Tử Vong Tuần Hoàn

Chương 47: Câu Chuyện Thứ Năm (5)





  Từ đó về sau, cô buộc phải rời xa ông nội và em trai, một mình sống trong tòa đại trạch gần mộ cổ, mỗi ngày ngoài việc vào Miên Kinh Lầu đọc sác, thì không được tự do đi tới bất cứ nơi nào.

Lúc được chọn làm Thánh Nữ cô đã lên sáu tuổi, thời gian cấp bách, nên càng có nhiều việc phải chuẩn bị.

Thanh Dao từ nhỏ đã có tư chất thông minh lương thiện, lại có tinh thần trách nhiệm, tuy cô không biết "tang sinh thiên hạ" là gì, nhưng vẫn tự nhủ, chỉ cần cứu được tộc dân trong thôn, thì sự hy sinh của mình cũng đáng.

Buổi tối mỗi ngày cô đều bị kim độc châm lên cơ thể, cho đến năm cô mười tám tuổi thì mọi sự chuẩn bị đều đã chín muồi, chỉ cần "Cửa" xuất hiện hoạt động bất thường, thì lập tức tiến hành nghi thức 'Phóng thần".

Tâm can Thanh Dao lâu nay đã như nước ngừng chảy, không có chút tình cảm lưu luyến đối với cái thế giới biệt lập đơn điệu và buồn tẻ này, cô vẫn luôn hy vọng ngày tiến hành nghi thức sẽ đến sớm hơn một chút, cô có thể làm một Thánh Nữ hy sinh thân mình một cách đầy tự hào.

Vào buổi sáng sớm một ngày nọ, cô đi tới Miên Kinh Lầu đọc sách như thường lệ, thì phát hiện ra một thanh niên trẻ tuổi ở nơi khác tới đang cãi nhau om sòm với tộc trưởng.

Ở trên tầng lầu Thanh Dao đã chứng kiến hết mọi việc, trước giờ cô chưa từng trông thấy người trên thế giới cãi nhau, nói chuyện gì mà lớn tiếng vậy chứ!

Yêu cầu của người thanh niên không được đáp ứng, tộc nhân bèn đuổi anh ta ra khỏi thôn.

Sang ngày thứ hai, vẫn ở trên tầng lầu, Thanh Dao lại phát hiện ra người thanh niên đó đã quay lại thôn, tay còn cầm một cuốn sổ, lén lút ghi chép văn tự trên bia đá trước mộ cổ.

Tàng thư các, cổ mộ và tòa đại trách, nơi này chỉ có tộc trưởng và Thánh Nữ mới được phép bước vào, những tộc nhân khác phải được sự cho phép, bằng không không ai được đặt chân vào cấm địa.

Người thanh niên này là ai ? Đúng là gan to tày trời. Thanh Dao mặc kệ anh ta, chỉ lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động. Cả ngày hôm đó không còn tâm tư nào để đọc sách nữa.

Liên tục hai ngày liền, người thanh niên ấy đều tới, vào ngày cuối cùng, anh ta đã phát hiện ra Thanh Dao đang chú ý quan sát mình, vậy là bèn đi lại nói chuyện với cô ở dưới lầu.

Người thanh niên này là người gốc Hoa quốc tịch Mỹ, đến Trung Quốc để nghiên cứu về "Thời không toại đạo" ( một môn khoa học nghiên cứu về vòng xoáy chuyển động của không gian và thời gian), anh ta đã phát hiện ra ngôi làng này tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đã bị vẻ thần bí của nơi này hấp dẫn tới mức không thể cưỡng lại được, anh ta thường cười, nhưng người trong thôn thì chẳng ai biết cười cả. Thanh Dao cũng không hiểu sao anh ta lại thích cười như vậy, anh ta còn kể cho Thanh Dao nghe rất nhiều chuyện mới mẻ và kỳ lạ khác, nào là ti vi, máy nghe nhạc, tàu sân bay gì gì đó...toàn là những thứ Thanh Dao không tài nào có thể tưởng tượng ra.

Một hôm khác, người thanh niên lại tới tìm Thanh Dao để tặng cô hai món quà, một tấm vải đỏ, còn nói màu sắc này phối hợp rất ăn ý với mái tóc đen và chiếc váy trắng của cô, và còn cả một con mèo nhỏ mới đẻ chưa lâu.

Thanh Dao rất thích hai món quà này, cô quên rằng tâm của Thánh Nữ không cho phép có sự dao động, cô đã đem lòng yêu chàng thanh niên này mất rồi, như vậy cũng có nghĩa là cô đã đánh mất tư cách để trở thành một Thánh Nữ.

Đêm hôm đó, "Cửa" lại chấn động dữ dội, vong hồn của nó lại hoạt bát trở lại, trong phạm vi bán kính mười dặm có thể nghe thấy tiếng gầm rú bi thảm.

Nghi thức "Phóng thần" cần phải tiến hành ngay trong đêm hôm đó, nhưng vị tộc trưởng đã phát hiện ra một chuyện không thể đáng sợ hơn, tâm của Thánh Nữ đã mất đi trạng thái bình tịnh của mình. Vị tộc trưởng không khỏi phẫn nộ, bèn sai người ngấm ngầm giết chết người thanh niên đó, còn hủy hoại cả linh hồn của anh ta.

Thanh Dao không hề hay biết chuyện này, tuy cô đã đem lòng yêu người thanh niên đó, nhưng cô không thể lưu luyến cái thế giới này, cô hiểu bản thân mình còn có một trọng trách cần phải gánh vác.

Sau khi tắm gội và thay y phục, Thanh Dao lặng lẽ ngồi trong phòng chờ đợi sự hy sinh của tối nay.

Lúc này, trong đầu óc cô lại hiện lên một bóng ảnh toàn thân là máu, người đó....

Nghi thức bắt buộc phải tiến hành, tuổi đời của Thánh Nữ kế nhiệm quá nhỏ, vẫn chưa đạt yêu cầu. Cho dù linh hồn của Thanh Dao không phù hợp cũng phải mạo hiểm thử một lần.

Nhưng Thanh Dao vẫn còn một tâm nguyện cuối cùng, đó chính là được nhìn người ấy một lần cuối, cô mang theo tâm tình oán hận, nhớ nhung, đau khổ vào trong quan tài bằng đồng.

Linh hồn cô không đi vào Dị giới trong 'Cửa", lòng oán ận đã giữ cô ở nơi trung gian giữa Dị giới và "Cửa". Nỗi sợ hãi và bi thương về sự tử vong của "Cửa" đã cho Thanh Dao năng lượng vô biên...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện