Tục Huyết Hải Thâm Thù
Chương 19: Long tranh hổ đấu hãi quần hào
Kim Trục Lưu đáp :
- Ấy là hắn dùng Thiên Ma Giải Thể đại pháp của Mật Tông Tây Tạng tự cắn một chút máu của thân mình khiến công lực tăng lên gấp bội. Nhưng pháp môn này có khuyết điểm lớn là không thể cầm cự được lâu, sau cùng nguyên khí sẽ bị tổn hại rất nhiều. Nếu ta là Mạnh đại ca của con, thú thật ta cũng chưa biết đối phó với pháp môn tà phái này ra sao. Hiện nay việc thắng bại thật khó nói.
Nên nhớ trước khi Mạnh Hoa và Hải Lan Sát giao thủ hai bên đã thỏa thuận với nhau đây là trận giao đấu tối hậu. Hải Lan Sát chỉ cần thắng lần này là có thể ung dung xuống núi, còn nếu giết được Mạnh Hoa cũng không sợ người khác báo thù. Kim Trục Lưu bây giờ mới thấy hối hận cho Mạnh Hoa đã quá tự mãn dành cho Hải Lan Sát toàn những điều thuận lợi. Thật ra thì Kim Trục Lưu không ngờ Hải Lan Sát dám thi triển Thiên Ma Giải Thể đại pháp vì sau khi thi triển pháp môn này nguyên khí bị trọng thương. Lúc ấy, chỉ cần một tên hài đồng không biết võ công cũng đủ giết hắn chết. Như vậy hắn làm sao dám sử dụng?
Kim Bích Y nghe khẩu khí của phụ thân trong lòng không thể không lo sợ vì xưa nay Kim Trục Lưu rất tin tưởng ở Mạnh Hoa nhưng nay ông chỉ dám nói mấy chữ “thắng bại thật khó nói” cố nhiên là do tín tâm bị lay động rồi!
Đúng vậy Thiên Ma Giải Thể đại pháp có khuyết điểm là không thể đánh lâu, nhưng việc thắng bại chỉ cần một chiêu số trong một giây là quyết định, đâu có ai cần đánh lâu làm gì?
Trưởng lão Ngọc Hư Tử bị trúng Thất Sát chưởng trong Thiên Ma Giải Thể đại pháp chết trong vòng nháy mắt cần gì phải lâu la? Thực tại Kim Bích Y không dám nghĩ tiếp nữa.
Không riêng gì Kim Bích Y, toàn thể hội trường đều lo lắng cho Mạnh Hoa.
Kiếm pháp Mạnh Hoa hốt nhiên biến đổi khác hẳn trước.
Chàng vốn đang dùng khoái kiếm chế ngự địch, xuất chiêu như điện, mỗi chiêu đều có công thủ kiêm bị. Nay bỗng nhiên chàng đánh càng chậm, chậm đến nỗi tựa như lực bất tòng tâm. Chỉ thấy đầu kiếm của chàng như có đeo vật nặng đưa chậm chạp đúng một chiêu đẩy một chiêu rất kỳ dị.
Nhưng thực là kỳ quái, sức công kích của Hải Lan Sát vô cùng dữ dội mà song chưởng vẫn không sao đến gần vòng kiếm quang của chàng. Mạnh Hoa đứng vững như một tảng đá giữa dòng nước chảy mặc cho sóng gió ba đào không hề dao động được chàng.
Lôi Chấn Tử hồi hộp hỏi Kim Trục Lưu :
- Có phải Mạnh Hoa sử dụng Đại Tu Di kiếm thức của Thiên Sơn phải không?
Đại Tu Di kiếm thức này Mạnh Hoa đã sử dụng đối phó với Thiên Nam Kiếm Bá Long Mộc Công lúc nãy nhưng lần này chiêu số dường như không hoàn toàn giống.
Trước khi trả lời, Kim Trục Lưu thở dài một tiếng.
Kim Bích Y kinh ngạc hỏi :
- Cha sao lại thở dài thế?
Kim Trục Lưu hơi mỉm cười :
- Ta cảm thán vì sóng sau đã vùi sóng trước, xưa nay ta tưởng Mạnh Hoa phải mất mười năm khổ luyện nữa mới đại thành, nay xem ra Mạnh đại ca của con không cần tới ba năm là có thể hơn ta rồi!
Kim Bích Y rạng rỡ :
- Thế ư? Cha xem Đại Tu Di kiếm thức của chàng...
Kim Trục Lưu đáp ngắt lời con :
- Y đã đạt tới chỗ thượng thừa của kiếm pháp. Những chiêu thế này trong tay của y có vẻ còn hơn tiền nhân nữa, trừ công lực còn hơi yếu của y, e rằng y vị tất đã chịu thua Chưởng môn nhân Thiên Sơn phái Đường Kính Thiên!
Kim Bích Y vội hỏi :
- Thế sao cha bảo chàng không chống nổi Thất Sát chưởng?
Nàng nghe cha ca ngợi kiếm pháp tiến bộ của chàng dĩ nhiên nàng rất vui mừng nhưng trong lúc này nàng rất gấp muốn biết điểm ấy hơn.
Kim Trục Lưu chậm chạp đáp :
- Theo ta thấy Mạnh Hoa không thể thua được, bất quá...
Kim Bích Y vội vàng :
- Bất quá làm sao?
Kim Trục Lưu :
- Con đừng hỏi nhiều, hãy nhìn kìa!
Chỉ thấy Mạnh Hoa vẽ kiếm thành những vòng tròn, vòng rất lớn, vòng rất nhỏ, một vòng tiếp theo một vòng, vòng hơi nghiêng, vòng lại thẳng, rất phức tạp nhưng chỉ là những vòng tròn, không biết chiêu số gì khiến chúng nhân đều ngây ra nhìn.
Trên đầu Hải Lan Sát bốc lên một luồng khí trắng, chưởng lực đẩy ra đã mang tiếng gió rít, công thế rất mãnh liệt.
Kim Bích Y trong lòng rất buồn bã vì không thấy được sự ảo diệu trong chiêu số, đang định hỏi cha nàng nhưng rồi nhìn thấy cha và Lôi Chấn Tử để hết tinh thần chăm chú theo dõi trận đấu, mắt nhìn không chớp nhưng mặt lại lộ vẻ thung dung nàng không dám làm phiền cha đành đứng yên.
Thì ra Kim Trục Lưu đã biết chắc Mạnh Hoa không thể thua được nữa nhưng ông rất sợ “lưỡng bại câu thương”, dĩ nhiên thương thế của Hải Lan Sát chắc chắn sẽ nặng hơn chàng, nhưng dù chàng có giết được Hải Lan Sát sau đó cũng sẽ thọ bệnh một thời gian dài.
Hiện nay đã đến lúc quyết định thắng bại. Hải Lan Sát dĩ nhiên phải đánh chiêu cuối cùng, Mạnh Hoa có tránh được tình trạng “lưỡng bại câu thương” hay không? Khi nào Hải Lan Sát chưa đánh chiêu tối hậu, Kim Trục Lưu còn chưa dám phán đoán.
Trong hội trường không thiếu gì các võ học đại hành gia, nhiều người nhìn tình hình căng thẳng như vậy bất giác tay đều ướt mồ hôi.
Đệ tử Không Động phái còn hồi hộp hơn nữa vì nếu Mạnh Hoa không giết được Hải Lan Sát họ đành phải đưa mắt nhìn người giết chết trưởng lão của họ xuống núi thoát thân. Họ tha thiết mong đợi tân Chưởng môn của họ trở về, nhưng chẳng thấy bóng dáng Đan Khâu Sinh đâu cả.
Lúc ấy chính là lúc Đan Khâu Sinh đi tìm Mâu Lệ Châu. Chàng theo tiếng hú nhắm hướng chạy tới chỗ rất hiểm yếu của dãy Không Động đó là “Đoạn Hồn nhai”.
Đứng từ trên nhai cao chót vót chàng nhìn xa xa, thấp thoáng thấy có ba bóng người chạy vun vút, trong đó có một người giống như là Tân Thất Nương.
Đan Khâu Sinh kinh ngạc nghĩ bụng: “Lạ thật, tên yêu phụ này đã bị trọng thương, làm sao có thể chạy nhanh như thế được?” Chàng ngưng thần nhìn kỹ mới rõ là Tân Thất Nương được hai tên nào đó vác lên vai chạy. Khinh công của hai tên này rất cao, trong chớp mắt thân ảnh đã khuất.
Tân Thất Nương là người thù đã hạ độc thủ giết sư phụ của chàng, nay người đồng mưu với mụ là Động Minh Tử đã chết còn tên chủ mưu Hải Lan Sát có lẽ cũng không thoát khỏi kiếm Mạnh Hoa, chỉ còn mình mụ yêu phụ này chạy thoát mà thôi.
Chàng muốn đuổi theo yêu phụ lắm, nhưng hiện nay còn một việc nữa chưa cho phép chàng đuổi theo được.
Chàng mơ hồ nghe tiếng binh khí chạm nhau trên sườn núi vọng lại.
Tuy chưa nhìn thấy người nhưng tối thiểu chàng cũng nhận ra một người vì tiếng binh khí chạm nhau là theo Mâu gia kiếm pháp và người sử dụng không cần nói cũng biết đó là Mâu Lệ Châu. Đan Khâu Sinh hú lên một tiếng phi thân đến gần.
Chàng dùng tiếng hú báo cho Mâu Lệ Châu biết người sắp đến là chàng để nàng yên tâm đối phó cường địch. Không ngờ kết quả có phần trái ngược.
Cùng giao thủ với Mâu Lệ Châu là một người cũng là kẻ thù của chàng, đã từng bị chàng trục xuất khỏi Thạch Lâm, đó là đại ma đầu Dương Kế Mạnh.
Bốn mươi năm trước Dương Kế Mạnh là đệ tử chân truyền của tà phái đệ nhất cao thủ Mạnh Thần Thông. Hiện nay hắn là độc nhất có thể sử dụng được Tu La Âm Kiệt công. Tuy hắn không bằng sư phụ hắn năm xưa sử dụng Tu La Âm Kiệt công đến chưởng thứ chín là chưởng tối cao. Hắn chỉ luyện đến chưởng thứ tám, nhưng chỉ cần chưởng thứ tám của Tu La Âm Kiệt công khi chưởng phát đối phương cũng đủ bị hàn khí đả thương lục phủ ngũ tạng rồi.
Khinh công của Mâu Lệ Châu cao minh, kiếm pháp lại tinh diệu, nhưng nội công tạo chỉ của nàng không thể so với hắn được. Mà muốn đối phó với Tu La Âm Kiệt công tất yếu phải có nội công thâm hậu hơn đối thủ.
Mâu Lệ Châu trong lúc đang khẩn cấp hốt nhiên nghe được tiếng hú của Đan Khâu Sinh bất giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cao thủ trong khi giao đấu cấm kỵ nhất là bị phân tâm. Nàng đang dồn hết công lực án ngự hàn khí bỗng vì vui mừng quá mà buông thả chân khí, hơi lạnh xâm nhập liền vào cơ thể, đầu kiếm đâm chệch qua bên chạm vào một mũi đá.
Dương Kế Mạnh thừa cơ dùng trảo chụp tỳ bà cốt của nàng, nàng không kịp suy nghĩ lập tức sử dụng Tế Hung Xảo Thiên Vân thân pháp bật ra sau tránh đòn. Nàng quên sau lưng nàng là vực sâu, chân nàng đã đặt vào ngay miệng vực.
Một chân của Mâu Lệ Châu đã đạp vào khoảng không, trước mắt nàng sẽ rơi xuống cái vực sâu không đáy. Bỗng nhiên nàng có cảm giác thân hình nhẹ hẳn, tay nàng đã nắm trúng tay của Đan Khâu Sinh kéo lên.
Vừa cứu người vừa tấn công địch thủ, Đan Khâu Sinh thi triển cùng một lúc. Chàng vươn tay phải nắm lấy Mâu Lệ Châu, kiếm đã chuyển sang tay trái xuất liền chiêu Bài Vân Sử Diện lập tức đâm vào yết hầu Dương Kế Mạnh. Kình lực tay trái của chàng yếu hơn tay phải nhưng không kém phần hiểm độc. Dương Kế Mạnh chưa kịp tỉnh hồn thì đã nghe một tiếng “xoạt” rất lớn, mảnh áo trước ngực hắn đã bị kiếm móc rơi rách ra, may lúc ấy Đan Khâu Sinh phải chia sức ra tay cứu Mâu Lệ Châu nên kình lực tay trái có hơi yếu, nếu không chiêu kiếm này đã đâm suốt người hắn rồi.
Nói thì chậm, sự thực rất mau. Đan Khâu Sinh đã nhấc Mâu Lệ Châu lên khẽ đẩy nàng đứng về một bên.
Trong nháy mắt cả ba đều sợ toát mồ hôi. Mâu Lệ Châu và Dương Kế Mạnh thì thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, còn Đan Khâu Sinh sau khi cứu xong Mâu Lệ Châu cũng lấy làm kinh sợ, nếu chàng chỉ chậm một nháy mắt chuyện gì xảy ra không cần phải tưởng tượng nữa.
Dương Kế Mạnh cứ ngờ Đan Khâu Sinh đang bận ác chiến với Hải Lan Sát, không ngờ chàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn run lên :
- Hãy giết ta đi, ta liều mạng đánh đổi với các ngươi đó.
Đan Khâu Sinh “hừ” một tiếng :
- Ta cũng như ngươi, vừa trải qua một trận đấu, chẳng ai chiếm tiện nghi hơn ai. Chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh thắng ta một chiêu, ta thả cho ngươi đi liền, quyết không gọi ai tới giúp tay đâu!
Dương Kế Mạnh hét lên :
- Tốt, đó là tự ngươi nói đấy nhé.
Tiếng vừa dứt, song chưởng cùng đánh tới thi triển liền đệ bát chưởng Tu La Âm Kiệt công.
Đan Khâu Sinh chỉ nói gọn “Hay lắm!” đầu kiếm đâm ra sáu sáu ba mươi sáu thế kiếm cực kỳ nhanh nhạy, đúng là nhanh như điện giật.
Quá khứ họ đã hai lần giao đấu với nhau. Tuy hai lần Dương Kế Mạnh đều thua, nhưng đối với Tu La Âm Kiệt công của hắn Đan Khâu Sinh cũng có phần cố kỵ. Lần này hoàn toàn khác.
Nguyên vì Tu La Âm Kiệt công giống y như Thất Sát chưởng đều bị hao tổn nội lực khi sử dụng nó. Vừa lúc nãy Dương Kế Mạnh mới dùng Tu La Âm Kiệt công hy vọng bắt sống Mâu Lệ Châu, tuy chưa sử dụng đến công phu đệ bát chưởng nhưng nội lực cũng tiêu hao không ít. Còn Đan Khâu Sinh tuy mới giao đấu xong với Hải Lan Sát nhưng lúc bấy giờ Hải Lan Sát chưa sử dụng Thất Sát chưởng, nên nội lực của chàng tiêu hao ít hơn Dương Kế Mạnh.
Ngoài ra lần này giao đấu đã cách lần trước ba năm. Trong ba năm ấy Đan Khâu Sinh khổ luyện nội công, Dương Kế Mạnh tuy cũng có tiến bộ nhưng không sao bằng chàng được.
Do những nguyên nhân đó, hễ bên này càng yếu thì bên kia càng mạnh, Đan Khâu Sinh lần này đối phó với Tu La Âm Kiệt công có phần dễ dàng hơn nhiều.
Chưa tới trăm chiêu, Dương Kế Mạnh chỉ có đỡ đòn chứ không tấn công được nữa. Đan Khâu Sinh múa một đường kiếm như chiếc cầu vồng trực chỉ tỳ bà cốt của Dương Kế Mạnh. Hắn không có cách nào chống đỡ đành lùi lại liên tiếp.
Hắn lùi một bước, Đan Khâu Sinh tiến lên một bước, đánh ra chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, đầu kiếm không lúc nào chịu rời tỳ bà cốt của hắn.
Mặt Dương Kế Mạnh tái bạch như xác chết, lùi dần đến miệng vực Đoạn Hồn nhai như tình cảnh của Mâu Lệ Châu lúc nãy. Hắn tự biết không thể chống đỡ được nữa, hai tay buông xuôi xuống, miệng mấp máy như định nói gì đó nhưng lại không nói.
Đan Khâu Sinh cười nhạt :
- Ngươi cũng biết sợ hãi ư? Ngươi làm ác đã nhiều...
Trong lúc chàng cười nhạt đầu kiếm thì chỉ vào tỳ bà cốt của hắn. Chưa kịp dứt lời đã thấy Dương Kế Mạnh chuyển thân một cái lao xuống vực. Chàng không ngờ kịp, đúng ra Đan Khâu Sinh lúc mắng hắn “làm ác đã nhiều” chàng định phế bỏ võ công của hắn rồi tha cho hắn đi.
Đan Khâu Sinh than :
- Rất tiếc! Rất tiếc!
Mâu Lệ Châu ngạc nhiên :
- Tên làm ác yêu nhân đã chết, có gì mà tiếc?
Đan Khâu Sinh đáp :
- Ta không tiếc thân hắn, ta chỉ tiếc Tu La Âm Kiệt công từ nay thất truyền. Thực ra bản thân võ công ta cho rằng không phân ra tà hay chính, chỉ cần sử dụng đúng chỗ là có thể giúp thiện thắng ác. Vô luận thế nào, Tu La Âm Kiệt công cũng đáng gọi là võ công tuyệt học.
Mâu Lệ Châu cũng than :
- Xa hơn mười tám năm, các hạ vẫn còn giữ tâm địa từ bi như trước đây. Còn nhớ năm xưa các hạ không nỡ giết Hà Lạc đó!
Đan Khâu Sinh nói :
- Ta rất cảm kích cô nương đã vì ta mà biện bạch nỗi oan tình!
Mâu Lệ Châu than :
- Chúng ta từng trải qua biết bao sinh tử, xin không cần phải nói khách khí nữa. Bất quá thế sự biến hóa ra ngoài ý liệu của người ta. Đan Khâu Sinh, các hạ còn nhớ mười tám năm trước khi chia tay các hạ đã nói với ta lời gì không?
Đan Khâu Sinh thẩn thờ :
- Ồ, khi ấy ta cho rằng suốt đời ta sẽ chịu oan uổng...
Chuyện cũ trở về như xảy ra trước mắt, chàng đương nhiên không quên lúc chia tay với nàng.
Mâu Lệ Châu nhìn chàng với ánh mắt nồng ấm, chỉ khác trước đây là lúc chia tay nàng muốn trào nước mắt mà không biết nói gì, còn bây giờ mắt nàng có vẻ vui vì gặp lại. Không, không chỉ vui vì gặp lại mà thôi, lòng nàng còn có chút gì cảm động nồng nàn lắm. Không biết chàng có biết cho lòng nàng?
Mâu Lệ Châu ngước đôi mắt sáng nhìn chàng đợi chàng tiếp tục nói. Chàng nói :
- Lệ Châu, cô nương có thấy lạnh không? Tu La Âm Kiệt công có khí hàn không dễ trục xuất đâu, chúng ta nên cẩn thận đề phòng, chớ để hàn độc thấm vào cơ thể cô nương.
Vừa nói chàng vừa đưa tay đặt vào lòng tay nàng.
Thân thể Mâu Lệ Châu tuy có hơi lạnh thật, nhưng hơi thở nàng lại nóng hôi hổi, một lúc mới nói :
- Các hạ thật tốt, các hạ có điều gì muốn nói không?
Nàng được Đan Khâu Sinh trợ giúp vận công điều khiển lưu thông huyết mạch, lúc ấy thân thể đã cảm thấy ôn hòa.
Đan Khâu Sinh hạ giọng :
- Chúng ta hãy trở về rồi hãy nói. Cô nương hiện tại có việc gì không?
Mâu Lệ Châu tỉnh ngộ đáp :
- Ta thực hồ đồ, cơ hồ quên mất.
Đan Khâu Sinh vội hỏi :
- Việc gì vậy?
Mâu Lệ Châu nói :
- Các hạ có nhìn thấy bà yêu phụ không?
Đương nhiên “yêu phụ” mà nàng nói là Tân Thất Nương, chàng liền đem điều chàng thấy trên núi Đoạn Hồn nhai nhìn xuống kể nàng nghe.
Mâu Lệ Châu nói :
- Thì ra có người giúp yêu phụ chạy trốn. Thảo nào ta tìm mãi không được. Nghe các hạ thuật lại tình hình, hai tên ấy có khả năng là Mai Sơn nhị quái.
Mai Sơn nhị quái là hai huynh đệ kết nghĩa, người đại ca tên Chu Giác, nhị đệ tên Lộc Hồng, chúng đều là nhân vật tà phái thiện dụng sử độc nhưng bản lãnh còn kém Tân Thất Nương rất xa nhưng về khinh công cũng khá có danh tiếng.
Đan Khâu Sinh nói :
- Cô nương nói có lẽ đúng, ta cũng có ngờ là Mai Sơn nhị quái, chúng đem yêu phụ chạy, đại khái muốn yêu phụ truyền cho chúng bản lãnh sử độc đó.
Mâu Lệ Châu ngậm ngùi :
- Cha của ta bị tiện nhân Hàn Tử Yến đánh độc chết. Mười tám năm nay ta chưa hề tìm gặp được tiện nhân để báo thù cho cha. Tân Thất Nương chính là sư tỷ của tiện nhân ấy. Do đó ta rất muốn bắt thị để lùng ra tiện nhân, nào ngờ chưa gặp Tân Thất Nương đã gặp ma đầu Dương Kế Mạnh. Nếu không có các hạ cứu đúng lúc e rằng ta đã rơi xuống Đoạn Hồn nhai mất rồi.
Đan Khâu Sinh nói :
- Ta cũng muốn tìm bà ta trả thù cho sư phụ nhưng chúng cũng đã chạy xa rồi. Trong nơi rừng rậm thế này không phải dễ tìm, không bằng chúng ta hãy trở về.
Mâu Lệ Châu :
- Các hạ có việc khẩn yếu cần về ngay bây giờ ư?
Đan Khâu Sinh :
- Ta và Hải Lan Sát đang ác đấu dở dang, Mạnh Hoa đang thế ta đấu với ác ma triều đình đó!
Mâu Lệ Châu kinh ngạc :
- Các hạ để cho tiểu đệ đối phó Hải Lan Sát? Ối chà, lỡ y có bất trắc gì có phải nguyên cớ vì các hạ làm liên lụy tới y không?
Cả hai vội vã trở về.
Đến khoảng đất bình nguyên trước hội trường chính là lúc giờ khắc quyết định tối hậu trận đấu giữa Mạnh Hoa và Hải Lan Sát.
Chỉ thấy kiếm của Mạnh Hoa vẽ thành những vòng tròn, hết vòng lớn lại đến vòng nhỏ và các vòng tròn các lúc càng chậm lại.
Đỉnh đầu Hải Lan Sát bốc lên luồng bạch khí, công thế vẫn hết sức mãnh liệt. Khi Đan Khâu Sinh đến gần hắn lại nhổ thêm một ít máu.
Mâu Lệ Châu kinh ngạc hỏi nhỏ Đan Khâu Sinh :
- Làm sao vậy?
Lòng tay Đan Khâu Sinh ướt mồ hôi không dám trả lời.
Thì ra Hải Lan Sát lại sử dụng Thiên Ma Giải Thể đại pháp vận dụng hết sức lực toàn thân đánh chiêu cuối cùng. Hắn đem sinh mạng ra đánh ván bài cuối, chỉ cần thắng lần này, sau này nếu có lâm đại bệnh, thậm chí có biến thành phế nhân, cũng chẳng cần, miễn là thắng được Mạnh Hoa là hắn có thể thung dung xuống núi.
Sự tính toán của hắn, Đan Khâu Sinh và Kim Trục Lưu đều nhìn ra, Mạnh Hoa có thể nào hạ được Hải Lan Sát không? Cũng giống như Đan Khâu Sinh, Kim Trục Lưu hiện giờ vẫn chưa dám quyết.
Đan Khâu Sinh nhìn không chớp mắt vào sự biến hóa của tình thế, chỉ thấy kiếm chàng vẽ những vòng tròn càng lúc càng chậm và càng lúc càng nhỏ lại. Hốt nhiên Mạnh Hoa liên tiếp ra kiếm vẽ ba vòng tròn hơi nghiêng nghiêng cơ hồ thành vòng tròn nữa.
Đại Tu Di kiếm thức vốn lấy tỉnh chế động, lấy khách tiếp chủ, chậm không phải không nguy hiểm, nhưng những vòng tròn vẽ nghiêng nghiêng là đã đến tới đỉnh thượng thừa, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh diệu dụng khôn lường.
Đan Khâu Sinh tuy thấy tình hình ấy nhưng vẫn rất lo cho đồ đệ “lưỡng bại câu thương” lòng hơi hối hận, nếu sớm biết Hải Lan Sát dám thi triển Thiên Ma Giải Thể đại pháp phối hợp với Thất Sát chưởng liều mạng với Mạnh Hoa, chàng đã không dám cho đồ đệ giao đấu.
Nhưng có hối hận cũng trễ rồi, thân phận chàng là Chưởng môn nhân Không Động phái, lời đã nói ra làm sao sửa đổi?
“Lưỡng bại câu thương” (hai bên cùng thua bị thương) là tình hình nhẹ nhất, nếu tình hình xấu hơn rất có thể cả hai sẽ “lưỡng bại câu vong” (hai bên cùng thua chết)
Muốn bảo vệ tính mạng của Mạnh Hoa lúc này có lẽ chỉ có một biện pháp duy nhất là chàng phải nhân danh Chưởng môn nhân kiêm sư phụ Mạnh Hoa thay đồ đệ xin cúi đầu nhận thua.
Vì trận quyết đấu này xét cho cùng không phải là việc của Mạnh Hoa và Hải Lan Sát mà là quan hệ tới sự vinh nhục của Không Động phái, thậm chí còn liên quan tới sự chỉnh đốn giới võ lâm hiệp nghĩa nữa. Tục ngữ nói: “Tróc hổ dung dị phóng hổ nan” (bắt hổ dễ dàng, thả hổ khó) chàng không lẽ không có trách nhiệm khi để cho một tên đối đầu lợi hại nhất của các anh hùng hiệp nghĩa thoát thân hay sao?
Đan Khâu Sinh đang trù trừ chưa quyết định, mắt nhìn vào giây phút tối hậu nghiến răng: “Bất luận thế nào, ta không thể để Mạnh Hoa phải đổi tính mạng với Hải Lan Sát!”.
Chính lúc chàng đang định ra nhận thua cho đồ đệ bỗng nghe một tiếng hú dài. Tiếng hú thánh thót như tiếng rồng ngâm. Tuy tiếng hú không lấy gì làm mãnh liệt nhưng chấn động vách núi, bốn bề đều dội lại hồi âm không dứt và cũng chấn động tai của tất cả mọi người có mặt tại hội trường. Đan Khâu Sinh hết sức kinh ngạc nghĩ bụng: “Không biết ai mà công lực thâm hậu, chẳng lẽ là Chưởng môn Đường Kính Thiên của Thiên Sơn phái đến đây?”.
Nghe tiếng hú tinh thần Mạnh Hoa phấn chấn hẳn lên, liên tiếp vẽ ra ba vòng tròn.
Thế công của Hải Lan Sát tuy vẫn mãnh liệt nhưng hơi thở của hắn đã có vẻ nặng nhọc lắm. Tiếng hú chưa chấm dứt chúng nhân đã nghe hơi thở hắn dồn dập khò khè.
Đan Khâu Sinh hơi yên tâm nghĩ thầm: “Hãy đợi chút nữa xem sao”. Rồi bèn xoay thân về chỗ cũ.
Tiếng hú chưa dứt hẳn tiếp theo có tiếng ngâm nga:
“Mười năm mài kiếm kết giao
Chưa ngăn được máu lệ trào nhớ thương...”.
Đan Khâu Sinh chưa kịp ra đón khách, Kim Trục Lưu đã nhanh chân hơn :
- Mậu đại hiệp, té ra là người. Tiếc rằng các hạ đến chậm một chút.
Thì ra người có tiếng hú dài và tiếng ngâm nga chính là nghĩa phụ của đồ đệ Dương Viêm, cũng là bằng hữu của Kim Trục Lưu và Đan Khâu Sinh, là Mậu Trường Phong.
Đan Khâu Sinh và họ Mậu chia tay đã hơn mười năm, chỉ biết rằng ông ta quy ẩn trên núi Thiên Sơn, không ngờ lại đột nhiên đến đây.
Không biết vì biết Mậu Trường Phong đến nơi, khiến chàng tinh thần phấn khởi hay vì tiếng hú đã chấn động tới chàng, hốt nhiên Đại Tu Di kiếm thức linh hoạt hẳn ra.
Mậu Trường Phong nói :
- Ta tưởng rằng ta đến đây đúng lúc lắm chứ, sao các hạ nói ta đến chậm một chút?
Kim Trục Lưu đáp :
- Đây là trận quyết đấu cuối cùng, tiếc rằng Mậu các hạ không được xem ngay từ đầu!
Nguyên tiếng hú dài của Mậu Trường Phong chính là để trợ lực cho Mạnh Hoa nhưng trừ Kim Trục Lưu ra không ai biết đến, thậm chí cả Mạnh Hoa cũng không biết vì tiếng hú của họ Mậu vốn thuộc Phật môn Sư Tử Hống công. Cứ theo truyền thuyết xưa kia một cao tăng đã sáng lập ra môn pháp Sư Tử Hống công để khiếp phục quần ma. Dĩ nhiên Sư Tử Hống công không thể phân biệt được ai thiện ai ác nhưng người nghe tiếng hú này tùy thiện ác mà có phản ứng khác nhau.
Mạnh Hoa được Trương Đan Phong sơ truyền nội công tâm pháp đang toàn tâm toàn lực đối phó với Thất Sát chưởng lực trong lòng rỗng không không có một ý niệm gì bỗng nghe được tiếng hú tự nhiên sinh phấn chấn, còn Hải Lan Sát khác hẳn, hắn đang quyết tâm đánh chiêu tối hậu bỗng nghe tiếng hú, đầu óc chấn động, đang ngưng tụ chân khí bị phát tán hết.
Mạnh Hoa tuy không biết Mậu Trường Phong ám trợ mình nhưng trong bụng cũng nghĩ: “Mậu Trường Phong chính là người đã từng chỉ điểm cho ta yếu quyết của kiếm thuật, hôm nay đặc biệt có mặt ở đây, ta không nên để cho thúc thúc thất vọng”.
Tinh thần phấn chấn, kiếm thế như vòng tròn chẳng khác nào những sợi tơ mới chui ra khỏi tổ kén liên tục không dứt. Tuy nhìn rất chậm chạp nhưng bao nhiêu thế công của Hải Lan Sát đều bị kiếm quang của chàng phong tỏa.
Bỗng nghe Hải Lan Sát rú lên một tiếng lớn rất là thê thảm như con dã thú bị trúng thương rồi nhảy vọt cao lên hơn trượng, nhắm đầu Mạnh Hoa đánh chưởng xuống.
Trong chớp mắt màn kiếm chậm chạp của Mạnh Hoa bỗng biến thành khoái kiếm, từng vòng tròn nhanh như điện di chuyển liên tiếp, chúng nhân đều hoa mắt không nhìn rõ Mạnh Hoa có đâm trúng Hải Lan Sát hay không. Không ai nhìn thấy rõ tình hình, chỉ biết hai bên xáp lại gần rồi lại lùi ra, bỗng một tiếng “choeng”, một đường ánh bạc lóe lên, bảo kiếm của Mạnh Hoa đã văng ra khỏi tay chàng rơi xuống đất.
Chúng nhân nhìn thấy kiếm của Mạnh Hoa bị Hải Lan Sát đánh rơi, không ai không thất kinh đến Lôi Chấn Tử cũng phải kêu lên “ối chà” hai tiếng trừng mắt nhìn.
Mậu Trường Phong ha hả cười lớn :
- Tuyệt diệu, Mạnh thế huynh chiêu thế thâm trọng đạt đến tinh túy của kiếm pháp rồi.
Chúng nhân đang lo Hải Lan Sát thừa thắng truy sát Mạnh Hoa bỗng nghe lời nói Mậu Trường Phong rất lấy làm quái lạ ngó lại thấy Hải Lan Sát đứng bất động ở vị trí cũ người cứng đờ không động đậy gì cả, trên mặt hắn nhòe nhoẹt những máu rỉ ra từ các khiếu mắt, mũi. Hắn há miệng phun ra một búng máu.
Chúng nhân kinh nghi bất định bỗng nghe một tiếng đổ của cây thịt Hải Lan Sát đã ngã vật xuống. Sau một phút im lặng nhìn cái xác bất động của Hải Lan Sát cả hội trường vang lên tiếng reo hò hoan hô Mạnh Hoa.
Nếu là Đan Khâu Sinh giết chết Hải Lan Sát tất cả cũng vui mừng nhưng sự vui mừng ấy không bồng bột bằng khi Mạnh Hoa - một thiếu niên anh hùng - giết chết được Hải Lan Sát - một đệ nhất cao thủ trong bọn tay sai triều đình.
Mạnh Hoa định chạy lại sư phụ, lúc ấy chàng mới có cảm giác tất cả mọi xương cốt trong người đều mỏi nhừ. Thì ra trong chiêu tối hậu Hải Lan Sát đã vận dụng toàn bộ công lực để mong liều mạng với Mạnh Hoa. Cố nhiên Hải Lan Sát cạn sức mà chết nhưng Mạnh Hoa cũng có cảm giác mệt mỏi khác thường không thể cầm nổi bảo kiếm nữa.
Lúc ấy Kim Trục Lưu đã đến gần chàng cúi nhặt bảo kiếm cho chàng đồng thời Mậu Trường Phong cũng tiến đến đặt tay lên chưởng tâm trái của chàng. Kim Trục Lưu đặt tay lên chưởng tâm phải, cũng truyền nội công giúp chàng đả thông huyết mạch. Qua một thời gian Mạnh Hoa mới thấy tinh thần hơi hồi phục. Lúc ấy cả hai sư phụ của chàng, Đan Khâu Sinh và Ân Cừu Thế, cũng đã đến gần chàng. Đan Khâu Sinh vẫn còn vẻ lo lắng hỏi :
- Hoa nhi có sao không?
Kim Trục Lưu cười nhẹ :
- Chúc mừng các hạ đã có một đồ đệ tuyệt hảo. Xem ra công lực của Hoa nhi còn hơn cả ta nữa, thế mà mới đầu ta cứ lo cho y không thắng nổi Hải Lan Sát.
Đan Khâu Sinh cảm tạ Kim Trục Lưu và Mậu Trường Phong vì cũng là một nhà võ học đại hạng chàng dư biết nếu không có Kim và Mậu tương trợ truyền công lực cho Mạnh Hoa, ít ra chàng cũng lâm bệnh một thời gian vì tiêu hao chân khí.
Kim Trục Lưu cười bảo :
- Ta thực ra chẳng giúp gì được đâu. Người giúp Mạnh Hoa nhiều nhất là Mậu đại hiệp, nếu không có Sư Tử Hống công của Mậu đại hiệp chỉ e Hoa nhi đã bị nội thương rồi.
Bấy giờ Mạnh Hoa mới biết rõ sự diệu dụng của Sư Tử Hống công, chàng cảm tạ Mậu Trường Phong.
Họ Mậu cũng cười :
- Chuyện ta giúp Hoa nhi chỉ là chuyện nhỏ, sao bằng lỗi lầm của ta đối với y?
Đan Khâu Sinh kinh ngạc :
- Đại hiệp nói vậy là sao?
Mậu Trường Phong đáp :
- Ta là bằng hữu của thân phụ y, trước đây ta hiểu lầm y bức bách y phải giao đấu với ta.
Đan Khâu Sinh :
- Đại hiệp muốn nói tới lúc còn ở Tiểu Kim Xuyên, đại hiệp tưởng y là tay sai của Thanh triều ư?
Mậu Trường Phong :
- Đúng vậy, ta hồ đồ nhận lầm y là tay sai Thanh triều, may hôm nay y giết chết được tên thủ lãnh bọn tay sai ấy!
Mậu Trường Phong nhớ lại mười hai năm trước ông đã từng gặp tình cảnh giống như Mạnh Hoa hôm nay. Hôm ấy ông quyết đấu với tên Ngự lâm quân Thống lãnh đương thời là Bắc Cung Vọng, kết quả là “lưỡng bại câu thương”. Nếu không có Văn Tử La hút độc huyết ra cho ông có lẽ lần ấy ông đã chết rồi. Văn Tử La cứu ông xong sau đó nàng hy sinh vì nghĩa vụ.
Mậu Trường Phong nghĩ lan man về chuyện cũ. Văn Tử La vốn là mẹ của Mạnh Hoa và là người tri kỷ một đời của Mạnh Nguyên Siêu. Đối với người vừa có phần cảm thương, ông nghĩ thầm: “Dưới Âm phủ nếu Vân nữ hiệp biết con trai mình có được bản lãnh như hiện nay chắc cũng ngậm cười”.
Mậu Trường Phong khoác tay Mạnh Hoa nói :
- Cừu thế huynh, Đan Khâu huynh, hai vị đều giáo được một đồ đệ như thế này ta thật là hoan hỉ nhưng có phần đố kỵ lại hơi lo lắng nữa!
Ân Thế Cừu hỏi :
- Có gì phải lo lắng?
Mậu Trường Phong cười đáp :
- Ta lo là lo cho đệ đệ không so nổi với ca ca, trước mặt nhị vị ta không khỏi lấy làm thẹn.
Nếu biết ông ta đã nhận trách nhiệm nuôi dạy Dương Viêm đến khi thành tài. Đan Khâu Sinh cười đáp :
- Điều ấy chưa lấy gì làm chắc. Thôi ta tạm dừng đùa giỡn ở đây. Lần này Mậu đại hiệp từ Thiên Sơn đến đây có mang theo tin tức gì của Đường chưởng môn không?
Mậu Trường Phong đáp :
- Có tin nhắn cho Mạnh Hoa.
Chàng vội hỏi tin gì nhưng Mậu Trường Phong không đáp ngay mà nói :
- Để về Thanh Hư quán chúng ta sẽ nói chuyện.
Kim Trục Lưu cho rằng vì ở đây có đông người nên Mậu Trường Phong không tiện nói bởi vậy ông nói :
- Đúng, sư phụ của ngươi mới nhận ngôi Chưởng môn chắc còn bận rộn nhiều việc, đợi mọi việc ổn thỏa rồi chúng ta nói chuyện chưa muộn.
Về đến Thanh Hư quán trời cũng vừa hoàng hôn. Hơn nửa số khách nhân xin cáo từ.
* * * * *
Đêm ấy trong lúc hàn huyên tâm sự Mậu Trường Phong cho biết Đường Kính Thiên nhờ Mạnh Hoa trở lại Hồi Cương đến bộ lạc Cáp Tát Khắc để dự lễ đăng quang của La Hải lên ngôi vị Tù trưởng đồng thời uống rượu mừng hôn lễ của La Mạn Na và Tang Đạt Nhi. Cáp Tát Khắc là một bộ lạc có liên hệ mật thiết với nghĩa quân nên chàng không thể không đi.
Nhân đó Ân Cừu Thế hỏi thăm Mậu Trường Phong về người cháu trai của mình là Ân Kiếm Thanh. Sau khi chối quanh co một lúc Mậu Trường Phong đành miễn cưỡng nhờ Mạnh Hoa kể lại các hành vi của Ân Kiếm Thanh. Chàng cũng miễn cưỡng thuật lại chuyện Kiếm Thanh và Lãnh Băng Nhi, tuy có giấu nhiều chi tiết đồi bại, Ân Cừu Thế cũng đã tức giận yêu cầu Mạnh Hoa nếu sau này có gặp Kiếm Thanh ở Hồi Cương cứ việc phế bỏ võ công của y. Mạnh Hoa đành vâng dạ xin về an nghỉ để ngày mai lên đường.
Mạnh Hoa ra khỏi phòng Ân Cừu Thế bỗng nhiên mới bảo :
- Đan Khâu huynh, Mâu cô nương có mấy lời nhờ ta nhắn lại huynh đây.
Đan Khâu Sinh ngây người ra một lúc mới thất thanh :
- Nàng... nàng đã đi rồi ư?
Ân Cừu Thế mỉm cười :
- Cô nương dù đã đi rồi nhưng lần này không phải là tử biệt sinh ly, chỉ cần huynh đừng làm lầm lỡ nữa thôi.
Đan Khâu Sinh thảng thốt :
- Lệ Châu, nàng... nàng nói gì với huynh?
Ân Cừu Thế :
- Nàng xin huynh tha thứ cho nàng không cáo biệt mà đã ra đi.
Đan Khâu Sinh gãi đầu khổ sở :
- Sao nàng phải làm như vậy?
Ân Cừu Thế :
- Nàng cần phải báo phụ cừu, trước hết là phải đuổi theo Mai Sơn nhị quái để bắt trở về Tân Thất Nương.
Đan Khâu Sinh :
- Ta đã hứa sẽ giúp nàng báo mối thù này rồi mà!
Ân Cừu Thế :
- Nàng biết huynh mới nhận ngôi Chưởng môn còn bận bịu nhiều việc, nhưng theo ta thấy nguyên nhân chính chẳng phải vậy đâu.
Đan Khâu Sinh không trả lời, nàng cầm lấy chén rượu uống liền mấy hớp lớn.
Ân Cừu Thế nói :
- Theo ta biết nàng có nhắc lại chuyện cũ mà huynh không có biểu lộ gì minh bạch cả.
Đan Khâu Sinh thở dài nhỏ giọng xuống :
- Không lẽ nàng chưa rõ lòng ta ư?
Ân Cừu Thế :
- Nàng đợi chờ huynh mười tám năm mà huynh không chịu nói một lời minh bạch, thảo nào nàng không thất vọng.
Đan Khâu Sinh than :
- Trải qua những năm phong ba, hoặc ta đã chai lì mất tình cảm rồi chăng? Hay là mười tám năm rồi chúng ta đều đã già?
Ân Cừu Thế mỉm cười :
- Huynh bất quá mới hơn bốn mươi chút ít còn nàng chưa tới bốn mươi, chính đang tuổi cường tráng sao lại gọi là già? Như nay án tình đã rửa còn phải lo nghĩ gì? Thật ra chỉ cần huynh và nàng chân thành với nhau còn lời đàm tiếu của thiên hạ hơi đâu để ý!
Đan Khâu Sinh chợt tỉnh ngộ kêu lên :
- Huynh nói đúng lắm, ta quyết không có phụ nàng. Ta phải tìm ra nàng. Tối đa là vài ngày nữa ta phải tìm ra nàng.
Đan Khâu Sinh đã quyết tâm ngày mai sẽ chọn trong bản môn đệ tử một người lão thành cẩn trọng giao việc thay mặt Chưởng môn liệu lý công việc để chàng lên đường tìm Mâu Lệ Châu.
Đêm dài trôi qua mau, chẳng mấy chốc trời đã hừng sáng.
Chàng cáo biệt chúng nhân cùng nhị vị sư phụ và cha con Kim Trục Lưu, Mậu Trường Phong đưa chàng xuống núi.
Đến Đoạn Hồn nhai chàng dừng lại đưa mắt nhìn Kim Bích Y bỗng nhiên ngậm ngùi không muốn chia tay.
Cuối cùng chàng miễn cưỡng nói :
- Kim đại hiệp, Mậu thúc thúc, nhị sư phụ, tam sư phụ, đệ tử không dám phiền chư vị đưa xa, xin mời chư vị quay về.
Chàng không nhắc tới tên Bích Y nhưng mắt không rời nàng được.
Mậu Trường Phong hốt nhiên cười lớn :
- Sao ngươi lại gọi là Kim đại hiệp?
Mạnh Hoa kinh ngạc ánh mắt không rời Kim Bích Y.
Kim Trục Lưu cười nhẹ :
- Hoa nhi, ta gởi gắm Y nhi cho con, lần này Y nhi theo con viễn hành, chúng con nên định danh phận với nhau đi.
Kim Trục Lưu chưa đề cập đến việc hôn nhân giữa chàng và nàng nhưng lại cho con gái đồng hành cùng chàng khiến Mạnh Hoa vui ngoài mong ước. Trong chớp mắt chàng vui mừng đến ngây người không biết phải nói gì nữa.
Mậu Trường Phong mỉm cười :
- Thật là đồ ngốc! Sao không mau mau đến lạy tạ đổi cách xưng hô đi?
Mạnh Hoa đứng như một tên ngốc thẫn thờ quỳ gối xuống lạy Kim Trục Lưu một lạy kêu lên :
- Gia gia!
Kim Trục Lưu vui vẻ đỡ chàng lên :
- Việc này là do Mậu thúc thúc của con đứng làm băng nhân đó, con hãy đến cảm tạ thúc thúc đi.
Rồi quay sang con gái, ông nói :
- Y nhi, từ nay con hãy theo Mạnh đại ca lên đường, chuyện gì cũng nhớ nghe lời Mạnh đại ca đó nhé!
Kim Bích Y đỏ rần cả mặt phụng phịu :
- Gia gia, gia gia lại đùa giỡn chọc ghẹo con nữa ư?
Kim Trục Lưu lại quay sang Mạnh Hoa :
- Hoa nhi, đứa con gái yêu của ta từ nhỏ đã được yêu thương quý trọng. Con hãy tha thứ nếu nó có điểm gì quá đáng. Y nhi, Mạnh đại ca là người chân thật, con không được coi thường đó nghe không!
Kim Bích Y chu miệng vùng vằng :
- Cha, cha chuyên môn nói xấu con, cha hãy hỏi chàng có bao giờ con dám coi thường?
Đôi trai gái lên đường bao nhiêu thú vị trên đường chắc chắn không cần phải kể dài dòng.
Họ phi hành rất mau nên chỉ mới ngày thứ hai mươi đã bắt đầu vào địa giới Hồi Cương.
Phong cảnh vùng biên tái khác hẳn với Trung nguyên, trước mắt toàn là những thảo nguyên bao la và sa mạc Qua Bích cuồng phong bão táp liên tục đêm ngày, tuy vậy không phải không có những cảnh đẹp nhiều khi do ảo giác tạo thành mà người xưa gọi là Hải thị thần lâu.
Một hồi trời xanh trong Mạnh Hoa và Kim Bích Y đi đến một ngọn núi bên trên phun lên một suối nước nóng rất đẹp và tinh khiết. Bích Y mừng rỡ đề nghị chàng canh giữ cho nàng nhảy xuống tắm.
Mạnh Hoa đi khuất sau những tảng đá để nàng tự nhiên vui đùa dưới nước. Chàng đang ngồi trên một phiến đá ngó mông lung bỗng phát hiện xa xa trên sườn núi trước mặt có hai điểm đen phi hành vùn vụt, tuy chưa nhìn rõ ràng nhưng chắc chắn đó không phải là thú vật hoang dã mà chính là bóng người.
Qua một lát hai điểm đen lớn dần và đã nhìn được hình dạng khá rõ, hình như đó là một hòa thượng và một tên khất cái. Mạnh Hoa hơi động tâm: “Hai người này khinh công không phải tầm thường”. Chàng ẩn thân sau một nham thạch lắng nghe mọi tiếng động. Có tên khất cái nói :
- Ta biết trên núi này có suối nước nóng, chúng ta có thể nghỉ ngơi qua đêm nay sau khi tắm rửa mát mẻ.
Hòa thượng nọ hỏi :
- Từ đây đến bộ lạc Lỗ Đặc An Kỳ phải mất mấy ngày đường nữa?
Giọng nói của hắn rất cứng, có hơi hơi ngọng nghe không ra là người Hán. Mạnh Hoa hơi kinh ngạc: “Lỗ Đặc An Kỳ là noi cư ngụ cũ của vị Tù trưởng tiền nhiệm Cáp Tát Khắc, họ tìm đến làm chi?”.
Tên khất cái đáp :
- Khoảng bốn ngày đường nữa.
Hòa thượng nói :
- Được, vậy cũng không đến nỗi gấp, đã mấy ngày rồi ta không được tắm rửa gì, cả người ngợm đang ngứa ngáy đây.
Mạnh Hoa nghe nói bọn chúng muốn tìm đến suối nước tắm rửa, liền hoảng hốt nghĩ bụng: “May mà có ta biết trước”. Chàng vội vàng hú lên một tiếng dài làm ám hiệu cho Kim Bích Y biết có người lạ sắp đến.
Tiếng hú rung động cả một vùng rừng núi khiến hai người nọ kinh dị, tuy chưa gặp mặt chàng nhưng cứ theo tiếng hú chúng đã biết nội công thâm hậu của chàng.
Hai người nọ không muốn để lộ võ công cho đối phương biết liền lập tức chùn bước chân. Tên hòa thượng còn giả vờ thở khò khè bước từng bước nặng nhọc lên núi.
Tên khất cái râu tóc bạc trắng xem ra ít nhất cũng đã ngoài sáu mươi, mà sườn núi đóng một lớp tuyết dày trơn trượt, tuy chàng có hơi hoài nghi lão già chậm chạp vụng về nhưng vẫn lo lão ngã xuống núi thật nên vọt thân ra đỡ lấy lão.
Ai ngờ song thủ vừa vươn ra định kéo lão lại bỗng chàng thấy có cảm giác một luồng lực rất lớn kéo trì chàng xuống, lão khất cái chẳng những không ngã mà còn kéo chàng đến gần.
May mà trong thời gian gần đây công lực của chàng tiến bộ vượt bậc, vừa bị công phu Thiên Cân Trụy của lão kéo lại, chàng liền bám chặt chân xuống mặt đất vận khí chống lại, cuối cùng lão khất cái không kéo chàng đi được một mảy may.
Lão khất cái ngấm ngầm sợ hãi bụng nghĩ thầm: “Thảo nào Thiên Trúc lưỡng thần tăng khen ngợi võ công của tiểu tử này dữ! Cứ theo lời đồn đại của giới giang hồ gần đây thì Thống lãnh Ngự lâm quân Hải Lan Sát mạng vong vì tên tiểu tử này, ta cứ tưởng là lời đồn đãi hão huyền, nay thấy tận mắt quả nhiên danh bất hư truyền”.
Nguyên lai lão khất cái tuy chưa biết Mạnh Hoa nhưng bạn đồng hành với lão là tên hòa thượng lại biết chàng. Khi chàng vừa xuất hiện hòa thượng đã nói tên chàng cho lão biết rồi.
Bụng lão khất cái ngấm ngầm kinh sợ nhưng ngoài mặt giả vờ rất cao hứng cười ha hả mà rằng :
- Thiếu niên nhân công phu tuyệt diệu, ngươi tên là gì, tôn sư là ai có thể cho ta biết được không?
Lão hỏi vậy nhưng thực ra đã biết sẵn rồi.
Mạnh Hoa đinh ninh lão khất cái này cũng là một dị nhân phong trần trong cõi giang hồ nên cứ thật thà kể về lai lịch của mình rồi trân trọng nói :
- Vãn bối được khen như vậy hình như có hơi quá thật, không dám xin hỏi cao danh quý tánh của lão tiền bối?
Lão khất cái ha hả cười lớn :
- Té ra ngươi là Mạnh Hoa danh chấn giang hồ mấy năm nay. Mạnh thiếu hiệp, ta đã được nghe tới tên thiếu hiệp nhiều rồi, thật danh bất hư truyền. Tên lão à? Tên lão có gì đáng nói tới? Ta họ Chung, tên là Vô Dụng, tên với sự thực rất hợp nhau, đúng là con người chẳng đáng dùng vào đâu!
Mạnh Hoa nghĩ rằng lão không nói tên thật, nhưng trong cõi giang hồ nhiều người không thích nói tên thật của mình cũng là sự thường nên chàng chỉ mỉm cười :
- Chắc lão tiền bối chỉ nói đùa, xin hỏi vị đại sư này...
Đứng bên cạnh lão khất cái là hòa thượng mũi cao mắt sâu, màu da đen xạm không giống người Hán tộc.
Quả nhiên lão khất cái nói :
- Vị cao tăng này từ Thiên Trúc đến, pháp hiệu Đại Phù pháp sư.
Dứt lời quay sang nói một tràng tiếng Ấn Độ với vị tăng nọ hình như là giới thiệu về Mạnh Hoa.
Mạnh Hoa không khỏi lấy làm kỳ quái vì chàng đã nghe vị hòa thượng biết nói tiếng Hán, tại sao lão khất cái lại phải nói chuyện bằng tiếng Ấn Độ với y.
Chàng ngó kỹ vị tăng pháp hiệu Đại Phù pháp sư, bất giác có cảm tưởng đã từng gặp ở đâu rồi: “Ồ! Ta gặp y ở đâu rồi ấy nhỉ?”.
Chàng hồi tưởng lại chuyện vị tăng trụ trì chùa Na Lan Đà là Ưu Đàm pháp sư và sư đệ Xa La tìm đến Thiên Sơn gặp Đường Kính Thiên nhờ ấn chứng võ công, kéo theo các đệ tử vừa tăng vừa tục hơn mười người, vị Đại Phù pháp sư này chính là một trong các người ấy.
Chàng dùng tiếng Hán nói với Đại Phù pháp sư :
- Pháp sư có nhớ ta không? Chúng ta đã từng gặp nhau trên núi Thiên Sơn đó! Không ngờ chia tay chưa quá nửa năm lại gặp nhau ở đây. Hai vị thần tăng ở Na Lan Đà có mạnh khỏe không?
Đại Phù pháp sư trừng mắt nhìn chàng một lúc như cố nhớ lại rồi buông ra một tráng tiếng Ấn Độ líu lo.
Lão khất cái nói :
- Y nói y biết thiếu hiệp rồi, nhưng y không biết tiếng Hán nên ta thay y dịch cho thiếu hiệp nghe.
Rõ ràng y biết tiếng Hán tại sao bây giờ lại giả vờ không biết?
Mạnh Hoa đã biết y nói được tiếng Hán nhưng y đã giả vờ không biết chàng cũng không tiện nói tiếng Hán với y nữa.
Đại Phù pháp sư lại líu lo nói một tràng tiếng Ấn Độ, lão khất cái thông dịch lại :
- Sư phụ của Đại Phù pháp sư chính là một trong hai vị thần tăng ở Thiên Trúc là Xa La pháp sư. Y nói rằng đa tạ thiếu hiệp quan tâm, sư bá và sư phụ y đã về tới Na Lan tự bình an khỏe mạnh, y còn nói sư phụ của y từng đề cập tới những ngày bàn luận võ học cùng thiếu hiệp trên núi Thiên Sơn và dặn y nếu có tình cờ gặp thiếu hiệp xin gởi lời vấn an.
Mạnh Hoa mỉm cười :
- Xa cách nửa năm, hôm nay gặp lại ta với pháp sư chắc cũng có chút duyên gì với nhau chăng? Nhưng không hiểu tại sao pháp sư vừa mới về tới Na Lan tự lại quay lại đây, xin cho biết được chăng?
Nên biết chàng rất có cảm tình với Xa La pháp sư mà chàng nghĩ là người chân thật, không ngờ gì về hành tung của Đại Phù pháp sư nhưng chàng cũng lấy làm lạ về việc tại sao Đại Phù pháp sư lại quay lùi về Trung nguyên vội vàng như vậy?
Lão khất cái đáp :
- Câu hỏi của thiếu hiệp ta có thể trả lời thay y. Y vì rất yêu thích sơn kỳ thủy tú đất Trung nguyên nên vân du trở lại, lần này y muốn ta dẫn đi nhiều cảnh đẹp hơn nữa, kết giao với nhiều bằng hữu hơn nữa.
Mạnh Hoa vốn nghe trộm mới rồi hai người nói chuyện với nhau có nhắc đến Lỗ Đặc An Kỳ và Cáp Tát Khắc, không khờ lão khất cái lại trả lời khác hẳn như thế, chàng chuyển tâm niêm hỏi :
- Ta có một vì bằng hữu tên là Ân Kiếm Thanh ngày nọ từ Thiên Sơn hình như chạy vào đất Thiên Trúc, không biết pháp sư có biết hành tung của y không?
Đại Phù pháp sư giả vờ không biết tiếng Hán thực ra là có nguyên nhân. Y không muốn bị Mạnh Hoa tra vấn, một trong các vấn đề ấy có vấn đề của Ân Kiếm Thanh, y không muốn đề cập tới chút nào.
Y giả vờ ngớ ngẩn nghe lão khất cái dịch lại câu hỏi, lại giả vờ ngơ ngẩn cúi đầu gãi tai :
- Ồ! Hình như ta có biết tên này nhưng y đâu có chạy vào Thiên Trúc? Khi ở Thiên Sơn chạy xuống đến lưng chừng núi y rẽ lối nào chạy mất không ai biết?
Mạnh Hoa không nghi ngờ gì câu đáp của Đại Phù pháp sư, dù chàng cho rằng có phần kiên cưỡng nhưng cũng không tiện hỏi nữa.
Ngay lúc ấy có một tiếng hú thánh thót truyền từ suối nước nóng tới. Đó là tiếng của Kim Bích Y. Mạnh Hoa biết rằng nàng đã tắm xong lên khỏi suối nên yên tâm cùng hai người hướng suối nước đi tới.
Quả nhiên chưa đến suối đã gặp Kim Bích Y tới đón.
Lão khất cái và tên hòa thượng khi nghe tiếng hú của Kim Bích Y có vẻ kinh sợ ngấm ngầm.
Kim Bích Y từ thủa bé đã theo phụ thân luyện nội công chính tông, công lực tuy không thâm hậu bằng Mạnh Hoa nhưng tinh thuần hơn, thoáng nghe qua đã biết có nguồn gốc thượng thừa nội công của danh môn chính phái. Lão khất cái và hòa thượng đều nghĩ thầm: “Quyết thế gian không thể nào có Mạnh Hoa thứ hai nên đoán người này phải là một võ lâm tiền bối”.
Ai ngờ chưa kịp nghĩ hết ý, họ liền trông thấy Kim Bích Y. Kim Bích Y so với Mạnh Hoa còn trẻ hơn, mà lại là nữ nhân khiến họ càng kinh dị.
Sau khi được Mạnh Hoa giới thiệu qua, lão khất cái nói :
- Kim cô nương, xin hỏi Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Kim Trục Lưu đại hiệp với cô nương xưng hô như thế nào?
Kim Bích Y đáp :
- Chính là gia phụ.
Lão khất cái cười ha hả :
- Ta đoán không sai. Hổ phụ sinh hổ tử, thảo nào Kim cô nương có bản lĩnh ấy.
Kim Bích Y hỏi :
- Chung lão tiền bối quen gia phụ ư?
Lão khất cái đáp :
- Ta ngưỡng mộ đã lâu, rất tiếc là chưa có duyên gặp gỡ, nhưng Kim lão tiền bối Kim Thế Di ta có gặp qua một lần.
Kim Bích Y không nói gì, cúi đầu suy nghĩ.
Một lúc lâu bỗng nàng hỏi :
- Nghe nói ở Tây Tạng có rất nhiều suối phun nước nóng. Chung lão tiền bối chắc đã biết hết cả?
Hình như lão khất cái không ngờ bị Kim Bích Y hỏi một câu như thế bất giác biến sắc như có điều gì sợ hãi, mãi một lúc sau mới đáp :
- Đúng vậy, ở Tây Tạng có rất nhiều suối phun nước nóng, ta tuy có đến Tây Tạng hai lần nhưng chỉ ngẫu nhiên gặp một vài con suối nhỏ trên đường chứ không dám nói đã biết hết cả.
Mạnh Hoa lấy làm kỳ lạ không hiểu tại sao Kim Bích Y lại đột ngột hỏi lão khất cái về chuyện suối phun nước nóng làm gì, hình như nàng biết lão này đã có ở Tây Tạng thời gian dài rồi vậy.
Mạnh Hoa cũng đã từng đi qua Tây Tạng, chàng thuận lời nói luôn những điều chàng biết :
- Ta đã đến Tây Tạng một lần nhưng đã được đến thăm suối nước nóng nổi tiếng Bạch Ưng tuyền cực kỳ đẹp.
Kim Bích Y nói :
- Hình như đại ca có nói chuyện này với tiểu muội rồi. Lần ấy đại ca gặp hai tên tay sai Thanh triều ở đó phải không?
Mạnh Hoa đáp :
- Đúng đó, hai tên tay sai này một tên là trợ thủ đắc lực của tên Đại nội tổng quản Tát Phúc Đỉnh tên là Đinh Triệu Đông, còn có một tên là quân quan do Tiểu Kim Xuyên điều tới tên Đặng Trung Ngãi.
Lão khất cái xen vào :
- Lão cũng nghe qua tên Đặng Trung Ngãi này rồi, nghe đồn hắn là một tay điểm huyệt tuyệt cao trong giới võ lâm, từng học được chân truyền của Liên gia Song Bút Điểm Tứ Mạch. Ở Tiểu Kim Xuyên hắn xưng là đứng đầu Ngũ quan, có phải Mạnh thiếu hiệp nói tới hắn không?
Chàng đáp :
- Đúng là người ấy.
Kim Bích Y chợt hỏi :
- Thế sau này số phận của hai tên tay sai ấy ra sao?
Mạnh Hoa trả lời :
- Ta không nói cho Y muội nghe rồi ư? Sao còn hỏi nữa?
Nhưng chợt nghĩ có lẽ nàng có ý hỏi là để chàng trả lời cho lão khất cái nghe nên nói tiếp liền :
- Đinh Triệu Đông sau chết dưới tay tên Trường chủ ác bá ở Tây Tạng là Giang Bố, vì trúng độc châm của Thiên Thủ Quan Âm Kỳ Thánh Nhân, còn Đặng Trung Ngãi sau này ta có gặp trên núi Thiên Sơn bị ta dùng sở trường của hắn điểm trúng yếu huyệt của chính hắn, may mắn được đồng bọn cứu thoát, bây giờ chết sống thế nào ta cũng không biết.
Kim Bích Y mỉm cười :
- Bất luận sống chết thế nào, tóm lại cả hai tên tay sai đều gặp hậu vận chẳng ra gì!
Nghe nàng nói câu ấy diện sắc của lão khất cái bất giác hơi biến đổi. Mạnh Hoa không chú ý nhưng Kim Bích Y đã nhìn thấy.
Lão khất cái có lẽ không muốn nói tới chuyện về tên tay sai triều đình nữa, lão quyét dọn một bãi đất sạch sẽ rồi đặt lưng xuống :
- Mạnh thiếu hiệp, Kim cô nương, đa tạ chư vị đã tiếp đãi, ta ngủ một giấc cho khỏe rồi sẽ xin cáo từ!
Mạnh Hoa kinh ngạc :
- Tại sao nhị vị cần lên đường sớm thế?
- Ấy là hắn dùng Thiên Ma Giải Thể đại pháp của Mật Tông Tây Tạng tự cắn một chút máu của thân mình khiến công lực tăng lên gấp bội. Nhưng pháp môn này có khuyết điểm lớn là không thể cầm cự được lâu, sau cùng nguyên khí sẽ bị tổn hại rất nhiều. Nếu ta là Mạnh đại ca của con, thú thật ta cũng chưa biết đối phó với pháp môn tà phái này ra sao. Hiện nay việc thắng bại thật khó nói.
Nên nhớ trước khi Mạnh Hoa và Hải Lan Sát giao thủ hai bên đã thỏa thuận với nhau đây là trận giao đấu tối hậu. Hải Lan Sát chỉ cần thắng lần này là có thể ung dung xuống núi, còn nếu giết được Mạnh Hoa cũng không sợ người khác báo thù. Kim Trục Lưu bây giờ mới thấy hối hận cho Mạnh Hoa đã quá tự mãn dành cho Hải Lan Sát toàn những điều thuận lợi. Thật ra thì Kim Trục Lưu không ngờ Hải Lan Sát dám thi triển Thiên Ma Giải Thể đại pháp vì sau khi thi triển pháp môn này nguyên khí bị trọng thương. Lúc ấy, chỉ cần một tên hài đồng không biết võ công cũng đủ giết hắn chết. Như vậy hắn làm sao dám sử dụng?
Kim Bích Y nghe khẩu khí của phụ thân trong lòng không thể không lo sợ vì xưa nay Kim Trục Lưu rất tin tưởng ở Mạnh Hoa nhưng nay ông chỉ dám nói mấy chữ “thắng bại thật khó nói” cố nhiên là do tín tâm bị lay động rồi!
Đúng vậy Thiên Ma Giải Thể đại pháp có khuyết điểm là không thể đánh lâu, nhưng việc thắng bại chỉ cần một chiêu số trong một giây là quyết định, đâu có ai cần đánh lâu làm gì?
Trưởng lão Ngọc Hư Tử bị trúng Thất Sát chưởng trong Thiên Ma Giải Thể đại pháp chết trong vòng nháy mắt cần gì phải lâu la? Thực tại Kim Bích Y không dám nghĩ tiếp nữa.
Không riêng gì Kim Bích Y, toàn thể hội trường đều lo lắng cho Mạnh Hoa.
Kiếm pháp Mạnh Hoa hốt nhiên biến đổi khác hẳn trước.
Chàng vốn đang dùng khoái kiếm chế ngự địch, xuất chiêu như điện, mỗi chiêu đều có công thủ kiêm bị. Nay bỗng nhiên chàng đánh càng chậm, chậm đến nỗi tựa như lực bất tòng tâm. Chỉ thấy đầu kiếm của chàng như có đeo vật nặng đưa chậm chạp đúng một chiêu đẩy một chiêu rất kỳ dị.
Nhưng thực là kỳ quái, sức công kích của Hải Lan Sát vô cùng dữ dội mà song chưởng vẫn không sao đến gần vòng kiếm quang của chàng. Mạnh Hoa đứng vững như một tảng đá giữa dòng nước chảy mặc cho sóng gió ba đào không hề dao động được chàng.
Lôi Chấn Tử hồi hộp hỏi Kim Trục Lưu :
- Có phải Mạnh Hoa sử dụng Đại Tu Di kiếm thức của Thiên Sơn phải không?
Đại Tu Di kiếm thức này Mạnh Hoa đã sử dụng đối phó với Thiên Nam Kiếm Bá Long Mộc Công lúc nãy nhưng lần này chiêu số dường như không hoàn toàn giống.
Trước khi trả lời, Kim Trục Lưu thở dài một tiếng.
Kim Bích Y kinh ngạc hỏi :
- Cha sao lại thở dài thế?
Kim Trục Lưu hơi mỉm cười :
- Ta cảm thán vì sóng sau đã vùi sóng trước, xưa nay ta tưởng Mạnh Hoa phải mất mười năm khổ luyện nữa mới đại thành, nay xem ra Mạnh đại ca của con không cần tới ba năm là có thể hơn ta rồi!
Kim Bích Y rạng rỡ :
- Thế ư? Cha xem Đại Tu Di kiếm thức của chàng...
Kim Trục Lưu đáp ngắt lời con :
- Y đã đạt tới chỗ thượng thừa của kiếm pháp. Những chiêu thế này trong tay của y có vẻ còn hơn tiền nhân nữa, trừ công lực còn hơi yếu của y, e rằng y vị tất đã chịu thua Chưởng môn nhân Thiên Sơn phái Đường Kính Thiên!
Kim Bích Y vội hỏi :
- Thế sao cha bảo chàng không chống nổi Thất Sát chưởng?
Nàng nghe cha ca ngợi kiếm pháp tiến bộ của chàng dĩ nhiên nàng rất vui mừng nhưng trong lúc này nàng rất gấp muốn biết điểm ấy hơn.
Kim Trục Lưu chậm chạp đáp :
- Theo ta thấy Mạnh Hoa không thể thua được, bất quá...
Kim Bích Y vội vàng :
- Bất quá làm sao?
Kim Trục Lưu :
- Con đừng hỏi nhiều, hãy nhìn kìa!
Chỉ thấy Mạnh Hoa vẽ kiếm thành những vòng tròn, vòng rất lớn, vòng rất nhỏ, một vòng tiếp theo một vòng, vòng hơi nghiêng, vòng lại thẳng, rất phức tạp nhưng chỉ là những vòng tròn, không biết chiêu số gì khiến chúng nhân đều ngây ra nhìn.
Trên đầu Hải Lan Sát bốc lên một luồng khí trắng, chưởng lực đẩy ra đã mang tiếng gió rít, công thế rất mãnh liệt.
Kim Bích Y trong lòng rất buồn bã vì không thấy được sự ảo diệu trong chiêu số, đang định hỏi cha nàng nhưng rồi nhìn thấy cha và Lôi Chấn Tử để hết tinh thần chăm chú theo dõi trận đấu, mắt nhìn không chớp nhưng mặt lại lộ vẻ thung dung nàng không dám làm phiền cha đành đứng yên.
Thì ra Kim Trục Lưu đã biết chắc Mạnh Hoa không thể thua được nữa nhưng ông rất sợ “lưỡng bại câu thương”, dĩ nhiên thương thế của Hải Lan Sát chắc chắn sẽ nặng hơn chàng, nhưng dù chàng có giết được Hải Lan Sát sau đó cũng sẽ thọ bệnh một thời gian dài.
Hiện nay đã đến lúc quyết định thắng bại. Hải Lan Sát dĩ nhiên phải đánh chiêu cuối cùng, Mạnh Hoa có tránh được tình trạng “lưỡng bại câu thương” hay không? Khi nào Hải Lan Sát chưa đánh chiêu tối hậu, Kim Trục Lưu còn chưa dám phán đoán.
Trong hội trường không thiếu gì các võ học đại hành gia, nhiều người nhìn tình hình căng thẳng như vậy bất giác tay đều ướt mồ hôi.
Đệ tử Không Động phái còn hồi hộp hơn nữa vì nếu Mạnh Hoa không giết được Hải Lan Sát họ đành phải đưa mắt nhìn người giết chết trưởng lão của họ xuống núi thoát thân. Họ tha thiết mong đợi tân Chưởng môn của họ trở về, nhưng chẳng thấy bóng dáng Đan Khâu Sinh đâu cả.
Lúc ấy chính là lúc Đan Khâu Sinh đi tìm Mâu Lệ Châu. Chàng theo tiếng hú nhắm hướng chạy tới chỗ rất hiểm yếu của dãy Không Động đó là “Đoạn Hồn nhai”.
Đứng từ trên nhai cao chót vót chàng nhìn xa xa, thấp thoáng thấy có ba bóng người chạy vun vút, trong đó có một người giống như là Tân Thất Nương.
Đan Khâu Sinh kinh ngạc nghĩ bụng: “Lạ thật, tên yêu phụ này đã bị trọng thương, làm sao có thể chạy nhanh như thế được?” Chàng ngưng thần nhìn kỹ mới rõ là Tân Thất Nương được hai tên nào đó vác lên vai chạy. Khinh công của hai tên này rất cao, trong chớp mắt thân ảnh đã khuất.
Tân Thất Nương là người thù đã hạ độc thủ giết sư phụ của chàng, nay người đồng mưu với mụ là Động Minh Tử đã chết còn tên chủ mưu Hải Lan Sát có lẽ cũng không thoát khỏi kiếm Mạnh Hoa, chỉ còn mình mụ yêu phụ này chạy thoát mà thôi.
Chàng muốn đuổi theo yêu phụ lắm, nhưng hiện nay còn một việc nữa chưa cho phép chàng đuổi theo được.
Chàng mơ hồ nghe tiếng binh khí chạm nhau trên sườn núi vọng lại.
Tuy chưa nhìn thấy người nhưng tối thiểu chàng cũng nhận ra một người vì tiếng binh khí chạm nhau là theo Mâu gia kiếm pháp và người sử dụng không cần nói cũng biết đó là Mâu Lệ Châu. Đan Khâu Sinh hú lên một tiếng phi thân đến gần.
Chàng dùng tiếng hú báo cho Mâu Lệ Châu biết người sắp đến là chàng để nàng yên tâm đối phó cường địch. Không ngờ kết quả có phần trái ngược.
Cùng giao thủ với Mâu Lệ Châu là một người cũng là kẻ thù của chàng, đã từng bị chàng trục xuất khỏi Thạch Lâm, đó là đại ma đầu Dương Kế Mạnh.
Bốn mươi năm trước Dương Kế Mạnh là đệ tử chân truyền của tà phái đệ nhất cao thủ Mạnh Thần Thông. Hiện nay hắn là độc nhất có thể sử dụng được Tu La Âm Kiệt công. Tuy hắn không bằng sư phụ hắn năm xưa sử dụng Tu La Âm Kiệt công đến chưởng thứ chín là chưởng tối cao. Hắn chỉ luyện đến chưởng thứ tám, nhưng chỉ cần chưởng thứ tám của Tu La Âm Kiệt công khi chưởng phát đối phương cũng đủ bị hàn khí đả thương lục phủ ngũ tạng rồi.
Khinh công của Mâu Lệ Châu cao minh, kiếm pháp lại tinh diệu, nhưng nội công tạo chỉ của nàng không thể so với hắn được. Mà muốn đối phó với Tu La Âm Kiệt công tất yếu phải có nội công thâm hậu hơn đối thủ.
Mâu Lệ Châu trong lúc đang khẩn cấp hốt nhiên nghe được tiếng hú của Đan Khâu Sinh bất giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cao thủ trong khi giao đấu cấm kỵ nhất là bị phân tâm. Nàng đang dồn hết công lực án ngự hàn khí bỗng vì vui mừng quá mà buông thả chân khí, hơi lạnh xâm nhập liền vào cơ thể, đầu kiếm đâm chệch qua bên chạm vào một mũi đá.
Dương Kế Mạnh thừa cơ dùng trảo chụp tỳ bà cốt của nàng, nàng không kịp suy nghĩ lập tức sử dụng Tế Hung Xảo Thiên Vân thân pháp bật ra sau tránh đòn. Nàng quên sau lưng nàng là vực sâu, chân nàng đã đặt vào ngay miệng vực.
Một chân của Mâu Lệ Châu đã đạp vào khoảng không, trước mắt nàng sẽ rơi xuống cái vực sâu không đáy. Bỗng nhiên nàng có cảm giác thân hình nhẹ hẳn, tay nàng đã nắm trúng tay của Đan Khâu Sinh kéo lên.
Vừa cứu người vừa tấn công địch thủ, Đan Khâu Sinh thi triển cùng một lúc. Chàng vươn tay phải nắm lấy Mâu Lệ Châu, kiếm đã chuyển sang tay trái xuất liền chiêu Bài Vân Sử Diện lập tức đâm vào yết hầu Dương Kế Mạnh. Kình lực tay trái của chàng yếu hơn tay phải nhưng không kém phần hiểm độc. Dương Kế Mạnh chưa kịp tỉnh hồn thì đã nghe một tiếng “xoạt” rất lớn, mảnh áo trước ngực hắn đã bị kiếm móc rơi rách ra, may lúc ấy Đan Khâu Sinh phải chia sức ra tay cứu Mâu Lệ Châu nên kình lực tay trái có hơi yếu, nếu không chiêu kiếm này đã đâm suốt người hắn rồi.
Nói thì chậm, sự thực rất mau. Đan Khâu Sinh đã nhấc Mâu Lệ Châu lên khẽ đẩy nàng đứng về một bên.
Trong nháy mắt cả ba đều sợ toát mồ hôi. Mâu Lệ Châu và Dương Kế Mạnh thì thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, còn Đan Khâu Sinh sau khi cứu xong Mâu Lệ Châu cũng lấy làm kinh sợ, nếu chàng chỉ chậm một nháy mắt chuyện gì xảy ra không cần phải tưởng tượng nữa.
Dương Kế Mạnh cứ ngờ Đan Khâu Sinh đang bận ác chiến với Hải Lan Sát, không ngờ chàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn run lên :
- Hãy giết ta đi, ta liều mạng đánh đổi với các ngươi đó.
Đan Khâu Sinh “hừ” một tiếng :
- Ta cũng như ngươi, vừa trải qua một trận đấu, chẳng ai chiếm tiện nghi hơn ai. Chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh thắng ta một chiêu, ta thả cho ngươi đi liền, quyết không gọi ai tới giúp tay đâu!
Dương Kế Mạnh hét lên :
- Tốt, đó là tự ngươi nói đấy nhé.
Tiếng vừa dứt, song chưởng cùng đánh tới thi triển liền đệ bát chưởng Tu La Âm Kiệt công.
Đan Khâu Sinh chỉ nói gọn “Hay lắm!” đầu kiếm đâm ra sáu sáu ba mươi sáu thế kiếm cực kỳ nhanh nhạy, đúng là nhanh như điện giật.
Quá khứ họ đã hai lần giao đấu với nhau. Tuy hai lần Dương Kế Mạnh đều thua, nhưng đối với Tu La Âm Kiệt công của hắn Đan Khâu Sinh cũng có phần cố kỵ. Lần này hoàn toàn khác.
Nguyên vì Tu La Âm Kiệt công giống y như Thất Sát chưởng đều bị hao tổn nội lực khi sử dụng nó. Vừa lúc nãy Dương Kế Mạnh mới dùng Tu La Âm Kiệt công hy vọng bắt sống Mâu Lệ Châu, tuy chưa sử dụng đến công phu đệ bát chưởng nhưng nội lực cũng tiêu hao không ít. Còn Đan Khâu Sinh tuy mới giao đấu xong với Hải Lan Sát nhưng lúc bấy giờ Hải Lan Sát chưa sử dụng Thất Sát chưởng, nên nội lực của chàng tiêu hao ít hơn Dương Kế Mạnh.
Ngoài ra lần này giao đấu đã cách lần trước ba năm. Trong ba năm ấy Đan Khâu Sinh khổ luyện nội công, Dương Kế Mạnh tuy cũng có tiến bộ nhưng không sao bằng chàng được.
Do những nguyên nhân đó, hễ bên này càng yếu thì bên kia càng mạnh, Đan Khâu Sinh lần này đối phó với Tu La Âm Kiệt công có phần dễ dàng hơn nhiều.
Chưa tới trăm chiêu, Dương Kế Mạnh chỉ có đỡ đòn chứ không tấn công được nữa. Đan Khâu Sinh múa một đường kiếm như chiếc cầu vồng trực chỉ tỳ bà cốt của Dương Kế Mạnh. Hắn không có cách nào chống đỡ đành lùi lại liên tiếp.
Hắn lùi một bước, Đan Khâu Sinh tiến lên một bước, đánh ra chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, đầu kiếm không lúc nào chịu rời tỳ bà cốt của hắn.
Mặt Dương Kế Mạnh tái bạch như xác chết, lùi dần đến miệng vực Đoạn Hồn nhai như tình cảnh của Mâu Lệ Châu lúc nãy. Hắn tự biết không thể chống đỡ được nữa, hai tay buông xuôi xuống, miệng mấp máy như định nói gì đó nhưng lại không nói.
Đan Khâu Sinh cười nhạt :
- Ngươi cũng biết sợ hãi ư? Ngươi làm ác đã nhiều...
Trong lúc chàng cười nhạt đầu kiếm thì chỉ vào tỳ bà cốt của hắn. Chưa kịp dứt lời đã thấy Dương Kế Mạnh chuyển thân một cái lao xuống vực. Chàng không ngờ kịp, đúng ra Đan Khâu Sinh lúc mắng hắn “làm ác đã nhiều” chàng định phế bỏ võ công của hắn rồi tha cho hắn đi.
Đan Khâu Sinh than :
- Rất tiếc! Rất tiếc!
Mâu Lệ Châu ngạc nhiên :
- Tên làm ác yêu nhân đã chết, có gì mà tiếc?
Đan Khâu Sinh đáp :
- Ta không tiếc thân hắn, ta chỉ tiếc Tu La Âm Kiệt công từ nay thất truyền. Thực ra bản thân võ công ta cho rằng không phân ra tà hay chính, chỉ cần sử dụng đúng chỗ là có thể giúp thiện thắng ác. Vô luận thế nào, Tu La Âm Kiệt công cũng đáng gọi là võ công tuyệt học.
Mâu Lệ Châu cũng than :
- Xa hơn mười tám năm, các hạ vẫn còn giữ tâm địa từ bi như trước đây. Còn nhớ năm xưa các hạ không nỡ giết Hà Lạc đó!
Đan Khâu Sinh nói :
- Ta rất cảm kích cô nương đã vì ta mà biện bạch nỗi oan tình!
Mâu Lệ Châu than :
- Chúng ta từng trải qua biết bao sinh tử, xin không cần phải nói khách khí nữa. Bất quá thế sự biến hóa ra ngoài ý liệu của người ta. Đan Khâu Sinh, các hạ còn nhớ mười tám năm trước khi chia tay các hạ đã nói với ta lời gì không?
Đan Khâu Sinh thẩn thờ :
- Ồ, khi ấy ta cho rằng suốt đời ta sẽ chịu oan uổng...
Chuyện cũ trở về như xảy ra trước mắt, chàng đương nhiên không quên lúc chia tay với nàng.
Mâu Lệ Châu nhìn chàng với ánh mắt nồng ấm, chỉ khác trước đây là lúc chia tay nàng muốn trào nước mắt mà không biết nói gì, còn bây giờ mắt nàng có vẻ vui vì gặp lại. Không, không chỉ vui vì gặp lại mà thôi, lòng nàng còn có chút gì cảm động nồng nàn lắm. Không biết chàng có biết cho lòng nàng?
Mâu Lệ Châu ngước đôi mắt sáng nhìn chàng đợi chàng tiếp tục nói. Chàng nói :
- Lệ Châu, cô nương có thấy lạnh không? Tu La Âm Kiệt công có khí hàn không dễ trục xuất đâu, chúng ta nên cẩn thận đề phòng, chớ để hàn độc thấm vào cơ thể cô nương.
Vừa nói chàng vừa đưa tay đặt vào lòng tay nàng.
Thân thể Mâu Lệ Châu tuy có hơi lạnh thật, nhưng hơi thở nàng lại nóng hôi hổi, một lúc mới nói :
- Các hạ thật tốt, các hạ có điều gì muốn nói không?
Nàng được Đan Khâu Sinh trợ giúp vận công điều khiển lưu thông huyết mạch, lúc ấy thân thể đã cảm thấy ôn hòa.
Đan Khâu Sinh hạ giọng :
- Chúng ta hãy trở về rồi hãy nói. Cô nương hiện tại có việc gì không?
Mâu Lệ Châu tỉnh ngộ đáp :
- Ta thực hồ đồ, cơ hồ quên mất.
Đan Khâu Sinh vội hỏi :
- Việc gì vậy?
Mâu Lệ Châu nói :
- Các hạ có nhìn thấy bà yêu phụ không?
Đương nhiên “yêu phụ” mà nàng nói là Tân Thất Nương, chàng liền đem điều chàng thấy trên núi Đoạn Hồn nhai nhìn xuống kể nàng nghe.
Mâu Lệ Châu nói :
- Thì ra có người giúp yêu phụ chạy trốn. Thảo nào ta tìm mãi không được. Nghe các hạ thuật lại tình hình, hai tên ấy có khả năng là Mai Sơn nhị quái.
Mai Sơn nhị quái là hai huynh đệ kết nghĩa, người đại ca tên Chu Giác, nhị đệ tên Lộc Hồng, chúng đều là nhân vật tà phái thiện dụng sử độc nhưng bản lãnh còn kém Tân Thất Nương rất xa nhưng về khinh công cũng khá có danh tiếng.
Đan Khâu Sinh nói :
- Cô nương nói có lẽ đúng, ta cũng có ngờ là Mai Sơn nhị quái, chúng đem yêu phụ chạy, đại khái muốn yêu phụ truyền cho chúng bản lãnh sử độc đó.
Mâu Lệ Châu ngậm ngùi :
- Cha của ta bị tiện nhân Hàn Tử Yến đánh độc chết. Mười tám năm nay ta chưa hề tìm gặp được tiện nhân để báo thù cho cha. Tân Thất Nương chính là sư tỷ của tiện nhân ấy. Do đó ta rất muốn bắt thị để lùng ra tiện nhân, nào ngờ chưa gặp Tân Thất Nương đã gặp ma đầu Dương Kế Mạnh. Nếu không có các hạ cứu đúng lúc e rằng ta đã rơi xuống Đoạn Hồn nhai mất rồi.
Đan Khâu Sinh nói :
- Ta cũng muốn tìm bà ta trả thù cho sư phụ nhưng chúng cũng đã chạy xa rồi. Trong nơi rừng rậm thế này không phải dễ tìm, không bằng chúng ta hãy trở về.
Mâu Lệ Châu :
- Các hạ có việc khẩn yếu cần về ngay bây giờ ư?
Đan Khâu Sinh :
- Ta và Hải Lan Sát đang ác đấu dở dang, Mạnh Hoa đang thế ta đấu với ác ma triều đình đó!
Mâu Lệ Châu kinh ngạc :
- Các hạ để cho tiểu đệ đối phó Hải Lan Sát? Ối chà, lỡ y có bất trắc gì có phải nguyên cớ vì các hạ làm liên lụy tới y không?
Cả hai vội vã trở về.
Đến khoảng đất bình nguyên trước hội trường chính là lúc giờ khắc quyết định tối hậu trận đấu giữa Mạnh Hoa và Hải Lan Sát.
Chỉ thấy kiếm của Mạnh Hoa vẽ thành những vòng tròn, hết vòng lớn lại đến vòng nhỏ và các vòng tròn các lúc càng chậm lại.
Đỉnh đầu Hải Lan Sát bốc lên luồng bạch khí, công thế vẫn hết sức mãnh liệt. Khi Đan Khâu Sinh đến gần hắn lại nhổ thêm một ít máu.
Mâu Lệ Châu kinh ngạc hỏi nhỏ Đan Khâu Sinh :
- Làm sao vậy?
Lòng tay Đan Khâu Sinh ướt mồ hôi không dám trả lời.
Thì ra Hải Lan Sát lại sử dụng Thiên Ma Giải Thể đại pháp vận dụng hết sức lực toàn thân đánh chiêu cuối cùng. Hắn đem sinh mạng ra đánh ván bài cuối, chỉ cần thắng lần này, sau này nếu có lâm đại bệnh, thậm chí có biến thành phế nhân, cũng chẳng cần, miễn là thắng được Mạnh Hoa là hắn có thể thung dung xuống núi.
Sự tính toán của hắn, Đan Khâu Sinh và Kim Trục Lưu đều nhìn ra, Mạnh Hoa có thể nào hạ được Hải Lan Sát không? Cũng giống như Đan Khâu Sinh, Kim Trục Lưu hiện giờ vẫn chưa dám quyết.
Đan Khâu Sinh nhìn không chớp mắt vào sự biến hóa của tình thế, chỉ thấy kiếm chàng vẽ những vòng tròn càng lúc càng chậm và càng lúc càng nhỏ lại. Hốt nhiên Mạnh Hoa liên tiếp ra kiếm vẽ ba vòng tròn hơi nghiêng nghiêng cơ hồ thành vòng tròn nữa.
Đại Tu Di kiếm thức vốn lấy tỉnh chế động, lấy khách tiếp chủ, chậm không phải không nguy hiểm, nhưng những vòng tròn vẽ nghiêng nghiêng là đã đến tới đỉnh thượng thừa, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh diệu dụng khôn lường.
Đan Khâu Sinh tuy thấy tình hình ấy nhưng vẫn rất lo cho đồ đệ “lưỡng bại câu thương” lòng hơi hối hận, nếu sớm biết Hải Lan Sát dám thi triển Thiên Ma Giải Thể đại pháp phối hợp với Thất Sát chưởng liều mạng với Mạnh Hoa, chàng đã không dám cho đồ đệ giao đấu.
Nhưng có hối hận cũng trễ rồi, thân phận chàng là Chưởng môn nhân Không Động phái, lời đã nói ra làm sao sửa đổi?
“Lưỡng bại câu thương” (hai bên cùng thua bị thương) là tình hình nhẹ nhất, nếu tình hình xấu hơn rất có thể cả hai sẽ “lưỡng bại câu vong” (hai bên cùng thua chết)
Muốn bảo vệ tính mạng của Mạnh Hoa lúc này có lẽ chỉ có một biện pháp duy nhất là chàng phải nhân danh Chưởng môn nhân kiêm sư phụ Mạnh Hoa thay đồ đệ xin cúi đầu nhận thua.
Vì trận quyết đấu này xét cho cùng không phải là việc của Mạnh Hoa và Hải Lan Sát mà là quan hệ tới sự vinh nhục của Không Động phái, thậm chí còn liên quan tới sự chỉnh đốn giới võ lâm hiệp nghĩa nữa. Tục ngữ nói: “Tróc hổ dung dị phóng hổ nan” (bắt hổ dễ dàng, thả hổ khó) chàng không lẽ không có trách nhiệm khi để cho một tên đối đầu lợi hại nhất của các anh hùng hiệp nghĩa thoát thân hay sao?
Đan Khâu Sinh đang trù trừ chưa quyết định, mắt nhìn vào giây phút tối hậu nghiến răng: “Bất luận thế nào, ta không thể để Mạnh Hoa phải đổi tính mạng với Hải Lan Sát!”.
Chính lúc chàng đang định ra nhận thua cho đồ đệ bỗng nghe một tiếng hú dài. Tiếng hú thánh thót như tiếng rồng ngâm. Tuy tiếng hú không lấy gì làm mãnh liệt nhưng chấn động vách núi, bốn bề đều dội lại hồi âm không dứt và cũng chấn động tai của tất cả mọi người có mặt tại hội trường. Đan Khâu Sinh hết sức kinh ngạc nghĩ bụng: “Không biết ai mà công lực thâm hậu, chẳng lẽ là Chưởng môn Đường Kính Thiên của Thiên Sơn phái đến đây?”.
Nghe tiếng hú tinh thần Mạnh Hoa phấn chấn hẳn lên, liên tiếp vẽ ra ba vòng tròn.
Thế công của Hải Lan Sát tuy vẫn mãnh liệt nhưng hơi thở của hắn đã có vẻ nặng nhọc lắm. Tiếng hú chưa chấm dứt chúng nhân đã nghe hơi thở hắn dồn dập khò khè.
Đan Khâu Sinh hơi yên tâm nghĩ thầm: “Hãy đợi chút nữa xem sao”. Rồi bèn xoay thân về chỗ cũ.
Tiếng hú chưa dứt hẳn tiếp theo có tiếng ngâm nga:
“Mười năm mài kiếm kết giao
Chưa ngăn được máu lệ trào nhớ thương...”.
Đan Khâu Sinh chưa kịp ra đón khách, Kim Trục Lưu đã nhanh chân hơn :
- Mậu đại hiệp, té ra là người. Tiếc rằng các hạ đến chậm một chút.
Thì ra người có tiếng hú dài và tiếng ngâm nga chính là nghĩa phụ của đồ đệ Dương Viêm, cũng là bằng hữu của Kim Trục Lưu và Đan Khâu Sinh, là Mậu Trường Phong.
Đan Khâu Sinh và họ Mậu chia tay đã hơn mười năm, chỉ biết rằng ông ta quy ẩn trên núi Thiên Sơn, không ngờ lại đột nhiên đến đây.
Không biết vì biết Mậu Trường Phong đến nơi, khiến chàng tinh thần phấn khởi hay vì tiếng hú đã chấn động tới chàng, hốt nhiên Đại Tu Di kiếm thức linh hoạt hẳn ra.
Mậu Trường Phong nói :
- Ta tưởng rằng ta đến đây đúng lúc lắm chứ, sao các hạ nói ta đến chậm một chút?
Kim Trục Lưu đáp :
- Đây là trận quyết đấu cuối cùng, tiếc rằng Mậu các hạ không được xem ngay từ đầu!
Nguyên tiếng hú dài của Mậu Trường Phong chính là để trợ lực cho Mạnh Hoa nhưng trừ Kim Trục Lưu ra không ai biết đến, thậm chí cả Mạnh Hoa cũng không biết vì tiếng hú của họ Mậu vốn thuộc Phật môn Sư Tử Hống công. Cứ theo truyền thuyết xưa kia một cao tăng đã sáng lập ra môn pháp Sư Tử Hống công để khiếp phục quần ma. Dĩ nhiên Sư Tử Hống công không thể phân biệt được ai thiện ai ác nhưng người nghe tiếng hú này tùy thiện ác mà có phản ứng khác nhau.
Mạnh Hoa được Trương Đan Phong sơ truyền nội công tâm pháp đang toàn tâm toàn lực đối phó với Thất Sát chưởng lực trong lòng rỗng không không có một ý niệm gì bỗng nghe được tiếng hú tự nhiên sinh phấn chấn, còn Hải Lan Sát khác hẳn, hắn đang quyết tâm đánh chiêu tối hậu bỗng nghe tiếng hú, đầu óc chấn động, đang ngưng tụ chân khí bị phát tán hết.
Mạnh Hoa tuy không biết Mậu Trường Phong ám trợ mình nhưng trong bụng cũng nghĩ: “Mậu Trường Phong chính là người đã từng chỉ điểm cho ta yếu quyết của kiếm thuật, hôm nay đặc biệt có mặt ở đây, ta không nên để cho thúc thúc thất vọng”.
Tinh thần phấn chấn, kiếm thế như vòng tròn chẳng khác nào những sợi tơ mới chui ra khỏi tổ kén liên tục không dứt. Tuy nhìn rất chậm chạp nhưng bao nhiêu thế công của Hải Lan Sát đều bị kiếm quang của chàng phong tỏa.
Bỗng nghe Hải Lan Sát rú lên một tiếng lớn rất là thê thảm như con dã thú bị trúng thương rồi nhảy vọt cao lên hơn trượng, nhắm đầu Mạnh Hoa đánh chưởng xuống.
Trong chớp mắt màn kiếm chậm chạp của Mạnh Hoa bỗng biến thành khoái kiếm, từng vòng tròn nhanh như điện di chuyển liên tiếp, chúng nhân đều hoa mắt không nhìn rõ Mạnh Hoa có đâm trúng Hải Lan Sát hay không. Không ai nhìn thấy rõ tình hình, chỉ biết hai bên xáp lại gần rồi lại lùi ra, bỗng một tiếng “choeng”, một đường ánh bạc lóe lên, bảo kiếm của Mạnh Hoa đã văng ra khỏi tay chàng rơi xuống đất.
Chúng nhân nhìn thấy kiếm của Mạnh Hoa bị Hải Lan Sát đánh rơi, không ai không thất kinh đến Lôi Chấn Tử cũng phải kêu lên “ối chà” hai tiếng trừng mắt nhìn.
Mậu Trường Phong ha hả cười lớn :
- Tuyệt diệu, Mạnh thế huynh chiêu thế thâm trọng đạt đến tinh túy của kiếm pháp rồi.
Chúng nhân đang lo Hải Lan Sát thừa thắng truy sát Mạnh Hoa bỗng nghe lời nói Mậu Trường Phong rất lấy làm quái lạ ngó lại thấy Hải Lan Sát đứng bất động ở vị trí cũ người cứng đờ không động đậy gì cả, trên mặt hắn nhòe nhoẹt những máu rỉ ra từ các khiếu mắt, mũi. Hắn há miệng phun ra một búng máu.
Chúng nhân kinh nghi bất định bỗng nghe một tiếng đổ của cây thịt Hải Lan Sát đã ngã vật xuống. Sau một phút im lặng nhìn cái xác bất động của Hải Lan Sát cả hội trường vang lên tiếng reo hò hoan hô Mạnh Hoa.
Nếu là Đan Khâu Sinh giết chết Hải Lan Sát tất cả cũng vui mừng nhưng sự vui mừng ấy không bồng bột bằng khi Mạnh Hoa - một thiếu niên anh hùng - giết chết được Hải Lan Sát - một đệ nhất cao thủ trong bọn tay sai triều đình.
Mạnh Hoa định chạy lại sư phụ, lúc ấy chàng mới có cảm giác tất cả mọi xương cốt trong người đều mỏi nhừ. Thì ra trong chiêu tối hậu Hải Lan Sát đã vận dụng toàn bộ công lực để mong liều mạng với Mạnh Hoa. Cố nhiên Hải Lan Sát cạn sức mà chết nhưng Mạnh Hoa cũng có cảm giác mệt mỏi khác thường không thể cầm nổi bảo kiếm nữa.
Lúc ấy Kim Trục Lưu đã đến gần chàng cúi nhặt bảo kiếm cho chàng đồng thời Mậu Trường Phong cũng tiến đến đặt tay lên chưởng tâm trái của chàng. Kim Trục Lưu đặt tay lên chưởng tâm phải, cũng truyền nội công giúp chàng đả thông huyết mạch. Qua một thời gian Mạnh Hoa mới thấy tinh thần hơi hồi phục. Lúc ấy cả hai sư phụ của chàng, Đan Khâu Sinh và Ân Cừu Thế, cũng đã đến gần chàng. Đan Khâu Sinh vẫn còn vẻ lo lắng hỏi :
- Hoa nhi có sao không?
Kim Trục Lưu cười nhẹ :
- Chúc mừng các hạ đã có một đồ đệ tuyệt hảo. Xem ra công lực của Hoa nhi còn hơn cả ta nữa, thế mà mới đầu ta cứ lo cho y không thắng nổi Hải Lan Sát.
Đan Khâu Sinh cảm tạ Kim Trục Lưu và Mậu Trường Phong vì cũng là một nhà võ học đại hạng chàng dư biết nếu không có Kim và Mậu tương trợ truyền công lực cho Mạnh Hoa, ít ra chàng cũng lâm bệnh một thời gian vì tiêu hao chân khí.
Kim Trục Lưu cười bảo :
- Ta thực ra chẳng giúp gì được đâu. Người giúp Mạnh Hoa nhiều nhất là Mậu đại hiệp, nếu không có Sư Tử Hống công của Mậu đại hiệp chỉ e Hoa nhi đã bị nội thương rồi.
Bấy giờ Mạnh Hoa mới biết rõ sự diệu dụng của Sư Tử Hống công, chàng cảm tạ Mậu Trường Phong.
Họ Mậu cũng cười :
- Chuyện ta giúp Hoa nhi chỉ là chuyện nhỏ, sao bằng lỗi lầm của ta đối với y?
Đan Khâu Sinh kinh ngạc :
- Đại hiệp nói vậy là sao?
Mậu Trường Phong đáp :
- Ta là bằng hữu của thân phụ y, trước đây ta hiểu lầm y bức bách y phải giao đấu với ta.
Đan Khâu Sinh :
- Đại hiệp muốn nói tới lúc còn ở Tiểu Kim Xuyên, đại hiệp tưởng y là tay sai của Thanh triều ư?
Mậu Trường Phong :
- Đúng vậy, ta hồ đồ nhận lầm y là tay sai Thanh triều, may hôm nay y giết chết được tên thủ lãnh bọn tay sai ấy!
Mậu Trường Phong nhớ lại mười hai năm trước ông đã từng gặp tình cảnh giống như Mạnh Hoa hôm nay. Hôm ấy ông quyết đấu với tên Ngự lâm quân Thống lãnh đương thời là Bắc Cung Vọng, kết quả là “lưỡng bại câu thương”. Nếu không có Văn Tử La hút độc huyết ra cho ông có lẽ lần ấy ông đã chết rồi. Văn Tử La cứu ông xong sau đó nàng hy sinh vì nghĩa vụ.
Mậu Trường Phong nghĩ lan man về chuyện cũ. Văn Tử La vốn là mẹ của Mạnh Hoa và là người tri kỷ một đời của Mạnh Nguyên Siêu. Đối với người vừa có phần cảm thương, ông nghĩ thầm: “Dưới Âm phủ nếu Vân nữ hiệp biết con trai mình có được bản lãnh như hiện nay chắc cũng ngậm cười”.
Mậu Trường Phong khoác tay Mạnh Hoa nói :
- Cừu thế huynh, Đan Khâu huynh, hai vị đều giáo được một đồ đệ như thế này ta thật là hoan hỉ nhưng có phần đố kỵ lại hơi lo lắng nữa!
Ân Thế Cừu hỏi :
- Có gì phải lo lắng?
Mậu Trường Phong cười đáp :
- Ta lo là lo cho đệ đệ không so nổi với ca ca, trước mặt nhị vị ta không khỏi lấy làm thẹn.
Nếu biết ông ta đã nhận trách nhiệm nuôi dạy Dương Viêm đến khi thành tài. Đan Khâu Sinh cười đáp :
- Điều ấy chưa lấy gì làm chắc. Thôi ta tạm dừng đùa giỡn ở đây. Lần này Mậu đại hiệp từ Thiên Sơn đến đây có mang theo tin tức gì của Đường chưởng môn không?
Mậu Trường Phong đáp :
- Có tin nhắn cho Mạnh Hoa.
Chàng vội hỏi tin gì nhưng Mậu Trường Phong không đáp ngay mà nói :
- Để về Thanh Hư quán chúng ta sẽ nói chuyện.
Kim Trục Lưu cho rằng vì ở đây có đông người nên Mậu Trường Phong không tiện nói bởi vậy ông nói :
- Đúng, sư phụ của ngươi mới nhận ngôi Chưởng môn chắc còn bận rộn nhiều việc, đợi mọi việc ổn thỏa rồi chúng ta nói chuyện chưa muộn.
Về đến Thanh Hư quán trời cũng vừa hoàng hôn. Hơn nửa số khách nhân xin cáo từ.
* * * * *
Đêm ấy trong lúc hàn huyên tâm sự Mậu Trường Phong cho biết Đường Kính Thiên nhờ Mạnh Hoa trở lại Hồi Cương đến bộ lạc Cáp Tát Khắc để dự lễ đăng quang của La Hải lên ngôi vị Tù trưởng đồng thời uống rượu mừng hôn lễ của La Mạn Na và Tang Đạt Nhi. Cáp Tát Khắc là một bộ lạc có liên hệ mật thiết với nghĩa quân nên chàng không thể không đi.
Nhân đó Ân Cừu Thế hỏi thăm Mậu Trường Phong về người cháu trai của mình là Ân Kiếm Thanh. Sau khi chối quanh co một lúc Mậu Trường Phong đành miễn cưỡng nhờ Mạnh Hoa kể lại các hành vi của Ân Kiếm Thanh. Chàng cũng miễn cưỡng thuật lại chuyện Kiếm Thanh và Lãnh Băng Nhi, tuy có giấu nhiều chi tiết đồi bại, Ân Cừu Thế cũng đã tức giận yêu cầu Mạnh Hoa nếu sau này có gặp Kiếm Thanh ở Hồi Cương cứ việc phế bỏ võ công của y. Mạnh Hoa đành vâng dạ xin về an nghỉ để ngày mai lên đường.
Mạnh Hoa ra khỏi phòng Ân Cừu Thế bỗng nhiên mới bảo :
- Đan Khâu huynh, Mâu cô nương có mấy lời nhờ ta nhắn lại huynh đây.
Đan Khâu Sinh ngây người ra một lúc mới thất thanh :
- Nàng... nàng đã đi rồi ư?
Ân Cừu Thế mỉm cười :
- Cô nương dù đã đi rồi nhưng lần này không phải là tử biệt sinh ly, chỉ cần huynh đừng làm lầm lỡ nữa thôi.
Đan Khâu Sinh thảng thốt :
- Lệ Châu, nàng... nàng nói gì với huynh?
Ân Cừu Thế :
- Nàng xin huynh tha thứ cho nàng không cáo biệt mà đã ra đi.
Đan Khâu Sinh gãi đầu khổ sở :
- Sao nàng phải làm như vậy?
Ân Cừu Thế :
- Nàng cần phải báo phụ cừu, trước hết là phải đuổi theo Mai Sơn nhị quái để bắt trở về Tân Thất Nương.
Đan Khâu Sinh :
- Ta đã hứa sẽ giúp nàng báo mối thù này rồi mà!
Ân Cừu Thế :
- Nàng biết huynh mới nhận ngôi Chưởng môn còn bận bịu nhiều việc, nhưng theo ta thấy nguyên nhân chính chẳng phải vậy đâu.
Đan Khâu Sinh không trả lời, nàng cầm lấy chén rượu uống liền mấy hớp lớn.
Ân Cừu Thế nói :
- Theo ta biết nàng có nhắc lại chuyện cũ mà huynh không có biểu lộ gì minh bạch cả.
Đan Khâu Sinh thở dài nhỏ giọng xuống :
- Không lẽ nàng chưa rõ lòng ta ư?
Ân Cừu Thế :
- Nàng đợi chờ huynh mười tám năm mà huynh không chịu nói một lời minh bạch, thảo nào nàng không thất vọng.
Đan Khâu Sinh than :
- Trải qua những năm phong ba, hoặc ta đã chai lì mất tình cảm rồi chăng? Hay là mười tám năm rồi chúng ta đều đã già?
Ân Cừu Thế mỉm cười :
- Huynh bất quá mới hơn bốn mươi chút ít còn nàng chưa tới bốn mươi, chính đang tuổi cường tráng sao lại gọi là già? Như nay án tình đã rửa còn phải lo nghĩ gì? Thật ra chỉ cần huynh và nàng chân thành với nhau còn lời đàm tiếu của thiên hạ hơi đâu để ý!
Đan Khâu Sinh chợt tỉnh ngộ kêu lên :
- Huynh nói đúng lắm, ta quyết không có phụ nàng. Ta phải tìm ra nàng. Tối đa là vài ngày nữa ta phải tìm ra nàng.
Đan Khâu Sinh đã quyết tâm ngày mai sẽ chọn trong bản môn đệ tử một người lão thành cẩn trọng giao việc thay mặt Chưởng môn liệu lý công việc để chàng lên đường tìm Mâu Lệ Châu.
Đêm dài trôi qua mau, chẳng mấy chốc trời đã hừng sáng.
Chàng cáo biệt chúng nhân cùng nhị vị sư phụ và cha con Kim Trục Lưu, Mậu Trường Phong đưa chàng xuống núi.
Đến Đoạn Hồn nhai chàng dừng lại đưa mắt nhìn Kim Bích Y bỗng nhiên ngậm ngùi không muốn chia tay.
Cuối cùng chàng miễn cưỡng nói :
- Kim đại hiệp, Mậu thúc thúc, nhị sư phụ, tam sư phụ, đệ tử không dám phiền chư vị đưa xa, xin mời chư vị quay về.
Chàng không nhắc tới tên Bích Y nhưng mắt không rời nàng được.
Mậu Trường Phong hốt nhiên cười lớn :
- Sao ngươi lại gọi là Kim đại hiệp?
Mạnh Hoa kinh ngạc ánh mắt không rời Kim Bích Y.
Kim Trục Lưu cười nhẹ :
- Hoa nhi, ta gởi gắm Y nhi cho con, lần này Y nhi theo con viễn hành, chúng con nên định danh phận với nhau đi.
Kim Trục Lưu chưa đề cập đến việc hôn nhân giữa chàng và nàng nhưng lại cho con gái đồng hành cùng chàng khiến Mạnh Hoa vui ngoài mong ước. Trong chớp mắt chàng vui mừng đến ngây người không biết phải nói gì nữa.
Mậu Trường Phong mỉm cười :
- Thật là đồ ngốc! Sao không mau mau đến lạy tạ đổi cách xưng hô đi?
Mạnh Hoa đứng như một tên ngốc thẫn thờ quỳ gối xuống lạy Kim Trục Lưu một lạy kêu lên :
- Gia gia!
Kim Trục Lưu vui vẻ đỡ chàng lên :
- Việc này là do Mậu thúc thúc của con đứng làm băng nhân đó, con hãy đến cảm tạ thúc thúc đi.
Rồi quay sang con gái, ông nói :
- Y nhi, từ nay con hãy theo Mạnh đại ca lên đường, chuyện gì cũng nhớ nghe lời Mạnh đại ca đó nhé!
Kim Bích Y đỏ rần cả mặt phụng phịu :
- Gia gia, gia gia lại đùa giỡn chọc ghẹo con nữa ư?
Kim Trục Lưu lại quay sang Mạnh Hoa :
- Hoa nhi, đứa con gái yêu của ta từ nhỏ đã được yêu thương quý trọng. Con hãy tha thứ nếu nó có điểm gì quá đáng. Y nhi, Mạnh đại ca là người chân thật, con không được coi thường đó nghe không!
Kim Bích Y chu miệng vùng vằng :
- Cha, cha chuyên môn nói xấu con, cha hãy hỏi chàng có bao giờ con dám coi thường?
Đôi trai gái lên đường bao nhiêu thú vị trên đường chắc chắn không cần phải kể dài dòng.
Họ phi hành rất mau nên chỉ mới ngày thứ hai mươi đã bắt đầu vào địa giới Hồi Cương.
Phong cảnh vùng biên tái khác hẳn với Trung nguyên, trước mắt toàn là những thảo nguyên bao la và sa mạc Qua Bích cuồng phong bão táp liên tục đêm ngày, tuy vậy không phải không có những cảnh đẹp nhiều khi do ảo giác tạo thành mà người xưa gọi là Hải thị thần lâu.
Một hồi trời xanh trong Mạnh Hoa và Kim Bích Y đi đến một ngọn núi bên trên phun lên một suối nước nóng rất đẹp và tinh khiết. Bích Y mừng rỡ đề nghị chàng canh giữ cho nàng nhảy xuống tắm.
Mạnh Hoa đi khuất sau những tảng đá để nàng tự nhiên vui đùa dưới nước. Chàng đang ngồi trên một phiến đá ngó mông lung bỗng phát hiện xa xa trên sườn núi trước mặt có hai điểm đen phi hành vùn vụt, tuy chưa nhìn rõ ràng nhưng chắc chắn đó không phải là thú vật hoang dã mà chính là bóng người.
Qua một lát hai điểm đen lớn dần và đã nhìn được hình dạng khá rõ, hình như đó là một hòa thượng và một tên khất cái. Mạnh Hoa hơi động tâm: “Hai người này khinh công không phải tầm thường”. Chàng ẩn thân sau một nham thạch lắng nghe mọi tiếng động. Có tên khất cái nói :
- Ta biết trên núi này có suối nước nóng, chúng ta có thể nghỉ ngơi qua đêm nay sau khi tắm rửa mát mẻ.
Hòa thượng nọ hỏi :
- Từ đây đến bộ lạc Lỗ Đặc An Kỳ phải mất mấy ngày đường nữa?
Giọng nói của hắn rất cứng, có hơi hơi ngọng nghe không ra là người Hán. Mạnh Hoa hơi kinh ngạc: “Lỗ Đặc An Kỳ là noi cư ngụ cũ của vị Tù trưởng tiền nhiệm Cáp Tát Khắc, họ tìm đến làm chi?”.
Tên khất cái đáp :
- Khoảng bốn ngày đường nữa.
Hòa thượng nói :
- Được, vậy cũng không đến nỗi gấp, đã mấy ngày rồi ta không được tắm rửa gì, cả người ngợm đang ngứa ngáy đây.
Mạnh Hoa nghe nói bọn chúng muốn tìm đến suối nước tắm rửa, liền hoảng hốt nghĩ bụng: “May mà có ta biết trước”. Chàng vội vàng hú lên một tiếng dài làm ám hiệu cho Kim Bích Y biết có người lạ sắp đến.
Tiếng hú rung động cả một vùng rừng núi khiến hai người nọ kinh dị, tuy chưa gặp mặt chàng nhưng cứ theo tiếng hú chúng đã biết nội công thâm hậu của chàng.
Hai người nọ không muốn để lộ võ công cho đối phương biết liền lập tức chùn bước chân. Tên hòa thượng còn giả vờ thở khò khè bước từng bước nặng nhọc lên núi.
Tên khất cái râu tóc bạc trắng xem ra ít nhất cũng đã ngoài sáu mươi, mà sườn núi đóng một lớp tuyết dày trơn trượt, tuy chàng có hơi hoài nghi lão già chậm chạp vụng về nhưng vẫn lo lão ngã xuống núi thật nên vọt thân ra đỡ lấy lão.
Ai ngờ song thủ vừa vươn ra định kéo lão lại bỗng chàng thấy có cảm giác một luồng lực rất lớn kéo trì chàng xuống, lão khất cái chẳng những không ngã mà còn kéo chàng đến gần.
May mà trong thời gian gần đây công lực của chàng tiến bộ vượt bậc, vừa bị công phu Thiên Cân Trụy của lão kéo lại, chàng liền bám chặt chân xuống mặt đất vận khí chống lại, cuối cùng lão khất cái không kéo chàng đi được một mảy may.
Lão khất cái ngấm ngầm sợ hãi bụng nghĩ thầm: “Thảo nào Thiên Trúc lưỡng thần tăng khen ngợi võ công của tiểu tử này dữ! Cứ theo lời đồn đại của giới giang hồ gần đây thì Thống lãnh Ngự lâm quân Hải Lan Sát mạng vong vì tên tiểu tử này, ta cứ tưởng là lời đồn đãi hão huyền, nay thấy tận mắt quả nhiên danh bất hư truyền”.
Nguyên lai lão khất cái tuy chưa biết Mạnh Hoa nhưng bạn đồng hành với lão là tên hòa thượng lại biết chàng. Khi chàng vừa xuất hiện hòa thượng đã nói tên chàng cho lão biết rồi.
Bụng lão khất cái ngấm ngầm kinh sợ nhưng ngoài mặt giả vờ rất cao hứng cười ha hả mà rằng :
- Thiếu niên nhân công phu tuyệt diệu, ngươi tên là gì, tôn sư là ai có thể cho ta biết được không?
Lão hỏi vậy nhưng thực ra đã biết sẵn rồi.
Mạnh Hoa đinh ninh lão khất cái này cũng là một dị nhân phong trần trong cõi giang hồ nên cứ thật thà kể về lai lịch của mình rồi trân trọng nói :
- Vãn bối được khen như vậy hình như có hơi quá thật, không dám xin hỏi cao danh quý tánh của lão tiền bối?
Lão khất cái ha hả cười lớn :
- Té ra ngươi là Mạnh Hoa danh chấn giang hồ mấy năm nay. Mạnh thiếu hiệp, ta đã được nghe tới tên thiếu hiệp nhiều rồi, thật danh bất hư truyền. Tên lão à? Tên lão có gì đáng nói tới? Ta họ Chung, tên là Vô Dụng, tên với sự thực rất hợp nhau, đúng là con người chẳng đáng dùng vào đâu!
Mạnh Hoa nghĩ rằng lão không nói tên thật, nhưng trong cõi giang hồ nhiều người không thích nói tên thật của mình cũng là sự thường nên chàng chỉ mỉm cười :
- Chắc lão tiền bối chỉ nói đùa, xin hỏi vị đại sư này...
Đứng bên cạnh lão khất cái là hòa thượng mũi cao mắt sâu, màu da đen xạm không giống người Hán tộc.
Quả nhiên lão khất cái nói :
- Vị cao tăng này từ Thiên Trúc đến, pháp hiệu Đại Phù pháp sư.
Dứt lời quay sang nói một tràng tiếng Ấn Độ với vị tăng nọ hình như là giới thiệu về Mạnh Hoa.
Mạnh Hoa không khỏi lấy làm kỳ quái vì chàng đã nghe vị hòa thượng biết nói tiếng Hán, tại sao lão khất cái lại phải nói chuyện bằng tiếng Ấn Độ với y.
Chàng ngó kỹ vị tăng pháp hiệu Đại Phù pháp sư, bất giác có cảm tưởng đã từng gặp ở đâu rồi: “Ồ! Ta gặp y ở đâu rồi ấy nhỉ?”.
Chàng hồi tưởng lại chuyện vị tăng trụ trì chùa Na Lan Đà là Ưu Đàm pháp sư và sư đệ Xa La tìm đến Thiên Sơn gặp Đường Kính Thiên nhờ ấn chứng võ công, kéo theo các đệ tử vừa tăng vừa tục hơn mười người, vị Đại Phù pháp sư này chính là một trong các người ấy.
Chàng dùng tiếng Hán nói với Đại Phù pháp sư :
- Pháp sư có nhớ ta không? Chúng ta đã từng gặp nhau trên núi Thiên Sơn đó! Không ngờ chia tay chưa quá nửa năm lại gặp nhau ở đây. Hai vị thần tăng ở Na Lan Đà có mạnh khỏe không?
Đại Phù pháp sư trừng mắt nhìn chàng một lúc như cố nhớ lại rồi buông ra một tráng tiếng Ấn Độ líu lo.
Lão khất cái nói :
- Y nói y biết thiếu hiệp rồi, nhưng y không biết tiếng Hán nên ta thay y dịch cho thiếu hiệp nghe.
Rõ ràng y biết tiếng Hán tại sao bây giờ lại giả vờ không biết?
Mạnh Hoa đã biết y nói được tiếng Hán nhưng y đã giả vờ không biết chàng cũng không tiện nói tiếng Hán với y nữa.
Đại Phù pháp sư lại líu lo nói một tràng tiếng Ấn Độ, lão khất cái thông dịch lại :
- Sư phụ của Đại Phù pháp sư chính là một trong hai vị thần tăng ở Thiên Trúc là Xa La pháp sư. Y nói rằng đa tạ thiếu hiệp quan tâm, sư bá và sư phụ y đã về tới Na Lan tự bình an khỏe mạnh, y còn nói sư phụ của y từng đề cập tới những ngày bàn luận võ học cùng thiếu hiệp trên núi Thiên Sơn và dặn y nếu có tình cờ gặp thiếu hiệp xin gởi lời vấn an.
Mạnh Hoa mỉm cười :
- Xa cách nửa năm, hôm nay gặp lại ta với pháp sư chắc cũng có chút duyên gì với nhau chăng? Nhưng không hiểu tại sao pháp sư vừa mới về tới Na Lan tự lại quay lại đây, xin cho biết được chăng?
Nên biết chàng rất có cảm tình với Xa La pháp sư mà chàng nghĩ là người chân thật, không ngờ gì về hành tung của Đại Phù pháp sư nhưng chàng cũng lấy làm lạ về việc tại sao Đại Phù pháp sư lại quay lùi về Trung nguyên vội vàng như vậy?
Lão khất cái đáp :
- Câu hỏi của thiếu hiệp ta có thể trả lời thay y. Y vì rất yêu thích sơn kỳ thủy tú đất Trung nguyên nên vân du trở lại, lần này y muốn ta dẫn đi nhiều cảnh đẹp hơn nữa, kết giao với nhiều bằng hữu hơn nữa.
Mạnh Hoa vốn nghe trộm mới rồi hai người nói chuyện với nhau có nhắc đến Lỗ Đặc An Kỳ và Cáp Tát Khắc, không khờ lão khất cái lại trả lời khác hẳn như thế, chàng chuyển tâm niêm hỏi :
- Ta có một vì bằng hữu tên là Ân Kiếm Thanh ngày nọ từ Thiên Sơn hình như chạy vào đất Thiên Trúc, không biết pháp sư có biết hành tung của y không?
Đại Phù pháp sư giả vờ không biết tiếng Hán thực ra là có nguyên nhân. Y không muốn bị Mạnh Hoa tra vấn, một trong các vấn đề ấy có vấn đề của Ân Kiếm Thanh, y không muốn đề cập tới chút nào.
Y giả vờ ngớ ngẩn nghe lão khất cái dịch lại câu hỏi, lại giả vờ ngơ ngẩn cúi đầu gãi tai :
- Ồ! Hình như ta có biết tên này nhưng y đâu có chạy vào Thiên Trúc? Khi ở Thiên Sơn chạy xuống đến lưng chừng núi y rẽ lối nào chạy mất không ai biết?
Mạnh Hoa không nghi ngờ gì câu đáp của Đại Phù pháp sư, dù chàng cho rằng có phần kiên cưỡng nhưng cũng không tiện hỏi nữa.
Ngay lúc ấy có một tiếng hú thánh thót truyền từ suối nước nóng tới. Đó là tiếng của Kim Bích Y. Mạnh Hoa biết rằng nàng đã tắm xong lên khỏi suối nên yên tâm cùng hai người hướng suối nước đi tới.
Quả nhiên chưa đến suối đã gặp Kim Bích Y tới đón.
Lão khất cái và tên hòa thượng khi nghe tiếng hú của Kim Bích Y có vẻ kinh sợ ngấm ngầm.
Kim Bích Y từ thủa bé đã theo phụ thân luyện nội công chính tông, công lực tuy không thâm hậu bằng Mạnh Hoa nhưng tinh thuần hơn, thoáng nghe qua đã biết có nguồn gốc thượng thừa nội công của danh môn chính phái. Lão khất cái và hòa thượng đều nghĩ thầm: “Quyết thế gian không thể nào có Mạnh Hoa thứ hai nên đoán người này phải là một võ lâm tiền bối”.
Ai ngờ chưa kịp nghĩ hết ý, họ liền trông thấy Kim Bích Y. Kim Bích Y so với Mạnh Hoa còn trẻ hơn, mà lại là nữ nhân khiến họ càng kinh dị.
Sau khi được Mạnh Hoa giới thiệu qua, lão khất cái nói :
- Kim cô nương, xin hỏi Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Kim Trục Lưu đại hiệp với cô nương xưng hô như thế nào?
Kim Bích Y đáp :
- Chính là gia phụ.
Lão khất cái cười ha hả :
- Ta đoán không sai. Hổ phụ sinh hổ tử, thảo nào Kim cô nương có bản lĩnh ấy.
Kim Bích Y hỏi :
- Chung lão tiền bối quen gia phụ ư?
Lão khất cái đáp :
- Ta ngưỡng mộ đã lâu, rất tiếc là chưa có duyên gặp gỡ, nhưng Kim lão tiền bối Kim Thế Di ta có gặp qua một lần.
Kim Bích Y không nói gì, cúi đầu suy nghĩ.
Một lúc lâu bỗng nàng hỏi :
- Nghe nói ở Tây Tạng có rất nhiều suối phun nước nóng. Chung lão tiền bối chắc đã biết hết cả?
Hình như lão khất cái không ngờ bị Kim Bích Y hỏi một câu như thế bất giác biến sắc như có điều gì sợ hãi, mãi một lúc sau mới đáp :
- Đúng vậy, ở Tây Tạng có rất nhiều suối phun nước nóng, ta tuy có đến Tây Tạng hai lần nhưng chỉ ngẫu nhiên gặp một vài con suối nhỏ trên đường chứ không dám nói đã biết hết cả.
Mạnh Hoa lấy làm kỳ lạ không hiểu tại sao Kim Bích Y lại đột ngột hỏi lão khất cái về chuyện suối phun nước nóng làm gì, hình như nàng biết lão này đã có ở Tây Tạng thời gian dài rồi vậy.
Mạnh Hoa cũng đã từng đi qua Tây Tạng, chàng thuận lời nói luôn những điều chàng biết :
- Ta đã đến Tây Tạng một lần nhưng đã được đến thăm suối nước nóng nổi tiếng Bạch Ưng tuyền cực kỳ đẹp.
Kim Bích Y nói :
- Hình như đại ca có nói chuyện này với tiểu muội rồi. Lần ấy đại ca gặp hai tên tay sai Thanh triều ở đó phải không?
Mạnh Hoa đáp :
- Đúng đó, hai tên tay sai này một tên là trợ thủ đắc lực của tên Đại nội tổng quản Tát Phúc Đỉnh tên là Đinh Triệu Đông, còn có một tên là quân quan do Tiểu Kim Xuyên điều tới tên Đặng Trung Ngãi.
Lão khất cái xen vào :
- Lão cũng nghe qua tên Đặng Trung Ngãi này rồi, nghe đồn hắn là một tay điểm huyệt tuyệt cao trong giới võ lâm, từng học được chân truyền của Liên gia Song Bút Điểm Tứ Mạch. Ở Tiểu Kim Xuyên hắn xưng là đứng đầu Ngũ quan, có phải Mạnh thiếu hiệp nói tới hắn không?
Chàng đáp :
- Đúng là người ấy.
Kim Bích Y chợt hỏi :
- Thế sau này số phận của hai tên tay sai ấy ra sao?
Mạnh Hoa trả lời :
- Ta không nói cho Y muội nghe rồi ư? Sao còn hỏi nữa?
Nhưng chợt nghĩ có lẽ nàng có ý hỏi là để chàng trả lời cho lão khất cái nghe nên nói tiếp liền :
- Đinh Triệu Đông sau chết dưới tay tên Trường chủ ác bá ở Tây Tạng là Giang Bố, vì trúng độc châm của Thiên Thủ Quan Âm Kỳ Thánh Nhân, còn Đặng Trung Ngãi sau này ta có gặp trên núi Thiên Sơn bị ta dùng sở trường của hắn điểm trúng yếu huyệt của chính hắn, may mắn được đồng bọn cứu thoát, bây giờ chết sống thế nào ta cũng không biết.
Kim Bích Y mỉm cười :
- Bất luận sống chết thế nào, tóm lại cả hai tên tay sai đều gặp hậu vận chẳng ra gì!
Nghe nàng nói câu ấy diện sắc của lão khất cái bất giác hơi biến đổi. Mạnh Hoa không chú ý nhưng Kim Bích Y đã nhìn thấy.
Lão khất cái có lẽ không muốn nói tới chuyện về tên tay sai triều đình nữa, lão quyét dọn một bãi đất sạch sẽ rồi đặt lưng xuống :
- Mạnh thiếu hiệp, Kim cô nương, đa tạ chư vị đã tiếp đãi, ta ngủ một giấc cho khỏe rồi sẽ xin cáo từ!
Mạnh Hoa kinh ngạc :
- Tại sao nhị vị cần lên đường sớm thế?
Bình luận truyện