Tục Lạt Giang Hồ

Chương 59: Thu Thập Sơn Hà Hai





Lý Đông Thanh đỏ mặt, mắng: "Ngươi muốn chết!"
Hỏa Tầm Sưởng Minh lại đóng cửa mất rồi, một mình chạy đi.

Hỏa Tầm Chân vẫn rất tự nhiên, nói: "Hắn vẫn giống như khi còn nhỏ."
"Hắn khi còn bé ra sao, ta cũng quên mất rồi," Lý Đông Thanh dù sao cũng hơi lúng túng, nói, "Thế nhưng hiện tại đặc biệt không biết nói chuyện, ngươi đừng chấp nhặt với hắn."
"Ta không sao," Hỏa Tầm Chân cười nhạt, có ý ngầm chỉ, "Ngược lại là ngươi để tâm mới đúng."
Lý Đông Thanh gãi đầu một cái, mới vừa rồi còn có thể thong dong, mà bị Hỏa Tầm Sưởng Minh quấy nhiễu một lát, cảm giác thật sự ứng phó không được.

Tình cảm của thiếu nữ luôn thiên biến vạn hóa, ngày ấy còn rơi nước mắt, Lý Đông Thanh nói không chừng cả đời này cũng không hiểu chính mình, kết quả hôm nay lại tới nữa rồi.

Tình cảm trong lòng của cô nương bách chuyển thiên hồi, có khi còn đã từng nghĩ đến mình và Lý Đông Thanh ở bên nhau qua một đời luôn, Lý Đông Thanh không biết tình cảm, lòng biết ơn, niềm tự hào, nỗi sợ hãi cùng trách nhiệm có thể đan xen lẫn nhau hay không, đặc biệt là hiện tại dưới tâm tình như thế, hắn nghĩ: Ta cũng không phải là không khiến người yêu thích, có người nguyện ý yêu thích ta, không phải sao?
Trong lòng Lý Đông Thanh nảy sinh một chút oán hận đối với Ninh Hòa Trần, khiến chính hắn cũng sợ hết hồn.

Hắn biết Ninh Hòa Trần căn bản không có ở phía xa nhìn mình, cũng không có đang chờ hắn, Ninh Hòa Trần đi rồi, hắn bây giờ có sống như thế nào cũng không liên quan đến Ninh Hòa Trần, Lý Đông Thanh khi chia tay cùng mấy người Hoắc Hoàng Hà, vẫn luôn mang theo tâm tình ngày sau còn có thể gặp lại, quãng đời còn lại dài đằng đẵng, hắn nhất định còn có thể gặp lại Hoắc Hoàng Hà rất nhiều lần, cho nên cảm thấy không có quá đau buồn, thế nhưng Ninh Hòa Trần đi, Lý Đông Thanh không hiểu sao lại có loại cảm giác "vĩnh biệt nơi đây".

Giống như cứ như thế cùng Ninh Hòa Trần chia xa, sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, có lẽ bởi vì nhiều năm sau gặp lại Hoắc Hoàng Hà, bọn họ vẫn là quan hệ bình thường, Hoắc Hoàng Hà vẫn là Hoắc Hoàng Hà kia, thế nhưng Ninh Hòa Trần lại không phải vậy, nếu như sau này gặp lại Ninh Hòa Trần, hai người bọn họ cũng sẽ không giống như trước.

Quan hệ từ từ bị thời gian làm cho phai mờ, biến thành "bằng hữu" không mặn không nhạt, cũng không khác gì vĩnh biệt cả, Lý Đông Thanh cùng Ninh Hòa Trần của quá khứ vĩnh biệt rồi.

Thời điểm Lý Đông Thanh đến sân huấn luyện dã ngoại, trời căn bản chưa tối, đại khái cũng đã chưa tới một canh giờ.


Hỏa Tầm Sưởng Minh đang nằm trên mái nhà, trên sân huấn luyện dã ngoại bố trí bia tên, phía trên có dựng một cái mái nho nhỏ, phòng ngừa dầm mưa dãi nắng sẽ làm nhạt màu của bia tên, Hỏa Tầm Sưởng Minh nằm trên đó, gối lên cánh tay của chính mình, trên miệng ngậm một cọng cỏ, ngày hôm nay hiếm thấy không có gió thổi, bầu trời cũng xanh thẳm, du đãng khiến người không mở nổi mắt.

Người ở phía dưới đang bắn bia tên, bắn đến leng keng vang vọng.

Lý Đông Thanh vừa đến, hắn đã biết, chờ khi Lý Đông Thanh tới rồi, hắn mới mở miệng nói: "Xuống, trên này không chịu được hai người, một lát nữa cọp cái lại phải tới mắng."
Cọp cái là tức phụ của nam nhân trông cửa nơi này, vô cùng hung ác, bên trong có một đám đại hán, mà không ai dám trêu chọc nữ nhân kia.

Thời điểm Lâm tướng quân luyện kiếm trượt tay, chém đứt một cây mai, nam nhi bảy thước thế là phải cong mông trồng hoa mai cả một buổi chiều.

Lý Đông Thanh sợ, nhanh chóng đi xuống, đứng ở phía dưới nhìn người kia bắn trúng hồng tâm, hét lớn một tiếng: "Hay!"
Hỏa Tầm Sưởng Minh đột nhiên ngồi xuống, nói với Lý Đông Thanh đang ở phía dưới: "Ta thật sự nghĩ không thông!"
Lý Đông Thanh: "Hả? Nghĩ không thông cái gì?"
"Tại sao ngươi lại được tiểu cô nương yêu thích thế hả?" Hỏa Tầm Sưởng Minh hỏi, "Ta tại sao không có? Ta kém ở chỗ nào? Hả? Ta có tiền hơn ngươi, đúng không? Ta còn cao hơn ngươi..."
Lý Đông Thanh chặn ngang: "Không cao hơn bao nhiêu, hai ta lần trước so qua, rõ ràng là cao bằng nhau."
"Được rồi," Hỏa Tầm Sưởng Minh nghiêm túc, hỏi, "Ta đẹp trai hơn ngươi, cái này ngươi có thừa nhận hay không?"
Lý Đông Thanh cười ha hả, cười đến không nhịn được, Hỏa Tầm Sưởng Minh tức giận nói: "Chẳng lẽ không đúng sao!"
Lý Đông Thanh nhịn cười nói: "Đúng đúng đúng."
Hỏa Tầm Sưởng Minh là người của Nguyệt Chi tộc, dung mạo rất có phong tình dị vực, thân hình cao lớn cân đối, một đầu tóc quăn, làn da trắng nõn, đúng là một thiếu niên rất đẹp trai.

Bản thân Lý Đông Thanh không cảm thấy chính mình có chỗ nào đẹp, duy nhất có thể nói tới, khả năng cũng chỉ có mình không lùn, nhưng là cũng chỉ xấp xỉ Hỏa Tầm Sưởng Minh mà thôi.

Hỏa Tầm Sưởng Minh không hiểu nói: "Vì sao ngươi lại được tiểu cô nương yêu thích? Ngươi dùng cách gì?"
Lý Đông Thanh căn bản là có gì cách gì đâu, hắn nói: "Ngươi quá đẹp, cho nên người ta cảm thấy ngươi hoa tâm, không dám yêu thích ngươi."
Hỏa Tầm Sưởng Minh gật gật đầu, hiển nhiên cảm thấy lời nói cũng có chút đạo lý, ít nhiều cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nói: "Vậy bọn họ cũng không muốn thử một lần sao?"
"Cô nương nhà người ta," Lý Đông Thanh nói, "Thận trọng đó.

Sau này nếu như ngươi nhìn trúng cô nương nào, cứ việc theo đuổi, ta dám cam đoan nàng nhất định ưng ý ngươi, ngươi nếu như yêu thích nàng, hà tất chờ nàng tới tìm ngươi? Nhất định phải nói trước, không thể để nàng nghi ngờ tâm ý của ngươi."
Hỏa Tầm Sưởng Minh nghe xong, vừa bắt đầu cảm thấy có đạo lý, sau đó lại cảm thấy không đúng, nói: "Ngươi biết rất nhiều?"
"Đương nhiên," Lý Đông Thanh ý tứ sâu xa, nói, "Dù sao ta kinh nghiệm tương đối nhiều mà."
Hỏa Tầm Sưởng Minh tức cười, ngả vào mái hiên, một người trên mái hiên, một người dưới mái hiên, câu được câu không mà tán gẫu.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: "Ta ở nơi này cũng đã đủ rồi, muốn đi ra ngoài, muốn ngắm nhìn nữ nhân bên ngoài."
Lý Đông Thanh giúp người bắn cung rút hết mũi tên ra, đưa cho hắn, sau đó nói: "Ngươi đến một người mình yêu thích cũng không có?"
"Không có," Hỏa Tầm Sưởng Minh lẩm bẩm, sau đó nói, "Ngươi có? Hỏa Tầm Chân, ngươi thích không? Ta thấy nàng còn rất xinh đẹp, xứng với ngươi là vậy là đủ rồi."
Lý Đông Thanh nói: "Ta? Ta có mà."
Hỏa Tầm Sưởng Minh lại hất một cái ngồi dậy, nằm xuống, nghiêng đầu nhìn xuống hắn, hỏi: "Ai? Khi nào? Thật hay giả?!"
"Người ngươi thích, chính là người ngươi nằm mơ cũng sẽ mơ thấy," Lý Đông Thanh nói cho hắn biết, "Chỉ là, người ta mơ thấy đã từ chối ta."
Hỏa Tầm Sưởng Minh ngứa ngáy tâm gan: "Ai vậy! Rốt cuộc là ai! Có phải là Quách Yên không?"
Lý Đông Thanh nở nụ cười: "Ngươi giúp ta giặt y phục một tháng, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: "Ngươi đi chết đi!"
Vừa nói vừa nằm trở lại, hắn muốn biết, thế nhưng Lý Đông Thanh không nói cho hắn, hắn cũng biết sẽ hỏi không ra, cũng không nên đi hỏi nữa.

Hắn tự lẩm bẩm: "Nằm mơ thấy...!Ta chưa bao giờ nằm mơ, vậy phải làm sao bây giờ?"
Nói tới giấc mộng, Lý Đông Thanh thuận miệng nói: "Ta gần đây thường mơ thấy Thiên Cơ."

"Con ngựa kia của ngươi." Hỏa Tầm Sưởng Minh từng nghe Lý Đông Thanh kể về Thiên Cơ, còn nhớ tới.

Lý Đông Thanh nói: "Có lúc mơ thấy nó chở ta, đang chạy trên thảo nguyên, phía sau là vương trướng của Y Trĩ Tà; có lúc mơ thấy nó đứng ở bên kia sông, ta đứng bên này sông, nó cứ như vậy nhìn ta, ta muốn đi tìm nó, thế nhưng sông dưới chân vô cùng đục, thấy không rõ sâu bao nhiêu, cả một buổi tối, nó cứ nhìn ta như vậy."
Hỏa Tầm Sưởng Minh hỏi: "Ngươi nhớ nó sao?"
Lý Đông Thanh khó mà nói.

Gần đây đã cơ hồ quên mất Thiên Cơ rồi, đột nhiên nhớ tới, chỉ có thể là bởi vì ngày ấy Ninh Hòa Trần đi, hắn nhìn thấy xe ngựa của Lưu Triệt, năm đó lần đầu tiên muốn giết người chính là khi Thiên Cơ chết đi, chết trước mặt hắn, hắn mất đi thứ duy nhất thuộc về chính mình, hắn lúc đó chỉ có Thiên Cơ.

Sau đó Ninh Hòa Trần cũng ngồi xe ngựa đi, hắn lại nghĩ tới cái đêm mất đi Thiên Cơ.

Hắn thực sự không thể ra sức, chỉ có thể tưởng niệm.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: "Này, một con ngựa, ta biết rồi, chờ ta sau này có tiền, mua cho ngươi con ngựa tốt nhất của người Hung Nô, hãn huyết bảo mã!"
Lý Đông Thanh ngáp một cái, lười biếng nói: "Viết giấy nợ đi."
"Viết thì viết," Hỏa Tầm Sưởng Minh lúc này chỉ lên trời mà thề, nói, "Ta viết cùng ông trời, có thể chứ? Hỏa Tầm Sưởng Minh ta, sau này nhất định phải cho huynh đệ tốt nhất của ta một chú hãn huyết bảo mã.

Huynh đệ ta kỵ cưới ngựa tốt nhất, lấy nữ nhân tốt nhất, khiến người trong thiên hạ đều ước ao."
Dứt lời, lại hỏi Lý Đông Thanh: "Như vậy được không?"
Lý Đông Thanh cảm thấy lỗ mũi cũng chua xót, dưới mái hiên cười nói: "Ta chờ cái ngày ngươi thăng quan tiến chức kia."
"Chúng ta sẽ cùng thăng quan tiến chức," Hỏa Tầm Sưởng Minh nhìn lam thiên, nói: "Chờ khi đó, chúng ta muốn làm gì thì làm cái đó, muốn cái gì sẽ có cái đó, cái gì cũng không cần kiêng kỵ, để những người lớn kia cũng không dám cản chúng ta."
Đại môn của sân huấn luyện dã ngoại bỗng nhiên mở ra, Lý Đông Thanh thoáng nhìn thấy cọp cái đi vào, cuống quít nói: "Cọp cái đến! Mau xuống dưới!"
Hỏa Tầm Sưởng Minh sợ hết hồn, nghiêng người lăn xuống, không đứng vững, chính là đang đứng trước hồng tâm, nam nhân đang bắn tên không lường được, một mũi tên bắn tới, xông thẳng vào đầu của Hỏa Tầm, trong chớp mắt, ngay lúc sắp tại chỗ làm trái lời hứa, chết trước một bước đến nơi rồi, kết quả Lý Đông Thanh bổ một đường xuống, chém đứt mũi tên đang phá gió mà tới.

Hỏa Tầm Sưởng Minh còn chưa từ đại nạn không chết đi ra, đầu ngón tay của cọp cái đã đưa đến trước mặt, chỉ chỉ hắn, há miệng mắng to: "Cái thằng nhóc con nhà ngươi! Nói bao nhiêu lần, không thể bò lên mái nhà, ta có phải đã từng nói rồi không hả? Lúc ta nói với người khác, lỗ tai ngươi có phải bị điếc không?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh xoa xoa nước bọt trên mặt, rụt cổ vào trong y phục, ấp úng gật đầu.

Cọp cái nói: "Chưa quét Hoàng Kim Đài đến nghiện phải không? Cho nên mới lại chạy tới đây phá nhà của ta?"
Kỳ thực cũng không phải nhà của nàng, hai người bọn họn chỉ là trông cửa mà thôi, thế nhưng hai người cũng không dám nói gì, Lý Đông Thanh thấy sang bắt quàng làm họ, hỏi: "Thúc thúc của ta đâu?"
"Chân hắn hai ngày nay không thoải mái," cọp cái liếc hắn một cái, nói, "Xương bánh chè đau, không đứng lên nổi."
Lý Đông Thanh cùng Hỏa Tầm Sưởng Minh sợ hết hồn, hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Thống phong." Cọp cái hỏi Lý Đông Thanh, "Ngươi ngày đó đi tìm hắn, hắn không nói cho ngươi sao? Đau muốn chết."
Hỏa Tầm Sưởng Minh hỏi: "Ngươi chừng nào thì đi tìm Ngô thúc? Ta làm sao lại không biết."
Hắn bây giờ cùng Lý Đông Thanh cơ hồ là hết thảy thời gian không ngủ đều ở cạnh nhau, cho nên cảm thấy rất kỳ quái.

"Hình như là cuối tháng trước," Lý Đông Thanh nói, "Tìm hắn hỏi chút chuyện."
"Chuyện gì?"
Lý Đông Thanh lại cười nói: "Ngươi quản được sao?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh một cước muốn đạp hắn, Lý Đông Thanh né, một người trốn, một người đuổi theo, hai người cười nói trêu nhau rồi chạy trốn mất luôn, cọp cái thở dài, cũng đã không còn tức giận nữa.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, năm mới đến rồi.

Tân niên thứ hai ở Đông Âu, Lý Đông Thanh là cùng Sở Chung Kỳ, Vương Tô Mẫn cùng nhau đón, Hỏa Tầm Sưởng Minh có gia yến, không thể phân thân, thế là ba người bọn họ uống thật nhiều rượu, đón xong tiết xuân này.

Khi Vương Tô Mẫn tới, phía sau còn vác một thứ đã được bọc lại, nhìn như là vũ khí, sau đó mở ra đưa cho Lý Đông Thanh, chính là thanh kiếm lúc trước hắn lén lấy ra từ kho vũ khí của Thôn Bắc Hải.


Lý Đông Thanh đang thiếu một thanh kiếm, Vương Tô Mẫn đưa cho hắn, hắn cũng không có hỏi thanh kiếm này vốn muốn tặng cho ai, sao lại không tặng nữa, chỉ nhận lấy.

Lúc trở về ở trước cửa gặp Hỏa Tầm Chân, nàng nấu thịt thỏ cho hắn, thỏ là từ cửa hàng thịt mua về, trù phòng nhân dịp làm món ăn ngày tết, vụng trộm làm một chút, sốt dầu đặc đỏ, thêm một lớp hành lá, vừa mở ra đã nhử thấy được mùi thịt.

Thời điểm Lý Đông Thanh trở về đã muộn, nàng vẫn ôm vào trong ngực như vậy, chờ hắn về đưa tận tay Lý Đông Thanh.

Lý Đông Thanh nhìn nàng, chợt nhớ tới lúc nhỏ, nha đầu hầu như cũng đều chưng thịt cho hắn, bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thực đều là lẳng lặng giúp đỡ, Lý Đông Thanh uống say, mở cửa ra để nàng đi vào, nhìn mình ngồi ở trước bàn ăn thịt thỏ.

Hỏa Tầm Chân nâng cằm, nhàm chán hỏi: "Ngon không?"
"Ngon," Lý Đông Thanh gật gật đầu, sau đó nói, "Ngươi bái sư chưa?"
Hỏa Tầm Chân nở nụ cười, nói: "Ta muốn bái ngươi làm thầy, được không?"
Lý Đông Thanh nói: "Ta còn chưa học giỏi."
"Vậy ta sang năm lại tới tìm ngươi," Hỏa Tầm Chân nói, "Chẳng qua sang năm là ta đã mười sáu tuổi nha."
Mười sáu tuổi là tuổi đẹp để gả chồng.

Lý Đông Thanh ăn hai miếng lại không ăn được nữa, uống quá nhiều rượu, còn ăn sẽ muốn ói ra.

Hỏa Tầm Chân nói: "Ta có thể chờ ngươi sao?"
Lý Đông Thanh nhìn nàng một lúc lâu, kỳ thực không biết trả lời như thế nào, hắn còn nghĩ, có phải là chính mình lúc đó cũng có thể hỏi Ninh Hòa Trần một câu như vậy? Câu hỏi này thật hay, cho dù trả lời ra làm sao, đều giống như sẽ thua thiệt người khác.

Hắn hoàn toàn hung ác mà nghĩ: Nên để Ninh Hòa Trần cảm thụ chút thiệt thòi, không thể cứ không ràng buộc như thế mà đi.

Hắn trầm mặc càng lâu, Hỏa Tầm Chân lại càng quẫn bách, Lý Đông Thanh giống như là ở trên người nàng nhìn thấy chính mình, bất giác lại bắt đầu tự hỏi chính mình cái vấn đề này, muốn nghe được câu trả lời, nói cho Hỏa Tầm Chân.

Lý Đông Thanh chậm rãi nói: "...!Có thể."
Hỏa Tầm Chân lại lập tức nở nụ cười, không khỏi cao hứng, mặt mày cong cong nói: "Ngươi thật tốt." Nhanh chóng đặt tay lên tay hắn sờ một chút, sau đó chính mình chạy ra ngoài, không quản người khác.

Lý Đông Thanh mới vừa nói xong, lúc này đã hối hận.

Hắn sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, nhưng Hỏa Tầm Chân đã nhảy nhót đi ra ngoài, Lý Đông Thanh nhìn bóng lưng của nàng, há miệng, lời nói đã đến bên mép, mà hắn không đành lòng nói.

Hắn sao lại đáp ứng như vậy? Ninh Hòa Trần căn bản sẽ không quan tâm hắn ở bên ai, hắn cũng không có bởi vì đáp ứng Hỏa Tầm Chân mà cảm thấy vui sướng, hắn chỉ là đang đấu với không khí mà thôi.

Nhưng là, hắn sao có thể đối xử vởi Hỏa Tầm Chân như vậy?
LýĐông Thanh xưa nay không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có một ngày làm chuyệnkhông phải người như thế, say rượu gì đó cũng hoàn toàn tỉnh táo lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện