Chương 48: Chương 48
Hạ Kỳ Niên trở lại trường học không được mấy ngày thì đã nhận được một cái thông báo rất nặng kí —— đội tuyển quốc gia kêu trường đưa cậu tới.
Trước khi trở lại trường học, Thịnh Tinh Hà đã dự đoán trước được rằng trong vòng một tháng chắc chắn sẽ có huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia liên lạc với trường họ, bởi vì hắn đã được đội tuyển quốc gia mời gọi sau khi nhảy qua độ cao 2m23.
Đã đoán trước được hết rồi nhưng không ngờ những điều tốt đẹp lại đến nhanh như vậy.
Chủ nhiệm Tôn đẩy cặp kính vừa dày vừa nặng nói: "Nếu không thì em bàn bạc với gia đình trước, xem họ có đồng ý hay không, nếu đồng ý thì nhà trường sẽ chuyển tư liệu của em đi."
Hạ Kỳ Niên kích động đến nước mắt lưng tròng: "Không cần hỏi nữa! Tất cả bọn họ đều đồng ý!"
"Vào đội tuyển quốc gia là chuyện lớn, không thể đùa giỡn được đâu." Chủ nhiệm Tôn nói.
Hạ Kỳ Niên "Ai" một tiếng.
"Ngài cứ yên tâm đi, người nhà em thật sự đều đồng ý cả, lúc trước đã từng thương lượng rồi, chuyển vào đội tuyển quốc gia cần những giấy tờ gì? Em sẽ chuẩn bị ngay bây giờ!"
Chủ nhiệm Tôn: "Nhìn em gấp gáp chưa kìa."
Hạ Kỳ Niên cười ha ha: "Bên kia chắc hẳn là có ký túc xá rồi, đội nhảy cao đều ở cùng một chỗ sao?"
"Ký túc xá đều được phân phối rất tốt, mỗi người một phòng, nhưng còn chuyện có ở cùng một tòa nhà với đội nhảy cao không thì thầy cũng không rõ lắm." Chủ nhiệm Tôn rất mẫn cảm hỏi: "Có phải em muốn tìm ai không?"
Hạ Kỳ Niên hào phóng nói: "Tìm huấn luyện viên Thịnh ạ, vào trong đó thì em chỉ biết có mỗi anh ấy, nếu có thể ở cùng một nơi thì còn có thể chăm sóc lẫn nhau."
Chủ nhiệm Tôn cười gật gật đầu: "Vậy trước tiên thầy chúc các em đều có thể đạt được kết quả tốt nhé."
Hạ Kỳ Niên: "Cam đoan sẽ cố gắng hết sức, phấn đấu để giành vinh quang về cho trường."
Trong khi đó, ở tòa nhà ký túc xá của căn cứ điền kinh đang có người hắt hơi mấy cái.
"Em bị cảm à?" Lâm Kiến Châu ngồi bên cạnh mép giường, lấy trong hộp ra mấy miếng băng dán cơ* đã cắt sẵn thành các chiều dài khác nhau.
"Mấy ngày nay chênh lệch nhiệt độ lớn quá, em ra ngoài nhớ chú ý một chút, giải đấu kim cương sẽ tới ngay rồi, bị cảm lạnh thì trạng thái cả người em đều sẽ không tốt."
* Băng dán cơ thể thao hoặc băng dán điều trị đàn hồi:
Tạo thành từ bông và keo acrylic y tế nên rất an toàn, nếu dán đúng cách thì VĐV thậm chí còn không cảm thấy có sự hiện diện của băng dán trên da.
Có tác dụng giảm đau, giảm viêm, đẩy nhanh quá trình hồi phục cơ bị tổn thương do hoạt động quá mức, cải thiện chức năng tổng hợp cơ - xương - khớp, hỗ trợ hoạt động cơ đúng phạm vi cần thiết, màu sắc đa dạng tác động lên tinh thần VĐV giúp tự tin và suy nghĩ tích cực.
Có loại nguyên cuộn như hình và loại cắt sẵn thành đoạn với các chiều dài khác nhau cho những vị trí dán khác nhau trên cơ thể.
Thịnh Tinh Hà nói thầm thật ra có không bị cảm thì cũng không được tốt lắm, trận này anh luôn bị chấn thương chân quấy nhiễu, ngay cả huấn luyện hàng ngày cũng không thể hoàn thành hết toàn bộ.
Đầu gối và gót chân đều cảm thấy đau đớn ở mức độ khác nhau, luyện nhiều sẽ thấy giống như dẫm lên thảm gai vậy, khổ không thể tả, chỉ có thể dựa vào thuốc và trị liệu vật lý xoa bóp giảm bớt đau đớn một chút.
Hôm nay thời tiết xấu, bầu trời bên ngoài cửa sổ cứ xám xịt, những đám mây rất dày, không giống như sắp mưa nhưng cũng không có ánh nắng mặt trời.
Thịnh Tinh Hà rất ghét thời tiết như thế này, còn ghét hơn cả trời mưa, anh thích ánh mặt trời, thích đường đua nóng cháy.
"Huấn luyện viên."
"Ừ?"
"Quên đi." Thịnh Tinh Hà ngã xuống giường, thở dài.
"Có chuyện thì nói ra đi, đừng có buồn bực trong lòng, nói không chừng thầy có thể giải hoang mang cho em đó." Lâm Kiến Châu liếc mắt nhìn anh một cái.
"Ngài giải nghệ năm mấy tuổi?" Thịnh Tinh Hà hỏi.
"Hai mươi chín."
"Vì sao vậy, bị thương hay là?"
"Nhân tố có rất nhiều, đầu tiên là gánh nặng kinh tế trong nhà rất lớn nhưng chúng ta thi đấu lại không lấy được bao nhiêu tiền, ngoài ra cũng do không khắc phục được vấn đề tâm lý, thầy cao 1m85, là người thấp nhất trong đội, ngay cả huấn luyện viên cũng không coi trọng thầy nữa là." Lâm Kiến Châu nói.
"Vậy ngài có hối hận không?" Thịnh Tinh Hà lại hỏi.
Lâm Kiến Châu buông đồ trong tay xuống, bất đắc dĩ mà cười cười: "Thật ra tiếc nuối lớn nhất đời này của thầy chính là năm đó đã không liều chết chiến đấu một trận, Holm chỉ cao có 1m81 mà vẫn có thể nhảy ra được một chức quán quân Olympic, còn thầy khi đó lại thà tin lời người khác nói chứ không chịu tin tưởng vào chính mình."
Vẻ mặt Thịnh Tinh Hà hoảng hốt: "Nhưng luyện lâu sẽ biết, không phải ai cũng là Holm, khao khát là khao khát, hiện thực là hiện thực."
"Không ai hiểu rõ bản thân em hơn chính em, hiểu rõ em càng mong muốn thứ gì hơn."
Lâm Kiến Châu dừng một chút lại nói: "Đương nhiên, nếu như năm đó thầy kiên trì thêm mấy năm nữa mà lại không đạt được thành tích gì thì phỏng chừng hiện tại cũng sẽ hối hận, sớm biết vậy đã không luyện thể thao cái gì.
Con người chính là như vậy đấy, vĩnh viễn đều sẽ không thoả mãn, vĩnh viễn đều cảm thấy loại khả năng khác có thể sẽ tốt hơn, bởi vì chưa từng đạt được.
Thịnh Tinh Hà im lặng.
Hiện tại anh cũng không rõ mình rốt cuộc là vì cái gì mà ở lại trên con đường này, nếu theo phương diện kinh tế mà nói thì đại khái là chi phí đầu tư vào quá nhiều nên mới không dám, cũng không thể dễ dàng buông bỏ.
Gần đây anh thường xuyên nhớ tới mười năm trước, cái gì cũng không có, mỗi lần nhảy qua một độ cao thì đó chính là chuyện lớn đáng để chúc mừng, còn giữ lại rất nhiều ảnh chụp của khoảng thời gian đó, những tấm ảnh ấy độ phân giải cũng không cao nhưng đều có ghi lại tâm trạng lúc đó thế nào.
Dọc trên con đường này đi tới càng đạt được nhiều hơn lại càng không dễ thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc cũng càng ngày càng yếu đi.
Anh cần đột phá lớn hơn, nhưng thân thể lại giống như đang cảnh cáo anh, đã hết cách rồi, mày chỉ đến trình độ này thôi.
Theo thời gian, trái tim anh càng không chắc chắn và sợ hãi.
Màn hình gọi video bật lên làm gián đoạn suy nghĩ của anh.
Ảnh đại diện của Hạ Kỳ Niên ở ngay giữa màn hình, huấn luyện viên còn ở bên cạnh, Thịnh Tinh Hà không biết có nên nhận hay không.
Lâm Kiến Châu nhìn thoáng qua, tên là Niêm Niêm, khóe miệng ông lộ ra nụ cười của người từng trải: "Bạn gái à?"
"Không phải không phải!" Thịnh Tinh Hà bị ý nghĩ này của ông làm cho hoảng sợ.
"Là Hạ Kỳ Niên."
"Vậy mau nhận đi." Lâm Kiến Châu vỗ vỗ nệm.
"Em nằm sấp xuống đi, thầy cũng dán ở sau lưng cho em."
"Cám ơn." Thịnh Tinh Hà nằm sấp xuống, kết nối cuộc gọi, nụ cười Samoyed đã lâu không gặp lại xuất hiện ở giữa màn hình.
Mấy ngày nay trở về, Hạ Kỳ Niên lại đẩy đầu một tấc sạch sẽ gọn gàng, rất có vẻ tràn đầy tinh thần.
Thời tiết ở thành phố B rất tốt, Hạ Kỳ Niên chỉ mặc một cái hoodie màu be, trên ngực có thêu hình một trái tim, trái tim này do sắc màu cầu vồng kết hợp lại mà thành, phân chia tình yêu thành bảy đường.
Anh bỗng nhiên nhớ đến không lâu trước đây khi đi trên đường cùng Hạ Kỳ Niên thì nhìn thấy một cái cầu vồng, khi đó Hạ Kỳ Niên nói, cầu vồng tượng trưng cho hy vọng, nhìn thấy cầu vồng sẽ có vận may.
Cả đời này Thịnh Tinh Hà cũng chỉ mới nhìn thấy cầu vồng có một lần, khó trách vận may của mình vẫn luôn rất kém cỏi.
Lúc ấy Hạ Kỳ Niên nói, sau này tôi sẽ mặc cầu vồng lên người, mỗi lúc anh nhìn thấy tôi thì cũng như nhìn thấy cầu vồng.
Bây giờ anh mới biết những lời Hạ Kỳ Niên nói lúc ấy không phải là chỉ nói đùa rồi thôi.
"Anh ơi! Em có tin tốt cho anh đây, đoán xem là gì nào." Gương mặt Hạ Kỳ Niên tràn đầy sức sống, tinh thần cực kỳ phấn chấn.
Thịnh Tinh Hà không cần suy nghĩ đã nói ngay: "Sắp vào đội tuyển quốc gia rồi."
"Làm sao anh biết?" Hạ Kỳ Niên ngẩn người.
"Anh thật thông minh."
"Ngoại trừ chuyện này thì còn có thể là chuyện gì nữa chứ." Thịnh Tinh Hà cười cười.
"Đại khái thì lúc nào tới đây, anh xem xem có thời gian đi đón em hay không."
"Còn chưa xác định, vừa mới điền xong một ít tư liệu bản thân thôi, chủ nhiệm Tôn nói sẽ rất nhanh." Hạ Kỳ Niên mặt mày hớn hở nói, đi đường cũng hơi nhảy nhót, cảm xúc hưng phấn ấy xuyên thấu qua mạng không dây truyền qua Thịnh Tinh Hà bên này, quét sạch hết sương mù đi.
Vừa nghĩ đến lập tức sẽ có người đồng hành thì những ngày khổ sở cũng không còn khó khăn như vậy nữa.
Thịnh Tinh Hà vô cùng chờ mong ngày Hạ Kỳ Niên đến đội điền kinh, mỗi đêm đều phải gửi tin nhắn qua xác nhận thời gian.
Trò chuyện video đã trở thành môn bắt buộc của họ vào mỗi tối.
Ban đầu chỉ tán gẫu đến rạng sáng rồi lưu luyến cúp điện thoại, sau đó thì dứt khoát ghim sạc, đặt điện thoại di động bên gối nghe tiếng hô hấp của đối phương mà ngủ.
Đương nhiên, trong lúc đó Hạ Kỳ Niên còn mở khóa kỹ năng mới như Phone Sex, chuyên môn đổi qua một loại giọng trầm thấp khác rồi bắt chước giọng điệu của cảnh sát ra lệnh anh cởi quần ra.
Phóng túng ơi là phóng túng.
Buổi tối chơi thì rất hưng phấn nhưng tới ban ngày hồi tưởng lại thì lại cảm thấy cực kì xấu hổ.
Thịnh Tinh Hà cảm thấy Hạ Kỳ Niên nên đi làm diễn viên lồng tiếng cho phim truyền hình, công nhận âm thanh khi chuyển đổi rất liền mạch, nhưng vừa nghĩ đến chuyện người khác cũng sẽ nghe thấy giọng nói của cậu gì gì đó thì lại khó chịu.
Vẫn nên âm thầm hưởng dụng một mình là được rồi.
Tháng tư cỏ mọc vàng anh bay, nhiệt độ cuối cùng cũng đã tăng trở lại.
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 22°C còn nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm là 12°C.
Thịnh Tinh Hà ngồi ở sảnh chờ sân bay, nhàm chán lật xem dự báo thời tiết, trên đó còn đề nghị mọi người nên mang theo áo khoác khi ra ngoài buổi tối.
Đột nhiên đôi mắt bị bàn tay ấm áp che kín, anh cười cười, giơ tay sờ được hạt châu trên xương cổ tay Hạ Kỳ Niên.
"Đoán xem tôi là ai?"
"Cảnh sát Hạ."
Cảnh sát Hạ là nhân vật số 1 thường xuất hiện nhất trong những cuộc Phone Sex, giọng nói trầm thấp khàn khàn, Thịnh Tinh Hà vẫn rất bội phục cuống họng cực tốt của Hạ Kỳ Niên, có thể liên tục nhảy qua nhảy lại giữa giọng thiếu niên, giọng nam tiếp viên hàng không (tầm 18-25 tuổi) và giọng khàn do hút thuốc lá của người hơn ba mươi tuổi.
Hạ Kỳ Niên từ sau lưng ôm lấy anh, thả cảm xúc tràn đầy ra: "Em rất nhớ anh đó——" Âm cuối kéo rất dài, mềm mại như đang làm nũng.
"Anh cũng nhớ em." Thịnh Tinh Hà vỗ vỗ mu bàn tay cậu, đứng dậy trước khi tầm mắt người qua đường tụ lại đây.
Anh nói: "Đi, đội trưởng còn đang chờ trong xe kìa."
"Em còn tưởng rằng chỉ có mình anh đến đón em chứ." Hạ Kỳ Niên bĩu môi.
"Vốn là cậu ấy đón, anh là cố đòi đi theo thôi." Thịnh Tinh Hà giải thích.
Hạ Kỳ Niên cười ha ha, trong lòng cuộn trào cảm xúc.
Phong cảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu không ngừng thay đổi, giống như một cảnh quay dài trong phim vậy, nhưng Hạ Kỳ Niên chỉ có một loại cảm giác, chính là mình đã cách giấc mơ và vợ gần thêm một bước rồi.
Dọc theo đường đi luôn tán gẫu nên cũng không cảm thấy thời gian trôi nhanh thế nào, chờ Hạ Kỳ Niên giơ tay lên xem giờ mới hay, cũng đã ba giờ chiều rồi.
Ước chừng đã chạy hơn hai tiếng đồng hồ.
Chiếc xe chậm rãi tiến vào căn cứ huấn luyện.
Hạ Kỳ Niên nhìn bên ngoài cửa sổ, miệng bất giác mở thành hình chữ O.
Tất cả mọi thứ trước mắt làm cậu cảm thấy khiếp sợ, ngạc nhiên và ngoạn mục.
Đây là Trung tâm điền kinh trong nhà lớn nhất châu Á, nơi tập trung các vận động viên hàng đầu của đất nước.
Trước kia Hạ Kỳ Niên chỉ xem qua video, cảm thấy cũng chỉ là lớn hơn đội tỉnh một chút mà thôi, nhưng sau khi thực sự đi vào rồi mới phát hiện, không chỉ là địa điểm lớn, máy móc nhiều mà cả bầu không khí thể thao cũng rất khác.
Máy móc ở đây có vẻ vô cùng cao cấp, rất nhiều máy ngay cả thấy cậu cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết dùng như thế nào, huấn luyện viên cơ bản không cần nói chuyện, tất cả mọi người đều vô cùng tích cực vận động, tựa như một ít trường đại học trọng điểm vậy, dù giáo viên không nói thì sinh viên vẫn tranh nhau học tập.
Các bức tường của mỗi địa điểm đều treo các biểu ngữ bắt mắt lớn màu đỏ - kiên quyết chống doping và giành huy chương vàng sạch sẽ.
Nâng cao ý thức sứ mệnh, ý thức trách nhiệm và danh dự, xây dựng một đội tuyển quốc gia thạo thi đấu, tác phong tốt đẹp.
Những khẩu hiệu này khiến cho toàn bộ các địa điểm trông rất trang trọng và thiêng liêng.
Ngoài các sân điền kinh thì còn có các địa điểm khác như bắn súng, đấu kiếm, bơi lội, thậm chí còn có spa chuyên dùng để thư giãn và hồ bơi tập phục hồi chức năng, các trạm xe buýt được thiết lập ở giữa các phòng tập thể dục.
Ký túc xá được xây dựng bên cạnh căn cứ, kết cấu giống như các tòa nhà chung cư độc thân vậy, mỗi tòa nhà có ba mươi tầng.
Hạ Kỳ Niên và Thịnh Tinh Hà đều ở tầng thứ ba, một người phòng 607, người kia phòng 609, ở giữa cách một Tần Hạc Hiên.
Có điều chuyện này đối với Hạ Kỳ Niên mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ cần ở trong cùng một đội thì cho dù có cách nhau 1000 Tần Hạc Hiên đi chăng nữa, cậu cũng có thể mò được vào phòng Thịnh Tinh Hà.
Phòng ngủ không được trang bị nhiều đồ nội thất, chỉ có một giường đơn, một tủ TV và tủ quần áo với một bàn làm việc, phòng tắm rất nhỏ, chỉ có thể đứng tắm vòi sen.
Các nhà lãnh đạo nói bọn họ có thể thêm vào một số nhu yếu phẩm hàng ngày của riêng mình, gần ký túc xá có siêu thị.
Sau khi làm quen với môi trường ký túc xá, Hạ Kỳ Niên lại được huấn luyện viên dẫn đến Trung tâm điền kinh nhận một ít trang bị mới.
Bao gồm giày đinh, quần áo thể thao, ba lô và túi hành lý, tất cả đều được thiết kế đặc biệt cho các vận động viên.
Bất kể mùa nào, đồng phục của đội tuyển điền kinh quốc gia đều có màu cờ Tổ quốc, rực rỡ, mang theo ánh sáng thiêng liêng.
Ngoài giày ra thì mỗi thứ đều có dấu ấn có một không hai của đội tuyển quốc gia.
A.
.
Truyện Nữ Phụ
Đội Trung Quốc.
Giống như đạt tới đỉnh cao của cuộc đời, Hạ Kỳ Niên có chút kích động, khoác áo vào người ngay tại chỗ khoe cho mọi người xem: "Nhìn nè! Màu đỏ này hợp với em ghê!"
Thịnh Tinh Hà ở một bên cười cậu: "Trước kia không phải em không thích màu đỏ rực sao, chê đồng phục đội của trường xấu, anh cũng không thấy em mặc được mấy lần."
"Sao mà giống nhau được." Hạ Kỳ Niên giống như một nhà sưu tập đồ cổ nhìn thấy bảo vật, sờ sờ quần áo trên người.
"Đây chính là đội tuyển quốc gia đó nha."
Tựa như khi sách mới vừa mở niêm phong sẽ luôn còn vương mùi mực, đồng phục đội mới tinh cũng mang theo một chút hương vị của vải vóc.
Đây sẽ là hương vị khó quên trong suốt cuộc đời Hạ Kỳ Niên.
Ba lô và túi hành lý là thuần màu đen, sản xuất thống nhất, phong cách và tay nghề khá bình thường và quy củ, nhưng trên đó có thêu một lá cờ Trung Quốc màu đỏ tươi, dưới lá cờ còn thêu tên của mình.
Chóp mũi Hạ Kỳ Niên chua xót, hốc mắt dần dần nóng ướt.
Cậu bỗng nhiên nghĩ đến một câu mà Thịnh Tinh Hà đã nói rất lâu trước kia —— tiến vào đội tuyển quốc gia rồi thì đại biểu Trung Quốc chính là cậu.
Đường may tinh tế, chặt chẽ và trịnh trọng, trên toàn thế giới chỉ có một.
Đây là giấc mơ và tương lai, một thứ mà bạn có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua được.
Đội tuyển điền kinh quốc gia có rất ít vận động viên nhảy cao, cũng có rất ít huấn luyện viên.
Một số vận động viên mặc dù có tên trong đội tuyển quốc gia nhưng không muốn đến thành phố A để sống thì sẽ ở lại đội tỉnh để đào tạo, mỗi khi giải đấu kim cương, giải vô địch thế giới, Thế vận hội Olympic và các cuộc thi quốc tế khác diễn ra sẽ tập hợp lại với nhau, được một số vận động viên ngôi sao ở nước ngoài đào tạo.
Hạ Kỳ Niên đi theo Lâm Kiến Châu, nói cách khác, cậu đã bước vào thế giới nhỏ của Thịnh Tinh Hà như ước nguyện.
Mấy thành viên trong tổ nhảy cao và Lâm Kiến Châu cùng tổ chức một nghi thức chào đón đơn giản cho Hạ Kỳ Niên, địa điểm ngay tại căng tin của căn cứ.
Bốn món một canh, cộng với một phần trái cây.
Tuy trong đội không có lệnh cấm mọi người ăn đồ ăn bên ngoài, nhưng không đến mức cực kỳ bất đắc dĩ thì cơ bản không có ai đi ăn thức ăn bên ngoài.
Không an toàn.
Kiểm tra doping năm sau lại càng nghiêm khắc hơn năm trước, vết xe đổ lại nhiều như thế, một lệnh cấm thi đấu ít nhất cũng dài đến một hai năm, không ai dám mạo hiểm cả.
Buổi tiệc hoan nghênh tổng cộng có sáu người, Thịnh Tinh Hà ngồi đối diện Hạ Kỳ Niên.
Lâm Kiến Châu rót chút nước trái cây cho Hạ Kỳ Niên: "Nghi thức có chút đơn sơ, đừng để ý, mọi người đều hoan nghênh em gia nhập."
Hạ Kỳ Niên giơ ly giấy dùng một lần lên, cung kính chạm ly với các tiền bối, lúc đến bên Thịnh Tinh Hà, cậu ngước mắt lên cười cười: "Hy vọng sau này đàn anh có thể chăm sóc nhiều hơn."
Thịnh Tinh Hà gật gật đầu, lấy nước trái cây thay rượu, uống hết cả ly nước cam, ngón tay lại lặng lẽ đánh chữ trên bàn phím.
[Thịnh Tinh Hà: Muốn anh chăm sóc như thế nào, cho em uống nhiều sữa hơn sao?]
_ Hết chương 48 _.
Bình luận truyện