Tù Yêu

Chương 126: Con không phải đã chết rồi sao



Hơn hai năm xa cách, hai ông bà lão cứ ở trong ngực con trai mà ôm nhau khóc rống, nước mắt chảy đầy trên những nếp nhăn, Hùng Thần Giai duỗi thẳng cánh tay ôm bọn họ, ngoài miệng là dỗ hai người đừng khóc nữa, nhưng nước mắt cứ rơi theo hai người.

Tang Vãn Cách mím môi mỉm cười, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, cho đến khi Hùng Thần Giai đưa tay về phía cô, cô mới chậm rãi đi tới, ở bên cạnh ba người ngồi xuống, trong đôi mắt long lanh hiện lên một màn hơi nước cùng với nụ cười không che giấu được. Tay nhỏ bé ôn nhu chạm đến mi Hùng Thần Giai, rồi lại xoay mặt về phía hai vợ chồng Hùng gia nói: "Bác trai bác gái, Đại Hùng đã trở lại, tại sao mọi người lại khóc chứ?" Nên vui mới phải!

Vợ chồng Hùng gia lúc này mới chú ý tới bên cạnh con trai có một cô gái xinh xắn, lại nghe giọng nói dịu dàng và ánh mắt nhu hòa của cô, con trai mình lúc nhìn người ta mắt cũng không chớp cái nào, họ cũng đoán được đôi chút. Sau khi vui mừng qua đi, mẹ Hùng không khỏi bắt lấy cánh tay tráng kiện của con trai, bộ mặt lo lắng hỏi: "Giai tử, con là người thật phải không? Không phải mẹ đang nằm mơ chứ?!"

Rốt cuộc vẫn là người chủ gia đình của Hùng gia tương đối có định lực hơn, ba Hùng kéo vợ ra, vốn là thanh âm tang thương nhất thời liền có vẻ đầy sức mạnh nói lớn: "Đương nhiên là thật, bà không nhìn thấy con trai so với trước kia còn cao hơn nhiều, cũng trưởng thành hơn nhiều sao?!" Quan trọng nhất là —— coi như là mộng, cũng không thể vô duyên vô cớ lại có thêm một cô gái đi theo?!

"Cha, mẹ, là con, con thật sự đã trở lại." Hùng Thần Giai một tay ôm lấy Tang Vãn Cách, một tay ôm lấy mẹ, về phần cha..... Ngay từ lúc xác định hắn không phải là giả liền tránh sang một bên, chính lúc này ông quắc mắt nhìn trừng trừng hắn y như lúc hắn còn bé! "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là vợ con."

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Vãn Cách thoáng một tầng đỏ bừng, nhưng cô cũng không phủ nhận, nhìn hai vợ chồng Hùng gia lộ ra một nụ cười e thẹn, kêu một tiếng "Bác trai bác gái", liền kín kẽ không nói thêm gì nữa, mặc cho vợ chồng Hùng gia quan sát.

"Tốt, tốt, tốt!" Ba Hùng liên tiếp nói ba chữ tốt, sau đó liền đánh một đấm thật mạnh vào ngực Hùng Thần Giai, rước lấy tiếng la của Tang Vãn Cách và mẹ Hùng, nhưng Hùng Thần Giai hời hợt xem như không có gì xảy ra, cú đấm này đối với hắn chả xi nhê gì, cha đã già, quả đấm cũng không mạnh giống như năm đó, hay có thể có nhiều hơi sức đuổi theo hắn đánh hắn chạy tới cuối thôn nữa. Nghĩ tới đây, hắn lại càng thêm áy náy, thân là con của ông, hắn quả thật rất bất hiếu bất nghĩa!

"Lão già!" mẹ Hùng thét chói tai, xoay người ngăn cản trước mặt chồng, nhìn chằm chằm ông: "Ông làm cái gì đó!" Nói xong liền quay đầu, đầu tiên là nắm tay Tang Vãn Cách, mắt rưng rưng cười hỏi: "Cô gái, con tên là gì, có thật con là vợ của Giai tử nhà bác không?!"

"Bác gái, con tên là Tang Vãn Cách, bác cứ gọi con là Tiểu Cách được rồi." Tang Vãn Cách trả lời vấn đề thứ nhất, trước khi trả lời tiếp vấn đề thứ hai cô nhìn Hùng Thần Giai một chút, thấy mặt bạn gấu nào đó đang khẩn trương chờ câu trả lời của cô, liền khẽ cười, "Con và Đại Hùng ở chung, nhưng không có kết hôn." Giai tử... Thật là một cái tên rất hay...

"Cái thằng xấu xa đáng chết này, cùng con gái người ta ở chung mà lại không chịu kết hôn?!" Ba Hùng nổi giận lập tức mở miệng mắng to, "Mày muốn cho nhà họ Hùng mất mặt sao?! Tao cho mày biết, mày dám làm loại chuyện không có trách nhiệm này, ông đây sẽ là người đầu tiên không buông tha cho mày!"

Hùng Thần Giai cực kì bất đắc dĩ: "Con cũng rất muốn kết hôn, nhưng vợ không đồng ý gả cho con thì phải làm thế nào?" Nói xong nháy mắt với Tang Vãn Cách, nhận được một ánh mắt bất đắc dĩ.

Đề tài lại lần nữa chuyển dời đến mình, Tang Vãn Cách lập tức cười híp mắt thoát khỏi sự kiềm chế của bạn gấu nào đó, ngược lại khoác cánh tay mẹ chồng tương lai, nhìn mẹ Hùng nói: "Đúng rồi bác gái, bảy năm qua Đại Hùng đã làm hai bác nhớ nhung nhiều rồi, hôm nay anh ấy trở lại mua rất nhiều quà tặng cho hai bác, chúng ta đi ra xem một chút được không?" Một câu nói liền dời sự chú ý của mẹ Hùng đi chỗ khác, thật cao hứng đi theo cô ra cửa xem quà tặng, để lại cha con Hùng gia tỷ thí.

Ra khỏi cửa, Tang Vãn Cách nhẫn nại không nhíu mày, bởi vì, trong sân đã đứng đầy người, ngay cả cửa lớn nhà Hùng gia cũng có mấy vòng người bao vây, quả thật có thể gọi là một giọt nước cũng khó chảy ra. Cô không phải kỳ thị người làng quê, nhưng loại cảm giác bị người khác vây xem này thật sự tệ hết biết! Giống như sinh nhật mọi năm, chắc chắn sẽ có những người không biết từ đâu tới đến Tang Gia chúc mừng, tầm mắt mọi người cũng dính trên người cô, làm cho cô có cảm giác mình quả thật biến thành con khỉ trong vườn thú! Chỉ đi từ phòng chính tới cửa cô cũng thấy rất mệt rồi!

"Tiểu Cách à, xe này, xe này là của con lái về đây sao?!" Mẹ Hùng nhìn chiếc xe hơi xa hoa kia, run rẩy hỏi.

Tang Vãn Cách kéo cánh tay của bà, dịu dàng phối hợp bước tiến của bà cùng đi tới chỗ chiếc xe, tận lực coi thường vô số tầm mắt dõi theo mình: "Con không biết lái xe, đây là xe của Đại Hùng. Lúc chúng con đến trấn trên phát hiện không có xe nào có thể thuê chạy tới đây, cho nên mới gọi điện thoại cho bạn đưa xe đến."

"Này, đây là xe của Giai tử nhà chúng ta sao?!"Mẹ Hùng hiển nhiên rất kinh sợ.

"Đúng, là của Giai tử nhà chúng ta." Tang Vãn Cách khẽ mỉm cười, mở cửa xe ra, lông mày nhíu lại, cô sai lầm rồi, cô phải gọi Đại Hùng ra ngoài dọn đồ phụ chứ...

Đang suy nghĩ, một giọng nói vang dội vang lên: "Công chúa, hắc hắc, anh tới đây!"

"Tới vừa đúng lúc, giúp em khuân đồ vào đi." Cô cười tủm tỉm nhìn bạn gấu nào đó.

"Tuân lệnh!" Hùng Thần Giai kéo bả vai của cô hạ xuống, ngay sau đó mở cốp sau ra, chuyển mấy món đồ ra. Trong lúc vô tình hắn thấy có mấy hộp kẹo bao bì bắt mắt, thuận tay đổ ra cho mấy đứa bé đứng cạnh bên, để bọn chúng cầm đi phân cho mấy đứa khác. Hắn còn nhìn một bà lão gù lưng lên tiếng chào hỏi: "Bác chồng, đã lâu không gặp!"

Bà lão bị một tiếng gọi bác chồng của hắn làm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thật lâu sau mới chỉ vào hắn, run rẩy hỏi: "Mày, mày là Giai tử?!" Cái thằng Giai tử đi tới thành phố rồi bị bắt bỏ tù sau đó lại bị phán tử hình đó sao?!

Hùng Thần Giai nhìn bà lão toét ra một nụ cười tự nhận là tiêu sái nhưng thật ra lại vô cùng hung ác nói: "Là con."

Nhìn bộ dáng hắn giống y đúc cha hắn như vậy?! Bác chồng không thể tin cũng phải tin! "Mày, tiểu tử mày không phải đã chết rồi sao?!"

Cái trán Hùng Thần Giai nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, mắt len lén liếc nhìn về phía Tang Vãn Cách, chỉ sợ cô nhớ tới chuyện tại sao hắn không chết, kết quả lại phát hiện gương mặt Tang Vãn Cách vẫn bình tĩnh, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có điểm mất mác, thái độ cô không thể như vậy, ít nhất —— ít nhất cũng phải nhìn hắn một cái chứ! "Khụ... Cái đó, tóm lại con không chết." Hơn nữa còn trở lại.

Mắt thấy bạn gấu nào đó bị một đống hương thân nhận ra vây quanh hắn, Tang Vãn Cách mím môi hồng cười trộm, dìu mẹ Hùng đứng ở một bên chế giễu. Tròng mắtngập nước của ba Hùng nhìn về phía này, thấy cô đang ngắm nhìn con trai cao lớn của ông, trong mắt chứa đựng nước mắt, ba Hùng xưa nay không hay sướt mướt như vậy nên cứ lặng im mà nhìn.

Cô khẽ cười.

Vì gấu, cũng là vì cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện