Tui Đời Nào Thích Cậu Ta

Chương 3: Chương 3





Hạ Kỳ Niên đâu có ngờ có ngày mình sẽ bị lật xe, mà còn lật hoàn toàn như vậy.
Trước khi huấn luyện viên Vương đi rõ ràng đã nói sẽ để huấn luyện viên Chu thay ông huấn luyện tiếp, không hề nói là sẽ có huấn luyện viên mới tới.

Tiếng "đàn" bị kẹt trong cổ họng cả nửa ngày, nghẹn cứng ở đó không thể phát ra.

Thật mất mặt.

"Anh thật sự là huấn luyện viên mới của nhóm chúng tôi à?" Cậu cố gắng chuyển chủ đề.

Thịnh Tinh Hà: "Nếu không thì sao? Không lẽ làm đàn em nhỏ của cậu?"
Trong đám người lại rộ ra một tràng tiếng cười sảng khoái, Hạ Kỳ Niên sờ sờ chóp mũi.

"Vậy tôi gọi anh một tiếng đàn anh, sau này có phải anh sẽ luôn che chở tôi không?"
"Cái gì mà che với chở, cậu coi trường học là xã hội đen à!?"
"Vậy tôi không gọi!" Hạ Kỳ Niên hai mắt ngó lên trời, "Bọn họ đều không gọi đâu."
"Gọi cái gì?" Chủ nhiệm Tôn cầm theo một ly nước lọc chen qua.

"Không có gì, chúng tôi nói đùa thôi." Thịnh Tinh Hà quay đầu cười cười.

Chủ nhiệm Tôn vỗ vỗ bả vai anh, "Cậu theo tôi qua đây một chút."
Nhìn chủ nhiệm Tôn cùng Thịnh Tinh Hà đứng ở dưới bóng cây nói chuyện, Trương Đại Khí cũng không kiềm được nội tâm đang xao động, đổi sang vẻ mặt thần bí khó lường, tám nhảm với mọi người.

"Này, các cậu có biết huấn luyện viên mới này vì sao lại tới đây không?"
Một đám người quây thành hình vòng cung ngồi trên bãi cỏ, tầm mắt tất cả đều đóng vào trên người Trương Đại Khí.

Bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tin đồn, cho dù là trai đẹp.

Hạ Kỳ Niên cũng ngồi trên bãi cỏ nghe cậu ta ba hoa khoác lác.

"Không phải cậu mới vừa nói đó sao, quán quân thi đấu trong nhà, kỷ lục 2m28, là nhà trường bỏ ra một số tiền lớn đào tới huấn luyện cho tụi mình chứ gì?" Trương Thiên Khánh nói.

"NO! NO! NO!" Trương Đại Khí lắc lắc ngón trỏ: "Không chỉ đơn giản như vậy đâu, anh ấy chính là nhân vật siêu đỉnh trong Đội tuyển Quốc gia đó nha, năm ngoái còn giành được thành tích 2m31 tại giải vô địch điền kinh nữa."
Một đám người há to miệng "Oa" một tiếng.

2m31 là cái khái niệm gì chứ?
Chính là độ cao mà cho dù là một người cao 1m80 giơ cao cánh tay lên cũng chưa chắc có thể chạm tới, mà quá nửa còn phải nhón chân.

Các môn thể thao nhảy cao thường được chia thành 5 cấp độ.

Vận động viên nam cấp 2 cần phải đạt độ cao 1m84, vận động viên cấp 1 là 2m, vận động viên thể thao cấp quốc gia phải đạt 2m20, tiêu chuẩn của các vận động viên thể thao đẳng cấp thế giới là 2m28, phải đạt đến mức độ này mới có thể tham gia vào một số cuộc thi đẳng cấp thế giới.

Cấp độ cuối cùng là tiêu chuẩn Olympic, độ cao 2m31.

Khắp cả nước, người có thể nhảy qua độ cao 2m30 đều chỉ đếm trên đầu ngón tay.


"Đẹp trai quá đi, tôi muốn tìm xem có video thi đấu của anh ấy hay không." Cốc Tiêu Tiêu nói xong liền lấy điện thoại di động ra tra tư liệu.

Hạ Kỳ Niên ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của cô.

Tần Phái vẫn luôn ngồi im trong một góc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

"Nhưng mà, tại giải đấu đó, xét nghiệm nước tiểu của anh ta dương tính, huỷ bỏ hồ sơ, thu hồi huy chương, Đội tuyển Quốc gia tuyên bố anh ta bị cấm thi đấu 18 tháng rồi."
"Ai, sao cậu cướp lời của tôi chứ!" Trương Đại Khí lườm cậu ta một cái.

Tất cả mọi người dừng lại, sùng bái trong mắt trong nháy mắt tiêu tán hết.

Xét nghiệm nước tiểu luôn là chủ đề đáng chú ý nhất trong thi đấu, thậm chí còn ấn tượng hơn cả chuyện là ai giành chức vô địch.

Giống như gian lận trên bàn Poker, người người đều hô đánh.

"Anh ấy uống thuốc trước trận đấu à?" Trương Thiên Khánh hỏi.

"Chắc chắn rồi, nếu không thì làm sao lại có thể dương tính." Lý Triều nói.

Cốc Tiêu Tiêu có chút chán nản: "Không phải đâu, nhìn không giống."
Lý Triều: "Cái này gọi là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài đó!"
Trương Thiên Khánh buôn chuyện: "Vậy những trận đấu trước đó có phải anh ta cũng uống thuốc hay không? Cậu chưa từng nghe nói hả?"
"Trước kia không có." Trương Đại Khí nói: "Hơn nữa tôi đã tra rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia giải đấu đẳng cấp thế giới."
"Làm sao cậu biết không có?" Thanh âm Tần Bái lại một lần nữa vang lên.

"Doping* luôn phát triển vượt xa trình độ kiểm tra, vĩnh viễn đều là có thuốc trước rồi mới phát hiện sau, cái sau này, có thể là năm năm sau, có thể là mười năm hay hai mươi năm sau, ai mà biết có phải trước kia là không tra ra hay không."
*Doping: Thuật ngữ chỉ chung việc sử dụng các chất và các phương pháp làm tăng thành tích bị cấm trong thi đấu thể thao.

Hạ Kỳ Niên cũng chẳng hề tán thành thuyết âm mưu này của cậu ta.

"Có lẽ là uống nhầm thuốc gì đấy? Rất nhiều thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau có chứa một số thành phần bị cấm, có thể là khi anh ta ăn uống không chú ý."
Lưu Vũ Hàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Ngay cả thịt lợn cũng chứa chất tạo nạc*, loại chất này một khi bị lợn tiêu thụ lâu dài sẽ đọng lại trong các cơ quan nội tạng, sau đó cũng bị đưa vào danh sách thuốc cấm, nhưng mấy thứ này chính là khó lòng phòng bị, có quỷ mới biết trong thịt mình ăn vào có chứa chất phụ gia hay không, một khi ăn trúng là chết oan chết uổng luôn."
*Chất tạo nạc: thường là hai loại clenbuterol và salbutamol có tác dụng làm giãn phế quản, dùng với liều lượng thích hợp để làm thuốc điều trị hen phế quản nhưng có tác dụng phụ là tăng cơ bắp, tiêu mỡ nên một số người chăn nuôi trộn vào thức ăn cho heo để kích thích heo tăng ký nhanh và siêu nạc khi sắp xuất chuồng.

Các chất này là chất độc nguy hại đến hệ thần kinh, hệ tiêu hoá và làm mục xương, heo bị cho ăn thuốc sẽ nhanh chết.

Người ăn phải thịt heo có chất tạo nạc lâu dài có thể bị biến chứng ung thư, đau tim, tăng huyết áp, run cơ, rối loạn tiêu hoá, tổn thương hệ thần kinh và hệ tuần hoàn...!
Tần Bái nói: "Không phải chất tạo nạc, mà là một chế phẩm đồng hóa protein, rõ ràng là cố ý."
Cốc Tiêu Tiêu trực tiếp tìm kiếm "Thịnh Tinh Hà" trên trang web, từ ngữ về vị huấn luyện viên mới này rất ít, đều là vài tin ngắn sau trận đấu, ngay cả video thi đấu đầy đủ cũng không có.

Mà trong những tiêu đề này, hầu hết đều đi kèm một thông báo tuyên bố cấm thi của Hiệp hội Điền kinh.

"Không đúng, báo cáo nói là huấn luyện viên của Thịnh Tinh Hà lén bỏ thuốc vào thức ăn của anh ta.


Thịnh Tinh Hà hoàn toàn không biết.

Sau trận đấu đó, Biên Hãn Lâm đã bị đội tuyển quốc gia sa thải, hơn nữa còn bị phạt cả đời không được dẫn đội dự thi, huấn luyện viên Thịnh hẳn là vô tội." Cốc Tiêu Tiêu nói.

"Loại tuyên bố chính thức này mà cậu cũng tin? Quá nửa là chính anh ta uống thuốc..."
Lời còn chưa dứt, một bóng đen đã bất ngờ bao phủ, trải dài xuống bãi cỏ xanh mướt.

Kiểu tóc đó, dáng người đó...!
Tần Phái bỗng nhiên cảm giác tim mình phát lạnh, cứng ngắc xoay cổ qua.

"Nói tiếp đi."
Ánh mắt Thịnh Tinh Hà hết sức đáng sợ, thanh âm nghe có vẻ lạnh lẽo, hoàn toàn không còn hòa khí như lúc mới tới, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, không dám nói chuyện.

"Sao lại không nói nữa, quá nửa là tôi tự mình uống thuốc, sau đó thì sao?"
Sự thật chứng minh, thực sự không thể nói xấu sau lưng người khác, Tần Bái cắn chặt hàm răng, không nói một lời, biểu tình cứng ngắc giống như có người ép cậu ta ăn phân vậy.

Hơn mười người trên bãi cỏ đều im lặng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng khẽ khàng.

Ngũ quan thịnh Tinh Hà rất lập thể, đường nét trên mặt vô cùng lạnh lùng cứng rắn, mày kiếm nhướng lên, khuôn mắt hẹp dài, khi không nói không cười mang theo một loại lực uy hiếp mãnh liệt.

Hung tàn như muốn ép người ta ăn phân.

Trương Đại Khí yên lặng lui về phía sau, ý đồ muốn im hơi lặng tiếng dời mình ra khỏi hiện trường tai nạn này.

Hạ Kỳ Niên liếm liếm môi, đứng dậy hóa giải tình hình lúng túng: "Huấn luyện viên, cậu ấy nói đùa, anh đừng để ý."
Lấy danh dự của người khác ra để đùa.

Thịnh Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Này" với Tần Bái một tiếng, "Cậu đứng lên."
"Làm gì vậy?" Tần Bái không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn cứng ngắc làm theo.

Thịnh Tinh Hà lại nói với những người còn lại: "Hai người đến giúp tôi nâng xà ngang lên một chút."
Trương Đại Khí là người đầu tiên nhảy dựng lên từ mặt đất chạy đến trước thanh xà, chuẩn bị xem kịch: "Huấn luyện viên, muốn nâng cao bao nhiêu?"
Thịnh Tinh Hà nhìn lướt qua Tần Bái, nói: "2m30."
Tần Bái đã đoán được anh chuẩn bị làm gì, sâu kín nhìn chằm chằm anh, "Kỷ lục cá nhân tốt nhất của anh là 2m28."
Thịnh Tinh Hà trả cho cậu ta một ánh mắt lạnh như băng: "Cậu không phải là tôi, làm sao dám chắc như vậy?"
Lời này hiển nhiên là một câu hai nghĩa, sắc mặt Tần Bái có chút khó coi, nhưng cậu ta vẫn kiên trì suy nghĩ của mình.

2m30 đâu phải người bình thường tùy tiện có thể nhảy qua.

Cậu ta đang chờ xem kịch hay.

Hạ Kỳ Niên và Trương Đại Khí cùng nhau điều chỉnh thanh xà lên độ cao 2m30, tất cả mọi người đứng bên cạnh hơi ngửa đầu.


Thịnh Tinh Hà đứng ở vạch xuất phát hít sâu một hơi, yên lặng tính toán một chút khoảng cách mỗi một bước, sau đó bắt đầu khởi động ngắn.

Cùng một cảnh tượng, cùng một thanh xà ngang, cùng một tấm đệm, giống như trở về thời đại học.

Kỳ thật Tần Bái nói không sai, kỷ lục của anh trên sân đích thực là cao 2m28, nhưng kỷ lục khi anh luyện tập đã sớm vượt qua 2m30, chỉ là đã một thời gian không luyện, anh không chắc mình còn có thể nhảy qua độ cao này hay không.

Nhảy cao đôi khi cũng phải có cả liều mạng lẫn may mắn.

Hơn mười đôi mắt trên sân thể dục đều chăm chú nhìn anh, gia tăng không ít áp lực vô hình.

Anh khởi động rất chậm, tám bước chạy hỗ trợ cơ bản thẳng tắp, bốn bước sau sải bước lớn chạy vòng cung, trọng tâm thân thể dần dần nghiêng về phía tâm vòng tròn, cuối cùng lưu loát chạy nước rút, một chân đạp đất, ra sức nhảy bật lên...!
Bầu trời xanh thẳm, những đám mây rất thấp, bên tai còn có tiếng ve kêu.

Thân thể trong nháy mắt bay lên trời hoàn thành động tác chuyển người, cánh tay phải vượt qua, cơ bắp trong nháy mắt giải phóng ra sức mạnh vô cùng, kéo trọng tâm thân thể nhanh chóng chuyển về phía trước.

Đầu, lưng, hông, đùi, lần lượt lướt qua thanh xà, hai chân vừa nhẹ nhàng thu lại vừa nhấc cao lên.

Thân thể anh nhẹ nhàng giống như một con rồng đang bay, trên không trung vẽ thành một đường cong duyên dáng.

Tất cả mọi người không dám thở.

Thanh ngang lắc lư một chút, không có rơi xuống.

"Wow!..."
Trong nháy mắt Thịnh Tinh Hà thả người xuống đệm, mọi người vẫn nín thở ngưng thần mới bộc phát ra một tiếng kinh hô vang vọng khắp chân trời, dọa bay con chim nhỏ trên cành cây.

Đó là một độ cao khiến người người ngưỡng mộ, ngay cả những người trong đội đua đang chạy bên đường vòng cũng bị thanh âm thu hút, quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ.

Tần Phái "đù" một tiếng.

Thịnh Tinh Hà bình tĩnh bước xuống từ tấm đệm: "Bây giờ là 2m30 rồi."
Mặt Tần Bái xanh như lá cải.

Thịnh Tinh Hà đi đến bên cạnh cậu ta nói tiếp: "Thế nào? Tôi có cần xét nghiệm doping không? Chi phí kiểm tra doping là 20.000 nhân dân tệ, nếu không có vấn đề thì tiền này cậu chịu.

Còn nếu có vấn đề, từ đây tôi rút khỏi môn nhảy cao luôn, cược không?"
Tần Phái rốt cuộc vẫn chỉ là một sinh viên năm hai, thời khắc mấu chốt liền kinh hãi.

Lưu Vũ Hàm đứng bên cạnh đẩy đẩy cánh tay cậu ta: "Xin lỗi huấn luyện viên."
"Tại sao tôi phải xin lỗi?" Tần Phái trợn to hai mắt, chết cũng còn muốn mặt mũi.

"Thông báo cấm thi đấu của anh ta treo trên trang web chính thức của Hiệp hội Điền kinh, tôi có nói sai cái gì sao? Tôi không thể hiểu tại sao một người bị cấm thi đấu có thể đến dạy cho chúng ta!"
Giọng của cậu ta rất lớn, cảm xúc kích động, gân xanh trên trán đều nổi rõ lên, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể chứng minh cậu ta đúng.

Lưu Vũ Hàm một tay đẩy cậu ta ra, "Cậu có thể câm miệng được không!"
Thịnh Tinh Hà nhíu mày, nhìn về phía Tần Bái: "Có lẽ cậu là vì thông báo cấm thi đấu kia mới biết tới tôi, nhưng tôi có một câu muốn tặng cho cậu, mắt thấy không nhất định là sự thật, trên thế giới này có bao nhiêu chuyện cậu không biết, ai dẫn đội là chuyện trường học quyết định không phải là do cậu quyết định, cậu hoặc là phối hợp hoặc là cút đi!"
Tần Bái giận dữ nhìn anh, lồng ngực phập phồng.

"Trừng cái gì mà trừng! Có bản lĩnh thì vượt qua mức 2m30 trước đi rồi hãy dồn ép tôi."
Tần Phái cuối cùng cũng không phản bác gì nữa.


Ánh mắt Hạ Kỳ Niên không chớp nhìn chằm chằm bóng dáng cao ngất dưới ánh mặt trời, trực giác nói cho cậu biết, chuyện cấm thi đấu này nhất định còn có ẩn tình khác.

Trương Đại Khí không hề có hình tượng ôm đùi Thịnh Tinh Hà: "Huấn luyện viên! Em có thể bái anh làm thầy không?"
Thịnh Tinh Hà vất vả giãy đùi ra: "Tại sao vậy? Cậu buông ra trước đi."
Trương Đại Khí ôm riết không buông: "Anh đồng ý với em trước đi rồi em mới buông, anh chính là người đàn ông đầu tiên nhảy cao qua mức 2m30 trước mắt em, từ hôm nay trở đi em chính là fan cuồng nhỏ của anh."
Mọi người bật cười.

"Còn ra thể thống gì nữa!" Thịnh Tinh Hà siết nắm đấm, "Cậu còn như vậy nữa thì tôi chỉ muốn đánh người thôi!"
Trương Đại Khí quay đầu thè lưỡi với mọi người.

Bởi vì nháo ra chuyện này, quan hệ giữa Tần Bái cùng Thịnh Tinh Hà có chút cứng ngắc, nhưng những người khác đều nhận định là phải bái anh làm thầy.

Một buổi sáng, Thịnh Tinh Hà đo thể lực và thành tích cho đám nhóc quậy này, Tần Bái cũng không phối hợp lắm, động tác lười biếng tản mát, nhưng Thịnh Tinh Hà vẫn đem vấn đề của mọi người liệt kê ra, hướng dẫn có mục tiêu.

Dưới sự kiên nhẫn của anh, mấy đội viên đều vượt qua độ cao ban đầu của mình, bao gồm cả Tần Bái.

Động tác của Hạ Kỳ Niên anh xem qua mấy lần, lần đầu chạy lấy đà và bật nhảy đều không có vấn đề gì, nhưng góc độ thân thể khi nhảy qua xà ở mấy lần sau lại có chút lệch, dẫn đến cùng một độ cao nhưng lúc thu chân lướt qua xà có khi được có khi không.

"Còn phải luyện động tác nhảy lấy đà nhiều hơn, nhảy cao cũng phải chú ý tới khoa học, cho dù là sai số góc chỉ 0,01 cm cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ vượt qua xà, không phải mông cọ thì chính là gót chân quẹt trúng thanh xà, khi thi đấu không thể chỉ dựa vào vận may, thực lực mới là thứ quan trọng nhất."
Thịnh Tinh Hà đưa video ghi lại cho Hạ Kỳ Niên xem, "Còn nữa, khi thu lực thắt lưng, cậu nên hướng trọng tâm lên trên, độ cong lưng phản cung còn phải lớn hơn một chút, bằng không mông rất dễ chạm xà ngang, bình thường lúc tập có luyện thắt lưng không?"
"Luyện chứ, đương nhiên có luyện." Hạ Kỳ Niên vén áo lên khoe cơ bụng đáng kiêu ngạo của mình.

Cốc Tiêu Tiêu vừa vặn quay đầu nhìn về phía bọn họ, cười đến hoa dung run rẩy, còn chọc chọc Lưu Vũ Hàm bên cạnh.

Hai người liếc nhau, hiểu ý cười.

Thịnh Tinh Hà hoàn toàn không thấy, "Bình thường luyện như thế nào?"
"Rất nhiều động tác, anh muốn xem hả?" Hạ Kỳ Niên nói xong liền sai anh, "Anh mở cánh tay ra trước đi."
Thịnh Tinh Hà không hiểu nguyên nhân, vừa mới mở cánh tay ra, người phía trước liền ra sức nhảy bật lên, trọng lực quá lớn làm Thịnh Tinh Hà chới với, văng ra lời thô tục.

Hai tay Hạ Kỳ Niên ôm lấy gáy anh, bắp chân quấn chặt thắt lưng anh, treo trên người anh như một con gấu koala.

Hạ Kỳ Niên cũng phải 75kg, nhảy bám kiểu này thiếu chút nữa làm Thịnh Tinh Hà ngã một cú chó gặm bùn, cũng may sức mạnh thắt lưng của anh bùng nổ, trong nháy mắt thu lực, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể.

Hai tay theo bản năng nâng thắt lưng người nào đó đeo trước người...!
Thân thể hai người cơ hồ là dán lại dính chặt với nhau.

Phục hồi tinh thần lại, Thịnh Tinh Hà cùng cái cậu kia bốn mắt nhìn nhau, anh lớn tới từng này rồi còn chưa từng gần gũi với người khác như vậy, ngoài xấu hổ, còn có chút muốn mắng mẹ nó.

"Huấn luyện viên..." Hai tay Hạ Kỳ Niên ôm lấy gáy anh, "Em muốn động nha."
Cái quái gì...!
Loại lời thoại tồi tệ và tư thế xấu hổ này táng cho Thịnh Tinh Hà choáng váng.

Lưu Vũ Hàm híp mắt lại dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn Hạ Kỳ Niên mặt mày tươi cười từng chút từng chút ngã về phía sau, huấn luyện viên Thịnh đáng thương không thể không phối hợp nâng đùi cậu ta.

Cứ như vậy mà...!ngửa ra gập bụng trên không trung.

Chỉ thấy vị huấn luyện viên Thịnh nghiêm trang, mạnh mẽ đến mức kinh khủng kia quay đầu nhìn về phía xa, hơn nữa sau tai còn đỏ lên khả nghi hết sức.
_ Hết chương 3 _.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện