Chương 16: Câu Chuyện Thứ Ba (13)
Cũng không biết ra tay bao lâu, chỉ nhớ đến khi tảng đá trong tay đã bị vỡ ra thành mấy mảng, toàn thân nhuốm máu của mình và quái vật, quần áo cũng bị rách tươm , khi ấy tôi mới hết ý định động thủ tiếp.
Cúi đầu nhìn quái vật, cơ bản nó đã không còn nguyên hình nguyên dạng nữa rồi.
Tôi ngồi xuống bên bia mộ thở dốc, có lẽ tôi chưa đến mức đoản mệnh, cuối cùng vẫn có thể chiến đấu để bảo toàn tính mệnh, tuy chiến thắng này không được vẻ vang cho lắm nhưng dù sao cũng có thể tiễn Vương Tuyết Phi sang thế giới khác.
Lúc này tôi phát hiện phía sau bia mộ có một ụ đất hình chóp giống như tổ ong, quan sát kỹ, thì ra đó là một cái hang, phía trên còn có lỗ nhỏ đủ để một con côn trùng vừa phải chui vào.
Xem ra đây chính là "Tổ cũ" của Vương Tuyết Phi như lời vong linh phục vụ viên từng nói.
Tôi lấy tay phá nó, những cái tổ này khá kiên cố, phải gắng vài ba lần mới bửa được nó ra thành hai nửa.
Không gian bên trong cũng chỉ bằng với chiếc hộp đựng tro cốt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mọi thứ trong hang lấp lánh rực rỡ tựa như các loại châu báu vậy.
Tôi bèn lấy ra hai sợi dây như bạc trắng, quan sát tỉ mỉ thì thấy nó đều là đồ thật, có thể đây đều là những thứ mà quái vật được đám đàn ông tặng cho lúc sinh tiền.
Thế nhân ai chẳng thích tiền, cũng thường nghe câu: chết vì tiền. Không ngờ là quái vật thì cũng không ngoại lệ, đúng là rất biết bắt kịp trào lưu của thời đại.
Tôi vui sướng hơn bao giờ hết, chuyến đi hôm nay thật không uổng chút nào, số dây chuyền bảo ngọc này tôi cũng không khách sáo đem đi, coi như đây là phí bồi thường tiền thuốc thang và tinh thần quái vật đền trả cho tôi. Vừa nãy chín phần chết một phần sống cũng đủ khiến tôi hồn xiêu phách tán rồi.
Trước sự tác động của văn hóa vật chất, vết thương trên tay tôi hình như không còn đau đớn nữa, vừa xong còn hoa mặt chóng mày vì mất nhiều máu, mà giờ tự nhiên lại hừng hực tinh thần.
Tôi cho hết số châu bảo vào trong chiếc túi nhỏ của áo khoác ngoài, đoạn đứng trước mộ của phục vụ viên vái hai bái, rồi mới liếc mắt nhìn cái thân thể xác xơ biến dạng của quái vật, tự nhủ: "Lương duyên tuy tốt nhưng không được dài lâu, chào cậu tôi phải đi đây".
Nói đoạn toan cất bước rời khỏi nghĩa trang Hoàng Long.
Sau này tôi bán số châu bảo đó lấy tiền làm ăn, hợp tác với A Hào, Xú Ngư mở công ty thuốc.
Một năm sau, trong lúc vô tình tôi đã đọc được một mẩu tin tức: " Tại nghĩa trang Hoàng Long khu Hoàng Lâu Trấn, nhân viên quản lý đã phát hiện một hố sâu dưới có chôn một lượng lớn thi thể đã bị phân hủy, toàn bộ đều là nam giới trung niên, qua giám định được biết, hầu hết đều là người châu Á, một số ít là người châu Âu, theo thống kê, thì số lượng thi thể phải lên tới hơn hai trăm. Còn về nguyên nhân cũng như thời gian tử vong vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ...".
Tôi thầm kinh hoàng, quái vật đó đã hại chết bao nhiêu người như vậy, nghĩ lại chuyện hôm đó mà không khỏi rùng mình, chỉ chút nữa thôi thì hôm nay mình cũng nằm trong mục tin tức này rồi.
Song tôi vẫn đắc ý mừng thầm vì cảm thấy mình đã trừ hại cho dân, đơn thương độc mã mà cũng có thể xử lý được con quái vật lợi hại đến vậy, như này có thể gọi là: bản lĩnh hào kiệt vô song ẩn mình trên thế giới.
Tiếc thay hôm đó lại không có "kẻ mục kích" có mặt ở hiện trường để đưa tin, không thì tên tuổi tôi đã vang xa tứ hải, lại không biết có bao nhiêu thiếu nữ tôn tôi làm thần tượng, nguyện được làm người tình trong mơ của tôi.
Ôi, đen đủi quá, đành phải tiếp tục sống cuộc đời vô danh vậy thôi. Chỉ có thể nghĩ tới lời tưởng niệm trên bia mộ những anh hùng Matxicova vô danh để tự an ủi lòng mình: "Tuy tên tuổi các anh không ai biết, nhưng công lao của các anh ghi nhớ mãi muôn đời".
Xú Ngư hỏi:
- Như vậy là hết rồi sao?
Tôi nói:
- Hết rồi, cậu còn muốn gì nữa?
- Cậu chẳng có đầu óc kinh tế gì cả, sao không bắt sống nó hoặc là biến xác nó thành vật phẩm rồi mang tới Trung Đông, bán cho một ông trùm dầu mỏ nào đó thích sưu tầm của lạ, như vậy nửa đời còn lại của chúng ta chẳng còn phải lo miếng cơm manh áo nữa.
- Cậu im ngay cho tớ nhờ, thông minh quá nhỉ. Nếu chúng ta đem bán quái vật đó không khéo lại bị công an tóm cũng không chừng, rồi lại bị gán cho cái tội danh buôn lậu động vật bảo tồn cấp quốc gia, vậy thì đúng thật là nửa đời còn lại không lo ăn uống nữa vì hàng ngày vẫn được phục vụ cơm tù mà.
Xú Ngư nói:
- Quái vật đó sao có thể được coi là động vật bảo tồn cấp quốc gia được chứ? Mình thấy nó còn đáng tiền hơn cả quốc bảo gấu trúc đấy.
- Trung Quốc ta cứ thứ gì quý hiếm đều đáng tiền cả, cậu có biết nước ta thứ gì nhiều nhất và cũng không đáng tiền nhất không?
- Đương nhiên là mình biết rồi, Trung Quốc ta chính là dân số đông đấy mà.
Đằng Minh Nguyệt và Lục Nhã Lan che miệng cười, Lục Nhã Lan lấy ra một gói sô-cô-la chia cho mọi người, lúc này bụng đang rỗng tuếch, sau khi cảm ơn tôi bỏ ngay vào miệng nhai ngấu nghiến.
Cụ Trần cắt lời:
- Thật ra quái vật đó không phải là loài bướm đâu, thời trẻ tôi cũng từng được nhìn thấy rồi.
Chúng tôi tò mò nháo nhác gặng hỏi sự tình.
Cụ Trần thưa:
- Người bình thường sau khi chết đi, trong cơ thể sẽ có một luồng khí uất khó tiêu giải, luồng khí này không hình dạng không màu sắc, phải rất lâu mới có thể phân giải, nếu chẳng may nhiều luồng khí uất hội tụ với nhau, như vậy chúng sẽ hợp thành một tổ côn trùng, ong bướm kiến...hấp thụ loại uất khí này có thể sẽ biến dị thành tinh, bắt những đàn ông trung niên có đủ dương khí làm thức ăn, mỗi ngày chúng sẽ ăn một người và mỗi lần như vậy cũng sẽ được tiến hóa thêm một bước, đồng thời hoa văn trên mình chúng cũng mỗi lúc một tinh xảo rực rỡ hơn.
Chúng tôi như chợt bừng tỉnh, vội hỏi cụ Trần con quái vật có tên là gì?
Cụ Trần nói:
- Nó tên là Tang Khốc, có lúc lại được gọi là Thi Bích, được ghi chép rất nhiều trong thư tịch Đạo giáo.
Tôi nói với cụ Trần:
- Tang Khốc? Chẳng trách có người gọi nó là "Chị ba" (tam cô) (Tam Cô, đọc tiếng Hán gần giống như Tang Khốc). Hóa ra là vậy.
A Hào không nói lời nào từ lúc tôi bắt đầu câu chuyện đến khi kết thúc, chỉ chăm chú nghe từng câu từng chữ, lúc này bỗng dưng hỏi cụ Trần một câu:
- Cụ à, trong thôn mình có ngôi mộ cổ đời Đường nào không?
Bình luận truyện