Tui Đời Nào Thích Cậu Ta

Chương 8: Chương 8





Mặt trời xuống núi khiến sắc trời tối dần, tầng mây bị nhuộm màu từng chút từng chút một thành một khoảng đen dày đặc, cuối cùng hoà vào màn đêm rộng lớn.

Xe điện đã đầy điện, các nhà buôn bán nhỏ trên đường đều bật đèn, cảm giác bất lực vì bị hoàn cảnh xa lạ trói buộc lúc trước đều tan thành mây khói.

Hạ Kỳ Niên vẫn ngồi ở yên sau xe điện cúi đầu chơi điện thoại di động, lướt tới màn show ân ái của một tên trong vòng bạn bè, cậu bỗng nhiên hỏi: "Anh có bạn gái không?"
"Cậu đoán xem."
Hạ Kỳ Niên cười cười: "Khẳng định là không có."
"Vì sao lại khẳng định như vậy?" Thịnh Tinh Hà hỏi.

"Nhìn ra được mà!" Hạ Kỳ Niên phân tích: "Nếu có đối tượng rồi thì lúc nói chuyện phiếm sẽ luôn lơ đãng chêm vào một câu, bạn gái tôi thế nào..."
"Vậy cậu còn hỏi."
"Tôi chỉ xác định lại một chút."
"Xác định làm gì?"
"..." Hạ Kỳ Niên sựng lại nhưng rồi sợ anh suy nghĩ lung tung, lại vội vàng nói tiếp: "Không để làm gì, nếu có em gái xinh đẹp thì tôi sẽ là người đầu tiên giới thiệu cho anh."
"Cám ơn, có điều trước khi giải nghệ tôi cũng không muốn yêu đương đâu, ảnh hưởng đến tập luyện." Thịnh Tinh Hà nói.

Hạ Kỳ Niên nở nụ cười: "Anh có thể nói như vậy là bởi vì còn chưa gặp được người mình thích thật sự đó thôi, nếu thật sự gặp phải rồi thì khẳng định, anh một phút một giây cũng không kiềm chế được muốn độc chiếm cô ấy làm của riêng."
"Cậu giống như có kinh nghiệm dữ lắm ha."
"Đương nhiên." Hạ Kỳ Niên nhíu mày nói: "Nhưng mà đều là người khác vọng tưởng muốn chiếm tôi làm của riêng."
Thịnh Tinh Hà buồn nôn, oẹ một tiếng, Hạ Kỳ Niên cúi đầu nở nụ cười: "Thật đó."
"Đã thấy rồi, như gã mập kia chứ gì."
"Tên đó không tính!"
"So? Cậu đã yêu đương bao giờ chưa?" Thịnh Tinh Hà có chút tò mò.

Hạ Kỳ Niên hừ một tiếng: "Ông đây phóng khoáng không chịu gò bó yêu tự do, sẽ không bị loại chuyện nhỏ như tình yêu làm vướng bận bước chân đâu."
Thịnh Tinh Hà lý giải: "Vậy là chưa từng yêu qua."
"..." Hạ Kỳ Niên cũng học theo bộ dạng của anh: "Là tôi chỉ muốn tập trung vào việc học."
"Ha ha." Thịnh Tinh Hà cười gượng.

"Cũng đúng, ai sẽ yêu một tên quỷ nghèo đi phát tờ rơi quảng cáo bao quy đầu chứ."
"..."
Thịnh Tinh Hà lấy tư cách là người từng trải, giáo dục: "Trước khi cậu còn chưa có tiền chưa có địa vị thì ngay cả tư cách để nói về tự do cũng không có, cứ cố gắng cho thật tốt đi, con đường nhân sinh dài dằng dặc, còn có càng nhiều mưa gió với trắc trở đang chờ cậu ở phía trước kìa."
"..."
Trong lúc nói chuyện, con xe điện đã chạy đến cửa lớn của chung cư Hải Vận.

Thịnh Tinh Hà giảm ga hỏi: "Cậu sống ở toà số mấy?"
"Toà 12, anh có biết đường không? Là hàng thứ hai gần nhất bên phải." Hạ Kỳ Niên đưa tay chỉ chỉ phương hướng.

Vẫn rất trùng hợp, Thịnh Tinh Hà thuê nhà ở toà 18, vừa vặn nằm ở phía chính bắc của toà 12, ở giữa chỉ cách một con đường nhỏ.

Hạ Kỳ Niên ở lầu một, hai người đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy nhau.

"Huấn luyện ngày mai đừng tới trễ nữa." Thịnh Tinh Hà nhắc nhở.


"Biết rồi." Hạ Kỳ Niên quẹo vào nhà rồi còn thò đầu ra: "Anh có muốn vào tham quan không?"
"Không được!" Thịnh Tinh Hà khoát tay áo: "Một lát tôi còn phải ra ngoài chạy bộ tiêu hóa một chút."
"Anh chạy ở đâu?" Hạ Kỳ Niên bám khung cửa hỏi.

"Sao cậu quản nhiều quá vậy." Thịnh Tinh Hà ngay cả đầu cũng không quay lại đi thẳng vào nhà xe.

Hạ Kỳ Niên nhìn bóng lưng anh cười cười rồi hô lớn: "Đàn anh..."
Thịnh Tinh Hà xoay mặt lại: "Cái gì?"
"Không có gì, chỉ gọi anh vậy thôi hà."
"Bị bệnh."
Chờ đậu xe xong, Hạ Kỳ Niên lại lớn tiếng hô: "Huấn luyện viên!..."
Ai đó quay đầu lại, vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Bái bai." Hạ Niên vẫy vẫy tay.

"..." Còn bệnh không nhẹ đâu.

Thịnh Tinh Hà ở phía xa giơ ngón giữa với cậu.

Ban ngày huấn luyện làm cả người đều ra đầy mồ hôi, việc đầu tiên Hạ Kỳ Niên về tới nhà chính là tắm rửa.

Dòng nước ấm áp cuốn trôi đi mệt mỏi và uể oải, cơ bắp căng chặt cũng từ từ thả lỏng.

Cậu híp mắt nặn ra một ít sữa tắm thơm mùi sữa nhàn nhạt.

Lúc chà đến đùi, cậu bỗng nhiên nhớ tới cảnh Thịnh Tinh Hà đè chân cho mình.

Dòng nước theo khóe môi hơi cong lên của cậu chậm rãi rơi xuống.

Sau khi tắm xong đi ra, cậu phát hiện trên điện thoại di động báo có 12 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn.

Tất cả đều từ cùng một số.

Không có tên, nhưng cậu biết là Hạ Tử Hinh.

[Con có nhận được cuộc gọi không? Mẹ có chuyện muốn nói với con.]
[Mẹ đã hỏi trung tâm tư vấn du học rồi, với điều kiện của con hoàn toàn không thành vấn đề, đợi vài ngày nữa bộ phim này hơ khô thẻ tre mẹ sẽ qua tìm con, tới lúc đó chúng ta có thể bàn bạc kỹ lưỡng với nhau.]
[Con phải hiểu, tất cả quyết định của mẹ cũng đều là vì tốt cho con, nhảy cao có thể nhảy một thời, nhưng không thể nhảy cả đời, thừa lúc bây giờ con vẫn còn trẻ thì hãy học hết những gì con nên học, bằng không tương lai con nhất định sẽ hối hận.]
Hạ Kỳ Niên cười mỉa mai, ném điện thoại di động qua một bên.

Hối hận.


Còn chưa bắt đầu mà đã biết mình sẽ hối hận.

Cậu không hiểu nổi, loại hành vi tự ý quyết định thay người khác này làm sao có thể coi là "bàn bạc" cho được, cũng không rõ vì sao cô còn có mặt mũi nói tất cả đều vì tốt cho cậu.

Cửa sổ trong phòng không đóng, có thể ngửi thấy mùi thức ăn của gia đình bên cạnh, hôm nay là thịt kho tàu, còn có mùi hành tây, món ăn mỗi buổi tối đều không giống nhau.

Bên cạnh là một cô gái đang học trung học, mỗi ngày mẹ cô tan tầm sẽ mang theo một túi đồ lớn về nhà, Hạ Kỳ Niên từng đụng phải mấy lần.

Tết Nguyên Tiêu năm nay, dì kia còn rất hoà nhã hỏi cậu có ăn cơm hay không, có muốn cùng ăn hay không.

Hạ Kỳ Niên làm sao có thể không biết xấu hổ vào nhà người ta.

Quan trọng hơn chính là cậu đặc biệt sợ nhìn thấy những cảnh tượng vui vẻ hòa thuận kia, bởi vì mỗi khi những ồn ào xã giao này chấm dứt, cậu sẽ phát hiện mình vẫn chỉ có một thân một mình, loại cảm giác chênh lệch này mới thật sự khiến người ta cảm thấy cô độc.

Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn cảm thấy Hạ Tử Hinh căn bản không thể gọi là người thân của mình.

Bà chưa từng nấu một bữa cơm cho cậu, chưa từng đưa cậu đi học một lần, chưa từng kể một câu chuyện cổ tích, ngay cả gặp mặt cũng phải lén lút, hơn nữa mỗi lần ở chung cũng không quá một giờ.

Thời gian bọn họ gặp mặt từ nhỏ đến lớn không chừng còn không hơn nổi mười ngày, nhưng một người phụ nữ như vậy mưu toan áp đặt quyết định của mình lên người cậu, thay cậu định đoạt tương lai.

Thật buồn cười.

Từ khi cậu sinh ra, cuộc sống đã được sắp đặt hết, nhưng đằng sau tất cả những hao tâm tổn trí đó đều là vì muốn để cho một lời nói dối được trọn vẹn.

Đối với điều này, cậu đã phiền chán đến cùng cực.

"Rầm rầm..." Một trận gõ cửa quấy nhiễu suy nghĩ của cậu.

Hạ Kỳ Niên đứng dậy đi ra cửa, khom người nhìn vào mắt mèo một chút, khi mở cửa thì mỉm cười: "Sao vậy? Muốn rủ tôi chạy cùng phải không?"
"Nghĩ đẹp ghê." Tay Thịnh Tinh Hà xoay xoay chìa khóa, nói: "Tới chỗ quản lý rinh hai thùng đồ với tôi."
"Có trả công không?" Hạ Kỳ Niên cười hỏi.

Thịnh Tinh Hà trợn mắt: "Ngày mai mời cậu ăn điểm tâm."
"Được luôn!" Hạ Kỳ Niên búng tay một cái, cầm chìa khóa trên tủ giày bước ra rồi trở tay đóng cửa lại.

Chỗ chuyển phát nhanh của chung cư cũng có tủ chuyển phát nhanh, nhưng đồ kích thước lớn sẽ được đặt chung trong phòng chuyên lưu giữ đồ vật.

Người trực ban là một ông cụ lớn tuổi mắt không tốt, ông chỉ vào góc tường nói: "Tất cả đều ở đó, các cậu tự tìm đi."
Chung cư có rất nhiều hộ, đồ cỡ lớn cũng nhiều, chất chung lại như một ngọn núi lớn.

Thịnh Tinh Hà chuyển mấy cái thùng lớn qua một bên.


Hạ Kỳ Niên thị lực rất tốt, liếc mắt một cái liền thấy nội dung tờ giấy của thùng kế có viết "Tinh Hà".

Người gửi là Biên Hãn Lâm.

Cậu lờ mờ nhớ ra lúc bọn Trương Đại Khí tán dóc hồi sáng từng nói tới, nếu như cậu nhớ không lầm thì hẳn là huấn luyện viên của Thịnh Tinh Hà.

Huấn luyện viên bí mật bỏ thuốc vào thức ăn của đội viên, bị sa thải khỏi Đội tuyển Quốc gia.

Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Thịnh Tinh Hà khi chuyển thùng đồ kia ra, cậu có thể chắc 100% rằng chuyện cấm thi đấu này không đơn giản như bề ngoài.

Hạ Kỳ Niên ôm lấy cái thùng lớn kia.

"Ự, cái đồ gì mà nặng như vậy?"
"Chỉ có một ít quần áo và sách vở thôi, mang đến mang đi quá phiền phức nên mới gửi chuyển phát nhanh." Thịnh Tinh Hà moi được một cái khác ra.

Hạ Kỳ Niên thử độ nặng của hai cái thùng chuyển phát nhanh, chọn cái ôm nặng hơn.

"Anh vừa mới chuyển tới đây à?"
"Ừm, ngày hôm qua không phải hai chúng ta còn gặp trước cửa chung cư sao, vừa xuống máy bay luôn đó."
Hạ Kỳ Niên phụ chuyển đồ vào trong phòng, nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc nói: "Chỗ này của anh vậy mà có hai phòng, còn lớn hơn phòng kia của tôi."
Cửa phòng ngủ của Thịnh Tinh Hà vẫn còn để mở, một phòng ngủ chính một phòng ngủ phụ, phòng ngủ thứ hai căn bản còn chưa thu dọn, rất lộn xộn, trên giường cả chăn cũng không có, nhìn qua hẳn là ở một mình.

Thịnh Tinh Hà hỏi: "Căn của cậu không giống với của tôi sao?"
"Bên kia của tôi là hình thức một phòng ngủ, một phòng bếp nhỏ, ngay cả phòng khách cũng là liên thông." Hạ Kỳ Niên múa may hai tay trên không.

"Rất nhỏ, mỗi lần tôi muốn tập luyện cũng không có chỗ mà tập."
Trong đầu Thịnh Tinh Hà hiện ra cấu tạo của một căn hộ đơn.

"Có cần tôi thu dọn phòng ốc giúp anh không?" Hạ Kỳ Niên vươn ngón tay quẹt lên bàn trà một cái rồi giơ lên, "hơ" một tiếng: "Phía trên còn phủ một lớp bụi này."
"Cậu cũng dọn dẹp nữa hả?" Thịnh Tinh Hà nghi ngờ hỏi.

"Anh đừng có coi thường tôi." Hạ Kỳ Niên vỗ vỗ ngực.

"Tôi rất có năng lực đó nha!"
"Ồ." Thịnh Tinh Hà gật gật đầu: "Vậy cậu làm đi."
"Vậy bắt đầu từ đâu được?" Hạ Kỳ Niên hỏi.

"Cậu cứ tự quyết định." Thịnh Tinh Hà vừa mở thùng chuyển phát nhanh vừa đáp.

Sau khi anh bị cấm thi đấu thì ở nhà Biên Hãn Lâm một thời gian, để lại không ít đồ đạc ở đó, xem ra cũng không ít, gửi hết tới cho anh.

Anh lật xuống dưới mới phát hiện, không chỉ không ít, mà còn có thêm vài bộ quần áo mới theo mùa...!
Hạ Kỳ Niên vào phòng bếp tìm một miếng giẻ lau, lúc đi ra liền thấy Thịnh Tinh Hà đứng ngoài ban công gọi điện thoại cho người khác.

"Quần áo thầy mua cho em, em thấy rồi, cám ơn thầy!" Nói đến đây, mặt mày anh cũng cong lên.

"Thầy yên tâm đi, bên em tất cả đều rất tốt, chỗ ở rất gần trường học, rất thuận tiện.

Đều là một đám rắm thối thôi, sao em có thể không đối phó được chứ? Sao thầy lại ho rồi? Thầy nên hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe của thầy đâu."

Hạ Kỳ Niên làm việc nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy lúc Thịnh Tinh Hà nói chuyện với vị huấn luyện viên kia, giọng điệu đặc biệt nhẹ nhàng, giống như một con cừu nhỏ, hoàn toàn khác với bộ dáng ở trường.

Mấy bộ quần áo ném tán loạn trên giường lớn trong phòng ngủ chính, Hạ Kỳ Niên giở lên ngửi ngửi, thơm ngào ngạt, hẳn là vừa mới giặt xong, đang chuẩn bị treo lên cho anh.

Vừa mở tủ quần áo trong phòng ngủ ra, đập vào mắt là một hàng móc áo màu hồng, ở trên còn có nơ, trên móc áo treo đủ các loại áo vest và áo thun.

Một tiếng "Á à~~~~~~~~~~~" kéo dài.

"Sao vậy? Cậu gặp gián hả?"Thịnh Tinh Hà ở bên ngoài hô vào một tiếng.

"Còn kích thích dữ dội hơn gián nhiều." Hạ Kỳ Niên dứt lời, lập tức móc điện thoại di động ra chụp ảnh lưu niệm.

"Thật không thể tưởng tượng được huấn luyện viên Thịnh của chúng ta còn giếm một mặt muộn tao* như vậy."
*Muộn tao: trong ngoài không đồng nhất, kiểu như ngoài mặt thẳng băng, tâm hồn hường phấn.

"Chuyện này tôi có thể giải thích." Thịnh Tinh Hà nhìn dãy móc áo kia mà có chút đau đầu.

"Là của người thuê trước để lại, hôm qua tôi chưa mua móc áo nên mới sẵn tiện xài đỡ."
"Vậy còn đây là cái gì?" Hạ Kỳ Niên kéo ngăn kéo dưới cùng ra, đủ loại vớ len với quần lót ren nằm trong đó.

"Đệch chứ! Cái quái gì vậy?"
Hôm qua Thịnh Tinh Hà thu dọn tương đối vội vàng, căn bản không để ý bên trong còn có đồ, sợ muốn rớt cằm.

Rõ ràng không có chút xíu quan hệ gì với mình, nhưng không biết tại sao dưới ánh mắt chăm chú của người nào đó lại hơi đỏ mặt.

Hạ Kỳ Niên nhéo vớ lên chậc chậc hai tiếng, lại nghi ngờ đánh giá người bên cạnh: "Có lẽ...!Thật ra, anh thực sự là con gái?"
Thịnh Tinh Hà nện túi rác lên đầu cậu ta: "Ngốc chết!"
"Ai, giỡn với anh thôi." Hạ Niên Niên bỏ túi xuống, vừa cười vừa đuổi theo.

Thịnh Tinh Hà phát hiện Hạ Kỳ Niên người này cũng chỉ nhìn cao lãnh vậy thôi chứ thật ra nói cũng không ít, một hồi tò mò cái này một lát hiếu kì cái kia, ngay cả cân nặng của anh là bao nhiêu cũng phải hỏi thăm.

Chủ đề có thể kéo từ một hạt bụi tới vụ nổ bigbang của vũ trụ.

Nhưng mà có người ở bên cạnh líu ríu suốt nên thời gian lao động tựa hồ cũng không khó chịu lắm, không quá hai tiếng đồng hồ, trong phòng hoàn toàn khác hẳn.

Thịnh Tinh Hà ưỡn thắt lưng, cảm thấy bụng có chút đói, bỗng nhiên nhớ tới cái bánh ngọt đã nhìn thấy ở quán gay bar.

"Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu sao?"
"Ừm." Hạ Kỳ Niên vừa rửa tay trong bếp xong, vung vẩy cánh tay đi ra.

"Anh muốn tổ chức sinh nhật cho tôi hả? Mau tranh thủ khi còn chưa qua mười hai giờ."
Sinh nhật của Thịnh Tinh Hà vào mùa xuân, đúng vào mùa thi đấu cao điểm, sinh nhật hàng năm hầu như đều ở trong đội, huấn luyện viên tự mình nấu cho anh bát mì, có khi là mì ống, có khi là mì gà.

Nhưng Thịnh Tinh Hà lại không biết nấu đồ ăn.

"Tôi nấu cho cậu một bát mì ăn liền thì sao?"
_ Hết chương 8 _.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện