Tuân Mệnh
Chương 76: Đại tuyết mãn cung đao (bát)
“Tiểu Thất ca!” Ngụy Trừng chui đầu ra khỏi chiếu bám lấy cánh tay Ảnh Thất, lấy một bình thuốc nhỏ từ trong vạt áo ra, “Đừng đi, trời nóng như vậy hẳn là thế tử điện hạ khó chịu lắm, đây là thanh lương đan đệ chế ra, mau đưa cho điện hạ dùng đi.”
Ngụy Trừng tuổi còn nhỏ nhưng rất khôn khéo, biết mua chuộc Ảnh Thất là vô ích, nhưng đồ tốt cho thế tử điện hạ dùng, Ảnh Thất nhất định sẽ nhận.
Không ngoài dự kiến, sắc mặt Ảnh Thất hòa hoãn đi rất nhiều, nhét bình thuốc vào đai Bách Nhận: “Sau đệ lại theo tới đây, điện hạ mà thấy chắc chắn sẽ phái người tống đệ về thành.”
Ngụy Trừng chớp chớp mắt: “Bên cạnh thế tử điện hạ chắn chắn thiếu một vị quân y y thuật cao minh, không phải là đệ tự cao, nhưng thật sự đám quân y trong đoàn quân này không một ai xách dép cho đệ được đâu, thật đấy, huynh cho đệ ở lại đi, cũng đã đi xa vậy rồi, quay về cực lắm.”
“……” Ảnh Thất nghĩ nghĩ, “Cách xa một chút, coi như ta chưa từng thấy đệ, đừng liên lụy ta, ta không muốn bị phạt.”
“Được, nếu điện hạ khó chịu chỗ nào tới nói cho đệ biết, hòm thuốc của đệ ở đây, cái gì cũng có.” Ngụy tiểu công tử nháy mắt, chui vào xe lương thảo tự giác đắp lại chiếu cho mình.
Ảnh Thất đi ra phía sau xe chở nước rót đầy túi, thấy mấy binh lính trông xe nhỏ giọng nói chuyện phiếm: “Nước mau hết quá, sắp tới chỗ lấy nước rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút.”
Lúc y mang nước trở về, thế tử điện hạ đang tán gẫu với Lĩnh Nam Vương thế tử.
Điểm này của thế tử điện hạ khiến Ảnh Thất bội phục nhất, rõ ràng hai người giương cung bạt kiếm tranh đấu gay gắt, đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, ngoài mặt thì vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, khiến người khác không nhìn thấu được.
Lý Uyển xoa xoa huyệt thái dương: “Lý Mạt, ta chóng mặt quá, muốn nôn.”
Lý Mạt liếc hắn: “Ngươi đừng nói chuyện, ta đánh ngất ngươi.”
Lý Uyển đề đề cương ngựa, tới gần Lý Mạt, duỗi tay khoác vai hắn, kề sát vào hỏi: “Ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện.”
Cả người Lý Mạt nổi một tầng da gà: “Ta với ngươi không có gì để thương lượng hết, cách xa ta ra một chút.”
“Tốt nhất ngươi đừng thể hiện quá ghét ta.” Lý Uyển thì thầm vào tai hắn, “Có người đang nhìn chúng ta.”
Ánh mắt Lý Mạt lộ ra chút nghi hoặc.
“Ngươi nói, nếu ngươi và ta cùng chết, ai có lợi nhất?” Lý Uyển nhẹ giọng hỏi hắn.
Lý Mạt khinh thường nhìn lại: “Đương nhiên là thái tử đường huynh.”
“Nếu ngươi chết cũng là chết vì ngu ngốc.” Lý Uyển phun một ngụm nước bọt, “Cả ngươi cũng nghĩ đến chuyện này tại sao thánh thượng lại không? Huống hồ chúng ta là con của vương gia, ngoại trừ soán vị hoặc đầu óc của đương kim thánh thượng có bệnh, nếu không chắc chắn không có cơ hội làm hoàng đế, người thái tử đường huynh muốn giết nhất chính là nhị hoàng tử.”
Lý Mạt nghiến răng: “Mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy mà cũng nói trắng ra được, xê ra, đừng liên lụy ta.”
Lý Uyển cười cười: “Mấy thế tử vương gia như chúng ta dùng để kìm hãm tạm thời nhị hoàng tử, nếu không lúc thượng triều thái tử đường huynh đã một câu cũng chẳng nói, sư phụ của gã Hà đại nhân còn ra mặt giúp ta, ngoại trừ muốn ta và ngươi áp chế lẫn nhau, chính là ổn định biên cương, đối với thái tử vô cùng có lợi.”
Lý Uyển hỏi hắn: “Ta hỏi ngươi, ngươi có phái người xem bản đồ hành quân của ta hay không.”
Lý Mạt khinh thường nói: “Lĩnh Nam này ta lăn qua lộn lại không dưới hai mươi lần, con đường nào ngươi muốn chạy ta đều nhớ rõ trong lòng, hà tất xem bản đồ hành quân của ngươi, nếu ta thật sự muốn hại ngươi, giờ thọc ngươi một đao là được.”
Nguyên nhân Lý Mạt không xuống tay thật sự tức chết, chính là vào ngày triều thần tiễn đưa kia, Lý Uyển và Lý Mạt đều nhận được mật chỉ của thánh thượng.
Công chúa Bá Hạ cũng biết Lý Uyển chưa từng lên chiến trường, Lĩnh Nam lại là địa bàn của Lý Mạt, dù thế nào đối với Lý Uyển cũng vô cùng bất lợi, lo hắn ở trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, đành phải chọn một cách bảo thủ, lúc hai người sắp xuất chinh đã đến thư phòng thánh thượng bái kiến, trần tình sự thật, nhị vị thế tử điện hạ không hợp nhau, như nước với lửa, mà trên chiến trường chủ tướng không hợp chính là tối kỵ, công chúa Bá Hạ thỉnh cầu thánh thượng hạ chỉ ràng buộc.
Vì thế có mật chỉ thế này.
Nếu một trong hai người Lý Uyển, Lý Mạt không may bỏ mình trong chiến loạn phía Nam, thì người còn lại sẽ không được nhận bất kỳ ban thưởng công lao nào, phạt sau này mãi mãi không thể dẫn binh ra chiến trường nữa.
Lý Uyển đã bày hơn một trăm kế khiến Lý Mạt chết không có chỗ chôn, Lý Mạt cũng đã tính hơn một trăm đường để Lý Uyển tử trận nơi sa trường, lúc nhận được mật chỉ này, hai vị thế tử điện hạ đều nằm trên giường thở hổn hển vì tức giận cả nửa ngày trời.
Lý Uyển mau chóng tiếp nhận tin dữ này, nhưng rõ ràng Lý Mạt còn chưa chịu bỏ qua.
Lúc này, đoàn quân dừng chân tại một ốc đảo lấy nước, xuống ngựa nghỉ ngơi hóng mát, Lý Mạt đi sắp xếp Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ, Lý Uyển dặn dò quỷ vệ bên người ít việc, tìm bóng râm nghỉ ngơi.
Ảnh Thất ngồi quỳ bên cạnh hắn, lấy túi nước ra đút thế tử điện hạ uống.
Lý Uyển thuận thế gối lên đùi Ảnh Thất nằm xuống, tréo chân thảnh thơi nghỉ ngơi. Mọi người ai cũng biết cái nết này của Tề Vương thế tử, cũng không mấy ai chê trách, từ xưa đến nay, có kẻ tài nào mà tính tình không quái gở chứ, có thể hiểu được.
Lý Uyển gối đầu lên đùi Ảnh Thất, giương mắt nhìn y, nâng bàn tay lên: “Lại đây, cho ta sờ tay nhỏ của ngươi.”
Ảnh Thất có hơi thất thần, không biết đang nghĩ cái gì.
Lý Uyển lại gọi y một tiếng: “Tiểu Thất?”
Bỗng nhiên Ảnh Thất hoàn hồn, khẩn trương nhìn Lý Uyển.
Lý Uyển nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nhéo nhéo: “Ngươi nghĩ gì đó? Nói ta nghe nữa?”
Ảnh Thất cắn môi, thẹn thùng mà lặng lẽ đặt tay vào lòng bàn tay hắn, giấu trong quần áo không cho người khác nhìn thấy. Y luyến tiếc sự dịu dàng khó cưỡng của điện hạ, muốn y rời đi? Y không làm được.
“Điện hạ, đây là thanh lương đan mà Ngụy tiểu công tử giao cho thuộc hạ trước khi đi, người ăn vào sẽ dễ chịu một chút.” Ảnh Thất dốc một viên đan màu trắng từ chiếc bình nhỏ của Ngụy Trừng ra đút cho thế tử điện hạ, Lý Uyển nhai nhai, một mùi thơm mát lạnh sảng khoái từ đầu lưỡi lan tràn xuống phía dưới, cuối cùng cả người cũng mát lạnh không thôi, vô cùng dễ chịu.
Lý Uyển giơ tay véo má Ảnh Thất: “Tiểu tử nhà ngươi, có đồ tốt như vậy mà bây giờ mới lấy ra? Ngươi lại muốn bị đánh phải không?”
Mặt Ảnh Thất nóng lên: “Thuộc hạ không dám. Đợi lát nữa có ngã ba, thuộc hạ đi trước nhìn thử.”
“Ngã ba?” Tay Lý Uyển tức khắc khựng lại, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên đè tay Ảnh Thất lại, thấp giọng dặn dò một câu.
Ảnh Thất sửng sốt, lập tức nghiêm mặt: “Rõ.”
Lý Uyển cấp tốc lên ngựa, ghì cương phi nước đại, nhanh chóng chạy đến đội quân của Lý Mạt kéo hắn qua, thấp giọng báo cho: “Bảo người của ngươi, đừng uống nước chỗ này.”
Lý Mạt khinh thường nhìn Lý Uyển, nghĩ nghĩ sau đó vẫn gọi Ám Bi qua dặn dò đôi câu.
Lý Uyển bày bản đồ hành quân ra trước mặt Lý Mạt, chỉ vào một chỗ nói: “Chúng ta đang ở chỗ này, bản đồ này vẽ sót rất nhiều chi tiết, có vài ngã ba nhỏ không được vẽ vào đây, chúng ta đi thẳng một đường tới đây, không có ngã ba, đằng trước là ngã ba đầu tiên.”
Đôi mắt Lý Mạt híp lại: “Ngươi nói có kẻ từng xem qua bản đồ hành quân của ngươi?”
Lý Uyển khẽ gật đầu: “Ta bị mê dược của ngươi làm choáng váng, nhưng ta vẫn thấy được. Ta cho rằng là người của ngươi.”
Sắc mặt Lý Mạt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lý Uyển, “Đây là ngã ba đầu tiên, nếu cần tăng binh lực ở điểm mai phục kế tiếp, nơi này hẳn là điểm mai phục cuối cùng.”
Lý Uyển nói: “Ta vẫn luôn tưởng có phục binh, nhưng cho tới giờ vẫn không thấy bóng dáng, nhỡ đâu nước chúng ta bị động tay động chân, chúng ta sẽ không chịu được, còn nước nhiều không?”
“Chịu được hai ngày.” Lý Mạt liếm liếm môi, “Nơi bổ sung nước không chỉ có điểm này, ta còn một cách.”
Trong khoảnh khắc đó, hai đường tên nhọn song song xé gió lao về phía Lý Uyển Lý Mạt, hai người tức khắc lăn tại chỗ một vòng, đôi tên sắc bén kia chưa vào sâu trong vách núi, hai người nhanh chóng bật dậy, tay cầm cường cung vũ tiễn, bất đắc dĩ tựa lưng vào nhau, vũ tiễn cài dây cung, Lộc Giác cung và Ô Dạ cung cùng nhắm vào vách núi.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Cung của Lý Mạt làm từ sừng hươu, nên tên là Lộc Giác. Từ giờ sẽ gọi là Lộc Giác cung thay vì cung sừng hươu nha. Các chương phía trước mình sẽ beta từ từ.
Ngụy Trừng tuổi còn nhỏ nhưng rất khôn khéo, biết mua chuộc Ảnh Thất là vô ích, nhưng đồ tốt cho thế tử điện hạ dùng, Ảnh Thất nhất định sẽ nhận.
Không ngoài dự kiến, sắc mặt Ảnh Thất hòa hoãn đi rất nhiều, nhét bình thuốc vào đai Bách Nhận: “Sau đệ lại theo tới đây, điện hạ mà thấy chắc chắn sẽ phái người tống đệ về thành.”
Ngụy Trừng chớp chớp mắt: “Bên cạnh thế tử điện hạ chắn chắn thiếu một vị quân y y thuật cao minh, không phải là đệ tự cao, nhưng thật sự đám quân y trong đoàn quân này không một ai xách dép cho đệ được đâu, thật đấy, huynh cho đệ ở lại đi, cũng đã đi xa vậy rồi, quay về cực lắm.”
“……” Ảnh Thất nghĩ nghĩ, “Cách xa một chút, coi như ta chưa từng thấy đệ, đừng liên lụy ta, ta không muốn bị phạt.”
“Được, nếu điện hạ khó chịu chỗ nào tới nói cho đệ biết, hòm thuốc của đệ ở đây, cái gì cũng có.” Ngụy tiểu công tử nháy mắt, chui vào xe lương thảo tự giác đắp lại chiếu cho mình.
Ảnh Thất đi ra phía sau xe chở nước rót đầy túi, thấy mấy binh lính trông xe nhỏ giọng nói chuyện phiếm: “Nước mau hết quá, sắp tới chỗ lấy nước rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút.”
Lúc y mang nước trở về, thế tử điện hạ đang tán gẫu với Lĩnh Nam Vương thế tử.
Điểm này của thế tử điện hạ khiến Ảnh Thất bội phục nhất, rõ ràng hai người giương cung bạt kiếm tranh đấu gay gắt, đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, ngoài mặt thì vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, khiến người khác không nhìn thấu được.
Lý Uyển xoa xoa huyệt thái dương: “Lý Mạt, ta chóng mặt quá, muốn nôn.”
Lý Mạt liếc hắn: “Ngươi đừng nói chuyện, ta đánh ngất ngươi.”
Lý Uyển đề đề cương ngựa, tới gần Lý Mạt, duỗi tay khoác vai hắn, kề sát vào hỏi: “Ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện.”
Cả người Lý Mạt nổi một tầng da gà: “Ta với ngươi không có gì để thương lượng hết, cách xa ta ra một chút.”
“Tốt nhất ngươi đừng thể hiện quá ghét ta.” Lý Uyển thì thầm vào tai hắn, “Có người đang nhìn chúng ta.”
Ánh mắt Lý Mạt lộ ra chút nghi hoặc.
“Ngươi nói, nếu ngươi và ta cùng chết, ai có lợi nhất?” Lý Uyển nhẹ giọng hỏi hắn.
Lý Mạt khinh thường nhìn lại: “Đương nhiên là thái tử đường huynh.”
“Nếu ngươi chết cũng là chết vì ngu ngốc.” Lý Uyển phun một ngụm nước bọt, “Cả ngươi cũng nghĩ đến chuyện này tại sao thánh thượng lại không? Huống hồ chúng ta là con của vương gia, ngoại trừ soán vị hoặc đầu óc của đương kim thánh thượng có bệnh, nếu không chắc chắn không có cơ hội làm hoàng đế, người thái tử đường huynh muốn giết nhất chính là nhị hoàng tử.”
Lý Mạt nghiến răng: “Mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy mà cũng nói trắng ra được, xê ra, đừng liên lụy ta.”
Lý Uyển cười cười: “Mấy thế tử vương gia như chúng ta dùng để kìm hãm tạm thời nhị hoàng tử, nếu không lúc thượng triều thái tử đường huynh đã một câu cũng chẳng nói, sư phụ của gã Hà đại nhân còn ra mặt giúp ta, ngoại trừ muốn ta và ngươi áp chế lẫn nhau, chính là ổn định biên cương, đối với thái tử vô cùng có lợi.”
Lý Uyển hỏi hắn: “Ta hỏi ngươi, ngươi có phái người xem bản đồ hành quân của ta hay không.”
Lý Mạt khinh thường nói: “Lĩnh Nam này ta lăn qua lộn lại không dưới hai mươi lần, con đường nào ngươi muốn chạy ta đều nhớ rõ trong lòng, hà tất xem bản đồ hành quân của ngươi, nếu ta thật sự muốn hại ngươi, giờ thọc ngươi một đao là được.”
Nguyên nhân Lý Mạt không xuống tay thật sự tức chết, chính là vào ngày triều thần tiễn đưa kia, Lý Uyển và Lý Mạt đều nhận được mật chỉ của thánh thượng.
Công chúa Bá Hạ cũng biết Lý Uyển chưa từng lên chiến trường, Lĩnh Nam lại là địa bàn của Lý Mạt, dù thế nào đối với Lý Uyển cũng vô cùng bất lợi, lo hắn ở trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, đành phải chọn một cách bảo thủ, lúc hai người sắp xuất chinh đã đến thư phòng thánh thượng bái kiến, trần tình sự thật, nhị vị thế tử điện hạ không hợp nhau, như nước với lửa, mà trên chiến trường chủ tướng không hợp chính là tối kỵ, công chúa Bá Hạ thỉnh cầu thánh thượng hạ chỉ ràng buộc.
Vì thế có mật chỉ thế này.
Nếu một trong hai người Lý Uyển, Lý Mạt không may bỏ mình trong chiến loạn phía Nam, thì người còn lại sẽ không được nhận bất kỳ ban thưởng công lao nào, phạt sau này mãi mãi không thể dẫn binh ra chiến trường nữa.
Lý Uyển đã bày hơn một trăm kế khiến Lý Mạt chết không có chỗ chôn, Lý Mạt cũng đã tính hơn một trăm đường để Lý Uyển tử trận nơi sa trường, lúc nhận được mật chỉ này, hai vị thế tử điện hạ đều nằm trên giường thở hổn hển vì tức giận cả nửa ngày trời.
Lý Uyển mau chóng tiếp nhận tin dữ này, nhưng rõ ràng Lý Mạt còn chưa chịu bỏ qua.
Lúc này, đoàn quân dừng chân tại một ốc đảo lấy nước, xuống ngựa nghỉ ngơi hóng mát, Lý Mạt đi sắp xếp Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ, Lý Uyển dặn dò quỷ vệ bên người ít việc, tìm bóng râm nghỉ ngơi.
Ảnh Thất ngồi quỳ bên cạnh hắn, lấy túi nước ra đút thế tử điện hạ uống.
Lý Uyển thuận thế gối lên đùi Ảnh Thất nằm xuống, tréo chân thảnh thơi nghỉ ngơi. Mọi người ai cũng biết cái nết này của Tề Vương thế tử, cũng không mấy ai chê trách, từ xưa đến nay, có kẻ tài nào mà tính tình không quái gở chứ, có thể hiểu được.
Lý Uyển gối đầu lên đùi Ảnh Thất, giương mắt nhìn y, nâng bàn tay lên: “Lại đây, cho ta sờ tay nhỏ của ngươi.”
Ảnh Thất có hơi thất thần, không biết đang nghĩ cái gì.
Lý Uyển lại gọi y một tiếng: “Tiểu Thất?”
Bỗng nhiên Ảnh Thất hoàn hồn, khẩn trương nhìn Lý Uyển.
Lý Uyển nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nhéo nhéo: “Ngươi nghĩ gì đó? Nói ta nghe nữa?”
Ảnh Thất cắn môi, thẹn thùng mà lặng lẽ đặt tay vào lòng bàn tay hắn, giấu trong quần áo không cho người khác nhìn thấy. Y luyến tiếc sự dịu dàng khó cưỡng của điện hạ, muốn y rời đi? Y không làm được.
“Điện hạ, đây là thanh lương đan mà Ngụy tiểu công tử giao cho thuộc hạ trước khi đi, người ăn vào sẽ dễ chịu một chút.” Ảnh Thất dốc một viên đan màu trắng từ chiếc bình nhỏ của Ngụy Trừng ra đút cho thế tử điện hạ, Lý Uyển nhai nhai, một mùi thơm mát lạnh sảng khoái từ đầu lưỡi lan tràn xuống phía dưới, cuối cùng cả người cũng mát lạnh không thôi, vô cùng dễ chịu.
Lý Uyển giơ tay véo má Ảnh Thất: “Tiểu tử nhà ngươi, có đồ tốt như vậy mà bây giờ mới lấy ra? Ngươi lại muốn bị đánh phải không?”
Mặt Ảnh Thất nóng lên: “Thuộc hạ không dám. Đợi lát nữa có ngã ba, thuộc hạ đi trước nhìn thử.”
“Ngã ba?” Tay Lý Uyển tức khắc khựng lại, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên đè tay Ảnh Thất lại, thấp giọng dặn dò một câu.
Ảnh Thất sửng sốt, lập tức nghiêm mặt: “Rõ.”
Lý Uyển cấp tốc lên ngựa, ghì cương phi nước đại, nhanh chóng chạy đến đội quân của Lý Mạt kéo hắn qua, thấp giọng báo cho: “Bảo người của ngươi, đừng uống nước chỗ này.”
Lý Mạt khinh thường nhìn Lý Uyển, nghĩ nghĩ sau đó vẫn gọi Ám Bi qua dặn dò đôi câu.
Lý Uyển bày bản đồ hành quân ra trước mặt Lý Mạt, chỉ vào một chỗ nói: “Chúng ta đang ở chỗ này, bản đồ này vẽ sót rất nhiều chi tiết, có vài ngã ba nhỏ không được vẽ vào đây, chúng ta đi thẳng một đường tới đây, không có ngã ba, đằng trước là ngã ba đầu tiên.”
Đôi mắt Lý Mạt híp lại: “Ngươi nói có kẻ từng xem qua bản đồ hành quân của ngươi?”
Lý Uyển khẽ gật đầu: “Ta bị mê dược của ngươi làm choáng váng, nhưng ta vẫn thấy được. Ta cho rằng là người của ngươi.”
Sắc mặt Lý Mạt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lý Uyển, “Đây là ngã ba đầu tiên, nếu cần tăng binh lực ở điểm mai phục kế tiếp, nơi này hẳn là điểm mai phục cuối cùng.”
Lý Uyển nói: “Ta vẫn luôn tưởng có phục binh, nhưng cho tới giờ vẫn không thấy bóng dáng, nhỡ đâu nước chúng ta bị động tay động chân, chúng ta sẽ không chịu được, còn nước nhiều không?”
“Chịu được hai ngày.” Lý Mạt liếm liếm môi, “Nơi bổ sung nước không chỉ có điểm này, ta còn một cách.”
Trong khoảnh khắc đó, hai đường tên nhọn song song xé gió lao về phía Lý Uyển Lý Mạt, hai người tức khắc lăn tại chỗ một vòng, đôi tên sắc bén kia chưa vào sâu trong vách núi, hai người nhanh chóng bật dậy, tay cầm cường cung vũ tiễn, bất đắc dĩ tựa lưng vào nhau, vũ tiễn cài dây cung, Lộc Giác cung và Ô Dạ cung cùng nhắm vào vách núi.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Cung của Lý Mạt làm từ sừng hươu, nên tên là Lộc Giác. Từ giờ sẽ gọi là Lộc Giác cung thay vì cung sừng hươu nha. Các chương phía trước mình sẽ beta từ từ.
Bình luận truyện