nhất là sau ba, bốn giây, cột lốc xoáy mà tím liền biến mất, một thanh tử sắc đại đao từ trên trời rơi xuống, cắm thẳng trên mặt đất, mà khuôn mặt khổng lồ màu đen cùng với tất cả khí tức đen tối cũng đã hoàn toàn biến mất.

“Khủng bố!”

Khi khí tức đen tối bên ngoài cơ thể Bùi Kiêu suy yếu đi thì lực lượng lôi điện cũng được hắn nhanh chóng thu vào cơ thể, vậy nên Cung Diệp Vũ cũng không nhìn thấy dòng điện loé sáng chạy quanh người hắn. Mà sau khi Tử Đao biến thành lốc xoáy chém qua thì tất cả khí tức đen tối đều biến mất cùng cái khuôn mặt lớn kia. Bùi Kiêu lúc này mới phục hồi tinh thần, nhưng trong lòng hắn chỉ còn sự rung động vô cùng.

Khuôn mặt khổng lồ mạnh cỡ nào thì hắn cũng không biết, nhưng những khí tức đen tối ở gần ngay bên cạnh kia đáng sợ thế nào thì hắn biết rõ. Mặc dù hắn có sử dụng thiêu đốt lôi điện để biến thành người khổng lồ oanh kích khí tức đen tối đó thì chỉ sợ cũng sẽ phải mất tới mấy phút đồng hồ mới có thể đánh tan hết sạch loại khí tức đen tối dày đặc tới mức này. Thế nhưng ai mà biết Cung Diệp Vũ lại mạnh mẽ tới mức độ này, nhất chiêu khắc địch(2), giống như lúc trước một đao chém nát con khô lâu khổng lồ. Thực lực của hắn có lẽ cũng là số một, số hai trong số một trăm bốn mươi hai tránh thoát giả rồi?

Ngay khi Bùi Kiêu đanh rung động vô cùng thì Cung Diệp Vũ bỗng nhiên ngã vật xuống đất, sắc mặt vốn đang đầy thần thái hào hùng bỗng biến thành vàng như sáp nến, toàn thân không ngừng run rẩy, như thể đột nhiên mất hết sức lực, hình tượng thay đổi quá nhanh làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Bùi Kiêu còn chưa kịp phản úng gì thì đã thấy năng lượng tiêu chuẩn ở xung quanh bỗng lập tức tràn về phía Cung Diệp Vũ, như thể trong người hắn có một không gian vô cùng vô tận vậy. Mãi cho đến khi đã hấp thụ hơn một ngàn đơn vị năng lượng tiêu chuẩn thì sắc mặt Cung Diệp Vũ mới dần bình thường lại rồi mở mắt ra.

“Hô, cái thanh Tử Lôi Đao này thật đúng là không phải để cho con người dùng a, mỗi lần đều như thể sắp chết đến nơi vậy.” Cung Diệp Vũ vừa mở mắt ra thì liền nói như vậy, sau đó chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, thanh tử sắc đại đao ở phía xa kia đã lơ lửng bay khỏi mặt đất rồi phóng tới rơi thẳng vào lòng bàn tay hắn.

Lúc này Bùi Kiêu mới cảm thán nói: “Thanh vũ khí này của ngươi tên là Tử Lôi Đao sao? So với Quan Chỉ Huy Quân Đao của nước Mỹ thì thế nào? Nghe nói Quan Chỉ Huy Quân Đao có dung lượng đạt tới 500 điểm đấy.”

