Chương 57: Chương 57
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Tinh Hà thức dậy trong mùi hương tràn ngập, theo bản năng liếc mắt nhìn điện thoại di động, mới năm giờ năm mươi.
Trong khoảng thời gian về nước tu dưỡng này, đồng hồ sinh học của anh đã được dưỡng cho chuẩn rồi, cứ khoảng sáu giờ nhất định sẽ tỉnh lại.
Anh hủy đồng hồ báo thức trước rồi nhìn quanh bốn phía, Hạ Kỳ Niên không có ở trong phòng.
Quần áo bẩn tối hôm qua thay ra đã xếp gọn gàng trên giường, Thịnh Tinh Hà cầm lấy áo thun của mình lên ngửi ngửi, đầy hương nước giặt quần áo thơm ngát.
Tối hôm qua lăn qua lăn lại xong, xương cốt anh như đều rã cả ra, anh căn bản quên mất còn phải giặt quần áo.
Xem ra là Hạ Kỳ Niên chờ anh ngủ rồi đã đi làm, giặt xong còn sấy khô nữa, ngay cả quần lót và vớ cũng giặt giúp anh.
Thật là ngại quá.
Trên bàn trà cạnh cửa sổ bày ra vài món ăn sáng, ngửi mùi thì hẳn là cháo và bánh bao canh, thành phố này nổi tiếng nhất chính là bánh bao canh ngọt ngào, trong không khí còn bốc lên từng luồng hơi nóng.
Thịnh Tinh Hà chống người đứng dậy, thắt lưng căng nhói, như bị sét đánh mà sững cả người, không biết là do hôm qua ban ngày đã vận động mạnh hay là ban đêm giày bị vò quá mức mà thắt lưng lại đau.
Ký ức thân thể khiến cho những hình ảnh gần như điên cuồng tối hôm qua lại rót vào đại não anh một lần nữa, anh nhớ tới những lời hạ lưu mà Hạ Kỳ Niên đã nói trên giường, khóe miệng hơi nhếch lên chút độ cong, vùi đầu nằm sấp trong chăn vừa cười vừa thở dài.
Vết đỏ trên cổ tay đã hoàn toàn biến mất, nhưng các vết hôn ở khắp nơi vẫn còn, hơn nữa so với tối hôm qua càng thêm bắt mắt hơn vài phần, màu đỏ sậm, mang theo những điểm nhỏ.
Cũng may anh có thói quen mang theo miếng dán cơ, soi gương trên bàn trang điểm kiểm tra lại một phen, đều che đậy hết cả rồi.
Khẩu phần trên bàn rõ ràng không phải cho một người ăn, Thịnh Tinh Hà rửa mặt xong thì gọi điện thoại cho Hạ Kỳ Niên, bên kia vừa thở hồng hộc vừa trả lời: "Em đang ở dưới lầu, lập tức trở về ngay, trên bàn có điểm tâm, anh ăn chưa?"
"Còn chưa, em đi đâu rồi?" Thịnh Tinh Hà đói đến mức không chịu nổi, mở hộp xốp dùng một lần ra, trước tiên nhón một cái bánh bao canh cho vào miệng.
Đáng tiếc miệng anh không đủ lớn, nước canh theo khóe miệng chảy xuống, anh vội vàng rút khăn giấy chặn lại.
Hạ Kỳ Niên nói: "Em đi mua chút đồ."
Thịnh Tinh Hà khó hiểu, điểm tâm cũng ở chỗ này rồi, còn muốn mua cái gì nữa.
Rất nhanh, cửa phòng "tích" một tiếng, bị mở ra từ bên ngoài, trong tay Hạ Kỳ Niên còn xách một cái túi mua sắm nho nhỏ, không giống đồ ăn mà giống như hộp thuốc, ngạc nhiên là còn đeo khẩu trang.
Chẳng lẽ là lo lắng anh sẽ bị sốt nên mua thuốc hạ sốt trước?
Không đúng, mua thuốc hạ sốt sao phải đeo khẩu trang, không dám để người ta thấy như vậy sao?
Hạ Kỳ Niên nhảy nhót đi vào, vừa vào nhà liền tháo khẩu trang ra, bộ dáng thần thanh khí sảng của cậu khiến Thịnh Tinh Hà thật ghen tị.
Hai mươi tuổi đúng là có khác, đã tốn sức giày vò anh cả đêm mà không thương không bệnh, còn rất sinh động nữa chứ.
"Ngon không?" Hạ Kỳ Niên quay qua hỏi một câu.
"Ngon lắm, em mau tới đây ăn đi, nếu không sẽ bị anh ăn hết sạch đó."
"Có thể ăn sạch được thì cứ ăn sạch đi, em lại đi mua thêm là được."
Thịnh Tinh Hà thấy cậu lấy món đồ trong túi ra đặt vào ngăn kéo, nếu như không nhìn lầm thì hẳn là bao cao su và gel bôi trơn, giống cái mà tối hôm qua bọn họ dùng y như đúc.
Lúc này anh mới đột nhiên nhớ tới, khách sạn đang ở là do tổ tiết mục sắp xếp, những thứ đã dùng chắc hẳn cũng phải thanh toán với trợ lý nhỏ, đến lúc đó mà thấy đồ đã bị dùng, rồi rà soát số phòng một chút, rồi trời xui đất khiến não bổ thêm một phen, sau đó thêm mắm dặm muối mà truyền ra bên ngoài thì chẳng phải là lại muốn lên hot search nữa sao?
"Em suy nghĩ rất chu đáo." Thịnh Tinh Hà uống một hớp cháo khoai lang, nhịn không được mà khen ngợi.
"Đương nhiên rồi." Hạ Kỳ Niên cười cười, đem tất cả đồ chơi còn sót lại tối hôm qua thu dọn lại rồi cho vào trong ba lô của mình, chuẩn bị để dành xài tiếp.
Thịnh Tinh Hà uống cháo loãng, nhìn thấy bộ dáng bỉ ổi kia của cậu liền muốn đạp mông cậu một cái.
Có điều hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua thì anh cũng không chịu thiệt thòi gì, lúc đầu quả thật có chút bộp chộp nhưng ma sát một hồi thì vẫn là một chuyện rất hưởng thụ, Hạ Kỳ Niên không chỉ có thiên phú trong môn nhảy cao mà ngay cả chuyện tìm tòi và kích thích người khác cũng rất có thiên phú.
Bằng không cũng đã không thể ầm ĩ với anh hơn cả tiếng đồng hồ.
Dọn dẹp xong, Hạ Kỳ Niên ngồi xuống ăn sáng, thấy động tác đứng dậy của Thịnh Tinh Hà có chút chậm chạp mới thật cẩn thận hỏi: "Có phải anh không thoải mái ở đâu không?"
Một tay Thịnh Tinh Hà đang chống lưng ghế, cố hết sức lờ đi cái cảm giác đau nhức đang truyền từ mông đến, anh nhếch môi cười: "Lần sau hai chúng ta cứ đổi vị trí xem là em sẽ biết anh không thoải mái chỗ nào ngay ấy mà."
Hạ Kỳ Niên hơi lo lắng, cậu hối hận sáng nay thức dậy đã không kiểm tra cho anh một chút: "Lát nữa em đi mua thuốc mỡ bôi cho anh, có thể tiêu sưng."
"Thuốc mỡ ngược lại thì không cần." Thịnh Tinh Hà hiểu rõ trong lòng.
"Còn chưa đau đến độ đó đâu, phỏng chừng chờ qua hai ngày là tốt thôi."
Bảy giờ rưỡi, trợ lý nhỏ của tổ tiết mục đến gõ cửa, mọi người mang theo chút không nỡ mà tạm biệt thành phố này.
Sau khi trở về đội, Hạ Kỳ Niên bị cấp trên gọi đi họp, muốn cậu chuẩn bị thật tốt trong thời gian tới, chờ tháng tám sẽ đi nơi khác với đội tham gia tuyển chọn giải vô địch thế giới.
Lúc trước Tần Hạc Hiên rời đội, Thịnh Tinh Hà lại bị thương nặng, tổ nhảy cao thoáng cái đã thiếu đi hai người nên đành phải gọi người mới vào để cùng nhau cứu vãn tình hình.
Lâm Kiến Châu dặn dò Hạ Kỳ Niên ngàn vạn lần không cần phải có bất kỳ áp lực gì, có thể vào chung kết hay không cũng không sao, đây chính là một lần thử nghiệm nho nhỏ để biết chênh lệch giữa mình và đối thủ một chút, cảm nhận trước bầu không khí của đại hội thi đấu đẳng cấp thế giới mà thôi.
Giải vô địch thế giới tổ chức hai năm một lần, các quốc gia trên thế giới đều tranh nhau tham gia, hội tụ đều là vận động viên hàng đầu của mỗi quốc gia, tiêu chuẩn thi đấu tuyển chọn là 2m31, vượt qua vòng loại này sẽ trực tiếp tiến vào vòng chung kết.
Nếu như không nhảy qua, vậy thì phải xem tổng bảng xếp hạng, nếu như ở trong mười hai người đầu thì cũng có thể tiến vào trận chung kết.
Thịnh Tinh Hà đã tham gia tuyển chọn cho giải vô địch thế giới tổng cộng ba lần, thành tích tốt nhất lần đầu là 2m27, không vào chung kết, lần thứ hai là 2m29, cũng miễn cưỡng chen chân được vào chung kết nhưng thành tích ở chung kết là xếp cuối cùng.
Năm trước đã vượt qua 2m31 tại giải vô địch thế giới, đứng thứ sáu trong số tất cả các cầu thủ, đó là thành tích tốt nhất trong lịch sử của anh.
Nhưng bởi vì kết quả kiểm tra dương tính với chất cấm nên anh rất khó phán đoán được đó là dựa vào thực lực của mình mà nhảy qua hay là dựa vào dược vật phụ trợ mới có thể nhảy qua.
Lần ấy cũng là một cái bóng ma của tâm lý vĩnh cửu của anh.
Đặc biệt là sau khi bị thương, anh đã từng nhiều lần hoài nghi đời này mình còn có thể nhảy qua độ cao này hay không, thậm chí đến tình trạng bệnh hoạn.
Mỗi khi anh chạy đà, tâm trí luôn vang vọng một giọng nói tàn nhẫn và rõ ràng: "Mày không thể vượt qua đâu."
Chỗ bị rách gân ở chân nhảy giống như chưa từng khoẻ lại hoàn toàn, dùng sức liền đau nhói.
Trong khoảng thời gian Hạ Kỳ Niên đi nơi khác tham gia cuộc thi tuyển chọn, anh lại bắt đầu mất ngủ, có đôi khi ba giờ đêm bỗng nhiên bị bừng tỉnh vì ác mộng.
Anh mơ thấy mình bị đứt gân, lại mơ thấy đầu gối gãy xương, lúc tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, đồ ngủ cũng dính sát vào người.
Trong đêm khuya vắng lặng, anh bất ngờ nhớ tới câu Tần Hạc Hiên đã nói khi rời đi —— tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhảy cao đã không thể làm cho tôi cảm thấy vui vẻ nữa.
Anh cảm thấy bây giờ mình cũng như vậy.
Từ niềm vui, kỳ vọng, sự hài lòng đã trở thành một loại tra tấn đau đớn, mệt mỏi và bất lực.
Mỗi một lần thanh ngang rơi xuống, đều giống như là một lớp gông xiềng nặng nề tròng vào người anh, một lớp lại thêm một lớp.
Anh không biết mình bị làm sao, thực sự là không vui nổi.
Hạ Kỳ Niên bận rộn thi đấu, bạn bè của đội điền kinh đều tham gia tuyển chọn cho giải vô địch thế giới, duy chỉ có anh là lùi bước.
Ở độ cao 2m25 mà anh nhảy mất cả ngày.
Chưa từng có.
Mỗi tế bào trong cơ thể đều đang chống lại nhảy cao.
Trong đầu còn thường xuyên hiện lên một ý nghĩ —— luyện tập tiếp nữa cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi, nếu không thì dừng lại ở đây đi.
Anh không có đối tượng nào có thể tâm sự, cũng không có ấm áp có thể ôm lấy bất cứ lúc nào, thương cảm tích luỹ qua ngày tháng rốt cuộc cũng phá tan lớp vỏ ngoài, hiện ra giữa hai đầu mày.
Biên Hãn Lâm là người đầu tiên phát giác ra Thịnh Tinh Hà không thích hợp lắm.
Lúc đầu ông chỉ cảm thấy Thịnh Tinh Hà nghỉ ngơi quá lâu, thể lực không theo kịp cho nên đã điều chỉnh thời gian huấn luyện lại một chút, nhưng chờ hai tuần rồi mà Thịnh Tinh Hà vẫn không vượt qua được mốc 2m25, hơn nữa càng trở nên không thích giao tiếp, trốn tránh vật lý trị liệu, thậm chí còn trốn tránh luôn việc huấn luyện, ông liền phỏng đoán hơn phân nửa là ở phương diện tâm lý xuất hiện vấn đề.
Vì vậy ông đưa anh đến gặp bác sĩ tâm lý, kết quả không có gì bất ngờ.
PTSD(1), một loại bệnh tâm lý thường gặp sau chấn thương.
Khi người bị thương lại gặp phải tình huống đã khiến anh ta bị tổn thương, trong đầu sẽ không tự chủ được mà hiện ra tình cảnh và cảm giác đau đớn lúc đó, dẫn đến tăng cao cảnh giác, không dám dùng hết sức, sợ lại bị thương lần nữa.
Lời giải thích phổ biến hơn một chút là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
Khó khăn thì đúng là khó khăn rồi, loại bệnh tâm lý này không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi nó hoàn toàn, tất cả đều chỉ dựa vào ý chí của riêng mình để chịu đựng và vượt qua khó khăn.
Một khi tâm lý vận động viên có vấn đề thì toàn bộ cơ thể sẽ rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân.
Tự tin là động lực của tất cả các hành động, không có sự nhiệt tình và tự tin thì nói gì đến làm hết sức mình.
Thịnh Tinh Hà khó nén được uể oải, ở trên xe không nói một lời.
Biên Hãn Lâm an ủi: "Hãy ổn định tâm thái đã, đừng nóng vội, vừa rồi bác sĩ cũng đã nói rồi, dùng thời gian để khắc phục, em biết không, rất nhiều ngôi sao NBA sau khi chấn thương đều có tình huống này, có người phải mất một hai năm mới điều chỉnh lại được."
Thịnh Tinh Hà quay đầu nhìn dòng xe đang ùn ùn kéo đến, đặt ra mục tiêu cuối cùng cho mình: "Nếu cuối năm nay mà còn không thể nhảy được 2m30, em sẽ rời khỏi."
Biên Hãn Lâm không khuyên anh ở lại, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, với tư cách là huấn luyện viên, ông không có quyền yêu cầu vận động viên rời đi hay ở lại.
Nếu ông đã không có năng lực đoán trước được tương lai của Thịnh Tinh Hà sẽ như thế nào thì đương nhiên cũng sẽ không dám tùy tiện quyết định cuộc sống của người khác.
Vòng tuyển chọn giải vô địch thế giới kết thúc, Hạ Kỳ Niên theo đội ngũ trở lại thành phố A, tuy rằng cậu không thể thuận lợi tiến vào vòng chung kết nhưng được tận mắt nhìn thấy rất nhiều nhà vô địch thế giới nên hưng phấn vô cùng, vừa xuống máy bay đã chia sẻ ngay ảnh chụp cho Thịnh Tinh Hà.
[Niêm Niêm: Em bắt tay với Sotomayor(2) nè, đến bây giờ vẫn còn chưa nỡ rửa, trở về lại sờ sờ anh một cái, cho anh dính chút tiên khí của anh ấy!]
Niềm vui của Hạ Kỳ Niên tràn cả ra ngoài màn hình, Thịnh Tinh Hà nhịn không được nở nụ cười.
[Thịnh Tinh Hà: Em đã bắt tay người ta từ khi nào thế? Đi vệ sinh xong chẳng lẽ cũng không rửa tay hả?]
[Niêm Niêm: Em dùng tay trái giải quyết, tay phải không rửa.]
[Thịnh Tinh Hà: Ngốc quá, nếu anh ấy mà biết mình đã bắt tay với một người đi vệ sinh xong không chịu rửa tay, không chừng sẽ phát điên mất.]
[Niêm Niêm: Chọc anh thôi! Em bắt tay anh ấy trước khi lên máy bay, vẫn còn nóng hổi đây nè, em còn hỏi anh ấy xin chữ ký nữa, về rồi cũng đưa cho anh.]
Nửa tiếng sau, xe buýt đến căn cứ, Hạ Kỳ Niên cũng không thèm lo có lệ với lãnh đạo, đi thẳng về ký túc xá, bánh xe vali lăn vòng trên mặt đất tạo ra tiếng vang khá lớn.
Âm thanh kia từ xa đến gần, còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng nữa, Thịnh Tinh Hà cảm thấy tiết tấu ấy vô cùng quen thuộc.
Mở cửa ra, một bóng dáng cao lớn nhào thẳng vào anh, dùng giọng nói mà chỉ hai người có thể nghe thấy lẩm bẩm: "Vợ ~ Em nhớ anh rất nhiều!"
Từ sau đêm ở khách sạn, Hạ Kỳ Niên hở chút liền dùng từ "vợi" để thay cho những xưng hô khác, Thịnh Tinh Hà luôn sợ cậu ở bên ngoài lỡ miệng, lần nào cũng sẽ sửa lại: "Gọi anh."
Hạ Kỳ Niên đổi đề tài nói: "Mau mau mau, nắm tay em một cái đi, nắm xong em sẽ đi vệ sinh, nghẹn chết em rồi!"
Thịnh Tinh Hà thành công bị cậu đánh lạc hướng, đưa tay nắm lấy bàn tay phải của Hạ Kỳ Niên, cảm giác trong lòng bàn tay mình có thứ gì đó, mở ra nhìn, là linh vật của giải vô địch thế giới lần này, đường chỉ thêu không tính là tinh xảo gì, nhưng thắng ở chỗ đáng yêu.
"Tặng anh." Hạ Kỳ Niên nói.
Thịnh Tinh Hà ngẩn người: "Vậy còn em thì sao? Còn nữa không?"
"Của em chính là của anh chứ sao!"
Hạ Kỳ Niên đẩy vali vào trong phòng, đứng trước luồng gió của điều hòa: "Điều hòa của xe buýt bị hỏng rồi, cả đường đi về này nóng chết em luôn!"
Thịnh Tinh Hà xách cổ áo cậu kéo sang bên cạnh: "Vậy cũng không thể đứng hứng gió như vậy được." Dứt lời liền rút khăn giấy lau sạch mồ hôi trên trán cậu: "Khát không? Để anh rót cho em ly nước."
"Em muốn hôn anh một cái." Lúc Hạ Kỳ Niên nói lời này rất nhẹ nhàng, còn túm ống quần Thịnh Tinh Hà một chút.
Cậu ngửa chiếc cổ thon dài, giống như một con sói đang chờ chủ nhân cho ăn.
Thịnh Tinh Hà hơi khom lưng, Hạ Kỳ Niên túm lấy cổ áo anh kéo xuống, mặt đối mặt ngã xuống giường.
Hạ Kỳ Niên đưa tay gãi gãi chọc lét anh, lật sổ sách tính nợ cũ ra: "Anh cũng không chịu nói anh nhớ em."
Thắt lưng Thịnh Tinh Hà là nơi mẫn cảm nhất, bị cậu gãi đến mức sụp đổ xin tha: "Anh nhớ em nhớ em lắm, anh vô cùng nhớ em luôn."
"Trễ rồi!"
Hạ Kỳ Niên đè lên người Thịnh Tinh Hà, tay thì gãi, miệng cũng không tha, gặm cắn gáy anh, hô hấp nóng ẩm toàn bộ ùa hết vào lỗ tai anh, tứ chi Thịnh Tinh Hà đều cuộn lại cong người thành một khối, anh vất vả lắm mới bò ra bên cạnh một chút, Hạ Kỳ Niên đã phát hiện ra bắt lấy mắt cá chân anh kéo trở về.
Đôi vợ chồng son đang đánh đến khí thế ngất trời, cửa đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.
Lâm Kiến Châu nghe Biên Hãn Lâm nói ra chuyện di chứng sau khi bị thương, liền tới xem một chút, vừa vào cửa đã thấy hai người kia lăn lộn cùng một chỗ với nhau, quần áo xộc xệch tóc tai lộn xộn, cánh tay Hạ Kỳ Niên còn đang lần trong quần áo của Thịnh Tinh Hà.
Nếu như ông không nhìn lầm thì mới vừa rồi Hạ Kỳ Niên còn cắn vào tai người kia một cái.
"Thế này là sao đây!"
Hai người dùng tốc độ ánh sáng tách ra, sửa sang lại quần áo, chột dạ như kẻ trộm, mặt đỏ thành ớt chín, Thịnh Tinh Hà còn lắp bắp: Không có, không có gì, chỉ đùa giỡn chút thôi."
Lâm Kiến Châu tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng cũng đã theo đội chạy khắp nơi, chuyện mới mẻ gì cũng đều đã gặp qua, đối với quan hệ mông mông lung lung của hai người bọn họ cũng có phán đoán đại khái.
Ông không trực tiếp làm rõ mà chỉ cẩn thận uyển chuyển nhắc nhở một câu: "Không biết còn tưởng là hai người đang yêu nhau không đó, cả ngày cứ dính vào nhau."
Hạ Kỳ Niên cũng coi như thông minh, chuyển đề tài khác: "Huấn luyện viên, ngài tìm anh ấy có chuyện gì không?"
"À đúng rồi, huấn luyện viên Biên của em nói gần đây em không vui, bác sĩ tâm lý nói thế nào?"
Hạ Kỳ Niên giật mình: "Anh làm sao vậy?"
Thịnh Tinh Hà nói đại khái tình huống một chút.
Hạ Kỳ Niên chợt hiểu ra, cậu nhớ đã từng có một ngôi sao bóng đá từng nói: Khó chữa lành nhất thường không phải là vết thương của thân thể, mà là khoảng trống trong lòng.
Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới.
Thịnh Tinh Hà từng tự tin, rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng lạc quan đều đã xói mòn mất từng chút theo cái khoảng trống kia rồi.
Hạ Kỳ Niên vì chuyện này mà đã hỏi bạn bè trong nhóm, cũng đã tra tìm không ít tài liệu, đáp án nhiều nhất chính là trị liệu giải mẫn cảm.
Ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó.
Không dám nhảy thì lại càng phải nhảy.
Qua nửa ngày huấn luyện, cậu mới phát hiện cũng không phải Thịnh Tinh Hà hoàn toàn không dám nhảy mà chỉ là chân trái không thể dùng sức đạp xuống như trước kia nữa, cứ luôn giữ lại một chút lực.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Hạ Kỳ Niên đưa ly giữ nhiệt qua.
"Uống chút nước, em có bỏ thêm chút món tốt vào bên trong đó, anh nhắm mắt lại nếm thử xem rồi nói cho em biết là cái gì nhé!"
Thịnh Tinh Hà cười cười, nhấp một ngụm, nheo mắt lại: "Cẩu kỷ?"
"Đúng rồi!" Hạ Kỳ Niên cười ha ha: "Huấn luyện viên nói có thể bổ thận đó."
Thịnh Tinh Hà chọt qua cho một khuỷu tay.
Huấn luyện viên trên sân vận động đang chỉ vào các vận động viên mới đến mà mắng: "Em không phân biệt được tay trái và phải hả? Ai bảo em giao gậy bằng tay trái cho người khác hả?"
Hạ Kỳ Niên theo tiếng nhìn qua.
Đó là đội chạy tiếp sức trăm mét nam, có một đội viên thuận tay trái, huấn luyện viên mới tới lại không biết, bảo cậu ta đổi sang giao gậy bằng tay phải, đội viên kia vẻ mặt nghẹn khuất nói mình vẫn luôn tập luyện bằng tay trái, căn bản không sửa lại được.
"Ai mà quen với cái tật xấu này của em!? Không thể sửa cũng phải sửa cho tôi, mẹ nó tôi chưa từng thấy ai dùng tay trái giao gậy hết! Em có thuận tay, đồng đội của em có không?"
Trong phút chốc, sau đầu Hạ Kỳ Niên tựa như có một tia sét đánh trúng, cả người đều cứng lại, kích động đến khí huyết muốn chảy ngược, cậu vội vàng giơ tay lắc lắc cánh tay Thịnh Tinh Hà: "Anh! Chân phải của anh là hoàn toàn không có vấn đề gì đúng không!?"
Thịnh Tinh Hà đang uống nước ấm, bị cậu lắc như vậy, vẩy một cái nước văng đầy đất, nhíu mày nói: "Không có vấn đề gì, làm sao vậy?"
"Vậy anh đã thử dùng chân phải làm chân nhảy chưa?" Hạ Kỳ Niên vừa kích động, giọng đã tữ động nâng decibel lên, dẫn tới tầm mắt của Biên Hãn Lâm.
Nhảy cao nam quả thật có hai cách nhảy, vận động viên nhảy cao trong nước cơ bản đều chạy ngược chiều kim đồng hồ, chân phải đánh cao, chân trái phát lực bật nhảy lên, trong nháy mắt đó, chân trái cần phải gánh chịu áp lực toàn thân, nó giống như một cái lò xo, đột nhiên bộc phát, cho nên bị thương bong gân cơ bản đều bị ở bên chân trái.
Tuy nhiên, nhìn ra đấu trường quốc tế thì cũng sẽ có các vận động viên sử dụng phương pháp bắt đầu thuận chiều kim đồng hồ, đó là hướng hoàn toàn ngược lại, khi nhảy sử dụng chân phải đạp đất, chân trái trở thành chân đánh, áp lực được giảm bớt rất nhiều.
Giống như vận động viên nhảy cao nam Drauine người Canada đã sử dụng chân phải để bật nhảy lên, tại Thế vận hội 2016, anh đã vượt qua các danh thủ quốc tế như Bondarenko và Balsim để giành chiến thắng với mốc 2m38.
Thịnh Tinh Hà nghe xong có chút bối rối, trả lời: "Tới giờ anh cũng chưa từng thử qua."
Anh luyện nhảy cao cũng đã gần mười sáu năm rồi, tất cả cơ bắp trên thân thể đều đã hình thành nên ký ức hoàn chỉnh, anh nhắm mắt cũng có thể chạy nhảy, vượt qua xà, việc này cũng giống như để cho một người mỗi ngày đều dùng tay phải ăn cơm bỗng nhiên đổi sang cầm đữa bằng tay trái vậy.
Tất cả mọi thứ phải đập đổ hết rồi xây dựng lại một lần nữa.
Đầu óc nói mày có thể làm được, mày nhất định làm được, ngón tay lại nói, không, tôi không được đâu.
Hạ Kỳ Niên vỗ vỗ bả vai anh cổ vũ nói: "Không phải sợ, anh hãy thử xem, anh nhìn Tô Bỉnh Thiêm người ta xem, chỉ đổi chân xuất phát mà đã trực tiếp chạy ra được một cái kỷ lục trăm mét châu Á đó thôi!"
Thịnh Tinh Hà gầm gừ: "Đó chính là Tô Bỉnh Thiêm!"
Hạ Kỳ Niên cũng gầm gừ: "Còn anh chính là Thịnh Tinh Hà!"
(1)PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) - Rối loạn căng thẳng sau sang chấn: Là một chứng rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi người bệnh phải tiếp xúc với một sự kiện gây chấn động đến tinh thần như đau buồn quá độ, chiến tranh, tai nạn giao thông nghiêm trọng hoặc các mối đe doạ khác trong cuộc sống.
Nó là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện lại sự kiện nghiêm trọng đã gây ra sang chấn tâm lý, triệu chứng hồi tưởng có thể kéo dài từ hơn một tháng đến sáu tháng sau sự kiện.
Triệu chứng cũng bao gồm việc tránh né các kích thích liên quan đến sự kiện ấy, gặp ác mộng thường xuyên và liên tục hồi tưởng.
Người bị PTSD có nguy cơ tự tử và tự làm tổn thương mình rất cao.
(Thông tin lượm lặt từ internet:,)
(2)Có thể là Javier Sotomayor: Vận động viên nhảy cao người Cuba, vô địch nhảy cao Olympic Barcelona 1992 ở mức xà 2m34 và đang giữ kỷ lục nhảy cao ở mức 2m45 lập tại giải Gran Premio Diputasión 1993 ở Salamanca, Tây Ban Nha.
_ Hết chương 57 _.
Bình luận truyện