Tử Vong Khai Đoan
Quyển 5 - Chương 10: Chuyện năm xưa
Dịch giả: Shun
Những gì mà cô bé kia nói ra quả là làm người ta quá sức bàng hoàng. Tất cả mọi người lúc này đều đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hóa ra những bí ẩn từ thời đại xa xưa lại đạt tới trình độ ‘khó tin’ khủng khiếp tới vậy! Theo như những gì cả nhóm tìm hiểu được, những thông tin về thế giới cổ đại mà chính phủ thế giới nắm được cũng rất hạn chế, có lẽ còn chưa đủ một phần hai mươi toàn bộ sự thật, hơn nữa còn thiếu sót rất nghiêm trọng, tuy nhiên bọn họ cũng biết được rằng: trong vết rách không gian có ‘quái vật tới từ thế giới khác’ hay ma quỷ gì gì đó, nhưng kẻ thù thực sự của loài người thì lại là… ‘Thần’!
Đó không phải là loại thần giống như các nhân vật mạnh mẽ của loài người trong phim ảnh, tiểu thuyết. Cũng không phải kiểu thần có thể điều khiển một vài sức mạnh của tự nhiên như sấm chớp, lửa nước, có thân hình cao hơn 10m, có thể bay lượn trên trời rồi được người đời xưng tụng là ‘thần’, trong thần thoại Hy Lạp hay các nền văn minh khác. Những sinh mạng thể gọi là thần đó, tuy có được năng lực mạnh mẽ và khả năng kỳ lạ nhưng thực ra cũng chỉ là những ‘người’ mạnh mẽ mà thôi. Còn Thần đang được nói tới ở đây mới chính là kiểu Thần mà loài người vẫn tưởng tượng, một vị Thần có được năng lực vô biên vô hạn!
Hoặc cũng có thể gọi hắn là ‘Satan’ nhỉ...
Bởi vì quá mức bàng hoàng cho nên khi cô bé đã nói xong cả nửa ngày nhưng cả đám vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Còn cô bé kia cũng chẳng có ý thúc giục bọn hắn, nói xong liền quay ra thao tác trên cái ‘bàn phím ảo’ của mình. Không bao lâu sau, cả quảng trường đã chìm trong ánh sáng rực rỡ, trần nhà như đã biến thành một nguồn sáng trắng thuần túy bằng năng lượng, tuy sáng ngời mà lại chói mắt, hiệu quả tốt hơn loại đèn chân không rất nhiều lần.
“... Ài! Trung tâm tị nạn giờ đã hư hại thành cái dạng này rồi ư? Năng lượng chỉ còn lại 6%, thiết bị cơ bản chỉ còn khoảng 11% vận hành, tất cả thiết bị quan trọng đều đã hỏng. Ài! Dù sao cũng hơn một trăm nghìn năm, còn giữ được tới mức này cũng đã là quá tốt rồi…” Cô bé kia nhỏ giọng tự lẩm bẩm một mình, mắt vẫn nhìn chăm chú màn hình ánh sáng còn tay thì liên tục thao tác gì đó.
Tới lúc này thì mọi người cũng đã ‘tiêu hóa’ hết được đống tin tức mà cô bé mới tiết lộ, tuy vậy nhưng tất cả cũng vẫn đang trầm ngâm không nói chuyện, bầu không khí có phần nặng nề. Tới đó, Dương Húc Quang liền hắc hắc cười: “Dù sao thì giờ cũng không ra ngoài được… Vốn còn tưởng tới được khu trung tâm của ảo giới thì có thể mở được đường ra ngoài, ai ngờ đây lại là nơi mai táng của nền văn minh kỷ trước! Thế này thì dù là tận thế, dù là nguồn gốc tội lỗi, dù là Bóng Tối, dù là Thần cũng đều chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa rồi…”
Cung Diệp Vũ đột nhiên trợn trừng mắt nhìn hắn: “Cái gì mà không liên quan! Chúng ta và chính phủ thế giới còn một món nợ to đùng kia kìa! Chẳng lẽ ngươi đã quên những người bị đem ra làm thí nghiệm? Đã quên cô bé phải chìm mãi trong ác mộng, luôn miệng khóc lóc gọi anh trai mình? Những thứ đó… ngươi đều quên rồi hay sao?”
Dương Húc Quang cười khổ một tiếng rồi trả lời với vẻ rất bất lực: “Nhớ chứ… nhưng vậy thì làm được gì? Bây giờ chúng ta có ra khỏi đây được đâu!”
Cung Diệp Vũ hơi sửng sốt, hắn há to miệng, còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được gì nữa, chỉ đành đau đớn thở dài một tiếng.
“Đi ra ngoài?” Cô bé người Ba Mắt bỗng ngẩng đầu, liếc nhìn Cung Diệp Vũ rồi nói: “Ngươi đã là linh hồn thể tầng thứ ba rồi kia mà? Tuy giờ ta còn chưa rõ văn minh của loài người các ngươi đã phát triển tới trình độ nào, nhưng dù các nền văn minh đã tiến vào giai đoạn Trưởng Thành trong vũ trụ thì với thực lực như ngươi hầu như cũng đã đủ hoành hành ngang ngược rồi. Lại nói, anh Odin, đến cùng thì cái gì đã vây khốn các ngươi vào nơi này vậy? Ta mới xem xét các ghi chép an ninh của nơi này thì có vẻ các ngươi đã bị vây ở đây gần một năm rồi?”
Bùi Kiêu và những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, nhất là lúc liếc nhìn tới Valkyrie từ đầu tới giờ vẫn trầm ngâm không nói gì, thấy người đẹp băng giá này không có phản ứng gì, hắn mới cười khổ: “Cái gọi là linh hồn tầng thứ ba… Chúng ta gọi là thực lực Ma Vương cấp, còn thứ vây khốn bọn ta ở nơi này là một con quỷ quái có thực lực Ma Vương cấp đỉnh cao: Thần Chiến Binh Khổng Lồ Obelisk.”
Cô bé kia nghe vậy thì lập tức nghẹn ngào kêu lên: “Thần Chiến Binh Obelisk? Đó chính là một trong bảy quân vương của Địa Ngục, tầng thứ ba… cũng có nghĩa là có thực lực Ma Vương cấp đỉnh cao theo cách nói của các ngươi! Làm sao có thể? Khoảng cách giữa sơ cấp và đỉnh cao là lớn đến khổng thể tưởng tưởng nổi! Làm sao mà các người có thể sống sót nổi? Hơn nữa chẳng phải lúc trước Thần Chiến Binh Obelisk đã bị anh Odin xóa mất dấu ấn tinh thần rồi sao? Làm sao nó còn biết đuổi giết các ngươi được?”
Bùi Kiêu cũng thấy không cần giấu giếm, liền kể lại từ đầu đến cuối chuyện làm thế nào mà bọn hắn biết được âm mưu của chính phủ thế giới, rồi chính phủ thế giới tìm được di tích của văn minh Atlantis, dùng cách gì điều khiển Thần Chiến Binh và Thần Rồng Có Cánh, chuyện gì khiến bọn họ buộc phải chạy vào cái ảo giới này. Cô bé kia nghe kể thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, tới cuối cùng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên tái nhợt.
“... Ngoài ta ra, vẫn còn có người tộc Ba Mắt khác sống sót tới nay!”
Sau khi nghe xong tất cả, cô bé liền khẳng định chắc chắn như chém đinh chặt sắt: “Chỉ có người có huyết thống Người Ba Mắt mới có thể khởi động được Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm! Ta dám khẳng định sau lưng chính quyền của các ngươi có một hoặc nhiều người tộc Ba Mắt giúp sức! Nếu không thì chính phủ thế giới của các ngươi chắc chắn không thể sử dụng được Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm, cũng không thể nào điều khiển được ba vị Thần…À! Tuy vậy nhưng cũng có ngoại lệ, thế nhưng như vậy thì chỉ có thể sử dụng được một vị thần thôi, tuyệt đối không thể nào sử dụng được cả ba vị thần và còn dùng được cả Máy Chủ Linh Hồn nữa.” Nói tới đó, cô bé liền nhìn về phía nhẫn Nibelungen trên tay Vu Nữ Trần, ánh mắt tràn đầy khát vọng chiếm hữu.
Nhưng Cung Diệp Vũ liền ngay lập tức trợn trừng mắt nhìn lại cô bé. Từ khi đạt tới Ma Vương cấp, thực lực của hắn đã đạt tới một tình trạng ‘không thể nghĩ bàn’, nếu người khác nhìn hắn – dù là nhìn lén từ đằng sau hắn cũng sẽ cảm nhận được, còn như kiểu trợn trừng mắt nhìn thẳng như cô bé kia thì càng khỏi cần phải nói.
Phải nhớ rằng Vu Nữ Trần cũng không phải linh hồn thể như những người còn lại, cô là một người vẫn còn sống sờ sờ, sở dĩ có thể đi được vào ảo giới này đều là nhờ vào chiếc nhẫn thần kỳ kia. Vậy nên Cung Diệp Vũ cơ bản là không dám nghĩ xem nếu Vu Nữ Trần mất đi chiếc nhẫn này sẽ đưa tới hậu quả gì, liệu có lập tức biến mất hoặc tử vong không? Bất cứ điều gì có thể gây ra nguy hiểm cho Vu Nữ Trần, Cung Diệp Vũ sẽ không cho phép tồn tại, dù chỉ là nửa điểm nhỏ nhất.
Cô bé kia cũng rất nhạy cảm, khi thấy Cung Diệp Vũ chắn đi tầm mắt của mình, cô bé cũng đồng thời cảm nhận được một luồng sát ý ập tới. Toàn thân cô bé khẽ run lên, liền vô thức dịch lại phía Bùi Kiêu một chút rồi mới lầm bẩm trong miệng: “Ra vẻ gì chứ? Đến khi anh Odin của ta thức tỉnh trí nhớ thì giết ngươi cũng chẳng khác gì giết một con khỉ đâu…” Tuy miệng nói như vậy nhưng cô bé thực ra vẫn vô cùng e ngại Cung Diệp Vũ. Dù là ở thời đại của cô, cường giả đạt tới Ma Vương cấp cũng là những nhân vật hiếm có. Phía Địa Ngục thì không nói, còn như văn minh Atlantis ngày đó cũng chỉ có tất cả bảy, tám cường giả cấp độ này mà thôi. Vậy nên cô bé hiểu rất rõ sự lợi hại của những cường giả cấp bậc này.
Bùi Kiêu cười khổ một tiếng, hắn giờ đã thấy rõ là cô bé Người Ba Mắt này và Cung Diệp Vũ dường như vừa gặp mặt đã không ưa đối phương. Vậy nhưng hắn cũng cảm thấy không biết làm thế nào, đang định mở miệng khuyên nhủ cả hai thì Valkyrie vẫn trầm ngâm từ đầu tới nay bỗng mở miệng nói: “Vừa rồi ngươi mới chỉ nói tới lịch sử của Người Ba Mắt và sự hình thành của Địa Ngục, còn sự ra đời của loài người chúng ta thì sao? Và ngươi tại sao lại ngủ đông ở chỗ này, hơn nữa vẫn còn sống sót? Những điều đó cũng nói rõ cho chúng ta nghe đi.”
Cô bé kia liếc mắt nhìnValkyrie, trong ánh mắt tràn đầy sự thù địch: “Hừ hừ, Valkyrie! Đừng tưởng rằng kiếp này ngươi xuất hiện bên cạnh anh Odin trước ta thì có thể vì vậy mà đắc ý nhé. Ta nói cho ngươi biết…”
Vẻ mặt Valkyrie vốn đang lạnh lùng như băng, nhưng khi nghe thấy cô bé kia nói tới đó thì đôi mắt không chút thần thái của cô bỗng như rực cháy. Gần như chưa tới một tích tắc sau, cô đã lách mình tới bên cạnh cô bé kia, tóm lấy cổ nhấc lên cao, đồng thời gằn giọng hỏi: “Ngươi vừa mới gọi tên ta… Tại sao ngươi biết ta là ai? Còn nhắc tới kiếp này nữa, kiếp trước ta là ai? Trả lời đi!”
Từ lúc mới thấy Valkyrie, nhờ có kỹ năng đặc biệt của Người Ba Mắt mà cô bé đã trong nháy mắt phán định được cấp độ thực lực của Valkyrie, rõ ràng đã có linh hồn tầng thứ hai đỉnh cao! Thực lực đó tuy còn kém xa Cung Diệp Vũ nhưng một Người Ba Mắt mới thức tỉnh như cô bé cũng không thể địch lại nổi. Không thể làm gì được, cô bé chỉ có thể nhìn về phía Bùi Kiêu bằng ánh mắt khẩn cầu, chờ mong và một vẻ quyến luyến khó tả.
Bùi Kiêu thoáng sửng sốt, tuy rằng hắn cũng không có cảm tình đặc biệt gì với cái cô bé ba mắt không biết giữ mồm giữ miệng, lại còn có chút chua ngoa này, nhưng cô bé dù sao cũng đã trợ giúp bọn hắn không ít. Chưa cần nói tới những cái khác, chỉ riêng đoạn lịch sử của tộc Ba Mắt kia đã là vô cùng quan trọng, lập tức giải đáp rất nhiều bí ẩn. Hơn nữa, có lẽ sau này sẽ còn có nhiều lúc phải nhờ cậy tới cô bé… Ngoài những lý do đó ra, với một cô bé đã mất đi cả giống loài của mình, chỉ còn lại một mình trơ trọi trên đời, Bùi Kiêu cũng cảm thấy rất thương cảm. Thế nên, khi thấy cô bé nhìn mình, Bùi Kiêu liền thở dài, đi tới rồi khẽ đặt tay lên cánh tay Valkyrie.
Valkyrie cũng là người rất thông minh, một thoáng vừa rồi chẳng qua chỉ là cô phản ứng theo bản năng trong tình huống bất ngờ. Dù sao thì khi thấy điều mình vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu nay đã ở ngay trước mặt, ai cũng sẽ thấy nóng nẩy, hấp tấp thôi. Khi Bùi Kiêu đặt tay lên tay cô, Valkyrie liền tự động thả lỏng tay rồi nhẹ nhàng đặt cô bé kia xuống. Tuy vậy thì đôi mắt lạnh lùng của cô vẫn nhìn chằm chằm về phía cô bé, chờ đợi được nghe về kiếp trước và quá khứ của mình.
Cô bé kia vừa được đặt xuống, liền định mở miệng mắng to hay châm chọc mấy câu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của Valkyrie, những ký ức về các việc làm của Valkyrie trước kia hiện ra, khiến cô bé không dám làm gì thiếu suy nghĩ nữa, chỉ đành vừa mắng thầm trong lòng vừa trả lời bằng giọng như thì thào: “Ta làm sao mà biết được quá khứ của ngươi…”
Câu này còn chưa nói xong thì trường khí thế của Valkyrie đã chợt bùng lên từ trên người cô, đè thẳng lên người cô bé. Tuy trường khí thế vô hình vô chất nhưng lại tạo ra áp lực còn khủng khiếp hơn cả sức nặng nghìn cân. Cô bé kia lập tức sợ run, gần như sắp đứng không vững. Tới đó thì cô bé đã không còn dám câu giờ hay giấu giếm gì nữa, liền mở miệng nói lớn: “Ta quả thật không biết quá khứ của ngươi ra sao! Trước kia ngươi chính là người bí ẩn nhất trong số mười hai Nhà Khoa Học Lỗi Lạc. Ta chỉ biết ngươi luôn nói là muốn đi tìm lại trí nhớ và cảm xúc của mình nhưng về sau vẫn chưa làm được. Còn quá khứ của ngươi ra sao thì làm sao ta biết được chứ!” Nói tới đó thì cô bé cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực của trường khí thế, nghiêng ngả sắp ngã lăn xuống sàn. Bùi Kiêu bên cạnh phản ứng nhanh nhất, lập tức đỡ lấy cánh tay nhỏ bé của cô bé, khiến cô tránh khỏi sự xấu hổ khi quỳ rạp xuống đất.
Valkyrie thoáng ngây ra. Cô vốn tưởng rằng sắp đạt được điều mình vẫn luôn tìm kiếm, nhưng kết quả không ngờ lại khác xa tưởng tượng của cô, có thể nói là chỉ tìm được một nửa câu trả lời. Tuy vậy thì Valkyrie cũng vẫn khó nén được sự kích động, cô nói với giọng gần như run run: “Tốt! Vậy ngươi hãy nói rõ tất cả những hành động, việc làm, lời nói, lai lịch của ta mà ngươi biết được! Nói hết cho ta biết!”
Tới lúc này thân thể cô bé kia vẫn còn đang khẽ run, cô lẩm bẩm mấy câu gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn Valkyrie nói: “Ta nói rồi! Ta không biết lai lịch, thân thế của ngươi ra sao! Tất cả tin tức về ngươi đều do những người có quyền hạn cao nhất của Viện Khoa Học Tối Cao nắm giữ! Ta chẳng qua mới lên chức Nhà Khoa Học Lỗi Lạc hơn một trăm năm, làm sao đã có thể biết được tin tức của ngươi?”
Valkyrie cau mày, vẫn không từ bỏ: “Vậy thì thông tin về ta được lưu trữ ở đâu? Tộc Ba Mắt các ngươi hẳn là phải có thứ cùng loại với máy tính để lưu trữ thông tin chứ? Thông tin về ta được lưu trữ ở chỗ nào?”
Cô bé kia liền khoát tay nói: “Đừng có mơ tưởng! Tất cả thông tin của Viện Khoa Học Tối Cao đều được lưu trữ trong Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm. Các ngươi hẳn là đã biết về Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm rồi phải không? Lúc trước chẳng phải đã nói về ba con quỷ quái Ma Vương đỉnh cao đó sao? Công dụng lớn nhất của Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm với Viện Khoa Học Tối Cao chính là dùng sức tính toán kinh khủng của nó để điều khiển ba con quỷ quái đó. Nếu không phải vậy thì ba con Ma Vương cấp đỉnh cao này đã phá tan sự trói buộc từ lâu rồi. Thế nên nếu ngươi muốn tìm hiểu lai lịch, thân thế gì đó của mình, thì chỉ có một cách thôi…”
Valkyrie thoáng giật mình, sau đó mới chậm rãi nói: “... Đi tới chỗ chính phủ thế giới để cướp lấy Máy Chủ Linh Hồn ư?”
Những gì mà cô bé kia nói ra quả là làm người ta quá sức bàng hoàng. Tất cả mọi người lúc này đều đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hóa ra những bí ẩn từ thời đại xa xưa lại đạt tới trình độ ‘khó tin’ khủng khiếp tới vậy! Theo như những gì cả nhóm tìm hiểu được, những thông tin về thế giới cổ đại mà chính phủ thế giới nắm được cũng rất hạn chế, có lẽ còn chưa đủ một phần hai mươi toàn bộ sự thật, hơn nữa còn thiếu sót rất nghiêm trọng, tuy nhiên bọn họ cũng biết được rằng: trong vết rách không gian có ‘quái vật tới từ thế giới khác’ hay ma quỷ gì gì đó, nhưng kẻ thù thực sự của loài người thì lại là… ‘Thần’!
Đó không phải là loại thần giống như các nhân vật mạnh mẽ của loài người trong phim ảnh, tiểu thuyết. Cũng không phải kiểu thần có thể điều khiển một vài sức mạnh của tự nhiên như sấm chớp, lửa nước, có thân hình cao hơn 10m, có thể bay lượn trên trời rồi được người đời xưng tụng là ‘thần’, trong thần thoại Hy Lạp hay các nền văn minh khác. Những sinh mạng thể gọi là thần đó, tuy có được năng lực mạnh mẽ và khả năng kỳ lạ nhưng thực ra cũng chỉ là những ‘người’ mạnh mẽ mà thôi. Còn Thần đang được nói tới ở đây mới chính là kiểu Thần mà loài người vẫn tưởng tượng, một vị Thần có được năng lực vô biên vô hạn!
Hoặc cũng có thể gọi hắn là ‘Satan’ nhỉ...
Bởi vì quá mức bàng hoàng cho nên khi cô bé đã nói xong cả nửa ngày nhưng cả đám vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Còn cô bé kia cũng chẳng có ý thúc giục bọn hắn, nói xong liền quay ra thao tác trên cái ‘bàn phím ảo’ của mình. Không bao lâu sau, cả quảng trường đã chìm trong ánh sáng rực rỡ, trần nhà như đã biến thành một nguồn sáng trắng thuần túy bằng năng lượng, tuy sáng ngời mà lại chói mắt, hiệu quả tốt hơn loại đèn chân không rất nhiều lần.
“... Ài! Trung tâm tị nạn giờ đã hư hại thành cái dạng này rồi ư? Năng lượng chỉ còn lại 6%, thiết bị cơ bản chỉ còn khoảng 11% vận hành, tất cả thiết bị quan trọng đều đã hỏng. Ài! Dù sao cũng hơn một trăm nghìn năm, còn giữ được tới mức này cũng đã là quá tốt rồi…” Cô bé kia nhỏ giọng tự lẩm bẩm một mình, mắt vẫn nhìn chăm chú màn hình ánh sáng còn tay thì liên tục thao tác gì đó.
Tới lúc này thì mọi người cũng đã ‘tiêu hóa’ hết được đống tin tức mà cô bé mới tiết lộ, tuy vậy nhưng tất cả cũng vẫn đang trầm ngâm không nói chuyện, bầu không khí có phần nặng nề. Tới đó, Dương Húc Quang liền hắc hắc cười: “Dù sao thì giờ cũng không ra ngoài được… Vốn còn tưởng tới được khu trung tâm của ảo giới thì có thể mở được đường ra ngoài, ai ngờ đây lại là nơi mai táng của nền văn minh kỷ trước! Thế này thì dù là tận thế, dù là nguồn gốc tội lỗi, dù là Bóng Tối, dù là Thần cũng đều chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa rồi…”
Cung Diệp Vũ đột nhiên trợn trừng mắt nhìn hắn: “Cái gì mà không liên quan! Chúng ta và chính phủ thế giới còn một món nợ to đùng kia kìa! Chẳng lẽ ngươi đã quên những người bị đem ra làm thí nghiệm? Đã quên cô bé phải chìm mãi trong ác mộng, luôn miệng khóc lóc gọi anh trai mình? Những thứ đó… ngươi đều quên rồi hay sao?”
Dương Húc Quang cười khổ một tiếng rồi trả lời với vẻ rất bất lực: “Nhớ chứ… nhưng vậy thì làm được gì? Bây giờ chúng ta có ra khỏi đây được đâu!”
Cung Diệp Vũ hơi sửng sốt, hắn há to miệng, còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được gì nữa, chỉ đành đau đớn thở dài một tiếng.
“Đi ra ngoài?” Cô bé người Ba Mắt bỗng ngẩng đầu, liếc nhìn Cung Diệp Vũ rồi nói: “Ngươi đã là linh hồn thể tầng thứ ba rồi kia mà? Tuy giờ ta còn chưa rõ văn minh của loài người các ngươi đã phát triển tới trình độ nào, nhưng dù các nền văn minh đã tiến vào giai đoạn Trưởng Thành trong vũ trụ thì với thực lực như ngươi hầu như cũng đã đủ hoành hành ngang ngược rồi. Lại nói, anh Odin, đến cùng thì cái gì đã vây khốn các ngươi vào nơi này vậy? Ta mới xem xét các ghi chép an ninh của nơi này thì có vẻ các ngươi đã bị vây ở đây gần một năm rồi?”
Bùi Kiêu và những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, nhất là lúc liếc nhìn tới Valkyrie từ đầu tới giờ vẫn trầm ngâm không nói gì, thấy người đẹp băng giá này không có phản ứng gì, hắn mới cười khổ: “Cái gọi là linh hồn tầng thứ ba… Chúng ta gọi là thực lực Ma Vương cấp, còn thứ vây khốn bọn ta ở nơi này là một con quỷ quái có thực lực Ma Vương cấp đỉnh cao: Thần Chiến Binh Khổng Lồ Obelisk.”
Cô bé kia nghe vậy thì lập tức nghẹn ngào kêu lên: “Thần Chiến Binh Obelisk? Đó chính là một trong bảy quân vương của Địa Ngục, tầng thứ ba… cũng có nghĩa là có thực lực Ma Vương cấp đỉnh cao theo cách nói của các ngươi! Làm sao có thể? Khoảng cách giữa sơ cấp và đỉnh cao là lớn đến khổng thể tưởng tưởng nổi! Làm sao mà các người có thể sống sót nổi? Hơn nữa chẳng phải lúc trước Thần Chiến Binh Obelisk đã bị anh Odin xóa mất dấu ấn tinh thần rồi sao? Làm sao nó còn biết đuổi giết các ngươi được?”
Bùi Kiêu cũng thấy không cần giấu giếm, liền kể lại từ đầu đến cuối chuyện làm thế nào mà bọn hắn biết được âm mưu của chính phủ thế giới, rồi chính phủ thế giới tìm được di tích của văn minh Atlantis, dùng cách gì điều khiển Thần Chiến Binh và Thần Rồng Có Cánh, chuyện gì khiến bọn họ buộc phải chạy vào cái ảo giới này. Cô bé kia nghe kể thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, tới cuối cùng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên tái nhợt.
“... Ngoài ta ra, vẫn còn có người tộc Ba Mắt khác sống sót tới nay!”
Sau khi nghe xong tất cả, cô bé liền khẳng định chắc chắn như chém đinh chặt sắt: “Chỉ có người có huyết thống Người Ba Mắt mới có thể khởi động được Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm! Ta dám khẳng định sau lưng chính quyền của các ngươi có một hoặc nhiều người tộc Ba Mắt giúp sức! Nếu không thì chính phủ thế giới của các ngươi chắc chắn không thể sử dụng được Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm, cũng không thể nào điều khiển được ba vị Thần…À! Tuy vậy nhưng cũng có ngoại lệ, thế nhưng như vậy thì chỉ có thể sử dụng được một vị thần thôi, tuyệt đối không thể nào sử dụng được cả ba vị thần và còn dùng được cả Máy Chủ Linh Hồn nữa.” Nói tới đó, cô bé liền nhìn về phía nhẫn Nibelungen trên tay Vu Nữ Trần, ánh mắt tràn đầy khát vọng chiếm hữu.
Nhưng Cung Diệp Vũ liền ngay lập tức trợn trừng mắt nhìn lại cô bé. Từ khi đạt tới Ma Vương cấp, thực lực của hắn đã đạt tới một tình trạng ‘không thể nghĩ bàn’, nếu người khác nhìn hắn – dù là nhìn lén từ đằng sau hắn cũng sẽ cảm nhận được, còn như kiểu trợn trừng mắt nhìn thẳng như cô bé kia thì càng khỏi cần phải nói.
Phải nhớ rằng Vu Nữ Trần cũng không phải linh hồn thể như những người còn lại, cô là một người vẫn còn sống sờ sờ, sở dĩ có thể đi được vào ảo giới này đều là nhờ vào chiếc nhẫn thần kỳ kia. Vậy nên Cung Diệp Vũ cơ bản là không dám nghĩ xem nếu Vu Nữ Trần mất đi chiếc nhẫn này sẽ đưa tới hậu quả gì, liệu có lập tức biến mất hoặc tử vong không? Bất cứ điều gì có thể gây ra nguy hiểm cho Vu Nữ Trần, Cung Diệp Vũ sẽ không cho phép tồn tại, dù chỉ là nửa điểm nhỏ nhất.
Cô bé kia cũng rất nhạy cảm, khi thấy Cung Diệp Vũ chắn đi tầm mắt của mình, cô bé cũng đồng thời cảm nhận được một luồng sát ý ập tới. Toàn thân cô bé khẽ run lên, liền vô thức dịch lại phía Bùi Kiêu một chút rồi mới lầm bẩm trong miệng: “Ra vẻ gì chứ? Đến khi anh Odin của ta thức tỉnh trí nhớ thì giết ngươi cũng chẳng khác gì giết một con khỉ đâu…” Tuy miệng nói như vậy nhưng cô bé thực ra vẫn vô cùng e ngại Cung Diệp Vũ. Dù là ở thời đại của cô, cường giả đạt tới Ma Vương cấp cũng là những nhân vật hiếm có. Phía Địa Ngục thì không nói, còn như văn minh Atlantis ngày đó cũng chỉ có tất cả bảy, tám cường giả cấp độ này mà thôi. Vậy nên cô bé hiểu rất rõ sự lợi hại của những cường giả cấp bậc này.
Bùi Kiêu cười khổ một tiếng, hắn giờ đã thấy rõ là cô bé Người Ba Mắt này và Cung Diệp Vũ dường như vừa gặp mặt đã không ưa đối phương. Vậy nhưng hắn cũng cảm thấy không biết làm thế nào, đang định mở miệng khuyên nhủ cả hai thì Valkyrie vẫn trầm ngâm từ đầu tới nay bỗng mở miệng nói: “Vừa rồi ngươi mới chỉ nói tới lịch sử của Người Ba Mắt và sự hình thành của Địa Ngục, còn sự ra đời của loài người chúng ta thì sao? Và ngươi tại sao lại ngủ đông ở chỗ này, hơn nữa vẫn còn sống sót? Những điều đó cũng nói rõ cho chúng ta nghe đi.”
Cô bé kia liếc mắt nhìnValkyrie, trong ánh mắt tràn đầy sự thù địch: “Hừ hừ, Valkyrie! Đừng tưởng rằng kiếp này ngươi xuất hiện bên cạnh anh Odin trước ta thì có thể vì vậy mà đắc ý nhé. Ta nói cho ngươi biết…”
Vẻ mặt Valkyrie vốn đang lạnh lùng như băng, nhưng khi nghe thấy cô bé kia nói tới đó thì đôi mắt không chút thần thái của cô bỗng như rực cháy. Gần như chưa tới một tích tắc sau, cô đã lách mình tới bên cạnh cô bé kia, tóm lấy cổ nhấc lên cao, đồng thời gằn giọng hỏi: “Ngươi vừa mới gọi tên ta… Tại sao ngươi biết ta là ai? Còn nhắc tới kiếp này nữa, kiếp trước ta là ai? Trả lời đi!”
Từ lúc mới thấy Valkyrie, nhờ có kỹ năng đặc biệt của Người Ba Mắt mà cô bé đã trong nháy mắt phán định được cấp độ thực lực của Valkyrie, rõ ràng đã có linh hồn tầng thứ hai đỉnh cao! Thực lực đó tuy còn kém xa Cung Diệp Vũ nhưng một Người Ba Mắt mới thức tỉnh như cô bé cũng không thể địch lại nổi. Không thể làm gì được, cô bé chỉ có thể nhìn về phía Bùi Kiêu bằng ánh mắt khẩn cầu, chờ mong và một vẻ quyến luyến khó tả.
Bùi Kiêu thoáng sửng sốt, tuy rằng hắn cũng không có cảm tình đặc biệt gì với cái cô bé ba mắt không biết giữ mồm giữ miệng, lại còn có chút chua ngoa này, nhưng cô bé dù sao cũng đã trợ giúp bọn hắn không ít. Chưa cần nói tới những cái khác, chỉ riêng đoạn lịch sử của tộc Ba Mắt kia đã là vô cùng quan trọng, lập tức giải đáp rất nhiều bí ẩn. Hơn nữa, có lẽ sau này sẽ còn có nhiều lúc phải nhờ cậy tới cô bé… Ngoài những lý do đó ra, với một cô bé đã mất đi cả giống loài của mình, chỉ còn lại một mình trơ trọi trên đời, Bùi Kiêu cũng cảm thấy rất thương cảm. Thế nên, khi thấy cô bé nhìn mình, Bùi Kiêu liền thở dài, đi tới rồi khẽ đặt tay lên cánh tay Valkyrie.
Valkyrie cũng là người rất thông minh, một thoáng vừa rồi chẳng qua chỉ là cô phản ứng theo bản năng trong tình huống bất ngờ. Dù sao thì khi thấy điều mình vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu nay đã ở ngay trước mặt, ai cũng sẽ thấy nóng nẩy, hấp tấp thôi. Khi Bùi Kiêu đặt tay lên tay cô, Valkyrie liền tự động thả lỏng tay rồi nhẹ nhàng đặt cô bé kia xuống. Tuy vậy thì đôi mắt lạnh lùng của cô vẫn nhìn chằm chằm về phía cô bé, chờ đợi được nghe về kiếp trước và quá khứ của mình.
Cô bé kia vừa được đặt xuống, liền định mở miệng mắng to hay châm chọc mấy câu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của Valkyrie, những ký ức về các việc làm của Valkyrie trước kia hiện ra, khiến cô bé không dám làm gì thiếu suy nghĩ nữa, chỉ đành vừa mắng thầm trong lòng vừa trả lời bằng giọng như thì thào: “Ta làm sao mà biết được quá khứ của ngươi…”
Câu này còn chưa nói xong thì trường khí thế của Valkyrie đã chợt bùng lên từ trên người cô, đè thẳng lên người cô bé. Tuy trường khí thế vô hình vô chất nhưng lại tạo ra áp lực còn khủng khiếp hơn cả sức nặng nghìn cân. Cô bé kia lập tức sợ run, gần như sắp đứng không vững. Tới đó thì cô bé đã không còn dám câu giờ hay giấu giếm gì nữa, liền mở miệng nói lớn: “Ta quả thật không biết quá khứ của ngươi ra sao! Trước kia ngươi chính là người bí ẩn nhất trong số mười hai Nhà Khoa Học Lỗi Lạc. Ta chỉ biết ngươi luôn nói là muốn đi tìm lại trí nhớ và cảm xúc của mình nhưng về sau vẫn chưa làm được. Còn quá khứ của ngươi ra sao thì làm sao ta biết được chứ!” Nói tới đó thì cô bé cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực của trường khí thế, nghiêng ngả sắp ngã lăn xuống sàn. Bùi Kiêu bên cạnh phản ứng nhanh nhất, lập tức đỡ lấy cánh tay nhỏ bé của cô bé, khiến cô tránh khỏi sự xấu hổ khi quỳ rạp xuống đất.
Valkyrie thoáng ngây ra. Cô vốn tưởng rằng sắp đạt được điều mình vẫn luôn tìm kiếm, nhưng kết quả không ngờ lại khác xa tưởng tượng của cô, có thể nói là chỉ tìm được một nửa câu trả lời. Tuy vậy thì Valkyrie cũng vẫn khó nén được sự kích động, cô nói với giọng gần như run run: “Tốt! Vậy ngươi hãy nói rõ tất cả những hành động, việc làm, lời nói, lai lịch của ta mà ngươi biết được! Nói hết cho ta biết!”
Tới lúc này thân thể cô bé kia vẫn còn đang khẽ run, cô lẩm bẩm mấy câu gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn Valkyrie nói: “Ta nói rồi! Ta không biết lai lịch, thân thế của ngươi ra sao! Tất cả tin tức về ngươi đều do những người có quyền hạn cao nhất của Viện Khoa Học Tối Cao nắm giữ! Ta chẳng qua mới lên chức Nhà Khoa Học Lỗi Lạc hơn một trăm năm, làm sao đã có thể biết được tin tức của ngươi?”
Valkyrie cau mày, vẫn không từ bỏ: “Vậy thì thông tin về ta được lưu trữ ở đâu? Tộc Ba Mắt các ngươi hẳn là phải có thứ cùng loại với máy tính để lưu trữ thông tin chứ? Thông tin về ta được lưu trữ ở chỗ nào?”
Cô bé kia liền khoát tay nói: “Đừng có mơ tưởng! Tất cả thông tin của Viện Khoa Học Tối Cao đều được lưu trữ trong Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm. Các ngươi hẳn là đã biết về Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm rồi phải không? Lúc trước chẳng phải đã nói về ba con quỷ quái Ma Vương đỉnh cao đó sao? Công dụng lớn nhất của Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm với Viện Khoa Học Tối Cao chính là dùng sức tính toán kinh khủng của nó để điều khiển ba con quỷ quái đó. Nếu không phải vậy thì ba con Ma Vương cấp đỉnh cao này đã phá tan sự trói buộc từ lâu rồi. Thế nên nếu ngươi muốn tìm hiểu lai lịch, thân thế gì đó của mình, thì chỉ có một cách thôi…”
Valkyrie thoáng giật mình, sau đó mới chậm rãi nói: “... Đi tới chỗ chính phủ thế giới để cướp lấy Máy Chủ Linh Hồn ư?”
Bình luận truyện