Cung Diệp Vũ khinh thường liếc nhìn Bùi Kiêu, sau đó mới lấy tay vỗ vỗ tử sắc đại đao nói: “Cái thứ rác rưởi rách nát đó cũng xứng ngang hàng với Tử Lôi Đao hay sao? Chẳng qua chỉ là Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 500 điểm mà thôi. Thanh Tử Lôi Đao này chính là một trong hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí có dung lượng vượt qua 1000 a, là Thiên Sinh Vũ Khí lấy được từ tay một quỷ tướng tại Phong Đô đó. Hắc hắc, chỗ đó chính là Phong Đô ảo giới đó nha, cái Nam Bắc Chiến Trường này lại có thể so sánh được hay sao? Không nói tới cái khác, chỉ riêng phạm vi diện tích đã cách biệt như trời với đất, Phong Đô là cách gọi chung của Mười tám tầng địa ngục, kích thước của nó vượt xa sơ với tưởng tượng của ngươi. Chưa cần nói đến cái khác, chỉ riêng việc nước ta từ khi phát hiện ra Phong Đô cho tới bây giờ, trong hơn ba mươi năm thám hiểm nó đã chết mất không biết bao nhiêu người, ngay cả ta cũng đã từ một đứa nhóc trưởng thành đến bây giờ, thế mà hiện giờ chúng ta vẫn còn đang phải loanh quanh ở phía ngoài của tầng thứ nhất. Thế nên ngươi có thể tưởng tượng được nơi đó hiểm ác và khủng bố cỡ nào, mà thanh Tử Lôi Đao này của ta chính là lấy được bên bờ Tam Đồ Hà ở phía ngoài địa phủ…” Nói tới đó, Cung Diệp Vũ liền nhẹ nhàng vỗ vào tử sắc đại đao một cái, thanh đao này lập tức thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng, sau đó liền hóa thành một đoàn ánh sáng tím chui vào trong mắt Cung Diệp Vũ. Sau một tích tắc, tròng mắt vốn đen nhánh của hắn lập tức có thêm một dấu ấn màu tím, mà cái dấu vết này cũng không bất động như kiểu được nhuộm lên mà nó lại lúc ẩn lúc hiện, không ngừng chạy tới lui trong mắt hắn như một đạo tử sắc lôi điện thật vậy.

Bùi Kiêu nhất thời kinh ngạc không nói nên lời, thế nhưng Cung Diệp Vũ lại không kiên nhẫn chút nào mà dùng sức vỗ vai hắn rồi nói: “Ngươi cũng mới chỉ chết có bốn tháng mà thôi, trong thế giới linh hồn còn rất nhiều điều huyền bí mà ngươi không biết, sau này ngươi sẽ có cơ hội tự mình tìm hiều những bí mật này… Đi nào, tìm kiếm không khoảng trăm mét quanh đây, ngươi sắp lấy được thanh Thiên Sinh Vũ Khí đầu tiên của mình rồi đó.”

Bùi Kiêu thoáng sửng sốt, vội hỏi: “Con Thủ Lĩnh Quỷ Quái này không phải là do ngươi xử lý sao? Vì sao lại cho ta?”

Cung Diệp Vũ hào sảng cười: “Bởi vì ta thấy ngươi thuận mắt a, không phải tránh thoát giả nào sau lần đầu tiên gặp phải Chân Ma cấp quỷ quái cũng sẽ có can đảm trở lại chiến trường. Trên thực tế, trong số toàn bộ một trăm bốn mươi hai tránh thoát giả trên thế giới… á, thêm cả ngươi nữa là tổng cộng một trăm bốn mươi ba tránh thoát giả, trong đó có ít nhất hai phần ba số tránh thoát giả đã không còn dũng khí. Bọn họ chỉ dám đối mặt quát tháo với quỷ quái thông thường, nhưng khi gặp phải Chân Ma cấp quỷ quái thì chỉ khí tức kinh khủng của chúng cũng đủ để làm tinh thần bọn họ tan vỡ, đó là vì dũng khí của bọn họ đã bị đập nát khi lần đầu tiên gặp phải Chân Ma cấp quỷ quái. Tục ngữ nói rất hay: “đánh ngưới trước đánh can đảm”, một khi cả dũng khí cũng không còn thì mặc cho thực lực bọn họ có mạnh cỡ nào cũng chỉ là một kiến thôi. Nhưng ngươi thì khác, rõ ràng còn không có Thiên Sinh Vũ Khí, không có viện quân phía sau, vẫn dám đối mặt chiến đầu cùng Chân Ma Cấp quỷ quái trong tình thế gần như tuyệt cảnh, cho đến cuối cùng còn muốn phản kích. Chỉ riêng cái dũng khí và sự cứng cỏi này cũng đã đủ để ta xem trọng ngươi, cho nên…”

“Đi tìm thanh Thiên Sinh Vũ Khí này đi, nó chính là của ngươi đó!”

Bùi Kiêu nhìn thật sâu Cung Diệp Vũ, gã thanh niên hào sảng này tuy thật sự có chút bá đạo quá mức, vừa mở miệng ra đã nói mình là thủ hạ tương lai của gã, thế nhưng khi hắn nói ra những lời đó thì hai mắt vẫn sáng rõ như cũ, động tác cùng thần thái vẫn trầm ổn như thường. Có thể thấy được những gì hắn nói cũng đều là thật lòng, cũng thật sự muốn đem thanh Thiên Sinh Vũ Khí này tặng cho mình, lời hắn nói thật sự xuất phát từ chính bản tâm mà không phải là thủ đoạn lng lạc lòng người gì đó.

“… Vậy ta cũng không từ chối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân cứu mạng, còn có tặng khí chi ân(3)… Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.”

Bùi Kiêu nhiêm túc nói với Cung Diệp Vũ, sau đó hắn liền đi về phía mà con Thủ Lĩnh quỷ quái kia biến mất, không lâu sau, liền thấy hắn tìm được một thanh vũ khí nhìn như một khẩu súng trở lại.

“Thật sự là quỷ dị a, khi ta vừa cầm lấy cây súng này thì trong đầu lập tức hiện ra tên của nó, nó tên là Courageously.” Bùi Kiêu nhìn cây súng trong tay, thì thào nói với Cung Diệp Vũ.

Cung Diệp Vũ lập tức lấy tai day day huyệt thái dương của mình nói: ‘Thiên Sinh Vũ Khí chính là như vậy, mỗi một món đều tự có tên của nó, vậy nên mới gọi là Thiên Sinh Vũ Khí, chỉ cần trực tiếp cầm lấy nó là có thể từ cái thứ được cấu tạo từ chấp niệm này biết được tên của nó. Nhưng mà sao cái tên này nghe lại quỷ dị như vậy? Là tiếng nước ngoài sao? Có nghĩa là gì?”

Bùi Kiêu cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Nếu như xét theo cách phát âm thì đây là một danh từ tiếng Anh, có nghĩa là ‘Anh dũng’ đấy.”

“Tốt!” Cung Diệp Vũ liền vỗ vai Bùi Kiêu nói: “Vậy thì sau này gọi là Anh Dũng Súng” đi! Ngươi mau quên nhanh cái tên nguyên bản của nó đi, ha ha ha…”

Bùi Kiêu còn chưa có hồi phục tinh thần, giờ phút này đại bộ phận lực chú ý của hắn vẫn còn đặt tại thanh Thiên Sinh Vũ Khí hình cây súng này, chỉ hỏi lại theo bản năng: “Vì sao chứ? Nếu tên nó nguyên bản là Courageously thì gọi tên đó hẳn là không sai chứ? Dù sao thì người biết tiếng Anh chắc hẳn đều có thể biết được ý nghĩa của từ này khi nghe phát âm…”

“Nhưng mà ta không hiểu a!” Cung Diệp Vũ lại dùng lực vỗ vai Bùi Kiêu một cái, lúc này hắn mới gần như gào lên nói: “Ngươi có hiểu nỗi bi ai của 80% số người thi đại học môn tiếng Anh hay ko?! Thực ra ta vẫn luôn tự hỏi tại sao trên đời này lại có nhiều thứ tiếng đến như vậy? Cái gì mà Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, vừa nghe thấy mấy thứ ngôn ngữ khó đọc đã làm ta đau hết cả đầu! Vậy mà nàng còn cố tình dùng tiếng Anh để nói chuyện với ta! Ngươi có biết đây là chuyện thống khổ đến cỡ nào hay không? Bây giờ ta cứ nghe thấy Tiếng Anh là phát cuồng rồi, tuy ta không thể thay đổi được hoàn cảnh ở nước ngoài nhưng ít nhất là trong nội bộ Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc thì ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào dùng tiếng nước ngoài để nói chuyện! cả phát âm cũng không chuẩn nổi!”

Lúc này Bùi Kiêu mới hồi phục tinh thần, hắn chỉ tưởng tượng một chút thì liền hiểu ngay lý do vì sao Cung Diệp Vũ lại không thích tiếng Anh. Xem ra tên này chính là thuộc về cái thể loại gọi là mù “mù ngoại ngữ”, đó là những kẻ có một loại cảm giác muốn tránh xa khó mà giải thích. Trớ trêu là hắn lại đi thích hoa khôi của một trường đại học ở Hongkong, mà người Hongkong thường đều nói thuần thục Tiếng Anh. Kết quả là bạn gái hắn thường xuyên dùng cái thứ ngoại ngữ mà hắn nghe không hiểu này ra để trêu trọc hay nói chuyện phiếm gì đó. Thế nên giờ đây hắn không phải là cái gì muốn tránh xa nữa mà đã trở thành một loai địch ý trắng trợn… “Thế giới này thật sự là kì diệu a, dĩ nhiên là thật sự tồn tại loại gia hỏa đơn thuần đến như vậy, mà có lẽ cũng chỉ có loại gia hỏa đơn thuần như vậy mới có thể dễ dàng làm cho bản tâm trở nên thuần túy đi”. Bùi Kiêu không khỏi cảm thán trong lòng một phen.

“Ha ha ha, được rồi được rồi, sau này sẽ gọi cây súng này là Anh Dũng Súng, Thiên Sinh Vũ Khí có dung lượng đạt tới 850 điểm!” Bùi Kiêu giơ cây súng tạo hình kỳ lạ trong tay lên, trong lòng cũng không kìm được sinh ra một cỗ hào khí, lúc này mới cười ha hả nói.

Đây là một cây súng toàn thân màu bạc trắng sáng lấp lánh, chủng loại của cây súng này cũng không rõ ràng lắm, nhìn có vẻ giống như súng săn, thế nhưng thể tích lại nhỏ hơn rất nhiều, chỉ một bàn tay là có thể cầm hết, mà ở đầu súng còn được khảm nạm một lưỡi dao bạc, nhìn qua có bảy phần giống như vũ khí mà nhân vật chính trong Final Fantasy VIII sử dụng, một loại vũ khí gọi là Gunblade…

Cung Diệp Vũ thấy Bùi Kiêu nhìn cây súng đang cầm trong tay tới mức nhập thần thì bĩu môi, dường như hắn cảm thấy thanh Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 850 điểm này cũng không có gì là nổi bật cả. Tính cách của hắn thật sự là tùy tâm sở dục, nói dễ nghe chút thì là thẳng thắn mà mà nói khó nghe thì là “kẻ thích làm người khác ghét”. Hắn cũng không đợi cho Bùi Kiêu hồi phục tinh thần mà dùng sức vỗ mạnh vai Bùi Kiêu, làm cho Bùi Kiêu sợ tới mức giật mình nhảy dựng, đợi đến khi Bùi Kiêu nhìn về phía hắn với ánh mắt tràn ngập tức giận thì hắn mới lớn tiếng cười nói: “Đi thôi! Chúng ta cần phải trở về… Nghe nói từ khi ngươi chết bồn tháng trước tới nay vẫn chưa gặp lại người thân phải không? Đi gặp bọn họ thôi, có trời mới biết bọn họ đã lo lắng cho ngươi tới đâu.”

Bùi Kiêu xoa xoa cái vai bị đập đến đau nhức của mình, tức giận nói: “Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao ngươi nói trong Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc không ai thích ngươi. Ai lại đi thích một kẻ thô lỗ như ngươi đây?”

Nói tới đó, Bùi Kiêu mới nắm chặt Anh Dũng Súng trong tay rồi thì thào nói: “Đúng vậy, mọi ngươi chắc chắn là vô cùng lo lắng cho ta, không biết bốn tháng qua cả khỏe hay không? Ài, ta thật là bất hiếu, đã khiến cho cha mẹ phải trải qua chuyện bị thống đến như vậy…”

“Đi thôi, về Trung Quốc thôi, về nhà thôi!”

Chú thích:

(1)Tử lôi đao phong: giống như kiếm khí, đao khí có màu tím và điện màu tím quấn quanh.

(2)Nhất chiêu khắc địch: khống chế, hạ gục kẻ địch trong một đòn.

(3) Tặng khí chi ân: mang ơn vì được người khác tặng binh khí.

Chuyến đầu thám hiểm ảo giới của Bùi Kiêu vậy là kết thúc hoàn hảo, không những mở mang được nhiều kiến thức mà còn được tặng một thanh vũ khí hiếm thấy. Tuy nhiên hành trình về nước của hắn phải chăng cũng sẽ đơn giản?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện