Tức Phụ Cùng Thương
Chương 15
Không thể nghi ngờ đẩy là một lời giải thích khó có thể tiếp thu ngay.
Tạ Chinh dường như có thể cảm giác được máu với sấm sét mang theo tia lửa đang sôi trào trong cơ thể.
Hắn đứng dậy, gấp gáp đi lại trong phòng trà vài bước, lại quay người lấy thuốc lá và bật lửa trên bàn, cố gắng trấn định nói: "Tần tiên sinh, ngài không ngại..."
Tần tiên sinh cười lắc đầu, "Đi đi, tôi chờ cậu, việc này nên bình tĩnh tiếp thu một chút."
Tạ Chinh bước nhanh khỏi phòng trà, "Ầm" một tiếng đóng cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh, bật lửa châm thuốc, mạnh mẽ rít vào một hơi, ngón tay run rẩy, một chút tàn nhẹ nhàng bay xuống.
Trình Cố cố gắng che giấu vết sẹo, đó là sẹo sinh mổ có căn cứ chính xác rõ ràng!
Tạ Chinh tay trái nắm chặt, chốc chốc lại đấm lên trán. Hắn không rảnh suy nghĩ vì sao người mình yêu lại có thể sinh con khác với người khác, càng chẳng có sức đâu mà nghĩ Trình Mộc Qua là con ai, thậm chí cũng lười suy nghĩ xem cái Trình Cố gọi là "xuất ngũ kết hôn" có phải là nói dối không. Lúc này, bên tai của hắn không ngừng quanh quẩn lời Tần tiên sinh vừa nói--
"Đàn ông sinh mổ so với phụ nữ sinh mổ thì nguy hiểm và đau đớn còn tăng gấp đôi."
Tạ Chinh phát ra một tiếng rống ngột ngạt, đem điếu thuốc lá chưa dập nắm chặt vào lòng bàn tay.
Vừa nghĩ tới đằng sau vết thương kia là bao đau đớn cùng nguy hiểm, hắn liền đau lòng đến cả hơi thở cũng lạnh lẽo.
Lúc vẫn còn ở tổ hành động đặc biệt, một khi Trình Cố bị thương, hắn hận không thể một tấc không rời mà chăm sóc, thậm chí vì muốn giành làm nhiệm vụ một mình có độ nguy hiểm cao nhất, hắn hăng hái khổ luyện, liều mạng đạt thành tích như Trình Cố.
Hắn dùng hết tâm sức bảo vệ một người, vậy mà ở một lúc nào đó hắn không biết, ở một nơi nào đó hắn không thấy, một mình anh đau đớn thai nghén một sinh mệnh, vì che giấu vết sẹo ấy còn xăm lên đó hình súng trường bắn tỉa.
Tạ Chinh che trán, khó chịu đến mức mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen.
Chẳng trách ngày đó Trình Cố nói đau, hắn chỉ là lấy ngón tay đè lên nơi đó, Trình Cố liền khẩn trương đến run rẩy.
Người như Trình Cố, dĩ nhiên cũng sẽ sợ đau.
Vành mắt Tạ Chinh nóng rực, nhớ tới trước đây khi còn ở đơn vị, sau khi bị thương Trình Cố sẽ ít khi kêu đau, chỉ trắng bệch mặt, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi như mưa, vẫn còn cười được mà nói: "Không có chuyện gì, ông trời đối xử tốt với tôi lắm, cho tôi phản ứng nhanh hơn so với người thường, lại cho tôi cảm thấy đau chậm hơn các cậu, thật sự không đau lắm, khà khà khà."
Toàn bộ đơn vị đều biết Trình Cố đang nói láo. Anh mẫn cảm hơn bất cứ ai, sợ ngứa hơn bất cứ người nào, nên cảm giác đau càng mạnh hơn người khác. Chỉ là bản thân anh là đội phó, không muốn để cho đội viên lo lắng, nên mới dùng chuyện cười để che giấu đau đớn của mình.
Lúc sinh con phải đau đến thế nào mới có thể làm cho Trình Cố sợ ngay cả cái đau nhỏ nhất?
Tạ Chinh nhìn tay mình, lúc đó hắn vuốt ve cơ thể Trình Cố, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay đều có thể cảm thấy sự sợ hãi của Trình Cố.
Người hắn yêu nhất, vậy mà phải chịu sự đau đớn nhường ấy.
Còn nhớ lúc Trình Mộc Qua giải thích cái tên "Mộc Qua", nói rằng Trình Cố nói mình là một thứ "khác người"-- hi vọng con trai bình thường, không giống mình.
Nghĩ đến đây, chắc lúc đó Trình Cố rất hận thân thể đặc thù của mình cho nên mới cật lực che giấu, chẳng muốn nói cho ai, lúc nói với con một vài câu trong lòng thì tự xếp mình vào thứ "khác người".
Khổ cực che giấu, chẳng qua chỉ là anh mơ ước một cuộc sống bình thường như ai khác, muốn có con thì cũng là người bình thường sinh.
Phòng nghỉ lượn lờ khói thuốc, Tạ Chinh hút hết điếu cuối cùng, mở cửa đi đến phòng trà.
Tần tiên sinh thấy trong mắt hắn có tơ máu hồng, lại không nói gì, chỉ chờ hắn mở miệng.
Tâm lý Tạ Chinh đã rất loạn, đã không còn vẻ lạnh lùng phong độ như lúc đầu nữa, giọng nói cũng run rẩy, có chuyện vừa hỏi, lúc sau lại hỏi lại lần nữa. Mà Tần tiên sinh rất kiên nhẫn, cẩn thận trả lời hắn từng câu một --
"Bởi vì có quá ít mẫu, giai đoạn nguy hiểm làm đàn ông có thể mang thai trước mắt chưa có kết luận, có người một tháng một lần, có người nửa năm một lần, không quy luật cũng có. Vị bằng hữu này của cậu ba tháng có ba ngày là giai đoạn nguy hiểm, chuyện này rất bình thường, hoặc nên nói là rất may mắn, dù sao có những người đàn ông cơ bản còn không biết giai đoạn nguy hiểm của mình là lúc nào."
"Song tính? Không không, tuy rằng tôi chưa thấy vị bằng hữu này của cậu, nhưng theo như cậu miêu tả, tôi cảm thấy cậu ấy không phải người song tính. Tình huống của cậu ấy so với người song tính hiếm thấy hơn nhiều, cũng phức tạp hơn nữa, mang thai chủ yếu do ảnh hưởng của hooc môn sinh dục, lúc sinh nở chỉ có thể sinh mổ, mà người song tính thì có thể sinh thường."
Tạ Chinh cẩn thận lắng nghe, kiềm chế đau lòng, dần dần tỉnh táo lại.
Cuối cùng, Tần tiên sinh nói: "Thiếu gia, đừng trách tôi quản việc không đâu. Cậu hỏi nhiều như vậy, bây giờ tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi cậu."
"Ngài mời nói."
"Vị bằng hữu này của cậu, chính là người mà cậu tìm mấy năm nay, đúng không?"
"Đúng vậy." Tạ Chinh chẳng hề tránh né. Việc hắn tìm Trình Cố, toàn bộ Tạ gia đều biết.
"Vậy tôi lấy thân phận bác sĩ, xin cậu đồng ý một chuyện." Tần tiên sinh nói: "Từ nhỏ, cậu chính là đứa nhỏ có ý muốn khống chế và dục vọng chiếm hữu cực lớn, nếu cậu vì người ấy dám ngả bài với Tạ lão tiên sinh, cũng tìm người ta lâu như vậy rồi, tôi nghĩ, cậu yêu người đó nhất định rất sâu."
"Cho nên, dục vọng chiếm hữu của cậu với người kia đương nhiên vô cùng mạnh."
"Bây giờ cậu đã biết cậu ấy khác người thường, còn sinh con rồi. Tôi hi vọng cậu đối xử thật tốt với cậu ấy, không nên tùy ý phát tiết sự phẫn nộ và sự đố kị của cậu. Cậu ấy bị ảnh hưởng bởi hoóc môn sinh dục, khắp thế giới cũng không ghi nhận được nhiều trường hợp như cậu ấy. Bọn họ sinh hoạt rất khổ cực, đặc biệt là quá trình mang thai và sinh nở. Theo tôi được biết, có người lên được bàn mổ nhưng không xuống được, có người tỉnh lại sau gây mê không chịu nổi đau đớn, bỏ lại con tự sát. Cậu ấy đã gắng gượng vượt qua, không quan trọng đứa bé là con ai, cậu ấy đã chịu đau đớn quá nhiều rồi, thiếu gia, nếu như cậu không thể nào chấp nhận được, xin hãy buông tha cậu ấy đi, nếu như cậu không nỡ, nhất định muốn giữ cậu ấy ở bên, xin cậu không nên dằn vặt cậu ấy."
Tiễn Tần tiên sinh đi rồi, Tạ Chinh ngòi ở phòng trà rất lâu.
Hắn nghĩ, Tần tiên sinh nhất định đã hiểu lầm rồi.
Hắn chưa nói tuổi của Trình Mộc Qua, Tần tiên sinh cho là Trình Cố sau khi xuất ngũ mới mang thai.
Tần tiên sinh phân tích không sai, hắn đúng là có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, khoan nói đến chuyện Trình Cố sinh con cho thằng đàn ông nào khác, chỉ là ngày ấy gặp lại, hắn vừa nghĩ đến Trình Cố có thể đã cùng người khác làm, hắn đã đố kị đến mức như đứng đống lửa như ngồi đống than rồi.
Nhưng nếu Trình Mộc Qua đúng là con của người khác, hắn cũng không có cách nào tàn nhẫn với Trình Cố. Nghĩ tới việc Trình Cố chịu nhiều đau đớn như vậy, hắn chỉ muốn đối xử tốt với Trình Cố thêm hàng ngàn lần.
Hơn nữa khả năng rất lớn là Trình Mộc Qua là con của Tạ Chinh hắn.
Trước kia hắn không nghĩ ra tại sao Trình Cố cứ mỗi ba tháng lại có ba ngày cấm dục, bây giờ thì hắn rõ rồi, ba ngày đó là giai đoạn nguy hiểm dễ thụ thai của Trình Cố, nếu làm thì có khả năng mang thai. Năm năm trước, Trình Cố làm nhiệm vụ trở về, cái lần mà hắn bắn ở bên trong, vừa đúng vào ngày thứ hai của giai đoạn nguy hiểm.
Trình Cố đột nhiên biến mất, rất có thể anh đã biết trong cơ thể mình có một sinh mệnh mới.
Xem xét kỹ lại thì tuổi của Trình Mộc Qua vừa khớp.
Tạ Chinh nhắm mắt lại, nắm chặt tay vịn ghế tựa.
Nếu như Trình Mộc Qua đúng là con hắn, vậy thì bao nhiêu đau đớn mà Trình Cố từng trải qua đều là tự tay hắn dành tặng.
Điện thoại di động vang lên, tên Trình Cố ở trên màn hình nhấp nháy.
Mới qua lại có mấy ngày, Trình Cố vẫn chưa nói chuyện tình cảm với hắn, cũng chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại tới.
Tạ Chinh sững sờ, nhận điện thoại, âm thanh so với lúc thường trầm thấp hơn rất nhiều: "Làm sao vậy?"
"Cậu đang bận à?" Trình Cố hỏi.
"Không." Tạ Chinh đau lòng, muốn lập tức ôm Trình Cố vào ngực, ép hỏi chân tướng năm ấy.
"Sáng sớm nay Qua Qua nói với tôi là muốn ăn cơm dứa tôi tự làm, tôi cứ tưởng dễ lắm nên đồng ý luôn." Trình Cố nói: "Thế nhưng nguyên cả một buổi trưa vẫn chưa làm xong, lúc nữa là nhà trẻ tan học rồi, tôi..."
Trình Cố dừng hai giây, "Tạ Chinh, tôi nhớ là trước đây cậu từng làm cơm dứa rồi nhỉ, tối nay nếu như cậu còn muốn tới nhà tôi."
"Em làm." Không chờ Trình Cố nói xong, Tạ Chinh lên đường luôn: "Trong nhà có còn quả dứa nào không?"
"Tôi mua nhiều, còn ba quả cơ."
"Được rồi, anh để đấy, em đến làm."
Cúp điện thoại, Tạ Chinh liếc mắt nhìn đồng hồ, còn lát nữa mới đến giờ tan sở, nhưng hắn không ngại vì Trình Cố mà về sớm.
Mà vừa trở lại văn phòng, điện thoại di động lại vang lên, người nhận uỷ thác điều tra Trình Cố trong quân đội nói: "Tôi đã gửi một phần tư liệu mã hóa tới hòm thư của cậu. Liên quan đến Trình Cố thì những thông tin tôi có thể tiếp xúc chỉ có vậy thôi."
Tạ Chinh dường như có thể cảm giác được máu với sấm sét mang theo tia lửa đang sôi trào trong cơ thể.
Hắn đứng dậy, gấp gáp đi lại trong phòng trà vài bước, lại quay người lấy thuốc lá và bật lửa trên bàn, cố gắng trấn định nói: "Tần tiên sinh, ngài không ngại..."
Tần tiên sinh cười lắc đầu, "Đi đi, tôi chờ cậu, việc này nên bình tĩnh tiếp thu một chút."
Tạ Chinh bước nhanh khỏi phòng trà, "Ầm" một tiếng đóng cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh, bật lửa châm thuốc, mạnh mẽ rít vào một hơi, ngón tay run rẩy, một chút tàn nhẹ nhàng bay xuống.
Trình Cố cố gắng che giấu vết sẹo, đó là sẹo sinh mổ có căn cứ chính xác rõ ràng!
Tạ Chinh tay trái nắm chặt, chốc chốc lại đấm lên trán. Hắn không rảnh suy nghĩ vì sao người mình yêu lại có thể sinh con khác với người khác, càng chẳng có sức đâu mà nghĩ Trình Mộc Qua là con ai, thậm chí cũng lười suy nghĩ xem cái Trình Cố gọi là "xuất ngũ kết hôn" có phải là nói dối không. Lúc này, bên tai của hắn không ngừng quanh quẩn lời Tần tiên sinh vừa nói--
"Đàn ông sinh mổ so với phụ nữ sinh mổ thì nguy hiểm và đau đớn còn tăng gấp đôi."
Tạ Chinh phát ra một tiếng rống ngột ngạt, đem điếu thuốc lá chưa dập nắm chặt vào lòng bàn tay.
Vừa nghĩ tới đằng sau vết thương kia là bao đau đớn cùng nguy hiểm, hắn liền đau lòng đến cả hơi thở cũng lạnh lẽo.
Lúc vẫn còn ở tổ hành động đặc biệt, một khi Trình Cố bị thương, hắn hận không thể một tấc không rời mà chăm sóc, thậm chí vì muốn giành làm nhiệm vụ một mình có độ nguy hiểm cao nhất, hắn hăng hái khổ luyện, liều mạng đạt thành tích như Trình Cố.
Hắn dùng hết tâm sức bảo vệ một người, vậy mà ở một lúc nào đó hắn không biết, ở một nơi nào đó hắn không thấy, một mình anh đau đớn thai nghén một sinh mệnh, vì che giấu vết sẹo ấy còn xăm lên đó hình súng trường bắn tỉa.
Tạ Chinh che trán, khó chịu đến mức mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen.
Chẳng trách ngày đó Trình Cố nói đau, hắn chỉ là lấy ngón tay đè lên nơi đó, Trình Cố liền khẩn trương đến run rẩy.
Người như Trình Cố, dĩ nhiên cũng sẽ sợ đau.
Vành mắt Tạ Chinh nóng rực, nhớ tới trước đây khi còn ở đơn vị, sau khi bị thương Trình Cố sẽ ít khi kêu đau, chỉ trắng bệch mặt, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi như mưa, vẫn còn cười được mà nói: "Không có chuyện gì, ông trời đối xử tốt với tôi lắm, cho tôi phản ứng nhanh hơn so với người thường, lại cho tôi cảm thấy đau chậm hơn các cậu, thật sự không đau lắm, khà khà khà."
Toàn bộ đơn vị đều biết Trình Cố đang nói láo. Anh mẫn cảm hơn bất cứ ai, sợ ngứa hơn bất cứ người nào, nên cảm giác đau càng mạnh hơn người khác. Chỉ là bản thân anh là đội phó, không muốn để cho đội viên lo lắng, nên mới dùng chuyện cười để che giấu đau đớn của mình.
Lúc sinh con phải đau đến thế nào mới có thể làm cho Trình Cố sợ ngay cả cái đau nhỏ nhất?
Tạ Chinh nhìn tay mình, lúc đó hắn vuốt ve cơ thể Trình Cố, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay đều có thể cảm thấy sự sợ hãi của Trình Cố.
Người hắn yêu nhất, vậy mà phải chịu sự đau đớn nhường ấy.
Còn nhớ lúc Trình Mộc Qua giải thích cái tên "Mộc Qua", nói rằng Trình Cố nói mình là một thứ "khác người"-- hi vọng con trai bình thường, không giống mình.
Nghĩ đến đây, chắc lúc đó Trình Cố rất hận thân thể đặc thù của mình cho nên mới cật lực che giấu, chẳng muốn nói cho ai, lúc nói với con một vài câu trong lòng thì tự xếp mình vào thứ "khác người".
Khổ cực che giấu, chẳng qua chỉ là anh mơ ước một cuộc sống bình thường như ai khác, muốn có con thì cũng là người bình thường sinh.
Phòng nghỉ lượn lờ khói thuốc, Tạ Chinh hút hết điếu cuối cùng, mở cửa đi đến phòng trà.
Tần tiên sinh thấy trong mắt hắn có tơ máu hồng, lại không nói gì, chỉ chờ hắn mở miệng.
Tâm lý Tạ Chinh đã rất loạn, đã không còn vẻ lạnh lùng phong độ như lúc đầu nữa, giọng nói cũng run rẩy, có chuyện vừa hỏi, lúc sau lại hỏi lại lần nữa. Mà Tần tiên sinh rất kiên nhẫn, cẩn thận trả lời hắn từng câu một --
"Bởi vì có quá ít mẫu, giai đoạn nguy hiểm làm đàn ông có thể mang thai trước mắt chưa có kết luận, có người một tháng một lần, có người nửa năm một lần, không quy luật cũng có. Vị bằng hữu này của cậu ba tháng có ba ngày là giai đoạn nguy hiểm, chuyện này rất bình thường, hoặc nên nói là rất may mắn, dù sao có những người đàn ông cơ bản còn không biết giai đoạn nguy hiểm của mình là lúc nào."
"Song tính? Không không, tuy rằng tôi chưa thấy vị bằng hữu này của cậu, nhưng theo như cậu miêu tả, tôi cảm thấy cậu ấy không phải người song tính. Tình huống của cậu ấy so với người song tính hiếm thấy hơn nhiều, cũng phức tạp hơn nữa, mang thai chủ yếu do ảnh hưởng của hooc môn sinh dục, lúc sinh nở chỉ có thể sinh mổ, mà người song tính thì có thể sinh thường."
Tạ Chinh cẩn thận lắng nghe, kiềm chế đau lòng, dần dần tỉnh táo lại.
Cuối cùng, Tần tiên sinh nói: "Thiếu gia, đừng trách tôi quản việc không đâu. Cậu hỏi nhiều như vậy, bây giờ tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi cậu."
"Ngài mời nói."
"Vị bằng hữu này của cậu, chính là người mà cậu tìm mấy năm nay, đúng không?"
"Đúng vậy." Tạ Chinh chẳng hề tránh né. Việc hắn tìm Trình Cố, toàn bộ Tạ gia đều biết.
"Vậy tôi lấy thân phận bác sĩ, xin cậu đồng ý một chuyện." Tần tiên sinh nói: "Từ nhỏ, cậu chính là đứa nhỏ có ý muốn khống chế và dục vọng chiếm hữu cực lớn, nếu cậu vì người ấy dám ngả bài với Tạ lão tiên sinh, cũng tìm người ta lâu như vậy rồi, tôi nghĩ, cậu yêu người đó nhất định rất sâu."
"Cho nên, dục vọng chiếm hữu của cậu với người kia đương nhiên vô cùng mạnh."
"Bây giờ cậu đã biết cậu ấy khác người thường, còn sinh con rồi. Tôi hi vọng cậu đối xử thật tốt với cậu ấy, không nên tùy ý phát tiết sự phẫn nộ và sự đố kị của cậu. Cậu ấy bị ảnh hưởng bởi hoóc môn sinh dục, khắp thế giới cũng không ghi nhận được nhiều trường hợp như cậu ấy. Bọn họ sinh hoạt rất khổ cực, đặc biệt là quá trình mang thai và sinh nở. Theo tôi được biết, có người lên được bàn mổ nhưng không xuống được, có người tỉnh lại sau gây mê không chịu nổi đau đớn, bỏ lại con tự sát. Cậu ấy đã gắng gượng vượt qua, không quan trọng đứa bé là con ai, cậu ấy đã chịu đau đớn quá nhiều rồi, thiếu gia, nếu như cậu không thể nào chấp nhận được, xin hãy buông tha cậu ấy đi, nếu như cậu không nỡ, nhất định muốn giữ cậu ấy ở bên, xin cậu không nên dằn vặt cậu ấy."
Tiễn Tần tiên sinh đi rồi, Tạ Chinh ngòi ở phòng trà rất lâu.
Hắn nghĩ, Tần tiên sinh nhất định đã hiểu lầm rồi.
Hắn chưa nói tuổi của Trình Mộc Qua, Tần tiên sinh cho là Trình Cố sau khi xuất ngũ mới mang thai.
Tần tiên sinh phân tích không sai, hắn đúng là có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, khoan nói đến chuyện Trình Cố sinh con cho thằng đàn ông nào khác, chỉ là ngày ấy gặp lại, hắn vừa nghĩ đến Trình Cố có thể đã cùng người khác làm, hắn đã đố kị đến mức như đứng đống lửa như ngồi đống than rồi.
Nhưng nếu Trình Mộc Qua đúng là con của người khác, hắn cũng không có cách nào tàn nhẫn với Trình Cố. Nghĩ tới việc Trình Cố chịu nhiều đau đớn như vậy, hắn chỉ muốn đối xử tốt với Trình Cố thêm hàng ngàn lần.
Hơn nữa khả năng rất lớn là Trình Mộc Qua là con của Tạ Chinh hắn.
Trước kia hắn không nghĩ ra tại sao Trình Cố cứ mỗi ba tháng lại có ba ngày cấm dục, bây giờ thì hắn rõ rồi, ba ngày đó là giai đoạn nguy hiểm dễ thụ thai của Trình Cố, nếu làm thì có khả năng mang thai. Năm năm trước, Trình Cố làm nhiệm vụ trở về, cái lần mà hắn bắn ở bên trong, vừa đúng vào ngày thứ hai của giai đoạn nguy hiểm.
Trình Cố đột nhiên biến mất, rất có thể anh đã biết trong cơ thể mình có một sinh mệnh mới.
Xem xét kỹ lại thì tuổi của Trình Mộc Qua vừa khớp.
Tạ Chinh nhắm mắt lại, nắm chặt tay vịn ghế tựa.
Nếu như Trình Mộc Qua đúng là con hắn, vậy thì bao nhiêu đau đớn mà Trình Cố từng trải qua đều là tự tay hắn dành tặng.
Điện thoại di động vang lên, tên Trình Cố ở trên màn hình nhấp nháy.
Mới qua lại có mấy ngày, Trình Cố vẫn chưa nói chuyện tình cảm với hắn, cũng chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại tới.
Tạ Chinh sững sờ, nhận điện thoại, âm thanh so với lúc thường trầm thấp hơn rất nhiều: "Làm sao vậy?"
"Cậu đang bận à?" Trình Cố hỏi.
"Không." Tạ Chinh đau lòng, muốn lập tức ôm Trình Cố vào ngực, ép hỏi chân tướng năm ấy.
"Sáng sớm nay Qua Qua nói với tôi là muốn ăn cơm dứa tôi tự làm, tôi cứ tưởng dễ lắm nên đồng ý luôn." Trình Cố nói: "Thế nhưng nguyên cả một buổi trưa vẫn chưa làm xong, lúc nữa là nhà trẻ tan học rồi, tôi..."
Trình Cố dừng hai giây, "Tạ Chinh, tôi nhớ là trước đây cậu từng làm cơm dứa rồi nhỉ, tối nay nếu như cậu còn muốn tới nhà tôi."
"Em làm." Không chờ Trình Cố nói xong, Tạ Chinh lên đường luôn: "Trong nhà có còn quả dứa nào không?"
"Tôi mua nhiều, còn ba quả cơ."
"Được rồi, anh để đấy, em đến làm."
Cúp điện thoại, Tạ Chinh liếc mắt nhìn đồng hồ, còn lát nữa mới đến giờ tan sở, nhưng hắn không ngại vì Trình Cố mà về sớm.
Mà vừa trở lại văn phòng, điện thoại di động lại vang lên, người nhận uỷ thác điều tra Trình Cố trong quân đội nói: "Tôi đã gửi một phần tư liệu mã hóa tới hòm thư của cậu. Liên quan đến Trình Cố thì những thông tin tôi có thể tiếp xúc chỉ có vậy thôi."
Bình luận truyện