Tù Yêu

Chương 173: Đàn ông không thể nghẹn



Nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Hùng Thần Giai, buổi tối Tang Vãn Cách thế nhưng không giống như những ngày trong năm tháng qua mạnh bạo quấn lấy bắt hắn tắm cho cô, mà là ăn cơm xong thật sớm liền xông về phòng ngủ, cũng không cùng hắn nói một tiếng liền vào phòng tắm. Đợi đến lúc Hùng Thần Giai rửa chén đũa rồi lau bàn ăn xong trở lại phòng ngủ mới phát hiện công chúa nhà mình căn bản không ở trên giường, mà đang ở trong phòng tắm vì tiếng nước ào ào truyền ra ngoài.

Hùng Thần Giai đi tới trước cửa phòng tắm gõ mấy cái: "Công chúa, anh vào nha." Hiếm khi thấy hắn có lễ phép như vậy, nếu là vào trước khi Tang Vãn Cách mang thai, bạn gấu nào đó căn bản ngay cả hai chữ “gõ cữa” cũng không biết viết như thế nào nữa là. Bàn tay nắm lấy nắm cửa mới phát hiện ra cửa phòng tắm đã bị khóa trái. Mày rậm nhíu lại, "Công chúa, tại sao em lại khóa cửa vậy?"

Bên trong truyền đến tiếng Tang Vãn Cách hừ nhẹ: "Tự em tắm."

"Nhưng em là phụ nữ có thai mà." Trên sách nói trong lúc phụ nữ mang thai tốt nhất nên có người canh giữ ở bên cạnh, để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn không đáng."Em mau mở cửa ra, anh tắm cho em."

"Không cần, lúc xế chiều không phải anh kêu em tự mình tắm sao."

... Thì ra cô còn đang tức giận đấy. "Không có mà, anh nói giỡn đó... em mở cửa nhanh nhanh đi ~"

Tang Vãn Cách rất kiên định cự tuyệt: "Em đã nói không cần rồi mà. Anh chờ em một lát, em tắm mau một chút là được rồi." Nói xong mặc cho Hùng Thần Giai có kêu thế nào cô cũng không để ý tới hắn.

Bất đắc dĩ, Hùng Thần Giai chỉ đành phải xoay người đi tới bên giường ngồi xuống. Hai tay chống má, dùng đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào cửa phòng tắm —— đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhìn dáng cô qua lớp cửa bằng thủy tinh có khắc hoa mờ mờ lại hấp dẫn mê người đến đến cỡ nào. Hắn có thể thấy rõ ràng dáng Tang Vãn Cách ở phía dưới vòi hoa sen. Cô cầm vòi hoa sen trên tay, vội vàng di chuyển nó đến khắp cơ thể. Trên mặt thủy tinh ngưng tụ hơi nước, một giọt một giọt chảy xuống, giọt nước giống như đang trợt ở trên cổ Tang Vãn Cách rồi rơi vào chỗ sâu giữa rãnh ngực của cô vậy.

"A..." Hùng Thần Giai khó nhịn rên rỉ ra tiếng, cúi đầu nhìn về phía đáy quần của mình. Khuôn mặt thô lỗ không khỏi nâng lên một nụ cười khổ, đàn ông cấm dục nửa năm, bị nội thương không chịu nổi a...

Hắn vội vã mở to mắt, không dám nhìn về phía phòng tắm nữa. Nhưng càng không muốn nhìn, cảnh tượng kia lại càng hiện ra rõ ràng. Trong đầu tự động mơ mộng tới cảnh đẹp mỗi ngày hắn tắm cho Tang Vãn Cách suốt năm tháng qua. Bụng của cô càng ngày lại càng lớn hơn, nhưng vẫn đẹp như vậy, mềm mại giống như có thể bấm ra nước, làm hại hắn lúc nửa đêm luôn phải rời giường dọn dẹp chỗ ngủ của mình —— ai có thể tưởng tượng ra một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại có thể xuất tinh trong mơ chứ? Mỗi ngày được nhìn mà không được ăn. Đối với hắn mà nói đây đúng là một loại tra tấn tinh thần, nhưng mỗi lần nghĩ đến trong bụng của cô là đứa bé của hai người, dục vọng cuồng mãnh liền bị hắn ép xuống.

Đang lúc Hùng Thần Giai mới vừa xây dựng lại tinh thần phá tan ý xấu, Tang Vãn Cách lại đột nhiên kêu hắn một tiếng: "Gấu ~~"

Hắn lập tức đứng dậy ngay ngắn: "Đến đây!" Bàn tay chà xát vào nhau hai lần, Hùng Thần Giai liếm liếm đôi môi khô khốc, sải chân liền nhanh chóng đi tới phòng tắm.

"Sữa tắm hết rồi, anh mau đem chai mới đưa cho em ~"

Giọng cô rất ngọt ~~~

Xương cốt Hùng Thần Giai quả thật đều muốn rụn rời rồi. Lúc chưa mang thai mặc dù thỉnh thoảng Tang Vãn Cách cũng sẽ lộ ra bộ dáng đáng yêu như vậy, thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là số ít. Nhưng kể từ khi mang thai càng về sau, Tang Vãn Cách liền thay đổi càng lúc càng giống như một cô bé, vừa yêu làm nũng vừa thích ngủ nướng, thậm chí động cũng không động mà hay thích khóc nhè. Chẳng lẽ đây chính là các chứng tổng hợp của phụ nữ có thai sao? Ưmh, mặc dù có chút giày vò, nhưng Hùng Thần Giai lại yêu chết loại cảm giác này. Quả nhiên là đàn ông thì người nào cũng thích cảm giác phụ nữ lệ thuộc vào mình.

Từ dưới tủ đầu giường cầm lên một bình sữa tắm mới mở ra bao bì, tròng mắt đen chớp chớp, tỉ mỉ đem nắp bình tháo ra, sau đó đi tới cửa phòng tắm gõ: "Công chúa, anh đã lấy tới rồi nè, em mở cửa ra đi."

Cửa mở ra, từ bên trong vươn ra một cánh tay trắng nõn mềm mại. Một giọt nước trong suốt còn đang chảy xuôi trên da thịt trắng như tuyết. Tang Vãn Cách nhận lấy sữa tắm, nói tiếng "cám ơn", sau đó liền đóng sầm cánh cửa lại trước mũi Hùng Thần Giai.

Hùng Thần Giai ủ rũ cúi đầu chầm chậm bước trở về ngồi xuống bên giường. Trong mắt lóe lên dục vọng cuồn cuộn, hắn đã... Có chút không chịu nổi, mà lại nhìn thấy cánh tay trắng hồng trần trụi của cô nữa. Da thịt trắng nõn, hồng hào, còn mang theo một hương thơm nhàn nhạt... Hắn thô ráp thở hổn hển một tiếng, không nhịn được đưa bàn tay vào trong quần dài thủ dâm. Khoái cảm rất mau liền lên cao, Hùng Thần Giai lên xuống khuấy động dục vọng của mình. Đáy lòng lại nặng nề than thở, hắn làm có thoải mái hơn nữa cũng so không được với việc ở trên cái chỗ kiều diễm của người yêu. Đợi sau khi đứa bé ra đời, hắn nhất định sẽ đòi lại hết!

Lúc hắn đang muốn nhập thần, một tiếng thét kinh hãi liền truyền đến. Tròng mắt đen ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Vãn Cách đỏ bừng ngây ngốc nhìn mình —— mà tay của hắn thì vẫn đang duy trì động tác khuấy động.

Da mặt dày như tường thành cũng có lúc ngượng ngùng như hôm nay. Hùng Thần Giai lấy tốc độ ánh sáng hỏa tốc rút bàn tay ra, thế nhưng một màn xấu hổ khác lại xảy ra, hắn... tự nhiên bắn!

Ý nghĩ muốn chết của hắn cũng đã xuất hiện. Tinh dịch tích góp từng tí một vừa nhiều vừa nồng, cho dù là sau khi hắn phản ứng kịp cũng vẫn không ngừng phun ra. Hắn vốn là nghĩ muốn xoay lưng về phía Tang Vãn Cách, nhưng vừa đứng lên, tinh dịch thế nhưng lại phun theo ra ngoài. Tang Vãn Cách tránh né không kịp, áo ngủ bằng bông trước ngực cũng dính vào vài giọt.

Tang Vãn Cách trợn tròn mắt, Hùng Thần Giai cũng trợn tròn mắt. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn đối phương. Mà, tinh dịch nồng đặc vẫn phun ra thẳng tắp. (một Ưu loạn vào: ta muốn cười...)

"..." Tang Vãn Cách im lặng nhìn một màn trước mắt. Đôi mắt to từ từ nhìn xuống ngực mình. Chất lỏng trắng đục khác thường đem bộ ngực nhiễm ướt một chút. Đầu vú kiều nhuận khẽ ướt, đem áo ngủ thật mỏng dính thành một mảng nho nhỏ, nhìn đôi mắt như sói của Hùng Thần Giai, thật sự là hấp dẫn tới cực điểm.

Sau khi bắn hết tinh, dục vọng tráng kiện vẫn đứng thẳng thật cao, giữa khóa kéo quần jean lộ ra quy đầu khổng lồ màu đỏ tím. Nó kiêu ngạo mà chỉa thẳng về phía Tang Vãn Cách, không có một chút nào của dấu hiệu sẽ mềm xuống.

Mặt Tang Vãn Cách càng ngày càng hồng, đang lúc Hùng Thần Giai cho là cô hoặc là thẹn thùng đến mức chạy đi, hoặc là xông về phòng tắm một lần nữa để tắm lại, nhưng cả đời hắn cũng không thể quên được chuyện xảy ra tiếp theo sau đây. Tang Vãn Cách thế nhưng từ từ nhích tới gần hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại từ từ đưa qua, cuối cùng thế nhưng cô lại nắm lấy nam căn của hắn!

"Công chúa, em, em ——" hắn kích động nói cũng nói không hoàn chỉnh, cảm giác được bàn tay trơn mịn nhỏ bé vuốt ve thật là tốt đẹp muốn chết!

Tang Vãn Cách chỉ cảm giác hai gò má mình nóng đến khó chịu. Một cái tay nhỏ căn bản cầm không hết dục vọng của Hùng Thần Giai, vì vậy đành phải đem thêm một cái tay khác nắm lấy. Từ từ xoa nắn, học theo hành động vừa rồi của hắn mà khuấy động, tiếng cô nhỏ đến mức gần như không nghe được: "Cái người này sao khó chịu... mà không nói với em chứ?"

Hùng Thần Giai sửng sốt một chút: "Hả?"

Đáng tiếc là Tang Vãn Cách không bao giờ chịu nói lại lần thứ hai. Cô chỉ từ từ di chuyển hai tay nhỏ bé, mặc dù tốc độ chậm, nhưng mang đến cho Hùng Thần Giai cảm giác chính hắn làm thế nào cũng làm không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện