Tư Ý Tinh Thần

Chương 13



Thiệu Tư Ý từ chối công việc mà Thiệu Đông Dương đề nghị, cô nói: “Tôi có thể tự tìm việc làm, ông chỉ cần quản Tiểu Thành là được.” 

Beta: Hy, KimH, Sherlyn

“Đàm Tử Thanh chưa bao giờ ở bên Đinh Tinh Thần.”Vu Tiểu Văn ghé vào cửa kính xe, ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô, do dự nói: “Thiệu Tư Ý… Cậu, vừa rồi cậu thật sự muốn chết à…”Mùa hè năm đó, cô tốt nghiệp đại học. 

“Hả?”

Thâm chí thỉnh thoảng còn chộp lấy điếu thuốc chưa hút hết trong miệng Thiệu Tư Ý rồi khẽ nói: “Hôm nay cậu hút đủ rồi.”“Rầm!” Cô làm việc trong một công ty quảng cáo. 

Sắc mặt Vu Tiểu Văn Tiểu tái nhợt. 

“…”Thỉnh thoảng, lúc xuất hiện trong buổi tiệc của một đám cậu ấm cô chiêu, bên cạnh sẽ có một số người đàn ông. 

Hai người liếc nhìn nhau, mở cửa chiếc xe đã nát phần đuôi rồi phóng đi. 

“…”

Đàm Tử Thanh đã về nước.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Uống rượu của cậu đi, tôi chưa từng thấy ai đến nhà người ta làm khách mà nói nhiều như vậy.”Vu Tiểu Văn cau mày, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: “Ai bảo cậu và Đồng Ngự…”Những người đàn ông đó đôi khi chỉ xuất hiện một lần, mọi người cũng không bao giờ gặp lại họ nữa. 

Soát lỗi: Thùy Dung, Maria

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Vu Tiểu Văn trở thành bạn của Thiệu Tư Ý. “Uống rượu của cậu đi, tôi chưa từng thấy ai đến nhà người ta làm khách mà nói nhiều như vậy.”Đàm Tử Thanh đã về nước.

Thâm chí thỉnh thoảng còn chộp lấy điếu thuốc chưa hút hết trong miệng Thiệu Tư Ý rồi khẽ nói: “Hôm nay cậu hút đủ rồi.”

Bên trong đều là tiếng khóc thút thít. Cô bước tới từng bước, trên trán chảy ra một tia máu. Nhưng Đinh Tinh Thần vẫn không quay trở lại. 

“Con quay về để làm gì đây?” Đinh Tinh Thần cụp mắt xuống tự lẩm bẩm một mình: “Mọi thứ ở đó cũng không phải của con nữa rồi…”

“Uống rượu của cậu đi, tôi chưa từng thấy ai đến nhà người ta làm khách mà nói nhiều như vậy.”

Vu Tiểu Văn cắn chặt miệng, đứng ở bên cạnh Thiệu Tư Ý không nói lời nào. 

Cô nheo mắt, quơ điện thoại nói với hai gã đàn ông: “Tôi đã gọi cảnh sát rồi.” #Mẹ anh cuối cùng cũng buông ra một câu: “Thần Thần, con không thể tiếp tục lêu lổng bên ngoài như vậy được, gia đình cần con về, con cũng nên chính thức yêu đương cùng một cô gái đi.” 

Đinh Tinh Thần ngắt lời bà ta: “Không, mẹ, con sẽ không bao giờ trở về nữa.”

“Thật mà! Cậu đừng có mà không tin.” Vu Tiểu Văn nóng nảy ngồi dậy, mái tóc xõa xuống: “Tất cả đều là tự cô ta đơn phương thôi, Đinh Tinh Thần chưa từng chưa đồng ý, những bức ảnh đó, còn có bữa tiệc lúc trở về, đều là cô ta cứng đầu đi theo.”Đinh Tinh Thần nhếch miệng nói: “Mẹ, từ lúc nào mà con không có bạn gái vậy, mẹ có muốn gặp không?”

Cậu vỗ nhẹ vào lưng Thiệu Tư Ý, nhưng không nói ra được những lời bảo cô đi tìm Đinh Tinh Thần.

Mùa hè năm đó, cô tốt nghiệp đại học. 

Bạn bè đều ngạc nhiên khi thấy Vu Tiểu Văn không còn chế nhạo Thiệu Tư Ý nữa. Cô làm việc trong một công ty quảng cáo. Vu Tiểu Văn: “Cậu không sợ?”Mẹ anh thở dài: “Con trai, nếu con vẫn còn thích con bé đó như vậy…”

Đinh Tinh Thần nhếch miệng nói: “Mẹ, từ lúc nào mà con không có bạn gái vậy, mẹ có muốn gặp không?”

“Chút tiền này cậu không có à?” 

Cô nheo mắt, quơ điện thoại nói với hai gã đàn ông: “Tôi đã gọi cảnh sát rồi.” 

“Ê? Ý cậu là gì?” Vu Tiểu Văn nhướng mày nhìn cô: “Ghen à?” Đinh Tinh Thần ngắt lời bà ta: “Không, mẹ, con sẽ không bao giờ trở về nữa.”



Dịch: Tiểu Thanh

Hơi đáng sợ. Chiếc xe thể thao màu đen tông vào xe của hai người đàn ông. Mấy chiếc túi khí đều phồng lên. “Nhưng con không thể cứ ở nước ngoài suốt như vậy được?”

Beta: Hy, KimH, Sherlyn“Đàm Tử Thanh chưa bao giờ ở bên Đinh Tinh Thần.”Chương 13“Con quay về để làm gì đây?” Đinh Tinh Thần cụp mắt xuống tự lẩm bẩm một mình: “Mọi thứ ở đó cũng không phải của con nữa rồi…”

“Cũng đúng, tôi mới là kẻ phản bội.”

Xe taxi chạy càng lúc càng xa, Vu Tiểu Văn quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Thiệu Tư Ý. “…”# 

Những người đàn ông đó đôi khi chỉ xuất hiện một lần, mọi người cũng không bao giờ gặp lại họ nữa. 

Đinh Tinh Thần nhếch miệng nói: “Mẹ, từ lúc nào mà con không có bạn gái vậy, mẹ có muốn gặp không?”Vu Tiểu Văn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt Thiệu Tư Ý nói: “Nói cho cậu một bí mật.”Nhưng anh vẫn bí mật quay lại. 

Nhưng Đinh Tinh Thần vẫn không quay trở lại. 

“…”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Hai người trợn mắt há hốc mồm buông tay. Thiệu Tư Ý giễu cợt: “Cậu chơi với những người này còn không sợ, tôi có gì mà phải sợ.”Vào ngày sinh nhật của Thiệu Tư Ý. 

Hai người liếc nhìn nhau, mở cửa chiếc xe đã nát phần đuôi rồi phóng đi. 

Giống như những năm trung học, đeo tạp dề ở nhà nấu ăn cho Thiệu Thành. 

Sau khi đi làm, tính cách của cô đã thay đổi rất nhiều. 

Thiệu Tư Ý ngạc nhiên tới mức ngẩn người, sau đó cười tươi như hoa. “Cậu điên rồi à, tôi đang sống tốt, sao lại muốn chết?”

Vu Tiểu Văn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt Thiệu Tư Ý nói: “Nói cho cậu một bí mật.”

Hai người đó sờ cằm cười nói. Đồng ý bình tĩnh ngồi xuống cùng uống với Đinh Tinh Thần một ly. 

Vu Tiểu Văn mím môi, nói nhỏ: “Bọn họ là bạn học cũ của anh tôi, tôi bị lừa ra ngoài… Ai biết thằng anh khốn khiếp của tôi kết thù gì chứ.”

Xe taxi chạy càng lúc càng xa, Vu Tiểu Văn quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Thiệu Tư Ý. 

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Vu Tiểu Văn trở thành bạn của Thiệu Tư Ý. Cậu vỗ nhẹ vào lưng Thiệu Tư Ý, nhưng không nói ra được những lời bảo cô đi tìm Đinh Tinh Thần.Quanh đi quẩn lại, Thiệu Tư Ý của lúc trước dường như đang quay về từng chút từng chút một. 

Hơi đáng sợ. 

Mẹ anh cuối cùng cũng buông ra một câu: “Thần Thần, con không thể tiếp tục lêu lổng bên ngoài như vậy được, gia đình cần con về, con cũng nên chính thức yêu đương cùng một cô gái đi.” # Cô bận rộn, bỏ rượu cũng làm việc chăm chỉ. 

Cô nói nhỏ với Thiệu Thành: “Chị biết em sắp học chung trường đại học với Sầm Khâm, cũng biết em thích cậu ấy.” 

Cậu đã là học sinh lớp 12. Đây là năm quan trọng nhất của cuộc đời. Vào ngày sinh nhật của Thiệu Tư Ý. Giống như những năm trung học, đeo tạp dề ở nhà nấu ăn cho Thiệu Thành. 

“Không sao.” Thiệu Tư Ý nhẹ giọng nói: “Bất kể em làm gì, chị sẽ ủng hộ em, chỉ cần em vui vẻ, bình an.” 

“Hả?”Cậu đã là học sinh lớp 12. Đây là năm quan trọng nhất của cuộc đời. 

Sau khi đi làm, tính cách của cô đã thay đổi rất nhiều. 

Mẹ anh thở dài: “Con trai, nếu con vẫn còn thích con bé đó như vậy…”

Đinh Tinh Thần nhếch miệng nói: “Mẹ, từ lúc nào mà con không có bạn gái vậy, mẹ có muốn gặp không?”Thiệu Tư Ý không thể lơ là được.

“Cũng đúng, tôi mới là kẻ phản bội.”

Bạn bè đều ngạc nhiên khi thấy Vu Tiểu Văn không còn chế nhạo Thiệu Tư Ý nữa. # Mùa hè nóng bức.

Sắc mặt Vu Tiểu Văn Tiểu tái nhợt. 

Thiệu Tư Ý ngạc nhiên tới mức ngẩn người, sau đó cười tươi như hoa. “Cậu điên rồi à, tôi đang sống tốt, sao lại muốn chết?”Cô nói nhỏ với Thiệu Thành: “Chị biết em sắp học chung trường đại học với Sầm Khâm, cũng biết em thích cậu ấy.” 

Vào ngày sinh nhật của Thiệu Tư Ý. Thiệu Tư Ý từ chối công việc mà Thiệu Đông Dương đề nghị, cô nói: “Tôi có thể tự tìm việc làm, ông chỉ cần quản Tiểu Thành là được.” Thiệu Thành gật đầu rồi bình tĩnh hỏi: “Chị, chị biết từ khi nào.” 

“Thiệu Tư Ý. Rõ ràng cậu vẫn còn thích Đinh Tinh Thần, Đinh Tinh Thần cũng thích cậu, tại sao lại không làm lành?”

Cũng không ai biết rằng Thiệu Tư Ý đã thực sự nhắm mắt vào khoảnh khắc đạp chân ga. 

Thiệu Tư Ý ngạc nhiên tới mức ngẩn người, sau đó cười tươi như hoa. “Cậu điên rồi à, tôi đang sống tốt, sao lại muốn chết?”

Cô nheo mắt, quơ điện thoại nói với hai gã đàn ông: “Tôi đã gọi cảnh sát rồi.” Thiệu Tư Ý gật đầu thừa nhận. Vu Tiểu Văn đến nhìn cũng lười. Thiệu Tư Ý cắn môi cười, đưa tay ra ôm lấy đứa em trai cao hơn cô một cái đầu. 

Hôm đó, Thiệu Tư Ý đi làm về muộn, cô chỉ định lái xe đi tìm cửa hàng tiện lợi mua một cây kem. 

Nhưng Đinh Tinh Thần vẫn không quay trở lại. 

Vu Tiểu Văn đầu tóc rối bời hét lớn: “Mẹ kiếp, các người không biết tôi là ai à?”Hai má áp vào ngực Thiệu Thành, lắng nghe tiếng tim cậu đập. 

“Nhưng con không thể cứ ở nước ngoài suốt như vậy được?”

“Không sao.” Thiệu Tư Ý nhẹ giọng nói: “Bất kể em làm gì, chị sẽ ủng hộ em, chỉ cần em vui vẻ, bình an.” Nhưng cậu không thể làm gì được, ngay cả khi cậu tìm được Đinh Tinh Thần rồi đánh anh, chị của cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì Đinh Tinh Thần bị thương.Vu Tiểu Văn trợn to mắt: “Cậu không báo cảnh sát à?”Sạch sẽ, mạnh mẽ. 

Beta: Hy, KimH, Sherlyn

Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. “Không sao.” Thiệu Tư Ý nhẹ giọng nói: “Bất kể em làm gì, chị sẽ ủng hộ em, chỉ cần em vui vẻ, bình an.” 

Thiệu Tư Ý liếc mắt một cái: “Không.”

Thiệu Tư Ý quan sát một lúc, sau đó quay người lên xe. 

Đôi mắt Thiệu Thành đỏ hoe. 

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Đồng ý bình tĩnh ngồi xuống cùng uống với Đinh Tinh Thần một ly. 

Đôi mắt Thiệu Thành đỏ hoe. 

Thiệu Tư Ý mỉm cười, đôi mắt u ám. “Nhưng con không thể cứ ở nước ngoài suốt như vậy được?”Cậu vỗ nhẹ vào lưng Thiệu Tư Ý, nhưng không nói ra được những lời bảo cô đi tìm Đinh Tinh Thần.

Đã vô số đêm cậu đi ngang qua phòng của Thiệu Tư Ý. 

Thiệu Tư Ý quan sát một lúc, sau đó quay người lên xe. 

Cậu biết mọi thứ, chuyện gì cũng biết. 

“Nhưng con không thể cứ ở nước ngoài suốt như vậy được?”

“Đừng nói nhảm.” Giống như chị gái biết bí mật của cậu, cậu cũng biết bí mật của Thiệu Tư Ý. 

#

# Đã vô số đêm cậu đi ngang qua phòng của Thiệu Tư Ý. 

“Rầm!” 

Đinh Tinh Thần ngắt lời bà ta: “Không, mẹ, con sẽ không bao giờ trở về nữa.”Nhưng Đinh Tinh Thần vẫn không quay trở lại. Bên trong đều là tiếng khóc thút thít. 

Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. 



Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. 

Ai mà ngờ khi xe dừng lại thì thấy hai người đàn ông đang kéo một người phụ nữ, muốn đẩy cô gái đó lên xe. Tiếng khóc nức nở bị kìm nén khiến trái tim Thiệu Thành như thắt lại. 

Vu Tiểu Văn vắt chân tựa vào ghế salon trên ban công, ngón chân đung đưa, khinh thường ngâm nga. “Thật mà! Cậu đừng có mà không tin.” Vu Tiểu Văn nóng nảy ngồi dậy, mái tóc xõa xuống: “Tất cả đều là tự cô ta đơn phương thôi, Đinh Tinh Thần chưa từng chưa đồng ý, những bức ảnh đó, còn có bữa tiệc lúc trở về, đều là cô ta cứng đầu đi theo.”Nhưng cậu không thể làm gì được, ngay cả khi cậu tìm được Đinh Tinh Thần rồi đánh anh, chị của cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì Đinh Tinh Thần bị thương.

Đàm Tử Thanh đã về nước.

Thiệu Tư Ý mỉm cười, đôi mắt u ám. 

“Đừng nói nhảm.” 

Những người đàn ông đó đôi khi chỉ xuất hiện một lần, mọi người cũng không bao giờ gặp lại họ nữa. #

Ngay khi gã đàn ông định mở mồm ra mắng, Thiệu Tư Ý đã lắc cổ bước xuống xe. 

Thiệu Tư Ý nhún vai: “Tôi còn chưa nhận tiền lương.” Hôm đó, Thiệu Tư Ý đi làm về muộn, cô chỉ định lái xe đi tìm cửa hàng tiện lợi mua một cây kem. 

Thiệu Tư Ý nhẹ giọng nói: “Anh ấy cũng ngầm thừa nhận.”



Thiệu Tư Ý đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cô có thể loáng thoáng nhìn thấy vết máu trên mặt phản chiếu qua điện thoại. Ai mà ngờ khi xe dừng lại thì thấy hai người đàn ông đang kéo một người phụ nữ, muốn đẩy cô gái đó lên xe. 

Vu Tiểu Văn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt Thiệu Tư Ý nói: “Nói cho cậu một bí mật.”

Nhưng anh vẫn bí mật quay lại. Mùa hè nóng bức.Vu Tiểu Văn đầu tóc rối bời hét lớn: “Mẹ kiếp, các người không biết tôi là ai à?”

Mẹ anh cuối cùng cũng buông ra một câu: “Thần Thần, con không thể tiếp tục lêu lổng bên ngoài như vậy được, gia đình cần con về, con cũng nên chính thức yêu đương cùng một cô gái đi.” 

Hai má áp vào ngực Thiệu Thành, lắng nghe tiếng tim cậu đập. # Hai người đó sờ cằm cười nói. 

“Lại đây, Vu Tiểu Văn.” Thiệu Tư Ý ra hiệu, hất cằm nói từng chữ: “Hôm nay hai người đừng hòng chạy trốn khỏi đây.” 

Giống như chị gái biết bí mật của cậu, cậu cũng biết bí mật của Thiệu Tư Ý. 

Vu Tiểu Văn ghé vào cửa kính xe, ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô, do dự nói: “Thiệu Tư Ý… Cậu, vừa rồi cậu thật sự muốn chết à…”“Bọn anh không quan tâm em là ai, nhưng hôm nay đi chơi với các anh nhé?”

Thiệu Tư Ý quan sát một lúc, sau đó quay người lên xe. 

Mẹ anh thở dài: “Con trai, nếu con vẫn còn thích con bé đó như vậy…”

# Thiệu Tư Ý không thể lơ là được.Cô khởi động xe rồi nhấn ga. 

Hai người liếc nhìn nhau, mở cửa chiếc xe đã nát phần đuôi rồi phóng đi. “Đừng nói nhảm.” # 

Thiệu Tư Ý từ chối công việc mà Thiệu Đông Dương đề nghị, cô nói: “Tôi có thể tự tìm việc làm, ông chỉ cần quản Tiểu Thành là được.” 

Ai mà ngờ khi xe dừng lại thì thấy hai người đàn ông đang kéo một người phụ nữ, muốn đẩy cô gái đó lên xe. “Rầm!” 

Hai người trợn mắt há hốc mồm buông tay. 

#Đôi mắt Thiệu Thành đỏ hoe. Hai người trợn mắt há hốc mồm buông tay. Chiếc xe thể thao màu đen tông vào xe của hai người đàn ông. Mấy chiếc túi khí đều phồng lên. 



Hai người trợn mắt há hốc mồm buông tay. 

Thâm chí thỉnh thoảng còn chộp lấy điếu thuốc chưa hút hết trong miệng Thiệu Tư Ý rồi khẽ nói: “Hôm nay cậu hút đủ rồi.”

Hơi đáng sợ. 

Chuyện mà không ai dám nhắc tới, cô ta dám nhắc tới. Mùa hè năm đó, cô tốt nghiệp đại học. Ngay khi gã đàn ông định mở mồm ra mắng, Thiệu Tư Ý đã lắc cổ bước xuống xe. 

#

Hết chương 13!

Cô nheo mắt, quơ điện thoại nói với hai gã đàn ông: “Tôi đã gọi cảnh sát rồi.” 

Nhưng cậu không thể làm gì được, ngay cả khi cậu tìm được Đinh Tinh Thần rồi đánh anh, chị của cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì Đinh Tinh Thần bị thương.

Vu Tiểu Văn trợn to mắt: “Cậu không báo cảnh sát à?”

Thiệu Tư Ý gật đầu thừa nhận. 

“Chút tiền này cậu không có à?” Thiệu Tư Ý mỉm cười, đôi mắt u ám. 

Quanh đi quẩn lại, Thiệu Tư Ý của lúc trước dường như đang quay về từng chút từng chút một. Cậu đã là học sinh lớp 12. Đây là năm quan trọng nhất của cuộc đời. Cô bước tới từng bước, trên trán chảy ra một tia máu. 



Thiệu Tư Ý mỉm cười, đôi mắt u ám. 

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Giống như những năm trung học, đeo tạp dề ở nhà nấu ăn cho Thiệu Thành. “Lại đây, Vu Tiểu Văn.” Thiệu Tư Ý ra hiệu, hất cằm nói từng chữ: “Hôm nay hai người đừng hòng chạy trốn khỏi đây.” 

Cô khởi động xe rồi nhấn ga. 

Sắc mặt Vu Tiểu Văn Tiểu tái nhợt. Ngay khi gã đàn ông định mở mồm ra mắng, Thiệu Tư Ý đã lắc cổ bước xuống xe. Vu Tiểu Văn cắn chặt miệng, đứng ở bên cạnh Thiệu Tư Ý không nói lời nào. 

“Thiệu Tư Ý. Rõ ràng cậu vẫn còn thích Đinh Tinh Thần, Đinh Tinh Thần cũng thích cậu, tại sao lại không làm lành?”

Ai mà ngờ khi xe dừng lại thì thấy hai người đàn ông đang kéo một người phụ nữ, muốn đẩy cô gái đó lên xe. 

“Rầm!” Hai người liếc nhìn nhau, mở cửa chiếc xe đã nát phần đuôi rồi phóng đi. 

Sau khi đi làm, tính cách của cô đã thay đổi rất nhiều. 



Hôm đó, Thiệu Tư Ý đi làm về muộn, cô chỉ định lái xe đi tìm cửa hàng tiện lợi mua một cây kem. Thiệu Tư Ý đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cô có thể loáng thoáng nhìn thấy vết máu trên mặt phản chiếu qua điện thoại. 

Chương 13

Cô bận rộn, bỏ rượu cũng làm việc chăm chỉ. Hơi đáng sợ. 

Thiệu Tư Ý lạnh nhạt nói: “Chúng ta là hai cô gái, nếu không làm thật để dọa họ, cậu nghĩ sẽ chạy thoát à?”

Những người đàn ông đó đôi khi chỉ xuất hiện một lần, mọi người cũng không bao giờ gặp lại họ nữa. 

Mẹ anh thở dài: “Con trai, nếu con vẫn còn thích con bé đó như vậy…”Thiệu Tư Ý quan sát một lúc, sau đó quay người lên xe. Sắc mặt Vu Tiểu Văn Tiểu tái nhợt. 

Thiệu Tư Ý cắn môi cười, đưa tay ra ôm lấy đứa em trai cao hơn cô một cái đầu. Đã vô số đêm cậu đi ngang qua phòng của Thiệu Tư Ý. Cô ta lấy khăn ướt, lau vết máu cho Thiệu Tư Ý tức giận nói: “Cậu quả nhiên điên lên rồi cái gì cũng dám làm! Không cần mạng à? Chỉ cần đụng nhẹ để dọa thôi là được rồi.”

Cô ta mím chặt môi, nghĩ đến chiếc xe thể thao màu đen gần như nát bét trong vụ va chạm vừa rồi… 

“Con quay về để làm gì đây?” Đinh Tinh Thần cụp mắt xuống tự lẩm bẩm một mình: “Mọi thứ ở đó cũng không phải của con nữa rồi…”Thiệu Tư Ý lạnh nhạt nói: “Chúng ta là hai cô gái, nếu không làm thật để dọa họ, cậu nghĩ sẽ chạy thoát à?”

“Liên quan thá gì đến cậu!”

Cô bận rộn, bỏ rượu cũng làm việc chăm chỉ. Vu Tiểu Văn trợn to mắt: “Cậu không báo cảnh sát à?”

Thiệu Thành gật đầu rồi bình tĩnh hỏi: “Chị, chị biết từ khi nào.” 

Vu Tiểu Văn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt Thiệu Tư Ý nói: “Nói cho cậu một bí mật.”Thiệu Tư Ý liếc mắt một cái: “Không.”

Mùa hè nóng bức.

Cô ta lấy khăn ướt, lau vết máu cho Thiệu Tư Ý tức giận nói: “Cậu quả nhiên điên lên rồi cái gì cũng dám làm! Không cần mạng à? Chỉ cần đụng nhẹ để dọa thôi là được rồi.”Thiệu Tư Ý đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cô có thể loáng thoáng nhìn thấy vết máu trên mặt phản chiếu qua điện thoại. Hết chương 13!Vu Tiểu Văn: “Cậu không sợ?”

Thiệu Tư Ý giễu cợt: “Cậu chơi với những người này còn không sợ, tôi có gì mà phải sợ.”

“Hả?”

“Chết tiệt, đây là tình hình gì vậy?”Vu Tiểu Văn mím môi, nói nhỏ: “Bọn họ là bạn học cũ của anh tôi, tôi bị lừa ra ngoài… Ai biết thằng anh khốn khiếp của tôi kết thù gì chứ.”

Thiệu Tư Ý đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cô có thể loáng thoáng nhìn thấy vết máu trên mặt phản chiếu qua điện thoại. 

Đàm Tử Thanh đã về nước.“Cậu biết không, vào năm đó, lúc cậu xịt rượu sâm panh vào người tôi, Đinh Tinh Thần đứng trước cửa nhà tôi cả buổi tối, mùa đông nha, dưới 0 độ C. Cậu ta liều thật.”Thiệu Tư Ý liếc nhìn chiếc xe không thể lái được nữa, sau đó lại liếc mắt nhìn Vu Tiểu Văn, khẽ nói: “Cậu trả tiền sửa xe.” 

“Bọn anh không quan tâm em là ai, nhưng hôm nay đi chơi với các anh nhé?”

“Chút tiền này cậu không có à?” 

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Đinh Tinh Thần ngắt lời bà ta: “Không, mẹ, con sẽ không bao giờ trở về nữa.”

Giống như chị gái biết bí mật của cậu, cậu cũng biết bí mật của Thiệu Tư Ý. Thiệu Tư Ý nhún vai: “Tôi còn chưa nhận tiền lương.” 

Thiệu Tư Ý nhún vai: “Tôi còn chưa nhận tiền lương.” 

Nhưng Đinh Tinh Thần vẫn không quay trở lại. Cô ta mím chặt môi, nghĩ đến chiếc xe thể thao màu đen gần như nát bét trong vụ va chạm vừa rồi… Cô đứng dậy, gọi taxi, đẩy Vu Tiểu Văn lên xe trước: “Cậu đi trước, tôi vẫn chưa mua kem.”

Cô ta lấy khăn ướt, lau vết máu cho Thiệu Tư Ý tức giận nói: “Cậu quả nhiên điên lên rồi cái gì cũng dám làm! Không cần mạng à? Chỉ cần đụng nhẹ để dọa thôi là được rồi.”

Dịch: Tiểu ThanhVu Tiểu Văn ghé vào cửa kính xe, ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô, do dự nói: “Thiệu Tư Ý… Cậu, vừa rồi cậu thật sự muốn chết à…”

Cậu vỗ nhẹ vào lưng Thiệu Tư Ý, nhưng không nói ra được những lời bảo cô đi tìm Đinh Tinh Thần.

Thiệu Tư Ý ngạc nhiên tới mức ngẩn người, sau đó cười tươi như hoa. “Cậu điên rồi à, tôi đang sống tốt, sao lại muốn chết?”

Vu Tiểu Văn đầu tóc rối bời hét lớn: “Mẹ kiếp, các người không biết tôi là ai à?”

Thiệu Tư Ý từ chối công việc mà Thiệu Đông Dương đề nghị, cô nói: “Tôi có thể tự tìm việc làm, ông chỉ cần quản Tiểu Thành là được.” 

Vu Tiểu Văn trợn to mắt: “Cậu không báo cảnh sát à?”Xe taxi chạy càng lúc càng xa, Vu Tiểu Văn quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Thiệu Tư Ý. 

Vu Tiểu Văn ghé vào cửa kính xe, ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô, do dự nói: “Thiệu Tư Ý… Cậu, vừa rồi cậu thật sự muốn chết à…”

Thiệu Tư Ý liếc mắt một cái: “Không.”Cô ta mím chặt môi, nghĩ đến chiếc xe thể thao màu đen gần như nát bét trong vụ va chạm vừa rồi… 

Thiệu Tư Ý liếc mắt một cái: “Không.”

Cô nheo mắt, quơ điện thoại nói với hai gã đàn ông: “Tôi đã gọi cảnh sát rồi.” 

Cô khởi động xe rồi nhấn ga. # 

Nhưng cậu không thể làm gì được, ngay cả khi cậu tìm được Đinh Tinh Thần rồi đánh anh, chị của cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì Đinh Tinh Thần bị thương.Bạn bè đều ngạc nhiên khi thấy Vu Tiểu Văn không còn chế nhạo Thiệu Tư Ý nữa. 

Hai má áp vào ngực Thiệu Thành, lắng nghe tiếng tim cậu đập. 

Thâm chí thỉnh thoảng còn chộp lấy điếu thuốc chưa hút hết trong miệng Thiệu Tư Ý rồi khẽ nói: “Hôm nay cậu hút đủ rồi.”

Vu Tiểu Văn đến nhìn cũng lười. 

“Con quay về để làm gì đây?” Đinh Tinh Thần cụp mắt xuống tự lẩm bẩm một mình: “Mọi thứ ở đó cũng không phải của con nữa rồi…”

“Ê? Ý cậu là gì?” Vu Tiểu Văn nhướng mày nhìn cô: “Ghen à?” #

Cô làm việc trong một công ty quảng cáo. 

“Chết tiệt, đây là tình hình gì vậy?”

Quanh đi quẩn lại, Thiệu Tư Ý của lúc trước dường như đang quay về từng chút từng chút một. 

“Liên quan thá gì đến cậu!”

Cô đứng dậy, gọi taxi, đẩy Vu Tiểu Văn lên xe trước: “Cậu đi trước, tôi vẫn chưa mua kem.”

Vu Tiểu Văn đến nhìn cũng lười. 

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Thiệu Tư Ý liếc nhìn chiếc xe không thể lái được nữa, sau đó lại liếc mắt nhìn Vu Tiểu Văn, khẽ nói: “Cậu trả tiền sửa xe.” 

Quanh đi quẩn lại, Thiệu Tư Ý của lúc trước dường như đang quay về từng chút từng chút một. 

Cũng không ai biết rằng Thiệu Tư Ý đã thực sự nhắm mắt vào khoảnh khắc đạp chân ga. 

Vu Tiểu Văn cắn chặt miệng, đứng ở bên cạnh Thiệu Tư Ý không nói lời nào. Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. 

Thiệu Thành gật đầu rồi bình tĩnh hỏi: “Chị, chị biết từ khi nào.” 

Cũng không ai biết rằng Thiệu Tư Ý đã thực sự nhắm mắt vào khoảnh khắc đạp chân ga. 

Cậu đã là học sinh lớp 12. Đây là năm quan trọng nhất của cuộc đời. 

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Vu Tiểu Văn trở thành bạn của Thiệu Tư Ý. 

Soát lỗi: Thùy Dung, MariaChuyện mà không ai dám nhắc tới, cô ta dám nhắc tới. 

Cô nói nhỏ với Thiệu Thành: “Chị biết em sắp học chung trường đại học với Sầm Khâm, cũng biết em thích cậu ấy.” 

Vu Tiểu Văn cắn chặt miệng, đứng ở bên cạnh Thiệu Tư Ý không nói lời nào. “Thiệu Tư Ý. Rõ ràng cậu vẫn còn thích Đinh Tinh Thần, Đinh Tinh Thần cũng thích cậu, tại sao lại không làm lành?”

Sau khi đi làm, tính cách của cô đã thay đổi rất nhiều. “Uống rượu của cậu đi, tôi chưa từng thấy ai đến nhà người ta làm khách mà nói nhiều như vậy.”

Thiệu Tư Ý không thể lơ là được.Vu Tiểu Văn vắt chân tựa vào ghế salon trên ban công, ngón chân đung đưa, khinh thường ngâm nga. 

Thiệu Tư Ý lạnh nhạt nói: “Chúng ta là hai cô gái, nếu không làm thật để dọa họ, cậu nghĩ sẽ chạy thoát à?”

“Cậu biết không, vào năm đó, lúc cậu xịt rượu sâm panh vào người tôi, Đinh Tinh Thần đứng trước cửa nhà tôi cả buổi tối, mùa đông nha, dưới 0 độ C. Cậu ta liều thật.”

Tiếng khóc nức nở bị kìm nén khiến trái tim Thiệu Thành như thắt lại. 

Cũng không ai biết rằng Thiệu Tư Ý đã thực sự nhắm mắt vào khoảnh khắc đạp chân ga. Thiệu Tư Ý tay cầm điếu thuốc, nằm trên một chiếc ghế khác, chân cô để cao ngang với chân của Vu Tiểu Văn, nói ẩn ý: “Tôi thấy quan hệ giữa hai người khá tốt.” 

Cô ta lấy khăn ướt, lau vết máu cho Thiệu Tư Ý tức giận nói: “Cậu quả nhiên điên lên rồi cái gì cũng dám làm! Không cần mạng à? Chỉ cần đụng nhẹ để dọa thôi là được rồi.”“Ê? Ý cậu là gì?” Vu Tiểu Văn nhướng mày nhìn cô: “Ghen à?” 

Thiệu Tư Ý tay cầm điếu thuốc, nằm trên một chiếc ghế khác, chân cô để cao ngang với chân của Vu Tiểu Văn, nói ẩn ý: “Tôi thấy quan hệ giữa hai người khá tốt.” 

Chuyện mà không ai dám nhắc tới, cô ta dám nhắc tới. “Đừng nói nhảm.” 

Vu Tiểu Văn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt Thiệu Tư Ý nói: “Nói cho cậu một bí mật.”

Sắc mặt Vu Tiểu Văn Tiểu tái nhợt. #“Hả?”

“Đàm Tử Thanh chưa bao giờ ở bên Đinh Tinh Thần.”

Vu Tiểu Văn vắt chân tựa vào ghế salon trên ban công, ngón chân đung đưa, khinh thường ngâm nga. “Không sao.” Thiệu Tư Ý nhẹ giọng nói: “Bất kể em làm gì, chị sẽ ủng hộ em, chỉ cần em vui vẻ, bình an.” “…”

Thiệu Tư Ý gật đầu thừa nhận. “Thật mà! Cậu đừng có mà không tin.” Vu Tiểu Văn nóng nảy ngồi dậy, mái tóc xõa xuống: “Tất cả đều là tự cô ta đơn phương thôi, Đinh Tinh Thần chưa từng chưa đồng ý, những bức ảnh đó, còn có bữa tiệc lúc trở về, đều là cô ta cứng đầu đi theo.”

Chương 13

Mùa hè nóng bức.Thỉnh thoảng, lúc xuất hiện trong buổi tiệc của một đám cậu ấm cô chiêu, bên cạnh sẽ có một số người đàn ông. Thiệu Tư Ý nhẹ giọng nói: “Anh ấy cũng ngầm thừa nhận.”

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Vu Tiểu Văn trở thành bạn của Thiệu Tư Ý. 

Thiệu Tư Ý giễu cợt: “Cậu chơi với những người này còn không sợ, tôi có gì mà phải sợ.”Đôi mắt Thiệu Thành đỏ hoe. Vu Tiểu Văn cau mày, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: “Ai bảo cậu và Đồng Ngự…”



“Cậu biết không, vào năm đó, lúc cậu xịt rượu sâm panh vào người tôi, Đinh Tinh Thần đứng trước cửa nhà tôi cả buổi tối, mùa đông nha, dưới 0 độ C. Cậu ta liều thật.”Cô ta mím chặt môi, nghĩ đến chiếc xe thể thao màu đen gần như nát bét trong vụ va chạm vừa rồi… Thiệu Tư Ý gật đầu thừa nhận. 

Thiệu Tư Ý nhún vai: “Tôi còn chưa nhận tiền lương.” 

Thiệu Tư Ý lạnh nhạt nói: “Chúng ta là hai cô gái, nếu không làm thật để dọa họ, cậu nghĩ sẽ chạy thoát à?”“Cũng đúng, tôi mới là kẻ phản bội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện