Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

Quyển 2 - Chương 20: Tín ngưỡng



Trong văn phòng của Lăng Đạo Hi có tây trang dự phòng, anh đơn giản thu dọn rồi thay xong, mới theo Kỳ Đông cùng rời khỏi công ty, khi hai người về đến nhà thì đêm đã sâu, lúc này mới nhớ tới trong nhà còn có một Samoyed ngu ngốc còn chưa dẫn đi dạo.

“Em vào mang nó ra,” Lăng Đạo Hi vừa tháo dây an toàn vừa nói.

“Ừm.” Kỳ Đông đáp một tiếng, chờ Lăng Đạo Hi xuống xe, bản thân mới đem xe vào gara.

Lăng Đạo Hi vừa đi tới cửa, đã cách cánh cửa nghe Samoyed đang kêu bên trong, anh hiểu ý cười, thuần thục nhập mật mã, cạch một tiếng cửa mở, một cục lông to đùng màu trắng vọt ra, suýt nữa tông anh ngã nhào.

“Ngột ngạt đến hỏng luôn chưa?” Lăng Đạo Hi xoa xoa đầu nó, “Vậy thì mang mày đi tản bộ nhé.”

Samoyed đột nhiên hướng về phía sau lưng anh gâu gâu hai tiếng, thanh âm thập phần không hữu hảo, Lăng Đạo Hi cực ít nghe thấy nó sủa như vậy, nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy trong cảnh nhập nhoạng tối có vài đạo nhân ảnh đánh tới mình. Anh căn bản còn chưa kịp phản ứng, Samoyed đã trước anh một bước vọt tới, một ngụm cắn vào cánh tay một người trong số đó, người kia bị đau kêu một tiếng, lập tức có người thay đổi mục tiêu tới hỗ trợ.

Lăng Đạo Hi thấy Samoyed gặp nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi liền nhào qua hai bàn tay đan chéo đỡ lấy một quyền vốn phải rớt xuống sau cổ Samoyed, một quyền kia lực đạo mười phần, cánh tay Lăng Đạo Hi nhất thời tê rần không thể động đậy.

Miệng Samoyed còn cắn người đứng phía sau Lăng Đạo Hi không thả, trên lưng trên bụng nó cũng trúng thêm vài đá, Lăng Đạo Hi vội vàng xoay người đi cứu nó, kỳ quái chính là, quyền cước của mấy người kia đều giáng xuống người Samoyed, nếu phải đụng tới Lăng Đạo Hi, không phải chuyển hướng chính là giảm thế, dường như căn bản không có ý tứ muốn thương tổn anh.

Lăng Đạo Hi song quyền nan địch chúng thủ (hai tay không chống lại được cả đống tay), mắt thấy sắp bảo hộ Samoyed không nổi, đột nhiên chỉ nghe một trận tiếng gió, tiếp đó là một tiếng kêu đau đớn, anh ngẩng đầu nhìn, một bóng đen chậm rãi ngã xuống, lộ ra Kỳ Đông phía sau, trong tay còn nắm cây gậy golf.

"Chủ..." Lăng Đạo Hi vui sướng buột miệng, lại đúng lúc thu về, hai kẻ đánh úp khác thấy thế trao đổi một ánh mắt với nhau, gạt Samoyed qua một bên nhào tới Kỳ Đông, Lăng Đạo Hi lúc này mới đếm rõ đối phương tổng cộng có ba người, mỗi người đều là thân mặc tây trang màu đen, thân thủ bất phàm, vô luận nhìn từ lực đạo hay là tốc độ xuất thủ, đều là cấp bậc chuyên nghiệp.

Kỳ Đông cũng không phải xuất thân từ tay đấm chuyên nghiệp, bất quá năng lực phản ứng cùng sức bật của hắn đều là nhất lưu, trên tay còn có vũ khí, Lăng Đạo Hi tuy không đánh giỏi như hắn, nhưng dù sao cũng là đàn ông, hai người tay nắm tay đối mặt hai tay đấm chuyên nghiệp không mảy may rơi xuống hạ phong, rất nhanh một gã trên bụng đã trúng một quyền, tên còn lại cũng bị Kỳ Đông dùng gậy golf quét ngã, Samoyed đương nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, lập tức nhào lên cắn bắp chân gã không buông.

“Cướp cũng dám cướp tới nhà ông, tụi mày không có mắt à?" Hắn vừa nói vừa hung hăng đập xuống, người kia bị hắn đánh thành miếng giẻ rách, không còn chút lực trả đòn.

Hắn đánh tới hứng khởi, đột nhiên nghe được Lăng Đạo Hi kêu một tiếng, quay đầu lại chỉ thấy có người nhặt lên cây gậy golf trên mặt đất, một gậy đập vào chân Samoyed, nó gào thảm một tiếng, buông lỏng miệng ra.

Lúc này Lăng Đạo Hi đã xông lên trước cùng người thứ tư đột nhiên xuất hiện quấn lấy đánh nhau, bằng năng lực của Lăng Đạo Hi hoàn toàn không phải là đối thủ của gã, nhưng có thể nhìn ra đối phương rất cố kỵ anh, luôn không dám hạ thủ quá ác tay.

"Mẹ nó," Kỳ Đông nhìn thoáng qua Samoyed nằm kêu rên trên mặt đất, giận từ tâm sinh, bỏ lại phế nhân trong tay, bước một bước dài vọt tới, xách cổ áo Lăng Đạo Hi ném ra sau, mình thì quất một quyền tới. Hai người một kẻ đã từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp, một người thiên phú cực tốt, nhất thời quyền qua cước lại, cân sức cân tài, ai cũng không chiếm được thượng phong.

"Cẩn thận!" Thanh âm Lăng Đạo Hi vừa tới, người cũng đã nhào qua, lực độ to lớn tông Kỳ Đông cả người nhào tới trước, lúc Kỳ Đông ngã xuống đất quay đầu nhìn một cái, người vừa rồi bị Samoyed cắn chân không nhả cư nhiên móc súng lục ra, nòng súng nhắm chuẩn vào mình.

Lăng Đạo Hi vẫn gắt gao bảo vệ Kỳ Đông, Kỳ Đông vừa định đẩy anh ra, không ngờ chính là người của đối phương lên tiếng ngăn cản trước, “Thu hồi! Không thể thương tổn Lăng tiên sinh."

Quả nhiên không phải cướp, Kỳ Đông mâu sắc trầm xuống, một phen đẩy Lăng Đạo Hi đang đè lên người mình ra, sức bật trời sinh cao nhân nhất đẳng vào lúc này lại càng bộc phát tiềm lực kinh người, sau khi từ mặt đất bắn lên nháy mắt liền vọt tới trước mặt tên đang cầm súng, đối phương căn bản không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, chỉ cảm thấy hắc ảnh lóe lên, sau gáy đau đớn, trước mắt tối sầm, cả người liền mềm nhũn té xuống.

Giải quyết hết ba người, người cuối cùng thấy tình thế không ổn, lập tức muốn rút lui, nhưng Kỳ Đông sao có thể cho y trốn thoát, mũi chân hất lên, tiếp được gậy golf bay lên, không chút lưu tình quất tới.

“Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ, dám ở trên địa bàn của ông mày giương oai, không muốn ra ngoài lăn lộn nữa có phải không?"

Người kia tay trần, hoàn toàn không phải đối thủ của Kỳ Đông, chỉ vài cái liền bị đánh cho không đứng dậy được, Lăng Đạo Hi giật mình thấy không ổn, cuống quít ngăn lại, Kỳ Đông thấy đối phương không động đậy gì, lúc này mới hùng hổ quẳng gậy golf đi, Lăng Đạo Hi lôi di động ra, nhất thời không biết nên gọi 110 hay 120.

“Lo cho họ làm gì,” Kỳ Đông quát lớn, "Tới bệnh viện trước!"

Lăng Đạo Hi khẩn trương, "Ngài bị thương?"

Kỳ Đông chỉ lên đất, “Tới bệnh viện sủng vật a đồ ngốc!"

Lăng Đạo Hi biết Kỳ Đông không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lãnh tĩnh lần nữa quay về đại não, anh chạy vội vào nhà tìm một tấm phản ra, hai người cùng nhau mang Samoyed lên, cố không đụng tới xương cốt của nó, Samoyed vẫn luôn thấp giọng kêu ô ô, nghe thực khiến người ta đau lòng.

Kỳ Đông lần nữa lái xe ra, còn suýt nữa cán lên một vị trên mặt đất, xe việt dã rộng rãi lại một lần nữa phát huy ưu thế của nó, Samoyed được mang lên băng dự bị phía sau, Lăng Đạo Hi vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, cũng chen vào canh giữ bên người nó, một người một chó vậy mà còn dư ra một không gian lớn.

Kỳ Đông một cước giẫm chân ga lái đi, miệng vẫn không quên giáo huấn hai con đằng sau.

"Sau này gặp phải loại chuyện này thì cút xa một chút cho tôi, đừng có ở đó vướng chân vướng tay, đang nói cả hai luôn đó!”

Lăng Đạo Hi không đồng ý, "Lúc ấy người kia là thật sự muốn nổ súng, em làm sao có thể trơ mắt nhìn ngài gặp nạn?"

“Em cho là tự em đánh khá lắm sao? Em ở bên cạnh sẽ chỉ thêm phiền!"

Lăng Đạo Hi vẫn còn phản bác, "Dù em không thể đánh, cũng tuyệt đối không có đạo lý nào là chó để chủ nhân bảo hộ, mình thì núp phía sau."

“Thứ đạo lý chó má!" Kỳ Đông mắng, "Lời của ông chính là đạo lý! Lần sau lại làm ông vướng bận, có tin ông một cước đá văng em không!”

Xe Kỳ Đông dừng ở cửa bệnh viện sủng vật gần nhất, bác sĩ trực ban rất nhanh kiểm tra xong cho Samoyed, cũng may chỉ là chân sau gãy xương, bất quá một tháng bó thạch cao là khó tránh khỏi.

Lông trên đùi Samoyed rất nhanh bị cạo sạch, sau đó cố định lên thạch cao và băng vải, may mà thân nó màu trắng, nhìn sơ cũng không thấy quá sốc.

Samoyed bị thương một mực theo Kỳ Đông làm nũng, hi vọng chủ nhân có thể khen ngợi nó một phen, đáng tiếc nó gặp phải vị chủ không hiền lương gì, Kỳ Đông chỉ tùy tiện sờ sờ đầu của nó qua loa cho xong chuyện, nhưng được chủ nhân ‘vuốt ve’ Samoyed vẫn rất vui vẻ.

Trên người Lăng Đạo Hi cũng không tránh khỏi bị thương, bất quá dù sao đối phương hạ thủ lưu tình, ngược lại Kỳ Đông bị ngoại thương nghiêm trọng hơn anh, khóe miệng cũng tụ huyết, nhìn thấy thế, Lăng Đạo Hi so với chính mình bị thương còn khó chịu hơn.

"Biết đám người đó đến làm gì không?" Kỳ thật trong lòng Kỳ Đông cũng mơ hồ có đáp án, bất quá hắn đoán Lăng Đạo Hi nhất định biết càng nhiều.

Lăng Đạo Hi ngập ngừng một chút, "Hình như là người của ba em.”

Đáp án này giống với Kỳ Đông đoán, hắn khinh thường hừ một tiếng, “Người ông già em mướn đúng là phế vật, chỉ mấy phế vật như vậy, lúc trước cũng có thể bắt em đi sao?”

Lăng Đạo Hi mím môi không lên tiếng, Kỳ Đông cũng nheo mắt suy tư, không phải nói lão già bị bệnh ư, sao đột nhiên lại muốn làm chuyện thiêu thân này? Nhìn biểu hiện đám người kia đêm nay, hiển nhiên chính là muốn mang Lăng Đạo Hi đi, chẳng lẽ lại là thủ đoạn giam cầm cũ?

Nghĩ đến đây Kỳ Đông lại mắng thầm một câu, thực mẹ nó một chút sáng tạo cũng không có.

Bọn họ về đến nhà, người trong sân đã không còn ai, chẳng biết là tự mình đi, hay là gọi đồng đảng tới khiêng đi, nếu không phải khoảnh sân bị quậy cho rối loạn, thật đúng là không thể tin được nơi này không lâu trước đó mới phát sinh một hồi sự kiện bạo lực.

Kỳ Đông cùng Lăng Đạo Hi bận rộn hơn nửa tháng, sau một hồi tình sự tiêu hao thật lớn thể lực lại kế tiếp một trận đánh nhau kịch liệt, hai người đều có chút kiệt sức, cũng không có tâm tình thu dọn nằm xuống liền ngủ, sáng hôm sau một cuộc điện thoại của trợ lý đánh thức Lăng Đạo Hi, nói với anh chủ tịch đến đây.

Lăng Đạo Hi mang tâm tình phức tạp nhìn người đang ngồi ở chỗ của mình, trong lúc ông sinh bệnh bản thân anh không ghé thăm một lần, ông hết bệnh cũng không báo cho anh, mệnh lệnh đầu tiên hạ xuống cư nhiên lại là phái người đi bắt mình, anh nỗ lực hít thở sâu, mới không để tâm tình của mình lộ ra ngoài.

Lăng cha nhãn thần âm lãnh nhìn nhi tử của mình, lại nhìn đằng sau nó không xa Kỳ Đông đứng tựa vào tường, hai năm trước ông không tìm đối phương gây phiền phức đã là một sự nhân nhượng, không thể tưởng được hai người đó lại lần nữa quấn với nhau một chỗ, thật hết thuốc chữa.

Kỳ Đông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ba của Lăng Đạo Hi, mặt mũi hai người có năm phần tương tự, bất quá lão cha thì môi rất dày, còn người con nét môi lại tinh xảo đẹp đẽ, đường nét gương mặt so với ba mình cứng rắn thì có vẻ nhu hòa hơn, xem ra điểm này là kế thừa từ mẹ.

Ba người đều có tâm tư, ai cũng không lên tiếng, cuối cùng là Lăng cha mở miệng đánh vỡ trầm mặc trước tiên.

"Kỳ tiên sinh," hiển nhiên ông ta đã điều tra về Kỳ Đông, "Tôi cùng nhi tử của tôi có việc nhà cần nói, có thể mời cậu về trước tránh đi một chút không?"

Là chủ tịch của công ty tập đoàn, ông ta chọn lọc từ ngữ như vậy nói với một nhân viên dưới quyền làm việc ở công ty chi nhánh đã là tương đối khách khí, đáng tiếc từ ngữ khí của ông ta, Kỳ Đông lại không nghe ra được chút ý tứ khách khí nào.

Lúc sáng Kỳ Đông theo Lăng Đạo Hi cùng đến công ty, hắn đã bất chấp đối phương phản đối mà theo lên đây, giờ phút này lại càng không định đi.

Hắn nhếch đuôi mày, “Muốn bàn việc nhà xin mời cứ việc bàn, ông có thể xem như tôi không tồn tại."

Lăng cha nhíu mày, "Thật có lỗi, tôi cho rằng đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, không tiện có mặt người ngoài.”

Ông ta nghiến hai chữ ‘người ngoài’ đặc biệt nặng.

“Các người nói gì tôi căn bản không có hứng thú," Kỳ Đông trực tiếp cho qua, “Nhưng nếu ông lại bắt người của tôi đi, tôi phải đi đâu tìm người đây?”

Hắn cũng cố ý nhấn thật mạnh hai chữ ‘của tôi’, quả nhiên sắc mặt Lăng cha thay đổi, ngược lại Lăng Đạo Hi nghe hai chữ đó xong nhãn tình sáng lên, khóe môi cũng tựa hồ nổi lên một tia tiếu ý.

Lăng cha trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, Kỳ Đông cũng không chút yếu thế trừng lại, giống như tuyệt không kiêng kị người trước mặt là cấp trên cao nhất của hắn, mình đi hay ở công ty này chỉ dựa vào một câu nói của ông ta, dưới loại chênh lệch thân phận này, Kỳ Đông lại biểu hiện đến không chút úy kị.

Lăng cha cân nhắc khí tràng hai bên một phen, rốt cục quyết định trước tiên cứ lờ sự có mặt của Kỳ Đông đi, chuyển qua giáo huấn đứa con không có tiền đồ của mình.

“Tao bảo mày ở tổng công ty xử lý nghiệp vụ, mày tự tiện chuyển qua bên này, tao đã không nói gì, tự mày nhìn coi bên này bị mày quản lý thành cái dạng gì? Chuyện xảy ra đoạn thời gian trước thật không thể nào khó coi hơn nữa, tao thật sự cảm thấy mất mặt vì mày."

Ông ta lại nhìn về phía Kỳ Đông, "Chuyện lúc trước tao có thể không so đo, thế nhưng mày với người đàn ông này tác phong không đứng đắn, trái với đạo đức luân lý, còn để cho toàn công ty trên dưới đều biết, còn ra thể thống gì!"

Lăng Đạo Hi không nói lời nào, Lăng cha dừng một chút, tự ý thay anh quyết định, "Tao đã mua sẵn vé máy bay rồi, ngày mai mày theo tao về.”

"Quay về nơi đó sao?" Lăng Đạo Hi luôn luôn trầm mặc đột nhiên cười cười, dù anh không nói rõ, bất quá Kỳ Đông đã đoán được nơi đó là nơi nào, “Lúc ngài cần con, thì đem con thả ra, lúc không cần con, thì đem con nhốt lại, đối với ngài, con chỉ bất quá là một công cụ có giá trị lợi dụng."

“Tao đã hối hận vì thả mày ra ngoài,” Lăng cha ngữ khí nghiêm khắc vô cùng, “Thả mày ra chính là mất hết thể diện!”

Lăng Đạo Hi cũng bắt đầu kích động, "Ở trong lòng ngài, thể diện vĩnh viễn quan trọng hơn con mình!”

Lăng cha nói chuyện không lưu tình chút nào, "Nếu tao biết con mình là một đứa biến thái, lúc trước tuyệt đối không có khả năng giữ mày lại!”

Lăng Đạo Hi im thin thít, Kỳ Đông chú ý tới bàn tay nắm chặt của anh đang run rẩy khắc chế không được.

"Đúng vậy," Lăng Đạo Hi trầm mặc một lúc lâu, rồi lên tiếng, "Tôi là một tên biến thái ngay cả người cha sinh ra mình cũng ghét bỏ."

Lăng cha lạnh lùng nhìn anh, không chút che giấu chán ghét trong mắt.

"Nhưng ít ra," anh làm một động tác nuốt, "Trên đời này vẫn còn có một người không chê tôi.”

Tầm mắt Kỳ Đông dừng trên nắm tay run rẩy của anh, biểu tình bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc.

"Ha," Lăng cha giễu cợt anh, “Mày cho là cậu ta không chê mày là vì cái gì? Mày ăn của tao xài của tao, còn lấy tiền của tao đi bao dưỡng tiểu bạch kiểm, mày nghĩ tao không biết mấy chuyện đó?”

Nghe được lời ông ta, Lăng Đạo Hi sắc mặt càng ngày càng khó coi, "Ngài cho tôi đời sống vật chất hậu đãi, tôi cảm tạ ngài, nhưng nếu ngài muốn đem nó thu hồi, tôi cũng không chút lưu tâm.”

Anh nghiêm mặt nói, "Tôi chưa từng bao dưỡng anh ấy, là anh ấy thu dưỡng tôi xưa nay, ngoại trừ đời sống vật chất hậu đãi, anh ấy cho tôi tất cả, những điều này tôi cho tới bây giờ đều chưa từng có được từ nơi ngài. Mặc kệ anh ấy sau này sẽ thế nào, gặp cảnh ngộ ra sao, cho dù là đi ăn mày, tôi cũng theo anh ấy.”

"Khụ khụ," Kỳ Đông mở miệng, "Ngại quá cho tôi xen vào một câu, con ông là một đại nam nhân, có tay có chân có đầu óc," nói tới đây hắn dừng lại một chút, "Tuy rằng đầu óc xài không tốt cho lắm, nhưng sao ông có thể nhận định không có ông thì em ấy sẽ sống không nổi?"

“Còn em nữa,” hắn lại chỉ trích Lăng Đạo Hi, "Tôi một đại nam nhân có tay có chân có đầu óc, không có em nuôi sống tôi, thì tôi về sau phải đi ăn mày sao? Cha con hai người có cái lối suy nghĩ kiểu gì vậy?”

Lăng Đạo Hi cúi đầu, nhìn ra được khóe môi đang mím chặt của anh có chút ý cười.

Kỳ Đông lại nói tiếp với Lăng cha, “Ông đã nhìn em ấy không vừa mắt tới vậy, thì dứt khoát bỏ luôn cho rồi, tự nhiên sẽ có người muốn em ấy tới nhặt. Tuy tôi không hiểu gì về pháp luật, nhưng vẫn biết tự mình giam cầm là phạm pháp, dù là con ruột cũng không được.”

Lăng cha giận tái mặt, "Nó là con tôi, tôi có nghĩa vụ giáo dục tốt nó.”

“Làm ơn đi,” Kỳ Đông một bộ chịu không nổi, “Ông đã đem em ấy giáo dục thành cái đức hạnh quỷ quái này rồi, vẫn còn mặt mũi mà nói tới nghĩa vụ? Ông có biết lúc em ấy mới ra ngoài, ban ngày ban đêm cũng không phân biệt rõ ràng, một giấc có thể ngủ hai mươi mấy giờ, đem người biến thành heo chính là thành quả giáo dục của ông? Nghĩa vụ người làm cha ông một chút cũng không làm tròn, bây giờ là tôi đang giúp ông dạy con đó, ông có hiểu không vậy?”

Lăng cha sắc mặt xanh mét, "Tôi không cần cậu lo chuyện bao đồng, đây là việc nhà chúng tôi.”

“Được được,” Kỳ Đông khoát tay, "Chuyện nhà của ông tôi không muốn quản, nhưng mà..."

Hắn gợi khóe môi, "Tôi nghĩ ông cũng rõ ràng con ông có sở thích biến thái gì đi, thật không khéo là, bản thân tôi là một người yêu thích chụp ảnh, thấy cái gì cũng muốn chụp lại để lưu cái niệm, cho nên," hắn nở nụ cười tà ác, "Ông hiểu rồi đó.”

Hắn hơi khuynh thân mình về phía trước, gằn từng chữ, "Tôi cam đoan với ông, nếu em ấy một lần nữa biến mất trước mặt tôi, trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người, quen, không quen, đều sẽ thu được ảnh nóng của con ông, lại còn tuyệt đối không chỉ một tấm.”

“Cậu…!” Lăng cha chỉ vào hắn, nửa ngày nói không ra lời.

“À đúng rồi, để tránh có người không biết em ấy, tôi nhất định sẽ đem đại danh của ngài cũng đề lên, tỉ mỉ ghi chú rõ quan hệ của hai người,” Kỳ Đông nói tới đây trầm tư một chút, “Ngại quá, tôi còn chưa biết chủ tịch ngài xưng hô thế nào đó, có tiện lưu cho tôi tấm danh thiếp không?”

Lăng cha tức giận đến mức run tay, cuối cùng đập lên bàn, hung hăng quở mắng Lăng Đạo Hi, "Mày coi đi, coi đi, đây là người mày nhìn trúng đó! Nó đem hình mày ra uy hiếp tao, mày còn quyết một lòng với nó?”

Lăng Đạo Hi ban đầu có hoảng hốt một chút, bất quá rất nhanh đã hiểu dụng ý của Kỳ Đông, anh cúi đầu, cười cười, phụ họa nói, "Tôi không có ý kiến, dù sao đối với tôi, thể diện cũng không phải thứ trọng yếu nhất."

Anh ngẩng đầu, "Đây là ngài đã dạy cho tôi đó, nếu không có hai năm trải nghiệm đó, tôi cũng không ngộ ra đạo lý này."

Trong mắt Lăng cha thoáng hiện một nét âm vụ, "Sớm biết như thế, lúc trước tao đã không thả mày ra, mặc cho mày một mình ở trong đó đến phát điên thì đã tốt!”

"Không, ngài sai rồi, " Lăng Đạo Hi thần sắc nghiêm chỉnh, "Đừng nói hai năm, dù có là mười năm, hai mươi năm, ý chí của tôi sẽ không chuyển dời, tinh thần của tôi sẽ không hủy diệt."

Anh quay đầu, trong mắt chỉ còn lại có Kỳ Đông, "Bởi vì trong lòng tôi có tín ngưỡng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện