Tù Yêu
Chương 175: Vị sữa tươi (thượng) (H)
Tang Vãn Cách nhỏ giọng rên rỉ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt quá đỗi, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một chút sắc thái động tình. Gò má mềm mại hồng đến dọa người, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi buông ra một tiếng lại một tiếng ưm mất hồn, rơi vào tai Hùng Thần Giai làm cho dục vọng đã trướng lớn lại càng trở nên tráng kiện hơn. Bàn tay không nhịn được gia tăng sức lực, hai bầu vú mượt mà mềm mại bị nắn bóp đung đưa, bầu vú trơn mềm giống như là thạch hoa quả rung động, đầu vú kiều diễm ướt át càng thêm diễm lệ giống như một đóa hoa đang nở rộ. "Công chúa... Công chúa của anh..." Hắn lầm bầm gọi Tang Vãn Cách, hắn dùng hai tay đem vú mềm ép sát vào nhau, khe rãnh vốn đã sâu trong nháy mắt lại trở nên giống như có thể làm người chết chìm trong đó vậy.
Da thịt trắng như sữa lại mềm mại như tơ lụa đang bị bàn tay thô ráp của nam giới vuốt ve, Tang Vãn Cách chỉ cảm thấy toàn thân không thể khống chế được giống như có dòng điện chạy đi chạy lại trong người. Thân thể mềm mại bởi vì hưng phấn mà không tự chủ run rẩy, đôi tay không biết làm sao, lại chủ động bám lên bả vai của Hùng Thần Giai. Cô hơi ngước đầu, ngoan ngoãn mở đôi môi nhỏ nhắn, để Hùng Thần Giai thuận lợi tiến quân thần tốc, khoang miệng nho nhỏ bị hắn nhét đầy. Nước miếng trong suốt khi hai đầu lưỡi quấn quít nhỏ xuống, gương mặt xinh đẹp bị hôn càng thêm đỏ tươi. Tang Vãn Cách nắm lấy bả vai Hùng Thần Giai thật chặt, đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn hơi run run, giống như không chịu nổi nụ hôn kịch liệt như vậy, hoặc như là không muốn buông người đàn ông đang ở trên người mình vậy.
Cũng không biết đã qua bao lâu Hùng Thần Giai mới buông đôi môi nhỏ nhắn của cô ra. Cánh môi đầy đặn ướt át bị hôn đến sưng đỏ không chịu nổi, cô há hốc mồm thở hổn hển. Hai mắt thật to mơ màng, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn trở nên đỏ tươi, cả thân người trần trụi ướt mồ hôi. Hùng Thần Giai chỉ cảm thấy hai bầu vú ở trong lòng bàn tay ngày càng trở nên mịn màng vô cùng tựa như tơ lụa, hắn không nhịn được lại cúi đầu hôn lên môi Tang Vãn Cách một cái, sau đó mở rộng miệng ngậm một bên đầu vú đỏ nhạt.
Tang Vãn Cách khẽ hừ một tiếng. Chỉ là đầu vú bị mút mà cô đã cảm thấy toàn thân bủn rủn thật lợi hại, giữa hai chân tựa hồ còn có thứ gì đang chảy ra... A... Quá mất mặt, cô sao lại trở nên nhạy cảm như vậy chứ?! Là bởi vì đang mang thai sao?!
Hùng Thần Giai cũng nhận thấy được thân thể của cô càng thêm nhạy cảm, một bàn tay hướng phía dưới tỉ mỉ thăm dò giữa hai chân ——tay liền dính đầy chất dinh dính trơn trợt. Tiếng cười trầm thấp từ trong lồng ngực vang ra, hắn rút tay lại. Năm ngón tay tách ra làm động tác nắm vào xòe ra, giữa ngón tay đều là chất dịch màu bạc, mùi thơm tràn ngập. Tang Vãn Cách vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng đến không thể tưởng tượng nổi, cô vội vàng quay đầu. Hàm răng trắng ngà của cô cắn cắn cánh môi màu hồng thật chặt. Tuy cô không dám nhìn bàn tay của Hùng Thần Giai, nhưng trong lòng lại đem một tên đầu gấu vô sỉ nào đó rủa thầm vạn lần, cô quẫn bách đến mức lỗ tai cũng trở nên hồng hồng.
"Rất ngọt." Ngay trước mặt Tang Vãn Cách, Hùng Thần Giai từ từ đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, từng chút từng chút liếm mút sạch sẽ. Tang Vãn Cách nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt cô mắc cỡ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Con gấu già này chỉ thích khi dễ cô, loại chuyện như vậy tuy cũng không phải mới làm lần một hai. Thế nhưng mặc kệ là lần thứ mấy cô thấy cảnh này cũng đều cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. "Công chúa, em luôn ngọt như vậy, anh muốn ăn thêm một chút nữa có được không?"
Bị hắn hỏi làm cô sửng sốt, Tang Vãn Cách còn chưa kịp phản ứng đã biết Hùng Thần Giai có ý gì rồi. Thân thể cô bị hắn ôm, sau đó hông cô bị nhấn xuống giường lớn mềm mại, đôi chân ngọc bị một bàn tay ngâm đen đẩy ra, phơi bày chỗ kín mềm mại giờ đã tràn lan xuân triều.
Cô rốt cuộc đã biết Hùng Thần Giai muốn làm cái gì rồi. Cũng không chờ Tang Vãn Cách phản kháng, Hùng Thần Giai đã vùi đầu vào. Môi lưỡi nóng rực ở trên vùng cỏ thơm tận tình trằn trọc liếm mút, lưỡi dài nóng bỏng có lực đem hai bên thịt bảo bối tách ra, trực tiếp đưa vào hoa đạo chặt khít khuấy đảo mọi ngóc ngách. Hoa dịch giàn giụa bị hắn toàn bộ mút ở trong miệng rồi nuốt vào, sau đó đầu lưỡi hắn mô phỏng như lúc hoan ái nhanh chóng đút vào. Mỗi lần ra vào đều mang theo một mảnh xuân triều, thủy dịch tràn lan đem miệng mũi hắn thấm ướt toàn bộ. Hương vị ngọt ngào chí cực này làm cho thú tính của hắn bộc phát tới cực điểm, chỉ hận không thể ngay lập tức cắm đi vào.
"A, a ~~~" Tang Vãn Cách vô cùng uyển chuyển, tay nhỏ bé nắm chặt khăn trải giường. Đôi chân ngọc bị Hùng Thần Giai gác ở đầu vai lắc lắc qua lại muốn bỏ trốn, nhưng hai tay của Hùng Thần Giai đang nắm bắp đùi của cô. Mặc cho Tang Vãn Cách có giãy giụa như thế nào nữa cũng chỉ là đem đầu hắn đến gần chỗ kín của cô hơn. Chống đối của cô trừ việc mở hai chân rộng ra thêm để cho hắn có thể nhìn rõ hơn thì cũng không có chút nào tác dụng nào nữa. "Không được, không được —— Gấu mau dừng lại ngay, em thật là khổ sở, thật là khổ sở —— ô ô... Không cần, không cần..." Khe mông mềm mại giống như là chạm điện lay động qua lại. Hùng Thần Giai sợ cô quá mức kích động, bàn tay nắm lấy hai bên mông trắng ngăn lại sự lo lắng của cô. Nhưng càng không động, khoái cảm mất hồn chí cực này lại càng xâm nhập sâu hơn, Tang Vãn Cách chỉ có cảm giác hạ thân mình giống như là một bình nước chảy không ngừng, nhất là khi Hùng Thần Giai cắn viên tròn nhỏ trên thủy huyệt thì cô lại càng thêm kêu khóc lớn tiếng hơn. "Gấu... Gấu chậm một chút... Ô ô ~~~ thật là khổ sở... Thật là khổ sở..."
Đem hai chân nhỏ đạp loạn của cô cầm lấy, Hùng Thần Giai vừa bực mình vừa buồn cười, lúc nãy không phải chính cô nói có thể làm sao? Hiện tại thì lại khóc giống như một đứa bé vậy. Phụ nữ có thai thật là khó phục vụ mà! Nhưng cho dù là như vậy, trong lòng hắn ngoại trừ ngọt ngào thì cũng chỉ có ngọt ngào hơn, cô gái này là gánh nặng đời này của hắn, là gánh nặng quan trọng nhất và cũng nặng nề nhất, đồng thời đây cũng là một gánh nặng ngọt ngào nhất. "Ngoan, trước hết để cho em thoải mái một lần thì anh mới có thể đi vào. Em ngoan ngoãn có được hay không?" Hắn ngẩng đầu lên dụ dỗ, trong đôi mắt đen như mực bởi vì dục vọng đã giăng đầy tơ máu.
Tang Vãn Cách hít mũi một cái, đáng thương nhìn Hùng Thần Giai, ừ một tiếng. Bạn gấu nào đó lập tức vui mừng quá đỗi, tiếp tục chui đầu vào giữa đùi cô trêu đùa. Đầu ngón tay thô ráp còn như có như không lướt qua lỗ hậu môn mềm mại của cô, ở trên nếp uốn mềm mại nhẹ nhàng cào cào một chút. Trong thời gian mang thai phụ nữ đều đặc biệt nhạy cảm, Tang Vãn Cách bị làm như vậy, hơn nữa Hùng Thần Giai lại hút lại gặm, hai mảnh thịt bảo bối non mềm bị hắn cắn đến vừa đau vừa khoái cảm. Ái dịch ngọt ngào giàn giụa tràn đầy, khi một đầu ngón tay thô ráp tham lam tiến lên chạm vào nơi này hơn nữa còn lôi kéo hoa hạch cứng rắn mềm mại làm Tang Vãn Cách không chịu được nữa mà kêu lớn tiết ra.
Nhưng đến lúc Hùng Thần Giai cho là hắn đã có thể đi vào, Tang Vãn Cách vốn bởi vì cao triều mà bủn rủn vô lực lại đột nhiên cúi đầu khóc. Trong lòng hắn sợ cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, nước mắt lăn dài, hàm răng còn cắn vào cánh môi thật chặt —— điều này hiển nhiên không phải là bởi vì khoái cảm rồi. "Công chúa, công chúa em làm sao vậy?! Có phải bụng bị đau không? Có phải anh đã làm quá đáng rồi không?!" Hắn khẩn trương vội vàng ở trên người cô sờ trái sờ phải, bàn tay hắn còn đặt lên cái bụng tròn vo, gương mặt thô kệch đều là vẻ lo lắng.
Nhưng Tang Vãn Cách lại lắc đầu: "Bộ ngực thật là đau..."
Hùng Thần Giai sửng sốt, lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng tới hai bầu vú đầy đặn mê người. Bầu vú vẫn như cũ trơn nhẵn mềm mại tỏa hương, hai nụ hồng phía trên vẫn đang đứng thẳng xinh đẹp, yêu kiều dụ hoặc người đến thương yêu. Điều duy nhất không đồng bộ chính là đầu vú vốn đỏ nhạt kiều diễm cư nhiên lại rỉ ra vài giọt chất lỏng màu vàng!
Tang Vãn Cách chỉ cảm thấy hơi đau, rồi lại không biết làm sao, cô còn tưởng là do Hùng Thần Giai mút quá sức nên mới thành như vậy. Nhưng khi cô nhìn thấy giọt nước rỉ ra trên vú mình xong cũng ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, miệng cũng bởi vì kinh ngạc mà há to. Mắt to đờ đẫn nhìn Hùng Thần Giai một chút rồi lại nhìn bộ ngực của mình, một hồi lâu cũng không thốt nên lời.
Da thịt trắng như sữa lại mềm mại như tơ lụa đang bị bàn tay thô ráp của nam giới vuốt ve, Tang Vãn Cách chỉ cảm thấy toàn thân không thể khống chế được giống như có dòng điện chạy đi chạy lại trong người. Thân thể mềm mại bởi vì hưng phấn mà không tự chủ run rẩy, đôi tay không biết làm sao, lại chủ động bám lên bả vai của Hùng Thần Giai. Cô hơi ngước đầu, ngoan ngoãn mở đôi môi nhỏ nhắn, để Hùng Thần Giai thuận lợi tiến quân thần tốc, khoang miệng nho nhỏ bị hắn nhét đầy. Nước miếng trong suốt khi hai đầu lưỡi quấn quít nhỏ xuống, gương mặt xinh đẹp bị hôn càng thêm đỏ tươi. Tang Vãn Cách nắm lấy bả vai Hùng Thần Giai thật chặt, đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn hơi run run, giống như không chịu nổi nụ hôn kịch liệt như vậy, hoặc như là không muốn buông người đàn ông đang ở trên người mình vậy.
Cũng không biết đã qua bao lâu Hùng Thần Giai mới buông đôi môi nhỏ nhắn của cô ra. Cánh môi đầy đặn ướt át bị hôn đến sưng đỏ không chịu nổi, cô há hốc mồm thở hổn hển. Hai mắt thật to mơ màng, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn trở nên đỏ tươi, cả thân người trần trụi ướt mồ hôi. Hùng Thần Giai chỉ cảm thấy hai bầu vú ở trong lòng bàn tay ngày càng trở nên mịn màng vô cùng tựa như tơ lụa, hắn không nhịn được lại cúi đầu hôn lên môi Tang Vãn Cách một cái, sau đó mở rộng miệng ngậm một bên đầu vú đỏ nhạt.
Tang Vãn Cách khẽ hừ một tiếng. Chỉ là đầu vú bị mút mà cô đã cảm thấy toàn thân bủn rủn thật lợi hại, giữa hai chân tựa hồ còn có thứ gì đang chảy ra... A... Quá mất mặt, cô sao lại trở nên nhạy cảm như vậy chứ?! Là bởi vì đang mang thai sao?!
Hùng Thần Giai cũng nhận thấy được thân thể của cô càng thêm nhạy cảm, một bàn tay hướng phía dưới tỉ mỉ thăm dò giữa hai chân ——tay liền dính đầy chất dinh dính trơn trợt. Tiếng cười trầm thấp từ trong lồng ngực vang ra, hắn rút tay lại. Năm ngón tay tách ra làm động tác nắm vào xòe ra, giữa ngón tay đều là chất dịch màu bạc, mùi thơm tràn ngập. Tang Vãn Cách vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng đến không thể tưởng tượng nổi, cô vội vàng quay đầu. Hàm răng trắng ngà của cô cắn cắn cánh môi màu hồng thật chặt. Tuy cô không dám nhìn bàn tay của Hùng Thần Giai, nhưng trong lòng lại đem một tên đầu gấu vô sỉ nào đó rủa thầm vạn lần, cô quẫn bách đến mức lỗ tai cũng trở nên hồng hồng.
"Rất ngọt." Ngay trước mặt Tang Vãn Cách, Hùng Thần Giai từ từ đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, từng chút từng chút liếm mút sạch sẽ. Tang Vãn Cách nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt cô mắc cỡ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Con gấu già này chỉ thích khi dễ cô, loại chuyện như vậy tuy cũng không phải mới làm lần một hai. Thế nhưng mặc kệ là lần thứ mấy cô thấy cảnh này cũng đều cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. "Công chúa, em luôn ngọt như vậy, anh muốn ăn thêm một chút nữa có được không?"
Bị hắn hỏi làm cô sửng sốt, Tang Vãn Cách còn chưa kịp phản ứng đã biết Hùng Thần Giai có ý gì rồi. Thân thể cô bị hắn ôm, sau đó hông cô bị nhấn xuống giường lớn mềm mại, đôi chân ngọc bị một bàn tay ngâm đen đẩy ra, phơi bày chỗ kín mềm mại giờ đã tràn lan xuân triều.
Cô rốt cuộc đã biết Hùng Thần Giai muốn làm cái gì rồi. Cũng không chờ Tang Vãn Cách phản kháng, Hùng Thần Giai đã vùi đầu vào. Môi lưỡi nóng rực ở trên vùng cỏ thơm tận tình trằn trọc liếm mút, lưỡi dài nóng bỏng có lực đem hai bên thịt bảo bối tách ra, trực tiếp đưa vào hoa đạo chặt khít khuấy đảo mọi ngóc ngách. Hoa dịch giàn giụa bị hắn toàn bộ mút ở trong miệng rồi nuốt vào, sau đó đầu lưỡi hắn mô phỏng như lúc hoan ái nhanh chóng đút vào. Mỗi lần ra vào đều mang theo một mảnh xuân triều, thủy dịch tràn lan đem miệng mũi hắn thấm ướt toàn bộ. Hương vị ngọt ngào chí cực này làm cho thú tính của hắn bộc phát tới cực điểm, chỉ hận không thể ngay lập tức cắm đi vào.
"A, a ~~~" Tang Vãn Cách vô cùng uyển chuyển, tay nhỏ bé nắm chặt khăn trải giường. Đôi chân ngọc bị Hùng Thần Giai gác ở đầu vai lắc lắc qua lại muốn bỏ trốn, nhưng hai tay của Hùng Thần Giai đang nắm bắp đùi của cô. Mặc cho Tang Vãn Cách có giãy giụa như thế nào nữa cũng chỉ là đem đầu hắn đến gần chỗ kín của cô hơn. Chống đối của cô trừ việc mở hai chân rộng ra thêm để cho hắn có thể nhìn rõ hơn thì cũng không có chút nào tác dụng nào nữa. "Không được, không được —— Gấu mau dừng lại ngay, em thật là khổ sở, thật là khổ sở —— ô ô... Không cần, không cần..." Khe mông mềm mại giống như là chạm điện lay động qua lại. Hùng Thần Giai sợ cô quá mức kích động, bàn tay nắm lấy hai bên mông trắng ngăn lại sự lo lắng của cô. Nhưng càng không động, khoái cảm mất hồn chí cực này lại càng xâm nhập sâu hơn, Tang Vãn Cách chỉ có cảm giác hạ thân mình giống như là một bình nước chảy không ngừng, nhất là khi Hùng Thần Giai cắn viên tròn nhỏ trên thủy huyệt thì cô lại càng thêm kêu khóc lớn tiếng hơn. "Gấu... Gấu chậm một chút... Ô ô ~~~ thật là khổ sở... Thật là khổ sở..."
Đem hai chân nhỏ đạp loạn của cô cầm lấy, Hùng Thần Giai vừa bực mình vừa buồn cười, lúc nãy không phải chính cô nói có thể làm sao? Hiện tại thì lại khóc giống như một đứa bé vậy. Phụ nữ có thai thật là khó phục vụ mà! Nhưng cho dù là như vậy, trong lòng hắn ngoại trừ ngọt ngào thì cũng chỉ có ngọt ngào hơn, cô gái này là gánh nặng đời này của hắn, là gánh nặng quan trọng nhất và cũng nặng nề nhất, đồng thời đây cũng là một gánh nặng ngọt ngào nhất. "Ngoan, trước hết để cho em thoải mái một lần thì anh mới có thể đi vào. Em ngoan ngoãn có được hay không?" Hắn ngẩng đầu lên dụ dỗ, trong đôi mắt đen như mực bởi vì dục vọng đã giăng đầy tơ máu.
Tang Vãn Cách hít mũi một cái, đáng thương nhìn Hùng Thần Giai, ừ một tiếng. Bạn gấu nào đó lập tức vui mừng quá đỗi, tiếp tục chui đầu vào giữa đùi cô trêu đùa. Đầu ngón tay thô ráp còn như có như không lướt qua lỗ hậu môn mềm mại của cô, ở trên nếp uốn mềm mại nhẹ nhàng cào cào một chút. Trong thời gian mang thai phụ nữ đều đặc biệt nhạy cảm, Tang Vãn Cách bị làm như vậy, hơn nữa Hùng Thần Giai lại hút lại gặm, hai mảnh thịt bảo bối non mềm bị hắn cắn đến vừa đau vừa khoái cảm. Ái dịch ngọt ngào giàn giụa tràn đầy, khi một đầu ngón tay thô ráp tham lam tiến lên chạm vào nơi này hơn nữa còn lôi kéo hoa hạch cứng rắn mềm mại làm Tang Vãn Cách không chịu được nữa mà kêu lớn tiết ra.
Nhưng đến lúc Hùng Thần Giai cho là hắn đã có thể đi vào, Tang Vãn Cách vốn bởi vì cao triều mà bủn rủn vô lực lại đột nhiên cúi đầu khóc. Trong lòng hắn sợ cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, nước mắt lăn dài, hàm răng còn cắn vào cánh môi thật chặt —— điều này hiển nhiên không phải là bởi vì khoái cảm rồi. "Công chúa, công chúa em làm sao vậy?! Có phải bụng bị đau không? Có phải anh đã làm quá đáng rồi không?!" Hắn khẩn trương vội vàng ở trên người cô sờ trái sờ phải, bàn tay hắn còn đặt lên cái bụng tròn vo, gương mặt thô kệch đều là vẻ lo lắng.
Nhưng Tang Vãn Cách lại lắc đầu: "Bộ ngực thật là đau..."
Hùng Thần Giai sửng sốt, lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng tới hai bầu vú đầy đặn mê người. Bầu vú vẫn như cũ trơn nhẵn mềm mại tỏa hương, hai nụ hồng phía trên vẫn đang đứng thẳng xinh đẹp, yêu kiều dụ hoặc người đến thương yêu. Điều duy nhất không đồng bộ chính là đầu vú vốn đỏ nhạt kiều diễm cư nhiên lại rỉ ra vài giọt chất lỏng màu vàng!
Tang Vãn Cách chỉ cảm thấy hơi đau, rồi lại không biết làm sao, cô còn tưởng là do Hùng Thần Giai mút quá sức nên mới thành như vậy. Nhưng khi cô nhìn thấy giọt nước rỉ ra trên vú mình xong cũng ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, miệng cũng bởi vì kinh ngạc mà há to. Mắt to đờ đẫn nhìn Hùng Thần Giai một chút rồi lại nhìn bộ ngực của mình, một hồi lâu cũng không thốt nên lời.
Bình luận truyện