Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 18: C18: Thế giới thứ nhất 18



THẾ GIỚI THỨ NHẤT:

CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Nhưng dù có muốn Tần Tri ra tay thì cũng là chuyện sau đó, Tần Tri vừa xử lý Tần Phong xong, Tần thị đột nhiên đổi chủ nên vẫn đang lộn xộn lắm. Ít nhất phải nửa tháng nữa Tần Tri mới rảnh rỗi quan tâm đ ến Tô Tranh được.

Chuyện này không thể gấp được.

Vì vậy tuy trong lòng mong mỏi lắm nhưng Tô Đoạn vẫn phải tập trung vào sự việc trước mắt.

Quá trình sa thải quản lý không hề suôn sẻ, anh ta làm việc ở Tô thị nửa năm nên đã hiểu rõ toàn bộ Tô thị, lời nói của anh ta còn có trọng lượng hơn cả Tô Đoạn.

- Đây là nhược điểm của việc ủy thác mọi quyền quản lý.

Chưa kể anh ta còn cấu kết với một cổ đông lớn nên mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Có điều, nửa năm trước Tô Đoạn có thể bất chấp sự phản đối của một nửa cổ đông để mời anh ta vào thì giờ cậu cũng có quyền đuổi việc anh ta.

Tuy đương sự bị sa thải hết sức bất mãn đến tìm Tô Đoạn để tranh luận, nhưng tất cả tường lửa máy tính trên thế giới đều vô dụng trước hệ thống, khi Tô Đoạn bình tĩnh đặt bằng chứng đối phương giở trò trước mặt anh ta, đối phương chẳng dám nói câu nào nữa, mặt mày xám xì xám xịt dọn dẹp đồ của mình rời khỏi Tô thị.

Bởi lẽ những tài liệu Tô Đoạn nắm trong tay chỉ cần tung ra một nửa thôi cũng khiến anh ta không thể tồn tại trong ngành nữa.

Song, đuổi việc người ta chỉ là bước đầu của Tô Đoạn, vấn đề thực sự là sau khi quản lý rời đi, người quản lý tiếp theo không tiếp quản tốt thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tô thị.

Về phần người quản lý mới này...


Ừ thì, vẫn chưa có tin tức.

Thực ra đã tìm ra một người rồi, nhưng người đó bị tai nạn trên đường đi.

Vì bài học lần trước, lần này Tô Đoạn và hệ thống chọn người cẩn thận hơn hẳn, chỉ muốn đào sâu từng kinh nghiệm nhỏ nhặt của họ để sàng lọc và phân tích. Nhưng trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, vì thế nhìn tới nhìn lui cũng không thấy yên tâm nổi. Đến khi buộc phải ra quyết định mới miễn cưỡng chọn ra một người.

Sau khi liên lạc với đối phương và thỏa thuận bằng miệng trước, Tô Đoạn đã đuổi người quản lý gian dối kia đi, theo kế hoạch thì hôm đó sẽ có luôn một người quản lý mới đến tiếp quản chỗ trống đó.

Chả là dạo này Tô Đoạn khá xui, sau khi tuyên bố sa thải người quản lý trước đó, cậu vừa bước ra khỏi phòng họp trước ánh nhìn dòm ngó lom lom từ các cổ đông thì nhận được một cuộc điện thoại...

Khi quản lý mới của cậu bước ra khỏi nhà chuẩn bị lái xe đi làm, anh ta không may bị một vật thể trên cao đập vào đầu, đầu bê bết máu được đưa vào bệnh viện.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy không có vết thương nguy hiểm đến tính mạng nhưng vết thương cũng chẳng hề nhẹ. Hơn nữa vết thương còn nằm ở não - Bộ phận rất nguy hiểm nên sắp tới anh ta không thể tới Tô thị được.

Tô Đoạn: "..."

Thôi thì vẫn chưa ký hợp đồng, cũng đâu thể ép người có nguyên một cái lỗ lủng trên đầu đi làm được, như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng người ta đấy. Nên cậu đành phải an ủi đối phương để anh ta nằm viện dưỡng thương.

Sau khi cúp máy, Tô Đoạn hỏi hệ thống trong lòng: "Lần này thế giới cũng tự sửa sai hả?"

Để khiến Tô thị xuống dốc như nguyên tác nên đã gây ra sự cố làm quản lý mới bị đập vỡ đầu giữa chừng à?

Quy tắc của thế giới này nghiêm khắc thế ư? Không chỉ số của nhân vật, ngay cả cốt truyện nhỏ nhặt này cũng không được đi chệch hướng.


Nếu là vậy thật thì chính cậu là người gián tiếp gây ra sự cố cho người quản lý mới chưa kịp nhận chức kia...

Tô Đoạn bỗng thấy áy náy, thở dài ưu sầu với không khí trước mặt.

Câu trả lời của hệ thống vẫn như trước: "Xin lỗi, hệ thống không phát hiện ra điều gì lạ QAQ"

Tô Đoạn nói: "Không sao, chúng ta tìm thêm nữa xem sao."

Nếu người tiếp theo vẫn gặp tai nạn thì hẳn là do quy tắc của thế giới đang vận hành, khi đó Tô Đoạn sẽ phải từ bỏ ý định cứu Tô thị.

Tóm lại vẫn cần tìm người quản lý thứ ba, nhưng trước khi tìm, cậu đành phải tự xử lý sự vụ của công ty thôi.

Tuy cậu dốt đặc cán mai công việc của công ty, nhưng dưới sự hướng dẫn của hệ thống có năng lực tính toán cực mạnh thì chắc cũng gắng gượng duy trì được một thời gian... Nhỉ?

Tô Đoạn lại thấy rầu, lần sau tới thăm Tô Tranh, cậu nên giải thích tình huống hỏng bét này với anh hai ra sao đây?

Cậu biết Tô Tranh sẽ không trách cậu, nhưng lúc ấy Tô Tranh giao cho cậu một Tô thị vững mạnh, giờ cậu lại làm công ty rối nùi cả lên, dù biết có lẽ là do quy tắc của thế giới đang vận hành nhưng Tô Đoạn vẫn thấy áy náy.

Cậu đành phải cầu mong Tần Tri sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện của Tần thị, sau đó nhớ ra vẫn còn một người từng giúp đỡ hắn đang ngồi trong tù, rồi cứu người ra khỏi tù như trong nguyên tác.

Chắc có lẽ lời cầu mong của Tô Đoạn được nghe thấy rồi nên Tần Tri xuất hiện nhanh hơn tưởng tượng của cậu hẳn.

Trong một đêm khuya của một tuần sau, Tô Đoạn đang rầu rĩ về văn kiện trong phòng làm việc thì hệ thống đột nhiên báo cho cậu: "Ký chủ ơi, phát hiện quản lý cũ bị cậu đuổi việc vừa bị chặn đánh trong ngõ, đùi phải bị đánh nát."


Tô Đoạn ngóc đầu khỏi đống văn kiện tưởng chừng như mãi mãi không bao giờ làm hết được, lắc cái đầu đang hơi choáng váng, ngẫm nghĩ rồi bình luận: "Ồ, vậy thì anh ta hơi xui rồi."

Nhưng hệ thống nói chuyện vặt vãnh này cho cậu nghe chi? Hình như cậu đâu nhờ hệ thống đi giám sát người kia nhỉ?

Hệ thống trả lời thắc mắc chưa kịp hỏi của cậu: "Mục tiêu chữa bệnh cho người đánh đấy."

Tô Đoạn ngây người, nghi mình nghe nhầm rồi: "Tần Tri hả?"

Hệ thống: "Đúng rùi đó ký chủ."

Tô Đoạn nhíu mày khó hiểu: "Người đó từng chèn ép anh ấy hả?"

Hệ thống nói: "Ngoài chuyện này ra, hệ thống không phát hiện mục tiêu chữa bệnh từng gặp quản lý cũ lần nào nữa."

Tô Đoạn vẫn không hiểu: "Ủa, vậy sao Tần Tri lại sai người đánh anh ta?"

Hệ thống nói tiếp: "Theo hệ thống đoán, có lẽ mục tiêu điều tra ra người quản lý cũ này phản bội cậu, nên muốn thay cậu cho anh ta một bài học."

Tô Đoạn chớp mắt, trong lòng bỗng thấy mềm mại khó tả.

Cậu và Tần Tri đã hai năm rưỡi không gặp, nhưng Tần Tri không những luôn nhớ đến cậu mà còn nhớ giúp cậu dạy cho kẻ xấu một bài học trong khi hắn đang bộn bề công việc đến vậy.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian chưa đến mười ngày ở bên nhau đó, cậu từng thể hiện mình có ý tốt với Tần Tri à?

Tô Đoạn không kìm được cong khóe mắt, thật lòng nhận xét: "Anh ấy quả là người tốt."

Hệ thống không phụ họa theo cậu, chỉ nói: "Còn một chuyện nữa."

Tô Đoạn hỏi: "Chuyện gì cơ?"


Hệ thống nói: "Bây giờ mục tiêu đang ở ngoài cổng lớn nhà họ Tô."

Tô Đoạn kinh ngạc thốt lên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn bầu trời tối đen như mực, trong lòng chứa đầy ngờ vực: "Khuya lắm rồi, giờ ảnh tới nhà Tô làm gì nhỉ?"

Hệ thống nói: "Chắc muốn gặp ký chủ đấy. Nhưng hệ thống cũng không phân tích ra nguyên nhân sâu xa. Ký chủ muốn xem hình không?"

Tô Đoạn nói: "Ừ, cảm ơn cậu."

Giây tiếp theo, bóng dáng Tần Tri xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Hai năm rưỡi không dài không ngắn, chí ít đối với Tần Tri thì hai năm rưỡi này đã khiến hắn thay đổi khác xa một trời một vực với lúc trước.

Hắn không còn là chàng trai gầy yếu non nớt ở nhà Tô nữa. Đã hơn chín trăm ngày đêm trôi qua, không chỉ dáng người cao lớn hơn mà khung xương cao gầy giờ đã bao phủ thêm một lớp cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, khí chất cũng khác hẳn xưa.

Tần Tri đang ngồi trong một chiếc ô tô đen, trong miệng ngậm điếu thuốc, cửa sổ hé mở lộ ra khuôn mặt sắc xảo và nơi khóe miệng có ánh lửa lập lòe trong đêm tối.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tri bị kẹt trước cửa vườn bắp cải: Mỉm cười thân thiện với tác giả:)

Tô Đoạn: Lú đầu dòm O.O

___

1/11/2023.

20:24:57.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện