Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy
Quyển 2 - Chương 13: Hormone
Kỳ Minh quyết định rút lại lời vừa nói, hắn bắt đầu cảm thấy cuộc sống trung học chẳng có gì tốt cả. Tại sao cả nam lẫn nữ đều không thể kiểm soát được hormone này nọ chứ, lúc trên bàn của hắn bỗng nhiên xuất hiện một lá thư tình kỳ lạ thì vẻ mặt của Đường Miểu đã rất khó coi.
“Tớ…” Kỳ Minh cũng không biết mình nên nói gì, tiện tay đem thư tình nhét vào trong hộc bàn.
“Cậu nên mở thư ra xem.” Đường Miểu nắm chặt một cây bút trong tay, khẽ lên tiếng.
“Xàm lắm.”
“Tốt xấu gì cũng là tâm ý của người khác mà.” Tuy Đường Miểu nói thế nhưng giọng nói đã nhỏ đi nhiều rồi.
“Cậu mong tớ mở ra xem à?” Ma xui quỷ khiến thế nào mà Kỳ Minh lại thêm vào một câu.
“Tớ…” Đường Miểu chớp mắt một cái, nét chữ trên trang giấy đã rối tung rồi.
Đường Miểu vò tờ giấy lại, không muốn ngẩng đầu nhìn Kỳ Minh, nhanh chóng lên tiếng: “Tớ về ký túc xá trước đây.” Tuy là chút nữa còn một tiết tự học đến tối nữa nhưng lớp phó học tập hiếm khi cúp tiết mà ha.
“Đường Miểu.” Kỳ Minh nghiến răng, “Đường Thủy Thủy, cậu đứng lại cho tớ.”
Lúc Kỳ Minh đuổi theo Đường Miểu thì bị một bàn tay nắm lấy vạt áo, hắn hung dữ nhìn xuống, chủ nhân của bàn tay sợ sệt thả tay ra, “Kỳ… Kỳ Minh.”
“Có chuyện gì không? Không có gì thì biến.” Bây giờ Kỳ Minh chỉ muốn bùng nổ, đây là việc gì vậy.
Nữ sinh bị dọa, khóc thút thít nghẹn ngào nói: “Cậu… Cậu thật sự không nhớ tớ sao? Hồi cấp 2 tớ học lớp kế bên cậu, cậu còn từng khích lệ tớ nữa, cậu không nhớ tớ sao? Tớ là Từ Giai Kỳ, Giai Kỳ trong giai kỳ như mộng.” (Giai kỳ như mộng là hẹn đẹp như mơ á).
Kỳ Minh nhíu chặt đôi mày, quả quyết nói: “Không có chuyện đó, không nhớ gì cả.”
Khích lệ ư? Tại sao hắn không nhớ mình cũng có lúc xàm xí như vậy chứ?
Từ Giai Kỳ nhắc nhở hắn, “Đó là lúc thi văn…”
Kỳ Minh giật mình, là cuộc thi mà ban đầu Đường Thủy Thủy bị bắt nạt.
Nhưng tại sao lại có người ngoan cố nói khích lệ gì chứ? Kỳ Minh liếc nhìn Từ Giai Kỳ, đầu nhỏ này không có vấn đề gì nhỉ?
Chỉ tiếc cho nữ sinh sa vào lưới tình không hề nhận ra lời mình nói là gì: “Nếu không có cậu, tớ cũng không có đủ dũng cảm mà nói với mẹ tớ muốn đi trên con đường của mình…”
“Dừng.” Kỳ Minh bị lời muỗi vo ve của cô làm cho đau đầu, “Cô muốn nói gì? Không có việc gì thì tôi về ký túc xá trước đây.” Phiền chết đi được, túi khóc nhỏ Đường Thủy Thủy vừa khóc có đúng không?
“Kỳ Minh, cậu lịch sự một chút được không? Nghe Từ Giai Kỳ nói hết đã.” Có một cô gái bất bình lên tiếng.
Kỳ Minh cười mỉa một tiếng, không ngờ mình cũng có trách nhiệm này nữa, vì vậy lặp lại một lần nữa, “Tôi hiểu rồi, còn gì nữa?”
“Còn…” Từ Giai Kỳ dũng cảm lên tiếng: “Tớ thích cậu.”
Trong chốc lát cả phòng học xôn xao hẳn lên, “Mau đáp ứng đi mau đáp ứng đi.”
“Ôm đi.”
“Hôn đi, hôn đi!”
“Anh Kỳ, ghê nha!”
“Hot girl tỏ tình kìa. Nè Kỳ Minh, cậu còn chờ gì nữa hả?”
Kỳ Minh cau mày, đợi đến lúc phòng học khôi phục lại tình trạng im lặng đến ngột ngạt. Thật ra có nhiều người đã biết trước kết cục không như những gì họ nghĩ, chỉ là có người vẫn chưa bỏ cuộc mà than thở: “Tên Kỳ Minh này, có phúc mà không biết hưởng. Con gái người ta đã chủ động như vậy rồi hắn còn sợ gì nữa.”
Nhưng có cô gái nhìn không ưa, “Kỳ Minh cũng không có bổn phận phải chấp nhận mà đúng chứ?”
“Nè Khúc Dao, không phải cậu đang ghen với Giai Kỳ người ta có bộ dạng đẹp hơn, dáng người cũng chuẩn hơn hả?” Nam sinh mất hứng liền giễu cợt, quyết định vì gái đẹp mà ra tay.
“Xàm quá.” Khúc Dao không thèm hóng trò hề này nữa, xoay người mở sách ôn tập ra.
“À, tớ biết rồi.” Kỳ Minh cầm cặp đứng lên, đi đến trước bàn lớp trưởng rút ra một tờ bài tập, Đường Miểu chưa làm bài tập, mai giáo viên phải kiểm tra nữa.
“Kỳ Minh…” Nước mắt của Từ Giai Kỳ rơi xuống, “Câu trả lời của cậu là gì?”
Có người chạy đến nắm lấy vạt áo Kỳ Minh, “Giai Kỳ khóc rồi kìa, làm con gái khóc cậu không phải là đàn ông chứ gì?”
“Cứ cho là vậy đi.”
Thật ra có nhiều người nghĩ Giai Kỳ dùng đúng cách rồi, đối phó với Kỳ Minh thì nên dùng nước mắt là hữu hiệu nhất, Đường Miểu là ví dụ sống đó thôi.
Lần này Kỳ Minh cười ra tiếng, “Cô ta khóc thì có liên quan gì đến tôi? Tôi làm cô ta khóc hả? Không lẽ cô ta khóc tôi sẽ chấp nhận cô ta sao?”
“Tại sao hả?” Giọng điệu của Từ Giai Kỳ có hơi chói tai.
Kỳ Minh nhớ lại chú bác trong Kỳ Khôi Đường từ chối con gái như thế nào, đưa đại một lý do, “Tôi có… Người mình thích rồi.” Tự nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh Đường Miểu khóc.
Fuck, ra là như vậy.
“Tớ…” Kỳ Minh cũng không biết mình nên nói gì, tiện tay đem thư tình nhét vào trong hộc bàn.
“Cậu nên mở thư ra xem.” Đường Miểu nắm chặt một cây bút trong tay, khẽ lên tiếng.
“Xàm lắm.”
“Tốt xấu gì cũng là tâm ý của người khác mà.” Tuy Đường Miểu nói thế nhưng giọng nói đã nhỏ đi nhiều rồi.
“Cậu mong tớ mở ra xem à?” Ma xui quỷ khiến thế nào mà Kỳ Minh lại thêm vào một câu.
“Tớ…” Đường Miểu chớp mắt một cái, nét chữ trên trang giấy đã rối tung rồi.
Đường Miểu vò tờ giấy lại, không muốn ngẩng đầu nhìn Kỳ Minh, nhanh chóng lên tiếng: “Tớ về ký túc xá trước đây.” Tuy là chút nữa còn một tiết tự học đến tối nữa nhưng lớp phó học tập hiếm khi cúp tiết mà ha.
“Đường Miểu.” Kỳ Minh nghiến răng, “Đường Thủy Thủy, cậu đứng lại cho tớ.”
Lúc Kỳ Minh đuổi theo Đường Miểu thì bị một bàn tay nắm lấy vạt áo, hắn hung dữ nhìn xuống, chủ nhân của bàn tay sợ sệt thả tay ra, “Kỳ… Kỳ Minh.”
“Có chuyện gì không? Không có gì thì biến.” Bây giờ Kỳ Minh chỉ muốn bùng nổ, đây là việc gì vậy.
Nữ sinh bị dọa, khóc thút thít nghẹn ngào nói: “Cậu… Cậu thật sự không nhớ tớ sao? Hồi cấp 2 tớ học lớp kế bên cậu, cậu còn từng khích lệ tớ nữa, cậu không nhớ tớ sao? Tớ là Từ Giai Kỳ, Giai Kỳ trong giai kỳ như mộng.” (Giai kỳ như mộng là hẹn đẹp như mơ á).
Kỳ Minh nhíu chặt đôi mày, quả quyết nói: “Không có chuyện đó, không nhớ gì cả.”
Khích lệ ư? Tại sao hắn không nhớ mình cũng có lúc xàm xí như vậy chứ?
Từ Giai Kỳ nhắc nhở hắn, “Đó là lúc thi văn…”
Kỳ Minh giật mình, là cuộc thi mà ban đầu Đường Thủy Thủy bị bắt nạt.
Nhưng tại sao lại có người ngoan cố nói khích lệ gì chứ? Kỳ Minh liếc nhìn Từ Giai Kỳ, đầu nhỏ này không có vấn đề gì nhỉ?
Chỉ tiếc cho nữ sinh sa vào lưới tình không hề nhận ra lời mình nói là gì: “Nếu không có cậu, tớ cũng không có đủ dũng cảm mà nói với mẹ tớ muốn đi trên con đường của mình…”
“Dừng.” Kỳ Minh bị lời muỗi vo ve của cô làm cho đau đầu, “Cô muốn nói gì? Không có việc gì thì tôi về ký túc xá trước đây.” Phiền chết đi được, túi khóc nhỏ Đường Thủy Thủy vừa khóc có đúng không?
“Kỳ Minh, cậu lịch sự một chút được không? Nghe Từ Giai Kỳ nói hết đã.” Có một cô gái bất bình lên tiếng.
Kỳ Minh cười mỉa một tiếng, không ngờ mình cũng có trách nhiệm này nữa, vì vậy lặp lại một lần nữa, “Tôi hiểu rồi, còn gì nữa?”
“Còn…” Từ Giai Kỳ dũng cảm lên tiếng: “Tớ thích cậu.”
Trong chốc lát cả phòng học xôn xao hẳn lên, “Mau đáp ứng đi mau đáp ứng đi.”
“Ôm đi.”
“Hôn đi, hôn đi!”
“Anh Kỳ, ghê nha!”
“Hot girl tỏ tình kìa. Nè Kỳ Minh, cậu còn chờ gì nữa hả?”
Kỳ Minh cau mày, đợi đến lúc phòng học khôi phục lại tình trạng im lặng đến ngột ngạt. Thật ra có nhiều người đã biết trước kết cục không như những gì họ nghĩ, chỉ là có người vẫn chưa bỏ cuộc mà than thở: “Tên Kỳ Minh này, có phúc mà không biết hưởng. Con gái người ta đã chủ động như vậy rồi hắn còn sợ gì nữa.”
Nhưng có cô gái nhìn không ưa, “Kỳ Minh cũng không có bổn phận phải chấp nhận mà đúng chứ?”
“Nè Khúc Dao, không phải cậu đang ghen với Giai Kỳ người ta có bộ dạng đẹp hơn, dáng người cũng chuẩn hơn hả?” Nam sinh mất hứng liền giễu cợt, quyết định vì gái đẹp mà ra tay.
“Xàm quá.” Khúc Dao không thèm hóng trò hề này nữa, xoay người mở sách ôn tập ra.
“À, tớ biết rồi.” Kỳ Minh cầm cặp đứng lên, đi đến trước bàn lớp trưởng rút ra một tờ bài tập, Đường Miểu chưa làm bài tập, mai giáo viên phải kiểm tra nữa.
“Kỳ Minh…” Nước mắt của Từ Giai Kỳ rơi xuống, “Câu trả lời của cậu là gì?”
Có người chạy đến nắm lấy vạt áo Kỳ Minh, “Giai Kỳ khóc rồi kìa, làm con gái khóc cậu không phải là đàn ông chứ gì?”
“Cứ cho là vậy đi.”
Thật ra có nhiều người nghĩ Giai Kỳ dùng đúng cách rồi, đối phó với Kỳ Minh thì nên dùng nước mắt là hữu hiệu nhất, Đường Miểu là ví dụ sống đó thôi.
Lần này Kỳ Minh cười ra tiếng, “Cô ta khóc thì có liên quan gì đến tôi? Tôi làm cô ta khóc hả? Không lẽ cô ta khóc tôi sẽ chấp nhận cô ta sao?”
“Tại sao hả?” Giọng điệu của Từ Giai Kỳ có hơi chói tai.
Kỳ Minh nhớ lại chú bác trong Kỳ Khôi Đường từ chối con gái như thế nào, đưa đại một lý do, “Tôi có… Người mình thích rồi.” Tự nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh Đường Miểu khóc.
Fuck, ra là như vậy.
Bình luận truyện