Tựa Như Tình Yêu
Chương 8
Phồn Cẩm chạy trốn trong bóng đêm, tiếng gió gào thét bên tai làm cho cô nhớ lại một ngày nào đó của hai năm trước, cũng là chạy trối chết như vậy, cũng là chia tay với Khương Trần Dục như vậy, hình như chỉ trong một đêm đó, tất cả đã trở thành một câu chuyện cũ.
Điều không thay đổi chính là, tiếng chó săn cùng cảnh sát đuổi theo sau lưng, điều không thay đổi chính là, cô vẫn phải như trước một mình đối mặt hết thảy, điều không thay đổi chính là……
“Triệu Phồn Cẩm!!!!!!!” Một tiếng hét lớn, dĩ nhiên trong gang tấc trúng ngay tên cô.
Phồn Cẩm dừng chân lại, cách một con phố cùng Vũ Dã Thuần Nhất nhìn nhau, vẫn là đến đây, vẫn là đuổi theo đến đây.
Phồn Cẩm có một thoáng tuyệt vọng, nhưng rất nhanh, cô lui từng bước quát, “Đừng lại đây!” Giây tiếp theo, trong tay cô đã xuất hiện một thanh dao găm.
Giờ phút này, ngã tư đường ban đêm có không ít mấy bóng người bị sự xuất hiện của cảnh sát dọa cho sợ hãi, lại khiếp sợ nhìn cô gái với vẻ mặt kiên quyết phía trước, yếu đuối, lại mang theo một chút lạnh lẽo u buồn, đứng thẳng người ở đó.
Mọi người bị bao vây ở trung tâm, tuy đứng ở giữa, lại bị bắt làm quần chúng, nhưng không có một người nào dám đứng ra nói dù chỉ một câu, quản chi một câu, chẳng qua chỉ là đã chết lặng, còn có cả sự sợ hãi vĩnh viễn.
Mà một Phồn Cẩm xa lạ như vậy, Vũ Dã chưa từng gặp qua. Hai năm nhẫn nhục chịu đựng, cô càng lúc càng giống một con rối không có linh hồn, để mặc người ta xoa nén vân vê, không biết phản kháng, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng nhìn thấy được kháng cự trong mắt cô, đã thấy được kháng cự.
Bọn họ cứ như vậy, cách một con phố mà nhìn nhau, trong mắt Vũ Dã là biểu tình âm hàn, mà Phồn Cẩm, nhỏ bé, yếu ớt đứng thẳng tắp, dao găm trong tay để ở trên cổ, “Hôm nay, hoặc là để cho tôi đi, hoặc là tôi sẽ chết!”
Thân người Vũ Dã run lên, phẫn nộ nắm chặt tay, “Triệu Phồn Cẩm, ngay cả bà nội mình em cũng không để ý sao?” Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đề cập đến người này trước mặt cô. Bởi vì hắn biết, bà nội của Triệu Phồn Cẩm, là nhược điểm của cô, cũng là nỗi đau của cô.
Nhưng hiện tại, có lẽ là do luống cuống, sự kiên quyết trong mắt của Phồn Cẩm là cho hắn luống cuống, rối loạn, hắn hoài nghi, cô sẽ làm như vậy, nếu hắn bức cô, cô nhất định sẽ làm như vậy.
Ít nhất, nếu nhắc đến bà nội của cô, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn.
Nhưng điều là cho Vũ Dã không thể tưởng tượng được là, Phồn Cẩm lại bỗng nhiên nở nụ cười, trên mặt mang ý cười, nhưng trong đáy mắt lại càng thêm bi thương, cô giận dữ lấy khăn lụa từ trong lòng ra, “Vũ Dã Thuần Nhất, anh còn muốn gạt tôi sao, bà nội của tôi đã chết. Đã chết mất rồi!!!!!!!!!!”
Cô vĩnh viễn cũng sẽ không thể quên được, hai năm trước, trước khi cô đến Thượng Hải, bà nội đem chiếc khăn xé thành hai mảnh, đưa cho cô, còn một mảnh mình giữ, sau đó bà dùng tay vuốt mặt cô bảo.
“Cẩm nhi, sinh thời loạn lạc, phụ nữ chúng ta khó kiếm được nơi dung thân mình, thế sự vô thường, cả bà và con đều không thể nắm vững được trong tay, nhưng có việc này con ngàn vạn lần phải nhớ lỹ, phải sống, nhất định phải sống cho thật tốt, bà nội không muốn liên lụy đến con, bà cũng hiểu được, nếu bà sống không tốt, Cẩm nhi nhất định sẽ khổ sở, nhưng hôm nay con lại phải rời đi, không biết đến năm tháng nào mới có thể gặp lại, hai mảnh khăn này xem như tượng trưng cho sinh mệnh của chúng ta, nếu có một ngày bà đưa nó cho con, đừng hoài nghi. Bà nội nhất định đã qua đời. Khi đó, con nhất định phải lựa chọn một cuộc sống cho riêng mình.”
Bây giờ, mảnh khăn đã nằm trong tay cô, hơn nữa, từ tiếng thét bi phẫn của cô, biểu tình của Vũ Dã có chút dại ra, còn có chật vật, điều này càng thêm chứng minh suy nghĩ trong lòng cô.Trái tim trầm xuống, quả nhiên, bà nội đã qua đời.
Mà lúc này Vũ Dã Thuần Nhất cũng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nghĩ đến việc bà già chết tiệt kia sắp chết lại càng giả tâm giả ý nói không muốn cho Phồn Cẩm thương tâm, ngàn vạn lần đừng để Phồn Cẩm biết tin bà ta bị chết bệnh, sau đó lấy mảnh khăn lụa kia ra, bảo là muốn giao cho cô, để ngày sau Phồn Cẩm còn có vật làm kỷ niệm.
Không ngờ, mềm lòng nhất thời của mình, lại trở thành người đi thông tri cho bà ta, bảo sao hắn không phẫn nộ cho được.
Nhưng cái hắn càng để ý chính là kiên quyết trong mắt Phồn Cẩm, so với ai khác hắn lại càng rõ ràng, một khi Phồn Cẩm biết tin bà nội mất, hắn sẽ không còn lợi thể để khống chế cô nữa. Trừ bỏ giam cầm ra, rốt cục hắn đã không còn phương pháp nào để giữ cô ở bên cạnh được nữa.
Trước mặt, Phồn Cẩm đã bắt đầu di chuyển bước chân, nước mắt chảy xuống chuôi dao găm, ánh lên lập lòe. Trong thoáng chốc, cô xoay người rời đi, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, một tiếng súng vang lên, đồng thời cả tiếng thét chót tai. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gào thét như khi cận kề với cái chết.
Trong đầu Phồn Cẩm thoáng hiện lên một ý niệm đáng sợ, nhưng vẫn không thể nhịn được, xoay người.
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một màn mà khiến cho cả đời cô đều kinh khủng, đám người hốt hoảng muốn thoát đi bị cảnh sát vây thành vòng tròn, bị một khẩu súng bắn vào người, mà mỗi lần bị đòn hiểm, bị đánh đá, lại luôn có một lực lượng khiến cho bọn họ khủng hoảng vùng lên, ý đồ muốn chạy trốn lần nữa.
Mà hết thảy cũng đều bởi vì, ở chính giữa nhóm người, dĩ nhiên là có người ngã xuống vũng máu, máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra từ vị trí họ bị trúng đạn, uốn lượn thành một con đường máu.
Mọi người, bị cái chết uy hiếp, bị cái chết làm cho sợ hãi, bọn họ tựa như những con linh dương với ý đồ muốn tìm đường máu dưới nanh vuốt sư tử, đến cuối cùng, lại không thể không cuộn mình lại trong một góc. Có người bị đè nén nhịn không được lại nghẹn ngào, nức nở che miệng, có người đã té xỉu trong đám người, ai ai, cũng đều gặp phải uy hiếp về cái chết tàn khốc nhất.
Mà Phồn Cẩm ở một bên đã khiếp sợ đến không thể nói thành lời. Trái tim thắt chặt lại.
Đối diện, Vũ Dã Thuần Nhất nắm chặt khẩu súng còn bốc khói, đôi mắt đỏ ké nhìn chằm chằm Phồn Cẩm, gằn từng chữ, “Em đi một bước, tôi sẽ khiến cho một người thay em trải đường đi!”
Lời nói độc ác vừa rơi xuống, thoáng chốc, trong không khí đã là một trận tiếng kêu khóc, dân chúng lùi thành một đám, mỗi người sắc mặt trắng bệch, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp.
Tai bay vạ gió, tại đây, khi đã qua nửa đêm, lại gặp phải họa sát thân.
Ma quỷ, ma quỷ……
Hô hấp của Phồn Cẩm cứng lại, không thể tin được nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, sắc hắn thậm chí không hề thay đổi, trừ bỏ đôi mắt đỏ ké lộ ra phẫn nộ kia, trên gương mặt lại không có một chút động dung, lại càng đừng nói chi đến áy náy.
Áy náy? Thật là cỡ nào buồn cười, súc sinh mà có áy náy sao?
Cuối cùng, Phồn Cẩm yên lặng người, dao găm trong tay rơi xuống. Vẫn là, cô không thể ác tâm như vậy, cô là người, không phải súc sinh, cô không có cách nào máu lạnh mà làm như vậy được, không có cách nào cả…….
Thân thể nháy mắt trở nên hư thoát, cô ngã ngồi trên mặt đất.
Vũ Dã Thuần Nhất vừa lòng đi tới.
Quả nhiên,
Quả nhiên vẫn giống như hai năm trước, thật giống.
Mặc kệ cô giãy dụa như thế nào, mặc kệ cô phản kháng như thế nào, cuối cùng, cũng vẫn không thể đào thoát được, không thể đào thoát khỏi trói buộc của tên ma quỷ này được.
Nhưng, đương khi Vũ Dã Thuần Nhất đi đến trước mặt cô, kéo cô đứng lên khỏi mặt đất, trước mắt Phồn Cẩm bỗng tối sầm, trước lúc mất đi ý thức, trong đầu cô bị một ý niệm chiếm giữ, nếu, từ nay về sau cứ như vậy mà ngủ không dậy nữa, thì thật là tốt biết bao………
Điều không thay đổi chính là, tiếng chó săn cùng cảnh sát đuổi theo sau lưng, điều không thay đổi chính là, cô vẫn phải như trước một mình đối mặt hết thảy, điều không thay đổi chính là……
“Triệu Phồn Cẩm!!!!!!!” Một tiếng hét lớn, dĩ nhiên trong gang tấc trúng ngay tên cô.
Phồn Cẩm dừng chân lại, cách một con phố cùng Vũ Dã Thuần Nhất nhìn nhau, vẫn là đến đây, vẫn là đuổi theo đến đây.
Phồn Cẩm có một thoáng tuyệt vọng, nhưng rất nhanh, cô lui từng bước quát, “Đừng lại đây!” Giây tiếp theo, trong tay cô đã xuất hiện một thanh dao găm.
Giờ phút này, ngã tư đường ban đêm có không ít mấy bóng người bị sự xuất hiện của cảnh sát dọa cho sợ hãi, lại khiếp sợ nhìn cô gái với vẻ mặt kiên quyết phía trước, yếu đuối, lại mang theo một chút lạnh lẽo u buồn, đứng thẳng người ở đó.
Mọi người bị bao vây ở trung tâm, tuy đứng ở giữa, lại bị bắt làm quần chúng, nhưng không có một người nào dám đứng ra nói dù chỉ một câu, quản chi một câu, chẳng qua chỉ là đã chết lặng, còn có cả sự sợ hãi vĩnh viễn.
Mà một Phồn Cẩm xa lạ như vậy, Vũ Dã chưa từng gặp qua. Hai năm nhẫn nhục chịu đựng, cô càng lúc càng giống một con rối không có linh hồn, để mặc người ta xoa nén vân vê, không biết phản kháng, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng nhìn thấy được kháng cự trong mắt cô, đã thấy được kháng cự.
Bọn họ cứ như vậy, cách một con phố mà nhìn nhau, trong mắt Vũ Dã là biểu tình âm hàn, mà Phồn Cẩm, nhỏ bé, yếu ớt đứng thẳng tắp, dao găm trong tay để ở trên cổ, “Hôm nay, hoặc là để cho tôi đi, hoặc là tôi sẽ chết!”
Thân người Vũ Dã run lên, phẫn nộ nắm chặt tay, “Triệu Phồn Cẩm, ngay cả bà nội mình em cũng không để ý sao?” Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đề cập đến người này trước mặt cô. Bởi vì hắn biết, bà nội của Triệu Phồn Cẩm, là nhược điểm của cô, cũng là nỗi đau của cô.
Nhưng hiện tại, có lẽ là do luống cuống, sự kiên quyết trong mắt của Phồn Cẩm là cho hắn luống cuống, rối loạn, hắn hoài nghi, cô sẽ làm như vậy, nếu hắn bức cô, cô nhất định sẽ làm như vậy.
Ít nhất, nếu nhắc đến bà nội của cô, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn.
Nhưng điều là cho Vũ Dã không thể tưởng tượng được là, Phồn Cẩm lại bỗng nhiên nở nụ cười, trên mặt mang ý cười, nhưng trong đáy mắt lại càng thêm bi thương, cô giận dữ lấy khăn lụa từ trong lòng ra, “Vũ Dã Thuần Nhất, anh còn muốn gạt tôi sao, bà nội của tôi đã chết. Đã chết mất rồi!!!!!!!!!!”
Cô vĩnh viễn cũng sẽ không thể quên được, hai năm trước, trước khi cô đến Thượng Hải, bà nội đem chiếc khăn xé thành hai mảnh, đưa cho cô, còn một mảnh mình giữ, sau đó bà dùng tay vuốt mặt cô bảo.
“Cẩm nhi, sinh thời loạn lạc, phụ nữ chúng ta khó kiếm được nơi dung thân mình, thế sự vô thường, cả bà và con đều không thể nắm vững được trong tay, nhưng có việc này con ngàn vạn lần phải nhớ lỹ, phải sống, nhất định phải sống cho thật tốt, bà nội không muốn liên lụy đến con, bà cũng hiểu được, nếu bà sống không tốt, Cẩm nhi nhất định sẽ khổ sở, nhưng hôm nay con lại phải rời đi, không biết đến năm tháng nào mới có thể gặp lại, hai mảnh khăn này xem như tượng trưng cho sinh mệnh của chúng ta, nếu có một ngày bà đưa nó cho con, đừng hoài nghi. Bà nội nhất định đã qua đời. Khi đó, con nhất định phải lựa chọn một cuộc sống cho riêng mình.”
Bây giờ, mảnh khăn đã nằm trong tay cô, hơn nữa, từ tiếng thét bi phẫn của cô, biểu tình của Vũ Dã có chút dại ra, còn có chật vật, điều này càng thêm chứng minh suy nghĩ trong lòng cô.Trái tim trầm xuống, quả nhiên, bà nội đã qua đời.
Mà lúc này Vũ Dã Thuần Nhất cũng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nghĩ đến việc bà già chết tiệt kia sắp chết lại càng giả tâm giả ý nói không muốn cho Phồn Cẩm thương tâm, ngàn vạn lần đừng để Phồn Cẩm biết tin bà ta bị chết bệnh, sau đó lấy mảnh khăn lụa kia ra, bảo là muốn giao cho cô, để ngày sau Phồn Cẩm còn có vật làm kỷ niệm.
Không ngờ, mềm lòng nhất thời của mình, lại trở thành người đi thông tri cho bà ta, bảo sao hắn không phẫn nộ cho được.
Nhưng cái hắn càng để ý chính là kiên quyết trong mắt Phồn Cẩm, so với ai khác hắn lại càng rõ ràng, một khi Phồn Cẩm biết tin bà nội mất, hắn sẽ không còn lợi thể để khống chế cô nữa. Trừ bỏ giam cầm ra, rốt cục hắn đã không còn phương pháp nào để giữ cô ở bên cạnh được nữa.
Trước mặt, Phồn Cẩm đã bắt đầu di chuyển bước chân, nước mắt chảy xuống chuôi dao găm, ánh lên lập lòe. Trong thoáng chốc, cô xoay người rời đi, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, một tiếng súng vang lên, đồng thời cả tiếng thét chót tai. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gào thét như khi cận kề với cái chết.
Trong đầu Phồn Cẩm thoáng hiện lên một ý niệm đáng sợ, nhưng vẫn không thể nhịn được, xoay người.
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một màn mà khiến cho cả đời cô đều kinh khủng, đám người hốt hoảng muốn thoát đi bị cảnh sát vây thành vòng tròn, bị một khẩu súng bắn vào người, mà mỗi lần bị đòn hiểm, bị đánh đá, lại luôn có một lực lượng khiến cho bọn họ khủng hoảng vùng lên, ý đồ muốn chạy trốn lần nữa.
Mà hết thảy cũng đều bởi vì, ở chính giữa nhóm người, dĩ nhiên là có người ngã xuống vũng máu, máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra từ vị trí họ bị trúng đạn, uốn lượn thành một con đường máu.
Mọi người, bị cái chết uy hiếp, bị cái chết làm cho sợ hãi, bọn họ tựa như những con linh dương với ý đồ muốn tìm đường máu dưới nanh vuốt sư tử, đến cuối cùng, lại không thể không cuộn mình lại trong một góc. Có người bị đè nén nhịn không được lại nghẹn ngào, nức nở che miệng, có người đã té xỉu trong đám người, ai ai, cũng đều gặp phải uy hiếp về cái chết tàn khốc nhất.
Mà Phồn Cẩm ở một bên đã khiếp sợ đến không thể nói thành lời. Trái tim thắt chặt lại.
Đối diện, Vũ Dã Thuần Nhất nắm chặt khẩu súng còn bốc khói, đôi mắt đỏ ké nhìn chằm chằm Phồn Cẩm, gằn từng chữ, “Em đi một bước, tôi sẽ khiến cho một người thay em trải đường đi!”
Lời nói độc ác vừa rơi xuống, thoáng chốc, trong không khí đã là một trận tiếng kêu khóc, dân chúng lùi thành một đám, mỗi người sắc mặt trắng bệch, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp.
Tai bay vạ gió, tại đây, khi đã qua nửa đêm, lại gặp phải họa sát thân.
Ma quỷ, ma quỷ……
Hô hấp của Phồn Cẩm cứng lại, không thể tin được nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, sắc hắn thậm chí không hề thay đổi, trừ bỏ đôi mắt đỏ ké lộ ra phẫn nộ kia, trên gương mặt lại không có một chút động dung, lại càng đừng nói chi đến áy náy.
Áy náy? Thật là cỡ nào buồn cười, súc sinh mà có áy náy sao?
Cuối cùng, Phồn Cẩm yên lặng người, dao găm trong tay rơi xuống. Vẫn là, cô không thể ác tâm như vậy, cô là người, không phải súc sinh, cô không có cách nào máu lạnh mà làm như vậy được, không có cách nào cả…….
Thân thể nháy mắt trở nên hư thoát, cô ngã ngồi trên mặt đất.
Vũ Dã Thuần Nhất vừa lòng đi tới.
Quả nhiên,
Quả nhiên vẫn giống như hai năm trước, thật giống.
Mặc kệ cô giãy dụa như thế nào, mặc kệ cô phản kháng như thế nào, cuối cùng, cũng vẫn không thể đào thoát được, không thể đào thoát khỏi trói buộc của tên ma quỷ này được.
Nhưng, đương khi Vũ Dã Thuần Nhất đi đến trước mặt cô, kéo cô đứng lên khỏi mặt đất, trước mắt Phồn Cẩm bỗng tối sầm, trước lúc mất đi ý thức, trong đầu cô bị một ý niệm chiếm giữ, nếu, từ nay về sau cứ như vậy mà ngủ không dậy nữa, thì thật là tốt biết bao………
Bình luận truyện