Tù Yêu

Chương 75: Tôi thật sự thích anh sao? (thượng)



"... Không biết anh đang nói gì ở đây nữa." Tang Vãn Cách quẫn bách xoay người bước đi, cô cảm giác hai gò má của mình tựa hồ nóng đến độ có thể luộc chín trứng gà luôn rồi.

"Làm sao em có thể không hiểu anh đang nói gì?" Hùng Thần Giai sải mấy bước chân phóng tới đem giai nhân nhét vào trong ngực, không ngừng cười hắc hắc, khuôn mặt cương nghị vùi vào cổ của cô, hơi thở ấm áp phun trên da thịt nhạy cảm, "Trên thế giới này không có ai có thể hiểu rõ em hơn anh đâu, cũng giống như thế, không có ai có thể hiểu anh hơn em." Cho nên, mỗi khi cô có một chút động lòng, một chút chần chờ, hắn đều có thể nhìn thấu tất cả, vì vậy nên hắn cũng biết mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội nào.

Công chúa của hắn, trong lòng cô thật sự là có hắn.

Bất kể nguyên do bởi vì con gái luôn không thể quên được người đàn ông đầu tiên hay là bởi vì da mặt hắn dày sống chết bám riết lấy cô làm cô động lòng thì công chúa của hắn cuối cùng cũng đã dành một chỗ ở trong lòng cho hắn rồi.

Bị anh bạn gấu nào đó ôm chặt đến không thở nổi, Tang Vãn Cách không thể làm gì khác hơn là lại vận dụng vũ lực lại đẩy hắn ra, nhưng mà dù cô cố sức thế nào thì cái người da dầy này vẫn luôn chiếm ưu thế, bởi vì cô vẫn không thể nhúc nhích được chút nào, ngược lại, miệng của hắn còn càng ngày càng không an phận, theo cái cổ tinh tế mềm mại mà gặm xuống xương quai xanh giống như rất muốn đem cô hả hê ăn sạch sành sanh một lần nữa vậy.

Cô còn phải lên lớp nha!

"Tôi với anh không có quen thân nên một chút cũng không hiểu rõ anh." Tang Vãn Cách mấp máy cánh môi, ra sức đẩy hắn nhưng đáng tiếc ngay cả hai cánh tay nhỏ bé cũng bắt đầu bị giam giữ, "Nếu anh không buông ra tôi sẽ tức giận."

Biết cô nói thật, nếu lại không buông tay cô có thể thật sẽ tức giận, thế là Hùng Thần Giai nuốt tất cả uất ức lại mà buông lỏng tay ra nhưng đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm Tang Vãn Cách, lầu bầu: "Rõ ràng chúng ta rất thân thiết, làm sao cứ phải cùng anh phủi sạch tất cả quan hệ như vậy chứ, anh cũng không có ăn..." Đoạn cuối biến mất khi bắt gặp ánh mắt Tang Vãn Cách vừa nhìn sang. Môi mỏng khẽ ngậm lại, quay đầu đi.

Tang Vãn Cách vốn là có chút giận hờn bởi vì bị con gấu nào đó cậy mạnh, mà cô không biết nên khóc hay nên cười nữa, cô nhìn hắn, khe khẽ thở dài, cái tên khờ này, chẳng lẽ không biết muốn nói xấu sau lưng người ta thì cũng nên nhỏ giọng một chút sao, nói lớn tiếng như vậy còn sợ người ta nghe lén sao? Nhìn vẻ mặt... Hừ.

Hơn nữa, dáng dấp cao lớn hung ác là thế lại còn lộ ra vẻ mặt hờn dỗi như vậy ra ngoài căn bản là dọa người hơn ấy chứ!

"Tôi đi lên lớp trước, anh thích làm sao thì làm đi." Cô vừa nói vừa bắt đầu sửa sang lại quần áo mới vừa bị Hùng Thần Giai nhào tới cọ loạn mà nhăn nhíu lại, sau khi tất cả đã chỉnh tề cô liền sau xoay người đi kéo cửa phòng nghỉ ra, nhưng cô kéo thế nào đều kéo không ra được.

Quay đầu lại, chỉ thấy một anh bạn gấu nào đó vốn vẫn còn giả bộ hờn dỗi nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một cái nhưng lại không nhìn cô.

Tang Vãn Cách bất giác vừa bực mình vừa buồn cười: "Này, anh mở cửa ra đi."

Lần này con gấu kia không những không nhìn cô, thậm chí còn làm ra một bộ nhàn nhã bắt đầu huýt gió, tâm tình thoạt nhìn tựa hồ là cực kỳ tốt.

"..." Tang Vãn Cách không nói gì nhìn hắn thật lâu, hắn thì ngồi huýt gió, cô thì cứ đứng tại chỗ nhìn, chuẩn bị cùng hắn kiên trì xem ai sẽ nhận thua trước.

Quả nhiên vẫn là Hùng Thần Giai.

Ừ... Cũng không tính là nhận thua nha, hắn chỉ là hơi liếc mắt nhìn cô một chút thôi, đưa tay làm tư thế "Tiễn đi": "Em không phải muốn đi sao, không phải em nói là muốn đi lên lớp dạy à, em trốn dạy như vậy xứng danh làm cô giáo không hả?"

Tang Vãn Cách nhìn hắn, lại nhìn sang cái cửa một chút, thật sự không hiểu nổi một phòng nghỉ thôi cần gì phải làm cái cửa kỹ thuật cao làm gì nữa, cô không thể làm gì khác hơn là đành đi tới trước mặt của Hùng Thần Giai, đưa tay sờ cằm của hắn, cất lên giọng điệu ôn thanh mềm mỏng hiếm có: "Nhanh lên một chút mở cửa đi nha..., tôi thật sự có tiết dạy, anh không phải cũng có tiết phải dạy sao?" Thời khóa biểu của hai người bọn họ cũng dán ở trên cái bảng đen trong phòng làm việc mà nên cô nhớ tiết này hai người đều có lớp phải dạy nha.

"Anh là thầy dạy thể dục chứ không phải là thầy dạy số học hay vật lý gì, coi như là lên lớp trễ thì bọn nhóc đó cũng sẽ thật biết điều mà chạy quanh sân tập mấy vòng để làm nóng người trước nha." Dù sao ở trong trường học môn thể dục đối với học sinh cũng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể chạy là được rồi, hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhõm, chớ cùng hắn mà nói cái gì lòng trách nhiệm gì gì ấy, hắn đã sớm chào thua rồi!

"Nhưng mà tôi ──"

Hùng Thần Giai nhẫn tâm cắt đứt lời cô, "Em cũng không cần vội, những tên tiểu quỷ kia bài thi rồi bài tập đều muốn chất thành núi rồi, nghỉ một tiết cũng không có sao đâu." Ngụ ý chính là không cho phép cô đi.

Ở trong lòng thở dài, Tang Vãn Cách khẽ há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nhìn hắn.

Cô có cần phải cứng miệng vậy không hả trời?!

Hùng Thần Giai có loại xúc động muốn nhìn trời gào thét luôn vậy, hắn chỉ là muốn nghe cô nói lời thật lòng thôi nha, cô có chết cũng cứng miệng không nói sao?! Rõ ràng chính là có cảm giác với hắn nha, cô đừng nghĩ gạt được hắn a!

Thế là hắn tức giận mãnh liệt nhìn chằm chằm cô làm Tang Vãn Cách sợ hãi cả người ngay cả da đầu cũng tê dại đưa mắt lơ đãng nhìn chung quanh.

Cô biết hắn muốn nghe cái gì, nhưng mà ── nhưng mà bây giờ chính cô cũng chưa xác định được cảm giác của mình, hắn tại sao có thể nhận định rằng cô thích hắn chứ?!

Cô thích một con gấu, lời này mà nói ra ngoài người nào sẽ tin chứ?!

Thế là Tang Vãn Cách cũng kiên định lập trường của mình, hung hăng cùng Hùng Thần Giai trừng mắt lẫn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện