Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 15





Nữ sinh kia rời đi, ánh mắt người khác đánh giá Giang Âm cũng có chút thay đổi
Ha,cái tên không hiểu việc đời này, chắc là chưa bao giờ tham gia qua các bữa tiệc như thế này đi.

Cậu nhất định sẽ rất khẩn trương, không chừng sẽ sợ hãi kéo Lăng Dương tới chỗ này, chống lưng cho cậu
Chính là Lăng Dương không có tới, thế là có chút ý tứ
Lăng Dương không tới, chứng minh thằng nhóc này trong cảm nhận của hắn phân lượng cũng không cao, có thể hay không bị người khác khi dễ hắn cũng không quan tâm
Nói cách khác, tên quê mùa này cũng không có cách này thay đổi quỹ đạo hành động của Lăng Dương, hai người trông thì quan hệ tốt đó, khả năng cũng là Giang Âm điên cuồng theo sau mà thôi, Lăng Dương không chừng trong một khoảnh khắc bị Giang Âm vuốt mông ngựa, vuốt ra thoải mái, nên mới cho cậu một tí phúc lợi
......Như vậy xem ra, chẳng bao lâu nữa thằng nhóc này cũng sẽ mất đi sủng ái thôi
Mọi người trong lòng đều hiểu mà không nói, nhìn nhau mỉm cười
Giang Âm phi thường không thích những ánh mắt của mấy người đó lúc nhìn cậu, nhìn cứ như cậu là phi tử sắp bị thất sủng ấy, cả một đám người giống như đều chờ cậu thất sủng để thượng vị
Giang Âm chán ghét mấy người này, tự nhiên cũng không muốn cùng ai trò chuyện, coi như cũng không muốn cùng loại người này gia tăng trải nghiệm sinh hoạt, mất tính toán trải nghiệm tân sinh.

Cậu đi đến một bên bàn ngồi xuống, mắt lạnh nhìn mọi người cười đùa
Cậu cũng xác thực có trải nghiệm mới, nhưng mà trải nghiệm này làm cậu thấy ghê tởm
Nếu nói trào phúng của mấy bạn học trong lớp chỉ là chuyện thiếu nhi, cậu không hề để trong lòng, thì cách mà mấy người bên khoa biểu diễn muốn dựa vào cậu để leo lên Lăng Dương, hơn nữa còn không để ý dẫm cậu một chân, thật là làm cậu không cao hứng

Sinh hoạt trước kia của Giang Âm có thể nói là thuận buồm xuôi gió, có lẽ sợ bị cậu chán ghét, trước kia mỗi người ở trước mặt cậu đều mang một bộ dạng chính phái như ánh mặt trời, tuyệt đối không làm cậu nhìn thấy một mặt không tốt
Hoa đàn cẩm thốc ngày trước cùng hiện tại hoà hợp vào nhau, trong lòng Giang Âm có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch, thúc đẩy hắn ở lại, tiếp tục quan sát
Giang Âm nhìn người khác trêu đùa tiếp cận nhau, rõ ràng trước đó hai người còn không quen biết lẫn nhau vậy mà sau một mười lăm phút đã choàng tay bá cổ, xưng huynh gọi đệ, trông như cặp bạn thân nhiều năm.

Tất cả mọi người, đều cố ý vô tình lộ ra những thứ đáng giá trên người mình, kim cương lấp lánh, vòng cổ tinh xảo, đồng hồ tinh mỹ, tất cả đều đang chứng tỏ tài lực của chủ nhân mình.

Ai trên thân mang nhiều vật quý giá nhất, chính là người được hoan nghênh nhất cả buổi tiệc
Giang Âm nhìn rất lâu, cuối cùng mới dời tầm mắt, nhìn về cái bàn trước mắt
Trên mặt bàn bày rất nhiều món điểm tâm ngon lành, Giang Âm tối đến giờ chưa ăn gì, hiện tại cũng nhàn, dứt khoát cầm lấy muỗng, lấy một phần điểm tâm rồi ăn ngon lành
Còn ăn chưa được hai miếng, Giang Âm đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng ai âm dương quái khí nói: "Ngon ha?"
Giang Âm không hiểu được, quay đầu nhìn người kia
Người đến là cậu thanh niên có dáng vẻ mảnh khảnh, một bộ tây trang đem chiếc eo thon phác hoạ vô cùng nhuần nhuyễn, đuôi mắt một chọn tăng thên gã mấy phần câu nhân
Giang Âm thình lình bị mùi nước hoa người này làm sặc, xoay đầu hắt xì
Người nọ tiếp tục âm dương quái khí nói: "Biết ăn không?"
Giang Âm: "?"
Cậu đương nhiên biết ăn, cũng đâu phải em bé 1 tuổi, còn không biết ăn điểm tâm hay sao? Người này có phải trên người có vấn đề khó nói đúng không?
Thấy Giang Âm một bộ dáng ngốc đầu ngốc não, thanh niên nhướng mày, trong mắt tràn đầy khinh thường, tiếp tục trào phúng nói: "Chưa ăn qua đúng không?"
Nghe đến đó, Giang Âm minh bạch tại sao người này tự nhiên lại đây, tất nhiên là lại để gây chuyện với cậu rồi
Tâm tình Giang Âm không tốt, cũng lười khách khí, nói thẳng: "Bạn học, cậu nhìn chằm chằm lúc người khác dừng bữa rất không lễ phép, giáo viên mầm non chẳng lẽ hồi đó không dạy cậu hay sao?"
Nói, cậu quẹt môi, biểu tình trên khuôn mặt viết đầy "Cậu, cái tên cặn bã này sao từ nhà trẻ đã không biết nghe giảng"
"Mày..." Thanh niên thật sự cũng không nghĩ tới thẳng nhóc quê mùa chỉ biết trốn ở góc như cậu vậy mà lại biết phản kháng, vẫn là dùng lý do thế này, nhất thời không khỏi nghẹn lời
Giang Âm nhăn mi, lại một người nữa vì Lăng Dương mà đến, không biết người này chỉ đơn thuần muốn thông qua cậu kết bạn với Lăng Dương, hay là thật sự chỉ vì ghen ghét
Giang Âm không để ý tới hắn, tiếp tục ăn trong dĩa của mình, chỉ coi người kia là không khí.

Người nọ không được cậu đáp lại, tiến thêm gần một bước, lạnh lùng nói: "Cậu có biết tôi là ai không?"
Người kia dựa gần cậu, mùi nước hoa trên người gã liền xộc thẳng vào mũi Giang Âm, Giang Âm không thích mùi nước hoa này, quả thực sắp hít thở không thông, không mở miệng được nói: "Bạn học ơi, tự nhiên lúc người khác đang ăn lại đứng kế bên mở miệng nói chuyện, nước miếng rơi khắp nơi quả thực không có lễ phép, mặc kệ cậu là ai, phải làm thanh niên tốt trước đã"
"Mày!!" người nọ bị cậu làm tức giận sắp hôn mê, gã hung hăng trừng mắt nhìn Giang Âm, đột nhiên đưa tay đè lại bả vai Giang Âm
Giang Âm dừng lại, buông nĩa, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên
Rốt cuộc được Giang Âm nhìn thẳng, gã thanh niên hừ lạnh, vênh váo tự đắc nói: "Tôi biết Lăng Dương mười mấy năm, cậu nên hiểu rõ tôi có phân lượng thế nào trong lòng hắn! Tôi không ưa cậu, cậu tốt nhất nên hiểu rõ, thức thời thì lập tức rời khỏi Lăng Dương, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí"
Mấy lời tên này nói sao giống y mấy vị chánh cung lúc tiểu thiếp được nạp vào thì vội vàng ra oai phủ đầu vậy nhỉ, giống như muốn đem tiểu thiếp đuổi ra ngoài

Giang Âm không bị những lời này hù doạ
Quen biết mười mấy năm thì ghê gớm lắm sao? Đơn phương nhận thức cậu mười mấy năm, sau đó muốn tiến lên hiểu biết cậu cũng ít đâu.

Nếu theo ý tứ của tên này, ai nhận thức mười mấy năm cũng có một chân chen vào, chắc cậu chính là tra nam van danh thiên hạ mất
Giang Âm không phải tra nam, cũng không tin những lời người này nói về Lăng Dương, chỉ là Giang Âm có để ý cái tay người này đang để trên vai cậu
Chịu quá nhiều rắc rối từ dung mạo bản thân, Giang Âm đối với việc tiếp xúc tứ chi cùng người khác cũng cẩn thận hơn nhiều, đến cả người quen cũng không thích đụng chạm, nói chi là người xa lạ
Giang Âm lạnh mặt: "Bỏ tay cậu ra"
Ý chán ghét trong lời nói lộ rõ ra ngoài, thanh niên tức khắc giận dữ: "Cậu cho rằng tôi muốn chạm vào người cậu? Tôi còn ngại dơ đây nè, bớt làm người khác ghê gớm"
Nói xong, thanh niên vung tay lên
Ý tưởng của gã là định rút tay lại rồi đánh Giang Âm một cái, không ngờ biên độ có chút không ổn, ngón tay cọ vào da thịt bên gáy Giang Âm
Lớp da kia ngoài ý muốn mềm dẻo bóng loáng, đụng vào cảm giác khô khô mát mát, hoàn toàn không có nửa điểm ghê tởm
Độ ấm của lớp da phảng phất còn lưu lại trên đầu ngón tay, nóng rực như ngọn lửa
Tâm trạng giận dữ bỗng chốc vơi đi một nửa, tựa như có thứ gì kỳ quái chậm rãi phát sinh.

Gã xuất thần nhìn một đoạn cổ lộ ra của Giang Âm, chiếc cổ trắng tinh thon dài, bởi vì Giang Âm ngẩng đầu mà lộ một khúc đường cong duyên dáng
Nhìn kỹ lại thì, đây là chiếc cổ xinh đẹp nhất mà gã từng thấy qua, so với mấy cái cổ thiên nga của minh tinh đều đẹp hơn gấp mấy lần
Gã còn muốn.....sờ một lần nữa
Thanh niên cũng cảm thấy không đúng chỗ nào, gã rõ ràng đã cảnh cáo Giang Âm rời xa Lăng Dương, gã cùng Giang Âm đáng lẽ phải là quan hệ địch nhân, gã hẳn phải chán ghét rời khỏi tên tình địch này mới đúng, như thế nào thành như vậy
Giang Âm thấy biểu tình trên mặt tên này không ngừng biến ảo, cuối cùng biểu tình vô cùng vi diệu, thân thể cuối xuống gần cậu, vươn tay
Gì đó, định làm gì?
Giang Âm không biết vì cái gì mà thái độ người này đột nhiên thay đổi 180 độ thế này, chuông cảnh báo trong lòng không ngừng hò hét, cậu bắt lấy tay gã, không cho tên này tiếp tục hành vi
"Cậu thành thật chút đi, nếu không tôi không khách khí!" Giang Âm cảnh cáo
Thanh niên cuối đầu nhìn Giang Âm đang ngồi trên ghế, ánh mắt giống đèn pha qua lại bồi hồi nhìn cậu, nhìn cậu lâu rồi, ánh mắt của gã cũng bắt đầu kỳ quái
Giang Âm theo bản năng cảm thấy kinh tởm, ném tay thanh niên ra
Thanh niên bị Giang Âm ghét bỏ như vậy phủi phủi tay, trên mặt lại không có phẫn nộ.

Gã nhìn Giang Âm, không còn vênh váo tự đắc như lúc nãy, mà âm thanh hơi mang chút khàn khàn: "Tôi biết rôi....biết cậu dùng gì câu dẫn Lăng Dương rồi"
Giang Âm nhăn mi, mắt nhìn thanh niên cũng bắt đầu lạnh xuống
Câu dẫn? Cậu với Lăng Dương là hai tri kỉ hợp nhau, cậu không thích tên này dùng từ này để vũ nhục quan hệ giữa Lăng Dương và cậu
Thanh niên kia một tay chống lên lưng ghế phía sau Giang Âm, nửa ôm cậu, đồng thời thổi khí ngả ngớn bên tay: "Thân thể của cậu nhìn cũng không tồi....Dù sao Lăng Dương cũng là đại thiếu gia, chơi không bao lâu cũng chán, ngày sau cậu cũng không tốt được bao nhiêu.


Hắn chơi chán cậu rồi.....thì cậu cùng chơi với tôi đi?"
Giang Âm không nói chuyện, tay lại duỗi hướng chiếc nĩa trên bàn, chuẩn bị quất cái này vào mặt tên vô sỉ bên cạnh
Đổ đồ ăn lên đầu người khác là việc không tốt, rất lãng phí đồ ăn, mà thiệt tình, hiện tại cậu không muốn cùng người này có bất kì tiếp xúc gì, chỉ có thể nghĩ ra cách này
Thanh niên kia lại nhìn chằm chằm môi của Giang Âm, ánh mắt ám ám
"Tức giận? Không tin hắn sẽ bỏ rơi cậu đi? Ha, ngây thơ.

Hắn làm cậu một mình tới đây, tuỳ ý mọi người khi dễ cậu, chính là tín hiệu hắn đã bắt đầu chơi chán cậu" tầm mắt thanh niên chuyển dời đến hàm dưới Giang Âm, lại chậm rãi dời đến hầu kết: "Không bằng, tôi cho cậu một vạn, đêm này hai chúng ta....."
Những lời sau dù không nói ra, nhưng ai cũng có thể hiểu gã muốn nói gì
Một bên nói, một bên còn duỗi tay hướng về Giang Âm, mục tiêu rõ ràng minh xác là gáy cậu
Giang Âm cũng không nghĩ tới chuyện ụp bánh kem lên đầu người này nữa, một phen đẩy tay gã ra, hoả khí trong lòng vùn vụt tăng
Một vạn? Chậc, tốt nhất gã nên lưu lại một vạn đó để chi trả tiền thuốc men cho bản thân đi
Nhưng mà, trước khi Giang Âm kịp đụng tới tay người nọ, một bàn tay từ bên tai cậu vươn ra, nắm lấy bàn tay gã thanh niên duỗi về Giang Âm
Cánh tay kia thon dài hữu lực, rõ ràng là đôi tay làm người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lại bởi vì gân xanh bao trùm mu bàn tay mà làm người khác sợ hãi
"Ca————"
Một tiếng giòn vang phát ra từ cổ tay của gã thanh niên, truyền khắp không khí
Giang Âm cả kinh, vội dừng lại động tác
Tay người này, đừng nói chứ, sẽ không bị bẻ gãy xương đâu đúng không.....!
Giang Âm nhìn cánh tay đột nhiên vươn ra, càng thấy càng quen mắt.

Cậu như nghĩ đến cái gì, chậm rãi hướng về phía sau nhìn qua
Phía sau cậu là thân hình đĩnh bạt cao lớn, bóng dáng bao phủ lên người Giang Âm, đem cậu bao kín mít, kín không kẽ hở
Lăng Dương đứng phía sau cậu nửa bước, khuôn mặt anh tuấn âm trầm sắp có thể tích nước.

Ánh mắt hắn nhìn gã thanh niên không mang chút độ ấm nào, âm u nói: "Mày sờ chỗ nào?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện