Tù Yêu

Chương 107: Cuộc sống tràn đầy bi kịch của Đại Hùng



"... Anh không sao chứ?" Tang Vãn Cách lo lắng sờ sờ mặt Hùng Thần Giai.

"Không có gì." Bàn tay ngâm đen kéo bàn tay trên khuôn mặt mình xuống rồi giữ lại trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng kiên định khác thường nhìn chằm chằm cô, siết chặt khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà, xúc cảm nơi lòng bàn tay thật mất hồn, đôi mắt đen nhìn ra ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ, nhướng mày, đẩy thân thể mảnh khảnh mềm mại lại bàn trang điểm, "Mau bôi chút kem chống nắng, buổi trưa ánh mặt trời rất độc." Nếu vì phơi nắng mà làm hại đến làn da bạch ngọc nõn nà này, hắn nhất định sẽ đau lòng chết mất!

Tang Vãn Cách bị hắn đẩy tới trước gương ngồi xuống, mồm há hốc nhìn bạn gấu nào đó đem chai chai lọ lọ bày trước mặt cô, dưới sự thúc giục của hắn cô mới chầm chậm cầm lên một chai kem chống nắng, vỗ vỗ mặt, mắt đẹp khẽ nhìn sang đầu gấu nào đó đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt khác thường nóng rực, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, nhìn gương mặt tục tằng của bạn gấu nào đó nói: "Anh nhìn gì đó."

"Nhìn em làm đẹp!" Hùng Thần Giai trả lời như chuyện đương nhiên, kéo đôi tay nhỏ bé của cô từ trên mặt xuống để trên bàn trang điểm: "Anh muốn em bôi kem chống nắng, không phải muốn em nhìn anh." Dù cô có nhìn dáng vẻ hắn thế nào, cũng không kiếm ra được nét đẹp trai gì đâu.

Thế là Tang Vãn Cách không thể làm gì khác hơn là vừa lúng túng trộm dò xét Hùng Thần Giai vừa bôi bôi trét trét trên mặt mình, giữa trời nắng nóng không chút phấn son đi ra ngoài dạo phố tuyệt đối là tự ngược, nhưng nếu trang điểm đậm cũng là tự hại mình! Cho nên hắn chỉ đơn giản bôi chút kem lót cho cô, lại phủ lên một tầng kem chống nắng thôi, sau khi bôi xong kem chống nắng hắn chợt đứng lên đi tìm túi xách ── mọi thứ một mình bạn gấu nào đó đều đã chuẩn bị xong, các loại nhãn hiệu các loại loại hình dáng gì cần có đều có, cô muốn lấy gì chỉ cần đưa tay ra lấy là được.

Hai người tay trong tay đi ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách có bốn người đàn ông to cao, đang nằm la liệt cũng đều ngồi bật dậy, trên khay trà bên cạnh có để mấy miếng dưa hấu lớn ướp lạnh, nhưng cả đám bọn họ tướng ăn cũng thật mạnh mẽ khác thường ── không có người nào dùng muỗng, toàn bộ đều chôn trọn gương mặt bên trong miếng dưa, đợi đến khi Hùng Thần Giai cố ý phát ra tiếng ho khan, bon họ mới từ vỏ dưa hấu ngẩng đầu lên. Trong số đó Lý Minh cười thật thà nhất nói: " Đại ca, chị dâu, hai người phải đi ra ngoài à?"

Hùng Thần Giai âm trầm hừ một tiếng: "Cậu, nói, xem?!"

"Ách... Hắc hắc, xin lỗi, thật là xin lỗi, tụi em lập tức đi ngay, lập tức đi ngay!" Vừa cười vừa vò đầu, đồng thời không quên gặm thêm một miếng dưa hấu trên tay, sau đó nhìn ba người kia mãnh liệt nháy mắt, ý bảo mau rút nhanh.

Dương Ngạo cơ trí nhất, thấy sắc mặt Hùng Thần Giai thối đến khó có thể hình dung, lập tức đứng lên, thuận thế kéo Tiểu Ngũ đã ăn quá no, cái bụng phồng lên đứng dậy, "Nhị ca, đi, đi thôi!"

Tần Thông ngáp một cái, vặn vẹo lắc lắc cái cổ cứng ngắc, đêm qua không ngủ được, ai, sáng sớm nay ăn bữa cơm sáng cũng không yên được!

Hùng Thần Giai híp đôi mắt đen như mực nhìn bộ dáng phách lối từng người, ngại Tang Vãn Cách đang bên cạnh hắn mới không dám nổi giận, hắn cũng không muốn bị cô nghĩ mình có khuynh hướng bạo lực ── mặc dù mấy thằng nhóc trước mắt này thật đáng đánh đòn. "Trước khi đi quét dọn sạch sẽ căn phòng cho anh, nếu lúc về không sạch... Kết quả mọi người hiểu rồi chứ." Hắn vừa nói vừa híp mắt, đôi mắt đen tà mị cơ hồ thành một đường thẳng tắp, bốn người đàn ông vừa nhìn thấy đổ cả mồ hôi hột, đắc chí nhiệt tình trước kia biến mất trong nháy mắt, từng người một hối hận đến ruột cũng xanh, tự cho là thông minh làm gì chứ? Cứ nghĩ đại ca có vợ có thể trở nên thiện lương một chút?! Trái lại không phải vậy, cuối cùng không phải áp dụng tất cả hành hạ trên người bọn họ sao!

Quét dọn gian phòng là chuyện nhỏ, mấu chốt là ánh mắt của đại ca..... ánh mắt lạnh băng, không có ý tốt kia đã tiên đoán rõ ràng cuộc sống tương lai của bọn họ, tuyệt đối sẽ không tốt!

Tang Vãn Cách không biết nên khóc hay nên cười nhìn bốn người đàn ông cao lớn trên mặt lộ ra vẻ sợ sệt, không khỏi mở miệng hoà giải: "Tôi và Đại Hùng phải đi ra ngoài, các anh tự nhiên đi, nếu như không chê, hay là ở lại, tối hôm nay tôi lại xuống bếp nấu cho mọi người."

Hùng Thần Giai dùng ánh mắt tựa như muốn giết người lập tức nhìn tới, hung ác quét mắt nhìn quanh bốn phía, bị ánh mắt này dọa, mấy người liên tục không ngừng lắc đầu khoát tay, nói liên tục hẹn gặp lại, đã vậy còn dùng thái độ giống như quân cảm tử bảo đảm kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ quét dọn vệ sinh, cuối cùng cả bọn còn đồng lòng nở nụ cười thật tiêu chuẩn đối với Hùng Thần Giai và Tang Vãn Cách, dùng ánh mắt thành kính tiễn bọn họ ra cửa.

"Bọn họ hình như rất sợ anh." Lúc vào trong thang máy, Tang Vãn Cách nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, như có điều suy nghĩ hỏi.

Hùng Thần Giai trong bụng cả kinh, vội vàng nở một nụ cười: "Làm gì mà sợ? Anh thiện lương lại vô cùng thân ái dễ gần." Hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp nói chuyện hoang đường, để tỏ rõ lời nói của mình là chân thật, hắn còn thuận thế nhìn về phía cô bé đang mang cặp sách màu xanh dương đi cùng thang máy, nở một nụ cười tự nhận là anh tuấn tiêu sái dịu dàng thân thiết nhất của mình, kết quả cô gái nhỏ mở to mắt nhìn chằm chằm hắn thật lâu, rồi đột nhiên"Oa" một tiếng khóc lên, sau đó chui ngay vào lòng người phụ nữ mặc đồ công sở đứng phía sau, vừa vùi đầu còn vừa khóc: "Mẹ, mẹ, có người xấu muốn ăn bảo bảo ──"

Mẹ nó, hắn đáng sợ đến vậy à?!

Hùng Thần Giai vừa định nổi giận, còn rống một câu nên giáo dục đứa bé lại về phía người mẹ của cô bé đang khóc la kia, thế nhưng vừa ngẩng đầu hắn đã ngây ngẩn cả người, người phụ nữ kia khom lưng ôm đứa bé sau đó nhanh chóng trốn vào một góc thang máy, dùng loại ánh mắt như trừng người xấu nhìn hắn!

Tang Vãn Cách nhịn không được nữa, kích động cười thật to, cô vòng tay ôm cánh tay của bạn gấu nào đó, phòng ngừa hắn thẹn quá hóa giận xông lên phía trước chém hai mẹ con đáng thương kia, sau đó sờ đầu hắn như sờ cún con để trấn an, đồng thời cô cũng không quên cố gắng nuốt xuống tiếng cười đang muốn thoát ra khỏi miệng: "Được rồi được rồi, đứa bé không hiểu chuyện, đừng tức giận đừng tức giận..., em tin anh còn chưa được sao?"

... Tin mới có quỷ, nếu như cô tin hắn như lời cô nói, cô có thể cười cái kiểu này sao?! Mặc dù trên mặt cô vẫn dịu dàng như cũ, nhưng đáy mắt cô lại lảng trốn ánh mắt hắn, vậy là sao đây? Đừng nói với hắn là cô không muốn cười!

"Hừ" một tiếng, Hùng Thần Giai quay đầu, hờn dỗi như trẻ con không để ý tới cô, lỗ tai lại dựng thẳng thật cao, nghe đối thoại của cô và cô bé không sót một chữ nào. Nghe giọng nói cô êm ái dễ nghe chọc cô bé kia cười khanh khách không ngừng, nghe cô và mẹ của cô bé ấy trò chuyện thật tự nhiên, lại nghe cô dụ dỗ cô bé đang ôm chặt mẹ chạy vào lòng cô, sau đó đưa thân thể bé nhỏ kia vào lòng hắn... đưa vào lòng hắn hả?!

Đôi mắt đen trong nháy mắt trừng lên so với chuông đồng còn to hơn, Hùng Thần Giai cứng đờ ôm cô bé con, nhìn con bé nhút nhát đưa tay sờ mặt của hắn, theo bản năng hắn muốn né tránh ── ông trời, trời mới biết hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng đứa bé nào tiếp xúc, bọn chúng không bị hắn hù dọa khóc cũng không tệ rồi, làm sao còn dám đưa tay tới đụng hắn?! Thế là theo bản năng hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tang Vãn Cách, lại thấy cô gái có ý xấu nào đó bày tỏ mình không còn hơi sức, mắt hắn theo phản xạ nhắm lại, sau đó cảm thấy có bàn tay bé nhỏ béo ụt ịt chạm gương mặt mình, dường như còn có cái gì ướt chèm nhẹp in lên gương mặt mình.

Mở mắt ra, hắn thấy cô bé kia cười với hắn cười thật ngọt lại ngoan ngoãn, thấy cô bé đáng yêu vừa xấu hổ vừa e sợ cười, làm hắn không tự chủ được cũng mỉm cười theo.

Ai biết hắn mới cười một tiếng, lại doạ cô bé khóc nữa!

Cuộc đời thật giống như một khay trà, phía trên bày đầy bi kịch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện