Chương 10: Chương 10
Giấc ngủ này của Hạ Kỳ Niên rất tốt, cộng thêm ban ngày huấn luyện thể lực cường độ cao khiến cậu ngủ thẳng tới trưa trờ trưa trật hôm sau mới tỉnh.
Đùi, cánh tay và thắt lưng vẫn có chút đau xót, có điều mức độ không nhiều, còn tốt hơn tưởng tượng của cậu một chút.
Cậu nhớ tới Thịnh Tinh Hà đã nghiêm trang nói: "Đau là đúng rồi, bây giờ đau một chút ngày mai mới khoẻ được." Lại nhịn không được mà bật cười.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời nóng chói mắt, lại là một ngày nắng to nữa rồi.
Trên Wechat có vài tin nhắn chưa đọc, đều là của Thịnh Tinh Hà gửi tới.
[Chúa Keo Kiệt: Dậy chưa?]
[Chúa Keo Kiệt: Xe đạp dựng trong hầm xe.]
[Chúa Keo Kiệt: Số thẻ của cậu là bao nhiêu, tôi sẽ gửi tiền vào thẻ của cậu, hoặc có Alipay không?]
Còn không kịp đợi cậu trả lời, Thịnh Tinh Hà đã trực tiếp chuyển luôn 12.000 trên Wechat, sau đó không nhắn tin nữa.
[N: Đây là tiền gì?]
[Chúa Keo Kiệt: Tiền lương của cậu đó, 30.000 nhưng tôi chỉ giúp cậu lấy được có 12.000 thôi, quán bar tối hôm qua bị cảnh sát bưng cả ổ rồi, ông chủ hình như đã bỏ chạy.]
[N: A???]
Hạ Kỳ Niên cảm thấy mình nhất định là còn chưa tỉnh ngủ, cậu ra sức tát cho mình hai cái.
Đau quá.
Cậu không chờ nổi gọi video qua, lọt vào mắt là một khuôn mặt vừa mệt mỏi lại vừa buồn ngủ.
Thịnh Tinh Hà nằm nghiêng người, nửa híp mắt, nhìn cũng không có vẻ muốn nói chuyện lắm, Hạ Kỳ Niên ngoài ý muốn phát hiện hàm và khóe mắt của anh có một chút vết bầm tím.
Nền là tủ quần áo phòng ngủ.
"Sao mặt anh bị thương vậy?" Hạ Kỳ Niên hỏi.
"Còn không phải vì chút việc hỏng bét đó của cậu à." Thịnh Tinh Hà đến giờ ngẫm lại còn cảm thấy nhức đầu.
"Trễ một chút lại nói kỹ hơn với cậu, tôi lại nhắm mười phút."
Thịnh Tinh Hà mệt mỏi không chịu nổi cúp gọi video, nhưng không đến năm phút sau ngoài cửa đã có một trận tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
Dùng ngón chân cũng có thể đoán được là tên súc sinh kia, Thịnh Tinh Hà vén chăn qua một bên, thở dài.
Cửa vừa mở ra một khe hở, Hạ Kỳ Niên đã chen ngay vào, nhìn chằm chằm cằm anh: "Mặt anh là có chuyện gì vậy? Bị đánh à?"
Thịnh Tinh Hà biết lúc này mình không thể ngủ được nữa, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.
"Tối hôm qua sau khi cậu ngủ, tôi đến quán bar một chuyến..."
Thịnh Tinh Hà không phải là người thích xen vào việc của người khác, vốn chỉ định lấy xe về giùm Hạ Kỳ Niên thôi, nhưng vừa nghĩ đến 30.000 đồng kia, nghĩ đến khuôn mặt không để ai vào mắt của Trịnh Cao Tuấn, anh vẫn quay ngược trở lại.
30.000 không tính là nhiều, nhưng đối với một đứa trẻ còn đang đi học mà nói thì tuyệt đối là một khoản tiền lớn, anh không hy vọng Hạ Kỳ Niên lại bị cuốn vào những chuyện lộn xộn này, chỉ có giải quyết được vấn đề tiền bạc thì Hạ Kỳ Niên mới có thể chân chính cắt đứt sạch sẽ với đối phương.
Thân phận và trách nhiệm sẽ mang lại cho người ta cảm giác như mang sứ mệnh, thân phận huấn luyện viên này đã cho anh dũng khí đánh thẳng vào điểm yếu kẻ địch.
Thịnh Tinh Hà tìm người phụ trách quán gay bar giải thích rõ mục đích đến, nhưng không may lại gặp phải Trịnh Cao Tuấn.
Trịnh Cao Tuấn đương nhiên là không muốn đưa tiền, nói là muốn Hạ Kỳ Niên tự đến lấy, hai người vừa gặp mặt đã trực tiếp xung đột với nhau, Trịnh Cao Tuấn còn gọi thêm hai tên đàn em cùng lên.
Đã có kinh nghiệm ban ngày cộng với miêu tả của Hạ Kỳ Niên, Thịnh Tinh Hà cũng có chút hiểu biết nết gian trá của người này, kéo một cái, cánh tay phải của Trịnh Cao Tuấn liền trật khớp.
Mặc dù bạo lực không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng để giải quyết một số người không nói lý thì uy hiếp mới là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Cuối cùng người phụ trách quán bar ra lệnh cho quản lý đối chiếu sổ sách, nên trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, quản lý nói trích phần trăm chỉ có hơn 10.000, không có 30.000.
Có chút hiềm nghi chơi xấu.
Thịnh Tinh Hà cũng không hiểu rõ quy tắc tính phần trăm của bọn họ, cũng không muốn tốn nhiều thời gian tìm hiểu, trực tiếp hỏi người đòi tiền.
Người phụ trách sợ gây thêm chuyện, liên tục nói được.
Bởi vì tiền của hai tháng trước đều là thanh toán bằng tiền mặt, quản lý cũng không biết số thẻ của Hạ Kỳ Niên nên bảo Thịnh Tinh Hà ký một tờ biên lai.
Sau khi Thịnh Tinh Hà nhận được tiền, ngay tại chỗ chuyển đến Wechat của Hạ Kỳ Niên.
Nhưng mà chuyện cũng không vì vậy mà chấm dứt, bởi vì Thịnh Tinh Hà vừa ra cửa liền báo cảnh sát.
Lý do là Điều 28 của "Điều lệ về Quản lý các địa điểm giải trí" có quy định: Các địa điểm giải trí không được phép mở cửa từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng hàng ngày.
Lúc đó vừa vặn là hai giờ rưỡi sáng.
Anh vừa báo cảnh sát xong không đến ba phút đã có mấy chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa quán gay bar.
Chuyện còn lại không thể nào biết được, chỉ là sáng sớm anh vào nhóm thì vô tình nhìn thấy một tin tức, quán gay bar ở thành phố B ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, đồ đạc bên trong hầu như sắp bị dọn sạch hết rồi, cảnh sát vào cuộc điều tra phát hiện một lon hồng trà giá bảy hào đổ vào ly thêm lát chanh vậy mà bán đến chín mươi tám!
Có người nói là ông chủ ở ác nợ lương bỏ trốn trong đêm, cũng có người nói là cảnh sát chỉnh đốn phe phái xã hội đen, đuổi người đi.
Tóm lại là cái bar này không còn nữa.
"Sao anh lại nghĩ đến việc báo cảnh sát?" Hạ Kỳ Niên hỏi.
"Tích cực tố giác tội phạm côn đồ, cùng cảnh sát chung tay thúc đẩy sự hài hòa của xã hội, biểu ngữ treo dưới tòa nhà chung cư cậu không để ý sao? Trên đó còn in số điện thoại để gọi báo nữa đó."
Thịnh Tinh Hà nặn kem đánh răng.
"Mấy chỗ loại này ít nhiều gì cũng sẽ có chút vấn đề, hơn nữa tôi đã để ý hộp thiết bị chữa cháy của quán bar rồi, trong đó có hai cái trống rỗng, lối chữa cháy còn bị đồ đạc linh tinh choáng chỗ, có nguy cơ gây mất an toàn."
Hạ Kỳ Niên vẫn đứng ở cửa phòng tắm, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt trong gương, không để ý lại thất thần.
Phần đánh nhau Thịnh Tinh Hà miêu tả cũng không tỉ mỉ, nhưng cậu đã từng thấy bản lĩnh của người này, Trịnh Cao Tuấn muốn vẽ hoa trên mặt anh thì ít nhất cũng phải gọi mấy người giúp đỡ, ngoại trừ trên mặt ra, không biết trên người còn chỗ nào bị thương hay không.
Thời gian cậu và Thịnh Tinh Hà quen biết còn chưa vượt qua bảy mươi hai giờ, người này đã làm việc nghĩa không chùn bước mà giúp cậu hai lần, thật ngoài ý muốn, lại càng ngại hơn.
Không ai có nghĩa vụ giúp cậu cả, đây là nguyên tác mà cậu đã hiểu được từ nhỏ đến lớn, huống hồ điều này đã vượt quá phạm vi nhiệm vụ của một huấn luyện viên.
Hạ Kỳ Niên muốn nói cảm ơn, nhưng hai chữ này lại không đủ để biểu đạt tâm tình của cậu lúc này, lời đã đến bên miệng, không biết tại sao lại biến thành: "Tại sao anh phải giúp tôi đến như vậy?"
Thịnh Tinh Hà ngước mắt nhìn anh bạn nhỏ trong gương, trả lời đơn giản rõ ràng, "Tôi là huấn luyện viên của cậu, cũng là đàn anh của cậu, nếu tôi không giúp cậu thì ai giúp cậu?"
Nếu tôi không giúp cậu thì ai giúp cậu?
Phần ý tốt này vừa đơn giản lại vừa thẳng thắn.
Ngực Hạ Kỳ Niên dâng lên một nguồn ấm áp, hốc mắt cũng có chút nóng lên, nhìn chằm chằm anh thật lâu, nói: "Tôi mời anh ăn cơm vậy."
Thịnh Tinh Hà tát nước lạnh lên rửa mặt.
"Việc nhỏ tiện tay thôi, đừng quá để trong lòng.
Điều kiện bẩm sinh của cậu rất tốt, biết bao người mong mà còn không được, tôi hy vọng sau này cậu có thể đặt trọng tâm vào huấn luyện, những nơi trăng gió dễ ảnh hưởng đến giá trị con người của cậu..."
Anh đứng dậy vẩy nước.
"Thôi bỏ đi, có nói cậu cũng không hiểu."
"Tôi hiểu!" Hạ Kỳ Niên mở to hai mắt.
"Anh nói tôi đều hiểu hết! Ảnh hưởng đến giá trị của tôi, biến tôi thành một người hư vinh, phải không?"
Thịnh Tinh Hà khẽ gật đầu: "Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy, có thể kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem chuyện này đem lại ảnh hưởng gì cho cậu.
Đôi khi cậu cố gắng làm một việc nào đó, nó sẽ khiến cậu có cảm giác thành tựu, có cảm giác vinh quang, có cảm giác như sứ mệnh, nhưng cũng có một số việc lại vô tình làm tiêu hao nhiệt tình của cậu với cuộc sống và khát khao với tương lai, tôi nói vậy cậu có hiểu được không?"
Hạ Kỳ Niên như có điều suy nghĩ, gật gật đầu: "Hiểu rõ."
"Hiểu là tốt rồi." Thịnh Tinh Hà một tay rút khăn mặt lau mặt, tay phải búng trán cậu ta một cái.
"Đi thôi, hôm nay tám giờ rưỡi có huấn luyện."
Hạ Kỳ Niên sờ sờ gáy.
"Vậy anh ngoại trừ trên mặt ra, còn bị thương chỗ nào nữa không?"
"Không, tôi nhìn giống người không thể đánh nhau sao?"
Nói thì nói như vậy nhưng lúc anh thay đồ, Hạ Kỳ Niên vẫn thoáng nhìn thấy vết bầm tím sau lưng anh, còn rải ở vài chỗ, vừa nhìn đã biết là tổn thương do bạo lực tạo thành.
Qua một đêm, những vết bầm tím kia đã bắt đầu đổi màu, màu sắc rất đậm, làn da của Thịnh Tinh Hà hơi trắng nên có vẻ đặc biệt khiến người ta nhìn mà hết hồn.
Thịnh Tinh Hà nhìn vị nào đó đang đứng ở cửa qua gương tủ quần áo, hai tay vịn lưng quần.
"Tôi muốn cởi quần, phiền ngài tránh đi một chút được không? Xấu hổ lắm."
"Ồ." Hạ Kỳ Niên xoay người đi ra ngoài, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến điều gì lại quay gấp trở vào.
"Chẳng lẽ ngay cả quần lót mà anh cũng thay sao?"
"..."
Thịnh Tinh Hà hoàn toàn không ngờ tới thằng nhóc này vậy mà còn quay lại, trong chớp mắt nghe thấy tiếng động anh đã quay phắt qua, đối diện ngay với một đôi đồng tử đen như mực, mà giờ này phút này ống quần anh chỉ mới cởi được một nửa, chân trái vẫn giơ tư thế gà vàng một chân, vì giật mình mà đạp thẳng xuống...!
Lưng quần rộng thùng thình trượt ra khỏi đầu ngón tay, trong nháy mắt tuột thẳng xuống đất.
Còn may, không có rách quần, nhưng cũng thật không may, cái bí mật ngủ không mặc quần lót của anh bị phơi ra rồi.
Thịnh Tinh Hà nghiêng về phía cửa, thấy tầm mắt Hạ Kỳ Niên quét từ trên xuống dưới một lượt, anh đỏ rần hai tai rống lên: "Cậu có bệnh à!?"
Tình cảnh thật hết sức rung động khiến Hạ Kỳ Niên sững sờ tại chỗ mất hai giây mới chớp chớp mắt một cái.
"Anh có gì tôi cũng có cái đó, có cái gì mà thẹn thùng chứ."
"..."
"Là không đủ tự tin hả?"
".................."
Phản ứng của con người khi căng thẳng và lúng túng đều tương tự nhau, đó là không có phản ứng, não trống rỗng, và thậm chí còn có chút thiếu oxy.
Thịnh Tinh Hà đỡ tủ quần áo một chút, việc đầu tiên làm khi phục hồi tinh thần lại là muốn kéo quần lên, lại rống thêm lần nữa: "Còn chọc tôi nữa hả?"
Hạ Kỳ Niên nhếch khóe miệng, lúc đi trở lại phòng khách còn nghĩ: Mắt với đầu óc con người thật là thần kỳ quá đi, quả thực có thể nói phối hợp không chỗ hở, hình ảnh mới nhìn thoáng qua thôi mà đã có thể khắc sâu vào trong đầu rồi, cụm từ nhìn qua là không quên này quả thật là có căn cứ đó chứ, hình ảnh đẹp đẽ lúc nào cũng khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Mà đường cong mông với đùi của huấn luyện viên Thịnh tốt ghê nha, nhìn qua vô cùng săn chắc.
Trong phòng còn bật điều hòa, nhiệt độ cũng không cao nhưng Thịnh Tinh Hà lại cảm thấy cứ như có một ngọn lửa đang bốc cháy lên từ lòng bàn chân, gáy cũng sắp cháy luôn rồi.
Chuyện quần lót là ngoài ý muốn, tối hôm qua lúc anh vào phòng tắm rõ ràng nhớ là đã có lấy quần lót theo, nhưng tắm xong mới phát hiện là không có, từ phòng tắm vào phòng phải băng qua phòng khách, lúc ấy lại không có kéo rèm cửa sổ nên anh mới trực tiếp mặc luôn quần về phòng.
Sau khi nằm trên giường anh lại lười nhúc nhích, nghĩ thầm dù sao cũng đâu có ai nhìn thấy, sáng sớm hôm sau mặc là được rồi...!
Nhưng làm sao giải thích những chuyện như vậy được?
Ai mà tin mấy loại giải thích này?
Nếu không thì nói là quần lót giặt chưa khô? Hay bị trộm? Nếu như biết thằng nhóc này sẽ xuất hiện thì anh nhất định sẽ không lén làm biếng nửa phút kia.
Trên đường đi tới phòng khách, anh nghĩ ra n cái cớ hay ho, lại không ngờ nghênh đón anh chỉ có nụ cười Samoyed của Hạ Kỳ Niên, không có bất kỳ câu hỏi nào về quần lót.
Thế này khác gì đã xác định rằng anh thường không thích mặc quần lót đâu.
Tất cả lời giải thích đã trở nên dư thừa hết rồi.
Ngàn câu vạn chữ, cuối cùng tụ thành mấy chữ nghiến răng nghiến lợi: "Cậu có bị cận thị không?"
Hạ Kỳ Niên không hề có cảm giác nguy cơ lắc đầu: "Không nha, hai mắt 5.2, hâm mộ không?"
Một giây sau, cổ cậu đã bị một cánh tay giơ ngang siết chặt cứng kéo về phía sau, "Thằng nhóc này, cậu có thú nhìn trộm hả? Hả?"
"Đương nhiên không có, tôi cũng không phải cố ý..." Hạ Kỳ Niên bị siết đến hai mắt lật trắng.
"Nếu anh cảm thấy không công bằng, lần sau tắm rửa tôi mời anh nhìn kỹ."
Còn nhìn kỹ nữa ha.
Thịnh Tinh Hà xoay người xách cổ áo Hạ Kỳ Niên, người sau chỉ cảm giác trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng một vòng rồi một tiếng lớn nổ bên tai.
...Cậu bị Thịnh Tinh Hà quật một cú qua vai ném xuống đất.
Cuối cùng Thịnh Tinh Hà cũng thu sức, huống hồ trên mặt đất còn trải một lớp thảm, cú ngã này đối với con trai mà nói cũng không đau lắm.
Hạ Kỳ Niên vịn thắt lưng đứng lên, xoa xoa mông: "Tôi chỉ nhìn có một chút, cũng không phải nhìn trúng anh, kích động lung tung cái gì chứ?"
Thịnh Tinh Hà: "Tôi đây không phải kích động, mà là khởi động làm nóng người."
"Anh sợ bị tôi nhìn trúng chứ gì?" Hạ Kì Niên nghiêng đầu nhìn anh.
"Tôi sợ cái rắm." Thịnh Tinh Hà thay giày thể thao, thắt chặt dây giày.
"Chỉ có điều nếu cậu thật sự thích đàn ông thì tốt nhất là đừng có coi trọng tôi."
"Úi trời, tôi cũng đâu có mù."
Thịnh Tinh Hà lườm cậu ta một cái.
Hạ Kỳ Niên nhịn không được nở nụ cười.
"Vậy rốt cuộc anh hy vọng tôi vừa mắt anh hay là chướng mắt anh đây?"
Tay Thịnh Tinh Hà lắc lắc trước ngực: "Tôi hy vọng cậu có thể câm miệng lại."
"..."
_ Hết chương 10 _.
Bình luận truyện