Chương 9-1
Gần đây, Đoạn Ký Hành thường xuyên giúp đỡ Giang Nham Tịch đưa văn kiện tới bệnh viện, một hai lần thì còn được, nhưng cơ hồ mỗi ngày hắn đều phải đi mấy chuyến, thường thường còn hay bị giữ lại khiến hắn cảm thấy có chút nghi ngờ.
Buổi trưa hôm đó khi nhận được điện thoại của Giang Nham Tịch, Giang Nguyên chột dạ cúi đầu, nhanh chóng ăn xong bát cơm thứ tư của mình.
Lượng cơm của Giang Nguyên luôn rất lớn, trước khi ăn trưa cậu đã ăn hết ba cái bánh bao đậu xanh nhỏ cùng hai bát yến mạch, vậy mà bây giờ còn có thể ăn thêm bốn bát cơm.
Đoạn Ký Hành nhìn khuôn mặt sắp chôn cả vào bát cơm của cậu, thỉnh thoảng lại lén lút đưa mắt qua xem hắn đã ra ngoài chưa, sau đó bắt gặp hắn nhìn mình thì hoảng sợ quay đi.
Đoạn Ký Hành dù đang vội nhưng vẫn chống đầu nhìn cậu, rồi đột nhiên nở nụ cười, chỉ vào khóe miệng cậu hỏi, “Nguyên Nguyên, nốt ruồi ở nơi này gọi là gì?”
Giang Nguyên luống cuống tay chân sờ xung quanh khóe miệng, cọ rớt mấy hạt cơm dính ở đó, sau đó che đầu giấu đi nốt ruồi “ăn ngon”, ngượng ngùng không lên tiếng.
Đoạn Ký Hành không nhịn được cười, đợi đến khi nhịn được thì cúi xuống hôn lên mặt cậu, “Nó gọi là nốt ruồi đáng yêu.”
Đoạn Ký Hành nhận lấy đồ Giang Nguyên đưa cho mình, cười cười với Giang Nguyên: “Nguyên Nguyên, anh đi ra ngoài đây.” Hắn nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Giang Nguyên rồi giang hai tay, “Ôm một cái nào.”
Giang Nguyên phục hồi tinh thần, như một con chim nhỏ bay vào lòng hắn, “Đi nhanh một chút…” Rồi vội vàng ngừng miệng, nói lại: “A Hành, hẹn gặp lại.”
Đoạn Ký Hành không nói hẹn gặp lại với cậu, hắn cúi đầu đụng một cái vào miệng Giang Nguyên, dần dần dò đầu lưỡi vào, triền miên liếm hôn hai cánh môi no đủ hồng nhuận.
Đầu lưỡi đảo vòng quanh, tiếng nước vang lên đứt quãng.
Kéo dài tới tận khi hai mắt Giang Nguyên phủ đầy sương mù, hơi thở nặng nề mới lưu luyến bên má cậu hôn mấy cái, “Anh đi đây.”
Đoạn Ký Hành đợi ở tầng hai một lúc lâu, cho tới khi nghe tiếng đóng cửa mới chạy đi.
Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, quay chân hướng lên nhà Lý Quảng ở tầng trên.
Quả nhiên, không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Bánh nhanh nhẹn nhảy ra, xuống lầu xem một chút rồi toe toét chạy trở về.
Giang Nguyên sốt ruột hỏi nó: “Tiểu Bánh, A Hành đi chưa?”
Kim mao ngoắc ngoắc đuôi cọ tay cậu, lúc này Giang Nguyên mới yên lòng, thưởng cho nó một miếng thịt rồi đi vào phòng luyện đàn.
Đoạn Ký Hành đứng ở cửa không biết nên khóc hay nên cười, vòng một vòng lớn như vậy hóa ra là không muốn cho hắn nghe thấy cậu luyện đàn.
Hắn không có đẩy cửa vào vạch trần cậu mà đi tới chỗ Giang Nham Tịch.
Hắn sẽ trực tiếp hỏi bà tại sao Giang Nguyên lại không muốn cho hắn nghe tiếng đàn của cậu.
Giang Nham Tịch ngượng ngùng nhìn hắn, đây là ý của Giang Nguyên đưa ra, chẳng qua bà là người thi hành thôi.
Đoạn Ký Hành nhìn thẳng vào bà, hắn muốn biết, muốn biết tại sao cậu chống cự không cho hắn nghe tiếng đàn của cậu, tại sao Giang Nguyên lại nói cậu đàn rất kém, tại sao cậu lại giấu hắn?
Giang Nham Tịch đảm nhận vai trò người truyền lời cho Giang Nguyên.
Nhiều lúc, cậu không thể tự mình giải thích hay nói rõ được, cho nên phải nhờ tới bà.
Nhưng bà cũng không muốn nghĩ lại chuyện kia, bởi lần đó nó không chỉ đả kích Giang Nguyên mà còn ảnh hưởng tới bà, nó mang theo tính chất hủy diệt rất lớn.
Bà luôn coi thiên phú đàn dương cầm của Giang Nguyên là cọng cỏ cứu mạng, bao lâu nay bà đều dựa vào nó để tự an ủi mình, nhưng rồi lại bị kẻ khác vạch ra.
Bà chần chờ rồi kể lại.
Từ nhỏ, Giang Nguyên đã được coi là thần đồng dương cầm.
Người đầu tiên kéo quốc kỳ tổ quốc trên sàn đấu quốc tế cũng là cậu.
Hơn nữa đó là lần đầu tiên cậu tham gia giải đấu quốc tế, năm đó cậu mới mười hai tuổi.
Không thể nghi ngờ, cậu chính là một thiên tài đang tỏa sáng.
Đến đầu xuân năm nay, Giang Nguyên tham gia một giải dương cầm quốc tế vô cùng nổi tiếng, ban tổ chức mời tới chín vị ban giám khảo, họ đều là những người thâm niên trong linh vực này.
Thí sinh tham gia tổng cộng có bốn mươi người, đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới, mà phần lớn là đến từ các trường nghệ thuật châu Âu và châu Mỹ.
Đây là lần đầu tiên Giang Nguyên tham gia thi đấu tại một nơi có quy mô lớn như vậy mà cậu cũng là tuyển thủ nhỏ nhất ở đó.
Vì trận đấu này kéo dài khá lâu nên cậu chuẩn bị rất cẩn thận, liên tục hai tháng đều luyện bài hát dự thi của mình, cậu không mong một trận thành danh mà chỉ mong nó không có sai sót.
Đáng tiếc cậu lại gặp một ban giám khảo rất cay nghiệt, không chút lưu tình phê bình cậu, gã nói gã ghét những người tàn tật giả mạo thành thiên tài, gã muốn là muốn một người dựa vào nỗ lực của mình chứ không phải một kẻ làm ra loại trao đổi này với ma vương để đổi được cái gọi là thiên phú dị bẩm.
Những kẻ đó đều chẳng hiểu gì về dương cầm, bọn chúng đều tự cho là ngay cả linh hồn mình cũng hòa vào với âm nhạc.
Bọn chúng chính là lũ sâu mọt.
(Edit chỉ muốn cmt một câu: Thằng điên).
“Cậu đàn rất loạn, cho dù kỹ xảo đẹp mắt nhưng lại rối tinh rối mù.
Chỉ với thực lực này mà vọng tưởng đoạt giải quốc tế rồi thành danh? Cậu căn bản không xứng đứng trên sân khấy này, đây chính là sự sỉ nhục với các tuyển thủ khác…”
(cont).
Bình luận truyện