Tù Yêu

Chương 45: Tắm uyên ương (hạ) (H)



Ngón tay đang tung hoành trong cơ thể, thân thể mềm mại của Tang Vãn Cách không nhịn được cứng ngắc, cả thân thể không thể khống chế cứ run rẩy không thôi, hoa huyệt mềm mại ẩm ướt càng lúc càng xiết chặt, muốn đem đầu ngón tay tà ác từ trong cơ thể mình đuổi ra ngoài. Nhưng kết quả lại càng làm cho bộ ngực sữa đẫy đà của mình càng them dán sát vào lồng ngực nam tính nóng ấm, Hùng Thần Giai cũng thuận thế há miệng ra, đem bầu ngực sữa nõn nà đó ngậm vào trong miệng.

"Ừm..." Tang Vãn Cách ở dưới thân hắn tinh tế rên rỉ, thân thể mảnh khảnh không cầm được run rẩy, ngón tay bá đạo

trong cơ thể không chỉ có không có rời đi, ngược lại càng thêm trở nên phách lối, hắn vỗ về chơi đùa nếp gấp dầy đặc mềm mại từng chút từng chút một, vẽ một vòng từ bên trong mật huyệt rồi lần dò chen vào bên trong, thỉnh thoảng cong đốt ngón tay lên khẽ chọc vào điểm nhạy cảm bên trong.

Đôi môi mỏng ngậm chặt đầu vú, tỉ mỉ nhấm nháp không ngừng, dục vọng dâng tràn khắp cơ thể nung đỏ mắt Hùng Thần Giai. Động tác của hắn rõ ràng rất trở nên thô lỗ, hận không thể lập tức làm cô trở nên ướt át, sau đó hung hăng cắm vào cô."Nhanh đi em, công chúa của anh…....."

Hắn lại tăng thêm một ngón tay gia nhập, lúc này không còn là vỗ về chơi đùa đơn giản nữa, mà là biến thành đâm vào, móng tay tu bổ chỉnh tề thỉnh thoảng chút nhẹ chút nặng va chạm vào thành tường thịt mềm mại bên trong, cảm nhận cảm giác hoa huyệt chật khít hung hăng mút chặt lấy ngón tay của mình.

Cái trán của Hùng Thần Giai đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, một giọt một giọt rơi vào trên bộ ngực trắng như tuyết của Tang Vãn Cách.

Nam căn cứng rắn đã sớm phồng lên, một cái lại một cái đâm vào huyệt động mất hồn này, ngón tay vừa rút ra lại không hề cố kị đâm mạnh vào, ngón tay đưa vào, nam căn liền rời đi một lát, sau đó lần nữa ngang nhiên xông qua, bắt lấy cánh hoa trơn mềm mềm không ngừng cọ xát, chỉ hy vọng cô càng them ẩm ướt, như thế này mới sẽ không cảm thấy không thoải mái.

Hắn rõ ràng cũng đã nhịn đến sắp nổ tung,, trong lòng cũng có một thanh âm đang không ngừng thúc giục: Tiến vào cô ấy, tiến vào cô ấy, tiến vào cô ấy!

Không biết bao nhiêu lần, giống như là một lời thúc giục của ma quỷ.

Hùng Thần Giai đương nhiên muốn trực tiếp đi vào, nhưng hắn nỡ sao? Hắn làm được sao?

Đánh chết hắn cũng làm không được!

Lần đầu tiên hắn phát điên đó chính là bảy năm trước, khi cô thừa dịp hắn ra cửa muốn chạy trốn, khi đó hắn thật sự tựa như phát điên, đem cô trói ở trên giường, không biết bao nhiêu lần làm cô, bất cứ tư thế nào cũng đã từng thử qua, cho đến khi cô khóc cầu xin tha thứ, nói rằng không dám chạy nữa.

Nhưng mà hắn không bao giờ tin cam đoan của cô nữa, lần này có lẽ là thật, nhưng lời thề là cái gì, quá hư ảo rồi. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn khóa cô ở trong phòng, dùng một dây xích sắt trói cô lại, ngay cả cửa sổ cũng dung câp đóng kín lại.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Hắn vẫn phải buông tay để cho cô rời khỏi mình, vào buổi tối một ngày trước khi hắn quyết định để cho cô rời đi, hắn giống như người điên muốn cô không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cô sức cùng lực kiệt ngủ mê man, cũng chỉ có ở thời điểm cô ngủ mê man, hắn mới dám bật khóc, mới dám nói với cô những lời nói mà bình thường hắn không có cách nào mở miệng.

..... Thế nhưng đó cũng chỉ là những chuyện đã qua.

Hùng Thần Giai si ngốc ngắm nhìn cô công chúa nhỏ của hắn đang trầm luân trong dục vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng đầy quyến rũ.

Những chuyện đã qua hãy để cho nó trôi qua đi, chỉ cần từ nay về sau hắn có thể đem cô giữ bên cạnh mình là được rồi

Rút ra ngón tay chôn sâu ở hoa huyệt ẩm ướt của cô, giữa ngón tay đã tràn đầy mật hoa, giơ lên trước mắt, một hương thơm xông vào mũi, Hùng Thần Giai cuối cùng không nhịn được đưa ngón tay ngậm vào trong miệng, tỉ mỉ liếm mút mùi hương chỉ thuộc về cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện