Túc Mệnh
Chương 18
Không thể tránh được, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, bởi vì ngay từ đầu là hắn lấy Hàn Canh uy hiếp y phải đi vào khuôn khổ, hôm nay mặc dù đã chấp nhận, nhưng ít nhiều vẫn lưu tâm hắn có nhớ chuyện này không.
Cái này gọi là tự ăn ác quả!
“Ngươi có biết mọi việc đạm nhiên đối với ngươi thì có bao nhiêu buồn bực đối với ta? Tuy rằng rõ ràng đây là tính tình của ngươi nhưng ta vẫn bực bội đi, đến tột cùng thì lúc nào mới có thể thấy tính từ bình tĩnh như nước của ngươi trở thành xúc động? Cho dù là nổi giận ta cũng muốn nhìn, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm ta.”
Người kiên cường như y cũng sẽ dao động? Hơn nữa là bởi vì hắn?
Không thể nói là không trộm mừng, nhưng vừa nghĩ đến cực khổ của y là vui sướng của hắn, khó tránh khỏi có điểm áy náy.
Bàn tay đặt trên ngực Kim Khởi Phạm vô ý thức nắm lại, lướt nhẹ qua nơi nhô lên trên lòng ngực bằng phẳng, bỗng nhiên nghe âm thanh phát ra rất nhỏ.
“Khởi Phạm?”
“…”
“Thế nào thân thể lại căng cứng như vậy?”
“…”
“Xảy ra chuyện gì?
“Đừng lộn xộn.” Ngữ khí của Kim Khởi Phạm bỗng nhiên trầm xuống, trở nên có phần mất kiên nhẫn, nhưng cũng không bắt lấy tay y.
Thay thế hai mắt tay bắt đầu lo lắng thăm dò, liên tiếp xoa gáy của hắn, đi tới hai gò má, “Ngữ khí của ngươi nghe rất bất thường.”
“Vậy sao?” tư thế nằm dài lười nhát như một con báo đang nghỉ ngơi, trông thật nhàn nhã, kì thực thân thể căng cứng tráng kiện đang súc thế đãi phát. *vận sức chờ phát động*
Hắn đã không cần phải cố sức tìm kiếm, con mồi của hắn đang ở ngay trước mắt.
“Là thương thế tái phát sao?” sờ lên vết đao ngân lồi lõm, những vết thương này cho đến nay luôn nhượng Đông Hải cảm thấy kinh sợ.
“Đau không?”
Đau! Dục vọng của hắn đang đau a!
“Đừng lộn xộn nữa.” Đông Hải ngây ngô thậm chí không biết mình đang chơi với lửa đích khiêu khích như đốt cháy toàn thân Kim Khởi Phạm, Khởi Phạm hiện tại muốn cắn nát ngon tay đang sờ loạn của y, hung hăng hôn lên nó.
Đông Hải hoàn toàn không biết khi hắn cự tuyệt thừa nhận vết thương trên vai đau nhức, thì toàn thân của hắn đã dục hỏa khắp người, cũng nhanh muốn nhào về phía y nhấm nuốt một phen.
“Khởi Phạm, ta muốn nhìn ngươi.”
“Vậy nhìn a!” Kim Khởi Phạm kéo tay y một đường kéo đến bên hông, thậm chí muốn dẫn tay y dò xét xuống phía dưới, Đông Hải bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gấp rút la lên: “Ta điều không phải ý này!”
Dục hỏa nhanh chóng bị đốt thành tro, Khởi Phạm luôn có tâm tư để ý đến y! Nhưng, một câu nói như đại vũ rầm rầm tức thì dập tắc đại hỏa liêu nguyên.
“Ta là muốn dùng mắt nhìn ngươi!” Khởi Phạm cầm tay y dừng lại một chỗ, Đông Hải nhân cơ hội rút về, nhưng khó có thể vùng thoát khỏi nhiệt khí nóng rực sau gáy.
“Có thể sao?” Muốn dùng mắt nhìn mình? Dùng chính hai mắt hắc trù này nhìn hắn? Khởi Phạm khẽ kinh ngạc.
Từ khí biết mắt y không thể nhìn thấy hắn cũng không đem chuyện này để trong lòng, thấy hay không đối với hắn mà nói cũng đều như nhau, thứ hắn muốn cũng không phải là mắt của y, mà là người của y, tâm của y.
“Nương ta lúc còn sống muốn mang ta tới Tây Vực để tìm đại phu, nói là có thể chữa khỏi mắt của ta.”
“Ngươi không phải sinh ra đã là không nhìn thấy?”
Đông Hải lắc đầu, “Là khi còn bé không cẩn thận rơi xuống đoạn nhai.”
“Có thể chửa khỏi?” Khởi Phạm hỏi.
“Không hẳn, phải để đại phu chuẩn bệnh.”
Kim Khởi Phạm cúi đầu trầm tư, hồi lâu cũng không nói.
“Khởi Phạm?”
“Ha ha ha…” Hắn biết nước tiếp theo nên đi thế nào rồi.
“Ngươi cười cái gì?”
Kim Khởi Phạm không có trả lời, hỏi lại: “Thực sự muốn nhìn ta?”
Đông Hải dừng một chút, chần chờ nghĩ có nên gật đầu hay không.
“Nói thật đi.”
Tóc vàng theo đầu lung lay lên xuống, “Thế nhưng mắt của ta không nhất định phải cứu chữa, cho nên ngươi không cần…” Nói là nói như vậy, chỉ sợ hắn cho là thật, ai, y có điểm hối hận khi đột nhiên lại kích động nói ra lời này.
“Nếu ngươi tận mắt nhìn thấy ta không giống ngươi đã nghĩ, ngươi sẽ làm gì?”
“Bất luận dáng dấp ra sao, chỉ cần ngươi thật sự là Kim Khởi Phạm, với ta đều như nhau.” Đông Hải nói ra, lại không biết đáp án của mình khiến Kim Khởi Phạm đắc chí.
“Bất quá nghìn vạn lần thật hay không, ta cũng không nhất định phải chữa khỏi mắt.” Tây Vực cách ranh giới đại Đường bao xa y còn không biết, nương cùng cực suốt đời chỉ có thể nhìn về nơi xa cũng không thể tới, chắc là rất xa.
“Ta không biết đại phu Tây Bực cao minh đến đâu, nhưng muốn chữa khỏi mắt ngươi, người kia nhất định có biện pháp.”
“Ai?”
“Ngươi sẽ biết.” Kim Khởi Phạm giả vờ thần bí nói, kéo thân thể Đông Hải xuống hôn thật sâu.
“Hiện tại ta không bức ngươi xem ta.” Hắn chờ, chờ y dùng chính mắt mình nhìn hắn. A, chưa bao giờ từng chờ mong qua cái gì̀, hôm nay y cho hắn một điều, chờ mong thần thái của đôi mắt này.
“Không bức ngươi xem ta, ta chính là muốn xem ngươi.”
“Khởi Phạm?”
“Tính nợ nần, Đông Hải.”
Canh năm trời vừa sáng, Kim Khởi Phạm chỉnh sửa lại quân phục khôi giáp, sợ đánh thức Đông Hải mới vừa rơi vào giấc ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa.
“Không cùng công tử nói lời từ biệt?” Hàn Canh không biết từ nơi nào đi tới hỏi.
“Ngươi đều biết rõ?”
“Ngươi là chỉ chuyện của ngươi cùng công tử?” Mắt nhìn cánh cửa đang khép lại.
“Ta ngay từ đầu đã biết.”
“Nga?” Ngay từ đầu đã biết cũng không ngăn cản? Kim Khởi Phạm có chút hứng thú thiêu mi, xoay người đi vào hoa kính *đường hoa nhỏ* của thính phòng.
“Ngươi muốn hỏi ta vì sao không ngăn cản?” Hàn Canh đi theo phía sau hắn, không quá vài bước, Kim Khởi Phạm đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn y.
“Đúng là ý này.” Hắn muốn biết Hàn Canh thế nào lại cam tâm đem Đông Hải giao cho hắn.
“Ta không biết có nên ngăn cản hay không.” Thanh âm nhạt nhẽo của Hàn Canh lúc sương sớm có vẻ hết sức chân thành.
“Công tử không nói đúng không nghĩ ta biết, nếu như ta nói cho công tử ta từ lâu đã biết rõ sự việc, chỉ sợ y sẽ làm ra việc ngốc, còn nữa, việc này là đúng hay sai, đến nay ta chưa có định luận.” Đông Hải hiện tại dưới sự chiếu cố của Kim Khởi Phạm rất khoái nhạc, chỉ cần Đông Hải vui sướng, thì chuyện sai lầm quái đản như thế nào y đều cũng có thể tiếp thu, huống hồ…
“Như vậy, y sẽ tạm thời giao do ngươi chiếu cố, không được có bất luận sơ xuất gì, bằng không ta tìm ngươi hỏi tội.”
Hàn Canh gật đầu, trong lời nói có thể nhìn ra được Kim Khởi Phạm đối với công tử quan tâm rất cường liệt.
Đương sơ không cản trở tựa hồ đã không làm sai, y như thế tự nói với chính mình, nhìn theo bóng lưng của Kim Khởi Phạm dần tiêu thất.
Cánh cửa phía sau y bỗng nhiên cót két mở.
“Công tử?”
“Hắn đi?” Đông Hải hỏi.
“Muốn ta đuổi theo đi gọi hắn quay lại?”
Đông Hải lắc đầu cự tuyệt, “Ta là cố ý chờ hắn ly khai.” Sợ y nan xá mới cố y chờ y ngủ say mới nhẹ nhàng rời đi, phần tâm ý này y làm sao có thể không để ý đến.
“Hàn Canh ngươi đã biết ta và…”
“Hàn Canh minh bạch.”
“Ngươi sẽ khinh thị ta sao?”
“Tại sao nói đến khinh thị?” Trong giọng nói có không thể tránh được có chút tự giễu: “Ta làm gì có tư cách bình luận, ngay cả chính ta cũng…”
“Hàn Canh?” Nghe lời nói hắn có điểm không thích hợp, Đông Hải thân thiết hỏi: “Với Hi Triệt cô nương chuyện gì xảy ra sao?”
“Cô nương?” Hàn Canh bỗng nhiên hừ cười, “Đúng là vẫn còn lừa người trong thiên hạ.”
“Hàn Canh?” Đông Hải nghĩ hắn thực sự có gì rất không thỏa đáng.
Một hồi lấy lại tinh thần, Hàn Canh kinh giác đã lỡ lời, vội nói: “Công tử yên tâm, Hàn Canh không có việc gì.”
“Không muốn nói ta sẽ không bức ngươi, nhưng nếu có cần chỗ ta nhất định phải nói ta biết.”
Chính bởi vì cái dạng này mới có thể nhượng hắn thề sống chết thuần phục a! Một người chủ tử thương cảm nhân tâm.
“Hàn Canh biết.”
“Hàn Canh.”
“Công tử có gì phân phó?”
Dừng được một lát, hai mắt vô thần không biết nên đưa đến chỗ nào mới là nơi hắn vừa rời đi.
“Ta… ngay cả nhìn theo hắn đều làm không được.” ngữ khí thất vọng chậm rãi nói ra.
“Chiếu tướng sẽ biết.” Hàn Canh thoải mái nói, tâm trầm ổn cũng khởi gợn sóng, huyền niệm người kia cũng đang lên phía Bắc cùng Kim Khởi Phạm.
Cái này gọi là tự ăn ác quả!
“Ngươi có biết mọi việc đạm nhiên đối với ngươi thì có bao nhiêu buồn bực đối với ta? Tuy rằng rõ ràng đây là tính tình của ngươi nhưng ta vẫn bực bội đi, đến tột cùng thì lúc nào mới có thể thấy tính từ bình tĩnh như nước của ngươi trở thành xúc động? Cho dù là nổi giận ta cũng muốn nhìn, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm ta.”
Người kiên cường như y cũng sẽ dao động? Hơn nữa là bởi vì hắn?
Không thể nói là không trộm mừng, nhưng vừa nghĩ đến cực khổ của y là vui sướng của hắn, khó tránh khỏi có điểm áy náy.
Bàn tay đặt trên ngực Kim Khởi Phạm vô ý thức nắm lại, lướt nhẹ qua nơi nhô lên trên lòng ngực bằng phẳng, bỗng nhiên nghe âm thanh phát ra rất nhỏ.
“Khởi Phạm?”
“…”
“Thế nào thân thể lại căng cứng như vậy?”
“…”
“Xảy ra chuyện gì?
“Đừng lộn xộn.” Ngữ khí của Kim Khởi Phạm bỗng nhiên trầm xuống, trở nên có phần mất kiên nhẫn, nhưng cũng không bắt lấy tay y.
Thay thế hai mắt tay bắt đầu lo lắng thăm dò, liên tiếp xoa gáy của hắn, đi tới hai gò má, “Ngữ khí của ngươi nghe rất bất thường.”
“Vậy sao?” tư thế nằm dài lười nhát như một con báo đang nghỉ ngơi, trông thật nhàn nhã, kì thực thân thể căng cứng tráng kiện đang súc thế đãi phát. *vận sức chờ phát động*
Hắn đã không cần phải cố sức tìm kiếm, con mồi của hắn đang ở ngay trước mắt.
“Là thương thế tái phát sao?” sờ lên vết đao ngân lồi lõm, những vết thương này cho đến nay luôn nhượng Đông Hải cảm thấy kinh sợ.
“Đau không?”
Đau! Dục vọng của hắn đang đau a!
“Đừng lộn xộn nữa.” Đông Hải ngây ngô thậm chí không biết mình đang chơi với lửa đích khiêu khích như đốt cháy toàn thân Kim Khởi Phạm, Khởi Phạm hiện tại muốn cắn nát ngon tay đang sờ loạn của y, hung hăng hôn lên nó.
Đông Hải hoàn toàn không biết khi hắn cự tuyệt thừa nhận vết thương trên vai đau nhức, thì toàn thân của hắn đã dục hỏa khắp người, cũng nhanh muốn nhào về phía y nhấm nuốt một phen.
“Khởi Phạm, ta muốn nhìn ngươi.”
“Vậy nhìn a!” Kim Khởi Phạm kéo tay y một đường kéo đến bên hông, thậm chí muốn dẫn tay y dò xét xuống phía dưới, Đông Hải bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gấp rút la lên: “Ta điều không phải ý này!”
Dục hỏa nhanh chóng bị đốt thành tro, Khởi Phạm luôn có tâm tư để ý đến y! Nhưng, một câu nói như đại vũ rầm rầm tức thì dập tắc đại hỏa liêu nguyên.
“Ta là muốn dùng mắt nhìn ngươi!” Khởi Phạm cầm tay y dừng lại một chỗ, Đông Hải nhân cơ hội rút về, nhưng khó có thể vùng thoát khỏi nhiệt khí nóng rực sau gáy.
“Có thể sao?” Muốn dùng mắt nhìn mình? Dùng chính hai mắt hắc trù này nhìn hắn? Khởi Phạm khẽ kinh ngạc.
Từ khí biết mắt y không thể nhìn thấy hắn cũng không đem chuyện này để trong lòng, thấy hay không đối với hắn mà nói cũng đều như nhau, thứ hắn muốn cũng không phải là mắt của y, mà là người của y, tâm của y.
“Nương ta lúc còn sống muốn mang ta tới Tây Vực để tìm đại phu, nói là có thể chữa khỏi mắt của ta.”
“Ngươi không phải sinh ra đã là không nhìn thấy?”
Đông Hải lắc đầu, “Là khi còn bé không cẩn thận rơi xuống đoạn nhai.”
“Có thể chửa khỏi?” Khởi Phạm hỏi.
“Không hẳn, phải để đại phu chuẩn bệnh.”
Kim Khởi Phạm cúi đầu trầm tư, hồi lâu cũng không nói.
“Khởi Phạm?”
“Ha ha ha…” Hắn biết nước tiếp theo nên đi thế nào rồi.
“Ngươi cười cái gì?”
Kim Khởi Phạm không có trả lời, hỏi lại: “Thực sự muốn nhìn ta?”
Đông Hải dừng một chút, chần chờ nghĩ có nên gật đầu hay không.
“Nói thật đi.”
Tóc vàng theo đầu lung lay lên xuống, “Thế nhưng mắt của ta không nhất định phải cứu chữa, cho nên ngươi không cần…” Nói là nói như vậy, chỉ sợ hắn cho là thật, ai, y có điểm hối hận khi đột nhiên lại kích động nói ra lời này.
“Nếu ngươi tận mắt nhìn thấy ta không giống ngươi đã nghĩ, ngươi sẽ làm gì?”
“Bất luận dáng dấp ra sao, chỉ cần ngươi thật sự là Kim Khởi Phạm, với ta đều như nhau.” Đông Hải nói ra, lại không biết đáp án của mình khiến Kim Khởi Phạm đắc chí.
“Bất quá nghìn vạn lần thật hay không, ta cũng không nhất định phải chữa khỏi mắt.” Tây Vực cách ranh giới đại Đường bao xa y còn không biết, nương cùng cực suốt đời chỉ có thể nhìn về nơi xa cũng không thể tới, chắc là rất xa.
“Ta không biết đại phu Tây Bực cao minh đến đâu, nhưng muốn chữa khỏi mắt ngươi, người kia nhất định có biện pháp.”
“Ai?”
“Ngươi sẽ biết.” Kim Khởi Phạm giả vờ thần bí nói, kéo thân thể Đông Hải xuống hôn thật sâu.
“Hiện tại ta không bức ngươi xem ta.” Hắn chờ, chờ y dùng chính mắt mình nhìn hắn. A, chưa bao giờ từng chờ mong qua cái gì̀, hôm nay y cho hắn một điều, chờ mong thần thái của đôi mắt này.
“Không bức ngươi xem ta, ta chính là muốn xem ngươi.”
“Khởi Phạm?”
“Tính nợ nần, Đông Hải.”
Canh năm trời vừa sáng, Kim Khởi Phạm chỉnh sửa lại quân phục khôi giáp, sợ đánh thức Đông Hải mới vừa rơi vào giấc ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa.
“Không cùng công tử nói lời từ biệt?” Hàn Canh không biết từ nơi nào đi tới hỏi.
“Ngươi đều biết rõ?”
“Ngươi là chỉ chuyện của ngươi cùng công tử?” Mắt nhìn cánh cửa đang khép lại.
“Ta ngay từ đầu đã biết.”
“Nga?” Ngay từ đầu đã biết cũng không ngăn cản? Kim Khởi Phạm có chút hứng thú thiêu mi, xoay người đi vào hoa kính *đường hoa nhỏ* của thính phòng.
“Ngươi muốn hỏi ta vì sao không ngăn cản?” Hàn Canh đi theo phía sau hắn, không quá vài bước, Kim Khởi Phạm đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn y.
“Đúng là ý này.” Hắn muốn biết Hàn Canh thế nào lại cam tâm đem Đông Hải giao cho hắn.
“Ta không biết có nên ngăn cản hay không.” Thanh âm nhạt nhẽo của Hàn Canh lúc sương sớm có vẻ hết sức chân thành.
“Công tử không nói đúng không nghĩ ta biết, nếu như ta nói cho công tử ta từ lâu đã biết rõ sự việc, chỉ sợ y sẽ làm ra việc ngốc, còn nữa, việc này là đúng hay sai, đến nay ta chưa có định luận.” Đông Hải hiện tại dưới sự chiếu cố của Kim Khởi Phạm rất khoái nhạc, chỉ cần Đông Hải vui sướng, thì chuyện sai lầm quái đản như thế nào y đều cũng có thể tiếp thu, huống hồ…
“Như vậy, y sẽ tạm thời giao do ngươi chiếu cố, không được có bất luận sơ xuất gì, bằng không ta tìm ngươi hỏi tội.”
Hàn Canh gật đầu, trong lời nói có thể nhìn ra được Kim Khởi Phạm đối với công tử quan tâm rất cường liệt.
Đương sơ không cản trở tựa hồ đã không làm sai, y như thế tự nói với chính mình, nhìn theo bóng lưng của Kim Khởi Phạm dần tiêu thất.
Cánh cửa phía sau y bỗng nhiên cót két mở.
“Công tử?”
“Hắn đi?” Đông Hải hỏi.
“Muốn ta đuổi theo đi gọi hắn quay lại?”
Đông Hải lắc đầu cự tuyệt, “Ta là cố ý chờ hắn ly khai.” Sợ y nan xá mới cố y chờ y ngủ say mới nhẹ nhàng rời đi, phần tâm ý này y làm sao có thể không để ý đến.
“Hàn Canh ngươi đã biết ta và…”
“Hàn Canh minh bạch.”
“Ngươi sẽ khinh thị ta sao?”
“Tại sao nói đến khinh thị?” Trong giọng nói có không thể tránh được có chút tự giễu: “Ta làm gì có tư cách bình luận, ngay cả chính ta cũng…”
“Hàn Canh?” Nghe lời nói hắn có điểm không thích hợp, Đông Hải thân thiết hỏi: “Với Hi Triệt cô nương chuyện gì xảy ra sao?”
“Cô nương?” Hàn Canh bỗng nhiên hừ cười, “Đúng là vẫn còn lừa người trong thiên hạ.”
“Hàn Canh?” Đông Hải nghĩ hắn thực sự có gì rất không thỏa đáng.
Một hồi lấy lại tinh thần, Hàn Canh kinh giác đã lỡ lời, vội nói: “Công tử yên tâm, Hàn Canh không có việc gì.”
“Không muốn nói ta sẽ không bức ngươi, nhưng nếu có cần chỗ ta nhất định phải nói ta biết.”
Chính bởi vì cái dạng này mới có thể nhượng hắn thề sống chết thuần phục a! Một người chủ tử thương cảm nhân tâm.
“Hàn Canh biết.”
“Hàn Canh.”
“Công tử có gì phân phó?”
Dừng được một lát, hai mắt vô thần không biết nên đưa đến chỗ nào mới là nơi hắn vừa rời đi.
“Ta… ngay cả nhìn theo hắn đều làm không được.” ngữ khí thất vọng chậm rãi nói ra.
“Chiếu tướng sẽ biết.” Hàn Canh thoải mái nói, tâm trầm ổn cũng khởi gợn sóng, huyền niệm người kia cũng đang lên phía Bắc cùng Kim Khởi Phạm.
Bình luận truyện