Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Chương 30: Chương 30





Cuối cùng Vương Thu vẫn mang đôi giày vải dệt thủ công đó lên máy bay.
Bạn khỏi nói, áo T-shirt trắng, quần jean, thêm giày vải thủ công cũng không khó coi lắm, còn có phần thời thượng nữa.
Vương Thu ngồi trên máy bay nhìn mây bên ngoài, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Trước khi cậu đi công tác, đã làm xong thủ tục nghỉ việc, lần này dù có chậm trễ ngoài ý muốn, lúc về này, cậu là người đã nghỉ việc.
Người đã nghỉ việc không có lý do gì mỗi ngày đến công ty nữa, cũng không có lý do gì để đến gặp đại ma đầu.
Tại sao cậu sớm không rõ muộn không rõ, cố tình vào lúc này mới phát hiện mình thích Trịnh Quân chứ?
Căn bản không kịp phát triển mà!
Mầm non tình yêu vừa mới nảy nầm còn chưa kịp chiếu ánh mặt trời đã bị người ta bóp chết, tức quá đi.
Hơn nữa người bên cạnh cậu còn ung dung bình thản ngủ bù, không chút nào buồn bã vì bọn họ sẽ lập tức chia tách.
Vương Thu cảm thấy lòng mình nghèn nghẹn, cũng nghĩ à, Trịnh Quân có người để yêu thích rồi, lại không phải là cậu, nếu một hai cậu chặn một chân, còn không phải tự rước lấy nhục sao?
Haizz, Thu Thu thở dài.
__________
Khi máy bay sắp đáp xuống, Trịnh Quân mới chậm rì rì tỉnh dậy.
Hôm qua anh không dám ngủ, lo lắng Vương Thu có tai biến gì đó mà chưa kiểm tra ra được, lỡ như nửa đêm phát tác không ai phát hiện.


Anh cài đặt đồng hồ báo thức cho mình, năm phút run một lần.

Mỗi lần điện thoại run anh sẽ mở mắt nhìn xem đối phương ngủ ra sao rồi, tiếng hít thở có bình thường hay không, nửa tiếng sẽ đứng dậy quan sát sắc mặt Vương Thu, có gì không ổn hay không.
Mãi cho đến khi Vương Thu ngủ say tỉnh dậy lúc hừng đông, anh mới mơ mơ hồ hồ ngủ được nửa tiếng.

Từ lúc cứu người dưới nước đến giờ, tinh thần của anh vẫn luôn khẩn trương, quả thật mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, ngồi trên máy bay ngả đầu ngủ say, đến khi tỉnh dậy mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Vương Thu thấy anh tỉnh dậy, nói: "Trước đó em đã mang hết đồ dùng cá nhân ở công ty về rồi, lát nữa xuống máy bay, em tự gọi xe về nhà là được."
"Mơ đi." Trịnh Quân có chút không vui, nhưng anh không có lập trường gì, chỉ có thể nói: "Tôi đưa cậu về."
"Quá phiền toái." Không biết vì sao nhìn Vương Thu không vui vẻ lắm, còn khách sáo với anh: "Bên công ty vẫn còn chuyện chưa xử lý..."
"Cậu là sếp hay tôi là sếp?" Trịnh Quân không vui khi thấy Vương Thu phân rõ giới hạn với anh như vậy, khiến anh có cảm giác như bị bỏ rơi, nhưng anh không có cách nào nói ra, chỉ có thể nói: "Tôi không ở đó mấy ngày đã suy sụp, tôi nuôi nhiều nhân viên như vậy toàn bộ đều ăn cơm trắng sao?"
"Em không có ý đó..." Cuối cùng Vương Thu vẫn thỏa hiệp, nghe theo ý anh: "Được rồi được rồi."
Nhưng mà lòng Trịnh Quân lại nặng nề thêm.
Anh cứ luôn làm người khác khó chịu, làm người anh thích không vui.
__________
"Em cầm cho."
"Không cần vướng chân vướng tay."
Vương Thu bị ghét bỏ, chỉ có thể đi phía sau nhìn Trịnh Quân kéo hành lý, còn cậu phía sau thở dài.
"Haizz."
Rõ ràng có người yêu thích rồi, còn đối xử với em tốt như vậy làm gì.
Thật là muốn mạng người ta.
Bọn họ gọi taxi ở sân bay, Trịnh Quân nói địa chỉ, trực tiếp về nhà Vương Thu.
Hai người im lặng một lát, Trịnh Quân là người đầu tiên mở miệng:
"Sau này cậu định làm gì?" Anh muốn biết tính toán của Vương Thu: "Thật sự chuyên tâm đi tìm đối tượng sao?"
Vương Thu nhìn nhìn anh, không lên tiếng, điều này làm Trịnh Quân nhíu mày, anh tiếp tục nói:
"Cậu vẫn nên cố gắng tích cóp tiền, trong tay có tiền thì lòng mới không hốt hoảng."
Anh có hơi lo lắng cho Vương Thu, loại người như Vương Thu, từ khi sinh ra đến giờ đều được yêu thương vây quanh, căn bản sẽ không tưởng tượng được người trên thế giới này có bao nhiêu ác độc.


Hơn nữa với thể chất đặc biệt của Vương Thu, lỡ như thể xác và tinh thần bị lừa gạt, thì đó sẽ là tổn thương lớn biết bao nhiêu.
"Biết rồi." Vương Thu không phát hiện ưu sầu của Trịnh Quân, cậu còn chua xót nói giỡn: "Cũng chúc Trịnh Quân sớm ôm được anh Bạch về."
Trịnh Quân ghét bỏ nhíu mày: "Ôm hắn làm gì?"
Vương Thu bĩu môi: "Không phải anh vẫn luôn theo đuổi anh ấy sao?"
Đột nhiên Trịnh Quân muốn giải thích cho mình một chút.
Trước đây anh chỉ muốn tiêu tiền tìm một cái thùng rác giải buồn, chưa từng có tâm tư gì khác với Bạch Nam Nhất.

Bị người khác hiểu lầm anh theo đuổi Bạch Nam Nhất anh cũng không muốn tốn sức đi giải thích nguyên do trong đó.
Nhưng bây giờ một hai câu anh cũng nói không rõ được, dứt khoát buông xuôi.
"Tôi từ bỏ."
Đôi mắt Vương Thu trừng lớn, cậu không thể tin được quay đầu nhìn anh: "Tại sao?!"
Trịnh Quân thuận miệng bịa chuyện: "Hắn không ưa tôi."
Vương Thu tưởng thật, còn thay anh bất bình: "Anh ta dựa vào cái gì chứ!"
Trịnh Quân không nhịn được cười cậu: "Hắn không ưa tôi, cậu tức giận cái gì?"
"Em...em không phải bất bình thay anh sao." Khóe miệng Vương Thu không khỏi cong lên, cậu vừa lo lắng trong lòng đại ma đầu có người khác, vị trí này đột nhiên trống không, có phải cậu cũng sẽ có cơ hội không: "Anh xem em có lương tâm không chứ?"
"Đúng vậy." Trịnh Quân chỉ không muốn sau khi tách ra, Vương Thu còn một lòng cho rằng mình thích cái tên nhà thầu trát tường đó, có vẻ như mình không có mắt nhìn, chỉ tiếp tục cường điệu: "Tóm lại, nếu cậu định toàn tâm toàn ý tìm đối tượng cũng nên để tâm một chút.

Đừng có quá lún sâu vào, bị người lừa cũng không biết."
Anh sợ Vương Thu yêu đương đến mụ đầu, lại không biết suy nghĩ lúc này của Vương Thu.
Nếu Trịnh Quân nói trễ một chút, thì cậu đã bị anh lừa rồi.


Kẻ lừa đảo còn ở đó dạy cậu đừng để người khác lừa.
Xe đến dưới lầu, Trịnh Quân lại yêu cầu tài xế tính giờ ở đó chờ anh, còn anh cầm hành lý đưa lên cho cậu.
Trịnh Quân đi rất chậm, anh nhịn không được nhìn chằm chằm Vương Thu.
Anh nghĩ, nhìn nhiều một chút, sau này muốn nhìn cũng không được nữa.
Vương Thu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Trịnh Quân, hiện tại đầy đầu cậu đều là những lời Trịnh Quân nói trước đó.
Nếu Trịnh Quân không theo đuổi Bạch Nam Nhất nữa, vậy cậu có thể nhân cơ hội đó mà tấn công vào không? Nếu bây giờ cậu nói, ơn cứu mạng muốn lấy thân báo đáp, có phải sẽ bị đánh không?
Vương Thu miên man suy nghĩ đi lên tới nhà, cậu vừa nói cảm ơn với Trịnh Quân vừa mở cửa ra:
"Anh đặt vali ở...!Má ơi!"
Nhà cậu một tuần không ở đã trở thành Thủy Liêm Động, nước lụt đến tận mắt cá chân.
"Tại sao lại như vậy, trời ơi!"
Vương Thu ngàn tính vạn tính không ngờ tới, nhà ở tầng trên nhà cậu bị bể ống nước lại gãi đúng chỗ ngứa như vậy, trời xui đất khiến làm cậu đường hoàng trở thành khách trọ trong nhà của sếp cũ.
Ai cũng có chút tâm tư nhỏ, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra!
Quả nhiên, tình yêu đẹp nhất là ái muội đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện