Tử Vong Khai Đoan

Quyển 3 - Chương 1-2: Trở lại Nam Bắc Chiến Trường (2)



Quá trình chuyến bay cũng không có gì đáng nói, đơn giản là năm người sống nhắm mắt nghỉ ngơi, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên thì một người tĩnh tọa minh tưởng để đề cao chấp niệm bản thân, còn một người thì lấy ra hơn mười nắm gạo chấp niệm tập hòa tan và nắm giữ, rèn luyện năng lực của bản thân mình.

Đến khi máy bay đáp xuống căn cứ không quân nước Mỹ thì đã là bảy giờ tối. Trong khi Lý Lâm và năm người sống còn lại phải tới Tổng Bộ Tổ Chức Linh Hồn Mỹ báo tin và cũng kí luôn một vài hiệp định làm nhiệm vụ khi nhập cảnh (1), thì Bùi Kiêu cùng Dương Đỉnh Thiên lại không cần phải làm những việc phiền toái như vậy. Thực tế thì đây chính là tác dụng của đội hậu cần: thay mặt linh hồn để xử lý các chuyện thế tục lặt vặt, để bọn họ có thể toàn tâm hoàn thành các nhiệm vụ quỷ quái.

Vậy nên sau khi Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên bàn bạc với nhau, thì đã quyết định sẽ không tới Tổng Bộ Tổ Chức Linh Hồn Mỹ nữa. Dù sao thì cũng chỉ là một vài thủ tục nhập cảnh và báo cáo nhiệm vụ mà thôi, không có gì quan trọng cả. Vậy nên hai người liền thoát khỏi trạng thái thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, đổi thành trạng thái linh hồn vô hình, “đi nhờ” mấy chiếc xe, đi thẳng tới chỗ Jenny. Còn mấy người Lý Lâm, sau khi xong việc với Tổ Chức Linh Hồn Mỹ cũng sẽ đi thẳng tới bên ngoài ảo giới Nam Bắc Chiến Trường chờ hai người.

Bùi Kiêu trở về Dương Gian từ Địa Ngục tới giờ đã qua hai tháng. Nếu như lúc mới trở lại Dương Gian, còn là một tay mơ không hiểu biết gì, thì giờ đã có thể coi hắn là một tay lão luyện của giới linh hồn rồi. Thậm chí hắn còn biết tường tận nhiều bí mật của giới linh hồn hơn cả Jenny. Dù sao thì hắn cũng là cao đẳng tránh thoát giả, có tên tuổi cùng thực lực. Hơn nữa, trận đánh tại ảo giới Phong Đô đã giúp cho thực lực của hắn bước lên tới đỉnh cao giới linh hồn.

“Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo” – nhận ơn nhỏ, trả nghĩa lớn, điều này Bùi Kiêu đã không thể làm được khi thực lực còn nhỏ yếu, nhưng giờ đã có thực lực thì hắn cũng sẽ không keo kiệt gì một thanh Thiên Sinh Vũ Khí. Đây cũng là một trong những bản tâm của hắn: có ân báo ân, có oán báo oán!

Lúc hai người đến được nhà Jenny thì đã gần mười giờ tối. Ngôi nhà của Jenny ở cũng không quá lớn, ít nhất là không thể so được với tòa biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh mà Bùi Kiêu ở - đây chỉ là một ngôi nhà bình thường của tầng lớp trung lưu nước Mỹ mà thôi. Nhờ vào ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, bọn Bùi Kiêu có thể thấy được người trong nhà đang tụ họp trong phòng khách, dường như họ đang có một cuộc họp gia đình.

Bùi Kiêu sẽ không thể bất lịch sự tới mức tự ý xuyên thẳng qua tường vào nhà người ta. Còn về phần Dương Đỉnh Thiên, bộ dạng của hắn chẳng khác gì tiểu đệ lẳng lặng đằng sau, không chủ động đưa ra ý kiến, cũng không chủ động nói chuyện phiếm. Thế nên Bùi Kiêu cũng không để ý tới hắn nhiều, chỉ một mình đi tới cửa trước, nhấn chuông rồi đứng chờ.

Không lâu sau, một thanh niên tầm mười bảy, mười tám tuổi ra mở cửa. Anh ta sửng sốt nhìn Bùi Kiêu một lúc, hiển nhiên không nghĩ người nhấn chuông gọi cửa lại là người da vàng, hơn nữa là anh ta rõ ràng không biết người này. Người thanh niên hỏi với sự cẩn thận hiện rõ trên khuôn mặt: “Anh tìm ai vậy?”

Bùi Kiêu lúc này mới nhớ lại, người thanh niên này chưa từng gặp hắn. Lần trước khi vào nhà Jenny, hắn không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn nên người sống không thể nhìn thấy được. Nhưng lần này hắn đến thì lại thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, nên bề ngoài trông không khác gì người sống cả. Người thanh niên này hắn biết, chính là em trai Jenny, anh ta không nhận hắn cũng là chuyện bình thường.

Bùi Kiêu cười cười nói: "Tôi là bạn của chị gái cậu. Nói với cô ấy là tôi đến để hoàn thành lời hứa của mình.”

Người thanh niên sững sờ, thái độ càng thêm cẩn thận. Hắn nhìn kĩ Bùi Kiêu, lại nhìn Dương Đỉnh Thiên phía sau lần nữa, lúc đó mới quay lại gọi lớn: " Chị ơi, có một người châu Á nói là bạn chị, đến để hoàn thành lời hứa."

Không lâu sau, quả nhiên từ phòng khách vang lên một tiếng hô kinh ngạc. Tiếp đó, Jenny chạy vội từ trong phòng ra, vừa nhìn thấy Bùi Kiêu, cô lập tức ngạc nhiên nói: "Bùi Kiêu! Là anh sao? Anh từ Trung Quốc tới đây sao?"

Bùi Kiêu nhìn dáng vẻ hớn hở của Jenny, hắn cũng hơi cười cười, đồng thời gật đầu nói: "Để chúng tôi vào nhà rồi nói. Đúng rồi, vị này là Dương Đỉnh Thiên, đồng đội của tôi."

Phong thái của Jenny vẫn phóng khoáng như trước, nàng vừa kéo tay Bùi Kiêu, vừa nói với Dương Đỉnh Thiên: "Dương tiên sinh, mời anh vào nhà". Nói xong liền lôi Bùi Kiêu một mạch vào phòng khách.

Trong phòng khách, cha mẹ Jenny đang ngồi trên ghế salon. Nhìn thần sắc nghiêm túc trên gương mặt hai người, thì hình như trước đó họ cùng Jenny đang tranh luận cái gì đó. Phải đến khi họ trông thấy Jenny kéo Bùi Kiêu vào phòng khách, thì cha của cô mới đứng lên.

Jenny cười hì hì nói với họ: "Đây chính là vị Cao Đẳng Tránh Thoát Giả mà con đã nói đến trước kia: Kiêu Bùi – người Trung Quốc, nhưng hắn lại thích người khác gọi là Bùi Kiêu hơn (2). Còn người kia là đồng đội của anh ấy – Dương tiên sinh. Bùi Kiêu, Dương tiên sinh, đây là cha mẹ tôi, còn kia là em trai tôi, anh đều từng gặp rồi, có điều họ thì lần đầu tiên nhìn thấy anh.”

Cha Jenny đưa tay hướng về phía Bùi Kiêu, đồng thời nhiệt tình nói: "Ngài chắc là vị Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ chín rồi? Trước kia tôi đã nghe con gái tôi nhắc qua... Đúng rồi, với kiến thức của một Cao Đẳng Tránh Thoát Giả như của ngài, chắc sẽ giúp được tôi khuyên bảo Jenny. Nó muốn cả nhà chúng tôi rời khỏi Washington. Tuy hiện giờ tài sản của nó không ít, chúng ta đến Philadelphia hoặc nơi khác đều không phải lo chuyện sinh nhai, thế nhưng công việc mà nó phải nhận sẽ nguy hiểm hơn bây giờ. Như vậy thì làm sao chúng tôi yên tâm được?”

Bùi Kiêu nghe vậy thì nhìn về phía Jenny với ánh mắt tò mò. Còn Jenny thì cau mày nói với hắn: "Bùi Kiêu, lần quỷ quái thực thể hóa vừa rồi ở quốc gia của anh đã chết mất mấy chục ngàn người đúng không? Ấn Độ càng thảm hơn, chết hơn mấy trăm ngàn người, thậm chí còn nhiều hơn nữa, chỉ là đã bị chính phủ lấp liếm đi. Còn nước Mỹ chúng tôi, tuy lần này Washington đã thuận lợi trấn áp đám quỷ quái này, nhưng còn lần sau thì sao? Vậy nên đưa bọn họ rời khỏi Wasington là việc cần làm gấp đúng không? Ngươi cũng nghĩ thế chứ?”

Đến lúc này, Jenny vẫn còn đang kéo tay Bùi Kiêu, dường như tình thế cấp bách trước mặt đã làm cô quên buông tay. Còn Bùi Kiêu thì đương nhiên là không thể gạt phắt tay cô nàng ra trước ánh mắt nhiều người thế này. Vậy thì đúng là làm cho một cô gái quá mức xấu hổ rồi! Vậy nên hắn chỉ có thể thể dùng tay kia vuốt vuốt cái mũi, rồi nói: "Thật ra thì suy nghĩ đó của cô cũng không chính xác lắm đâu.”

"Sau khi Bắc Kinh và toàn bộ các thành phố có đặt tổng bộ của tổ chức linh hồn trên thế giới xuất hiện quỷ quái thực thể hóa với quy mô lớn, tôi cũng đã nghĩ tới việc người nhà rời khỏi Bắc Kinh… À, đó chính là thành phố đặt tổng bộ tổ chức linh hồn của nước tôi. Nhưng sau khi cẩn thận nghĩ, thì tôi lại cảm thấy tiếp tục ở lại Bắc Kinh thì tốt hơn... Lần này quỷ quái thực thể hóa có quy mô rất lớn. Cô có biết rằng ngoại trừ những nơi đặt tổng bộ của tổ chức linh hồn ra, thì còn có những thành phố khác cũng có quỷ quái thực thể hóa xuất hiện. Ví dụ như ở Đài Loan, cũng có đến vài ngàn người mất tích và tử vong."

Nói đến đây, Bùi Kiêu cũng quên luôn việc mình đang bị kéo tay. Hắn nghiêm túc nói với Jenny: "Cái khác tôi không dám cam đoan, nhưng tôi chắc chắn càng về sau này, thì vấn đề quỷ quái thực thể hóa sẽ càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, rất có thể những thành thị khác cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự. Khi đó, thành phố này sẽ là nơi được tổ chức linh hồn ưu tiên trấn áp quỷ quái trước tiên. Hơn nữa, cô cũng là Tự Do Linh Hồn, có Thiên Sinh Vũ Khí thì cũng có thể tiêu diệt quỷ quái. Nhưng nếu là ở những thành thị khác thì sao? Một khi phát sinh những sự kiện như vậy, ngoại trừ chạy trốn ra thì không còn cách nào khác. Cô đã nghĩ tới chuyện đó chưa? Vậy nên tôi cho rằng, để gia đình cô ở lại Washington thì tốt hơn.”

Nói đến đây, Bùi Kiêu liền lấy từ trong Nhẫn U Minh ra một thanh loan đao. Hắn cười cười nhìn về phía Jenny nói: "Đây là Thiên Sinh Vũ Khí mà tôi đã hứa sẽ tặng cho cô. Nó có dung lượng 100 đơn vị, vừa vặn thích hợp với thực lực của cô lúc này. Có nó, cô có thể đối phó được với quỷ quái Nhập Ma cấp, thậm chí gặp Nhập Ma cấp đỉnh phong cũng có thể chạy trốn được. Đây là lời hứa của tôi! Cấm lấy đi!”

Khi Jenny vẫn đang suy nghĩ về lời Bùi Kiêu nói, thì đột nhiên lại thấy Bùi Kiêu lấy đâu ra một thanh Thiên Sinh Vũ Khí loại loan đao đưa tới. Cô nàng chỉ biết ngây ra nhận lấy cây đao, vô thức buông tay Bùi Kiêu. Bùi Kiêu thấy vậy thì cũng thở phào một hơi, vội vàng đứng xa ra vài bước, tiện đó liền ngồi luôn xuống một cái ghế bên cạnh, rồi cứ thế lặng yên nhìn Jenny đưa tay vuốt ve thanh loan đao.

Jenny vuốt ve thanh đao như bảo bối, nhìn tỉ mỉ hơn nửa ngày. Sau đó, cô mới nhìn về phía Bùi Kiêu với vẻ đầy vui sướng: “Rất rất cám ơn anh! Bùi Kiêu, lúc ấy tôi cũng chỉ là hi vọng một chút, nghĩ rằng một, hai năm sau, anh sẽ từ từ trở lên mạnh mẽ, sau đó có thể cho tôi một thanh Thiên Sinh Vũ Khí, nhưng ai mà biết được... Thật sự rất cám ơn anh! Thế này đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh” rồi. Trước đây, vì tôi không có Thiên Sinh Vũ Khí nên bị loại khỏi rất nhiều nhiệm vụ của đoàn đội. Rồi lúc quỷ quái thực thể hóa cũng không có năng lực để bảo vệ người nhà! Tôi, tôi..." Nói tới những lời sau cùng thì Jenny đã khóc. Có điều thứ chảy ra từ mắt của cô lại là những viên năng lượng tiêu chuẩn nho nhỏ, lập lòe giữa hư không, tựa như đom đóm.

Bùi Kiêu mỉm cười, hắn chợt thấy một cảm giác khoan khoái dễ chịu không nói nên lời dâng lên từ tận đáy lòng. Đây là sự vui sướng vì trợ giúp được người khác, cũng là niềm vui khi hoàn thành được lời hứa, nội tâm thông suốt, bản tính thấu đạt... Cho dù lúc này hắn không nhìn vào trong cơ thể mình, và cũng không cảm thấy chấp niệm của bản thân có gì thay đổi quá lớn, nhưng loại cảm giác ngay lúc này đây của hắn, hắn biết rõ, đây chính là bản tâm! Cũng là con đường dẫn tới Chân Ma cấp!

"Yên tâm đi, chúng ta là bạn bè. Lúc ta ngô nghê nhất thì ngươi chính là người đầu tiên chìa cành ô-liu ra cho ta, ngươi cũng là người đầu tiên giúp đỡ ta. Ở Trung Quốc chúng ta có một câu nói thế này...”

Bùi Kiêu nhìn Jenny nói: "Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Nghĩa là dù mang ơn dù nhỏ như nước nhỏ dưới mái hiên, cũng phải trả lại như nước một dòng suối. Sau này có gì cần giúp đỡ, hãy liên lạc với ta. Ta đã nói rồi: chúng ta là bằng hữu."!

Lời bình:
Liệu Nam Bắc Chiến Trường sẽ có thay đổi gì so với lần Bùi Kiêu tới trước kia? Chiến đấu lại sắp lần nữa bắt đầu! Đón đọc TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!

Chú thích:
1. Nhiệm vụ nhập cảnh: khi một linh hồn tới nước khác và muốn vào ảo giới của nước sở tại thì cần phải làm một vài nhiệm vụ cho nước sở tại.
2. Kiêu Bùi: Trong họ tên của người Âu Mỹ thì tên đứng trước, họ đứng sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện