Tui Giỏi Để Tôi Lên

Chương 122: Chương 122





Chó cậy mặt chủ (Nhiều bình luận)
Chuyện năm ngoái TTC bị chặn giết ở Bệ Đá Cổ vốn là nỗi nhức nhối trong lòng của những người chơi trong nước, bây giờ bị người ta khơi gợi lên một lần nữa, tâm trạng của mỗi người đều rất kịch liệt, hận không thể nhảy qua màn hình lặt đầu chó của Rish.
Vì là đêm khuya, khoảng thời gian này không có nhiều ngôi sao mua top tìm kiếm, hơn nữa lúc này là thời gian người chơi E-sports hoạt động sôi nổi nhất, chuyện này nhanh chóng chiếm vài vị trí top tìm kiếm——
「Rish đăng ảnh gif chế nhạo TTC」 phía sau top tìm kiếm này còn có biểu cảm ói.
「Trang web phiên dịch rất lag」
「Master bấm like ảnh gif của Rish」
「Album HT sỉ nhục LPL」
Người chơi phiên dịch toàn bộ lời của mình sang tiếng Hàn, thức nguyên đêm không ngủ đại chiến ba trăm hiệp với hater Hàn .
【Ván này TTC chỉ có ba người chính thức, nếu toàn bộ là chính thức còn không đánh gãy răng mày sao? Mày còn đây mà trào phúng cái mịa gì?】
【Cư dân mạng Hàn: Thua chính là thua, mặc cho ai lên, LPL thua cay cú?】
【Thua cay cú? Làm sao, chẳng lẽ ban tổ chức cảm thấy chúng mày quá gà nên không phát cúp cho chúng mày à? Hay là thua trận rồi LPL đổi ý muốn mày đấu lại? Trong đầu mày không tính được chất lượng cúp này quá thấp sao?】
【Cư dân mạng Hàn: HT cũng là người thắng, đăng ảnh gif đâm trúng tim mấy người rồi, vậy khi thua trận chắc mấy người đau khổ lắm nhỉ.】
【Là rất đau khổ, chưa tính đến đánh với lũ ngu, trong đội còn có người bán độ đến mắc ói, thật mịa nó xui.】
【Ôi Nhà vô địch của tụi mày thế nào còn qua bên tụi tao mở live stream kiếm tiền vậy nhỉ? Không phải tụi mày là nước lớn Esports sao? Không có tiền mời nhà vô địch mở live stream hả?】
【Có người nói là hợp đồng chính thúc, ký hợp đồng sẽ không thể phát ở Hàn.

Quán quân thế giới của mấy người mà bản thân mấy người cũng không giữ được sao? Khu thi đấu gì mà nghèo khổ vậy.】
【Oẹ Mấy ngưởi xem live stream của đội khu thi đấu mình sẽ không còn muốn đến xem của chúng tôi đấy chứ? Ngàn vạn lần đừng đến nhé, internet của chính tôi không để cho đứa ngu lên đâu.】
【Tuyển thủ và đội Hàn khác đều rất tốt, sao HT của mấy người lại không giống người vậy.】
【Cư dân mạng Hàn: Mấy người dùng tiền mời HT đi, bây giờ chửi cái gì hả?】
【Đúng vậy, khu thi đấu của chúng tao có tiền, thì thích bảo ngu đần tự mình chìa mặt ra cho chửi, xin hỏi mày còn vấn đề gì không?】
Ầm ĩ suốt một đêm kết quả là——
【Cư dân mạng Hàn: Làm sao báo cáo người Trung sử dụng VPN?】
Trời sáng, nhà tư bản đắt đầu hoạt động một ngày mới, top tìm kiếm liên quan đến HT đã bị khoá bảy tám phần, chỉ còn lại hai đề tài cuối cùng.
Một là「Rish đăng ảnh gif chế nhạo TTC」, cái còn lại là——

「Vì sao Soft còn chưa dậy」
Cái đề tài thứ nhất đứng đầu Weibo là: 【#Vì sao Soft còn chưa dậy#, mịa nó ta đã chửi mệt rồi, đây không phải là việc của Soft sao? Cậu ấy có thể thức dậy sớm làm việc được không??】
Đương nhiên Soft tỉnh.
Trên thực tế khi trận chiến vừa mới bùng nổ thì Giản Nhung còn chưa ngủ, nhưng chỉ là cậu mệt đến mức tắm cũng nhắm mắt, tắm xong thì nằm lăn quay, ngay cả sức trả lời tin nhắn còn không có chớ nói chi đến chuyện lên Weibo.
Trưa nay, cậu cùng Lộ Bá Nguyên vừa mới đến cửa phòng huấn luyện, chợt nghe thấy tiếng chửi rủa của Tiểu Bạch sau cánh cửa đóng kín.
Tuy rằng bình thường Tiểu Bạch cũng hay chửi người qua đường trước màn hình, nhưng kích động như vậy thì là lần đầu tiên, những từ ngữ rõ ràng là rất tức giận mới nói ra.
Đẩy cửa ra, Tiểu Bạch im miệng trong nháy mắt, tất cả người trong phòng huấn luyện đều hướng mắt nhìn họ.
Giản Nhung cắn ống hút của hộp sữa, đứng tại chỗ: “Nhìn gì?”
Lộ Bá Nguyên ngồi vào chỗ khởi động máy tính, tiện tay cũng khởi động máy của Giản Nhung, sau đó nhắm mắt mười giây trong khi chờ máy khởi động.
Nhìn thấy phản ứng của cậu, Tiểu Bạch mím môi chớp mắt mấy cái, sau đó hỏi: “Ông không xem Weibo hả?”
Trong chớp mắt, Giản Nhung khẩn trương nhớ lại tiếp xúc mấy ngày nay giữa cậu và Lộ Bá Nguyên một chút.
Mấy ngày nay tập luyện quá mệt, luyện cũng muộn, cậu không vào phòng của Lộ Bá Nguyên nữa.
Có hôn nhẹ vài lần khi phòng huấn luyện không có người, nhưng phòng huấn luyện đóng kín cửa tuyệt đối không ai nhìn thấy.
Sau khi nghĩ kỹ một lần, Giản Nhung giãn chân mày đang nhíu lại, kéo ghế gaming của mình ra, ngồi xuống một cách lười biếng: “Không xem, sao vậy?”
Tiểu Bạch liếc mắt nhìn anh Đinh, không biết có thể nói hay không.
Anh Đinh vòng tay tựa vào chiếc bàn dài phía sau dàn máy, vẻ mặt không tốt lắm.
Sau khi Giản Nhung biết chuyện này chắc chắn không nhịn được—— Đừng nói chi là Giản Nhung, ngay cả anh thiếu chút nữa đã vỡ đê rồi.
Bây giờ bài viết của Rish bay đầy Weibo, không thể giấu được, anh Đinh hít sâu hai lần, kể lại sự việc một cách đơn giản.
Vào lúc vừa kể xong thì ngoài cửa vang lên tiếng động ầm ĩ.
Mỗi người của TTC đều quen không đóng kín cửa ở gaming house nhà mình, cho nên mọi người quay đầu lại là có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài.
Ngoài cửa, nhân viên đang dẫn thành viên của HT đi đến phòng huấn luyện thuộc về họ—— Câu lạc bộ của HT không ở vùng này, trong giai đoạn MSI tuyển thủ của những khu thi đấu khác phải cùng ở một khách sạn.
Dẫn đầu đoàn người chính là Mid Master của HT, một người dáng cao mặt dài, hai tay của anh ta đút vào túi, đi ngang qua mà mắt không hề chớp.
Tiếp đó là Top và JG, không biết hai người khe khẽ thảo luận gì.
Cuối cùng, chính là bộ đôi đường dưới của HT.
Rish xem như là người mới, tuổi không lớn, tóc thì uốn cùng với khuôn mặt mụn, đôi mắt tí hí gần như không khẽ hở, lúc cười lên càng hí lại thành một đường——

Hắn đi sóng vai với SP, nhìn thấy dòng chữ “TTC” dán trên cửa, lập tức nhìn qua khe cửa.
Đối diện với tầm mắt của Giản Nhung.
Đầu tiên Rish sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, sau khi đi qua cửa phòng huấn luyện của TTC, dường như phát ra vào tiếng cười khiêu khích.
Một giây này, Giản Nhung nện Rish ba ngàn lần ở trong đầu.
Sự cáu kỉnh mới ngủ dậy không bao dung được kẻ ngu, Giản Nhung đứng bật dậy với vẻ mặt “Hôm nay nếu không phải Rish chết thì HT bị quét sạch”——
Động tác này đều khiến những người khác hoảng sợ.
Anh Đinh: “Cậu bình tĩnh…”
Tiểu Bạch: “Giết người là phạm pháp…”
Giản Nhung còn chưa đi được hai bước thì đã bị ôm ngang eo về.
Cậu tức đến mức đầu bốc hoả, bất ngờ không kịp đã bị ôm lên hai chân cách đất, trong nhất thời vẻ mặt vẫn chưa thể điều hoà lại.
Lộ Bá Nguyên thả cậu về lại chỗ, nói: “Đi làm gì?”
Giản Nhung: “Solo.”
“Em là tuyển thủ chuyên nghiệp,” Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: “Đây là khách sạn không phải sân solo của em.”
Giản Nhung im lặng đối diện với anh vài giây, sắc mặt vẫn cáu như trước.
Phút chốc, Giản Nhung dời mắt đi, chuyển ghế hướng và máy tính, bấm mở game Liên minh huyền thoại.
Lộ Bá Nguyên xoa đầu cậu, sau đó quay đầu lại hỏi: “Buổi chiếu mấy giờ đi sân vận động.”
Huấn luyện viên phó lập tức hoàn hồn: “Nhận được hai giờ trước.

Chúng ta đấu trận đầu, trận mở màn, nửa tiếng nữa chúng ta xuất phát…Giản Nhung, cậu đừng mở trò chơi nữa được không? Lỡ như đánh không xong…”
“Đánh xong.” Giản Nhung mặt không biểu cảm chọn Talon: “Hai mươi phút có thể kết thúc.”
Nửa tiếng sau, TTC đúng giờ ngồi trên xe bus đi đến hiện trường thi đấu.
“Đệt!” Trên xe đang im lặng đột nhiên Tiểu Bạch chửi bậy: “Cái tên Rish nghu ngốc lại mịa nó đăng Ins nữa!!”
Viên Khiêm nhíu mày: “Nó còn chưa để yên à?”
Pine mở to mắt: “Nói gì.”

Anh Đinh nhanh cản lại: “Sắp thi đấu rồi mà cậu còn chơi điện thoại?! Đừng lướt nữa, có cái gì hay…”
“Đọc đi.” Lộ Bá Nguyên nói.
Anh Đinh: “…”
“Nó nói…” Tiểu Bạch dừng lại một chút, vẫn đọc: “‘Tóc xanh thật chướng mắt, nhưng đứng ở Bệ Đá Cổ chắc là sẽ đẹp’.”
Viên Khiêm: “Ngu.”
Pine: “Đúng vậy.”
Anh Đinh nhịn không được nữa lấy di động ra: “Bây giờ anh lập tức hỏi thử xem khu thi đấu LCK của họ có quản thúc tuyển thủ không…”
Lộ Bá Nguyên: “Không cần.”
Lộ Bá Nguyên nhìn thoáng qua người bên cạnh đáng rũ mắt thổi bong bóng, vậy mà khẽ mỉm cười, sau đó nói: “Họ không quản, dù sao cũng có người khác quản giúp họ.”
Trận mở màn MSI nhanh chóng bắt đầu, trận đầu là TTC đối chiến với đội LK3 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổ chức xong nghi thức khai mạc đơn giản, mười thành viên chia nhau ra ngồi xuống ghế.
Tuy rằng trận này chỉ là vòng bảng, nhưng bởi vì đại chiến khu thi đấu vào sáng sớm, với lại năm thành viên TTC đã sắp một tuần rồi không có hoạt động cá nhân nào, nên lượt xem trận đấu hôm nay ở trong nước vô cùng cao.
Trấn đấu còn chưa bắt đầu, bình luận cũng đã bắt đầu tung bay——
【Soft tỉnh rồi, nhưng Soft sợ rồi.】
【Địt cái gì đó hả! Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này sợ rồi thì con tao mịa nó tuyệt đối cũng sẽ không sợ!!!】
【Không chừng đã lén đánh với Rish mười mấy trận rồi.】
【Đừng ảo tương nữa, nếu thật sự có động tĩnh gì chúng ta cũng đã biết…Tuy rằng rất khó chịu, nhưng thật ra cách xử lý thông thường của chiến đội E-Sports LPL là phớt lờ nó, dù sao không thể để tuyển thủ ăn phạt trong khi thi đấu quốc tế.】
【Cái gì? Vậy mà cũng không mở miệng chửi? Ngu Ngốc khuất phục trước sự nghiệp và tư bản rồi hả?】
【Vốn đã bị chặn giết ở Bệ Đá rồi, thẳng thắn thừa nhận chế nhạo không tốt sao? LPL quả thực gà quá.】
【Bình luận phía trước, cá cắn câu rồi, ngựa đã mất rồi, đáng không?】
【Bây giờ tui lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến sự phát huy của TTC…Thi đấu quốc tế lần này vạn lần không thể thua, nếu không mất mặt chết mất thôi.】
【Tui cũng vậy, ảnh Gif này xuất hiện, có ai mịa nó có thể chịu đựng được mà không phá đê chứ…】
Thật ra các khán giả lo lắng cũng không sai, thành viên của TTC quả thật đã chịu ảnh hưởng.
Rish kia đăng ảnh gif, giống như trực tiếp Buff mười phần nổi điên cho họ, hôm nay mỗi một đường đều đánh vô cùng sung—— sung đến mức đội Thổ Nhĩ Kỳ và đội Bắc Mỹ đều hoài nghi mình đã đụng chạm trêu chọc gì đến người đội này hay không.
Trong quá trình thi đấu, các tuyển thủ của hai đội không hẹn mà gặp đều cùng thắc mắc——
Rừng này là của mình Road hả?!
Không phải nói Top của TTC là tuyển thủ chống chịu sao? Vì sao anh ta lại cầm Irella và Flora?!
Bộ đôi đường dưới dưới tình huống không có JG mới cấp ba đã băng trụ thật sự tồn tại sao?!
Còn có—— Mid của TTC tuyệt đối là kẻ điên!!!

Giản Nhung cầm LeBlanc và Zoe trong hai trận này.
Đi đường trong hai trận hôm nay, cậu không phải giết người thì là đi giết người dọc đường.
Đi đường hoà bình? Không tồn tại.

Trên đường nhất định phải đánh, nếu bạn về thành trước thì tôi thua.
Điên cuồng đến mức JG của địch nhìn không nổi phải đến Gank, kết quả phía sau thằng nhãi này có Road.
Hai ván đấu, thời gian của mỗi ván không vượt quá 25 phút.

Ngày đầu vòng bảng TTC khởi đầu tốt đẹp, dứt khoát thắng hai ván liên tiếp đẹp vô cùng.
MVP của trận đấu hom nay tất nhiên trao cho Giản Nhung giết người đến đỏ mắt.
Hậu trường, Lộ Bá Nguyên đưa tay chỉnh áo cho cậu: “Đi thôi.”
Giản Nhung “Vâng” một tiếng, xoay người đụng phải anh Đinh.
Vốn tưởng rằng anh Đinh sẽ như trước đây, căn dặn cậu nói cho tốt—— Tuy rằng bình thường cậu đều không nghe.
Ai ngờ anh Đinh chỉ vỗ vai cậu: “Nhanh lên đó, mọi người đều đói bụng, nhanh về đi ăn.”
Bởi vì ban tổ chức là Hàn Quốc, phụ trách phỏng vấn tất nhiên cũng là MC người Hàn, bên cạnh họ còn sắp xếp một người phiên dịch.
Đầu tiên MC hỏi những câu hỏi như thường lệ về trận đấu hôm nay, Giản Nhung trả lời đơn giản.
Sau đó, MC hỏi: “Tuyển thủ Soft mong chờ giao phong với đội nào nhất?”
Giản Nhung trả lời: “HT.”
MC khẽ mỉm cười, trong nụ cười hình như ẩn chứa một chút tự mãn và kiêu ngạo.

Anh ta gật đầu: “Bởi vì đội HT mạnh vô cùng sao?”
Giản Nhung cười xuỳ một tiếng: “Không phải.”
MC sửng sốt, vừa định hỏi tiếp, Giản Nhung lại lên tiếng nói tiếp:
“Chỉ là nghe nói đội HT có tuyển thủ chơi rất gà, thi đấu đều dựa vào đồng đội kéo, xuống sân rồi lại vô cùng có thể gọi…giang hồ hay gọi là chó cậy mặt chủ…Nói thật, chưa từng gặp phải loại chó này, cho nên nhân dịp cơ hội này, muốn gặp hắn một lần ấy mà.”
Phiên dịch là người Trung, anh ta nhếch môi nhịn cười, quay đầu đi phiên dịch những lời này với MC, cũng giải thích một chút về ý “chó cậy mặt chủ”.
MC ngây ra năm giây.
Sau đó anh ta gượng gạo mỉm cười, nói: “Soft thật sự là đang nói đùa nhỉ, vậy bây giờ có chiến thuật gì đối phó với HT chưa?”
“Đương nhiên.” Giản Nhung cười cười: “Có câu đánh chó nhìn mặt chủ…Tôi lật đổ chủ của hắn trước, xem hắn còn có thể gọi thế nào.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện