Tù Yêu
Chương 56: Hắn, cô và anh ta
Cả hai đều cùng lâm vào một trận tĩnh mịch trầm mặc.
Tang Vãn Cách mở miệng, hồi lâu mới lẩm bẩm: "Em không phải đã nói.....Em không có chuyện gì, vậy sao anh còn ── Cũng đã trễ thế này rồi, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nhè nhẹ của Trình Cảnh Khu, Tang Vãn Cách bây giờ cũng có thể tưởng tượng ra được vào giờ phút này vẻ mặt của hắn như thế nào, nhất định là khẽ chau mày lại, mắt tựa như khép hờ, môi mỏng khẽ mím chặt, ở bên tay trái thì dùng ngón tay gõ nhẹ lên trên bàn.
"Tiểu Cách..." Trình Cảnh Khu không trả lời cô..., mà là chuyển sang một đề tài khác, "Em bây giờ đang ở đâu?"
"Em── ở nhà một đồng nghiệp, tối hôm nay em không về nhà anh đừng đợi, anh về nhà nghỉ ngơi đi." Nói xong, đôi mắt to liếc về phía Hùng Thần Giai vẫn đang ngủ say có chút lo lắng sẽ đánh thức hắn, lại thấy tấm chăn mỏng trên người hắn bởi vì cô ngồi dậy mà tuột xuống tới hông rồi, Tang Vãn Cách theo bản năng kéo chăn đắp lại cho hắn.
Trình Cảnh Khu lại im lặng, nếu là trước kia, cô chỉ muốn hắn ở lại cho dù là lúc ấy cô đã ngủ, chưa bao giờ đuổi hắn đi. Nhưng bây giờ ── Kể từ sau khi phát sinh chuyện của bảy năm trước, cô liền kéo dài khoảng cách với hắn, không còn thân mật giống như lúc ban đầu với hắn nữa, cũng không còn lệ thuộc vào hắn nữa, "Đồng nghiệp nào, không phải là em vừa mới đến dạy thôi sao?" Tự ngăn chận lại cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng mình, Trình Cảnh Khu miễn cưỡng tự lên tinh thần, tỉ mỉ dặn dò cô, "Buổi tối ăn gì chưa, đừng quên đắp mền cho kín, máy điều hòa cũng không cần để nhiệt độ quá thấp ──"
"Em biết rồi ──" Tang Vãn Cách cắt đứt lời của hắn, nhưng một giây kế tiếp liền lập tức nói thêm một câu, cô nghĩ lại nếu như cô là Trình Cảnh Khu, nhất định sẽ bởi vì câu nói của cô mà mang vẻ mặt đau lòng không hiểu, đó là một loại bi ai trống rỗng, cô cũng không muốn anh ta phải như vậy. "Đó là bạn lúc trước, hôm nay..... tình cờ gặp lại ở trên đường, anh cũng đừng lo lắng."
"... Ừ." Qua thật lâu thật lâu sau, đầu dây bên kia mới vang lên tiếng hít thở đều, khẽ bình tĩnh lại, Trình Cảnh Khu nhẹ nhàng lên tiếng, "Sáng ngày mai nhớ phải dậy sớm, hay là anh gọi điện thoại đánh thức em?" Cô luôn luôn thích ngủ nướng.
Tang Vãn Cách có chút cảm giác không biết nên khóc hay nên cười nữa: "Khu, em đã hai mươi bảy tuổi rồi, không phải đứa bé nữa, việc anh dùng di động gọi em rời giường đã là chuyện rất xa xôi rồi."
Nghe cô nói như vậy, Trình Cảnh Khu như bị sét đánh bất ngờ rồi mới nhớ lại.
Đúng vậy... đó là chuyện đã rất lâu rồi...
"Ha ha..." Hắn cười một tiếng thật thấp, giọng nói có chút khổ sở, "Anh đã quên, tiểu Cách đã không cần anh gọi rời giường nữa rồi." Tiểu Cách, cũng không cần anh nữa rồi, ngay cả tiếng thích hắn, cũng không còn nói tới nữa rồi.
Bảy năm nay có vô số lần hắn muốn đền bù, muốn vãn hồi, nhưng tất cả đều là phí công.
Bị thanh âm thương cảm trong giọng nói của Trình Cảnh Khu tác động, Tang Vãn Cách chợt cảm thấy lúng túng, bên người có một người đàn ông đang ngủ, cô lại đang cùng một người đàn ông khác nói chuyện điện thoại, trường hợp như vậy đối với cô mà nói thật là một loại hành hạ, so với bắt cô cầm đao chém người còn khó chịu hơn.
Nhưng cô vẫn phải đáp lại, cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ cũng không còn là đứa bé, những thứ tình yêu đơn thuần say đắm thuở ban đầu cô dành cho hắn lại không biết quý trọng, đợi đến khi cô đã không còn yêu nữa, thế nhưng hắn lại thấy hối hận, nhưng cũng đã chậm rồi.
Trên thế giới này có mấy người có thể đứng một chỗ đợi đến lúc bạn hối hận mà quay đầu lại đây?
Lúc có thì không biết quý trọng, mất đi lại thấy hối hận, bởi vì bản tính con người vốn là như vậy, cứ hay lo được mất, cứ thích nói câu biết vậy đã chẳng làm.
Yêu không được, bỏ cũng không được, thật sự là bi ai lớn nhất trong đời người.
"Tiểu Cách." Cô không nói gì, nhưng Trình Cảnh Khu lại lên tiếng.
"Hả?"
"Lúc nào thì chúng ta kết hôn?"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Tang Vãn Cách trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch, "... Sao lại đột nhiên nói đến chuyện này vậy?"
"Tuổi của ba mẹ đã lớn cũng muốn ôm cháu rồi, em không sinh con cho anh, anh đi đến nơi nào tìm người sinh cho anh nha? Bác trai cũng nói, em cũng đến tuổi nên kết hôn rồi, không thể để mặc một mình em chạy loạn khắp nơi nữa, bác trai còn nói giao em cho anh coi chừng cảm thấy rất an tâm nha." Trình Cảnh Khu nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm dịu dàng như nước.
Theo bản năng cô đưa tay che ống nói, thanh âm Tang Vãn Cách có chút khô sáp: "Là cha nói sao?" Cô đã đến tuổi nên kết hôn rồi sao?
"Ừ, em phải chuẩn bị cho tốt đó." Thanh âm Trình Cảnh Khu dịu dàng nhưng vào tai Tang Vãn Cách lại như một thanh dao găm đâm thẳng vào trái tim cô.
Vén chăn lên, xỏ vào đôi dép cỡ lớn của Hùng Thần Giai, Tang Vãn Cách từng bước từng bước rời khỏi phòng ngủ, mỗi một bước đều cảm thấy hết sức khó khăn.
Sau khi cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, Hùng Thần Giai mới xoay mình mở mắt ra, đáy mắt như có tinh quang chớp lóe.
Tang Vãn Cách mở miệng, hồi lâu mới lẩm bẩm: "Em không phải đã nói.....Em không có chuyện gì, vậy sao anh còn ── Cũng đã trễ thế này rồi, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nhè nhẹ của Trình Cảnh Khu, Tang Vãn Cách bây giờ cũng có thể tưởng tượng ra được vào giờ phút này vẻ mặt của hắn như thế nào, nhất định là khẽ chau mày lại, mắt tựa như khép hờ, môi mỏng khẽ mím chặt, ở bên tay trái thì dùng ngón tay gõ nhẹ lên trên bàn.
"Tiểu Cách..." Trình Cảnh Khu không trả lời cô..., mà là chuyển sang một đề tài khác, "Em bây giờ đang ở đâu?"
"Em── ở nhà một đồng nghiệp, tối hôm nay em không về nhà anh đừng đợi, anh về nhà nghỉ ngơi đi." Nói xong, đôi mắt to liếc về phía Hùng Thần Giai vẫn đang ngủ say có chút lo lắng sẽ đánh thức hắn, lại thấy tấm chăn mỏng trên người hắn bởi vì cô ngồi dậy mà tuột xuống tới hông rồi, Tang Vãn Cách theo bản năng kéo chăn đắp lại cho hắn.
Trình Cảnh Khu lại im lặng, nếu là trước kia, cô chỉ muốn hắn ở lại cho dù là lúc ấy cô đã ngủ, chưa bao giờ đuổi hắn đi. Nhưng bây giờ ── Kể từ sau khi phát sinh chuyện của bảy năm trước, cô liền kéo dài khoảng cách với hắn, không còn thân mật giống như lúc ban đầu với hắn nữa, cũng không còn lệ thuộc vào hắn nữa, "Đồng nghiệp nào, không phải là em vừa mới đến dạy thôi sao?" Tự ngăn chận lại cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng mình, Trình Cảnh Khu miễn cưỡng tự lên tinh thần, tỉ mỉ dặn dò cô, "Buổi tối ăn gì chưa, đừng quên đắp mền cho kín, máy điều hòa cũng không cần để nhiệt độ quá thấp ──"
"Em biết rồi ──" Tang Vãn Cách cắt đứt lời của hắn, nhưng một giây kế tiếp liền lập tức nói thêm một câu, cô nghĩ lại nếu như cô là Trình Cảnh Khu, nhất định sẽ bởi vì câu nói của cô mà mang vẻ mặt đau lòng không hiểu, đó là một loại bi ai trống rỗng, cô cũng không muốn anh ta phải như vậy. "Đó là bạn lúc trước, hôm nay..... tình cờ gặp lại ở trên đường, anh cũng đừng lo lắng."
"... Ừ." Qua thật lâu thật lâu sau, đầu dây bên kia mới vang lên tiếng hít thở đều, khẽ bình tĩnh lại, Trình Cảnh Khu nhẹ nhàng lên tiếng, "Sáng ngày mai nhớ phải dậy sớm, hay là anh gọi điện thoại đánh thức em?" Cô luôn luôn thích ngủ nướng.
Tang Vãn Cách có chút cảm giác không biết nên khóc hay nên cười nữa: "Khu, em đã hai mươi bảy tuổi rồi, không phải đứa bé nữa, việc anh dùng di động gọi em rời giường đã là chuyện rất xa xôi rồi."
Nghe cô nói như vậy, Trình Cảnh Khu như bị sét đánh bất ngờ rồi mới nhớ lại.
Đúng vậy... đó là chuyện đã rất lâu rồi...
"Ha ha..." Hắn cười một tiếng thật thấp, giọng nói có chút khổ sở, "Anh đã quên, tiểu Cách đã không cần anh gọi rời giường nữa rồi." Tiểu Cách, cũng không cần anh nữa rồi, ngay cả tiếng thích hắn, cũng không còn nói tới nữa rồi.
Bảy năm nay có vô số lần hắn muốn đền bù, muốn vãn hồi, nhưng tất cả đều là phí công.
Bị thanh âm thương cảm trong giọng nói của Trình Cảnh Khu tác động, Tang Vãn Cách chợt cảm thấy lúng túng, bên người có một người đàn ông đang ngủ, cô lại đang cùng một người đàn ông khác nói chuyện điện thoại, trường hợp như vậy đối với cô mà nói thật là một loại hành hạ, so với bắt cô cầm đao chém người còn khó chịu hơn.
Nhưng cô vẫn phải đáp lại, cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ cũng không còn là đứa bé, những thứ tình yêu đơn thuần say đắm thuở ban đầu cô dành cho hắn lại không biết quý trọng, đợi đến khi cô đã không còn yêu nữa, thế nhưng hắn lại thấy hối hận, nhưng cũng đã chậm rồi.
Trên thế giới này có mấy người có thể đứng một chỗ đợi đến lúc bạn hối hận mà quay đầu lại đây?
Lúc có thì không biết quý trọng, mất đi lại thấy hối hận, bởi vì bản tính con người vốn là như vậy, cứ hay lo được mất, cứ thích nói câu biết vậy đã chẳng làm.
Yêu không được, bỏ cũng không được, thật sự là bi ai lớn nhất trong đời người.
"Tiểu Cách." Cô không nói gì, nhưng Trình Cảnh Khu lại lên tiếng.
"Hả?"
"Lúc nào thì chúng ta kết hôn?"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Tang Vãn Cách trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch, "... Sao lại đột nhiên nói đến chuyện này vậy?"
"Tuổi của ba mẹ đã lớn cũng muốn ôm cháu rồi, em không sinh con cho anh, anh đi đến nơi nào tìm người sinh cho anh nha? Bác trai cũng nói, em cũng đến tuổi nên kết hôn rồi, không thể để mặc một mình em chạy loạn khắp nơi nữa, bác trai còn nói giao em cho anh coi chừng cảm thấy rất an tâm nha." Trình Cảnh Khu nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm dịu dàng như nước.
Theo bản năng cô đưa tay che ống nói, thanh âm Tang Vãn Cách có chút khô sáp: "Là cha nói sao?" Cô đã đến tuổi nên kết hôn rồi sao?
"Ừ, em phải chuẩn bị cho tốt đó." Thanh âm Trình Cảnh Khu dịu dàng nhưng vào tai Tang Vãn Cách lại như một thanh dao găm đâm thẳng vào trái tim cô.
Vén chăn lên, xỏ vào đôi dép cỡ lớn của Hùng Thần Giai, Tang Vãn Cách từng bước từng bước rời khỏi phòng ngủ, mỗi một bước đều cảm thấy hết sức khó khăn.
Sau khi cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, Hùng Thần Giai mới xoay mình mở mắt ra, đáy mắt như có tinh quang chớp lóe.
Bình luận truyện