Tuấn Hồ
Chương 3
Cô làm sao còn dám đứng đây chờ,liền xoay người nhắm thẳng cửa nhà ấm bỏ chạy.
Lúc này lá xanh xinh đẹp ngược lại biến thành trở ngại, luôn ngăn trở đường đi của cô,cô liều mình đẩy đám cây chằn chịt ấy ra, thầm nghĩ nhanh chút rời khỏi chỗ này, nhưng mà rõ ràng cô nhớ rõ cửa ra không xa không biết vì sao chạy mãi mà không ra khỏi nha.
Trong lúc rối loạn cô thậm chí còn bị một nhánh cây thực vật cắt lên ngón tay, nhưng cô bất chấp đau đớn vội vàng chạy thẳng về phía trước.
Khi cô thật vất vả mới phát hiện ra cửa đột nhiên có một bóng người phút chốc xuất hiện ở trước cửa,cô không kịp ngừng lại cả người đụng phải người phía trước.
「 Ai nha!」 Cô kinh hô một tiếng, cảm thấy mình như đụng phải một bức tường thịt, tiếp theo là một loại mùi thơm nói không nên lời bao phủ cả người cô,tim cô chấn động,lưng không khỏi run rẩy lên.
「 Tiểu thư, Cô làm sao vậy?」 Có người đỡ lấy hai vai của cô,dung giọng nói dịu dàng trầm thấp giống như tiếng nước chảy nhỏ giọt hỏi.
Cô ngẩng đầu, chưa hết hoảng hồn nhìn người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ thanh dật trước mắt nhất thời trở nên ngây ngẩn.
「 Cô có khỏe không?」 Người đàn ông đó quan tâm nhìn cô.
「 Tôi……」 Cô không biết nên hình dung cảnh tượng đáng sợ cô đã thấy như thế nào.
「 Mặt cô tái nhợt xem ra trong nhà ấm có cái gì làm cho cô sợ sao?」 Người đàn ông đó nói xong buông cô ra, liếc mắt sang nhà ấm một cái.
「 Tôi…… tôi đã thấy…… Một yêu quái!」 Cô sợ hãi nói.
「 Yêu quái?」 Người đàn ông đó ngẩn người.
「 Đúng, một người…… có mặt hồ ly…………」 Cô thở hổn hển vội la lên.
「Mặt hồ ly?」Trong mắt người đàn ông kia hiện lên một tia quang mang sắc bén kỳ dị.
「 Đúng…… thân là hình người, còn đầu là hồ ly nha, hắn hiện tại bên trong……」Cô bất an chỉ vào nhà ấm, thân thể vẫn không tự chủ được run run.
Phút chốc người đàn ông kia nở nụ cười, lộ ra một loạt răng chỉnh tề trắng noãn.
「 Tiểu thư, cô có phải xem phim kinh dị nhiều lắm không? Nhà ấm của tôi chỉ trồng thực vật chứ không nuôi động vật, nói nửa là thế giới này làm gì có yêu quái, sức tưởng tượng của cô cũng rất phong phú nha.」Lời của người đàn ông kia đều là trêu chọc.
Cô sửng sờ ngẩng đầu nhìn hắn, nghe ra giọng giễu cợt của hắn cô chán nản còn muốn tranh cãi nhưng lại bắt được trọng điểm trong lời của.
Hắn nói…… nhà ấm của ấm?
Chẳng lẽ này người đàn ông này chính là thầy La Ẩn mà cô muốn tìm sao?
「Anh chính là La Ẩn…… La tiên sinh sao?」Cô ngạc nhiên hỏi.
「 Đúng vậy, tôi là La Ẩn là ông chủ của tiệp Xuân Lưu Hoa này, còn cô? Cô là ai? Vì sao lại chạy vào nhà ấm của tôi?」 La Ẩn nhướng mày lên,giễu cợt hỏi.
「 Tôi……」 Cô ngẩn người bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá mức mạo muội, chưa cho phép liền đi vào phòng hoa, lại ở nhà ấm người ta thấy được chuyện không nên xem , thậm chí lên án nhà ấm người ta có yêu quái……
Thật mất mặt! Cô hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Bình thường cô chưa bao giờ thất lễ như thế nha!
「 Cô thoạt nhìn cũng không phải là muốn tới học hoa nghệ, xin hỏi cô đến tiệm hoa này để làm gì?」Trong mắt La Ẩn chợt lóe lên tinh ranh, giọng nói vẫn thản nhiên chế nhạo.
「 Thật có lỗi vì tự tiện vào nhà ấm của anh,tôi tên là là Hướng Uyển Thanh, thay mẹ chồng tôi là Lưu phu nhân xí nghiệp Thiên Chí tới lấy ho đã đặt trước……」 Cô cố gắng nở ra nụ cười cứng ngắc giải thích.
「Đúng là Lưu phu nhân xí nghiệp Thiên Chí! Thì ra cô chính là cô con dâu tương lai mà Lưu phu nhân thường hay nhắc tới……」 La Ẩn nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.
「 Ack?」 Cô ngẩn ra sắc mặt biến thành ngượng ngùng.Mẹ của bạn trai cô đối với gia thế của cô kỳ thật cũng không vừa lòng, cho nên cô đại khái cũng đoán dược ra mẹ chồng tương lai nhắc tới cô chắc chắn sẽ không có lời gì hay.
「 Đi theo tôi! Lưu phu nhân muốn hoa không ở nhà ấm, tôi đã chuẩn bị xong và để hoa ở trong phòng.」 La Ẩn nói xong nhìn cô vẫy tay, đi về phía phòng hpa.
Cô đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng dáng hắn, kinh ngạc nghĩ thầm thì ra thầy La Ẩn là mỹ nam tử a!
Dáng người cao lớn, thon dài, tao nhã, trắng nõnanh tuấn, phiêu dật hơn nữa một thân áo trắng kia làm cho cả người tản mát ra một phần linh khí thoát tục, giống như người tu hành không dính hồng trần,ẩn cư tại nơi mộng ảo đào nguyên này……
Cô rốt cục có thể hiểu mẹ chồng tương lai và dì vì sao lại trầm mê ở đây, xem ra chân chính hấp dẫn các và không phải là hoa nghệ củaLa Ẩn mà là bản nhân hắn.
「 Hướng tiểu thư.」 La Ẩn không thấy cô theo tới, quay đầu gọi cô.
Nói thẳng cô vẫn cho rằng đàn ông để tóc dài có vẻ quái dị lại làm ra vẻ, nhưng ở trên người hắn, tóc dài lại tuyệt không có vẻ chói mắt ngược lại hoàn mỹ tô điểm diện mạo bất phàm của hắn, cùng với phần thần bí kia.
「 Hướng tiểu thư,cô lại làm sao vậy?」 La Ẩn cười khẽ.
「 A? Tôi không có gì……」 Cô lung túng thu hồi ánh mắt, rất nhanh đi theo tới.
Thật là, cô đã xảy ra chuyện gì nha? Vừa rồi cô mới ngẩn người đây rõ ràng một chút cũng không giống cô bình thường nha.
Cúi đầu đi theo phía sau La Ẩn, giẫm lên nền đá thong thả đi đến cửa chính phòng hoa,cô đối với sự khác thường của mình hôm nay chán nản không thôi, bỗng nhiên một cái bóng hồ ly trên mặt đất làm cho cô sợ tới mức dừng lại bước chân, bật thốt lên kinh hô.
「 A!」
「 Làm sao vậy?」 La Ẩn buồn bực xoay người nhìn cô.
「 Tôi…… Anh……」 Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là kinh hoảng, bởi vì hồ ảnh kia đúng là –
Bóng người của La Ẩn!
Lúc này lá xanh xinh đẹp ngược lại biến thành trở ngại, luôn ngăn trở đường đi của cô,cô liều mình đẩy đám cây chằn chịt ấy ra, thầm nghĩ nhanh chút rời khỏi chỗ này, nhưng mà rõ ràng cô nhớ rõ cửa ra không xa không biết vì sao chạy mãi mà không ra khỏi nha.
Trong lúc rối loạn cô thậm chí còn bị một nhánh cây thực vật cắt lên ngón tay, nhưng cô bất chấp đau đớn vội vàng chạy thẳng về phía trước.
Khi cô thật vất vả mới phát hiện ra cửa đột nhiên có một bóng người phút chốc xuất hiện ở trước cửa,cô không kịp ngừng lại cả người đụng phải người phía trước.
「 Ai nha!」 Cô kinh hô một tiếng, cảm thấy mình như đụng phải một bức tường thịt, tiếp theo là một loại mùi thơm nói không nên lời bao phủ cả người cô,tim cô chấn động,lưng không khỏi run rẩy lên.
「 Tiểu thư, Cô làm sao vậy?」 Có người đỡ lấy hai vai của cô,dung giọng nói dịu dàng trầm thấp giống như tiếng nước chảy nhỏ giọt hỏi.
Cô ngẩng đầu, chưa hết hoảng hồn nhìn người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ thanh dật trước mắt nhất thời trở nên ngây ngẩn.
「 Cô có khỏe không?」 Người đàn ông đó quan tâm nhìn cô.
「 Tôi……」 Cô không biết nên hình dung cảnh tượng đáng sợ cô đã thấy như thế nào.
「 Mặt cô tái nhợt xem ra trong nhà ấm có cái gì làm cho cô sợ sao?」 Người đàn ông đó nói xong buông cô ra, liếc mắt sang nhà ấm một cái.
「 Tôi…… tôi đã thấy…… Một yêu quái!」 Cô sợ hãi nói.
「 Yêu quái?」 Người đàn ông đó ngẩn người.
「 Đúng, một người…… có mặt hồ ly…………」 Cô thở hổn hển vội la lên.
「Mặt hồ ly?」Trong mắt người đàn ông kia hiện lên một tia quang mang sắc bén kỳ dị.
「 Đúng…… thân là hình người, còn đầu là hồ ly nha, hắn hiện tại bên trong……」Cô bất an chỉ vào nhà ấm, thân thể vẫn không tự chủ được run run.
Phút chốc người đàn ông kia nở nụ cười, lộ ra một loạt răng chỉnh tề trắng noãn.
「 Tiểu thư, cô có phải xem phim kinh dị nhiều lắm không? Nhà ấm của tôi chỉ trồng thực vật chứ không nuôi động vật, nói nửa là thế giới này làm gì có yêu quái, sức tưởng tượng của cô cũng rất phong phú nha.」Lời của người đàn ông kia đều là trêu chọc.
Cô sửng sờ ngẩng đầu nhìn hắn, nghe ra giọng giễu cợt của hắn cô chán nản còn muốn tranh cãi nhưng lại bắt được trọng điểm trong lời của.
Hắn nói…… nhà ấm của ấm?
Chẳng lẽ này người đàn ông này chính là thầy La Ẩn mà cô muốn tìm sao?
「Anh chính là La Ẩn…… La tiên sinh sao?」Cô ngạc nhiên hỏi.
「 Đúng vậy, tôi là La Ẩn là ông chủ của tiệp Xuân Lưu Hoa này, còn cô? Cô là ai? Vì sao lại chạy vào nhà ấm của tôi?」 La Ẩn nhướng mày lên,giễu cợt hỏi.
「 Tôi……」 Cô ngẩn người bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá mức mạo muội, chưa cho phép liền đi vào phòng hoa, lại ở nhà ấm người ta thấy được chuyện không nên xem , thậm chí lên án nhà ấm người ta có yêu quái……
Thật mất mặt! Cô hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Bình thường cô chưa bao giờ thất lễ như thế nha!
「 Cô thoạt nhìn cũng không phải là muốn tới học hoa nghệ, xin hỏi cô đến tiệm hoa này để làm gì?」Trong mắt La Ẩn chợt lóe lên tinh ranh, giọng nói vẫn thản nhiên chế nhạo.
「 Thật có lỗi vì tự tiện vào nhà ấm của anh,tôi tên là là Hướng Uyển Thanh, thay mẹ chồng tôi là Lưu phu nhân xí nghiệp Thiên Chí tới lấy ho đã đặt trước……」 Cô cố gắng nở ra nụ cười cứng ngắc giải thích.
「Đúng là Lưu phu nhân xí nghiệp Thiên Chí! Thì ra cô chính là cô con dâu tương lai mà Lưu phu nhân thường hay nhắc tới……」 La Ẩn nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.
「 Ack?」 Cô ngẩn ra sắc mặt biến thành ngượng ngùng.Mẹ của bạn trai cô đối với gia thế của cô kỳ thật cũng không vừa lòng, cho nên cô đại khái cũng đoán dược ra mẹ chồng tương lai nhắc tới cô chắc chắn sẽ không có lời gì hay.
「 Đi theo tôi! Lưu phu nhân muốn hoa không ở nhà ấm, tôi đã chuẩn bị xong và để hoa ở trong phòng.」 La Ẩn nói xong nhìn cô vẫy tay, đi về phía phòng hpa.
Cô đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng dáng hắn, kinh ngạc nghĩ thầm thì ra thầy La Ẩn là mỹ nam tử a!
Dáng người cao lớn, thon dài, tao nhã, trắng nõnanh tuấn, phiêu dật hơn nữa một thân áo trắng kia làm cho cả người tản mát ra một phần linh khí thoát tục, giống như người tu hành không dính hồng trần,ẩn cư tại nơi mộng ảo đào nguyên này……
Cô rốt cục có thể hiểu mẹ chồng tương lai và dì vì sao lại trầm mê ở đây, xem ra chân chính hấp dẫn các và không phải là hoa nghệ củaLa Ẩn mà là bản nhân hắn.
「 Hướng tiểu thư.」 La Ẩn không thấy cô theo tới, quay đầu gọi cô.
Nói thẳng cô vẫn cho rằng đàn ông để tóc dài có vẻ quái dị lại làm ra vẻ, nhưng ở trên người hắn, tóc dài lại tuyệt không có vẻ chói mắt ngược lại hoàn mỹ tô điểm diện mạo bất phàm của hắn, cùng với phần thần bí kia.
「 Hướng tiểu thư,cô lại làm sao vậy?」 La Ẩn cười khẽ.
「 A? Tôi không có gì……」 Cô lung túng thu hồi ánh mắt, rất nhanh đi theo tới.
Thật là, cô đã xảy ra chuyện gì nha? Vừa rồi cô mới ngẩn người đây rõ ràng một chút cũng không giống cô bình thường nha.
Cúi đầu đi theo phía sau La Ẩn, giẫm lên nền đá thong thả đi đến cửa chính phòng hoa,cô đối với sự khác thường của mình hôm nay chán nản không thôi, bỗng nhiên một cái bóng hồ ly trên mặt đất làm cho cô sợ tới mức dừng lại bước chân, bật thốt lên kinh hô.
「 A!」
「 Làm sao vậy?」 La Ẩn buồn bực xoay người nhìn cô.
「 Tôi…… Anh……」 Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là kinh hoảng, bởi vì hồ ảnh kia đúng là –
Bóng người của La Ẩn!
Bình luận truyện