Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Chương 47: Chương 47





Gần đây Tiền Tiền vô cùng vui vẻ.

Người dẫn đường cho kiếp sống trợ lý của cậu, người huấn luyện thú đại ma đầu —— Thầy Vương Thu, một lần nữa nhập chức!
Không chỉ trở vì cương vị công tác, còn thăng chức tăng lương, hiện tại thành sếp phó Vương.

Gần tan tầm, Tiền Tiền đặc biệt đến văn phòng sếp phó, còn mang theo đặc sản quê nhà của cậu ta cho Vương Thu.

"Thầy Vương!"
Cậu ta vui vẻ đặt túi lên cái tủ thấp trong văn phòng Vương Thu.

"Đây là đặc sản mẹ em gửi lên cho em, em đem một ít đến, thầy Vương đem về nếm thử đi.

"
"Cảm ơn trợ lý Tiền.

"
Vương Thu cười ra tiếng, hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở về cương vị công tác, công việc vẫn còn thanh nhàn.

Trong thời gian này, tóc cậu đã dài ra một ít, cậu dứt khoát tém hết ra sau rồi buộc lại.

Dáng vẻ của Vương Thu vốn dĩ đã thanh tú, cả người sạch sẽ thoải mái, để tóc dài cũng không kỳ quái, còn có vẻ thời thượng.

Tiền Tiền lại tiếp tục oán giận.


"Thầy Vương ơi em nhớ anh lắm, em còn tưởng rằng anh sẽ không trở lại nữa, để lại mình em trong lòng bàn tay đại ma đầu chịu đau khổ dày vò! "
Cậu ta cho rằng cậu ta với Vương Thu đều là nhân viên nô lệ trong tay quỷ hút máu, lại không ngờ rằng tình huống có biến rồi, cậu ta vẫn là nhân viên nô lệ, còn Vương Thu thì không phải nữa.

Tiền Tiền càng nói càng hăng, như hận không thể treo Trịnh Quân lên cửa thành ném trứng thối.

Vương Thu hừ lạnh một tiếng: "Xem cậu đang nói gì kìa, suy cho cùng còn không phải vì cậu không tìm thấy người tiếp quản công việc của mình à?"
"Thầy Vương, sao em lại cảm thấy anh thay đổi mất rồi?" Tiền Tiền hốt hoảng, vừa nãy cậu ta thấy được bóng dáng của đại ma đầu trên người Vương Thu, cậu ta khẩn trương nói: "Có phải anh bị ma quỷ nhập thân rồi không?!"
"Ha ha ha ha, cậu mới bị ma nhập ấy.

" Vương Thu không so đo với người trẻ tuổi: "Tôi nghe sếp Trịnh nói, biểu hiện của cậu trong thời gian này cũng tàm tạm, đáng được cổ vũ.

"
Tuy rằng Tiền Tiền than vãn nhiều, nhưng thái độ làm việc vẫn đáng được ghi nhận, người cũng không có ý xấu.

Có thể dùng được, nhưng mà đôi khi có hơi khờ khạo.

Vẻ mặt Tiền Tiền như đưa đám: "Haizz, nghe được hai chữ "tàm tạm" từ miệng sếp Trịnh, còn khó hơn tiêu chuẩn hồi học đại học của em nữa.

"
"Bớt làm bộ tội nghiệp đi.

" Vương Thu không thèm để ý đến dáng vẻ đó của cậu ta: "Hôm nay tan tầm tôi mời đồng nghiệp đi ăn lẩu, cậu giúp tôi truyền lời một chút.

"
"Tốt quá đi, cảm ơn sếp Vương.

"
Tiền Tiền vui rạo rực trốn đi, còn nịnh nọt không ít lời.

Vương Thu cũng bị chọc cười, cậu sắp xếp một vài tài liệu, dặn dò: "Bớt bẻm mép lại, làm việc đàng hoàng đi.

"
Cẩn thận quỷ hút máu lột da bây giờ.

__________
Nhà tư bản không biết mình đã bị Tiền Tiền mắng vốn thế nào, vừa làm việc xong, mở ra di động, gửi tin nhắn cho cục cưng.

[Đang làm gì đó?]
Vương Thu vừa dọn dẹp xong liền nhìn thấy di động trên bàn sáng lên, cậu cầm lên, còn chưa trả lời, trên môi đã nở nụ cười.

[Làm việc đó, nhà tư bản ạ.

]

Trịnh Quân cũng cong cong khóe miệng, nhịn không được tiếp tục gửi tin nhắn.

[Anh bận xong rồi.

]
Lần này Vương Thu trả lời rất nhanh.

[Sau đó thì sao?]
Trịnh Quân nhìn mấy chữ này, hơi sững người, nghĩ nghĩ rồi gửi đi hai chữ.

[Nhớ em.

]
Vương Thu ngồi trên ghế dựa, nhịn không được xoay ghế một vòng, ý cười trên mặt không hạ xuống được.

Cậu nhấn nhấn trên di động, tắt máy tính, kiểm tra đồ dùng cá nhân xong ra khỏi văn phòng.

__________
[Ỏ.

]
Trịnh Quân nhìn di động khó hiểu thật lâu, ỏ là có ý gì?
Nhưng mà tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Trịnh Quân khóa màn hình, khôi phục sự nghiêm túc thường ngày, nói:
"Vào đi.

"
Vương Thu đẩy cửa đi vào.

Cậu bước từng bước đến trước bàn làm việc của Trịnh Quân, đôi tay chống lên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc.

"Sếp Trịnh.


"
Trịnh Quân thấy cậu nghiêm túc cũng nghiêm túc theo, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Hạng mục lúc nãy anh nói kia! " Vương Thu gật đầu, "Em cảm thấy khá tốt.

"
Trịnh Quân không hiểu ra sao: "Hả?"
Vương Thu thấy anh thật đáng yêu, cậu cười tủm tỉm đến trước mặt Trịnh Quân, cúi người hôn Trịnh Quân một ngụm: "Sao bạn trai của em lại ngọt như thế chứ?"
Trịnh Quân bị Vương Thu gặm một phát, ngu người, Vương Thu chuẩn bị làm chuyện bậy bạ lần nữa, mới bị nắm mặt lại.

"Trong văn phòng, đừng càn rỡ.

"
Vương Thu co được dãn được, lập tức làm vẻ mặt đứng đắn: "Em tới nói với anh, đêm nay em muốn mời đồng nghiệp đi liên hoan! Tổng giám đốc Trịnh có muốn tham gia không?"
Trịnh Quân nhất thời không nói gì, liền thấy Vương Thu lắc lắc ngón tay: "Nếu không tham gia, thì phải chịu chăn đơn gối chiếc đó nhe.

"
"Anh đi.

"
Tan tầm, dù là nhà tư bản thì cũng phải nghe lời cục cưng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện