Tù Yêu

Chương 155: Áo lót lại bị trộm đi



"Ừ." Tang Vãn Cách ngoan ngoãn gật đầu, hai cánh tay nhỏ bé cũng liền leo lên cổ của bạn gấu nào đó. Hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, phối hợp để hắn chạy nước rút, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng thở dốc vỡ òa. Không biết qua bao lâu, hoa huyệt sưng đỏ cũng đã không thể chịu nổi ma sát nhiều hơn nữa, thịt non bên trong vách thành bắt đầu kịch liệt co lại. Cổ tay trắng nõn đang vây quanh cổ Hùng Thần Giai cũng dùng sức hơn. Cô giống như không có cảm giác an toàn cực độ mà đem đầu hắn ôm thật chặt và cũng vô ý thức để cho mặt hắn vùi sát vào lồng ngực của mình hơn. Hai vú mềm mại càng không ngừng ma sát khuôn mặt của một bạn gấu nào đó trong khi hắn đang ra sức chạy nước rút. "A ~~~ thật sâu ~~~~ Gấu..." Cô mềm mại đáng yêu rên rỉ, thân thể mềm mại chuyển động không giống dáng vẻ thường ngày. "Gấu... Gấu..."

"Ngoan, anh ở chỗ này, công chúa... Anh ở chỗ này ——" Hùng Thần Giai nắm thật chặt khe mông mịn màng của cô hướng về phía dâng trào của mình mà áp vào, đến chỗ sâu nhất của cô rồi đem toàn bộ hạt giống nóng như lửa của chính mình phun vào. Sau đó hắn lại ôm sát cô, càng ngày càng không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển."Công chúa... Công chúa của anh..." Môi mỏng tỉ mỉ theo mỗi một tiếng kêu, từ từ rơi trên da thịt ướt mồ hôi của cô, "Còn 20' phút nữa, chúng ta dọn dẹp một chút trước đã có được hay không?" Mở ra máy lọc không khí trong phòng làm việc, tư vị hoan ái đang từng chút từng chút tản đi, chỉ còn lại quần áo bừa bãi xốc xếch trên mặt đất.

Tang Vãn Cách nhẹ nhàng thở ra, gật đầu một cái, khẽ nhắm mắt.

Hùng Thần Giai khẽ mỉm cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái, cố gắng khắc chế chính mình không đem ánh mắt liếc về phía bầu vú tuyết trắng loang lổ đầy những dấu hôn kia. Hắn ôm lấy cô đi về phía phòng nghỉ ngơi được bố trí bên trong phòng làm việc của Trình Cảnh Khu.

Mở vòi nước ra, hắn tỉ mỉ đem Tang Vãn Cách ôm vào trong ngực. Vì cô mà hắn lau sạch sẽ chất lỏng thuộc về mình giữa hai chân cô, ngón tay thô ráp từ từ đi vào, từng chút từng chút đem chất lỏng màu trắng còn sót lại bên trong moi ra. Sau khi moi ra sạch sẽ, trong tròng mắt đen lại tràn đầy phức tạp. Hắn muốn có một đứa bé dáng dấp giống cô như đúc, nhưng tình thế bây giờ đúng là không phải thời cơ tốt. Đằng nào thì! Hùng Thần Giai tự nhủ, nhịn một chút nữa là tốt rồi. Cuối cùng cô cũng sẽ là của hắn, bọn họ chắc chắn sẽ có đứa bé, hiện tại không vội... Đúng vậy, không vội... Từ từ đi, tất cả đều sẽ khá hơn.

Hắn như Liễu Hạ Huệ để cô ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, toàn tâm toàn lực rửa sạch sẽ cho công chúa của mình. Sau đó hắn lại giúp cô mặc từng lớp từng lớp quần áo, Hùng Thần Giai đem cô đang uể oải thả vào trên giường. Sau đó lại đắp lên chăn mỏng, ngồi ở bên giường nhìn cô thật lâu thật lâu mới lưu luyến không rời xoay người chuẩn bị đi. Thế nhưng, Tang Vãn Cách lại đột nhiên nhẹ nhàng thốt ra tên của hắn.

Hùng Thần Giai xoay người lại xem, nhưng hắn phát hiện thật ra cô không có tỉnh, âm thanh kia chỉ là do cô kêu trong vô thức. Tròng mắt đen không khỏi trở nên mềm mại xuống, hắn lại quay trở lại, nhẹ nhàng quỳ gối bên giường vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt dịu dàng lại triền mien: "Thật là một cô ngốc... Còn dám nói người khác đần, chính mình cũng ngốc đến muốn chết... không biết tự chăm sóc mình như vậy. Ưmh, bảy năm không có anh ở bên người em em đã sống thế nào vậy chứ? Không trách được lại gầy như vậy. " Bàn tay dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn mò xuống dưới. Đến vòng eo mảnh khảnh của cô, chân mày thô dày bất mãn nhíu lại, "Thật vất vả nuôi cho béo một chút lại bị gầy nữa rồi... Em là cố ý nghĩ chọc giận anh sao?! Cứ hay tùy hứng cố chấp lại còn không nghe người ta khuyên, Tang Vãn Cách thật là ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc —— ách, ngoan, em ngủ tiếp, ngủ tiếp..." Thấy Tang Vãn Cách đột nhiên mở mắt ra, Hùng Thần Giai lập tức giật mình, vội vàng nắm tay nhỏ bé của cô vừa hôn vừa sờ, thấy cô lại mờ mịt nhắm mắt lại ngủ tiếp mới an tâm.

Đợi cho đến khi Tang Vãn Cách tiến vào giấc ngủ sâu, Hùng Thần Giai mới chuyển bước hướng về phía cửa sổ rời đi —— Giản Phồn đang ở nơi đó chờ hắn, thấy hắn linh hoạt nhảy ra ngoài, không khỏi cợt nhã trêu chọc cười nói: "Đại ca, cảm giác trộm hương cắp ngọc như thế nào vậy, có phải rất thoải mái rất vui vẻ hay không nha?"

Hùng Thần Giai lạnh lùng trừng lại hắn một cái, Giản Phồn lập tức im lặng làm ra động tác kéo kéo, còn cúi đầu. "Tao đi gặp người phụ nữ của mình, cái gì gọi là trộm hương cắp ngọc hả? Đúng là không biết cách nói chuyện."

Nghe vậy, Giản Phồn "Xì" một tiếng bật cười, thấy Hùng Thần Giai lại trợn mắt nhìn mình mới thu hồi biểu tình cười trộm, giả trang ra một bộ dáng nghiêm chỉnh.

Hai người rất mau liền biến mất ở cao ốc Trình thị, tất cả mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, như thuyền đi trên nước không chút dấu vết.

Thật ra thì... Còn có một chuyện làm Hùng Thần Giai hết sức đau khổ khó chịu nhưng hắn không nói, đó chính là —— phải trơ mắt nhìn công chúa của mình nằm ở trên giường một người đàn ông khác, cảm giác kia —— thật là khiến người phát hỏa cực lớn!

Tang Vãn Cách không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết là lúc cô tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đã là một màu đen rồi. Cô chống thân thể lên để ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống, lộ ra váy dài hơi có vẻ xốc xếch. Đưa bàn tay nhỏ bé ra để dụi mắt, cô nhấc mắt nhìn quanh khắp nơi một chút, thế này mới ý thức được Gấu đã đi rồi.

Rõ ràng là mình muốn hắn đi, nhưng bây giờ trong lòng lại khó chịu muốn chết.

Duỗi cái eo nhỏ, vẻ mặt Tang Vãn Cách đột nhiên biến đổi.

... Đầu gấu đáng chết, Gấu xấu xa, Gấu thối!

Cánh tay nhỏ bé chợt che lại bộ ngực trống rỗng. Cô không hề biết chuyện gì xảy ra! Cư nhiên ngủ thật thư thái như vậy... Đầu gấu kia thật đáng chịu vạn đao, cư nhiên lại trộm đi nội y của cô a!!

Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn bĩu môi, nếu như bây giờ Hùng Thần Giai đang ở trước mặt cô, cô nhất định phải đánh hắn một trăm lần!

Gò má trắng nõn đột nhiên ửng đỏ, Tang Vãn Cách giận đến đập mạnh tay xuống cái chăn mềm mại một cái. Không có mặc áo lót thì làm sao cô dám đi ra ngoài đây! Đây là mùa hè, mặc dù là buổi tối, nhưng chỉ mặc một cái áo ngoài đáng yêu cùng váy dài cô nào dám đi ra ngoài a! Gấu đáng ghét... Rốt cuộc là hắn có cái thói xấu gì mà cứ thừa dịp cô không chú ý liền trộm áo lót của cô a...

Trong lúc cô đang bất mãn oán thầm, cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị mở ra làm Tang Vãn Cách sợ tới mức lập tức đem chăn che lại trước ngực. Cô che kín vạt áo xốc xếch của mình. Thấy bộ dạng khẩn trương của cô, Trình Cảnh Khu bất đắc dĩ nâng lên một tia cười yếu ớt: "Đã tỉnh rồi hả? Sợ anh ăn em sao? Nhìn thấy anh vào lại làm bộ dáng như vậy. Tiểu Cách, em làm lòng anh bị tổn thương rồi a."

Tang Vãn Cách ngượng ngùng cúi thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, động tác vừa rồi thật sự rất xấu hổ a!

Trình Cảnh Khu mỉm cười đi tới: "Buổi chiều lúc trở lại thấy em đang ngủ nên anh không đánh thức em. Bây giờ cũng đã qua giờ ăn tối, đói bụng chưa?"

Bị hắn hỏi như vậy, Tang Vãn Cách mới phát giác được bụng của mình đang vang lên tiếng ừng ực ừng ực.

Thấy Tang Vãn Cách cúi cái đầu nhỏ gật một cái, Trình Cảnh Khu khẽ mỉm cười, đưa tay cho cô: "Anh dẫn em đi ra ngoài ăn chút gì đó."

Nhìn bàn tay kia một chút, Tang Vãn Cách mấp máy miệng, cũng không có để ý tới hắn, chỉ là miễn cưỡng cười khan một tiếng: "Cái đó, tôi có chút lạnh. Có thể cho tôi mượn một cái áo khoác không?" Con Gấu ghê tởm kia... Tội lần này phải ghi nhớ, về sau mới cùng hắn tính sổ thật tốt.

Trình Cảnh Khu cũng không để ý, chỉ ưu nhã tự nhiên thu tay lại, cởi xuống áo khoác trên người đưa cho cô: "Nơi này không có áo khác, đành phải uất ức tiểu Cách rồi a."

Tang Vãn Cách do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy khoác ở trên người, sau đó từ trong chăn đưa chân nhỏ ra mang giầy.

"Đi." Thanh âm vừa rơi xuống, Trình Cảnh Khu đã dắt tay của cô. Hơi sức không lớn, nhưng dựa vào năng lực của Tang Vãn Cách là không thể phản kháng và đương nhiên là tuyệt đối không thể thoát được. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn dắt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện