Chương 96: Chương 96
Giản Nhung cảm thấy mình sắp rời xa Trái đất.
Tin nhắn của anh Đinh như tuyết lở, cuối cùng gõ chữ thật sự không diễn đạt hết tâm trạng của anh, vì thế anh trực tiếp gọi điện thoại.
Lộ Bá Nguyên dọn sạch quái rừng bấm trở về Nhà rồi nhận cuộc gọi.
"Alo."
"Đang quảng cáo Goods, phản ứng của khán giả cũng không tệ lắm."
"Đụng độ nên trò chuyện hai câu...!Chiều về hả? Không phải anh muốn qua đêm mà? Tuỳ anh, đi đường bình an."
Giọng của anh rất bình tĩnh, dường như người đối diện đang trò chuyện "Hôm nay bầu trời Bắc Kinh trong xanh anh hơi nhớ em" với anh, nhưng thực tế một câu nói bây giờ của anh Đinh có thể kèm theo ba chữ "CMN".
【Ha ha ha ha ha ha giọng anh Đinh quá lớn đến mức em có thể nghe thấy luôn đó】
【Cũng may anh Đinh không xem live stream của Soft, nếu không có khi tực giậ̣n đến mức bay về lậ̣p tức khi nhìn thấy mấy chữ trong khung chat.
】
【Đệt, tui trăm triệu lần không ngờ Lộ thần sẽ mở Mic nói...!Cho tới bây giờ chưa từng thấy Lộ thần công khia chửi ai bao giờ.
】
【MC lần trước kia...?】
【Lần đó nhiều nhất là khảy đểu, không tính là chửi.
Nhưng mà...Lần trước mở miệ̣ng khịa là vì MC kia kéo dư luận chỉa vào Soft, lần này thì vì Rish cười nhạo Soft, này...】
【Lần này chả lẽ không phải là vì tên ngu đó chế nhạo LPL sao?】
【Đừng nói nữa đừng nói nữa, là lỗi của thằng con ngốc nghếch của tui, hồng nhan hoạ thuỷ!】
【Vừa nãy có người nói HT ngầu ở trước mặ̣t tui, tui đánh nó nhậ̣p viện rồi, tui làm đúng không các anh em?】
【Nội bộ của HT bao gồm cả nhân viên lẫn đội viên quả thật đều khinh thường LPL, thậm chí Master còn bình thường công khai châm biếm trên phỏng vấn, còn Fans của chiến đội e rằng đều là não tàn.
】
Từ khi Lộ Bá Nguyên trở thành tuyển thủ LPL đến nay chưa từng công khai châm biếm một tuyển thủ nào.
Khi còn thanh niên trẻ trâu là xem thường, bây giờ là không cần thiết.
Cho nên lúc XIU nghe Savior dịch lại xong, còn hỏi lại hai câu "Thật câu ta nói như thế hả?", "Có đúng là cậu không dịch mò đấy chứ, cậu hiểu đồ ăn hại là gì không?" Sau đó, đứng ở dưới trụ hai gõ chữ với vẻ khiếp sợ——
【XIUXIUXIU: Anh bạn?】
XIU nghe thấy mấy lời này đương nhiên cũng tức giận, nhưng có thể là vì ở lâu trong đội ngũ có thành viên người Hàn, bị chửi "đội Hàn Quốc" nhiều rồi, từ lâu bản thân đã có một trái tim sắt đá.
Huống chi vô duyên vô cớ tặng một vết nhơ cho Anti-fan chỉ vì một kẻ ngu chửi lời bẩn thỉu, nói không chừng còn sẽ bị Liên Minh xử phạt, nhìn thế nào cũng có hại.
Lộ Bá Nguyên đưa mắt nhìn tin nhắn của XIU, vừa định trả lời thì đối phương lại bắt đầu.
【rish: Anh, xin chào ạ, anh không nên chửi người khác nha.
】
Lộ Bá Nguyên là tuyển thủ LPL nổi tiếng nhất trong tất cả khu thi đấu nước ngoài, trước đây đến Hàn Quốc thi đấu, xem như là sân nhà của những chiến đội đứng đầu Hàn Quốc, nhưng trên khán đài bảng cổ vũ của Lộ Bá Nguyên vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều.
Hơn nữa lại là người cầm giải người đi rừng xuất sắc nhất trong nhiều năm, tại khu thi đấu Hàn Quốc là nhân vật tiền bối vô cùng vững chắc.
Còn Rish vừa trở thành thành viên chính thức của chiến đội HT mạnh nhất khu thi đấu LCK vào năm ngoái, lớn tuổi hơn Savior một chút, tính cách ngông cuồng.
【rish: Anh, Mid trước kia của mấy anh đã sa thải rồi hả?】
【rish: Chiến đội còn chưa tìm được Mid nhỉ, thật sự rất phí phạm bố trí của đội ngũ mấy anh đó anh à, Mid mới của chiến đội anh hình như không được giỏi lắm nhỉ.
】
【rish: Nếu như lời của em nói khiến anh mất hứng thì rất xin lỗi, có điều năm nay anh có thể đến MSI (Giải đấu giữa mùa) không? Em muốn xin lỗi tận mặt với anh.
】
【Savior: Thằng nhóc chết tiệt, chơi game mà còn tương tác với tiền bối, quản lý của chiến đội mấy đứa không dạy mày tôn trọng tiền bối như thế nào hả?—— Anh XIU bảo em gửi cho anh đó.
】
Không biết có phải Rish nghe thấy có thể bị quản lý gank nên gã không nói tiếp nữa.
"Làm gì đó?" Giọng nói của Lộ Bá Nguyên khiến Giản Nhung hoàn hồn: "Đang camp anh hả?"
Vì xem phiên dịch trên bình luận, Giản Nhung đã cắm trại một thời gian ngắn ở bụi cỏ bên cạnh bãi Chim biến dị.
Lúc này, Lộ Bá Nguyên điều khiển Nocturne đang đứng trước mặt cậu.
"Không có, đang xem phiên dịch." Giản Nhung xoá chữ trong khung chat, di chuyển con chuột: "Anh biết tiếng Hàn hả?"
Lộ Bá Nguyên nói: "Một chút."
"Đâu phải một chút..." Viên Khiêm sựt nhớ: "Năm đoạt chức vô địch có trận đấu ở Hàn Quốc, lúc đó anh Phú bị chị dâu bắt bí, hơi thiếu kinh phí, mỗi một phiên dịch bên Hàn Quốc mịa nó phụ trách sáu chiến đội, hoàn toàn bận không kể xiết.
Anh với Tiểu Bạch đều phải cố khoa tay múa chân với người ta Ăn cơm, Bạn giỏi quá và Mày ngu hả, đội trưởng vừa mở miệng, giỏi lắm, tiếng Hàn cấp một trăm."
"Wow, lúc đó tui còn tưởng rằng anh tui học từ phim Hàn chứ." Tiểu Bạch lập tức xía vào: "Gọi cái gì mà Park cái gì Seok ấy, không ai bằng được anh tui đâu."
Giản Nhung suy nghĩ, năm đoạt cúp vô địch, hình như Lộ Bá Nguyên mới mười tám?
"Đừng nghe họ nói linh tinh." Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: "Đi thôi."
Giản Nhung đuổi theo: "Đi đâu?"
"Đi lấy bùa Xanh trước." Lộ Bá Nguyên nhìn bản đồ mini, đi vào khu vực rừng của đối phương như đi vào nhà: "Sau đó đến đường dưới."
Một bên khác, Đậu Hũ cảm thấy cả giải Mùa Xuân này đều đi ngược hướng với hắn ta.
Trận đầu tiên giải Mùa Xuân cầm tướng tủ của mình thì bị người ta tàn sát như ngoé, từ đó về sau cho dù đánh thế nào cũng thấy không ăn ý chẳng thế gượng dậy nổi, cuối cùng chỉ thắng được một trận cứ thế mà nói tạm biệt với vòng Playoff.
Bây giờ ngay cả đánh xếp hạng cũng không được yên thân!
Đầu tiên không lấy được vị trí AD, bị hệ thống tự động bù chỗ chỉ có thể đánh SP, AD hợp tác thì lại là tuyển thủ Hàn Quốc não tàn nhất, từ lúc bắt đầu tới giờ chưa từng phát ra được tiếng người nào—— nếu không phải hắn bị quản lý chiến đội cảnh cáo thẻ đỏ thì hắn sớm đã treo máy mịa rồi!
Mà thôi quên đi.
Đậu Hũ ngẩng đầu nhìn thành tích của mình, 0/4/4.
Lại mở bảng thành tích lên xem thành tích của Rish——Draven 1/8/3.
Rish vừa rồi đắc tội với người đi rừng và đường giữa của đối phương, đường dưới của đối phương tổ chức giải mạt chược Summoners Rift, đi rừng của bên bọn họ là người chơi random không thực lực, hầu như đối phương gank là dính, cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ trốn dưới tháp.
Dường như hắn quay lại trận đầu của giải Mùa Xuân, trong đầu đều là cảnh bản thân mình bị Zed đuổi gϊếŧ.
Lại bị hành chết trong một pha giao tranh nhỏ, Đậu Hũ nhìn người đang nhảy máu trên thi thể, rốt cuộc nhịn không được nữa, hắn mở khung chat, tức giận gõ pinyin——
【doufugg: Mịa nó mày nhảy sai người rồi! Cái bên phải mới là tên rish ngu đần! Tao dm mày!!!】
Giản Nhung, người đang nhảy múa trên thi thể với biểu tượng sáng trên đầu, dừng lại ngay tức khắc.
【softsndd: Á, ngại quá.
】
Một trong những đồng minh vẫn không chịu đầu hàng, khó khăn lắm mới đợi được lúc đối phương phá huỷ Nhà chính, Đậu Hũ hít sâu một hơi, tay run rẩy lấy điếu thuốc.
Trong game, Giản Nhung còn gõ chữ, liên tục gửi một chuỗi dài, không cần đoán cũng biết đang chửi Rish.
Đậu Hũ ngậm thuốc trong miệng, chờ bình luận phiên dịch của khán giả.
【softsndd: Cứ đợi đến lúc MSI, ngu đần】
Đậu Hũ rít một hơi, đột nhiên cảm thấy rớt điểm này cũng không hề hấn gì.
【softsndd: Chờ đó tao sẽ bắn mày rớt khỏi vị trí chính thức】
Đậu Hũ mỉm cười, thật thoải mái.
Hắn phả ra một làn khói, nói với khán giả trong kênh live stream: "Đừng nói, tên này thỉnh thoảng cũng nói được chút tiếng người..."
【softsndd: Draven mà mày chơi còn gà hơn SP bên cạnh mày, thể hiện cho ai xem hả?】
Đậu Hũ: "..."
Đậu Hũ phả khói thuốc, chẳng thèm quản lời cảnh cáo trên người mình, âm thanh vang vọng cả gaming house: "......Soft tao dm mày!!!!"
Đêm đó anh Đinh trở về gấp từ Bắc Kinh, xách trà sữa về gaming house với tâm lý mưu sát đội viên.
Khi đến gaming house thì các đội viên đều tụ tập trước TV ở phòng khách xem trận đấu, vòng Playoff đã bắt đầu mở màn, các đội hạng dưới phải tranh suất vào bán kết đánh với TTC và PUD.
"Nhờ phúc của mấy đứa, quản lý của PUD nói sẽ tập hợp với những chiến đội khác trao tặng cờ thưởng cho anh, cảm ơn hai đứa đã trút giận cho LPL." Anh Đinh cười trong nước mắt, trong nước mắt ôm nỗi hận: "Lúc mấy đứa không có ở đó, anh không cách nào diễn tả được cái giọng điệu châm chọc quái gỡ của tên khốn đó cho mấy đứa nghe, dọc đường đã phải kiềm chế mấy lần ý định muốn quẹo sang gaming house của PUD."
Tiểu Bạch nói với vẻ quan tâm: "Không sao đâu, cho dù anh đi thật thì chúng xem cũng sẽ nghĩ cách cứu anh ra."
Anh Đinh nghiến răng nghiến lợi: "Anh cảm ơn cậu."
Trước khi đi anh Đinh còn rất yên tâm, anh ta nghĩ có Lộ Bá Nguyên ở đây, Giản Nhung chẳng thế nào dậy được bọt nước nào.
Không ngờ chính Lộ Bá Nguyên lại là người tung chiêu cuối mở giao tranh trước tiên.
Mà đương sự còn không có ý hối cải.
Lộ Bá Nguyên tựa vào sô pha, hỏi: "HT có nghi thức vào đội hay không? Ví dụ như trước khi vào đội phải tiếp nhận Master tẩy não các kiểu..."
Một đương sự khác đang cắm đầu uống trà sữa mà anh Đinh mang về: "Là sao?"
"Master bình thường châm biếm đội viên người Hàn thi đấu cho LPL...Cho nên mấy tên hater Hàn đều rất tâng bốc gã." Viên Khiêm giải thích: "Nói cũng lạ, thật đúng là tuyển thủ nào từng vào HT đều thích làm trò khinh bỉ, các chiến đội Hàn Quốc khác cũng không có chuyện như vậy."
Pine: "Tuy vậy, năm nay vẫn có đội LPL đi mượn sức Master."
"Ế...! Những gì mà chúng ta làm hôm này, hater của server Hàn và trong nước chắc lại sắp tăng cao rồi." Tiểu Bạch nhăn mặt: "Lỡ như chúng ta không vô địch MSI thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Không có lỡ như." Giản Nhung ngắt lời: "Có thể đoạt cup vô địch."
Lộ Bá Nguyên nhìn cậu một cái, chàng trai cau mày mím môi, hiển nhiên còn chìm đắm trong niềm háo hức đánh tan tác tên Rish đầu chó.
Giản Nhung nói câu này luôn rất khí thế, luôn dễ khiến người ta quên——
"MSI...! Mấy đứa đoạt được chức vô địch giải Mùa Xuân chưa mà nói đến MSI?!" Anh Đinh quay lại chỗ ngồi: "Mịa nó vòng bán kết còn chưa đánh xong nữa!"
Viên Khiêm bật cười ha ha, rồi bỗng nhiên chợt nhớ điều gì: "Vậy chuyện live stream lần này, hai người bọn họ sắp bị phạt tiền hả?"
Tiểu Bạch: "Mới phạt còn chưa bao lâu, phạt nữa hai phát liên tục rồi..."
"Phạt cái rắm." Tâm trạng của anh Đinh bị ảnh hưởng bởi bọn họ: "Người ta gợi chuyện trước, muốn phạt thì cũng phải phạt phạt Rish thì lỗi này anh mới nhận, nếu chỉ phạt LPL mà không phạt LCK, ta sẽ tìm thuỷ quân nhấn chìm đám quản lý Liên Minh..."
Live stream trên TV là trận đấu giữa MFG và UUG, Mid nữ kia của MFG liên tiếp ra sức, ván này lần thứ hai gánh team thành công, giúp đội giành được thắng lợi trong trận thứ hai của BO3.
Cô gái cầm lấy ly nước đứng dậy mà không chút biểu cảm, quay lại hậu trường chuẩn bị cho ván tiếp theo.
Viên Khiêm cảm thán: "Mid nữ này tiến bộ nhanh thật, cuối cùng chúng ta có đánh với MFG ở vòng bán kết không nhỉ?"
Anh Đinh lập tức bị dời chú ý: "Cũng có thể, anh nghĩ có thể là họ hoặc Chiến Hổ, trận cuối cùng ở vòng bảng MFG đánh rất đẹp."
Lộ Bá Nguyên hỏi: "Tải video xuống chưa?"
Nhân viên của chiến đội sẽ tải video mỗi trận đấu xuống, thuận tiện cho các huấn luyện viên xem bất cứ lúc nào cũng được.
Anh Đinh: "Rồi, có điều trong laptop của anh mà anh để trên xe rồi..."
"Trong máy tính bảng của em có." Giản Nhung thuận miệng hỏi: "Muốn xem hả?"
Lộ Bá Nguyên bất ngờ nhướng mày, sau đó nói: "Có."
Tiểu Bạch ngạc nhiên, nét mặt đứa con trai đã có tiến bộ: "Ông còn xem video phát lại nữa hả?!"
Giản Nhung mặc xác cậu ta.
Thật ra cậu không xem thường xuyên, nhưng thấy được trận đấu đặc sắc hoặc muốn nghiên cứu đối thủ, cậu sẽ tải video của trận đấu hoặc trận xếp hạng đó xuống.
Mid nữ kia của MFG nằm trong kế hoạch nghiên cứu sắp tới của cậu, có điều vì bận cướp top 1 server Hàn nên gần đây chưa kịp xem.
Giản Nhung cầm máy tính bảng xuống lầu, đưa cho Lộ Bá Nguyên: "Trong bộ nhớ Cloud, là video thứ nhất."
Lộ Bá Nguyên bấm mở máy tính bảng, hình nền là bé Quýt vểnh mông.
Khoé môi anh nhếch lên, hỏi: "Mật mã là gì?"
Giản Nhung chuyên gia dùng vân tay mở khoá bỗng khựng một chút, cậu cắn ống hút dựa vào sô pha, hơi nghiêng người sang Lộ Bá Nguyên: "Bốn số một hoặc bốn số tám? Anh thử xem."
Lộ Bá Nguyên bấm bốn số tám, màn hình mở khoá thành công.
Giao diện mà tối qua chủ nhân của nó đang xem còn chưa đóng im lặng nằm trên màn hình.
Giản Nhung nhìn thấy "Fanart 18+ JG x Mid TTC" mà mình "vô tình" mở hôm qua, két một tiếng, cắn hư ống hút nhựa của ly trà sữa.
Giọng nói của bình luận viên cách cậu rất xa.
Âm thanh trò chuyện của các đồng đội cũng cách cậu rất xa.
Vào khoảng khắc ngón trỏ của Lộ Bá Nguyên bấm vào màn hình, ké́o tấm hình xuống, Giản Nhung cảm thấy bản thân sắp rời xa Trái đất..
Bình luận truyện