Tù Yêu
Chương 168: Chân tướng (thượng)
Bị con gái trừng như vậy, ba Tang liền sinh ra uất ức và giận dỗi, cho nên ông nhìn Hùng Thần Giai thế nào cũng không vừa mắt. Ông chỉ hận không thể lập tức moi ra vô số khuyết điểm từ trên người hắn: "Sao cậu không trả lời? Tôi đã đợi cậu đủ lâu rồi đấy. Đây chính là thái độ cậu nói chuyện với trưởng bối sao?"
Hùng Thần Giai đầu tiên là cúi thấp đầu một chút, sau đó mới đáp: "Không phải,... từ lúc mới bắt đầu con đã biết rõ cô ấy sẽ không thích con, nhưng mà tóm lại —— chưa từng thử qua thì con không cam lòng." Hắn nhìn Tang Vãn Cách, từ sâu trong đáy mắt của hắn thật ấm áp giống như là có vô số ánh nắng mặt trời chiếu rọi vậy. "Cho đến một lần kia cô ấy thừa dịp lúc con không có mặt mà bỏ chạy, con mới biết có vài việc thật sự không cách nào cưỡng cầu được. Thật ra thì con cũng rất muốn ích kỷ một chút. Thay vì làm bộ như hối cãi thả cô ấy đi, thì chi bằng liều chết mà khăng khăng một mực nhốt cô ấy lại. Nếu như vậy thì dù cô ấy không thích con, nhưng con có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy cô ấy. Con, con thật sự không muốn để cô ấy đi, chỉ muốn đem cô ấy giữ chặt ở bên người mình."
Tang Vãn Cách cúi thấp mặt không nói gì, đôi tay cũng đang hơi hơi run rẩy.
Ba Tang ngập ngừng một chút: "... Vậy bây giờ thì sao? Tôi không biết lúc trước cậu trốn khỏi tù như thế nào, nhưng nếu thật vất vả trốn được rồi thì tại sao lại muốn quay về đây làm gì? Thành phố S này đối với cậu mà nói có thể là chỗ nguy hiểm nhất, chẳng lẽ cậu không biết sao? Hơn nữa, trước kia cậu đã biết Cách Cách không thích cậu, như vậy còn hiện tại thì sao? Bây giờ cậu đã có thể xác định con bé thích cậu rồi hả?" Tang Vãn Cách là con gái của ông, mắt nhìn người sao có thể kém như vậy chứ!
Ông già thì sống chết không chịu thừa nhận mà bỏ xuống thành kiến lúc đầu, còn đầu gấu dường như cũng cố chấp kiên trì. Cái loại nhiệt tình cùng kích động mà bất chấp tất cả của hắn bây giờ, giống y như ông lúc còn trẻ … thật là giống mà!
"A." Hùng Thần Giai đáp một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có rời khỏi Tang Vãn Cách. Hắn cúi đầu nỉ non: "Nguy hiểm hơn nữa cũng phải trở lại, bởi vì có cô ấy ở đây. Hơn nữa... Cho dù cô ấy không thích con, lần này trở về con nhất quyết phải có được lòng của cô ấy. Tuy thật vất vả..." Thật vất vả mới từ trong bóng tối chém giết đẫm máu tươi mà bò ra ngoài, chỉ vì có thể gặp lại cô một lần nữa! Nhưng lời nói này hắn không có nói ra miệng, mà chỉ nói: "Tuy thật vất vả nhưng bây giờ cô ấy cũng đã yêu con rồi. Bây giờ con càng không thể nào buông tay cô ấy. Ba vợ, ngài tốt nhất nên đồng ý tác thành cho chúng tôi, nhưng nếu không đồng ý thì tôi cũng sẽ trói cô ấy đem đi."
Cách nói y hệt một tên cướp làm ho ba Tang mới vừa có một chút hảo cảm với hắn trong nháy mắt liền tan biến hầu như không còn gì. Dựng râu trợn mắt dùng sức trừng mắt với con gấu đang quỳ dưới đất kia, ông hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Bắt đầu từ bây giờ, cậu tốt nhất đem chuyện lúc trước nói cho rõ ràng. Nếu không tôi cũng sẽ không giao con gái cho cậu!" Thằng nhóc chết toi... con mẹ nó xem ra hắn này cực kỳ giống ông khi còn trẻ!
Chuyện này xem như có cửa rồi!
Hùng Thần Giai vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hỏi: "Ngài muốn biết cái gì?"
"Đây chính là vấn đề thứ hai. Bảy năm trước cậu rõ ràng bị kết án tử hình. Hơn nữa còn là tôi ra mặt bảo một quan tòa từng là thuộc hạ của mình đích thân làm Thẩm Phán; mà trong cả thành phố S này, người nào dám không nể mặt mũi lão Tang này? Cậu chỉ là một công nhân dọn nhà có một thân một mình không có tiếng tăm gì, làm thế nào mà chạy thoát khỏi đó? Là ai giúp cho cậu? Kế hoạch này thật không chê vào đâu được, đến bảy năm cũng không ai phát hiện ra. Còn người chết thay kia là ai?!" Ba Tang giống như là mở ra một cái bia súng máy, răng rắc bắn ra vô số vấn đề, từng câu đều đâm vào tử huyệt.
Tròng mắt đen chớp chớp, Hùng Thần Giai đầu tiên là đem ánh mắt dời về, sau đó mới nói: "Tôi có thể trả lời ngài, nhưng ngài có thể giữ bí mật cho tôi không?"
"Giữ bí mật?" Ba Tang lập tức nhíu chân mày, "Nếu như chuyện đó đối với quốc gia có hại, tôi không thể nào giữ bí mật được."
"Xin ba vợ yên tâm, tuyệt đối không có." Hùng Thần Giai thoải mái kêu một tiếng "ba vợ", mà tính ba Tang cứ hay bắt bẻ thế nhưng cũng quên phản bác lại hắn. "Chỉ là người kia cũng có thể coi như là thầy giáo cùng ân nhân của tôi, nếu như không có ông ấy cũng không có Hùng Thần Giai ngày hôm nay. Người cũng đã qua đời, tôi không muốn ai quấy rầy sự yên nghỉ của ông ấy nữa."
Ba Tang lần này gật đầu: "Cậu nói đi."
Biết lời hứa của ông đáng giá nghìn vàng cho nên Hùng Thần Giai cũng liền nói cho ông biết hết sự thật: "Bảy năm trước lúc tôi mới vừa vào trong tù không lâu, lúc mới bắt đầu luôn là có người tới khiêu khích. Phạm nhân bị án tử được sắp xếp ở chung một chỗ. Nhưng, có lẽ là bởi nguyên nhân bị kết án tử hình, nhiều phạm nhân biết không thể trốn khỏi liền sinh tâm bệnh mà bị điên. Thậm chí ngay cả quản ngục trưởng cũng không dám trông nom mấy vấn đề của tử tù. Lúc tôi vừa mới vào cũng có người tới đánh tôi, vừa bắt đầu tôi không muốn gây chuyện, thậm chí còn muốn bị đánh chết đi cho xong, vì vậy nên tôi cũng không đánh trả."
"Nhưng bọn hắn không biết từ nơi nào mà biết được tôi là phạm vào tội cưỡng gian mà bị bắt vào tù. Hơn nữa..." Hắn khẩn trương nhìn Tang Vãn Cách một cái, có chút không muốn nói, rồi lại không muốn nói láo. "Biết tôi nhốt công chúa gần một năm, phạm nhân bên trong liền xôn xao ồn ào. Đại đa số đều đã nghe qua danh tiếng ba vợ, cho nên, cho nên bọn họ đã nói rất nhiều ô ngôn uế ngữ... Tôi không thích nghe mấy lời đó, nên chủ động gây chuyện với chúng, dần dần tôi liền có chỗ đứng ở trong ngục giam."
Tròng mắtlong lanh nhìn về phía Hùng Thần Giai rồi nắm chặt quả đấm, Tang Vãn Cách cắn môi dưới. Cho dù hắn nói ra rất hời hợt nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra được những lời đó hạ lưu ác độc đến cỡ nào. Đầu gấu này... Bất kể làm cái gì, mục đích cuối cùng vĩnh viễn đều là vì cô.
"Trong tù có một ông già kỳ quái, tất cả mọi người không biết ông ta là ai, lại không có ai dám động đến ông ta. Mà ông ta cũng chưa bao giờ cùng ai nói chuyện. Ông ta luôn một mình đứng ở trong ngục giam không nhúc nhích, cả ngục cũng xem ông ấy như không khí mà lãng quên. Sau đó, vào cái đêm trước khi tôi bị thi hành án tử hình, ông ta đột nhiên hỏi tôi có muốn sống nữa hay không."
"... Tôi vốn là không muốn, nhưng mà —— đột nhiên nghĩ đến công chúa. Tôi, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa, cho dù là nhìn một chút thôi cũng được. Sau đó tôi sẽ có thể cam tâm tình nguyện đi chết rồi. Ông già đó giống như là biết tôi đang suy nghĩ gì, ông ta nói với tôi, nếu muốn gặp lại người mình yêu, vậy thì không thể chết được. Nếu không muốn chết, thì phải trốn."
"Bảy năm trước tôi chỉ là một tên thô lỗ, trừ sức lực hơi lớn hơn người ta ra thì không có bất cứ sở trường gì nữa, chứ đừng nói chi là suy nghĩ đến biện pháp có thể trốn ra. Thành phố S là thành phố kinh tế quốc gia. Đừng nói chạy, ngay cả ra cửa ngục cũng đều giống như đi đến đầm rồng hang hổ. Thế nhưng ông già đó lại nói với tôi chỉ cần dựa theo lời của ổng mà làm thì tất cả sẽ không thành vấn đề. Sau đó trước ba giờ hành hình, có một người tự xưng là bạn tôi tới gặp tôi. Bởi vì tôi là tử tù, lại đang chuẩn bị hành hình, vốn là không thể cùng người thân gặp mặt, nhưng không biết người nọ có bản lãnh gì, hắn lại có thể tiến vào. Hơn nữa —— hơn nữa trong mấy phút khi hắn cùng tôi nói chuyện cách lớp kính chống đạn, tất cả quản ngục đều không biết tại sao mà đứng tại chỗ ngủ thiếp đi hết!"
"Tiếp theo một vài giây nữa tôi cũng thiếp đi. Sau khi tỉnh lại người nọ không biết từ khi nào đã trao đổi thân phận với tôi rồi. Tôi thành hắn, hắn thành tôi. Mà ông già kia lúc trước có cho tôi một tờ giấy, nói ra ngoài sẽ có người tiếp ứng tôi. Lúc ấy tôi cũng không tha thiết sống nữa, nên cũng không có ý định đi hỏi đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Sau khi đã chạy đi, người thay thế tôi cũng đã bị xử chết rồi. Tôi bị một đám người kỳ quái dẫn tới Mĩ, bọn họ nói muốn tôi kế thừa vị trí của tiều phu."
"Tiều phu?" Ba Tang đột nhiên lặp lại cái tên này, "Cậu nói ông già kia là tiều phu?!"
"Vâng"
Ba Tang chợt nheo mắt lại, "Khó trách truy bắt hắn nhiều năm như vậy cũng không bắt được, thì ra hắn đã sớm vào ngục giam!" Mẹ, vậy đám cảnh sát ở bên ngoài còn lục soát đuổi bắt cái quỷ gì chứ!
Hùng Thần Giai nhìn ông một cái, thấy ý ông muốn bảo hắn tiếp tục nói hắn mới tiếp lời: "Vâng, tôi cũng là sau này mới biết tiều phu là ai. Ông ta là trùm khủng bố trong thế giới ngầm của tổ chức bên Mĩ, trình độ khôn khéo xảo trá không ai bằng. Tôi lăn lộn trong tổ chức ba năm, mới dần dần biết là bởi vì có nội gián, nên tiều phu mới bị quốc tế đuổi bắt. Trong tổ chức có người muốn giết ông ta nhưng cũng có người trung thành với ông ta, vì vậy ông ta mới len lén xâm nhập vào ngục giam, ai có thể ngờ hắn lại lấy thân phận tử tù để vào ngục chứ. Ông ta ngồi chồm hổm mười năm trong tù, rốt cuộc tuyển chọn ra tôi làm người nối nghiệp."
Hùng Thần Giai đầu tiên là cúi thấp đầu một chút, sau đó mới đáp: "Không phải,... từ lúc mới bắt đầu con đã biết rõ cô ấy sẽ không thích con, nhưng mà tóm lại —— chưa từng thử qua thì con không cam lòng." Hắn nhìn Tang Vãn Cách, từ sâu trong đáy mắt của hắn thật ấm áp giống như là có vô số ánh nắng mặt trời chiếu rọi vậy. "Cho đến một lần kia cô ấy thừa dịp lúc con không có mặt mà bỏ chạy, con mới biết có vài việc thật sự không cách nào cưỡng cầu được. Thật ra thì con cũng rất muốn ích kỷ một chút. Thay vì làm bộ như hối cãi thả cô ấy đi, thì chi bằng liều chết mà khăng khăng một mực nhốt cô ấy lại. Nếu như vậy thì dù cô ấy không thích con, nhưng con có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy cô ấy. Con, con thật sự không muốn để cô ấy đi, chỉ muốn đem cô ấy giữ chặt ở bên người mình."
Tang Vãn Cách cúi thấp mặt không nói gì, đôi tay cũng đang hơi hơi run rẩy.
Ba Tang ngập ngừng một chút: "... Vậy bây giờ thì sao? Tôi không biết lúc trước cậu trốn khỏi tù như thế nào, nhưng nếu thật vất vả trốn được rồi thì tại sao lại muốn quay về đây làm gì? Thành phố S này đối với cậu mà nói có thể là chỗ nguy hiểm nhất, chẳng lẽ cậu không biết sao? Hơn nữa, trước kia cậu đã biết Cách Cách không thích cậu, như vậy còn hiện tại thì sao? Bây giờ cậu đã có thể xác định con bé thích cậu rồi hả?" Tang Vãn Cách là con gái của ông, mắt nhìn người sao có thể kém như vậy chứ!
Ông già thì sống chết không chịu thừa nhận mà bỏ xuống thành kiến lúc đầu, còn đầu gấu dường như cũng cố chấp kiên trì. Cái loại nhiệt tình cùng kích động mà bất chấp tất cả của hắn bây giờ, giống y như ông lúc còn trẻ … thật là giống mà!
"A." Hùng Thần Giai đáp một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có rời khỏi Tang Vãn Cách. Hắn cúi đầu nỉ non: "Nguy hiểm hơn nữa cũng phải trở lại, bởi vì có cô ấy ở đây. Hơn nữa... Cho dù cô ấy không thích con, lần này trở về con nhất quyết phải có được lòng của cô ấy. Tuy thật vất vả..." Thật vất vả mới từ trong bóng tối chém giết đẫm máu tươi mà bò ra ngoài, chỉ vì có thể gặp lại cô một lần nữa! Nhưng lời nói này hắn không có nói ra miệng, mà chỉ nói: "Tuy thật vất vả nhưng bây giờ cô ấy cũng đã yêu con rồi. Bây giờ con càng không thể nào buông tay cô ấy. Ba vợ, ngài tốt nhất nên đồng ý tác thành cho chúng tôi, nhưng nếu không đồng ý thì tôi cũng sẽ trói cô ấy đem đi."
Cách nói y hệt một tên cướp làm ho ba Tang mới vừa có một chút hảo cảm với hắn trong nháy mắt liền tan biến hầu như không còn gì. Dựng râu trợn mắt dùng sức trừng mắt với con gấu đang quỳ dưới đất kia, ông hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Bắt đầu từ bây giờ, cậu tốt nhất đem chuyện lúc trước nói cho rõ ràng. Nếu không tôi cũng sẽ không giao con gái cho cậu!" Thằng nhóc chết toi... con mẹ nó xem ra hắn này cực kỳ giống ông khi còn trẻ!
Chuyện này xem như có cửa rồi!
Hùng Thần Giai vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hỏi: "Ngài muốn biết cái gì?"
"Đây chính là vấn đề thứ hai. Bảy năm trước cậu rõ ràng bị kết án tử hình. Hơn nữa còn là tôi ra mặt bảo một quan tòa từng là thuộc hạ của mình đích thân làm Thẩm Phán; mà trong cả thành phố S này, người nào dám không nể mặt mũi lão Tang này? Cậu chỉ là một công nhân dọn nhà có một thân một mình không có tiếng tăm gì, làm thế nào mà chạy thoát khỏi đó? Là ai giúp cho cậu? Kế hoạch này thật không chê vào đâu được, đến bảy năm cũng không ai phát hiện ra. Còn người chết thay kia là ai?!" Ba Tang giống như là mở ra một cái bia súng máy, răng rắc bắn ra vô số vấn đề, từng câu đều đâm vào tử huyệt.
Tròng mắt đen chớp chớp, Hùng Thần Giai đầu tiên là đem ánh mắt dời về, sau đó mới nói: "Tôi có thể trả lời ngài, nhưng ngài có thể giữ bí mật cho tôi không?"
"Giữ bí mật?" Ba Tang lập tức nhíu chân mày, "Nếu như chuyện đó đối với quốc gia có hại, tôi không thể nào giữ bí mật được."
"Xin ba vợ yên tâm, tuyệt đối không có." Hùng Thần Giai thoải mái kêu một tiếng "ba vợ", mà tính ba Tang cứ hay bắt bẻ thế nhưng cũng quên phản bác lại hắn. "Chỉ là người kia cũng có thể coi như là thầy giáo cùng ân nhân của tôi, nếu như không có ông ấy cũng không có Hùng Thần Giai ngày hôm nay. Người cũng đã qua đời, tôi không muốn ai quấy rầy sự yên nghỉ của ông ấy nữa."
Ba Tang lần này gật đầu: "Cậu nói đi."
Biết lời hứa của ông đáng giá nghìn vàng cho nên Hùng Thần Giai cũng liền nói cho ông biết hết sự thật: "Bảy năm trước lúc tôi mới vừa vào trong tù không lâu, lúc mới bắt đầu luôn là có người tới khiêu khích. Phạm nhân bị án tử được sắp xếp ở chung một chỗ. Nhưng, có lẽ là bởi nguyên nhân bị kết án tử hình, nhiều phạm nhân biết không thể trốn khỏi liền sinh tâm bệnh mà bị điên. Thậm chí ngay cả quản ngục trưởng cũng không dám trông nom mấy vấn đề của tử tù. Lúc tôi vừa mới vào cũng có người tới đánh tôi, vừa bắt đầu tôi không muốn gây chuyện, thậm chí còn muốn bị đánh chết đi cho xong, vì vậy nên tôi cũng không đánh trả."
"Nhưng bọn hắn không biết từ nơi nào mà biết được tôi là phạm vào tội cưỡng gian mà bị bắt vào tù. Hơn nữa..." Hắn khẩn trương nhìn Tang Vãn Cách một cái, có chút không muốn nói, rồi lại không muốn nói láo. "Biết tôi nhốt công chúa gần một năm, phạm nhân bên trong liền xôn xao ồn ào. Đại đa số đều đã nghe qua danh tiếng ba vợ, cho nên, cho nên bọn họ đã nói rất nhiều ô ngôn uế ngữ... Tôi không thích nghe mấy lời đó, nên chủ động gây chuyện với chúng, dần dần tôi liền có chỗ đứng ở trong ngục giam."
Tròng mắtlong lanh nhìn về phía Hùng Thần Giai rồi nắm chặt quả đấm, Tang Vãn Cách cắn môi dưới. Cho dù hắn nói ra rất hời hợt nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra được những lời đó hạ lưu ác độc đến cỡ nào. Đầu gấu này... Bất kể làm cái gì, mục đích cuối cùng vĩnh viễn đều là vì cô.
"Trong tù có một ông già kỳ quái, tất cả mọi người không biết ông ta là ai, lại không có ai dám động đến ông ta. Mà ông ta cũng chưa bao giờ cùng ai nói chuyện. Ông ta luôn một mình đứng ở trong ngục giam không nhúc nhích, cả ngục cũng xem ông ấy như không khí mà lãng quên. Sau đó, vào cái đêm trước khi tôi bị thi hành án tử hình, ông ta đột nhiên hỏi tôi có muốn sống nữa hay không."
"... Tôi vốn là không muốn, nhưng mà —— đột nhiên nghĩ đến công chúa. Tôi, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa, cho dù là nhìn một chút thôi cũng được. Sau đó tôi sẽ có thể cam tâm tình nguyện đi chết rồi. Ông già đó giống như là biết tôi đang suy nghĩ gì, ông ta nói với tôi, nếu muốn gặp lại người mình yêu, vậy thì không thể chết được. Nếu không muốn chết, thì phải trốn."
"Bảy năm trước tôi chỉ là một tên thô lỗ, trừ sức lực hơi lớn hơn người ta ra thì không có bất cứ sở trường gì nữa, chứ đừng nói chi là suy nghĩ đến biện pháp có thể trốn ra. Thành phố S là thành phố kinh tế quốc gia. Đừng nói chạy, ngay cả ra cửa ngục cũng đều giống như đi đến đầm rồng hang hổ. Thế nhưng ông già đó lại nói với tôi chỉ cần dựa theo lời của ổng mà làm thì tất cả sẽ không thành vấn đề. Sau đó trước ba giờ hành hình, có một người tự xưng là bạn tôi tới gặp tôi. Bởi vì tôi là tử tù, lại đang chuẩn bị hành hình, vốn là không thể cùng người thân gặp mặt, nhưng không biết người nọ có bản lãnh gì, hắn lại có thể tiến vào. Hơn nữa —— hơn nữa trong mấy phút khi hắn cùng tôi nói chuyện cách lớp kính chống đạn, tất cả quản ngục đều không biết tại sao mà đứng tại chỗ ngủ thiếp đi hết!"
"Tiếp theo một vài giây nữa tôi cũng thiếp đi. Sau khi tỉnh lại người nọ không biết từ khi nào đã trao đổi thân phận với tôi rồi. Tôi thành hắn, hắn thành tôi. Mà ông già kia lúc trước có cho tôi một tờ giấy, nói ra ngoài sẽ có người tiếp ứng tôi. Lúc ấy tôi cũng không tha thiết sống nữa, nên cũng không có ý định đi hỏi đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Sau khi đã chạy đi, người thay thế tôi cũng đã bị xử chết rồi. Tôi bị một đám người kỳ quái dẫn tới Mĩ, bọn họ nói muốn tôi kế thừa vị trí của tiều phu."
"Tiều phu?" Ba Tang đột nhiên lặp lại cái tên này, "Cậu nói ông già kia là tiều phu?!"
"Vâng"
Ba Tang chợt nheo mắt lại, "Khó trách truy bắt hắn nhiều năm như vậy cũng không bắt được, thì ra hắn đã sớm vào ngục giam!" Mẹ, vậy đám cảnh sát ở bên ngoài còn lục soát đuổi bắt cái quỷ gì chứ!
Hùng Thần Giai nhìn ông một cái, thấy ý ông muốn bảo hắn tiếp tục nói hắn mới tiếp lời: "Vâng, tôi cũng là sau này mới biết tiều phu là ai. Ông ta là trùm khủng bố trong thế giới ngầm của tổ chức bên Mĩ, trình độ khôn khéo xảo trá không ai bằng. Tôi lăn lộn trong tổ chức ba năm, mới dần dần biết là bởi vì có nội gián, nên tiều phu mới bị quốc tế đuổi bắt. Trong tổ chức có người muốn giết ông ta nhưng cũng có người trung thành với ông ta, vì vậy ông ta mới len lén xâm nhập vào ngục giam, ai có thể ngờ hắn lại lấy thân phận tử tù để vào ngục chứ. Ông ta ngồi chồm hổm mười năm trong tù, rốt cuộc tuyển chọn ra tôi làm người nối nghiệp."
Bình luận truyện