Tử Vong Khai Đoan

Quyển 6 - Chương 8-1: Một người Ba Mắt khác (1)



Dịch giả: Shun

Trong số những linh hồn ở đây, ngoài ba người kia ở bên ngoài tới thì những người còn lại đều đã cùng bị nhốt với nhau trong ảo giới, sau đó thì thực lực cả bọn đã tăng lên không chỉ mười lần rồi. Hơn thế nữa, cả bọn cũng chưa từng trải qua trận chiến với quân đội linh hồn của chính phủ thế giới, vì thế mà dĩ nhiên sẽ không hiểu rõ mấy cái chiến hạm này đại biểu cho sức chiến đấu cỡ nào. Cả đám chỉ thấy đó chẳng qua là mấy trăm tên binh sĩ linh hồn cộng thêm ba cái chiến hạm có vẻ có công nghệ ‘hơi’ cao (nếu so với công nghệ của người Ba Mắt), thật sự là không có gì đáng để ngạc nhiên. Huống hồ lúc này cả Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu đều đồng loạt ra tay, nếu đến thế rồi mà vẫn không thể chiến thắng một cách nhẹ nhàng mới là chuyện quái lạ đấy.

Nhưng ba người từ ngoài tới kia lại không thấy như vậy. Bọn họ từng tận mắt thấy được sức mạnh quân đội linh hồn của chính phủ thế giới, cũng đã tự mình thể nghiệm ‘chiến trận’ do binh sĩ linh hồn tạo ra, mà bản thân chiến hạm kia cũng được làm bằng thứ kim loại có công năng vượt qua cả hợp kim điện từ, chúng có sức phòng ngự đủ để chống lại được Thiên Sinh Vũ Khí. Thế mà không ngờ nó lại bị bắt lại một cách đơn giản như vậy, mà nhìn còn có vẻ là chẳng tốn bao nhiêu công sức… Không phải là quân đội linh hồn của chính phủ thế giới bị suy yếu rồi chứ?

Khi mà mấy người bên này còn đang suy nghĩ lung tung thì mấy trăm tên binh sĩ linh hồn phía bên kia đã bắt đầu kết thành trận hình để triển khai tấn công. Điểm khác biệt lớn nhất của bọn chúng và linh hồn bình thường rõ ràng là ở chỗ chúng có thể bay lơ lửng giữa không trung. Đây là một lợi thế vô cùng lớn! Phải biết rằng khi người bình thường chiến đấu, thậm chí linh hồn bình thường hiện tại đều phải chiến đấu trên mặt đất. Nếu có thể bay lên được thì sức chiến đấu sẽ lập tức tăng lên không chỉ gấp đôi, dù là để tránh né hay là để tấn công cũng đều có lợi thế cực lớn, khi ấy chỉ có hắn đánh người khác còn người khác muốn đánh trúng được hắn thì không hề đơn giản.

Nhưng tình huống lúc này lại có phần khác biệt. Những người có mặt ở đây là ai kia chứ? Họ bị nhốt trong ảo giới hơn một năm, ở trong đó đánh bại vô số quỷ quái Chân Ma cấp, thậm chí trong đó còn có một con quỷ quái hợp thể đạt tới Ma Vương trung cấp. Chẳng những thế, trong đội ngũ này giờ đây còn có một cường giả Ma Vương cấp chân chính mà một tên Nửa Bước Ma Vương. Thế nên chỉ cần bọn quân đội linh hồn này không thể bay ra khỏi Trái Đất, thế thì chúng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Tới khi bọn binh sĩ linh hồn này đã tổ hợp xong thành đội hình chiến đấu, từ trong trận hình của bọn chúng liền lập tức bắn ra từng làn khí màu đen. Thứ khí đen nhìn giống như tội nghiệt nhưng lại có điểm khác biệt, nó hữu hình vô chất, dường như chỉ thuần túy là ‘màu đen’ mà thôi.

Schnau lúc này đang đứng trên mặt đất, thấy cái thứ khí đen kia xuất hiện thì kinh ngạc tới mức trừng to mắt: “A, đó là trận!”

Vu Nữ Trần đang đứng ngay bên cạnh nên nghe rất rõ, lại thêm việc người giờ đang đối mặt với đám binh sĩ linh hồn kia chính là chồng cô, thế nên cô vội quay sang hỏi Schnau: “Trận? Đó là thứ gì vậy?”

Vẻ khó hiểu hiện lên trong đôi mắt của Schnau khi cô trả lời: “Đó là phương pháp phát huy hiểu quả của phù văn Rune bằng cách sử dụng hàng ngũ, đội hình. Nếu kích phát thành công, sức chiến đấu của quân đội linh hồn sẽ lập tức tăng mạnh lên gấp mấy lần. Ví dụ như trận hình Gió sẽ đề cao tốc độ hành động của mỗi người trong trận hay trận hình Kiên Cố sẽ đề cao sức phòng ngự của mỗi cá nhân, nói chung là có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Chỉ có điều… lúc trước bọn ta vẫn còn đang thí nghiệm, nghiên cứu Trận, thậm chí mãi tới khi ta ngủ say mà nghiên cứu vẫn chưa có sự đột phá cụ thể nào. Thế thì chính phủ của các ngươi sao lại nắm giữ được Trận? Thật là vô lý!”

Dù cho Schnau có không tin tưởng tới cỡ nào đi nữa, nhưng trên trời lúc này, đám binh sĩ linh hồn đã thật sự xếp thành hàng ngũ chỉnh tề vây lại Cung Diệp Vũ. Mấy trăm kẻ này như thể thực ra chỉ là một người, động tác và tốc độ hoàn toàn giống nhau. Không chỉ có vậy, nếu từ trên cao nhìn xuống thì sẽ thấy hàng ngũ do bọn chúng tạo thành lại rất giống với một cái ký hiệu kỳ lạ nào đó.

Nhìn như chậm mà thực ra lại nhanh, đám binh sĩ linh hồn lao về phía Cung Diệp Vũ. Chỉ sau chưa tới vài giây, bọn chúng đã bay qua mấy trăm mét, nhào tới trước mặt Cung Diệp Vũ, hơn mười tên binh sĩ linh hồn tới gần hắn nhất đồng thời rút ra vũ khí của mình. Mấy tên này có vẻ là lính mở đường, tất cả đều được trang bị dao dựa lớn, lúc vung lên có thể thấy ánh đao lập lòe, dường như cũng đều là Thiên Sinh Vũ Khí.

“Ha ha, vậy mà cũng là vung đao?”

Cung Diệp Vũ đứng giữa không trung, chỉ cười khẩy nhìn về phía hơn mười ánh đao đang bổ về phía mình. Một nháy mắt sau, bằng một tốc độ gần như không thể theo kịp bằng mắt thường, một tia sét tím xẹt qua, dấu hiệu không gian bị chặt đứt lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần này nó còn kéo dài tới mấy trăm mét, chém thẳng vào trong cái đội hình kia. Thế nhưng, cái đội hình kia lại không bị chặt làm đôi ngay lập tức như mọi người đang nghĩ, mà ngược lại, thứ khí đen trong trận kia lúc này tràn ra như nước, chặn lại vết đứt không gian. Khí đen tại nơi hai bên tiếp xúc rung động liên tục như gợn sóng trên mặt hồ, kéo dài tới mấy giây rồi cả trận hình và làn khí đen mới bị chém thành hai nửa, tất cả binh sĩ linh hồn trong phạm vi của vết đứt không gian cũng theo đó mà bị chém thành hai mảnh.

Tuy có thể thấy được rằng một đao kia của Cung Diệp Vũ có uy lực vô cùng lớn, nhưng đó lại không phải vấn đề chính ở đây. Vấn đề ở đây lại là cái đội hình mà đám quân đội linh hồn này đã bố trí! Mấy trăm tên binh sĩ linh hồn này đúng là đều có được thực lực Nhập Ma đỉnh cao, nhưng vậy cũng không phải là phép tính một cộng một bằng hai, mấy trăm tên binh sĩ linh hồn phối hợp với nhau không có nghĩa là mấy trăm Nhập Ma đỉnh cao sẽ tĩnh lũy tới được trình độ của cường giả Chân Ma cấp!

Việc này giống như kiểu một người đàn ông trường thành có thể dễ dàng đánh chết mười đứa học sinh tiểu học, dù cho hai bên có cùng trình độ tư duy cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần hai bên không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn, hơn nữa lại có quyết tâm như nhau, vậy thì thực lực dù chỉ chênh lệch một chút cũng đã là không thể san lấp nổi rồi. Nếu một người có tốc độ di chuyển, sức mạnh, tốc độ phản ứng đều gấp đôi người thường, chỉ cần đó không phải kẻ không hề có chút ý thức chiến đấu nào, vậy thì một mình hắn cũng đã có thể đánh lại mười mấy người, thậm chí là mấy chục người. Giống như Vu Nữ Trần bị nhốt trong ảo giới hơn một năm, mỗi ngày đều có Thực Phẩm Chấp Niệm để ăn nên nếu chỉ tính riêng tố chất cơ thể của cô thì cũng đã gấp người thường mấy lần rồi. Nếu cô còn sử dụng cả niệm động lực nữa thì sẽ đạt tới gấp khoảng mười lần người thường. Đó đã là một con số vô cùng kinh khủng rồi! Nếu như ý thức chiến đấu của cô còn mạnh một chút, vậy thì một mình giết sạch một thị trấn mấy nghìn người là việc hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí ngay cả súng ống hạng nhẹ cũng khó mà làm cô bị thương nổi.

Nguyên lý cũng tương tự với đám binh sĩ linh hồn này. Nếu là lực lượng mấy trăm tên Nhập Ma đỉnh cao ngưng tụ vào một người, vậy nếu không tính tới các mặt như ý thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu hay phương pháp tu luyện các loại mà chỉ tính riêng cường độ của thân thể, vậy kẻ này có lẽ còn không bằng Cung Diệp Vũ nhưng cũng sẽ không kém Bùi Kiêu quá nhiều, thế nên kẻ đó cũng sẽ không thể bị Cung Diệp Vũ đánh bại quá dễ dàng.

Đó chính là lý do mà cả bọn đều cảm thấy kinh ngạc khi thấy đao của Cung Diệp Vũ chém xuống nhưng cái ‘chiến trận’ kia thế mà lại có thể chống cự trong giây lát. Cái Trận này rõ ràng là đã có thể ngưng tụ, hợp nhất được một bộ phần sức mạnh của đám binh sĩ linh hồn này, nếu không thì nó đã không thể nào chống cự được sức công phá ẩn chứa trong một đao kia của Cung Diệp Vũ. Chỉ riêng điều đó thôi thì đã có thể nói rằng công hiệu của cái Trận này đúng là một kỳ tích rồi!

So với vẻ kinh ngạc của những người bình thường thì biểu cảm hiện ra trên gương mặt của Schnau lại chính là khiếp sợ. Cô vừa nhìn lên bầu trời vừa lẩm bẩm: “Đây là phù văn Rune có hiệu quả liên hợp, kết nối và tạo ra sự ‘đồng đẳng’. Trời ạ! Không ngờ đã thật sự phát minh ra chiến trận! Nếu như lúc trước bọn ta cũng đã phát minh ra chiến trận thì sức chiến đấu đã lập tức tăng mạnh mấy lần rồi. Trời ạ…”

Nói đến đó thì Schnau lập tức cao giọng gào lên: “Này, cái tên… cơ bắp dị thường, ngươi đừng có giết hết toàn bộ bọn chúng đó! Cố gắng bắt sống một ít đi, trên người chúng có giấu bí mật lớn đấy”

Sau khi bổ ra một đao vừa rồi thì Cung Diệp Vũ cũng chưa tiếp tục truy kích. Hắn lúc này cũng đang tự hỏi xem vì lẽ gì mà cái đám binh sĩ linh hồn chỉ có cấp độ Nhập Ma đỉnh cao trước mặt lại có thể cản được một đao của mình. Đúng lúc này thì tiếng kêu gào của Schnau ở dưới đất truyền tới tai, hắn lập tức nổi cơn điên tiết. Tên cơ bắp dị thường? Nghe kiểu nào cũng thấy giống cách gọi một con tinh tinh, mà lại còn gọi ngay trước mặt Vu Nữ Trần nữa chứ! Đúng là không thể chịu đựng nổi! Vốn cũng không ưa gì Schnau, Cung Diệp Vũ lập tức rống lên: “Cút con mẹ cái cơ bắp kỳ dị của ngươi đi! Ngươi muốn ông đây nương tay, vậy thì ông càng không nương tay, dứt khoát hai đao làm thịt toàn bộ, đánh cho bọn chúng nát như cám! Ngươi làm gì được nào?”

Lúc cãi vã, thậm chí Cung Diệp Vũ còn quay đầu nhìn xuống mặt đất mà mắng, mặc kệ cho đám binh sĩ linh hồn kia bay lơ lửng sau lưng hắn. Cung Diệp Vũ cũng là kẻ tài cao gan lớn, dù lúc này hắn không sử dụng lực lượng của Ma Vương cấp nhưng thực lực bản thân cũng đã ở mức rất cao, dù là đứng nguyên đấy cho đám binh sĩ linh hồn kia mặc sức chém thì có lẽ đám kia cũng chẳng thể làm rụng nổi một sợi tóc của hắn. Thế nên lúc này hắn mới chẳng thèm để ý tới đám đó, ngược lại là bắt đầu đi tranh hơn thua miệng lưỡi với Schnau.

Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng, chính một thoáng quay đầu đó thôi, bọn binh sĩ linh hồn còn lại sau lưng thế mà đã lại kết thành một Trận mới. Trận này vừa kết thành thì từ đó lập tức có khí đen ồ ạt tuôn ra, so với khí đen của Trận trước rõ ràng là càng mãnh liệt hơn. Hơn nữa, bọn binh sĩ linh hồn lần này có vẻ cũng không hề trì độn, trận vừa kết thành thì lập tức có mười mấy tên binh sĩ linh hồn đứng ở cửa trận lao ra. Khí đen tạo thành trong trận cũng tức khắc vọt tới người bọn chúng, sau một thoáng đã nhuộm toàn bộ áo giáp trên người chúng thành một màu đen kịt. Hơn mười tên binh sĩ này đều trong tay trường thương, vừa lao ra thì động tác mười người như một, đồng loạt đưa cao trường thương trong tay, chĩa mũi thương nhọn về phía Cung Diệp Vũ. Cả quá trình từ lúc kết trận tới khí đen bốc cao rồi mười người cầm thương nhọn lao ra chỉ diễn ra trong vòng hai tới ba giây. Tới khi mũi thương đã được đâm ra, trên mũi thương lập tức ngưng tụ ra từng chùm sáng đen, sau đó tất cả các chùm sáng lại hội tụ lại, tạo thành một thứ giống như cột sáng laser màu đen. Khi Cung Diệp Vũ vẫn còn đang đấu võ mồm với Schnau thì một tiếng “đùng” lớn vang lên, cột sáng đen kia đánh trúng hắn, tiếp theo cứ thế mà vừa húc vừa đẩy hắn xuống phía mặt đất. Sau khi liên tục đâm xuyên qua mấy dãy nhà thì cột sáng đen đó mới nổ tung. Vụ nổ cực kỳ dữ dội, giống như một quả tên lửa đạn đạo hạng nặng phát nổ, tại nơi xảy ra vụ nổ lập tức tạo thành một đám mây hình nấm bốc lên cao.

Biến cố này xảy ra thật sự quá đột ngột, thế nên tới khi mọi người ý thức được điều gì vừa xảy ra thì cột sáng đen đã nổ tung rồi. Trong khi những người khác còn đang khiếp sợ thì Bùi Kiêu đã chợp gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Liền sau đó, lôi điện màu bạc tràn ra phủ khắp toàn thân hắn, cả cơ thể dường như được bọc lên một bộ giáp bằng ngọc lưu ly màu bạc. Tuy còn chưa biến thành hình dạng người trung niên cường tráng nhưng tới khi ánh điện quang màu bạc tắt dần thì hắn đã cưỡi lên một con ngựa lớn tám chân vô cùng dũng mãnh. Con ngựa tám chân hí dài một tiếng rồi đạp lên lôi điện màu bạc sinh ra dưới chân nó mà chở Bùi Kiêu bay lên trời.

Về phía đám quân đội linh hồn, tuy rằng bọn chúng kết trận để phát ra chiêu vừa rồi quả thực rất mạnh nhưng có thể thấy là chính chúng cũng không chịu nổi nó. Sau khi phát ra chiêu này, trong trận lập tức có hơn ba mươi tên binh sĩ linh hồn lập tức tự nổ tung, ngay cả áo giáp và vũ khí cũng đều tan thành loại khí đen kia, số lượng tự phát nổ vào khoảng một phần mười tổng số. Qua đó có thể thấy là bọn chúng về cơ bản cũng không đủ sức dùng chiêu này.

Thật ra thì Bùi Kiêu sở dĩ phẫn nộ như vậy, là vì hắn ngẫm mà thấy sợ. Về phần Cung Diệp Vũ thì hắn không hề lo lắng, chưa cần nói tới khả năng chịu đòn rất trâu bò của Ma Vương cấp, chỉ cần xét tới khả năng tự động sử dụng năng lực Ma Vương cấp khi gặp nguy hiểm – cũng chính là bộ giáp màu tím cấu thành từ Năng Lượng Tiêu Chuẩn và Chấp Niệm của Cung Diệp Vũ là đủ an toàn rồi. Bùi Kiêu biết rõ điều này bởi vì bản thân hắn là một Nửa Ma Vương. Nguyên nhân khiến cho Ma Vương cấp có thể mạnh áp đảo gấp trăm lần tất cả những cấp độ dưới Ma Vương, chính là vì Ma Vương có thể ‘ngưng tụ’, cũng có thể gọi là ‘nhập vi’, có thể điều khiển và sử dụng năng lượng với độ chính xác vô cùng cao với sai lệch gần như không có, ngay cả ở những cấp độ cực kỳ nhỏ. Thế nên dù là để tấn công hay chống đỡ tấn công cũng hiểu quả hơn hàng trăm lần.

Vậy nên có lẽ Cung Diệp Vũ thậm chí còn chẳng thể bị thương. Điều làm cho Bùi Kiêu tức giận là hắn nghĩ tới việc chùm sáng đen đó đã có thể bắn vào những người khác. Nếu chuyện đó xảy ra, có lẽ hắn và Cung Diệp Vũ sẽ chẳng mất tới một sợi tóc nhưng những người còn lại thì rất có thể sẽ gặp phải những vết thương trí mạng, nhất là Schnau và Vu Nữ Trần! Hai cô gái này không phải là linh hồn, nếu như chùm sáng đen đó đánh trúng rồi rơi vào vụ nổ thì hậu quả đúng là sẽ khó mà tưởng tưởng nổi…

( Sư tử dù vồ thỏ cũng sẽ dùng hết sức! Xem ra chúng ta đã quá ngạo mạn, thoát khỏi ảo giới rồi thì cho là thực lực của mình đã rất mạnh, đã là Ma Vương cấp, Nửa Ma Vương cấp kia mà! Tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng sẽ có ngày toàn quân bị diệt… Không thể để chuyện này lặp lại!)

Sắc mặt Bùi Kiêu tái xanh, hắn cũng không nói nhiều, lập tức điều khiển con ngựa lớn tám chân chạy thẳng lên trời, rồi không để cho đám binh sĩ linh hồn kia kịp lần nữa kết trận, hai tay hắn cùng lúc sáng lên ánh điện quang màu bạc, một tay xuất hiện một lá chắn lớn, tay còn lại thì hiện ra một tấm lưới khổng lồ. Không chậm trễ, hắn ném lá chắn lớn lên cao, cái lá chắn đó đón gió thì lập tức phóng to, chỉ sau nháy mắt đã biến thành một lá chắn khổng lồ kích thước tới mấy trăm mét, từ trên cao đập thẳng xuống đám binh sĩ linh hồn đang chuẩn bị kết trận trong một tiếng “Ầm” vang dội.

Đám binh sĩ linh hồn bị lá chắn lớn đập trúng trực tiếp thì lập tức bị nghiền nát vụn, tất cả biến thành thứ khí màu đen kia. Còn lại hơn trăm tên binh sĩ không bị đập trúng trực tiếp cũng bị áp lực gió sinh ra do tấm lá chắn rơi xuống hất văng xuống mặt đất, dường như muốn động đậy một chút cũng không nổi.

Tay còn lại của Bùi Kiêu cũng không nhàn rỗi, tấm lưới khổng lồ cũng được ném ra liền ngay sau đó. Tấm lưới này cũng theo gió mà phóng to, hơn nữa nó dường như còn có nhận thức, tự động bay tới bọc kín bọn binh sĩ linh hồn lại. Cũng không biết là tấm lưới khổng lồ này có gì đặc biệt mà bọn binh sĩ linh hồn vốn đang ra sức giãy giụa nhưng bị bọc lại là lập tức cứng đờ ra, giống như bị điểm huyệt trong truyện kiếm hiệp, nhìn qua có vẻ rất là thần kỳ.

Sau khi đã giải quyết gọn gàng bọn binh sĩ linh hồn này chỉ bằng hai chiêu thì Bùi Kiêu bất chợt cảm thấy chóng mặt vô cùng, giống như trong người chợt thiếu mất thứ gì đó, cơ thể lập tức suy yếu đi không ít. Thấy vậy hắn chỉ biết cười khổ một hồi, đây rõ ràng là vì hắn đã sử dụng chiêu thức cấp Ma Vương quá nhiều khiến cho cơ thể có phần hụt hơi. "Mặc dù đã là Nửa Ma Vương cấp nhưng tóm lại là vẫn còn kém xa tên biến thái như Cung Diệp Vũ... Xem ra sau này khi chiến đấu phải tính toán cho cẩn thận chiêu thức cần dùng." Bùi Kiêu vừa cười khổ vừa nghĩ.

Ngay khi Bùi Kiêu còn đang âm thầm suy tính thì lúc này, tại nơi đám mây khói lửa hình nấm dâng lên, một luồng sét màu tím chợt bừng sáng chói lọi, chính là Cung Diệp Vũ sắc mặt vừa xanh vừa đen xách Tử Lôi Đao bay về. Quả nhiên là vụ nổ lớn vừa rồi không thể làm hắn xây xát một chút nào, thậm chí cả quần áo hắn mặc cũng còn nguyên không sứt mẻ, chỉ có điều là sắc mặt hắn tái đi, ngoài ra biểu cảm còn có phần lúng túng hiếm thấy.

Và dĩ nhiên, Schnau mới vừa rồi còn đang cãi cọ với Cung Diệp Vũ cũng lập tức chớp thời cơ cất lời, cô vừa cười ha hả vừa nói: "Này cơ bắp dị thường, sao lại bị đánh thảm thế? Xem ngươi ở đó mà ra vẻ ta đây kìa, chẳng phải cũng bị người ta đánh cho từ trên trời rơi xuống đất, nát như cám đó sao!"

Cung Diệp Vũ lúc này vừa cuống vừa tức. Tuy vậy, dù hắn và Schnau không ưa gì nhau nhưng tóm lại thì hắn vẫn là một đại trượng phu lòng dạ rộng lượng, nếu đã không thể cãi thắng được - vì hắn đúng là bị đánh ngã xuống đất, thế thì cũng sẽ không thể làm cái việc "giận cá chém thớt" mà trút tức giận lên đầu một cô bé con. Thế nên hắn lúc này mới trợn đỏ mắt nhìn quanh, ý đồ tìm xem có tên địch thủ đáng ghét nào còn ngoan cố chống cự hay không. Có điều là đám binh sĩ linh hồn vẫn đều đang bị khóa không thể nhúc nhích nổi, hai cái chiến hạm cũng vẫn nằm im, thế là hắn không tìm được thứ gì để trút giận rồi.

Nhìn ngó cả nửa ngày xong, Cung Diệp Vũ mới đưa mắt nhìn Bùi Kiêu mà hỏi: "Cái lưới này của ngươi là thể quái nào vậy? Cho chúng động đậy một chút cũng không được hả?"

Cái tên này rõ ràng là đang tức giận quá mà chọc ngoáy lung tung, lúc này mở miệng cũng có thể nói nhảm được. Bùi Kiêu lúc này đang rất suy yếu, cũng lười để ý tới hắn, chỉ khoát tay một cái: "Giam cầm, đó là thuộc tính của cái lưới này. Mà lại nói, Cung Diệp Vũ, ngươi có cảm thấy gần đây bản thân đã quá thư giãn hay không? Là cảm thấy trở thành Ma Vương cấp rồi thì sẽ không còn đối thủ nữa hay sao? Còn nhớ ba con quỷ quái Đại Ma Vương đỉnh cao không? Sự bất lực khi đối mặt với Thần Rồng Bầu Trời, sự áp đảo kinh khủng của Thần Chiến Binh, những điều đó ta sẽ không quên đâu... Có còn nhớ trước khi bị nhốt vào ảo giới chúng ta đã từng nói gì không?"

Cung Diệp Vũ thoáng sửng sốt một hồi, hắn hít một hơi thật dài, có vẻ như đang muốn nói gì đó thì Bùi Kiêu đã lại nói tiếp: "...Cung Diệp Vũ, chúng ta đã nói rằng muốn làm huynh đệ kề vai sát cánh chiến đấu, không riêng gì ngươi và ta, mà còn cả bọn họ nữa... Bọn họ bây giờ còn rất yếu, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày họ trở nên lớn mạnh. Trước khi ngày đó đến thì chúng ta phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho đồng đội, nếu như không có được sức mạnh đủ để bảo vệ tất cả những gì thuộc về mình, thì sau cùng, những gì chúng ta còn lại sẽ chỉ còn là sự thống khổ. Ta cũng thế, thời gian qua đã quá buông lỏng, vậy nên từ nay về sau, dù gặp phải kẻ địch yếu nhất cũng sẽ dùng hết toàn lực. Ta hi vọng ngươi cũng sẽ giống như vậy."

Cung Diệp Vũ không nói gì nữa, chỉ đưa tay vỗ mạnh vai Bùi Kiêu một cái, có điều là lúc này Bùi Kiêu chẳng còn tí sức lực nào nên cái vỗ vai này khiến hắn chút nữa thì ngã nào xuống từ trên lưng ngựa. Mà con ngựa tám chân kia tuy được cấu thành từ Năng Lượng Tiêu Chuẩn nhưng lại dường như là một sinh mạng thực sự, thấy Bùi Kiêu như vậy thì nó hí vang một tiếng rồi vươn miệng ra cắn Cung Diệp Vũ. Tên kia thì chỉ cười ha hả rồi lách mình tránh ra xa mấy mét, lúc này mới vừa cười vừa nói: "Này Bùi Kiêu, ta vẫn có thể cùng ngươi kề vai sát cánh phải không?"

Bùi Kiêu xoa xoa bả vai đau nhức, cũng vừa cười vừa trả lời: "Ừ! Mãi cho đến chết!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện