Tuân Mệnh
Chương 24: Vết chai (nhị)
"Doãn Mi Vô, hồ ly tinh mặt người tự xưng giáo úy Huyền Khâu, người giang hồ vốn không biết hắn là nam hay nữ, là già hay trẻ, hắn đổi mặt cực nhanh, trong thời gian rất ngắn có thể biến thành diện mạo của người khác, thân pháp của Ảnh Thất nhanh như chớp, mới thấy được gương mặt thật của hắn trong khoảnh khắc hoán đổi khi hai người giao thủ."
Chương 24: Vết chai ( nhị)
Đầu ngón tay điện hạ lướt nhẹ qua gương mặt, Ảnh Thất gật gật đầu.
"Ta về đây." Lý Uyển xoa đầu y, "Đêm nay tới trực cho ta."
"Rõ." Ảnh Thất gật đầu hành lễ, "Cung tiễn điện hạ."
Thế tử điện hạ đã rời đi thật lâu rồi, Ảnh Thất vẫn còn quỳ một gối phát ngốc trước giường mình.
Bỗng nhiên lộ ra một ý cười nhàn nhạt.
Y trèo lên giường mình, bò đến chỗ tối qua của điện hạ nằm sấp xuống, mặt dán lên chỗ đệm kia, giống như được thế tử điện hạ ôm lấy. Đột nhiên thấy một sợi tóc trước mặt, vươn tay cầm lên, rất dài, dài ơi là dài, là tóc của điện hạ, mềm mại đen nhánh, một chút tóc xấu cũng không có.
Ảnh Thất mở to đôi mắt, từng lọn từng lọn cuốn lại sợi tóc, yên lặng nằm sấp, lại bò dậy, mở tủ đầu giường, lấy các món bảo bối trân quý từ trong góc đặt ra trước mặt.
Một chiếc muỗng bạc nhỏ, một cái túi tiền điện hạ ban thưởng.
Ảnh Thất cuốn sợi tóc dài thành lọn nhỏ đặt vào túi tiền, thắt chặt miệng túi, ôm vào lòng, tự an ủi mình, tóc điện hạ nhiều như vậy, mình giấu một sợi chắc là không có gì đâu ha.
Sau khi tự thuyết phục mình, rốt cuộc Ảnh Thất cũng yên tâm mà cất mấy món bảo bối vào trong góc tủ. Kỳ thật Ảnh Thất còn có một nguyện vọng, muốn được sờ mái tóc của điện hạ, không biết một bàn tay có nắm được hết tóc của điện hạ không nữa.
Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh Ảnh Ngũ la hét ầm ĩ: "Này! Tiểu Lục Tử không có tìm ta, tiểu tử thúi nhà ngươi nói hươu nói vượn, đi ăn bánh bao nhanh lên, kẻo hết mất! Nhà người ta ngạo lắm, mỗi ngày chỉ bán một trăm suất, phải tranh nhau mới được! Còn phải xếp hàng!"
Ảnh Thất ngẩn ra, cất tất cả các món đồ vào tủ, thay bộ thường phục màu chàm, nhanh chóng đi ra ngoài.
Ảnh Ngũ một thân thường phục màu đen, đang chờ y ngoài cửa, Ảnh Thất vừa bước ra, bị Ảnh Ngũ bá cổ kéo đi, trèo tường rời khỏi vương phủ.
Ngày thường ảnh vệ làm nhiệm vụ đều che kín mặt, thỉnh thoảng mặc thường phục dạo phố, không khác tiểu công tử nhà bình thường là mấy, thích thì cầm cây quạt nhỏ phe phẩy, khiến cho người đi đường xung quanh ánh mắt không rời.
Bởi vì huấn luyện mỗi ngày, vóc người ảnh vệ đẹp hơn đám công tử bột rất nhiều, ít đi vẻ ăn chơi trác táng, nhiều hơn chút ngạo khí anh hùng.
Một đường Ảnh Ngũ câu lấy cổ Ảnh Thất, ung dung thảnh thơi đi về ngõ bắc, luyên tha luyên thuyên giới thiệu phong thổ nhân tình cho y suốt dọc đường.
"Chúng ta làm cái nghề này, che kín mặt, chỉ lộ đôi tay, kẻ có kiến thức sẽ biết chúng ta là người của ai. Lột khăn che mặt ra rồi lại không ai nhận ra cả." Ảnh Ngũ cười rộ lên, "Khi nào mới có thể không cần che mặt chứ, ta thật sự muốn cho mọi người ngắm dung mạo như hoa như ngọc này của ta mà."
Ảnh Thất nhìn hắn một cái, trong lòng yên lặng nói: "Ta chỉ muốn cho chủ tử ngắm."
Ảnh Ngũ lấy làm tiếc nuối: "Kỳ thật ta chưa là gì cả. Diễm tỷ mới là đáng tiếc nhất, nàng năm nay mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất cũng chỉ cho chúng ta nhìn mà thôi."
"Người Việt Châu chỉ biết khen tiểu thư Kim gia Kim Cẩn Nhi khuynh quốc khuynh thành, đó là bọn họ không có mắt nhìn, ếch ngồi đáy giếng, ta muốn cho tất cả mọi người biết Diễm tỷ rất đẹp."
Ảnh Thất vỗ vỗ vai hắn, tiểu tử này, nói xúc động liền xúc động, cảm xúc đến còn nhanh hơn xe ngựa chạy.
"Doãn tiểu thư thì sao?" Ảnh Thất thuận miệng hỏi, lại nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói, "Rốt cuộc là vị Doãn tiểu thư nào."
Ảnh Ngũ gãi gãi đầu, vẻ mặt thưởng thức: "Là một con bạc nổi danh, rất xinh đẹp, eo thon, móng tay hồng hồng, tay nhỏ trắng mềm."
Ảnh Thất chần chừ: "Doãn tiểu thư...... Con bạc được mệnh danh là hồ ly tinh mặt người phải không."
Ảnh Ngũ mừng rỡ: "Đúng đúng đúng, cả ngươi cũng biết à, nổi danh thật đấy, ngươi đã gặp qua nàng chưa, xinh lắm đúng không, đẹp lắm đúng không!"
Sắc mặt Ảnh Thất cứng đờ, đôi mắt bỗng nhiên mở to, muốn nói lại thôi: "Nhưng hắn là một nam......"
Ảnh Ngũ rốt cuộc cũng tìm được tri âm cùng thưởng thức mỹ nhân nên kích động vạn phần: "Đại mỹ nhân hiếm có khó tìm! Lần trước nếu không phải ca ta đến Mãn Đình Hoan lôi ta về, ta đã cầm được khăn tay của người ta rồi! Ai, thật đáng tiếc."
Ảnh Thất nuốt câu còn lại trở vào, mới đến mấy ngày đã khiến cho giai nhân trong mộng đồng liêu tiêu tan thành mây khói thì không tốt lắm.
Ảnh Ngũ có chút uể oải: "Nàng không nói cho biết quý danh của nàng, ta hỏi, nàng bảo ta đoán xem."
Ảnh Thất thở dài: "Hắn tên Doãn Mi Vô."
"Mi Vũ? Thật là dễ nghe......" Ảnh Ngũ cười ngu, chợt ngẩn người, "Sao ngươi biết?"
Ảnh Thất im lặng không đáp.
Hồ ly tinh mặt người tự xưng giáo úy Huyền Khâu, người giang hồ vốn không biết hắn là nam hay nữ, là già hay trẻ, hắn đổi mặt cực nhanh, trong thời gian rất ngắn có thể biến thành diện mạo của người khác, thân pháp của Ảnh Thất nhanh như chớp, mới thấy được gương mặt thật của hắn trong khoảnh khắc hoán đổi khi hai người giao thủ.
Hai người vốn quen biết, đáng tiếc lập trường trái ngược, một chính một tà, chung quy cả đời không qua lại với nhau.
Nhìn vẻ mặt Ảnh Ngũ say mê hoa đào quên trời đất, Ảnh Thất không nói gì nữa, trong lòng có chút lo lắng.
Tiệm bánh bao nhỏ ở ngõ bắc làm ăn phát đạt, lúc bọn họ đến, người mua đã xếp thành hàng dài, Ảnh Ngũ thương tâm muốn chết, ôm ngực đỡ tường, muốn mua cũng không được.
Một tên nam nhân xô đẩy hàng người vội vã đi tới, hung ác đẩy ngã mấy người phía trước, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Tránh ra, lão già."
Ảnh Thất định tránh đường cho gã đi qua, nhưng mà chung quanh chen chúc quá đông, bất quá có thể tránh được một chút thôi, nam nhân kia hùng hổ đi tới, nhìn thoáng qua Ảnh Thất, thấy là một thiếu niên trói gà không chặt, liền hung dữ đẩy y.
Thân mình Ảnh Thất hơi lung lay một chút, nháy mắt biến mất, lại rơi xuống phía sau nam nhân, tiếp tục xếp hàng, nhón chân nhìn xem phía trước có bao nhiêu người, yên lặng tính thử trong lòng xem còn mua kịp hay không.
Nam nhân kia vốn nhắm vào ngực Ảnh Thất mà đẩy, không biết là do mình hoa mắt hay thế nào, thiếu niên kia đột nhiên biến mất, nam nhân lảo đảo một cái, bàn tay trực tiếp đáp lên ngực của một vị đại nương ở phía sau, miệng rộng hét ai u một tiếng.
Nam nhân thẹn quá hóa giận, nhìn nhìn bốn phía, thấy Ảnh Thất liền khí thế hùng hồn, nắm lấy cổ áo y.
Ảnh Thất xếp hàng đã đến phiên mình, cúi đầu đào bạc, đếm mấy đồng tiền, thân mình khẽ nhúc nhích, trong khoảnh khắc lại biến mất, tránh đi tay của nam nhân, lại bỗng nhiên xuất hiện, đưa tiền cho vợ của Trương đầu bếp, nói: "Bốn phần bánh bao nhỏ."
Lão bản nương dáng người đẫy đà nhận tiền, thấy khuôn mặt trắng nõn thanh tú của Ảnh Thất, cười đến xuân phong ấm áp: "Được rồi tiểu lang quân, ta tặng thêm cho ngươi một phần, tiểu lang quân nhớ đến thường xuyên nha!"
Ảnh Thất hé miệng: "Đa tạ."
Nam nhân kia quơ tay mấy lần đều bắt trúng không khí, đột nhiên điên tiết, hướng Ảnh Thất chửi ầm lên: "Tiểu tử thúi có mắt không tròng!"
Lời còn chưa dứt, phía trước một bàn chân vung tới, đạp cho nam nhân kia ngã lăn quay:
"Mụ nội ngươi mới có mắt không tròng!"
Ảnh Ngũ đạp lên ngực nam nhân, dẫm đến mức gã ngao ngao rối rít: "Gọi cha đi, nếu không ta đạp chết ngươi! Rảnh rỗi đi sinh sự, ngươi bị ngu à? Ta cho ngươi hay, nếu hôm nay ngươi không để lại một đoạn xương cốt cho ta dẫm nát thì đừng hòng chạy."
Ảnh Thất yên ổn mua bánh bao xong rồi, cầm gói giấy dầu đi đến bên cạnh Ảnh Ngũ, đưa hắn ba phần. Dư quang thoáng nhìn nam nhân kia ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đụng phải một người, một gói thuốc rơi khỏi lồng ngực người nọ, vương vãi trên đất.
Ảnh Thất đi qua nhìn, gã sai vặt đang nhặt thuốc vậy mà sợ tới mức xoay người bỏ chạy, thuốc cũng không cần.
"......" Ảnh Thất ngồi xổm xuống vê một ít bột phấn ngửi ngửi, nghiền nghiền.
Là thạch tín.
"Ta đi nhìn một chút, ngươi về trước đi." Ảnh Thất quay đầu lại nói với Ngũ, xoay người đuổi theo, chạy đến một cái ngõ không người, gã sai vặt kia cũng có chút công phu, đi vào ngõ nhỏ ngoằn ngoèo thì mất dạng.
Y rút khăn khỏi đai lưng ra che mặt, mũi chân điểm một cái, giẫm lên mặt tường, như một tia chớp, đi trên vách tường cao mấy trượng.
Một trong những khinh công võ học được đào tạo bởi Ảnh Cung, đạp thiên thê*. Lúc trước cung chủ Ảnh Cung chú ý tới Ảnh Thất, đó là bởi vì yêu cầu ảnh vệ hai năm phải học xong loại khinh công này, y chỉ cần nửa ngày. Từ đây bộc lộ tài năng ở Ảnh Cung.
*Đạp thiên thê: đạp thang trời.
Ảnh Thất nhìn xuống bốn phía, thấy gã sai vặt kia đi về phía bắc, khinh thân nhảy, một con chim sẻ bay qua, cả người Ảnh Thất điểm nhẹ một bước trên lưng chú chim nhỏ, như một mũi tên rời cung, ngay lập tức rơi xuống bức tường phía sau gã sai vặt, chưa hề phát ra tiếng động nào.
Đây là khinh công tuyệt học sư phụ y Giang phu nhân truyền thụ -- đạp nhạn quy, mượn lực tước điểu, luyện đến mức có thể như mũi tên xé trời mà đi.
Ảnh Thất không một tiếng động dừng ở phía sau gã sai vặt, lẳng lặng nhìn gã đi về phía Doanh Nguyệt Phường, thanh lâu mà thế tử điện hạ vừa mới đập qua.
Ảnh Thất nhíu mày quan sát gã, nhìn chằm chằm cho đến khi gã đi vào cửa Doanh Nguyệt Phường mới thôi.
Thế tử điện hạ đập thanh lâu của biểu huynh đương kim Quý phi, không biết có gây phiền phức hay không nữa.
Nói đi nói lại, từ lúc thế tử điện hạ biết đi đã luôn gây phiền phức, lão Vương gia cũng quá quen rồi.
Ảnh Thất nhớ kỹ việc này, định hồi phủ bẩm báo chi tiết.
Lúc gần đến thư phòng, nha hoàn Lưu Ngọc bên cạnh thế tử điện hạ đang pha trà, thấy Ảnh Thất đến, đứng dậy hành lễ: "Ảnh Thất đại nhân?"
Ảnh Thất nói: "Có chuyện quan trọng bẩm báo điện hạ."
Lưu Ngọc xoa xoa tay dẫn đường cho Ảnh Thất: "Điện hạ đang tắm, trước khi đi có dặn, nếu ngài tới thì đến thư phòng chờ điện hạ một lát."
Ánh mắt Ảnh Thất bất an: "Ta.... Chờ ở ngoài được rồi."
"Không được đâu, điện hạ phân phó, ngài cũng đừng khiến tiểu nha đầu như nô tỳ khó xử, mau đi đi."
Ảnh Thất không còn cách nào, đành phải vào thư phòng điện hạ.
Thư phòng mới được Lưu Ngọc dọn dẹp, trên bàn bày biện gọn gàng ngăn nắp, một đống dụng cụ vẽ tranh còn chưa kịp dọn vào, chặn giấy đè lên một bức họa.
Ảnh Thất quy củ đứng ở cửa thư phòng, chờ đợi điện hạ tắm gội quay về.
Kỳ thật y không định nhìn trộm phòng điện hạ, vì bức họa trên bàn kia quá gây chú ý, Ảnh Thất nhịn không được nhìn một cái.
Trong tranh là một nữ tử còn trẻ, mặt mày ôn nhã xinh đẹp, tóc dài chấm đất, đứng trước gốc hoa đào quay đầu mỉm cười.
Điện hạ vẽ đẹp thật, vẽ một nữ tử ôn nhu cao quý thành phong hoa tuyệt đại.
Ảnh Thất rũ mắt, có chút tự biết xấu hổ.
Hẳn nàng là Bá Hạ công chúa đi.
Vị hôn thê của điện hạ.
Người ta nói Bá Hạ công chúa có dung mạo chim sa cá lặn. Rất đẹp, quả nhiên xứng đôi với điện hạ.
Cũng chỉ có vị công chúa minh diễm cao quý như thế mới hợp với điện hạ, rất nhiều người đều không xứng, tỷ như, một tên ảnh vệ.
Chương 24: Vết chai ( nhị)
Đầu ngón tay điện hạ lướt nhẹ qua gương mặt, Ảnh Thất gật gật đầu.
"Ta về đây." Lý Uyển xoa đầu y, "Đêm nay tới trực cho ta."
"Rõ." Ảnh Thất gật đầu hành lễ, "Cung tiễn điện hạ."
Thế tử điện hạ đã rời đi thật lâu rồi, Ảnh Thất vẫn còn quỳ một gối phát ngốc trước giường mình.
Bỗng nhiên lộ ra một ý cười nhàn nhạt.
Y trèo lên giường mình, bò đến chỗ tối qua của điện hạ nằm sấp xuống, mặt dán lên chỗ đệm kia, giống như được thế tử điện hạ ôm lấy. Đột nhiên thấy một sợi tóc trước mặt, vươn tay cầm lên, rất dài, dài ơi là dài, là tóc của điện hạ, mềm mại đen nhánh, một chút tóc xấu cũng không có.
Ảnh Thất mở to đôi mắt, từng lọn từng lọn cuốn lại sợi tóc, yên lặng nằm sấp, lại bò dậy, mở tủ đầu giường, lấy các món bảo bối trân quý từ trong góc đặt ra trước mặt.
Một chiếc muỗng bạc nhỏ, một cái túi tiền điện hạ ban thưởng.
Ảnh Thất cuốn sợi tóc dài thành lọn nhỏ đặt vào túi tiền, thắt chặt miệng túi, ôm vào lòng, tự an ủi mình, tóc điện hạ nhiều như vậy, mình giấu một sợi chắc là không có gì đâu ha.
Sau khi tự thuyết phục mình, rốt cuộc Ảnh Thất cũng yên tâm mà cất mấy món bảo bối vào trong góc tủ. Kỳ thật Ảnh Thất còn có một nguyện vọng, muốn được sờ mái tóc của điện hạ, không biết một bàn tay có nắm được hết tóc của điện hạ không nữa.
Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh Ảnh Ngũ la hét ầm ĩ: "Này! Tiểu Lục Tử không có tìm ta, tiểu tử thúi nhà ngươi nói hươu nói vượn, đi ăn bánh bao nhanh lên, kẻo hết mất! Nhà người ta ngạo lắm, mỗi ngày chỉ bán một trăm suất, phải tranh nhau mới được! Còn phải xếp hàng!"
Ảnh Thất ngẩn ra, cất tất cả các món đồ vào tủ, thay bộ thường phục màu chàm, nhanh chóng đi ra ngoài.
Ảnh Ngũ một thân thường phục màu đen, đang chờ y ngoài cửa, Ảnh Thất vừa bước ra, bị Ảnh Ngũ bá cổ kéo đi, trèo tường rời khỏi vương phủ.
Ngày thường ảnh vệ làm nhiệm vụ đều che kín mặt, thỉnh thoảng mặc thường phục dạo phố, không khác tiểu công tử nhà bình thường là mấy, thích thì cầm cây quạt nhỏ phe phẩy, khiến cho người đi đường xung quanh ánh mắt không rời.
Bởi vì huấn luyện mỗi ngày, vóc người ảnh vệ đẹp hơn đám công tử bột rất nhiều, ít đi vẻ ăn chơi trác táng, nhiều hơn chút ngạo khí anh hùng.
Một đường Ảnh Ngũ câu lấy cổ Ảnh Thất, ung dung thảnh thơi đi về ngõ bắc, luyên tha luyên thuyên giới thiệu phong thổ nhân tình cho y suốt dọc đường.
"Chúng ta làm cái nghề này, che kín mặt, chỉ lộ đôi tay, kẻ có kiến thức sẽ biết chúng ta là người của ai. Lột khăn che mặt ra rồi lại không ai nhận ra cả." Ảnh Ngũ cười rộ lên, "Khi nào mới có thể không cần che mặt chứ, ta thật sự muốn cho mọi người ngắm dung mạo như hoa như ngọc này của ta mà."
Ảnh Thất nhìn hắn một cái, trong lòng yên lặng nói: "Ta chỉ muốn cho chủ tử ngắm."
Ảnh Ngũ lấy làm tiếc nuối: "Kỳ thật ta chưa là gì cả. Diễm tỷ mới là đáng tiếc nhất, nàng năm nay mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất cũng chỉ cho chúng ta nhìn mà thôi."
"Người Việt Châu chỉ biết khen tiểu thư Kim gia Kim Cẩn Nhi khuynh quốc khuynh thành, đó là bọn họ không có mắt nhìn, ếch ngồi đáy giếng, ta muốn cho tất cả mọi người biết Diễm tỷ rất đẹp."
Ảnh Thất vỗ vỗ vai hắn, tiểu tử này, nói xúc động liền xúc động, cảm xúc đến còn nhanh hơn xe ngựa chạy.
"Doãn tiểu thư thì sao?" Ảnh Thất thuận miệng hỏi, lại nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói, "Rốt cuộc là vị Doãn tiểu thư nào."
Ảnh Ngũ gãi gãi đầu, vẻ mặt thưởng thức: "Là một con bạc nổi danh, rất xinh đẹp, eo thon, móng tay hồng hồng, tay nhỏ trắng mềm."
Ảnh Thất chần chừ: "Doãn tiểu thư...... Con bạc được mệnh danh là hồ ly tinh mặt người phải không."
Ảnh Ngũ mừng rỡ: "Đúng đúng đúng, cả ngươi cũng biết à, nổi danh thật đấy, ngươi đã gặp qua nàng chưa, xinh lắm đúng không, đẹp lắm đúng không!"
Sắc mặt Ảnh Thất cứng đờ, đôi mắt bỗng nhiên mở to, muốn nói lại thôi: "Nhưng hắn là một nam......"
Ảnh Ngũ rốt cuộc cũng tìm được tri âm cùng thưởng thức mỹ nhân nên kích động vạn phần: "Đại mỹ nhân hiếm có khó tìm! Lần trước nếu không phải ca ta đến Mãn Đình Hoan lôi ta về, ta đã cầm được khăn tay của người ta rồi! Ai, thật đáng tiếc."
Ảnh Thất nuốt câu còn lại trở vào, mới đến mấy ngày đã khiến cho giai nhân trong mộng đồng liêu tiêu tan thành mây khói thì không tốt lắm.
Ảnh Ngũ có chút uể oải: "Nàng không nói cho biết quý danh của nàng, ta hỏi, nàng bảo ta đoán xem."
Ảnh Thất thở dài: "Hắn tên Doãn Mi Vô."
"Mi Vũ? Thật là dễ nghe......" Ảnh Ngũ cười ngu, chợt ngẩn người, "Sao ngươi biết?"
Ảnh Thất im lặng không đáp.
Hồ ly tinh mặt người tự xưng giáo úy Huyền Khâu, người giang hồ vốn không biết hắn là nam hay nữ, là già hay trẻ, hắn đổi mặt cực nhanh, trong thời gian rất ngắn có thể biến thành diện mạo của người khác, thân pháp của Ảnh Thất nhanh như chớp, mới thấy được gương mặt thật của hắn trong khoảnh khắc hoán đổi khi hai người giao thủ.
Hai người vốn quen biết, đáng tiếc lập trường trái ngược, một chính một tà, chung quy cả đời không qua lại với nhau.
Nhìn vẻ mặt Ảnh Ngũ say mê hoa đào quên trời đất, Ảnh Thất không nói gì nữa, trong lòng có chút lo lắng.
Tiệm bánh bao nhỏ ở ngõ bắc làm ăn phát đạt, lúc bọn họ đến, người mua đã xếp thành hàng dài, Ảnh Ngũ thương tâm muốn chết, ôm ngực đỡ tường, muốn mua cũng không được.
Một tên nam nhân xô đẩy hàng người vội vã đi tới, hung ác đẩy ngã mấy người phía trước, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Tránh ra, lão già."
Ảnh Thất định tránh đường cho gã đi qua, nhưng mà chung quanh chen chúc quá đông, bất quá có thể tránh được một chút thôi, nam nhân kia hùng hổ đi tới, nhìn thoáng qua Ảnh Thất, thấy là một thiếu niên trói gà không chặt, liền hung dữ đẩy y.
Thân mình Ảnh Thất hơi lung lay một chút, nháy mắt biến mất, lại rơi xuống phía sau nam nhân, tiếp tục xếp hàng, nhón chân nhìn xem phía trước có bao nhiêu người, yên lặng tính thử trong lòng xem còn mua kịp hay không.
Nam nhân kia vốn nhắm vào ngực Ảnh Thất mà đẩy, không biết là do mình hoa mắt hay thế nào, thiếu niên kia đột nhiên biến mất, nam nhân lảo đảo một cái, bàn tay trực tiếp đáp lên ngực của một vị đại nương ở phía sau, miệng rộng hét ai u một tiếng.
Nam nhân thẹn quá hóa giận, nhìn nhìn bốn phía, thấy Ảnh Thất liền khí thế hùng hồn, nắm lấy cổ áo y.
Ảnh Thất xếp hàng đã đến phiên mình, cúi đầu đào bạc, đếm mấy đồng tiền, thân mình khẽ nhúc nhích, trong khoảnh khắc lại biến mất, tránh đi tay của nam nhân, lại bỗng nhiên xuất hiện, đưa tiền cho vợ của Trương đầu bếp, nói: "Bốn phần bánh bao nhỏ."
Lão bản nương dáng người đẫy đà nhận tiền, thấy khuôn mặt trắng nõn thanh tú của Ảnh Thất, cười đến xuân phong ấm áp: "Được rồi tiểu lang quân, ta tặng thêm cho ngươi một phần, tiểu lang quân nhớ đến thường xuyên nha!"
Ảnh Thất hé miệng: "Đa tạ."
Nam nhân kia quơ tay mấy lần đều bắt trúng không khí, đột nhiên điên tiết, hướng Ảnh Thất chửi ầm lên: "Tiểu tử thúi có mắt không tròng!"
Lời còn chưa dứt, phía trước một bàn chân vung tới, đạp cho nam nhân kia ngã lăn quay:
"Mụ nội ngươi mới có mắt không tròng!"
Ảnh Ngũ đạp lên ngực nam nhân, dẫm đến mức gã ngao ngao rối rít: "Gọi cha đi, nếu không ta đạp chết ngươi! Rảnh rỗi đi sinh sự, ngươi bị ngu à? Ta cho ngươi hay, nếu hôm nay ngươi không để lại một đoạn xương cốt cho ta dẫm nát thì đừng hòng chạy."
Ảnh Thất yên ổn mua bánh bao xong rồi, cầm gói giấy dầu đi đến bên cạnh Ảnh Ngũ, đưa hắn ba phần. Dư quang thoáng nhìn nam nhân kia ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đụng phải một người, một gói thuốc rơi khỏi lồng ngực người nọ, vương vãi trên đất.
Ảnh Thất đi qua nhìn, gã sai vặt đang nhặt thuốc vậy mà sợ tới mức xoay người bỏ chạy, thuốc cũng không cần.
"......" Ảnh Thất ngồi xổm xuống vê một ít bột phấn ngửi ngửi, nghiền nghiền.
Là thạch tín.
"Ta đi nhìn một chút, ngươi về trước đi." Ảnh Thất quay đầu lại nói với Ngũ, xoay người đuổi theo, chạy đến một cái ngõ không người, gã sai vặt kia cũng có chút công phu, đi vào ngõ nhỏ ngoằn ngoèo thì mất dạng.
Y rút khăn khỏi đai lưng ra che mặt, mũi chân điểm một cái, giẫm lên mặt tường, như một tia chớp, đi trên vách tường cao mấy trượng.
Một trong những khinh công võ học được đào tạo bởi Ảnh Cung, đạp thiên thê*. Lúc trước cung chủ Ảnh Cung chú ý tới Ảnh Thất, đó là bởi vì yêu cầu ảnh vệ hai năm phải học xong loại khinh công này, y chỉ cần nửa ngày. Từ đây bộc lộ tài năng ở Ảnh Cung.
*Đạp thiên thê: đạp thang trời.
Ảnh Thất nhìn xuống bốn phía, thấy gã sai vặt kia đi về phía bắc, khinh thân nhảy, một con chim sẻ bay qua, cả người Ảnh Thất điểm nhẹ một bước trên lưng chú chim nhỏ, như một mũi tên rời cung, ngay lập tức rơi xuống bức tường phía sau gã sai vặt, chưa hề phát ra tiếng động nào.
Đây là khinh công tuyệt học sư phụ y Giang phu nhân truyền thụ -- đạp nhạn quy, mượn lực tước điểu, luyện đến mức có thể như mũi tên xé trời mà đi.
Ảnh Thất không một tiếng động dừng ở phía sau gã sai vặt, lẳng lặng nhìn gã đi về phía Doanh Nguyệt Phường, thanh lâu mà thế tử điện hạ vừa mới đập qua.
Ảnh Thất nhíu mày quan sát gã, nhìn chằm chằm cho đến khi gã đi vào cửa Doanh Nguyệt Phường mới thôi.
Thế tử điện hạ đập thanh lâu của biểu huynh đương kim Quý phi, không biết có gây phiền phức hay không nữa.
Nói đi nói lại, từ lúc thế tử điện hạ biết đi đã luôn gây phiền phức, lão Vương gia cũng quá quen rồi.
Ảnh Thất nhớ kỹ việc này, định hồi phủ bẩm báo chi tiết.
Lúc gần đến thư phòng, nha hoàn Lưu Ngọc bên cạnh thế tử điện hạ đang pha trà, thấy Ảnh Thất đến, đứng dậy hành lễ: "Ảnh Thất đại nhân?"
Ảnh Thất nói: "Có chuyện quan trọng bẩm báo điện hạ."
Lưu Ngọc xoa xoa tay dẫn đường cho Ảnh Thất: "Điện hạ đang tắm, trước khi đi có dặn, nếu ngài tới thì đến thư phòng chờ điện hạ một lát."
Ánh mắt Ảnh Thất bất an: "Ta.... Chờ ở ngoài được rồi."
"Không được đâu, điện hạ phân phó, ngài cũng đừng khiến tiểu nha đầu như nô tỳ khó xử, mau đi đi."
Ảnh Thất không còn cách nào, đành phải vào thư phòng điện hạ.
Thư phòng mới được Lưu Ngọc dọn dẹp, trên bàn bày biện gọn gàng ngăn nắp, một đống dụng cụ vẽ tranh còn chưa kịp dọn vào, chặn giấy đè lên một bức họa.
Ảnh Thất quy củ đứng ở cửa thư phòng, chờ đợi điện hạ tắm gội quay về.
Kỳ thật y không định nhìn trộm phòng điện hạ, vì bức họa trên bàn kia quá gây chú ý, Ảnh Thất nhịn không được nhìn một cái.
Trong tranh là một nữ tử còn trẻ, mặt mày ôn nhã xinh đẹp, tóc dài chấm đất, đứng trước gốc hoa đào quay đầu mỉm cười.
Điện hạ vẽ đẹp thật, vẽ một nữ tử ôn nhu cao quý thành phong hoa tuyệt đại.
Ảnh Thất rũ mắt, có chút tự biết xấu hổ.
Hẳn nàng là Bá Hạ công chúa đi.
Vị hôn thê của điện hạ.
Người ta nói Bá Hạ công chúa có dung mạo chim sa cá lặn. Rất đẹp, quả nhiên xứng đôi với điện hạ.
Cũng chỉ có vị công chúa minh diễm cao quý như thế mới hợp với điện hạ, rất nhiều người đều không xứng, tỷ như, một tên ảnh vệ.
Bình luận truyện