Tử Vong Tuần Hoàn

Chương 30: Câu Chuyện Thứ Tư (13)





  Xú Ngư bị dọa cho khiếp hồn bạt vía, chỉ kịp kêu lên một tiếng :

- Ahhhh.....

Đừng nói là chúng tôi, mà ngay đến tiểu quỷ đang ở sau lưng cậu ta cũng bị hoảng hốt theo, trên đời này chắc không có tiếng la hét nào đáng sợ hơn của Xú Ngư.

Vong linh của đứa bé đó bị Xú Ngư dọa cho phát khóc, tiếng khóc rất inh tai thảm thiết, cùng lúc đó, bóng đèn của đèn pịn trên tay tôi và A Hào đều bị nghiền nát vụn.

Chúng tôi vốn đã chuẩn bị sẵn một chiếc đèn pin khác đề phòng khi bất trắc, lúc này tôi không nỡ lôi ra dùng, bèn rút chiếc gậy phát quang ra, tuy nhiên ánh sáng màu xanh chiếu ra rất yếu, chỉ có thể soi sáng trong khoảng cách hơn một mét.

A Hào thấy Xú Ngư bị linh hồn đứa bé quấn lấy không tài nào thoát thân thì trong cái khó ló cái khôn, bèn chỉ tay ra ngoài cửa nói:

- Cụ Trần à, cụ vứt đồ chơi của cháu mình đi đâu rồi vậy?

Tiểu quỷ này quả nhiên mắc lừa, liền bỏ Xú Ngư ra, vừa khóc vừa ra ngoài tìm đồ chơi.

A Hào thấy kế sách này chỉ là tạm thời, vội kêu mọi người mau chóng xuống đường hầm, tôi cầm gậy phát quang đi trước dẫn đường, còn lại nối đuôi nhau mà xuống, Xú Ngư đi sau cuối nên có nhiệm vụ lấy gạch lấp lại miệng hầm như cũ.

Lần hồi theo những bậc đá phủ rêu dài ngun ngút, cuối cùng cũng đi tới bậc thềm cuối cùng.

Bốn người chúng tôi đứng sát vào nhau, mượn ánh sáng yếu ớt của gậy phát quang để lần mò đường đi.

Chiều rộng của địa đạo chừng khoảng hơn hai mét, dưới mặt đất và tường bao đều được phủ bằng gạch ngói nung, bốn phía đều là nước rãnh ngầm, nền trơn bóng, độ ẩm không khí rất lớn.

Xú ngư vừa đi vừa nói:

- Hai con ma một già một trẻ ấy, có thể nào là từ trong ngôi mộ cổ đó đi ra không nhỉ? Đánh cũng đánh không được, mà tóm cũng chẳng xong, biết đối phó thế nào đây?

A Hào lại trêu đùa với Xú Ngư:

- Muốn đối phó với hai vong hồn đó thì chỉ có một chiêu đáng dùng thôi, chính là "hai con vịt thêm vào một con vịt, lại lấy một con".

Đi được không xa thì bên tay trái phát hiện ra một gian phòng bằng đá, tôi hỏi A Hào:

- Cái này chắc không phải là mộ thất đấy chứ?

A Hào nói:

- Chắc không phải đâu, cậu nhìn gạch ngói ở đây mà xem, nó được sản xuất từ sau khi giải phóng đất nước, xem ra địa đạo này có lịch sử không quá mấy chục năm. Chúng ta cứ vào căn nhà đá này đã rồi tính sau.

Diện tích của nhà đá này bằng nửa "phòng ngủ" của tiệm thuốc. Bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là khô ráo hơn nhiều so với những chỗ khác của địa đạo, trong có đèn, một chiếc giường lớn trên có phủ chăn nệm, hết sức sạch sẽ gọn gàng. Vẫn còn một chiếc bàn nhỏ, trên có bày một chiếc bình sứ nhỏ, ngoài ra thì không còn gì khác.

Xú Ngư muốn đập nát chiếc bình sứ nhưng lại bị A Hào ngăn lại, A Hào nhấc chiếc bình lên ngắm nghía nói:

- Mình nghe nói vong hồn thường hay trú ngụ trong những bình lọ như này, nếu đập bể chúng thì họ sẽ biến thành cô hồn lang thang không thể siêu sinh. Cụ Trần và đứa cháu nhỏ tuy giống như ma, nhưng chí ít họ cũng chưa làm gì gây hại cho chúng ta, vừa nãy cũng chỉ là dọa cậu một trận chứ cũng chưa gây tổn thất gì. Trước khi chưa làm rõ được việc Lục Nhã Lan mất tích có liên quan đến họ hay không, tốt nhất là chớ hành động khinh xuất.

Đằng Minh Nguyệt cũng rất tán đồng với ý kiến của A Hào, nói:

- Đúng đấy, đừng nên hành sự nóng vội quá.

Tôi thì cực kỳ phản cảm với tác phong cũng như tư tưởng "hiền lành", "rộng lượng" của hai người họ, chủ trương của tôi và Xú Ngư đều thuộc về "phe máu lạnh", đối với kẻ thù phải lạnh lùng không chút nương tình, cho dù chưa xác định được có đúng là địch thù hay không, chỉ cần có cảm giác đối phương sẽ uy hiếp tới mình thì nên hạ thủ trước, tránh hậu họa về sau.

Song, Đằng Minh Nguyệt đã mềm yếu như vậy thì tôi đây cũng không muốn nói nhiều, vì vừa nãy tôi vẫn còn tính toán trong đầu, sau khi quay về sẽ để cô ấy làm vợ mình. Lúc này đành phải theo chân bọn họ rời khỏi căn nhà đá, tiếp tục đi sâu vào trong địa đạo.

Càng đi sâu vào trong, địa đạo lại càng lúc rộng lúc hẹp, khúc khuỷa uốn lượn.

Đi được chừng hơn hai mươi phút, phía trước bỗng có vẻ quang đãng lạ thường. Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng tìm được lối ra, phá hết những bụi cỏ dại ở miệng động, phát hiện bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, sự thay đổi duy nhất chính là nơi này không còn tối ngòm đến mức thò tay ra không nhìn thấy năm ngón như trước nữa, đi thêm được hơn chục mét lại thấy có rất nhiều đèn soi sáng có chao để tránh mưa, giống như đèn đường trong thành phố vậy. Ánh đèn tuy lờ mờ nhưng với chúng tôi lúc này, rõ ràng là giống như trong ngục tối lâu ngày mới được thấy mặt trời.

Quay lại quan sát lối ra của địa đạo, thì ra là sau lưng của một sườn núi, nếu không phá bỏ cỏ dại mọc um tùm che kín cửa ra thì khó lòng phát hiện ra được.

A Hào lấy bút vẽ mấy nét ký hiệu gì đó vào một cuốn sổ, phòng khi quay lại không tìm thấy đường.

Giữa đám cỏ dại mọc lộn xộn không có đường đi, chúng tôi đành phải mon men đi về phía trước đang có nhiều đèn chiếu sáng.

Xú Ngư mắt tinh, bỗng nhiên chỉ tay về hướng nam nói:

- Haha...hóa ra cái làng mà các cậu nhắc tới lại ở đây.

Chúng tôi đưa mắt nhìn về hướng nam, qua mưa bay mịt mùng và màn đêm quạnh quẽo quả đúng là ẩn hiện hơn trăm ngôi nhà, hình như là một ngôi làng nhỏ heo hút...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện